you.
01.
paris không đẹp vào những ngày đầu tháng mười. bầu trời xám chì, mưa lất phất bay như phủ một lớp buồn rầu lên cả thành phố tưởng chừng như chẳng bao giờ chìm vào giấc ngủ.
choi hyeonjun ngồi bên cửa sổ của căn phòng thuê ở tầng ba khu latinh, ánh sáng nhợt nhạt từ đèn đường hắt qua rèm cửa khiến gương mặt cậu càng thêm phần phờ phạc hơn. chiếc vali vẫn còn nằm nguyên ở trong góc phòng với tình trạng nửa mở nửa đóng, hệt như cái cảm giác lưng chừng trong lòng người vừa từ biệt quê hương nuôi lớn vừa chưa tròn hai tuần.
cậu đến paris vào một buổi sáng đầy ẩm ướt với hành trang chỉ có vài bộ quần áo, vài quyển sách tiếng pháp dày cộm, và cả một khối ký ức vẫn còn chưa kịp gọi tên. mọi thứ xung quanh quá lạ lẫm, quá tĩnh lặng, và quá rộng để có thể lấp đầy những khoảng trống chỉ vừa mới hình thành từ đêm chia tay. khi cậu xuống sân bay ở một vùng đất mới, điện thoại cậu vẫn mãi im lìm chẳng có lấy một thông báo nào cả. hyeonjun bật điện thoại lên, màn hình hiện thị đoạn chat cuối cùng từ park dohyeon.
"gửi tặng đến người sắp đi xa một chút tuổi trẻ đã kịp gói gọn vào trái tim."
chỉ một bức ảnh nhóm và một dòng chữ ấy thôi mà đã khiến cậu đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần trên máy bay. nhưng cho đến khi đặt chân xuống đất pháp, tin nhắn đó lại khiến cậu khó chịu một cách khó hiểu. không phải vì lời chúc không chân thành, "đã kịp" ấy lại hiện ra trong cậu cả một khoảng đời đã lỡ vậy.
ba tháng đầu ở paris trôi qua như một bản nhạc đệm kéo dài. hyeonjun học tiếng ở một trung gần căn nhà thuê, làm thêm ở tiệm bánh nhỏ cách đó cũng không xa là bao. cậu không quen biết ai, cũng chẳng vội để quen biết một ai cả. những người bạn pháp đầu tiên mà cậu nói chuyện đều bảo rằng cậu có ánh mắt xa xăm, hệt như thể xác thì ở đây còn linh hồn lại như chu du ở một nơi khác vậy.
choi hyeonjun chỉ cười chứ không đáp lại, cũng chẳng buồn phủ nhận với mọi người.
cậu không phải là người mau chóng làm thân với ai cả. cậu cần thời gian để mở lòng với một ai đó, cùng như để lấp đầy sự e dè của bạn thân bằng những yên tâm nhỏ nhặt. nhưng bản thân cậu hiểu rõ rằng cậu đã quen với việc sống mà không cần phải nói ra.
cậu đã quen với việc giữ im lặng, ngay cả khi trái tim trong lồng ngực mình sớm đã rối loạn từ lâu. giống như khi còn ở seoul, choi hyeonjun đã từng yêu một người bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có, chỉ để rồi rời đi khi chưa kịp thốt ra lời nào.
và bây giờ đây, cậu ngồi đây, một mình, giữa thành phố đầy xa lạ chỉ để hiểu ra rằng: à, im lặng vốn dĩ chẳng hề an toàn chút nào cả..
im lặng là một cái bẫy vô hình.
02.
tháng thứ tư ở paris đón chào bằng một mùa đông đến sớm hơn so với dự tính. gió táp qua những con phố lát đá xám, vạt tuyết mỏng bám lấy bậc thềm khiến những buổi sáng sớm càng trở nên vô cùng lạnh lẽo.
choi hyeonjun đổi sang công việc làm thêm tại một hiệu sách nhỏ ở gần quảng trường sorbonne. chủ tiệm là một bà lão người bỉ với giọng nói trầm ấm, mái tóc bạc trắng và đặc biệt vô cùng yêu thích trà hoa cúc. bà không hay hỏi nhiều, chỉ đưa cho cậu chiếc chìa khóa nhà kho.
"cháu dọn dẹp đi, sách mới về nhiều lắm đó."
những ngày sống giữa hàng ngàn cuốn sách cũ khiến cõi lòng cậu dịu lại đi đôi chút. mùi giấy cũ, mùi mực in phai, cả tiếng gió lùa qua khe cửa kính cũng hóa thành người bạn cạnh bên. thi thoảng chiếc radio cổ sẽ phát ra bản nhạc beethoven do bà chủ tiệm bật lên. âm thanh vang lên chậm rãi như hơi thở của một người già đang nhớ lại thời trẻ của bản thân. lúc đó hyeonjun sẽ ngồi sau quầy, cuộn khăn len quanh cổ rồi đọc từng trang sách bằng vốn tiếng pháp còn chút vụng về.
cậu vẫn không viết thư về nhà. vẫn không nhắn tin cho dohyeon. những dòng tin ngày càng thưa dần, chẳng phải vì hết thương gì cả mà chỉ đơn giản rằng không biết nên phải bắt đầu từ đâu. cậu sợ mỗi lời hỏi thăm xuất hiện sẽ kéo theo những hụt hẫng, và mỗi lần "nhớ cậu" được gửi đi sẽ nhận về một khoảng lặng im gượng gạo.
kỳ lạ thật.
người ta có thể ngồi cạnh nhau mỗi ngày nhưng lại không dám nói một câu, đến khi rời xa lại càng chẳng thể thốt nổi nửa chữ chân thành.
một lần nọ, khi đang dọn sách trong nhà kho, hyeonjun tìm thấy một cuốn tiểu thuyết đã rách gáy, bên trong được lót một bức thư tay bằng tiếng hàn. nét chữ xiêu vẹo chắc có lẽ là của một ai đó từng học tiếng nhưng vẫn còn chưa thông.
"tôi không biết tên anh, nhưng tôi từng ngồi đây đọc sách cả mùa hè năm ngoái. hồi ấy tôi nhớ một người. nhưng tiếc rằng tôi không còn nhớ rõ gương mặt người đó nữa. chỉ nhớ rằng bản thân đã buồn rất nhiều."
choi hyeonjun nhanh chóng gập lá thư lại, chẳng hiểu sao mắt mình lại cay.
đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng, choi hyeonjun bật khóc. không phải vì một nỗi cô đơn nào đó, mà vì có một ai đó, từng như cậu ngồi ở nơi này, nhớ đến một người thậm chí chẳng còn rõ mặt. bấy giờ cậu mới chợt hiểu ra: à, nỗi nhớ không cần lý do, thậm chí tình cảm ngay cả khi không có người nhận vẫn luôn tồn tại, hệt như hơi nước tồn đọng trong căn phòng kín vậy.
choi hyeonjun về nhà muộn tối hôm đó. trên đường trở về, tuyết rơi nhẹ. từng bông trắng xóa bám trên vai áo dày, lạnh buốt là thế nhưng lại khiến cậu dễ chịu một cách lạ kỳ. khi đi ngang qua tiệm bánh đầu phố, cậu thấy một người đàn ông đang ngồi một mình bên trong, trong tay vẫn giữ chiếc bánh baguette với đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính hơi mờ.
ánh mắt họ chạm nhau.
chỉ một giây.
chỉ một ánh mắt.
nhưng trong khoảnh khắc đó, choi hyeonjun dường như lại thấy chính mình trong đêm đầu tiên đặt chân đến thành phố đầy xa lạ này, lạc lõng và chờ đợi một ai đó đến bắt chuyện cùng.
cậu bước vào quán rồi gọi cho mình một ly chocolat chaud. chiếc ghế bên cạnh người đàn ông đó nhanh chóng được cậu ngồi xuống. cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau im lặng không mở lời.
"cậu là người hàn đúng chứ?"
người kia cuối cùng cũng không chịu đựng được sự im lặng mà lên tiếng hỏi trước, và chỉ nhận lại một tiếng "ừ" ngắn gọn từ phía cậu.
"vậy chúng ta là đồng hương rồi."
cả hai không nói gì nhiều. không hỏi tên nhau hay bất cứ câu hỏi nào khác. họ chỉ ngồi đó uống hết ly nước và cùng nhau nhìn ra con phố phủ đầy tuyết như đang đắm chìm vào một thước phim quay chậm.
"có những người không phải đến bên cạnh để đi cùng mình lâu dài. họ đến với ta để cho mình một lý do để im lặng mà thôi."
đó là những gì người kia để lại trước khi rời đi kèm theo một nụ cười ấm áp.
choi hyeonjun không đáp, chỉ lặng im thật lâu.
03.
năm thứ hai ở paris trôi đi một cách lặng lẽ và đều đặn hệt như mặt sông dưới bầu trời xám. hyeonjun chuyển đến sống trong một căn hộ chung cư nhỏ gần bờ sông seine. ở đó, cậu sống chung với một sinh viên người bồ đào nha tên rafael. rafael không nói nhiều, nhưng lúc nấu ăn thì cậu ta sẽ luôn hát khe khẽ với những giai điệu lạ lẫm phát ra từ những bản nhạn jazz thường bật. cậu ta luôn để lại một phần bánh mì trên bàn mỗi sáng, và chẳng bao giờ quê mua thêm một gói sữa đậu nành cho bạn cùng phòng vốn không uống được sữa bò.
choi hyeonjun vô cùng biết ơn điều đó. có những sự quan tâm không cần lời giải thích, càng không cần đáp trả. mọi thứ chỉ cần lặng lẽ diễn ra đã đủ để khiến một nơi xa lạ trở thành nhà.
cuộc sống của cậu dường như đi vào một quỹ đạo nhất định, sáng học, chiều làm thêm, tối đọc sách hoặc xem những bộ phim cũ. có đôi lúc, rafael sẽ đến và kéo cậu ra ngoài, đến những bộ chiếu phim ngoài trời hay các hội chợ sách vỉa hè. những lúc như thế, choi hyeonjun cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và dần dần quên mất rằng bản thân mình từng là một người luôn giữ một khoảng cách nhất định với thế giới ngoài kia.
tháng tư, rafael dẫn cậu đến một quán bar nhỏ nằm sâu trong con hẻm gần quảng trường bastille. ở đó luôn có một nghệ sĩ piano với dáng người mập mạp, luôn mặc áo sơ mi caro và đội mũ nồi đen. bàn tay ông di chuyển chậm rãi, ung dung như thể từng nốt nhạc đều mang theo một phần quá khứ.
choi hyeonjun không hiểu hết những bản nhạc đang được đánh đó, nhưng dường như cậu đang bị hút vào, như cái cách người ta bị hút vào những giấc mơ không rõ hình dạng.
người nghệ sĩ đó có cái tên rất hay - leon.
có lần, leon chơi một bản nhạc lời. ông luôn nhìn xuống phía dưới các vị khách có mặt. và rồi giữa quãng nghỉ, ánh mắt ông dừng lại chỗ cậu, đôi môi chậm rãi lên tiếng
"cậu trai trẻ này có đôi mắt buồn như ai đó bỏ quên một câu chưa kịp nói vậy."
cả quán nhanh chóng cười phá lên. rafael huých khuỷu tay vào người cậu rồi cười lớn.
choi hyeonjun chỉ mỉm cười không phân bua, cũng không tỏ vẻ giận dỗi.
vì tất cả lời ông ấy nói đều đúng cả.
ở một nơi xa lạ, đôi khi người ta dễ bị nhìn thấu hơn là ở quê hương của mình.
cuối tuần đó, khi đang dọn lại tủ sách, choi hyeonjun vô tình tìm thấy một lá thư nhỏ đã sớm nhàu nát được kẹp giữa những trang vở cũ. đó là lá thư cậu từng định gửi về cho park dohyeon vào mùa xuân năm ngoái, nhưng chưa từng bỏ vào hòm thư. giấy đã sớm úa vàng, nét chữ nghiêng nghiêng bằng mực đen được viết bằng tay trái, vì tay phải hôm ấy đang giữ chặt lấy ký ức đang chực muốn nổ tung
"seoul mấy hôm nay chắc đang mùa mưa nhỉ? còn paris thì đang thời điểm nắng đẹp lắm. tớ nghĩ, có lẽ mùa hè ở đây sẽ dài hơn đó. nhưng lạ là nỗi nhớ lại dường như ngắn hơn. ngắn đến mức tớ chẳng kịp nhớ cậu một cách trọn vẹn. chỉ nhớ những điều dường như mơ hồ: tiếng cười khi gió lớn, hay ánh mắt nhìn đi chỗ khác mỗi lần tớ định nói điều gì đó quan trọng. tớ nghĩ, nếu có một ngày mình đủ dũng cảm để yêu ai đó, tớ sẽ nói ra ngay. ngay từ đầu. không để đến lúc người ta quay lưng lại thì mới bắt đầu tiếc.."
lần đầu tiên trong nhiều tháng, hyeonjun bấm tìm kiếm khung chat với dohyen. bên kia vẫn hiện lên màu xám buồn tẻ. tin nhắn cuối cùng đã là từ lúc nào, giờ đã trôi xuống tận đáy của cuộc hội thoại.
choi hyeonjun không gõ chữ nào, nhưng bàn tay lại không vì thế mà rời khỏi màn hình.
có điều gì đó đang dần dần quay trở lại. không phải rõ ràng như mặt trời ban trưa, nhưng cũng khiến ngờ ngợ ra rằng bản thân mình vẫn chưa từng dứt khỏi nó. dù cho năm tháng có đổi thay, dù cho nhịp sống đã dần lấp đầy khoảng trông, thì đâu đó vẫn có một vùng cảm xúc chưa từng được gọi tên đang dần quay về.
và khi nó chưa từng được gọi bởi bất kì cái tên nào, nó sẽ không bao giờ chết.
04.
mùa hè năm thứ ba, paris ngập tràn ánh nắng. hoa oải hương nở dọc theo quảng trường montparnasse cùng với tiếng cười nói của người đi bộ rộn ràng hơn mọi khi. thành phố hệt như một tấm bưu thiếp lớn, rực rỡ và sống động, tưởng chừng như chẳng còn chỗ cho nỗi cô đơn chen lấn vào.
choi hyeonjun nhận được học bổng toàn phần của một trường mỹ thuật tư nhân, nơi mà cậu đã từng tham gia một khóa học ngắn hạn vào năm trước, cùng lúc đó, nhà sách nới cậu làm thêm đã đề nghị cậu ở lại làm quản lý sau khi tốt nghiệp. mọi thứ giống hệt như một tấm thảm được dệt sẵn và đang mở ra đặt dưới từng bước đi của cậu.
một lộ trình an toàn. một cuộc đời dễ dàng có thể đoán trước. một cuộc sống mà nếu như cậu gật đầu thì có lẽ sẽ không còn gì phải lo nghĩ nữa.
cậu nhận lời dạy thêm tiếng hàn cho một nhóm sinh viên người pháp vào mỗi thứ ba và thứ sáu. những bạn trẻ ấy vô cùng thích k-pop, phim truyền hình, và câu hỏi mà cậu luôn nhận được được mỗi khi có một đợt dạy mới dường như theo một cái khuôn nhất định vậy.
"người hàn quốc khi yêu có lãng mạn như trên phim không?"
cậu chỉ cười mà không đáp lại.
vì chính bản thân cậu, một người chưa từng yêu ai theo đúng nghĩa của một mối quan hệ trọn vẹn. cậu từng thương một người rất sâu, rất nhiều, nhưng nó không đủ để được gọi là một mối tình. nó giống như một cơn mưa dài, thấm dần thấm dần, ướt hết lòng nhưng lại chẳng một ai hay.
một lần nọ, khi cả lớp đang học đến mẫu câu "tôi nhớ bạn" trong giáo trình, một cô gái tóc vàng mắt xanh đã nhanh chóng đặt câu hỏi
"nếu cậu nhớ ai đó mà người ta không biết thì mình nên làm gì đây?"
choi hyeonjun khựng lại, bàn tay cầm bút đánh rơi trên mặt bàn. cả lớn lặng đi trong vài giây trước khi cậu mỉm cười và nhặt bút lên.
"không làm gì cả.."
chỉ cần nhớ là đủ rồi.
câu trả lời ấy đọng lại rất lâu trong không khí. cô gái kia gật đầu, như hiểu cũng như chẳng hiểu gì cả.
đêm hôm đó, choi hyeonjun ngồi trước laptop, bàn tay mân mê con chuột lướt lên khung tìm kiếm đánh từng kí tự quen thuộc
park dohyeon.
trang cá nhân vẫn thế. hình đại diện vẫn là cậu ấy đứng bên biển, tóc rối trong gió với đôi mắt nheo lại vì nắng chiếu vào. một vài bức ảnh mới được đăng lên: nhóm bạn tụ họp ở quán ăn gần trường cũ, một video ngắn quay lại trận bóng đá trong sân thể theo, một story không caption với bức ảnh chụp mực loang trên giấy kèm theo nền nhạc là một bài hát xưa cũ.
"so one last time, i need to be the one who takes you home..
one more time, i promise, after that, i'll let you go.."
choi hyeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình không rời mắt. đó là bài hát mà cậu từng lén mở qua tai nghe khi cả nhóm đang ngồi trên sân thượng vào đêm chia tay đó. là khúc nhạc mà chỉ riêng cậu và một người nữa nghe cùng lúc.
trùng hợp?
hay có ai đó còn đang giữ điều gì đó ở trong lòng?
choi hyeonjun không chắc, cũng không cần phải chắc chắn. cậu chỉ biết tim mình đập nhanh hơn mức bình thường. một điều gì đó từng ngủ quên trong lồng ngực cậu bỗng dưng thức dậy, mạnh mẽ, bướng bỉnh và không còn muốn để yên nữa.
tối hôm đó cậu không ngủ. cậu nằm trong bóng tôi, lưng áp vào bức tường lạnh, đôi mắt nhìn ra bầu trời paris qua khung cửa sổ nhỏ. gió thổi qua khe rèm, mùi hoa nhài nhè nhẹ len vào tận trong tim.
choi hyeonjun lặp lại trong đầu mình một câu duy nhất.
"mình xa cậu ấy ba năm. và lần này không thể xa hơn nữa."
sáng hôm sau, choi hyeonjun cùng với chiếc vali quen thuộc xuất hiện ở sân bay, trên tay kèm theo hộ chiếu và tấm vé máy bay chỉ mới được đặt cách đây vài tiếng đồng hồ.
cậu sẽ trở về, về lại nơi đó.
không phải để hỏi về bất cứ điều gì, cũng không phải để bắt đầu lại.
chỉ là cậu muốn đứng gần hơn với ký ức.
để nếu có thể, chỉ một lần thôi, choi hyeonjun muốn nói ra hết điều mà cậu đã giữ trong lòng quá lâu.
05.
máy bay hạ cánh vào lúc bốn giờ rưỡi sáng, đáp vào lúc thành phố vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng những ánh đèn đường đã nhạt màu bị thay thế bởi sắc xám của rạng đông tháng mười một.
seoul yên tĩnh hơn so với nỗi nhớ của choi hyeonjun. không bạn bè, không người thân, thậm chí không có cả park dohyeon. sự trở về này không hề có kịch bản từ trước, thậm chí lễ nghi đón tiếp cũng không được bày ra. nó đơn giản như việc ta chợt nhớ một nơi xưa cũ và muốn bước chân tới để xem lòng mình còn lặng như xưa không.
ghé quán cà phê nhỏ bên góc gần trường đại học, cái nơi từng là điểm hẹn quen thuộc của cả nhóm.
choi hyeonjun ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ. vẫn là chỗ ngồi cũ đó, với chiếc ghế gỗ lỏng bản lề, chiếc bàn vẫn có một vết mực tím bị loang. có lẽ không có ai giúp chúng sửa sang lại, cũng có khi chẳng mấy ai để ý.
người phục vụ ở đây toàn là những gương mặt xa lạ, nên không mấy ai nhận ra cậu. vẫn là cà phê đen không đường, và chỉ ngồi lặng im thật lâu.
trong tâm trí cậu, hình ảnh park dohyeon lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
là mái đầu nghiêng về một phía mỗi khi đọc sách.
là giọng nói trầm ấm mỗi khi kể vu vơ vài câu chuyện vặt.
là cái nhìn thật nhanh rồi vội quay đi mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm phải nhau.
choi hyeonjun từng nghĩ bản thân mình đã buông. nhưng hóa ra tất cả mọi thứ chỉ là đang gói gọn để trong một ngăn kéo khác, rồi khóa chúng lại và dối lừa rằng ký ức ấy sẽ dần phôi phai.
lúc rời khỏi quán, cậu ghé qua sân trường một chút. lá khô trải khắp lối đi. những ký túc xá cao tầng vẫn nằm yên như cũ không khác gì ba năm trước. có nhóm sinh viên ngồi trên bậc thềm cười nói ồn ào. trong một khoảnh khắc nào đó, choi hyeonjun gần như thấy bản thân mình trong những gương mặt trẻ kia, khi mà tất cả còn đang ở lại đó và chưa ai rời đi cả.
choi hyeonjun ghé ngang thư viện cho địa điểm tiếp theo. người gác thư viện nhìn thoáng qua cậu một cái rồi gật đầu chào như một thói quen cũ, không chắc vì người đó còn nhận ra cậu không hay chỉ đơn giản chỉ là phép lịch sử tối thiểu.
cậu bước đến khu vực ở tầng ba, nơi mà lúc trước cậu và dohyeon từng ngồi học cùng nhau vào những lúc chuẩn bị có kỳ thi cuối kỳ, nhưng rồi chỉ là để giấu đi rằng cả hai vốn không thể tập trung nổi vì chỉ toàn để ý đến nhau.
thông báo tin nhắn bỗng dưng vang lên, từ mèo cam jeong jihoon hay spam nát cái tin nhắn của cậu.
"về nước rồi hả? tao thấy story mày checkin ở quán cà phê cũ nè."
"ừ, về rồi."
cậu mỉm cười, đôi tay nhanh chóng gõ lại một dòng ngắn thông báo đến. không cần nói cũng biết, đầu dây bên kia chắc đang suy nghĩ nên tiếp tục spam tin nhắn hay là nhanh chóng hò hẹn mấy người kia đến tóm cậu ngay.
"cậu thật sự về rồi à"
tin nhắn của park dohyeon không lâu sau cũng nhanh chóng xuất hiện. không icon, không có dấu chấm hỏi, nhưng chẳng hiểu sao choi hyeonjun lại có thể nghe ra giọng nói ấy, lặng lẽ như lần cuối cùng cả hai người cùng đứng bên cạnh lan can tầng thượng vào ba năm trước.
choi hyeonjun không trả lời ngay mà chỉ gửi một tấm ảnh: đôi bàn tay đặt trên quyển sổ vẽ, bên cạnh là ly cà phê đang bốc khói nghi ngút, với khung cảnh là con phố nhỏ chớm đông ngoài ô cửa kính.
park dohyeon nhanh chóng hồi âm. một dãy ba chấm được gửi đến.
"tớ đang ở gần thôi."
mười lăm phút sau, chuông cửa nhanh chóng vang lên.
park dohyeon đứng đó, với mái tóc cắt ngắn hơn, dáng người gầy đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn y như cũ.
không ai nói gì cả.
cả hai chỉ im lặng khi gặp nhau.
mà đôi khi, im lặng là câu trả lời dài nhất cho một lời chưa bao giờ dám hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co