Truyen3h.Co

[Peran] Vai

9

_vidocloudy_

Warning 18+
Cảm thấy phản cảm vui lòng không đọc. Cân nhắc trước khi lướt, xin cảm ơn ạ.

_____

Choi Hyeonjoon dựa vào lồng ngực hắn ngồi co ro trong bồn nước phồng má giận dỗi. Park Dohyeon sau khi hôn đường trên tối tăm mặt mũi, lợi dụng sự ngơ ngác của cậu kéo thỏ trắng đi tắm.

- Hôm đó anh mắng mình - Choi Hyeonjoon uất ức - Mình chờ anh về cơ mà.

- Chỉ tại bình thường bạn hay bỏ bữa - Park Dohyeon thoa xà phòng lên tóc mềm - Anh hơi mệt nên đâm ra hồ đồ. Xin lỗi bạn.

- Không phải đâu, mình xin lỗi anh mới đúng - Choi Hyeonjoon ngượng ngùng - Xin lỗi anh nhiều, tại mình còn trẻ con, không dám đối mặt với anh.

- Bạn trẻ con hay không trẻ con anh đều không bận tâm - Park Dohyeon chuyên tâm vò tóc cho cậu - Anh yêu bạn, bạn biết như thế là đủ rồi.

- Lần sau mình sẽ không đột nhiên bỏ đi nữa - giọng cậu nhỏ như muỗi kêu - Mình hứa.

- Ừm, anh cũng hứa không lớn tiếng với bạn. Bạn nhỏ tha lỗi cho anh nhé.

.

Vừa sấy tóc cho thỏ trắng, nửa tiếng sau mái tóc đã thấm đầy mồ hôi. Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân bị thiệt, ngây thơ bày ra vụ đồ ngắn khiến bản thân tự dâng mồi đến cho rắn lục. Hắn chủ động làm lành trước khi kế hoạch diễn ra sau đó đường đường chính chính gặm sạch thịt thỏ.

Park Dohyeon mân mê cặp đùi trắng nõn của cậu, vươn tay vỗ một cái vào mông. Cánh mông căng nẩy của cậu in hằn dấu vết, thỏ xinh vặn vẹo người khó chịu

- Ưm.. anh đừng đánh mà - Choi Hyeonjoon mếu máo - Mình không thích tí nào cả.

Cơ thể bị lật lại, chân quỳ lên giường vểnh mông xinh dưới thân hắn. Choi Hyeonjoon có vòng eo khá nhỏ, mỗi khi bị xiên xỏ đều sẽ bị bàn tay thô ráp nào đó nắm lấy, mạnh mẽ va chạm đến mức cậu phải khóc lóc xin tha.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Choi Hyeonjoon mơ hồ cảm thấy miệng nhỏ bị đâm rút, ngón tay thon dài của xạ thủ khuấy động bên trong khiến cậu cong người chịu đựng khoái cảm. Bụng nhỏ cong lên xẹp xuống liên tục. Choi Hyeonjoon khoanh tay rút đầu mình vào, hai chân vô thức dang rộng ra tránh đau đớn, hành động bất giác này của cậu làm hắn phải bật cười.

- Bạn nhỏ rất muốn dỗ dành anh nhỉ? - miệng lưỡi của Park Dohyeon vượt ngoài tiêu chuẩn cộng đồng - Nhớ anh đến vậy sao hửm?

- Tại ai... cứ... chơi một chỗ hả? - Choi Hyeonjoon đỏ bừng mặt - Anh.. anh bắt nạt mình!

- Anh không bắt nạt bạn mà - Park Dohyeon lôi từ đâu ra một dải lụa mỏng có hoa văn buộc ngang eo cậu - Xinh đẹp thật này, anh đã nghĩ nó sẽ rất hợp với bạn.

- A.. anh làm gì thế? - Choi Hyeonjoon mơ màng cảm nhận tơ lụa lướt qua da thịt, xem ra bạn lớn lại cố tình đeo cho cậu thứ gì rồi. Park Dohyeon mỉm cười không đáp, tay đi tất cho bạn nhỏ, vén cao áo bắt cậu ngậm lấy.

- Thật sự là thỏ mà - Park Dohyeon xoay cậu lại đối mặt với mình - Bạn đeo thêm tai thỏ nhé? Trông xinh lắm đấy. Anh chơi bạn phải thích mê mới thôi.

- Không thích...đâu - Choi Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy. Lần trước cậu chỉ mặc áo đấu của hắn thôi đã bị làm cho không đứng nổi, bây giờ mà đeo tai thỏ có lẽ đội tuyển phải tuyển thêm đường trên mới...

Không được!

Tiếc thay, tốc độ âm thanh chậm hơn tốc độ tay của Park Dohyeon. Hắn bấm hai tai thỏ lên tóc cậu, cúi người hôn lên hõm cổ còn vương mùi sữa tắm. Choi Hyeonjoon bị cù nhột nhưng vẫn còn phải ngậm áo, tay đánh nhẹ vào vai người phía trên.

Thân thể cậu hiện ra trước mắt như xạ thủ. Park Dohyeon bật cười kéo một chân cậu đặt ngay ngắn lên vai mình, một phát đâm lút cán.

Choi Hyeonjoon lập tức nhả áo ra khỏi miệng, bật ra tiếng rên ngọt lịm.

- Anh.. anh xấu.. a.. â chậm thôi.

Park Dohyeon không kiên nể gì, quy đầu va chạm mạnh mẽ vào điểm huyệt bên trong, thúc mạnh đến mức Choi Hyeonjon phải cấu tay vào giường giữ cho bản thân không bị nương theo chuyển động của hắn. Xạ thủ càng đánh càng hăng, tiếng nhóp nhép từ dịch thể lẫn gel lạnh cứ hòa lẫn vào nhau, trêu ghẹo cậu ngượng đến đỏ mặt.

- Ưm...anh từ từ thôi... của anh cả mà..

- Ừ, của anh cả. - Park Dohyeon găm nanh rắn lên xương đòn trắng mịn - Bạn chỉ là của anh thôi. Đúng không?

Mỗi câu đúng không của hắn điểm nhạy cảm của Choi Hyeinjoon bị chọc cho tê rần. Park Dohyeon cặm cụi cày bừa trên thể cậu khiến thỏ trắng ngoài mở chân đón nhận chẳng thể làm gì khác. Môi đỏ vừa bật ra tiếng rên liền bị chặn lại, Park Dohyeon mút sạch vị ngọt từ cậu, tham lam chiếm trọn.

Choi Hyeonjoon nửa tỉnh nửa mê khi bị khoái cảm đánh úp, hoàn toàn không nghe rõ xạ thủ đang huyên thuyên điều gì. Đường trên không thích bị kiểm soát, mè nhèo đòi hắn ôm.

- Anh ôm mình... ôm mình đi mà..

Park Dohyeon vuốt tóc ra sau, nhấc thỏ trắng đã bị mình đâm đến mềm người ngồi lên hạ thể. Choi Hyeonjoon nhận ra mình bị hớ, thế này thì còn gì là chân tay nữa, hôm sau làm sao xuống giường đây? Bụng cậu gồ lên một điểm, đường trên xấu hổ không dám nhìn xuống. Park Dohyeon thì đểu cáng chạm lên.

- Đóng dấu rồi nhé - hắn cắn lên má cậu - Bạn mà chạy anh sẽ bắt bạn về đóng dấu nữa - bàn tay hắn bóp lấy mông cậu dập mạnh xuống - Được không hả?

- Ư.. - Choi Hyeonjoon ưỡn người dán lên cơ thể hắn, hậu huyết nuốt trọn tính khí của bạn lớn. Mông căng nhấp nhô trên hạ thể, lần nào cũng nhún xuống rất kịch liệt.

- Anh dự hư bạn rồi sao? - Park Dohyeon chơi đùa với hai hạt đậu trước mặt - Nhún tốt như thế?

- Không.. không có mà - Choi Hyeonjoon ôm lấy hắn nức nở sợ hắn hiểu lầm - Là anh.. a..

Park Dohyeon thả rơi mong cậu khiến Choi Hyeonjoon thét lên một tiếng, thỏ trắng nước mắt dàn giụa ôm lấy xạ thủ. Bị nắc đến khàn cả giọng. Park Dohyeon chuyển hướng sang ngậm lấy môi xinh. Choi Hyeonjoon của hắn vừa bị đâm đến run rẩy, vừa bị bắt nạt đến mơ ngủ, hoàn toàn chỉ nũng nịu với hắn.

Còn ai chiều được con thỏ này ngoài hắn? Choi Hyeonjoon bấu tay lên vai xạ thủ, chốc chốc lại cào vào lưng hắn. Ren trắng quanh eo vì bị tác động mạnh mẽ của nhịp độ lên xuống mà dần trượt ra, Park Dohyeon cẩn thận cố định nó lại, đặt cơ thể cậu về lại giường, tích cực đưa đẩy.

Đường trên bị chơi đến mức há miệng tìm oxi, rấm rứt cay đắng vì sự ngây thơ của mình. Chân cậu được hắn đeo tất, tấn công người kia cũng không có tác dụng, tai thỏ rũ xuống phủ lên má cậu. Park Dohyeon càng nhìn càng mê mệt.

- Chết tiệt thật. Là bạn quyến rũ anh đấy nhé.

- Anh xấu.. xa.. hức quyến rũ gì chứ? Mình..

Lời nói chưa hoàn thiện, Park Dohyeon trực tiếp kéo mông cậu đến trước tính khí của mình, vỗ nó vào cánh mông căng nẩy đã in vài dấu tay. Choi Hyeonjoon bị khoái cảm điều khiển, cong người rên rỉ.

- Ư.. anh làm gì thế... a

Park Dohyeon chống một tay xuống giường, một tay nắm lấy eo cậu. Vải voan trượt vào tay hắn, Choi Hyeonjoon ngơ ngác trước đụng chạm bất ngờ, chưa được bao lâu đã không thể nói nữa. Hắn nhấp hông mình lên mông cậu, đưa đẩy đến độ đùi căng phải run rẩy.

- A.. a.. anh.. anh làm..chậm chậm thoi.. mình.. mình không chạy đâu mà...

Xạ thủ bài bản làm lành trước sau đó mới làm tình nhưng hắn vẫn khó chịu lắm. Tuần vừa qua hắn không được ôm cậu ngủ đã cảm thấy thiệt hại, Choi Hyeonjoon còn nhảy tót đi nhậu với anh đội trưởng, lân la qua nhà xạ thủ nói xấu mình. Hắn cảm thấy mình là người bình thường, chút việc này ghen không vô lý lắm.

- Bạn nhỏ ngoan - Park Dohyeon liếm lên mang tai phiếm hồng nhẹ cắn - Cho anh nào.

- Cho... cho anh cả..mà - Choi Hyeonjoon khóc nức nở vì bị xiên xỏ. Park Dohyeon càng đẩy càng ác, lần nào cũng đâm đến đúng một chỗ, mài nhuyễn nó ra khiến đầu óc cậu tê rần, nghĩ cũng không nghĩ nổi. Park Dohyeon kéo mông cậu vểnh lên cao, nổi hứng muốn trêu ghẹo bạn nhỏ.

- Thỏ con ơi, bạn đang "ăn" rất tốt nè, lần nào cũng nuốt trọn đó.

- Cái miệng này cũng tham ăn quá đi. Vậy sao bình thường lại kén ăn thế, bạn thích ăn mỗi anh thôi à?

Đường trên xoay lưng với trần nhà, hai chân quỳ trên nệm mềm, mông vểnh ra cắn nuốt đồ của hắn. Park Dohyeon xiên xỏ thỏ trắng đến nghiện, mỗi lần tiến vào đều tăng dần sức mạnh theo cấp số nhân, chọc bay cơ thể nhỏ nhắn. Choi Hyeonjoon vừa khóc vừa rên rỉ. Tất nhiên cậu không mấy ủy khuất, chỉ là bạn lớn của cậu hăng quá, lỗ nhỏ đã bị chơi cho sưng rồi.

Lưng gầy không có chỗ nào không mang dâu vết của hắn. Tai thỏ bị vứt đi tự lúc nào, Park Dohyeon đẩy mạnh vào những nhịp cuối cùng, vươn người cắn lên bả vai cậu hệt như muốn đánh dấu. Choi Hyeonjoon bắn ra lần thứ ba trong đêm, run rẩy không thể quỳ được nữa. Xạ thủ biết đường trên đã bị mình bào sạch sức lực liền buông tha. Choi Hyeonjoon nằm trên giường ngoan ngoãn như thỏ, cơ thể vẫn chưa thoát khỏi dư âm của tình dục, thỉnh thoảng lại giật lên. Chân dài trải đầy vết gặm của rắn lục, cả đùi trong cũng chỉ toàn dấu hôn đỏ. Họ đã lâu lắm rồi không làm tình, Park Dohyeon đem bao nhiêu sự nhớ nhung uất ức phơi bày tất cả, nắc đường trên đến dục tiên dục tử.

- Hmm xấu quá đi... anh được cái đẹp trai thôi...

- Không trách được - hắn xoa xoa bụng cậu - Anh xấu với mỗi bạn.

- Anh thử xấu với người khác đi - Choi Hyeonjoon ngồi bật dậy xù lông - Mình sẽ trốn cho anh xem.

- Bạn trốn? - Park Dohyeon đè cậu xuống giường kéo mông đối phương lại trực tiếp đâm thẳng vào - Bạn trốn anh xem?

- A.. - Choi Hyeonjoon bị khóa chặt dưới thân hắn. Lời hờn dỗi của cậu vô tình chọc giận xạ thủ, Park Dohyeon thúc mạnh đến mức Choi Hyeonjoon thấy căn phòng có thêm vài ngôi sao, chóng mặt cực độ.

- Anh... anh chậm thôi.. mình không trốn mà - đường trên hoảng loạn - A.. chậm chậm thôi... mình đau.

Park Dohyeon ban đầu dụe định dạy dỗ bạn nhỏ một chút, nghe người kia than đau liền mềm lòng. Hắn hoàn thành nhịp tấn công mới của mình một cách nhanh chóng, cụ thể là hơn nửa tiếng. Choi Hyeonjoon rên rỉ cắn hắn, bật khóc huhu.

Lần sau khong dám chọc giận hắn nữa. Park Dohyeon bình thường rất nuông chiều cậu nhưng lên giường lại hóa quỷ, chơi bạn nhỏ đến tắt cả tiếng.

.

Choi Hyeonjoon lim dim mắt chờ đợi sau khi người kia trở về là hắn thường ngày. Park Dohyeon rút khăn giấy lau đi những thứ đang chực chờ trào ra. Cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Anh hôn làm gì? - Choi Hyeonjoon nói câu được câu mất - Đây đau sắp chết rồi này.

Park Dohyeon không trả lời ngay, hắn chuyên tâm dọn dẹp bãi chiến trường trước, bế bổng cậu lên tay mình. Thỏ trắng mỏi nhừ người không muốn ôm lấy người kia, hai chân buông thõng, đầu dựa lên vai bạn lớn.

- Không làm nữa đâu - cậu nhớ đến dải voan quay eo khiến thời lượng bị xiên xỏ tăng lên, thêm cả tai thỏ làm hắn hóa thú - Không chơi với anh nữa.

- Lỗi anh được chưa nào. Bạn nhỏ cũng thích còn gì, cắn anh mạnh như thế...

- Hứ - Choi Hyeonjoon càu nhàu trong khi được người kia dịu dàng cọ rửa lại - Anh đừng mơ chạm vào mình lần nữa.

- Anh là chính nhân quân tử đó - Park Dohyeon bẹo má người yêu - Bạn không quyến rũ anh, anh cũng... ui da đau đau.

Choi Hyeonjoon vung tay đánh rắn lục, xù lông ngất ra sau giả chết. Có mười lá gan cũng không dám mặc đồ hắn nữa, cũng không dám mặc quần ngắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co