for choi hyunjoon
Choi Hyunjoon – cái tên mang theo một sắc thái riêng giữa phố thị âm nhạc chốn thủ đô. Em không vội vã chạy theo thị hiếu, cũng chẳng cần giai điệu buồn để chạm đến trái tim người khác. Âm nhạc của em như một cơn gió nhẹ đầu mùa hạ, mang theo mùi cỏ non và ánh nắng mới. Nhẹ tênh như mối tình đầu vừa kịp chớm, ngọt ngào như vị kẹo bông gòn tan ra trên đầu lưỡi. Không quá rực rỡ, nhưng lại khiến người ta cứ muốn nghe thêm. Như cách người ta không nỡ rời mắt khỏi một khung cảnh yên bình.
Khi Hyunjoon xuất hiện, em như tự mình tỏa sáng trong từng khung hình. Nhẹ nhàng mà chói mắt, dịu dàng nhưng không thể làm ngơ. Em mang theo cảm giác như một bạch nguyệt quang bước ra từ những trang tiểu thuyết ngôn tình mà người ta vẫn truyền tay nhau khắp cõi mạng. Mỗi cử chỉ của em đều khẽ khàng, nhưng lại gieo vào lòng người thứ cảm giác nhung nhớ khó gọi thành tên.
Bản tình ca của em như một liều thuốc chữa lành cho những kẻ lạc lối trong mê cung tình ái không lối thoát. Là chiếc phao cho những trái tim ngập trong giông bão, là bến đỗ bình yên cho những người lỡ sa vào cơn nghiện của ái tình.
Âm nhạc của em là tình yêu, nhưng em lại không sống trong tình yêu.
Đồng nghiệp vẫn hay đùa rằng em tựa như một đoá hoa huệ trắng, mang trong mình vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt, nhưng lại chẳng dám đưa tay hái lấy. Khó ai có thể khiến em rung động, bởi em như một vì sao toả sáng giữa bầu trời đêm. Một mình thôi cũng đủ chói lọi.
Không phải ai cũng có thể yêu được em, bởi một trái tim vô lo vô nghĩ khó mà chạm vào. Và em, em cũng chẳng cần thứ gọi là tình yêu, có lẽ bởi em quá hiểu rõ nó. Ái tình tựa thuốc phiện. Thứ khiến con người ta si mê, rồi lụi tàn trong chính cơn say. Một khi đã chạm vào, cả đời khó dứt.
Choi Hyunjoon là người trong mộng của rất nhiều người, nhưng lại chẳng thuộc về bất kỳ ai. Như một khúc ca quen mà không ai có thể hát trọn vẹn, như nỗi nhớ không tên, như ánh sáng dịu dàng mà xa xôi.
Có một câu chuyện cười mà fans em vẫn thường thì đùa với nhau rằng em là người lạc bước giữa Seoul hoa lệ, như thể em chưa từng thật sự thuộc về nơi này.
Cứ nghĩ chỉ là một câu chuyện đùa mà người hâm mộ vẫn hay truyền tai nhau, vậy mà hóa ra lại đúng đến lạ. Choi Hyunjoon không thích Seoul.
Em đã ở đây đủ lâu để thuộc lòng từng mùa mưa, từng góc phố, từng nhịp sống hối hả của thành thị này. Nhưng em chưa từng thật sự xem nơi này là nhà. Seoul vẫn là Seoul. Một thành phố quá sáng, quá ồn ào, quá nhanh, và đôi khi quá cô đơn.
Em chưa bao giờ cố gắng hòa mình vào nó, cũng chưa từng nghĩ sẽ thuộc về. Với em, đây chỉ là nơi để dừng lại, tạm sống, rồi đi.
Seoul đẹp, nhưng đau đến nghẹt thở. Là nơi phá vỡ những giấc mộng cũng chính là nơi chắp cánh cho những mơ ước. Thành phố này rực rỡ quá mức cần thiết, đến mức đôi khi người ta quên mất cách thở. Mọi thứ đều xoay vần quá nhanh, như thể nếu không chạy, em sẽ bị bỏ lại phía sau.
Và có lẽ vì thế mà em chưa từng cố gắng theo kịp. Em cứ chậm rãi, lặng lẽ đi qua từng ngày, giữ cho mình một khoảng riêng tĩnh lặng giữa nơi đô thị huyên náo này. Em không giống họ.
___
Kim đồng hồ chạm ngưỡng mười hai. Là khoảnh khắc trong cổ tích khi Cinderella phải rời khỏi buổi dạ vũ, mang theo dư âm của phép màu đang dần tàn lụi. Vội vàng bước lên cỗ xe ngựa để trở về nhà. Nàng tháo xuống bộ váy lộng lẫy, rũ bỏ những ánh sáng phù hoa, để rồi quay về với cuộc sống vốn có.
Choi Hyunjoon cảm thấy mình không khác gì nàng công chúa ấy. Chỉ là em đã rời khỏi buổi tiệc từ rất sớm, đã cởi bỏ ánh hào quang ngay khi bước qua ngưỡng cửa, để lại mọi sự lấp lánh phía sau. Giữa căn phòng im lặng, em trở về làm chính mình. Không sân khấu, không tiếng vỗ tay, không đèn chiếu sáng.
Quản lý đã dặn rằng ngày mai có lịch trình, nên em chọn nghỉ ngơi từ sớm. Thật ra, Choi Hyunjoon ít khi thức khuya để làm nhạc. Em là ca sĩ, không bắt buộc phải viết những bản tình ca, nhưng em vẫn thường góp mặt trong quá trình viết lời. Không phải vì trách nhiệm, mà vì em muốn âm nhạc mình hát ra là thứ thật lòng, là cảm xúc của chính em, dù chỉ là một đoạn nhỏ thôi cũng không muốn sáo rỗng.
Dù vậy, với em, sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất. Có những ngày, em chẳng hề thấy hứng thú với ánh đèn sân khấu, chẳng thấy khao khát bước ra để tỏa sáng. Chỉ thích ngồi lặng lẽ ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Căn hộ em ở là một nơi đủ cao để thấy được cả dòng sông Hàn lững lờ trôi giữa lòng Seoul rực rỡ. Choi Hyunjoon đủ khả năng để sở hữu một căn nhà giữa vùng đất đắt đỏ này.
Nhưng tiếc là, em chưa từng xem Seoul là điểm dừng chân.
Bật lại bản nhạc quen thuộc trong album của em. Ca khúc từng khiến cả giới mộ điệu rung động ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Bài hát ấy, khi vừa ra mắt, đã nhanh chóng càn quét mọi bảng xếp hạng, chỉ với phần intro ngắn ngủi mà đầy mê hoặc.
Quản lý của em đã gửi bản nhạc này cho em nghe thử. Bảo rằng là từ một người quen gửi đến, nói rằng nó rất hợp với em. Người sáng tác cũng không có ý định sử dụng nữa, nên muốn nhượng lại nếu em thấy phù hợp.
Bản nhạc ấy mang theo một cảm giác rất lạ. Không hề có lời yêu, không một chữ nhớ, thế mà từng câu, từng nốt vẫn đượm buồn đến nao lòng. Như thể người viết ra nó đã từng yêu rất sâu, từng mất rất nhiều, rồi gom hết vào những giai điệu nhẹ tênh, để khi ai đó vô tình nghe được, tim sẽ chùng xuống mà chẳng rõ vì sao.
Dường như không phải viết để trình diễn, mà để giãi bày. Như một bức thư không gửi, một bản tình ca không tên.
Bài hát ấy quá buồn. Buồn đến mức khi giai điệu vừa vang lên, Hyunjoon đã nghĩ rằng: "Bản này không dành cho mình." Nó không giống âm nhạc thường ngày của em, không mang sự dịu dàng hay ánh sáng chữa lành như em vẫn quen thuộc.
Thế nhưng, quản lý nhắc em rằng đã từng có lúc em nói muốn thử sức với những thể loại nhạc mang tính thị trường hơn, thứ âm nhạc mà khán giả đại chúng dễ đón nhận.
Sau cùng, Choi Hyunjoon đã gật đầu. Không chỉ đơn thuần thể hiện, em còn tham gia chỉnh lại phần lời và bố cục bản nhạc. Em giữ lại nỗi buồn của bài hát, nhưng biến nó thành một nỗi buồn vừa đủ, chạm đến tim mà không nhấn chìm người nghe.
Từ một bài tình ca buồn không có lời đáp, Choi Hyunjoon đã biến nó thành một bản nhạc mang năng lượng chữa lành. Em giữ lại giai điệu da diết, nhưng thêm vào đó là ánh sáng, một thông điệp dịu dàng, an ủi: "Em luôn ở đây."
Không phải là nỗi buồn để khóc, mà là nỗi buồn để chạm vào, rồi buông nhẹ.
Chính em cũng cảm thấy bất ngờ sau khi hoàn thành bài hát ấy. Từ giai điệu cho đến ca từ mà em thêm vào, tất cả đều ăn khớp đến lạ, như thể chúng vốn đã chờ sẵn để được đặt cạnh nhau. Đến cả những người anh em trong đội phối nhạc cũng phải ồ lên, bảo rằng đây có thể là một bản hit đáng gờm.
Choi Hyunjoon đã đề nghị quản lý liên hệ lại với người đã gửi bản nhạc ấy, muốn ghi tên vào phần credit và gửi lời cảm ơn đàng hoàng. Thế nhưng phía bên kia lại kiên quyết từ chối, chỉ bảo rằng không cần thiết. Em có hơi áy náy, nhưng cũng đành chịu. Người ta đã không muốn, thì cũng chẳng thể ép buộc được. Dù vậy, đây là lần đầu tiên em gặp một người như thế. Lỡ như bài hát này thực sự trở nên nổi tiếng chẳng phải sẽ tiếc lắm sao?
___
Changwon là một vùng quê yên bình, là nơi có gia đình, là nơi em lớn lên và cũng là nhà của em. Không có ánh đèn rực rỡ đến chói mắt, không có những bảng xếp hạng tranh đua từng phút từng giây. Ở đó, người ta sống bằng những điều giản dị, vừa đủ để hạnh phúc, không cần phải gồng mình để trở nên đặc biệt.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em thi đỗ vào một trường đại học ở Seoul, theo học ngành thanh nhạc với ước mơ được đứng trên sân khấu lớn. Ở cái tuổi mười bảy mười tám, mang trong mình những hoài bão và khát khao rực rỡ, cậu trai năm nào đã rời Changwon yêu quý. Nơi có mái nhà nhỏ, hàng cây quen thuộc và những chiều hè mát rượi tiếng ve để bắt đầu một hành trình mới, nơi phố thị hoa lệ nhưng cũng lắm cô đơn.
Những video cover giản dị em đăng lên mạng bất ngờ nhận được sự chú ý, đôi khi còn có lời mời hợp tác nhỏ nhỏ từ các quán cà phê, acoustic bar. Không phải điều gì lớn lao, nhưng khi ấy, nó giống như một tia sáng đầu tiên mở lối cho em bước chân vào thế giới này.
Và đó cũng là lúc em nhận ra thế giới ngoài kia chẳng hề ngọt ngào như em từng nghĩ. Những sân khấu lấp lánh ánh đèn không phải lúc nào cũng chào đón một tân binh với đôi mắt trong veo và trái tim nhiều mơ mộng.
Đôi khi, nổi tiếng quá sớm cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp. Mặt tối của giới giải trí lúc nào cũng lặng lẽ tồn tại ở đó. Âm thầm, sắc lạnh và sẵn sàng nuốt chửng những kẻ chưa kịp học cách bảo vệ mình.
Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì chẳng ai chơi. Em hiểu rõ điều đó sau vài năm lăn lộn giữa Seoul tàn nhẫn trong vỏ bọc hào nhoáng. Nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ không đủ để sưởi ấm những giấc mơ đơn độc, nơi mà mỗi bước đi đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những điều không ai dám nói ra. Có những lúc em nghĩ, nếu mình bớt hiền một chút, bớt thật thà một chút, có lẽ đã bớt mệt mỏi hơn. Nhưng rồi em lại không làm được. Vì em là em. Và em chọn cách bước đi bằng đôi chân mình, dù có gập ghềnh đến đâu đi nữa.
Đã có những người bạn vì hào quang mà đánh đổi cả thân thể mình, chấp nhận hi sinh tất cả để đổi lấy một suất đứng dưới ánh đèn. Nhưng rồi, khi đã có được điều mình muốn, họ lại sống trong thấp thỏm lo âu. Sợ một ngày nào đó báo chí sẽ khui ra tất cả. Sợ ánh hào quang kia vụt tắt cũng nhanh như cách nó bừng lên, sợ những bí mật bị phơi bày, sợ sự nghiệp gây dựng bằng máu và nước mắt sẽ sụp đổ chỉ trong một đêm.
Đôi khi em nhìn họ và tự hỏi: Liệu có đáng không?
Em cũng từng nghe không ít những lời gạ gẫm. Nhẹ nhàng có, trắng trợn cũng có. Nhưng may mắn thay, em đã gặp được những người tốt, những người đủ tinh tế để không khiến em phải sợ hãi hay mất niềm tin vào cái thế giới phức tạp này. Họ cho em thời gian để trưởng thành, cho em không gian để là chính mình, và hơn hết, họ không bao giờ bắt em đánh đổi điều gì để được bước tiếp.
Không phải ai cũng may mắn như vậy. Và em biết ơn điều đó mỗi ngày.
Đôi khi, vào những ngày nghỉ ít ỏi hiếm hoi, em chỉ muốn bắt chuyến tàu sớm nhất quay về Changwon. Nơi không có ánh đèn sân khấu, không có những lời tung hô hay áp lực của kỳ vọng. Em chỉ muốn bỏ lại tất cả phía sau, từ bỏ mọi thứ.
Giấc mơ, danh tiếng, cả thành phố này.
Chỉ cần được trở lại con đường nhỏ thân quen, nơi có gió mát lành và hàng cây xanh rì, nơi tiếng ve mùa hạ không lấn át nổi tiếng lòng em đang gọi về một miền yên tĩnh. Em nghĩ, mình thuộc về một chốn yên ả hơn, nơi trái tim được nghỉ ngơi mà không cần phải che giấu điều gì.
___
Choi Hyunjoon quyết định đi ngủ vì cũng đã khá trễ. Vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ quản lý. Em vốn định để mai mới xem, vì Hyunjoon từ lâu đã nói không với việc làm ngoài giờ. Kết thúc lịch trình cũng đồng nghĩa với việc mọi liên lạc đều sẽ tạm dừng, trừ phi có chuyện khẩn cấp.
Vậy mà lần này, chuỗi tin nhắn liên tục cứ hiện lên màn hình khiến em không thể làm ngơ. Dù chẳng mấy vui vẻ, Hyunjoon vẫn miễn cưỡng mở điện thoại ra xem.
Chỉ là một đoạn video ngắn ghi lại sân khấu biểu diễn mới nhất của em, kèm theo một dòng tin nhắn vỏn vẹn từ quản lý.
"Park Dohyeon thả tim video của em này."
Em nghĩ trong đầu, Park Dohyeon thả tim thì sao nhỉ? Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng đến mức phải spam tin nhắn như thế. Em còn định tắt máy, nhưng rồi chợt khựng lại.
Ừ, phải rồi. Park Dohyeon không phải người bình thường. Hắn là một biểu tượng giữa lòng Seoul hoa lệ. Một rapper đình đám với hình ảnh lạnh lùng, sống kín tiếng đến mức ngay cả chuyện hắn uống cà phê gì cũng có thể lên top tìm kiếm. Một người như thế, thả tim một đoạn video biểu diễn, dù chỉ là vài giây thì cũng đủ để báo chí bùng nổ.
Em thở dài. Em biết, sáng mai thôi, thể nào cái tên em cũng sẽ bị đặt cạnh hắn ở đâu đó. Trong những dòng tít giật gân, hoặc trong ánh mắt nghi ngờ của cư dân mạng. Vì với một người như hắn, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành tin tức.
Em lẩm bẩm: "Thật phiền phức..."
Bản thân em không ghét Park Dohyeon. Ngược lại, đôi khi còn có chút ngưỡng mộ nữa là khác.
Trong giới showbiz này, ai mà chẳng muốn được một phần mười hào quang của hắn? Chỉ cần một cái bắt tay, một lời khen ngắn ngủi từ hắn thôi, cũng đủ để mở ra cả một con đường rộng thênh thang phía trước. Park Dohyeon là kiểu người mà sự hiện diện của hắn đã là một sự bảo chứng. Không chỉ cho âm nhạc, mà còn cho thành công.
Nên việc người nổi tiếng thả tim một đoạn video biểu diễn vốn dĩ đâu có gì to tát. Nhưng khi người đó là Park Dohyeon, thì tự nhiên, mọi thứ đều khác.
Chỉ là Park Dohyeon và Seoul, người ta gần như xem là một. Nhắc đến hắn là nhắc đến thủ đô hoa lệ, là nhắc đến những bảng xếp hạng nhạc số, ánh đèn sân khấu và các sân vận động chật kín người.
Còn Choi Hyunjoon thì khác. Em không muốn dính dáng một chút nào đến Seoul, Không vì danh tiếng, không vì ánh sáng rực rỡ, cũng chẳng vì những lời tung hô. Em không muốn chạm vào nó, càng không muốn cố hòa mình vào chỉ để trở thành một phần của thành phố này. Với em, Seoul luôn là một nơi có thể sống, nhưng không thể thuộc về.
Choi Hyunjoon từ trước đến nay chưa từng để bản thân vướng vào bất kỳ điều gì thuộc về Seoul. Kể cả những kỷ niệm. Em luôn cẩn trọng giữ mình tránh xa khỏi mọi ràng buộc, như thể chỉ cần lỡ yếu lòng một chút thôi, nơi này sẽ có lý do để giữ em lại.
Em không muốn sau này sẽ nhớ, sẽ thương. Em sợ những thứ thân quen sẽ trở thành dây trói. Em sợ sẽ bị níu chân bởi một thành phố vốn chẳng bao giờ em xem là nhà.
Em chỉ nhắn qua loa vài dòng, đại loại như Em biết rồi ạ. Chuyện này mình để mai hãy tính nhé, giờ em xin phép nghỉ ngơi trước, rồi đặt điện thoại xuống, định bụng ngủ một giấc cho xong. Nhưng chưa đầy năm phút sau, quản lý lại gửi thêm tin nhắn khác. Lần này không còn là đoạn video hay dòng chữ vắn tắt nữa, mà là một ảnh chụp màn hình. Hotsearch giờ đang chiễm chệ dòng tiêu đề Park Dohyeon thả tim video Choi Hyunjoon hát live.
Mấy đứa đồng nghiệp cùng công ty cũng thi nhau gửi tin nhắn cho em, đứa thì gắn emoji ngạc nhiên, có đứa gửi hẳn link bài viết đang leo top, còn đứa thì tag tên em với biểu cảm rối rít.
Ủa, chuyện gì đây? Hai người quen nhau hả???
Có gì giấu diếm không đó?
Được hẳn ông hoàng nhạc tình thả tim video còn là acc chính chủ nữa ta.
Em chỉ thở dài. Giờ có muốn đi ngủ cũng không được rồi. Còn chưa kịp kéo chăn thì cả cái thế giới này đã thay phiên nhau nhắn tin như thể em vừa cưới vợ. Năm phút trước còn cố dỗ giấc ngủ, năm phút sau Choi Hyunjoon chỉ muốn hét thẳng vào điện thoại.
Im mẹ mồm vào để bố mày ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co