Truyen3h.Co

[Peran] - Valet

Biết

Mie_Shouyou


Doran đứng chết lặng trước hình hài của ông Park - thân thể gầy gò chỉ còn lại da bọc xương, ánh mắt vẫn sắc nhưng hằn rõ sự tuyệt vọng. Căn phòng dù đã được ủ bằng lò sưởi và hương liệu vẫn lạnh như hầm băng. Khi ông cất tiếng: "Con đến rồi à," giọng nói ấy mỏng như giấy, nhẹ như sợi tơ, nhưng rõ ràng không nhầm - ông ta gọi Doran bằng danh xưng dành cho chính đứa con trai mình. Cậu như quen như lạ với lời gọi này nên có chút sững lại.

Cả đám người trong phòng ngập ngừng, vài kẻ đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc. Doran phản ứng tức thì, giọng cậu điềm đạm nhưng đủ trọng lượng:
"Phải. Ta thay con trai người đến thăm. Ngài ấy muốn ta chuyển lời riêng."

Ánh mắt cậu liếc qua từng người một - lạnh, sắc, ngầm có ý đuổi. Họ hiểu. Không ai dám cãi, chỉ lẳng lặng lui ra ngoài, khép cửa. Cánh cửa vừa khép lại, Doran gần như lập tức bước nhanh về phía cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm dày chắn lại tầm nhìn từ thư phòng trên cao. Nếu hắn ta - nếu Dohyeon đang quan sát...

Cậu quay lại, đứng cách chiếc giường một khoảng, không tiến lại gần hơn. Câu hỏi bật ra từ chính lòng cậu:

"Vì sao ngài lại thành ra thế này?"

Chất giọng khản khô nhưng gấp gáp. "Lần cuối ta thấy ngài... là năm ta mười ba tuổi. Khi ấy ngài còn khoẻ, mạnh mẽ, ánh mắt còn giống như Dohyeon... Rồi đại thiếu gia mất. Người ta bảo ngài suy sụp, bệnh nặng, nên quyền lực giao lại cho Park Dohyeon."

Cậu , lớn lên ở viện phía Đông trước khi vào hầu Đại thiếu gia, và sau đó lại được đổi qua theo hầu sau Nhị thiếu gia họ Park. Trong khoảng thời gian trước khi theo bất cứ ai, cậu đã gặp vị gia chủ họ Park này nhiều nhất, khi đó còn nhỏ nhưng cậu nhớ rõ ông đối xử với cậu khác hẳn với những kẻ hầu khác, khi cậu đến chính viện, nếu nơi đó không có ai, ông sẽ bế cậu vào lòng gọi cậu là con trai, đưa cho cậu đúng vị kẹo cậu thích nhất, khen đôi mắt của cậu thật giống ai đó, nó đẹp như chứa cả vũ trụ trong đó, nhưng đôi khi lại thở dài vì chỉ đôi mắt là rất giống...

Doran khi nhỏ không hiểu nó có ý nghĩa gì, lớn lên thì những kí ức khác đã đè lên nó cậu chỉ nhớ ra khi hôm nay đứng trước mặt ông ta.

Cậu hít sâu, mắt chăm chăm vào ông Park - người từng là chủ nhân một đế chế, giờ lại như xác sống trong bóng tối.

"Nhưng..." - Doran ngừng lại một nhịp, giọng hạ xuống gần như thì thầm - "...mọi chuyện quá trơn tru." Khi mọi thứ xảy ra không có một tờ giấy chuyển quyền, không có ai chứng kiến. Người duy nhất còn nhắc đến là quản gia tiền nhiệm và vài kẻ hầu thân tín.

Doran bước lại gần một chút. "Ngài đã ở đây bao lâu rồi?"

Ông Park im lặng. Hơi thở nặng nề như tiếng kéo lê xiềng xích.

Rồi chậm rãi, ông mở miệng, mắt nhìn trân trân vào cậu, như đang đánh giá xem cậu còn là người ngoài hay đã thành một phần của nơi này. Không trả lời câu hỏi của cậu mà đặt ra một câu hỏi khác với hơi thở yếu ớt
"Con cũng... không rõ mình đang đứng về phía nào.... phải không, Valet của hắn?"

Câu hỏi đó khiến Doran cứng người lại. Không phải vì nó sai. Mà vì nó quá đúng. Cậu lung lay, nhưng cậu vẫn luôn đấu tranh với nó, Dohyeon yêu cậu, nhưng hắn không yêu họ Choi, thậm chí có chút sợ hãi nếu họ Choi nhờ cậu mà sống lại thì sẽ trở thành gia tộc đầu tiên chống lại hắn điều này đồng nghĩa với việc cậu cũng vậy, và hắn chắc chắn đó cũng lý do hàng trăm năm họ Park luôn cố gắng kìm nén và biến những người từ gia tộc của Doran trở thành Valet trung thành quỳ dưới chân mình. Chính vì vậy cậu càng không dám để bản thân được phép nhận thứ tình yêu đó, cho dù... thật sự cậu đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn khỏi hắn, trốn khỏi chính "cảm xúc kì lạ" của bản thân.

Ông Park cười, môi khô nứt đến rớm máu. Trong thứ thuốc lũ người kia mang tới kia luôn có thứ gì đó khiến ông càng ngày càng yếu, nhưng hôm nay liều thuốc khác hẳn, mạnh hơn rõ ràng.
"Ta bị phản bội bởi chính người con trai ta nuôi dạy. Dohyeon đã chọn... quyền lực. Hắn làm điều gì đó với lệnh kế thừa. ...Dàn xếp tất cả. Thứ duy nhất.... hắn không dám động đến... là kí ức của ta."

"Ngài muốn nói gì?" Doran thở ra, nhịp tim dội lên từng hồi.

"Con chưa từng, gặp mẹ của con nhỉ..." - ông dừng lại, khóe môi kéo lên một nụ cười xót xa - "... và cũng chẳng bao giờ thắc mắc vì sao ta luôn gọi con là con trai."

Doran nghe thấy tiếng máu mình chảy rần rật trong tai. Bầu không khí giờ đặc quánh, không còn chỉ là mùi thuốc, mà là mùi bí mật, mùi của điều gì đó khiến cậu ước rằng cậu chưa từng bước vào căn phòng này. Ông Park biết Dohyeon đã đem án tử đến treo trước mắt ông, có lẽ hắn muốn biến hắn trở thành người trong sạch trước mắt Choi Hyeonjoon, gột sạch mọi thứ chỉ cần ông đem bí mật xuống mồ. Vậy, nếu đứa con bất hiếu đó dám giết chết ông, ông cũng sẽ gieo vào giữa chúng một vết rạn không bao giờ lành, nếu chờ con trai ngoan của ông ta dám nói ra mọi thứ thì đã quá muộn, dù sao ông cũng là cha của hắn...

"Dohyeon.. giấu con ...?" - ông Park nói tiếp, lời nói đã thì thào, ông ta đã quá yếu, sức thở còn khó - "Bức tranh..." Ông đưa tay sờ tới mép đầu phía giường nhưng không với xuống được,

Doran không trả lời. Cậu cảm thấy không khí quanh mình đang dần biến dạng - như thể từng lớp màn nhung đang bị lột ra, để lộ lõi sắt lạnh bên trong.

Cậu nhìn ông Park, nhanh tay đưa xuống dưới gầm giường của ông ta, mò mẫm thì thấy một cạnh giấy hơi ghờ dán chặt vào dưới thành của gầm, Doran đưa tay xé ra, bức tranh vừa mới được đem khỏi đó thì lũ người đó xông cửa vào. Cậu vội giấu bức tranh vào vạt áo. Siết chặt rồi nhìn về phía chúng.

Doran giật mình khi cánh cửa bị đẩy mạnh từ bên ngoài, đám người hầu bước vào nhanh chóng, mang theo chậu nước mới, khăn sạch, cùng các loại thuốc sắc nồng nặc mùi cỏ dại. Gã đứng đầu cúi nhẹ người, giọng vừa cung kính vừa có phần hối thúc:

"Thưa quản gia Choi, đã đến giờ thay thuốc và lau người cho lão gia. Ngài nên để người được nghỉ ngơi."

Ánh mắt của tất cả dừng lại trên người cậu, không quá công khai nhưng rõ ràng là dò xét, cẩn trọng cùng chút lo lắng. Họ nghi ngờ, và cũng đang sợ bị nghi ngờ nhưng không ai dám chất vấn cậu trực tiếp, hoặc ít nhất là chưa. Doran biết, một giây chần chừ thôi cũng đủ để nghi ngờ nảy nở thành lời đồn. Cậu thở ra, ánh mắt lướt qua ông Park, người đàn ông gầy gò, da tái xám, hơi thở nặng nề như từng nhịp đều vét cạn sinh khí cuối cùng trong lồng ngực. Mắt ông nhắm hờ, môi vẫn hơi run như còn muốn nói gì đó, nhưng đã không thể cất lời.

Doran cảm nhận được điều đó, cái khoảnh khắc lặng im trước cái chết. Cậu từng chứng kiến nhiều người ra đi, nhưng chưa ai mang theo nhiều bóng tối như ông Park. Một phần bí mật đã rơi ra ngoài ánh sáng, nhưng phần còn lại... có lẽ sẽ chôn vùi cùng hơi thở yếu ớt kia. Có lẽ cậu đã nhận ra bọn chúng bỏ gì đó vào thuốc nên chính bọn chúng cũng chột dạ nhanh chóng bước vào... Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của ông Park.

Cậu đứng dậy, bước lùi về phía cửa. Bàn tay trái nắm chặt vạt áo ngoài, như giữ lấy thứ gì đó có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trong lớp vải lụa ấy là bức tranh mỏng, nhẹ, nhưng nặng trĩu đến nghẹt thở. Nó không chỉ là mảnh giấy. Nó là vết nứt. Là cánh cửa. Là bằng chứng. Là sự thay đổi.

Cậu nhìn lại ông Park lần cuối, rồi đóng lại cánh cửa lớn.

Doran gật đầu khẽ với đám người hầu rồi quay lưng rời đi. Bước chân cậu nhanh dần khi băng qua hành lang hẹp nối về khu quân sự, và khi cánh cửa phía sau khép lại, chỉ còn lại tiếng thở đứt đoạn trong căn phòng ngập mùi thuốc.

-----------

"Bịch."

Âm thanh như ném một chiếc bao xuống nền đá. Doran ngã quỵ cạnh chiếc bàn đá, toàn thân run rẩy, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không biết là do mệt, do sợ, hay do trái tim vừa bị cắt một đường dài đến thấu đáy, tất cả mọi thứ trộn lẫn, khiến đầu óc cậu choáng váng, mắt mờ đi, chỉ còn bức tranh trong tay là hiện hữu, như một thanh gươm trần lấp lánh ánh máu.

Ngón tay cậu chạm vào mép giấy, kéo nhẹ lớp bìa ra, và những gì hiện ra sau đó như nhấn chìm cậu vào cơn ác mộng không đáy.

Một bức họa gia đình, được vẽ bằng loại màu đặc biệt chỉ có giới quý tộc dùng, từng nét vẽ tỉ mỉ, chân thật đến mức như sống động. Ở trung tâm, ông Park ngồi uy nghi, gương mặt lạnh lùng vẫn giữ vẻ ngạo nghễ của một người từng cầm quyền. Bên cạnh ông là người vợ cả, tiểu thư cao quý miền Đông, bà ngồi trên chiếc ghế bạc lót lông chồn, một tay ôm đứa trẻ trong lòng: Đại thiếu gia, là đứa con trai duy nhất bà sinh ra, ánh mắt thông minh, gương mặt như khuôn đúc từ mẹ.

Và rồi...

Ở bên phải bức tranh như một góc tưởng chừng bị lãng quên là người vợ thứ hai. Đứng sau lưng ông Park, dáng người hơi nghiêng đưa tay đặt lên vai hai đứa trẻ đứng trước: một là vị thiếu gia thứ ba. Và đứa còn lại... ánh mắt sáng ngời, tay siết lại thành nắm đấm như thể đã quen sống trong đề phòng - Park Dohyeon.

Cậu nhận ra một đứa trẻ ốm yếu, tóc mềm, đứng bên cạnh Dohyeon, ánh mắt ngơ ngác như chưa hiểu rõ vị trí của mình trong thế giới này, đứa trẻ đó giống cậu, thật sự rất giống. Còn lại người phụ nữ kia, người đặt tay lên vai cả hai... đó là...

Mẹ. Cậu gọi bà là mẹ. Người mà cậu chưa từng gặp, chưa từng được chạm vào, chỉ được thấy trong một bức vẽ giấu kín suốt những năm tháng lớn lên trong lạnh lẽo. Bức tranh vẽ bà ôm cậu khi cậu còn đỏ hỏn, cậu giấu trong chiếc mề đay mà không ai biết. Cậu lôi nó ra, tay run rẩy đặt bên cạnh bức họa lớn. Ánh mắt bà trong cả hai bức vẽ giống hệt nhau. Nét dịu dàng, dáng người mảnh khảnh, thần thái... Không thể sai.

Không thể nào.

Không thể nào!

Cậu rúm người lại như bị ai đó đâm một nhát dao vào giữa ngực. Tay cậu siết lại, đôi mắt mở lớn như không thể chấp nhận điều hiển hiện trước mặt: Nếu bà ấy là mẹ cả của cậu, thì tại sao lại đứng cùng hai đứa trẻ? Nếu bà là mẹ của cả hai - thì Dohyeon là gì? Nếu không... thì ai là con của ai?

Cậu là con của mẹ? Hay là con của ông Park? Một đứa con ngoài giá thú?

Dohyeon thì sao? Dohyeon với cậu là thứ gì? Hắn ta có biết chuyện này không?

Doran thấy ruột gan mình như đang bị vắt ra ngoài. Từng suy nghĩ cào cấu nhau trong đầu, dựng lên những kịch bản chồng chéo. Những câu nói cuối cùng ở căn phòng trên cùng của tòa lâu đài đó, đang cứa vào người cậu từng chút một.

"Con chưa từng gặp mẹ của con nhỉ... và cũng chẳng bao giờ thắc mắc vì sao ta luôn gọi con là con trai..."

Không ai nói với cậu.
Không một ai.
Mọi người đều im lặng, mọi giấy tờ đều bị giấu đi, và cái chết của vị thiếu gia đầu tiên lại trở thành tấm màn hoàn hảo để Dohyeon tiếp quản gia tộc - và để Doran không bao giờ có cơ hội nhìn thấy sự thật?

"Dohyeon.. giấu con ...?"

Hắn biết?

Có thể là từ rất lâu. Có thể từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau dưới mái phủ họ Park, khi Doran vẫn còn là một đứa trẻ cô độc, và sẵn sàng trung thành đến mức liều cả mạng.

Hắn biết? Nhưng vẫn để mọi chuyện xảy ra?
Vẫn để Doran trở thành người tình, người đồng mưu, kẻ thụ hưởng mọi thứ dơ bẩn hắn không muốn tự tay vấy bẩn.
Vẫn để cậu yêu hắn, quỵ lụy, rơi vào vòng tay hắn.
Mà không một lần nói ra: "Ngươi là em ta."

Doran nôn thốc vào lòng bàn tay, toàn thân lạnh toát. Mọi cảnh chạm mặt với Dohyeon hiện về như một chuỗi cảnh phim bị đảo lộn - nụ hôn đầu tiên dưới hành lang đá, lần đầu hắn vuốt ve gương mặt cậu khi say, cái cách hắn siết lấy tay cậu sau lưng cánh cổng đóng kín.

Ghê tởm.
Tất cả đều ghê tởm.
Nhưng cũng quá muộn để quay lại.

"Ta là cái gì trong mắt ngươi, Dohyeon?" - Doran thì thầm, giọng khản đặc, ánh mắt trống rỗng.
"Là em trai ngươi, hay là búp bê tình cảm để ngươi thỏa mãn quyền lực méo mó của mình?"

Cậu không biết thứ khiến mình điên cuồng hơn là sự thật về máu mủ, hay việc Dohyeon có thể biết mà vẫn giữ im lặng như thể đó là một phần hiển nhiên trong kế hoạch của hắn.
Nếu là thật , nếu hai người là ruột thịt, thì tất cả những cái chạm, những lời yêu, những lần quấn lấy nhau trong màn đêm...

Cậu nghĩ đến đôi mắt của Dohyeon. Đôi mắt ấy từng dịu dàng đến mức làm người ta ảo giác, nhưng cũng từng tối sầm và tàn nhẫn như bóng đêm không đáy.
Cậu đã từng run rẩy vì khoái cảm dưới ánh mắt đó.
Cậu đã từng tin hắn yêu cậu, dù là một tình yêu méo mó.

Nhưng nếu hắn biết, và vẫn chạm vào cậu như vậy...

Thì đó không còn là yêu, mà là thứ gì đó quái dị, mục ruỗng, bệnh hoạn.

Doran siết chặt hai tay vào đầu gối, gào không thành tiếng.

Doran tự hỏi:

Nếu hắn biết, tại sao lại không nói?
Nếu hắn không biết, tại sao ông Park lại cố nói với cậu, chứ không phải chính con trai ông?

Hay là, tất cả bọn họ đều biết?
Và cậu, chỉ là kẻ duy nhất ngu ngốc, đứng giữa ván cờ, mà không biết mình là quân cờ bị hy sinh từ đầu?

Đột nhiên, Doran bật dậy, lảo đảo, chạy về phía bàn gỗ lớn, nơi đặt cuốn sổ ghi chép các chuyến đi gần đây của Dohyeon.
Cậu lật tung từng trang.

"Ngươi biết ta là gì. Ngươi biết ta là ai. Mà ngươi vẫn nhìn ta bằng ánh mắt đó."
"Ngươi biết... vậy tại sao còn hôn ta như thế, chạm vào ta như thế?"

Nỗi đau trong tim không còn là cú đâm, mà là lưỡi cưa, đang cưa dần từng thớ cảm xúc.
Một nửa cậu muốn chạy trốn khỏi tòa thành, khỏi hắn, khỏi tất cả.
Một nửa còn lại... lại muốn gặp hắn ngay bây giờ - để bắt hắn phải nói ra, phải thừa nhận, dù là sự thật nào đi nữa.

Nếu hắn nói "ta biết", Doran sẽ giết hắn.
Nếu hắn nói "ta không biết", Doran sẽ không bao giờ tin.
Và nếu hắn im lặng... cậu sẽ chết từ trước cả khi hắn kịp mở miệng.

Tim cậu nhói lên, đau đến mức không thể thở nổi.

Doran nấc lên - tiếng nấc không phải của một người còn sống. Mà là của một kẻ vừa bị bóp chết, buộc phải hồi sinh, rồi lại giết thêm lần nữa.

Cậu ngã xuống bởi chính suy nghĩ của mình rồi co người lại trên sàn đá lạnh, nước mắt tuôn như vỡ đập. Cậu khóc như một đứa trẻ - cậu chưa từng có cơ hội được làm một đứa trẻ thực sự. Cậu từng tin mình sinh ra để phục vụ hắn, để bảo vệ hắn, để ở cạnh hắn... nhưng giờ đây, có thể chính hắn là kẻ đã cướp đi tất cả.

Tiếng khóc thảm thiết ấy vang vọng khắp gian phòng, như một bản nhạc tang chôn vùi tuổi thơ, thân thế, lẫn cả tình yêu cậu từng tin là thật.

Cậu sai rồi, đã sai ngay từ khi bắt đầu. Có phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co