Extra: Chuyện chó mèo.
Mấy người yêu nhau bị khùng, tôi khẳng định như thế.
Mới sáng sớm Choi Hyeonjoon ôm tôi khóc lóc mếu máo xạ thủ không yêu anh nữa, tối về thấy anh bị cái tên cao cao kia hôn tối tăm mặt mũi.
Đồng ý, sáng ra cái tên dị ứng lông mèo ấy bắt tôi thả vào phòng chủ của thằng kia rồi nói với tôi: "Cố lên con nhé". Tôi cũng là con mèo, tôi có thể làm đươc gì ngoài kêu meo meo rồi cũng bị chủ thằng kia đuổi cổ ra khỏi phòng y chang ổng?
- Anh đi mà chơi với cái cô hôm qua đi nhá, đi rồi thì đừng có về nữa!
Tôi nhìn Mundo và nhận ra nó cũng đang nhìn tôi. Mèo ta cúi người liếm lên mu bàn chân, dụi dụi mặt.
- Mày nghĩ ai sai? - tôi mở lời trước khi chén dĩa bắt đầu mọc cánh bay loạn xạ. Mundo bình thản rửa mặt, bâng quơ trả lời:
- Chủ tao.
Tôi tính phản bác nhưng nhận ra chủ mình đang giành phần thắng. Tôi nhếch mép cười khẩy với nó, đủng đỉnh đi về phía Choi Hyeonjoon.
- Đồ con mèo.
- Ừ, mày là đồ con chó.
.
- Ờm.
Tôi nhớ rằng sáng nay hai người họ vẫn còn đấu khẩu với nhau và chén đũa rơi tự do bên cạnh xạ thủ. Bây giờ thì chủ tôi đang ngồi kế chủ nó, an tĩnh chuyển kênh.
- Làm gì bất ngờ vậy?
- Ờm.... - tôi ngập ngừng - Không ngờ lành nhanh vậy.
- Nhanh chứ sao không. - Mundo kiêu ngạo chỉ về phần cơm của nó trong hôm nay - Chủ mày vừa rải hạt cho tao đấy.
- Ờ.
- Rải nhiều hơn mọi ngày hẳn một nắm.
- Ừ.
- Chủ mày thích tao ời. - nó nhếch mép khiêu khích. - Cũng phải thôi, ổng thích anh tao như thế, lấy lòng tao mới có ảnh được.
- Cho mày nói lại - tôi cáu kỉnh - Chủ mày mới là người thích anh tao. Phần ăn của tao có thêm hai cái đùi gà nhé.
- ...
- Méo!
- Mundo! - Park Dohyeon giải vây hai con vật đang nắm đầu nhau - Sao con cắn bạn?
- Méo méo méo.
Ý nó là sao bình thường dị ứng lông mèo mà nay chạy vào cản, hết thương nó rồi đúng không.
- Gâu gâu gruu gruu.
Ý tôi là ổng đang dỗ Choi Hyeonjoon thì ổng phải thương tôi thôi, thắc mắc ngang dọc vẫn vậy.
- Anh bỏ hai tụi nó ra đi - Choi Hyeonjoon dịu giọng trấn an chúng tôi lẫn bạn lớn của ảnh - Mundo lại đây với anh nhé.
- Méo!
Ý nó hiện rõ trên mặt chữ, không có phiên dịch đâu.
.
Tôi đánh giá cao những ngày nắng gắt như thế hôm nay. Hai ông tướng của chúng tôi đã ra ngoài từ sớm, căn nhà này bây giờ còn tôi với nó, cô đơn thật
- Sao mày ghét chủ tao vậy? - tôi lân la lại gần nó khi Mundo đang lim dim ngủ. Kết quả bị nó chửi cho một trận.
- Tại ổng nuôi mày! Mày là chó tao là mèo, đủ chưa?
- Ờm... - tôi ngập ngừng - Nhưng mà tao cũng có làm gì mày đâu.
- Thì mày có làm gì tao đâu.
- Vậy sao mày ghét tao?
- Thích.
Mối quan hệ của hai người chủ thì khá tốt. Chủ tôi giận thì chủ nó dỗ, chủ nó dỗi thì chủ tôi dỗ. Nhìn thế nào cũng thấy hay hay.
Tôi từng sợ tên khốn tóc xoăn cao một mét tám ấy bắt cóc chủ tôi bán cho bọn buôn nội tạng. Nhưng mà từ hôm tôi thấy ổng khóc tại Choi Hyeonjoon bệnh tự nhiên tôi thấy cũng an tâm. Mundo nó ghét nói về chuyện này lắm, nó nói chủ nó nhất thời bị chảy mồ hôi mắt thôi, không phải khóc.
.
Chúng tôi là con của hai ông cố nội này.
Có điều hai ông này lowkey, lowkey phát bực.
Nhưng hay ở chỗ, đăng ảnh hài.
- PARK DOHYEON, BẠN ĐĂNG MORNING LÊN INSTAGRAM LÀM GÌ HẢ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co