[Peran | Textfic] Em thích hôn vào đâu
29
bunhj → viper3
viper3
em đâu rồi cục cưng?
ngủ với anh xong thì bỏ đi như vậy hả?
coi anh là trai bao à?
bunhj
điên không
đi mở quán
anh ngủ tiếp đi
nhìn quầng thâm trên mắt thấy ghê
viper3
không ôm em sao anh ngủ được
bunhj
thế mọi khi đi biểu diễn
anh toàn thức trắng đêm à
viper3
cũng gần như là vậy
bunhj
ngủ đi
bao giờ dậy thì qua đây
em muốn giới thiệu anh với mọi người
viper3
bây giờ chúng mình là gì của nhau vậy?
bunhj
ngủ với nhau rồi
thì anh nghĩ chúng mình còn có thể là gì?
viper3
anh không muốn mình chỉ là
tình một đêm
bunhj
ừ
nên giờ chúng mình là người yêu
viper3
anh muốn cưới em
bunhj
đột ngột quá vậy
viper3
tại em đấy
anh không định nói
qua tin nhắn thế này đâu
bunhj
em biết rồi
anh ngủ trước đi
bao giờ dậy thì đến đây nhé
em không muốn chứng kiến cảnh
chồng tương lai của em
ngất ngay khi vừa đeo nhẫn lên tay em đâu
viper3
đợi anh
rồi tới lúc đó cho anh thơm má một cái nhé
bunhj
khùng
cho hôn môi luôn
..
Choi Hyeonjoon đặt điện thoại xuống bàn quầy, không kìm chế được miệng cười tủm tỉm. Hoá ra cảm giác yêu và được yêu lại ngọt ngào như thế này, có lẽ tách cà phê của sáng nay sẽ không cần phải thêm đường rồi.
Khi em đang ở trong quầy đổ hạt cà phê vào máy xay thì cánh cửa phát ra tiếng chuông leng keng báo hiệu có người tới.
"Xin lỗi, quán giờ này chưa mở cửa-"
Choi Hyeonjoon chưa dứt câu từ chối thì hình ảnh trước mặt đã làm nụ cười trên môi em trở nên đông cứng.
"Hyeonjoon à, sống tốt chứ?"
Bóng dáng gã đàn ông gầy guộc với mái tóc vàng lởm chởm đứng chắn trước cánh cửa gỗ như che đi tất cả tia sáng của ngày mới.
"Nhớ tao không nào? Mày vạch mặt ông chủ tịch làm mấy ngày nay tao chẳng có đồng tiền nào vào túi cả." - Giọng nói gã đầu vàng khàn đặc.
Thấy Choi Hyeonjoon đứng im không cử động, gã bật cười, ném điếu thuốc lá rẻ tiền xuống chân rồi bước vào trong tiệm. Em vẫn đứng yên đó, bàn tay siết chặt góc tạp dề, đầu hơi nghiêng hướng bên tai lành lặn về phía người đối diện.
"Quán chưa đến giờ mở cửa." - Sau vài phút cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng âm thanh lạnh nhạt cũng được bật ra khỏi cổ họng em - "Nếu quý khách muốn uống trà, xin mời quay lại sau."
Sự điềm nhiên trong giọng nói em như gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự trọng rách nát của người đối diện. Gã ta cười khinh, rút từ trong túi áo khoác ra một con dao bấm rồi bước nhanh về phía Choi Hyeonjoon. Lưỡi dao bật ra sắc lẹm, phản chiếu tia sáng bên ngoài cửa sổ làm chói mắt em.
Tên tóc vàng từng bước ép Choi Hyeonjoon lùi sát vào cánh cửa gỗ giữa quầy thu ngân và kho. Rồi khi em còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gã bất chợt lao tới, kéo áo em lôi tuột vào bên trong kho dụng cụ vẫn chưa kịp lên đèn.
"Tại sao mày lại sống tốt như vậy? Tại sao mày dám sống tốt hơn tao?" - Gã gầm lên, vung tay gạt phăng mấy hũ mứt hoa quả trên kệ. Tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành trên sàn nhà tạo nên âm thanh vang dội, khiến đầu Choi Hyeonjoon đau muốn nổ tung. Gã ta lôi lôi kéo kéo em ra ngoài, đè cơ thể run rẩy trước mặt xuống quầy thanh toán, bàn tay thô báp chộp lấy cổ áo em rồi gồng sức giật phăng lớp vải mỏng. Tiếng vải xé toạc vang lên trong không gian im ắng, làm lộ ra bờ vai run rẩy vẫn còn in đậm những dấu hôn mập mờ sau buổi hoan ái đêm qua.
"Mày giả vờ thanh cao cái gì hả Choi Hyeonjoon? Nhìn mấy vết này xem, đĩ non mày đã để cho bao nhiêu thằng đụ rồi?" - Gã cười gằn đầy ác ý, hơi thở hôi hám sộc mùi thuốc lá rẻ tiền phả thẳng vào gương mặt em - "Nếu như ai cũng chơi mày được, vậy thì để anh cũng thử chút nhé. Xem thử công tử nhà giàu sẽ có vị gì nào?"
Gã ta buông con dao xuống, một tay siết chặt hai cổ tay Choi Hyeonjoon kéo lên trên đỉnh đầu, tay kia bắt đầu lần mò vào sau lớp tạp dề.
Ký ức kinh hoàng năm xưa đột ngột ập về, hai mắt Choi Hyeonjoon không còn tiêu cự, bỗng dưng lại nhìn thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà vệ sinh nam, thấy lưỡi dao dọc giấy vẫn cắm trên mặt mình trong căn phòng sặc mùi thuốc tẩy và tiếng nước chảy tí tách.
Cơ thể em run lên không kiểm soát, cổ họng đắng ngắt, phổi như bị bóp nghẹt không thể thở được. Nhưng rồi em nhớ đến Park Dohyeon, Jeong Jihoon và những người tốt bụng mới gặp trên đảo Jeju. Nếu như em để chuyện đó lặp lại một lần nữa, mọi thứ sẽ khép lại mãi mãi.
"Buông... buông tao ra!"
Choi Hyeonjoon hét lên bằng giọng khản đặc. Rồi không biết sức mạnh từ đâu, một chân em co lại, dùng hết sức bình sinh đạp thẳng vào bụng đối phương khiến gã mất đà lảo đảo lùi về sau. Choi Hyeonjoon ngồi thụp xuống, vội vã vồ lấy mảnh thuỷ tinh vỡ từ hũ mứt trên sàn, không quan tâm nó làm lòng bàn tay em chảy máu, chĩa thẳng về phía gã bắt nạt.
Gã ta bị đau, ôm bụng dựa vào cửa sổ. Đợi khi cơn đau dịu lại, gã trừng mắt, cơn điên lại càng tăng lên dữ dội hơn.
"Mày dám đánh trả à? Tao giết chết mày!"
Nói rồi gã lao tới như con thiêu thân, đè Choi Hyeonjoon vật xuống sàn nhà. Choi Hyeonjoon dù có cố gắng đến mấy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt hung ác của tên kia, cơ thể em lại không tự chủ được mà run rẩy mất kiểm soát, tay chân cũng vì vậy không còn chút sức lực nào.
Ngay khi em bị gã ấn chặt xuống sàn như đóng đinh, bàn tay dơ bẩn vừa kịp chạm vào dây quần thể thao, thì chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
Đing đong
"Anh nghĩ kĩ rồi, giờ ngủ không có ích gì đâu. Anh muốn cầu hôn em luô-"
..
bunhj → chobibif
chobibif
hoàng tử vương quốc meo meo
và mẫu thân
chuẩn bị ngự giá xứ sở cam quýt đây
đề nghị quốc vương quả quýt gửi định vị
để cuộc ngự giá trở nên trọn vẹn nhất
bunhj
jihoon
jihoon
jihoon
jihoon
jihoon
chobibif
hoàng tử nghe rồi
ngươi miễn lễ và gửi định vị sang đây ta coi
bunhj
cứu với
đến đây
cứu
chobibif
gì vậy anh
không biết đùa hả
bunhj
park dohyeon bị đâm
máu chảy nhiều quá
cứu với
jihoon
..
bunhj → viper3
bunhj
dohyeon ơi
em sợ lắm
anh thơm má em được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co