tg . 01
tiếng chuông tan học vang lên, từng nhịp từng nhịp đều đều như một bài ca giải thoát cho hơn 40 sinh viên đang bị môn toán cao cấp xích lại trên ghế.
trong góc lớp, phía cửa số có đầy những vì sao lấp lánh, thân ảnh gầy rộc vẫn đang ngồi thẳng lưng ghi ghi chép chép mớ chữ số trên bảng vào sổ.
tiếng kéo bàn ghế ken két vang lên đến chói tai, một nhóm người đột nhiên lại đứng xung quanh người con trai nọ.
choi hyeonjoon, em nhỏ ngưng tay, ngước lên nhìn những kẻ đang chỉ trỏ, cười chê mình.
trong suốt 2 năm học cấp ba và 3 năm theo học tại đại học, em luôn trở thành tâm điểm cuộc "vui chơi" của những kẻ học thì dốt mà tính tốt cũng chả thấy đâu.
em nhỏ, quen rồi.
"này này, bộ mày bị ngu à, tao nói mà mày không nghe sao. à, xin lỗi nhé, tao quên mất mày đâu còn nghe được"
người đối diện nắm tóc của em, ép em ngửa đầu lên nhìn những tên đó.
không thể không hoàn toàn nghe được, em chỉ có khả năng nghe nhưng chẳng khác gì mấy radio bị hỏng mà rè rè.
có nên thấy may mắn khi em quên đeo máy trợ thính không? dù thế, em đã quen với việc đọc khẩu hình miệng của người khác.
chỉ là em nhỏ đã quen rồi.
chỉ là em nhỏ muốn mặc kệ.
không tiếp thu những lời đó, em cũng không phải uất ức mà khóc như hồi vừa bị tai nạn.
nhưng hình như lần này diễn biến có chút khác thì phải?
đột nhiên chúng im bặt, trông mặt đứa nào đứa nấy như mấy con thú hoang bị thế lực thù địch khác doạ cho tái mặt tái mày mà phải hèn hạ lui lủi đi.
tiếng lạch cạch thu dọn dụng cụ rồi đẩy bàn ghế phát lên đều đều, không lớn không nhỏ cũng không tác động đến hyeonjoon, vì tai em đang bận đi ngao du nơi biển xanh nắng vàng rồi.
một mảnh giấy được đẩy đến cạnh tay em, người kia cứ tự tự nhiên nhiên kéo ghế từ bàn khác sang ngồi cạnh em.
'không định về sao?'
nét chữ ngay thẳng, đẹp mắt và dức khoát. nó thu hút và thôi thúc em mau mau nhìn xem khuôn mặt người sở hữu thứ đẹp mắt này là ai.
thỏ nhỏ môi khẽ mấp máy tạo một tiếng cảm thán nét đẹp kể cả là đang buồn ngủ của người cạnh bên. là học thần nổi tiếng của trường, là hàng xóm, là đủ thứ kề kề cạnh cạnh bên em âm thầm.
park dohyeon như có như không mà khẽ cười vì khuôn mặt thỏ nhỏ trước mặt mình trông có chút, à không, gọi là quán đáng yêu rồi.
bàn tay nó khẽ kéo mảnh giấy về phía mình, lại viết viết thêm gì đó rồi đẩy nó về lại phía em.
'muốn về chưa?'
tầm mắt hyeonjoon dời từ người dohyeon xuống mảnh giấy kia, ngẩn ngơ hồi lâu mới gật đầu nhè nhẹ rồi lại lắc đầu, trông rõ ngốc nhưng vẫn làm dohyeon mê muội chết đi được.
thỏ nhỏ vẫn như hồi nó mới gặp em lúc mới chuyển đến, êm đềm, mềm mại nhưng đầy sự thu hút.
'không muốn về à? hay tối quá'
em dùng bút của mình khoanh một vòng vào hai chữ 'tối quá' của nó, rồi lại ngước mắt lên nhìn đối phương.
anh mắt long lanh như muốn khiến park dohyeon 'nuông chiều', và thật sự nó sẽ làm như vậy trong vô thức, chỉ riêng với choi hyeonjoon.
'về nhé? chúng mình cùng về, tớ đi cùng bạn'
em nhỏ hơi khựng lại trước nụ cười của đối phương rồi lại cuối cuối ghi ba chữ 'tớ cảm ơn' để đáp trả rồi cố gắng dọn đồ mình thật nhanh để người kia không phải đợi.
'ngốc thế, chậm thôi, cho tớ ngắm bạn thêm chút nữa, hyeonjoon'
băng qua dãy hành lang sáng đèn sẽ đến khúc cua rời khỏi toà học, nơi đó hôm nay được thông báo sẽ sửa đèn nên giờ nó tối như mực vậy.
hyeonjoon có chút chần chừ, rồi có người nắm lấy tay em.
"mình đi tiếp nhé?"
dohyeon nói vào tai em, giọng ở mức có thể cho em nghe được lấp ló vài chữ, ít nhất cũng đủ để em có thể hiểu được ý nó.
em nắm hờ lấy tay nó, lòng cứ lâng lâng, dâng trào cảm xúc lạ mà chính em cũng chẳng hiểu nó là gì.
đi một đoạn, chẳng ai nói gì với ai, cũng như ngầm hiểu những cảm xúc lúc này cần có thời gian để tìm ra lời giải, câu trả lời thật sự đúng cho hoàn cảnh này.
trong vô thức, dohyeon mãi mê suy nghĩ, tay nó như có như không mà mân mê lấy đôi tay nhỏ của người thương, là tay em.
hyeonjoon không phản kháng, không lay tay nhắc nhở, cũng không có phản ứng gì.
như ngầm đồng ý cho bạn nắm lấy tay.
như. ngầm. đồng. ý.
dohyeon dừng lại, giống kẻ ngốc vừa tìm ra chân trời lý tưởng cho mình.
nó quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt em, rồi đột nhiên lại lấy hai tay mình che tai em lại rồi nói gì đó.
'tớ thích hyeonjoon'
tên ngốc này, đã tai người ta không nghe còn che lại, cũng phải biết mất giác quan này thì các giác quan khác sẽ hoạt động tốt hơn chứ.
em vờ như mình không nghe, lòng khẽ dâng cỗ cảm xúc vừa mừng vừa lo.
nếu như đây là trò đùa thì sao nhỉ? dohyeon có phải đang cá cược không? em có nên tin không?
hyeonjoon mấp máy môi, giọng thỏ rất ít người nghe, em tự ti nên hiếm khi nói chuyện với ai, trừ dohyeon, kẻ luôn biết cách khiến em phải mở miệng mình.
"bạn ơi.. sao thế?"
dohyeon nghe giọng người thương, con tim loạn nhịp sắp tìm được đúng nhịp của mình thì lại phải chệch hướng tiến thẳng tới lễ đường với hyeonjoon.
nó cười hì hì rồi lắc đầu, trông rõ ngố khác gì con loppy không chứ.
con loppy này có thể nào chỉ là của mình hyeonjoon không..?
dohyeon buông tay nó ra, tiếp tục mò đến tay em rồi nắm lấy, tiếp tục đi.
đến nhà em rồi, đến nơi dohyeon phải dừng lại rồi.
hyeonjoon hơi chần chừ, dohyeon hơi lưỡng lự.
không ai là kẻ muốn buông tay trước.
thôi được rồi, em quyết định, hôm nay trước, mai thì để mai tính sau!
dohyeon còn chưa kịp mở miệng nói gì đó, em liền nhón chân lên ôm lấy mặt nó mà hôn lên một nụ hôn như nắng sớm vươn trên vai mỗi sáng.
"em vào nhà, bạn đi cẩn thận"
kẻ khờ dại kia cứ đứng đựt ra, nghe tiếng em nói em vào nhà liền sực tỉnh lại, vươn tay ra vòng qua eo em mà giật ngược lại.
thỏ nhỏ như bị bắt vào lồng giam ái tình tình ái.
dohyeon cuối xuống, kề miệng cạnh tai em mà thì thầm với âm lượng đủ cho em hiểu, đủ cho em biết nó đang thế nào.
"làm lại.. lần nữa"
"bạn tham quá"
chẳng còn cách nào, hyeonjoon lại phải nhón lên mà thơm má thơm môi con loppy đang cười toe toét đó.
"bạn cho em- vào chưa?"
"anh yêu bạn"
dohyeon dùng khẩu hình miệng, nó biết khi nãy em đã đọc được, nó biết khi em hôn nó thì đã có câu trả lời, nó biết đời này nó chỉ có thể yêu một mình em, chỉ duy nhất mình em.
dohyeon sẽ mãi chìm trong ánh mắt của hyeonjoon.
con tim dohyeon sẽ mãi đập loạn nhịp với chỉ riêng mình hyeonjoon.
chỉ dành cho duy nhất yêu thương của park dohyeon là choi hyeonjoon.
_kangni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co