still here
Đôi khi tình yêu chẳng thể vẹn nguyên, vì đó là tình yêu mà. Như mặt biển phải có sóng vỗ, như bầu trời chẳng thể mãi xanh trong. Có những ngày nắng ấm, cũng có những ngày mây kéo đến bất chợt, khiến lòng người ẩm ướt theo. Vì cuộc sống đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo. Và tình yêu, dù đẹp đến đâu, cũng có lúc lạc nhịp.
Nó không giống như những bản tình ca chỉ toàn những lời có cánh, cũng không phải là đoạn kết ngọt ngào trong những bộ phim điện ảnh đầy mộng mơ. Đôi khi, tình yêu chính là điều ta hằng mong ước, ta nâng niu, ta cố giữ bằng tất cả sự chân thành. Nhưng lại là thứ đầu tiên khiến ta chìm xuống, khi không còn biết làm cách nào để giữ nó khỏi rã rời.
Những cuộc trò chuyện bắt đầu thưa thớt dần. Không còn những lần gọi nhau chỉ để kể một chuyện vụn vặt, không còn những tiếng cười nhỏ len vào trong đêm. Thay vào đó là những cuộc gọi ngắn ngủi, lặp lại như thói quen Hôm nay có về nhà không? Rồi cả những cuộc gọi ấy cũng biến mất, nhường chỗ cho dòng tin nhắn đơn giản Tối nay không về.
Âm thanh quen thuộc, giờ chỉ còn nghe qua những bản nhạc đã thu sẵn, hoặc từ một đoạn phỏng vấn tình cờ lướt qua trên màn hình tivi, hay mạng xã hội. Có khi là tiếng cười trong một chương trình cũ, có khi là một đoạn ad-lib quen, bỗng nhiên vang lên giữa quán cà phê đông người.
Có những ngày về nhà, ánh đèn hành lang vẫn bật như cũ, dép vẫn xếp gọn hai đôi, nhưng chỉ có một tiếng cửa mở ra. Căn phòng vẫn còn dấu vết của hai người. Chiếc áo treo sau ghế, cốc cà phê uống dở, playlist từng nghe chung. Tất cả vẫn ở đó, nguyên vẹn, chỉ là không ai đụng đến nữa.
Người từng gần gũi đến mức biết rõ từng hơi thở của nhau, giờ như hai đường thẳng song song, gần, nhưng không còn chạm. Cùng sống dưới một mái nhà, nhưng thời gian lệch pha như hai múi giờ. Một người đi ngủ khi người kia vừa trở về. Một người bỏ bữa, một người mua sẵn hộp cơm để trong tủ lạnh, không ghi tên, cũng không nhắn gửi.
Tin đồn về sự rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Người ta thì thầm rằng Choi Hyunjoon đã không còn tha thiết nữa, ánh mắt em không còn tìm kiếm Park Dohyeon giữa đám đông như trước. Cũng có người bảo rằng chính Dohyeon mới là người cạn tình, lạnh nhạt dần như chưa từng bắt đầu.
Không ai trong hai người lên tiếng. Không đính chính, không phản bác, cũng không một lần phủ nhận. Mọi lời đồn cứ thế lan rộng như một sự thật chưa được xác nhận, nhưng lại được tin một cách dễ dàng.
Người ta thấy Choi Hyunjoon khoác tay một nam người mẫu tại một buổi ra mắt thương hiệu, dáng vẻ thoải mái và nụ cười tự nhiên đến mức khiến người ta tin rằng em đã quên.
Cũng có người kể, Park Dohyeon bị bắt gặp ở một quán bar cùng một nữ nhạc sĩ trẻ, trò chuyện đến khuya, đôi mắt dịu dàng như từng dành cho ai khác.
Tình yêu không tan vỡ bằng tiếng cãi vã, mà bằng sự im lặng kéo dài đến ngạt thở. Là khi tiếng chuông tin nhắn từng reo vang mỗi đêm, giờ chỉ còn lại ánh sáng màn hình chớp tắt rồi tắt hẳn. Không có ai rời đi trong giận dữ. Chỉ là một người ngừng hỏi, một người ngừng trả lời.
Và thế là kết thúc.
___
Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy? Có phải vì hết yêu không? Không. Chúng ta chưa từng hết yêu. Chỉ là không biết phải làm thế nào nữa. Không biết bắt đầu lại từ đâu, không biết phải nói gì để kéo nhau khỏi khoảng lặng đang nuốt chửng cả hai.
Muốn ôm, nhưng sợ người kia lùi bước. Muốn hỏi, nhưng lại sợ nghe điều không muốn nghe.
Chúng ta vẫn ở cạnh nhau đấy thôi,
chỉ là không biết làm sao để gần thêm một chút. Mỗi người đều đang đợi một tín hiệu nhỏ, một cái nắm tay, một ánh mắt níu lại, nhưng chẳng ai dám là người bước trước.
Hậu trường hôm đó hơi lạnh, không rõ là vì điều hòa mở quá lớn hay vì khoảng cách giữa hai người giờ cũng lạnh như thế. Choi Hyunjoon đứng nghiêng người bên tấm rèm, bàn tay siết nhẹ micro, ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa đám đông. Khi Park Dohyeon xuất hiện, hắn cũng nhìn thấy em. Ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để mọi ký ức ùa về như thể chưa từng có khoảng lặng nào ngăn giữa hai người.
Dohyeon bước chậm lại, cổ họng như nghẹn lại khi tên em suýt bật thành tiếng.
"Hyun-"
Nhưng hắn không thể nói tiếp. Giọng bị chặn lại giữa lồng ngực, tất cả những điều muốn hỏi, muốn kể, muốn giữ lại đều bị nuốt trọn. Hắn đứng đó, cách em vài bước chân, không xa, nhưng chẳng đủ gần để chạm tới.
Choi Hyunjoon nhìn bóng lưng hắn đang dần khuất, tim nhói lên bởi cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Muốn gọi tên Park Dohyeon, thật khẽ, như cách từng gọi mỗi tối trước khi ngủ. Muốn bước tới, vòng tay ôm lấy từ phía sau, giữ hắn lại bên mình dù chỉ một chút thôi. Tay đã đưa lên, khẽ run vì lưỡng lự. Nhưng rồi, chỉ kịp giơ đến nửa chừng lại buông xuống. Vì sợ. Sợ hắn quay lại với ánh mắt không còn dịu dàng như trước. Sợ ôm vào rồi chỉ nhận lại khoảng trống lạnh ngắt giữa hai người.
Chạm vào liệu còn được không? Hay sẽ khiến mọi thứ thêm tan vỡ, như thể chính mình là người đẩy mọi thứ đi xa hơn?
Cả hai đều không biết. Vậy nên một người lặng lẽ bước đi, một người đứng lặng giữa hành lang đầy ánh đèn, tay trống rỗng như chính lòng mình.
___
"Hôm nay về sớm ha, Hyunjoon?'
"Dạ... cũng không có gì đặc biệt."
"Có tính ghé qua chỗ Park—à, thôi, không có gì đâu."
"Không sao đâu, anh cứ nói đi."
"Tháng sau mình có một lời mời từ Trung. Nếu em muốn, nhưng nếu thấy không tiện thì thôi. Để sau cũng được."
"Để mai tính nha. Em hơi mệt."
"Ừ, nghỉ ngơi đi."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với quản lý chiều nay cứ luẩn quẩn trong đầu, như một sợi dây nhỏ níu lấy tâm trí em, kéo em quay về với những ngày đã qua.
Ngày đó em từng bảo muốn rời khỏi Seoul. Muốn thử sức ở nơi khác, bắt đầu lại. Nhưng sâu bên trong, em biết rõ, không phải vì đam mê hay khát vọng gì cả. Chỉ là thấy mình không còn lý do để ở lại đây nữa. Thành phố này quá đông, quá nhanh, quá mỏi mệt.
Và em cũng đang dần biến mất trong nó.
Cho đến khi hắn đến. Không vội vàng, không ồn ào, chỉ lặng lẽ bước vào đời em như thể luôn ở đó từ trước. Hắn ngồi cạnh em trong những buổi tối dài đằng đẵng, chỉnh lại giai điệu em vừa viết rồi cười nhẹ như thể hiểu hết những điều em không nói.
Park Dohyeon là người đầu tiên khiến em muốn ở lại.
Muốn sống chậm lại một chút. Muốn mở lòng. Muốn viết những bản tình ca có tên Seoul. Nhưng thực chất là viết về hắn. Là viết về những buổi đêm hắn ôm em trong im lặng, hay những buổi sáng hắn ép em uống một ngụm nước ấm rồi dúi tai nghe vào tay em để bật một đoạn beat vừa thu xong.
Em từng nghĩ nếu không có hắn, em sẽ vẫn rời đi. Nhưng giờ nghĩ lại. Chắc không phải sẽ, mà là đã.
Seoul vốn chẳng có gì níu được em lại. Ngoại trừ Park Dohyeon.
Đồng hồ gần chạm ngưỡng ba giờ sáng, Park Dohyeon vẫn chưa về. Còn em, vẫn ngồi đấy, ánh sáng mờ của màn hình điện thoại là thứ duy nhất chiếu sáng căn phòng vắng lặng. Mỗi nhịp đập trong lồng ngực em như kéo dài vô tận, và bóng tối lại càng dày đặc hơn khi em nhận ra mình chẳng thể làm gì ngoài đợi.
Đợi Park Dohyeon trở về.
Và rồi khi hắn về, em chỉ vội vàng lên giường, kéo chăn lên tận cổ, giả vờ như mình đã ngủ. Hắn bước vào, tiếng giày vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng không hề làm xáo trộn sự im lặng giữa hai người. Chỉ có những bước chân nhẹ nhàng, rồi là tiếng thở dài của hắn khi nằm xuống bên cạnh em.
Có lúc em cảm thấy hắn gần như vậy, chỉ một cánh tay vươn ra là có thể chạm vào, nhưng mỗi lần giật mình thức giấc, hắn lại như xa vời vợi, như thể vẫn đang ở một nơi nào đó mà em không thể theo kịp.
Park Dohyeon vẫn miệt mài ở Studio, ánh sáng từ những chiếc đèn huỳnh quang vẫn sáng bừng lên trong căn phòng trống vắng. Đã hơn ba giờ sáng, nhưng hắn vẫn ngồi đó, không có ý định rời đi. Cả không gian như chìm vào sự im lặng, chỉ có âm thanh từ những phím đàn piano vang lên đều đặn, như đang phản chiếu lại tâm trạng hắn. Hắn vẫn chưa về, có lẽ vì không muốn làm em thức giấc. Nhưng liệu hắn có biết rằng, trong căn phòng nhỏ phía bên kia của thành phố, em vẫn đang ngồi đó, đợi chờ một bóng hình quen thuộc trở về?
Cánh cửa studio mở ra, một người đồng nghiệp bước vào, thoáng nhìn thấy Park Dohyeon vẫn chăm chú vào đống giấy tờ chưa hoàn thành. Anh ta mỉm cười nhẹ, dù không thật sự vui vẻ, rồi lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng của phòng làm việc:
"Cậu tính thức đến bao giờ nữa?" Người đồng nghiệp đặt một cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt lướt qua đống công việc ngổn ngang. "Về đi, tôi cá là Choi Hyunjoon đang đợi cậu."
"Vậy còn cậu thì sao? Không phải vợ cậu cũng đang đợi sao?"
Người đồng nghiệp thở dài, khuôn mặt có chút nặng nề khi nhớ lại cuộc cãi vã chiều nay: "Chúng tôi cãi nhau rồi, cô ấy giận tôi lắm."
"Vậy sao?" Park Dohyeon chỉ đáp lại một cách ngắn gọn, vẫn tập trung vào công việc. Hắn không muốn lôi mình vào những câu chuyện đời tư của người khác.
"Cậu với người yêu cậu có giận nhau như chúng tôi không?"
Park Dohyeon ngập ngừng một chút, rồi trả lời trong hơi thở ngắt quãng: "Tôi...chẳng biết nữa." Câu trả lời của hắn như một lời thừa nhận ngầm về sự không rõ ràng trong mối quan hệ hiện tại.
"Vậy có nghĩa là không. Cậu đừng để bản thân chìm trong đống công việc này nữa. Về đi. Hyunjoon cũng chẳng thể đợi cậu mãi đâu." Anh ta thở dài, một lần nữa nhìn thấy hắn vẫn chưa sẵn sàng rời đi.
"..."
Một sự im lặng kéo dài giữa họ, Park Dohyeon không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Mối quan hệ giữa hắn và Choi Hyunjoon không phải lúc nào cũng rõ ràng. Hắn đã để công việc chiếm lấy quá nhiều thời gian, không còn đủ không gian để lo lắng cho người yêu, cho những cảm xúc đang dần trôi xa. Hắn muốn về, muốn ôm lấy Hyunjoon, nhưng sự ngần ngại vẫn níu hắn lại. Hắn không muốn phá vỡ cái khoảng lặng mà cả hai đã duy trì, dù biết rằng nó chỉ khiến họ xa nhau thêm.
"Tình yêu ấy mà." Người đồng nghiệp bắt đầu nói, ánh mắt anh ta bâng khuâng, nhưng đầy sự thấu hiểu. "Phải có những ngày giông bão mới biết yêu là thế nào. Không phải lúc nào cũng sẽ dễ dàng." Anh ta khẽ nhún vai, như thể đây là sự thật mà tất cả chúng ta đều phải chấp nhận.
"Tôi viết nhạc tình mà." Park Dohyeon đáp, chỉ là một câu trả lời vô hồn, không mang theo chút cảm xúc.
"Nhưng tôi là người có vợ rồi." Người đồng nghiệp nhún vai. "Cậu đừng để công việc kéo dài mãi như vậy nữa. Dừng bút đi. Tôi chắc cậu không thể làm việc tiếp được đâu. Nhìn đống giấy tờ kia kìa." Anh ta nhìn những bản nhạc chưa hoàn chỉnh trên bàn, lại nhìn Park Dohyeon với ánh mắt đầy sự cảm thông.
"Tsk, được rồi, tôi chịu thua." Hắn cười nhẹ, nhưng tiếng cười ấy thiếu đi sự vui vẻ, như một lời đầu hàng trước chính bản thân.
"Cậu đấy " Người đồng nghiệp nói, bước ra khỏi phòng, rồi dừng lại ở cửa. "Tôi nghĩ Choi Hyunjoon đang đợi cậu đấy. Nếu cậu muốn, cậu có thể đi ngay bây giờ."
"Cảm ơn." Park Dohyeon nói rồi chụp lấy chiếc áo khoác, vội vã rời đi, bỏ lại căn phòng sáng đèn và công việc chưa hoàn thành. Hắn bước nhanh ra ngoài, mặc dù không muốn đối diện với nó, nhưng hắn biết, Choi Hyunjoon vẫn đang ở đó, vẫn đang đợi hắn. Hắn biết, tình yêu đó vẫn còn, trái tim này vẫn ầm ỉ vì một cái tên thân thuộc.
Người đồng nghiệp chỉ biết lắc đầu cười khổ. Dù đã giúp đỡ Park Dohyeon, nhưng chẳng ai biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Và rồi, cuộc sống riêng tư của anh ta lại đang đứng bên bờ vực rạn nứt. "Vợ yêu vẫn giận. Chắc hôm nay tôi phải ở đây một mình rồi." Anh thở dài, ngồi xuống ghế, tự giễu chính mình.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh khỏi suy nghĩ. Cái tên hiện lên trên màn hình làm anh giật mình. "Alo?"
"Về nhà đi." Giọng của vợ anh cất lên, lạnh lùng nhưng mang theo một chút lo lắng.
"Đợi anh nhé, anh về liền đây." Người đồng nghiệp đáp lại, nhìn thoáng qua Park Dohyeon đã rời khỏi. Anh nhanh chóng tắt điện thoại, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, anh chỉnh lại bảng tên trên ngực áo, không quên nhìn lại tên của mình. Hình như là Kim Hyukku.
___
Bên này, Choi Hyunjoon đã thu dọn đồ đạc, chỉ mang theo những thứ thật sự cần thiết. Trước khi ra khỏi nơi em gọi là nhà, em viết lại một tờ giấy note, để ngay ngắn trên bàn. Nơi Park Dohyeon vẫn thường ngồi viết nhạc. Những dòng chữ ngắn gọn nhưng tỉ mỉ, như một thói quen cũ.
Em gọi cho quản lý vào lúc mà cả thành phố đều đang yên giấc, không mong chờ gì ngoài một tiếng tút dài không hồi đáp. Nhưng ở đầu dây bên kia, anh vẫn bắt máy, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.
"Chuyện hồi chiều... đi Trung Quốc ấy. Em có thể đi luôn, ngay bây giờ được không?"
"Sao tự nhiên lại...?"
"Chỉ là muốn thử sức..."
"...Thôi được rồi. Anh đặt vé ngay. Gặp nhau ở sân bay sau nhé."
Kết thúc cuộc gọi, em đứng một lúc thật lâu trước cánh cửa phòng. Không mở, không đóng. Chỉ nhìn. Rồi lặng lẽ quay đi.
Park Dohyeon trở về đúng khoảnh khắc Choi Hyunjoon vừa rời đi.
Căn hộ tối lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên giữa khoảng không. Hắn vào phòng ngủ, bật đèn, nhưng không thấy em đâu. Gọi tên một lần, rồi lần thứ hai, vẫn là im lặng. Hắn đi khắp nơi, từ phòng khách đến ban công, cả phòng bếp lẫn phòng tắm, nhưng tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng.
Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc bàn làm việc. Ở đó có một tờ giấy note, chữ viết quen thuộc, cẩn thận và dịu dàng như chính con người em. Là những lời dặn dò vụn vặt. Nhắc hắn uống nước, ngủ sớm, nhớ ăn đúng bữa. Chẳng có lời trách móc, chỉ toàn quan tâm.
Thì ra, cho dù có chuyện gì xảy ra. Thương yêu là thứ con người ta không thể vứt bỏ.
Hắn ngồi xuống ghế, tay vẫn còn giữ tờ giấy ấy mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Có những chuyện, chỉ trong một khoảnh khắc, cũng đủ khiến người ta lỡ nhau cả đời. Và đôi khi ta cuối cùng cũng quyết tâm níu giữ, lại chính là lúc người kia đã kiên quyết buông tay.
___
Dear Darling,
Nếu hôm nay anh về muộn thì nhớ mặc ấm, đêm ở Seoul dạo này lạnh rồi.
Đừng uống cà phê nữa, đổi sang nước ấm đi, em để sẵn ở bình giữ nhiệt trên bàn.
Cũng đừng quên kéo rèm mỗi sáng, nắng chiếu thẳng vào giường làm anh dễ thức giấc.
Có bận đến đâu cũng phải ăn đầy đủ. Đừng bỏ bữa, đừng thức khuya, đừng để mệt mới nghỉ.
Bản tình ca đôi mình em vẫn thường nghe vào những đêm không ngủ, nó khiến em không ngừng nhớ đến anh nhiều hơn.
Thật ra em vẫn luôn đợi anh về, chỉ là chưa từng nói ra.
Và đừng quên dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn ở đây.
With all my love,
Choi Hyunjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co