[Peran] The untouchable treasure
Cold night
Kim đồng hồ điện tử khẽ nhảy sang số 23:34, phát ra thứ ánh sáng xanh mờ nhạt rồi chìm lấp vào không gian lạnh lẽo của căn hộ tầng cao.
Park Dohyeon nới lỏng chiếc cà vạt siết chặt quanh cổ, tiếng cạch nhẹ từ ổ khóa điện tử vang lên, lạc lõng giữa màn đêm tĩnh mịch. Cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài ròng rã tám tiếng đồng hồ đã bào mòn chút kiên nhẫn cuối cùng của anh thành những mảnh vụn. Bình thường vào giờ này, Choi Hyeonjoon sẽ luôn chừa lại một ánh đèn vàng ấm áp nơi góc phòng khách, hoặc chí ít, không gian sẽ vương vài tạp âm quen thuộc từ chiếc tivi bật dở. Nhưng hôm nay, tổ ấm của họ im lìm đến đáng sợ, yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió đông rít từng hồi qua khe cửa kính sổ.
Dohyeon sải bước vào nhà, định bụng sẽ càu nhàu vài câu vì thói tắt đèn tối om ấy. Thế nhưng, trực giác nhạy bén của một người đàn ông sống chung lâu năm khiến gót chân anh đột ngột khựng lại. Khứu giác anh bắt được một mùi hương lạ lùng và hỗn tạp. Đó hoàn toàn không phải mùi tinh dầu oải hương thanh khiết mà Hyeonjoon vẫn hay dùng, mà là mùi rượu Glenfiddich nồng nặc, cay xè trùm lên mùi mồ hôi gắt nhẹ, nhớp nháp.
"Hyeonjoon?"
Dohyeon gọi, thanh âm trầm xuống, kéo theo một tầng bất an rõ rệt.
Đáp lại anh chỉ có sự lặng im của bóng tối. Phải mất vài giây, tai anh mới định vị được tiếng vải sột soạt vô cùng nhỏ nhoi, đứt quãng phát ra từ khe cửa phòng ngủ đang khép hờ.
Dohyeon dứt khoát đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt như một dòng điện cực mạnh khiến đồng tử anh co rụt lại, lồng ngực thắt chặt. Hyeonjoon không nằm trên giường. Cậu đang cuộn tròn dưới sàn nhà, gục sâu vào góc chật hẹp giữa tủ quần áo và thành giường, tư thế của một con thú nhỏ bị trọng thương đang tìm nơi trốn thoát trong tuyệt vọng.
Chiếc áo sơ mi trắng đi tiệc vốn phẳng phiu giờ rách toạc hai cúc ngực, để lộ khung xương quai xanh gầy guộc. Mồ hôi đầm đìa như tắm làm những lọn tóc bết chặt vào vầng trán nhợt nhạt. Hai mắt Hyeonjoon nhắm nghiền, răng cắn chặt vào môi dưới đến mức bật máu, cố ngăn những tiếng rên rỉ nhục dục dơ bẩn đang chực chờ thoát ra.
"Do-Dohyeon... Dohyeonie..."
Hyeonjoon thốt lên khi thấy bóng người đổ dài dưới đất. Giọng cậu khàn đặc, vỡ nát, hai bàn tay vô thức cào cấu xuống lớp sàn gỗ cứng ngắc đến mức đầu ngón tay đỏ rách, rớm máu.
Dohyeon lập tức quỳ sụp xuống, nhưng anh không lao vào ôm lấy cậu một cách mù quáng. Sự tỉnh táo đáng sợ của một cái đầu lạnh sau cuộc chiến cân não trên thương trường giúp anh nhận ra điểm bất thường.
Đồng tử của Hyeonjoon giãn to, da thịt toàn thân đỏ rực một cách kích ứng, nóng bỏng chứ không phải sắc hồng tình ái thông thường. Đây là một liều thuốc kích thích hạng nặng bị pha vào rượu tại bữa tiệc, và nó đang điên cuồng hành hạ hệ tuần hoàn cùng lý trí của cậu.
"Hyeonjoon, nhìn anh, nhìn Park Dohyeon này."
Anh tóm chặt lấy hai cổ tay đang tự cào cấu của cậu, dùng lực khóa chặt chúng lại trên đỉnh đầu để cậu không tự cào rách chính mình.
"Nóng... nóng quá... đau lắm... cứu em..."
Hyeonjoon mở mắt, ánh mắt dại đi, phủ một lớp sương mờ ảo hoàn toàn mất đi tiêu cự. Cậu không nhận ra anh ngay lập tức. Sức mạnh từ những cơn co thắt cơ bắp do tác dụng phụ của thuốc khiến một người vốn gầy gò như Hyeonjoon đột ngột vùng vẫy dữ dội, suýt chút nữa hất văng cả bờ vai vững chãi của Dohyeon ra sau.
Thế nhưng trong ánh nhìn nhòe nhoẹt vệt nước, Hyeonjoon dần định hình được gương mặt quen thuộc của người đối diện. Cậu như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, từ từ rướn người tiến lại gần, đầu nhỏ cọ cọ vào vòm ngực rắn chắc của Dohyeon để tìm kiếm chút hơi lạnh. Đôi bàn tay yếu ớt của cậu cũng không chịu an phận, chúng run rẩy bắt lấy bàn tay to lớn của anh, cưỡng ép đặt lên yết hầu đang phập phồng lên xuống vì dục hỏa đang thiêu đốt bên trong cơ thể mình.
Ánh mắt Hyeonjoon long lanh nước mờ, vừa uất ức vừa cầu khẩn nhìn Dohyeon, nhỏ giọng nỉ non:
"Dohyeonie... thương em đi mà..."
"Hyeonie... Joonie cần anh...cần anh lắm..."
Thế nhưng, Park Dohyeon vẫn cứ ngồi đó bất động như một pho tượng đá lạnh lùng. Mặc cho người đối diện quẫn bách đến sắp khóc, mặc cho cậu cứ liên tục kề sát, phả hơi thở nóng hổi nài nỉ gọi tên anh, anh vẫn cắn răng chịu đựng. Đôi bàn tay anh siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.
"Anh ơi...anh không cần em nữa sao?"
"Anh ơi...anh...đừng bỏ mặc em...đừng bỏ em mà..."
Hyeonjoon nói không ngừng, những giọt nước mắt nóng hổi lúc này đã vỡ òa, lăn dài trên khuôn mặt mỹ miều, đáng thương đến tột cùng.
Thay vì thỏa mãn dục vọng của một kẻ bị hạ thuốc theo lẽ thông thường, Dohyeon lại chọn một phương án tàn nhẫn nhưng là cách duy nhất để bảo vệ cậu. Anh bất chợt cúi xuống luồn tay qua, kéo xốc cơ thể mềm nhũn của Hyeonjoon dậy, phớt lờ sự chống cự loạn xạ để lôi cậu thẳng vào phòng tắm, bật vòi hoa sen ở chế độ lạnh nhất.
Rào
Dòng nước lạnh như đá dội thẳng xuống đầu cả hai, thấm đẫm quần áo, gột rửa đi mùi rượu nồng nặc. Hyeonjoon thét lên một tiếng nấc nghẹn, cơ thể gầy guộc run lên bần bật. Sự kích thích tàn nhẫn từ cái lạnh đột ngột giống như một nhát dao bén ngót, ép bộ não đang bị thiêu đốt của cậu tỉnh táo lại trong giây lát.
"Dohyeon...?"
Hyeonjoon run rẩy mở mắt, nhìn gương mặt ướt sũng, đầy đau xót của người đối diện. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, vừa có sự thèm khát bản năng bị độc dược bóp méo, vừa có sự sợ hãi tột cùng của lý trí vừa thức tỉnh.
"Họ...họ bỏ thứ gì đó vào ly của em... em không muốn... em thực sự không muốn..."
"Anh biết... anh ở đây rồi."
Dohyeon không hôn cậu, cũng không để dục vọng làm mờ mắt. Anh ngồi bệt xuống sàn phòng tắm sũng nước, kéo Hyeonjoon vào lòng, ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Anh dùng chính cơ thể ấm áp của mình để làm điểm tựa duy nhất cho cậu chống chọi với cơn co thắt. Bản chất của loại thuốc độc địa này là ép tim đập nhanh quá mức, nếu lao vào giải tỏa bằng tình dục lúc này, tim Hyeonjoon sẽ bị quá tải tuần hoàn mà vỡ nát.
Hyeonjoon co rúm người trong lòng Dohyeon, hai tay bấu chặt vào cánh tay anh mạnh đến mức móng tay bật máu. Cậu vừa thèm khát hơi ấm từ anh, vừa sợ hãi việc mình sẽ mất kiểm soát mà biến thành một kẻ điên loạn. Cứ mỗi lần Hyeonjoon chịu không nổi cơn nóng rạo rực, định rướn người lên tìm kiếm đôi môi Dohyeon, anh lại nghiêng đầu né tránh một cách kiên quyết. Anh chỉ áp vầng trán lạnh ngắt vì nước của mình vào cổ cậu, vỗ về bằng những câu nói trầm thấp, vững chãi:
"Hyeonjoon à...Park Dohyeon rất thương em."
"Hyeonjoon à...cố chịu một chút, có anh ở đây rồi."
"Đừng cắn môi nữa...anh giữ em rồi."
"Xin lỗi em... nếu lúc này anh ích kỷ, anh sẽ làm đau em mất."
Đêm đó, căn hộ chỉ có tiếng nước chảy rì rầm hòa lẫn tiếng thở dốc nặng nề, xé lòng của Hyeonjoon và tiếng nhịp tim đập bình thản, kiên nhẫn của Dohyeon. Nhịp tim ấy giống như một máy đếm nhịp cứu mạng, giữ cho linh hồn và thể xác của Hyeonjoon không rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Đến tận 4 giờ sáng, khi độc tính của thuốc tan dần theo dòng nước lạnh, Hyeonjoon mới hoàn toàn kiệt sức, ngất lịm đi trong vòng tay đẫm nước của Dohyeon. Lúc này, Dohyeon mới bế cơ thể nhẹ bẫng của cậu ra giường, nhẹ nhàng dùng khăn khô lau sạch sẽ, thay đồ rồi đắp chăn ấm cho cậu.
Nhìn những vết lằn đỏ rớm máu trên cổ tay mình và bờ môi sưng mọng đầy vết cắn của Hyeonjoon, ánh mắt Dohyeon từ từ tối sầm lại, lạnh tanh như băng tuyết. Anh cầm chiếc điện thoại lên, bước thong thả ra ban công lộng gió, bấm gọi vào một số máy không lưu tên.
"Tìm cho tôi danh sách khách mời tiệc tối qua. Ai đã chạm vào ly của Choi Hyeonjoon, chuẩn bị biến mất khỏi thế giới này đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co