Truyen3h.Co

peran • say

Say

loopydeokinh

warning: r16

___

Park Dohyeon nới lỏng cà vạt, hơi thở có chút nặng nề. Dù thời tiết đang là mùa đông, hắn vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu, có lẽ vì men rượu vẫn chưa tan hết. Bước chân có phần loạng choạng, nhưng hắn vẫn cố giữ thẳng người, hướng về nơi duy nhất hắn muốn đến.

Trong căn phòng yên tĩnh, Choi Hyunjoon đang say ngủ. Em cuộn mình trong chăn, tấm chăn dày mềm ôm trọn lấy thân người nhỏ nhắn.

Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, lướt qua gương mặt trắng mịn không chút phòng bị. Hàng mi khẽ rung theo nhịp thở đều, đôi môi khẽ hé ra, tất cả tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta khó mà rời mắt.

Park Dohyeon đứng lặng ở đó.

Hắn biết rõ mình nên quay đi.

Nên để em tiếp tục giấc ngủ yên bình, không bị quấy rầy.

Nhưng đôi chân lại không nghe theo lý trí.

Từng bước một, hắn tiến lại gần giường, ánh mắt dừng lại trên người em một cách chậm rãi, như đang cố kìm nén một điều gì đó đang dâng lên trong lòng.

Park Dohyeon tự nhận bản thân mình khá là lí trí, dù sao hắn cũng là đầu T chính hiệu. Nhưng trong một vài trường hợp, lí trí cũng chẳng thể giúp được gì.

Ví dụ như lúc này.

Khi khoảng cách giữa hắn và em chỉ còn vài bước chân.

Khi hình ảnh người đang ngủ yên kia quá đỗi ngoan ngoãn, quá đỗi dễ khiến người khác nảy sinh những suy nghĩ không nên có.

Hắn khẽ cười nhạt, như tự giễu chính mình.

Bao nhiêu nguyên tắc, bao nhiêu luật lệ... đến cuối cùng lại trở nên vô nghĩa trước Choi Hyunjoon.

Cuối cùng, hắn đặt lên môi em một nụ hôn. Ban đầu, chỉ là cái chạm đơn giản, nhẹ đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi.

Nhưng hắn lại không rời ra ngay.

Hơi thở hai người giao nhau. Một giây, rồi hai giây... nụ hôn dần trở nên rõ ràng hơn, không còn là vô tình nữa.

Như thể hắn đang thử thăm dò.

Hắn nghiêng người, kéo khoảng cách giữa cả hai gần lại, nụ hôn ban đầu vốn chỉ nhẹ nhàng giờ dần sâu hơn. Men say thiêu đốt từng dây thần kinh, kéo lý trí của Park Dohyeon xuống tận đáy.

Lần này, hắn không còn chần chừ nữa.

Hắn nâng cằm em lên, dùng tay tách miệng xinh ra. Môi hắn ép chặt lấy môi em, sâu hơn, mạnh hơn. Lưỡi hắn khẽ cọ vào khe môi em mà đòi hỏi. Khi em khẽ hé miệng thở, hắn lập tức lao vào quấn lấy lưỡi em một cách tham lam.

Hắn bú mạnh, hút nhẹ đầu lưỡi em vào miệng mình, rồi lại thả ra chỉ để lại liếm dọc theo mép lưỡi em một cách chậm rãi, nhạy cảm. Tiếng nước bọt vang lên ướt át, dâm đãng trong không gian yên tĩnh. Lưỡi hắn xoắn chặt lấy lưỡi em, cuốn lấy, mút lấy, như muốn nuốt trọn hơi thở của em.

Choi Hyunjoon khẽ cựa mình, hàng mi run lên khi bị kéo ra khỏi giấc ngủ.

"...Hyeon... ưm..."

Giọng em còn lẫn trong cơn mơ. Bàn tay em theo phản xạ đưa lên, cố đẩy người trước mặt ra, nhưng lực không đủ, mọi thứ vẫn còn rối loạn sau khi vừa tỉnh dậy.

Park Dohyeon khựng lại trong một thoáng.

"Ngoan."

Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng hỗn loạn.

Hắn bú mút lưỡi em thật mạnh, rồi lại nhẹ nhàng liếm láp, xoay quanh, chọc vào từng ngóc ngách trong khoang miệng em. Mỗi lần lưỡi em yếu ớt phản kháng, hắn lại càng cuồng nhiệt hơn.

Hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nhọc, đứt quãng. Tiếng chùn... chụt... ướt át vang lên liên tục, kèm theo những tiếng rên khẽ không kìm được từ cổ họng em.

Mỗi lần lưỡi hắn rút ra một chút để thở, là mỗi lần hắn lại liếm dọc theo môi em, rồi đẩy sâu vào, tận dụng việc miệng em bị giữ mở để hôn thật sâu.

"Hức... H-hyeon c-chậm... lại..."

Thỏ nhỏ chỉ có thể phát ra những tiếng rên khẽ, bị bóp nghẹt trong cổ họng, không dám rên to vì sợ thằng em tỉnh giấc.

"Joonie, mình muốn chơi em."

___

Park Dohyeon chợt tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ. Hắn ngà ngà say mà chẳng biết bản thân đã ngủ gục từ lúc nào.

Hóa ra khi say, con người ta cũng có thể rơi vào những ảo mộng do chính khao khát của mình tạo nên.

Jung Jihun nhìn vị khách quen vừa mới tỉnh lại. Cậu phải công nhận hắn là một người có tửu lượng khá cao so với những vị khách mà cậu từng tiếp xúc. Đây là lần hiếm hoi cậu thấy họ Park say đến mức này.

"Anh đã thấy gì trong giấc mơ?"

"Chẳng có gì cả."

"Tiếc thật đấy. Những vị khách khác của tôi thường kể rất nhiều về những giấc mộng được dẫn dắt bởi hơi men. Nhưng anh thì lại không có gì cả... Điều này có được gọi là đặc biệt không?"

"Có lẽ vì tôi không say nên mới không mơ thấy gì chăng?"

"Nhưng anh vừa mới tỉnh dậy còn gì? Đừng nói dối chứ, ngài Park."

"Dạo này công việc khá bận, nên có chút thiếu ngủ."

Họ Jung cũng chẳng buồn đôi co thêm. Cậu làm bartender đã lâu, gặp qua vô số vị khách, nghe qua hàng ngàn câu chuyện.

Có những người say rồi khóc.

Có những người say rồi cười.

Cũng có những người say rồi phủ nhận tất cả.

Cậu chỉ khẽ nhún vai, quay lại lau chiếc ly trong tay, giọng nói nhẹ như không:

"Dù là mơ hay không, đôi khi thứ người ta thấy khi nhắm mắt lại mới là thứ thật nhất."

Park Dohyeon không đáp.

Hắn cầm ly rượu trước mặt, ánh mắt dừng lại nơi chất lỏng sóng sánh bên trong. Một thoáng im lặng kéo dài, đủ để những mảnh ký ức vừa rồi lặng lẽ quay trở lại.

Cảm giác đó.

Quá chân thật.

Đến mức khiến hắn khó mà tin đó chỉ là một giấc mơ.

Hắn nhấp một ngụm, vị rượu đắng nơi đầu lưỡi lan xuống cổ họng, nhưng không thể lấn át được thứ dư vị còn sót lại trong tâm trí.

Nếu là thật thì sao?

___

Choi Hyunjoon bất lực nhìn người trước mặt, cái tên bợm rượu này, em đã nhắc hắn bao nhiêu lần rồi. Nếu không có em thì sao? Hắn định đứng ngoài này chết rét thật à?

Trời ngày một lạnh, tuyết rơi dày hơn, dự báo còn nói nhiệt độ đêm nay sẽ giảm mạnh.

Vậy mà người nọ vẫn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Giấc ngủ quý giá của em cứ thế bị một con rắn phá hỏng.

Đáng lẽ em nên mặc kệ hắn ngoài trời cho chừa, nhưng nghĩ đến việc hắn thật sự gặp chuyện, tim em lại thắt lại. Rốt cuộc em vẫn không nỡ.

"Lần sau bạn còn như vậy nữa, em mặc kệ luôn đấy!"

"Joonie nỡ để anh chết rét à?"

"Người khác thì em không biết, nhưng em thì có đó. Đồ bợm nhậu."

"Thôi mà, lần sau anh không thế nữa."

"Lúc nào cũng là lần sau."

Park Dohyeon khẽ cười, giọng mang theo chút bất lực lẫn chiều chuộng. Thỏ nhỏ của hắn lúc nào cũng dễ xù lông như vậy, nhưng hắn biết rõ, em yêu hắn đến mức chẳng bao giờ thật sự bỏ mặc hắn được.

Choi Hyunjoon vòng tay ôm lấy người lớn, vùi mặt vào lồng ngực hắn. Mùi hương nam tính quen thuộc cứ như một thứ thuốc gây nghiện chỉ dành riêng cho em.

Em không muốn thừa nhận đâu, nhưng em thật sự không thể dứt ra khỏi mùi hương của Park Dohyeon.

Họ Park cũng chẳng từ chối. Hắn dang tay ôm lấy em, kéo em vào gần hơn, bàn tay lớn chậm rãi xoa nhẹ lên mái tóc mềm dỗ dành thỏ nhỏ đang xù lông.

Một khoảnh khắc yên tĩnh trôi qua.

Rồi như không kìm được, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em. Thỏ nhỏ cũng chẳng né tránh, ngược lại còn ngoan ngoãn đáp lại, em đã quá quen với việc họ Park hôn em bất cứ lúc nào mà hắn muốn.

Hơi thở hai người khẽ hòa vào nhau, ấm áp giữa cái lạnh bên ngoài.

Park Dohyeon khẽ bật cười, trán chạm nhẹ vào trán em.

Người yêu của em đúng là nghiện hôn thật.

"Này, Park Dohyeon... bạn lại hút thuốc à?"

"Anh không có."

"Ya, Park Dohyeon, đừng có nói dối em."

Hyunjoon nhíu mày, đưa tay giữ lấy cổ áo hắn kéo lại gần, như muốn xác nhận cho rõ.

"Mùi vẫn còn đây này."

Ánh mắt hắn thoáng lảng tránh nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ chột dạ.

"Chỉ một chút thôi."

"Một chút của bạn lúc nào cũng thành cả đống."

"Lần này thật mà."

"Bạn nói câu đó bao nhiêu lần rồi?"

Không đợi hắn trả lời, Hyunjoon hừ một tiếng, nhưng tay vẫn chẳng nỡ buông ra.

Giận thì giận, nhưng em cũng chẳng nỡ la mắng gì cho cam.

Park Dohyeon biết rõ Choi Hyunjoon ghét mùi thuốc lá, cũng chẳng ưa gì rượu bia. Em luôn nhăn mặt mỗi khi ngửi thấy, lại còn cằn nhằn hắn không ít lần.

Vậy mà hắn vẫn không bỏ hẳn được.

Nhưng cũng không phải là không để tâm.

Dohyeon khẽ thở dài, đưa tay kéo em lại gần hơn một chút, giọng hạ xuống:

"Anh xin lỗi Choi Hyunjoon."

Hyunjoon khựng lại.

Cơn giận vốn đã không lớn, nghe câu đó lại càng chẳng còn bao nhiêu.

"Lần sau đừng như vậy nữa."

"Ừ, anh biết rồi."

Em lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn không buông ra, ngược lại còn tiến sát hơn, như thể sợ hắn lại chạy đi đâu mất.

"Ngửi khó chịu chết đi được."

Park Dohyeon cười hì hì, nắm lấy hai tay em rồi xoa xoa, còn cúi xuống hà hơi ấm vào.

"Bạn làm gì vậy?"

"Sưởi ấm tay người yêu anh."

Choi Hyunjoon bật cười, ánh mắt cong lên đầy bất lực. Tay em vốn dễ lạnh, cứ trời trở gió là buốt đến khó chịu.

Ngược lại, tay Dohyeon lúc nào cũng ấm. Ấm đến mức chỉ cần nắm một chút thôi, cũng đủ khiến em không muốn buông ra nữa.

"Joonie."

"Ơi?"

"Lần sau anh mà say nữa... bạn có đến đón anh không?"

Hyunjoon nhíu mày, nhìn hắn đầy nghi ngờ.

"Bạn còn dám có lần sau á?"

"Ơ... không, anh không dám."

"Biết điều đấy."

Dohyeon cười cười, nhưng vẫn không buông tha, khẽ siết tay em thêm một chút.

"Nhưng nếu lỡ... chỉ là nếu thôi nhé-"

"Không có nếu gì hết."

Hyunjoon cắt ngang, giọng chắc nịch, nhưng ánh mắt lại mềm đi.

"Bạn mà còn như vậy nữa, em mặc kệ thật đó."

"Thật không?"

"...Không."

Em thở dài, quay mặt đi chỗ khác, giấu đi nụ cười.

"Vẫn sẽ đi đón."

Dohyeon khẽ bật cười, kéo em lại gần hơn.

Hắn biết mà.

Choi Hyunjoon nói vậy thôi, chứ chẳng bao giờ bỏ mặc hắn được. Người yêu hắn dễ mềm lòng lắm.

__

Park Dohyeon rời khỏi quán bar khi đã trễ, bên trong chỉ còn lác đác vài người. Jung Jihun nhìn bóng lưng vị khách nọ dần khuất đi sau cánh cửa.

Tiếng chuông nhỏ vang lên khi cửa đóng lại, rồi mọi thứ trở về im lặng.

Cậu chậm rãi lau chiếc ly trong tay, ánh mắt vẫn dừng lại nơi cánh cửa vừa khép.

"Lần này... cũng không nói thật nhỉ."

Giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào không gian.

Họ Park châm điếu thuốc, rít một hơi dài như muốn kéo chút tỉnh táo quay trở lại. Làn khói trắng mỏng manh thoát ra, tan dần trong không khí lạnh buốt của đêm đông.

Hắn đứng lặng trước mái hiên của cửa hàng tiện lợi, vai áo khẽ phủ một lớp tuyết mỏng mà cũng chẳng buồn phủi đi.

Đầu óc vẫn còn lẫn lộn.

Giữa thực và mơ.

Giữa những gì vừa xảy ra và những gì lẽ ra không nên tồn tại.

Hắn nhắm mắt lại trong chốc lát, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ siết chặt. Một cảm giác quen thuộc vẫn còn vương lại.

Rõ ràng đến mức khiến hắn khó chịu.

"...Chết tiệt."

Hắn nhìn bát canh giải rượu vừa mua, nhưng chẳng buồn động vào, cứ thế đặt nó xuống bàn. Hơi nóng còn bốc lên nhè nhẹ, mang theo mùi hương thanh nhẹ, nhưng hắn lại không có chút hứng thú nào.

Cổ họng vẫn còn vương vị đắng của rượu.

Đầu óc thì rối bời.

Hắn chống tay lên trán, khẽ nhắm mắt lại, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, những hình ảnh kia sẽ lại kéo đến.

Rõ ràng, chân thật đến đáng ghét.

"...Chỉ là mơ thôi." - Hắn lẩm bẩm, như đang tự trấn an chính mình.

Hắn cầm điện thoại, lướt đến dãy số quen thuộc, ngón tay khựng lại ngay trước khi chạm vào. Chỉ cần một lần nhấn là có thể nghe thấy giọng nói đó, là có thể kéo bản thân ra khỏi cái mớ hỗn loạn trong đầu.

Nhưng hắn lại không làm.

Ánh màn hình phản chiếu gương mặt hắn có chút mệt mỏi, có chút chần chừ. Hắn nhìn chằm chằm vào cái tên lưu trong danh bạ.

Hắn im lặng rồi thở ra một hơi dài.

"...Phiền thật."

Cuối cùng, hắn vẫn nhấn gọi. Tiếng chuông vang lên, từng nhịp đều đặn, kéo dài trong không gian tĩnh lặng của đêm.

Một hồi.

Hai hồi.

Ngay khi hắn bắt đầu nghĩ rằng sẽ không có ai bắt máy...

"Alo...?" - Giọng nói quen thuộc vang lên, còn lẫn chút buồn ngủ.

Thói quen của em vẫn chẳng thay đổi, vẫn là giọng nói ngái ngủ mỗi khi bắt máy hắn lúc nửa đêm.

Park Dohyeon khẽ khựng lại một nhịp.

"Anh đây." - Giọng hắn trầm xuống, vô thức mềm đi.

"Bạn lại chưa ngủ à...?"

"Ừ."

Không ai nói gì thêm, nhưng cũng chẳng ai vội cúp máy. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ ở đầu dây bên kia.

Dohyeon đưa tay day nhẹ thái dương, tựa người vào tường, mắt nhìn ra màn tuyết rơi trước mặt.

"Anh làm bạn thức à?"

"Không... em vốn ngủ không sâu." - Hyunjoon lầm bầm, giọng vẫn còn dính lại chút mơ màng - "Có chuyện gì không?"

Hắn lặng im hồi lâu, đến mức bên kia phải khẽ gọi lại: "...Dohyeon?"

"Nếu không có gì thì... Bạn có thể đến đón anh về được không?"

"...Anh lại uống à?"

"Ừm."

Một khoảng lặng ngắn.

"Hôm nay hút bao nhiêu điếu?"

"...Khoảng bảy."

"Dohyeon, bạn biết em không thích bạn hút thuốc, cũng chẳng thích bạn uống nhiều rượu mà." - Giọng em không lớn, nhưng đủ để khiến hắn khựng lại - "Đồ bợm nhậu."

"Anh xin lỗi, Hyunjoon. Lần sau anh không thế nữa."

"Lần sau...?"

Choi Hyunjoon khẽ thở dài, tiếng thở nhẹ nhưng kéo dài đến tận bên này đầu dây.

"Park Dohyeon..." - Em ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng chậm lại - "Để em gọi xe cho bạn nhé? Bạn say rồi."

"Anh không có. Nếu anh say, sao anh còn gọi cho bạn được?"

"Ừm, nhưng nếu bạn không say..." - Hyunjoon dừng lại - "...thì sao lại gọi cho em?"

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió lùa và hơi thở không đều của hắn.

"Dohyeon..." - Giọng em nhỏ dần - "Mình chia tay rồi, anh có nhớ không?"

Có lẽ Choi Hyunjoon nói đúng.

Hắn say rồi.

Nếu không say, sao hắn lại quên mất một điều rõ ràng đến vậy? Rằng người ở đầu dây bên kia đã không còn là của hắn nữa.

Park Dohyeon khẽ bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó.

Chỉ là một tiếng cười khô khốc.

Hắn đưa tay siết chặt chiếc điện thoại, màn hình vẫn còn sáng, nhưng cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào mà hắn cũng không để ý.

Gió lạnh lùa qua, mang theo những bông tuyết nhỏ rơi xuống vai áo.

Lạnh thật.

Nhưng không phải cái lạnh khiến hắn khó chịu nhất.

"...Đúng là say thật rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co