[Peran | Textfic] Em thích hôn vào đâu
18
viper3 → chobibif
chobibif
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ chobibif
chobibif
anh
anh
anh
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ chobibif
chobibif
alo
anh
anh hai
anh dohyeon
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ chobibif
chobibif
park dohyeon
ê
ông già
anh
anh
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ chobibif
chobibif
dm
anh
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ chobibif
chobibif
tỉnh
đừng có ngủ
ngủ ít thôi
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ chobibif
chobibif
anh
nghe
máy
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ chobibif
chobibif
alo
park dohyeon
đời ngắn đừng ngủ dài
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ chobibif
chobibif
dcm
đụ mẹ
park dohyeon
tỉnh
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ chobibif
chobibif
tỉnh nhanh park dohyeon
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ chobibif
chobibif
giờ anh không tỉnh thì anh chết mẹ đi
viper3
làm sao?
hyeonjoon đang ngủ
chobibif
viper3
cái gì đấy?
chobibif
xem đi
nhớ tắt tiếng
đừng để anh hyeonjoon nghe thấy
em cho người xoá trên mạng rồi
cũng đang điều tra người đăng
viper3
địt con mẹ
..
Park Dohyeon không biết mình đã xem đoạn video bao nhiêu lần. Chỉ biết khi âm thanh "Lại còn đứng quay video nữa, mau chạy đi. Có người chết rồi!" kinh tởm vừa kết thúc ở lần chiếu lại nào đó, Choi Hyeonjoon bỗng dưng trở mình, quay người ôm chặt lấy hắn, miệng còn lẩm bẩm nói mớ.
"Park Dohyeon... em muốn ăn thêm kem sữa chua..."
Park Dohyeon đã úp màn hình điện thoại xuống ngay khi em vừa cử động. Cơ thể hắn gần như tê liệt, âm thanh đánh đập và tiếng gào thét trong tuyệt vọng như những mũi dao đâm thẳng vào màng nhĩ, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Cơ bắp Park Dohyeon cứng đờ. Hắn thẫn thờ một hồi rồi nhẹ nhàng đỡ đầu em gác lên tay mình, tay còn lại vòng qua eo em, ôm trọn thân hình bé nhỏ của Choi Hyeonjoon vào lòng.
Từ nhỏ Park Dohyeon đã sống trong nhung lụa. Tất cả mọi sự kiện trong cuộc đời hắn đều được lên kế hoạch kĩ càng từng bước một, có chăng cũng chỉ cần thêm một chút nỗ lực để đạt tới mức độ hoàn hảo nhất thôi. Giả dụ như việc thi vào ngành Công nghệ Thông tin của trường đại học top đầu cả nước vốn là sự sắp đặt của gia đình, Park Dohyeon không phản kháng giống như Jeong Jihoon, hắn đâm thẳng vào nó, từ một tên học sinh cấp 3 chơi bời trở thành thủ khoa cả nước chỉ trong một đêm. Đối với Park Dohyeon, tất cả phải trở nên trọn vẹn theo đúng kế hoạch.
Cả cuộc đời hắn chỉ có hai điều vượt ngoài con đường gia tộc đã vạch ra. Thứ nhất là việc Park Dohyeon trở thành rapper sau khi vu vơ up một đoạn nhạc lên mạng trong lúc đùa giỡn với bạn hồi năm nhất đại học. Thứ hai là gặp lại Choi Hyeonjoon.
Mặc dù hắn không hiểu tại sao cả hai bằng tuổi nhau nhưng Choi Hyeonjoon lại xuất hiện với tư cách tân sinh viên khi hắn đang tham gia buổi tình nguyên chào mừng khoá mới nhập học, thế nhưng khi em vừa bước vào phòng đăng kí với chiếc áo phông trắng và quần jean đơn giản rồi nói lời chào với hắn, Park Dohyeon biết mọi thứ đã đi xa khỏi quỹ đạo rồi.
Hắn có trăm điều muốn biết về Choi Hyeonjoon, kể từ lúc em sinh ra đến khi hai người lần đầu gặp nhau ở đài phun nước, từ khi em bất ngờ rời đi khỏi khu biệt thự cho đến lúc cả hai gặp lại ở ngày hội tân sinh viên. Thế nhưng Park Dohyeon chưa bao giờ chủ động đi tìm hiểu, đơn giản là vì hắn muốn được nghe chính miệng em kể lại mọi thứ khi em đã cảm thấy an toàn.
Bởi vậy đây là lần đầu tiên Park Dohyeon chứng kiến một phần quá khứ của em trong khoảng thời gian hai người không bên cạnh nhau.
Hốc mắt Park Dohyeon cay xè đến đau nhức. Hắn ôm chặt Choi Hyeonjoon trong lòng, cánh tay run rẩy nhưng nhất quyết không buông khỏi vạt áo em. Park Dohyeon muốn cảm nhận từng nỗi đau đớn em đã trải qua, từng cơn bất lực đến tuyệt vọng và cả những đêm mất ngủ khi không có hắn ở bên.
"Lại còn đứng quay video nữa, mau chạy đi. Có người chết rồi!"
Âm thanh chửi rủa của lũ bắt nạt cứ vang vảng trong tâm trí hắn. Park Dohyeon không dám nhắm mắt, bởi hình ảnh Choi Hyeonjoon nằm bất động trên sàn cùng mùi máu tanh thoang thoảng nơi đầu mũi khiến hắn sợ hãi đến buồn nôn.
Park Dohyeon mở to mắt nhìn chằm chặp vào Choi Hyeonjoon, cứ như thể nếu hắn lơ là dù chỉ một chút thôi thì em sẽ ngay lập tức bốc hơi khỏi thế giới này. Ánh mắt hắn từ từ điểm qua từng nét trên khuôn mặt Choi Hyeonjoon, rồi dừng lại ở nốt ruồi nhỏ bên mép em. Người ta nói nốt ruồi bên mép tượng trưng cho một cuộc đời no ấm, thế nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà mọi thứ trong quá khứ của em lại có thể tồi tệ đến như vậy.
Không biết có phải do ánh mắt hắn quá lộ liễu hay không, Choi Hyeonjoon khẽ cau mày, bàn tay đẩy nhẹ lên ngực hắn muốn thoát ra khỏi cái ôm cứng ngắc. Hành động thay đổi tư thế nằm làm tóc mái rũ xuống trán, vài sợi dài hơn còn chọc vào mắt khiến em khó chịu. Park Dohyeon nới lỏng vòng tay, bàn tay trái nhẹ nhàng vuốt lọn tóc ra sau tai, ngón trỏ cũng vì vậy mà vô tình chạm vào một vết sẹo nhô lên trên da.
Park Dohyeon sững người, ngón tay men theo vết sẹo dài đến tận đường chân tóc, bình thường bị mái tóc dài của em che mất.
Ra là vậy, ra là Choi Hyeonjoon vẫn luôn chịu đựng mọi chuyện một mình suốt bao năm nay, ra là hắn, dù là bạn thân, mập mờ, hay thậm chí là người yêu cũng chẳng đủ tư cách để biết tất cả mọi chuyện.
Park Dohyeon bật cười khe khẽ như tự diễu cợt chính mình, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán người trong lòng.
"Anh xin lỗi."
..
viper3 → chobibif
viper3
là ai làm?
chobibif
em không biết
vẫn đang tra
có vẻ bên đó cũng là dân công nghệ
e là sẽ phải mất một chút thời gian
viper3
để anh gọi cả người bên anh
chobibif
vâng ạ
mà anh ơi
viper3
?
chobibif
cái acc đăng đoạn vid này lên mạng ý
tên người dùng là uswoojer
không biết có phải fake ip không
nhưng tra được ip cũng ở gangnam
em không có ý gì đâu
nhưng nếu lồng ghép
toàn bộ thông tin lại thì
...
viper3
ừ
anh hiểu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co