Truyen3h.Co

[Peran] - Valet

Đẹp

Mie_Shouyou

Trời đã ngà sáng.

Thứ ánh sáng đầu tiên lặng lẽ len qua song cửa, mảnh như lụa, chạm nhẹ lên gờ rèm lụa và gối trắng, ánh nắng đầu ngày như mật ong rỉ xuống qua tầng rèm sa mỏng, rót lên tấm lưng trần của. Bầu trời nhợt nhạt như chưa kịp tỉnh, mang một vẻ lặng im đến mức cả tiếng chim cũng chỉ dám đập cánh thầm thì bên ngoài khu rừng sâu hun hút.

Dohyeon đứng nơi ngưỡng cửa.
Hắn không lên tiếng, cũng không bước vào ngay.
Chỉ lặng lẽ nhìn.

Doran đang ngủ.

Thân thể ấy... vẫn yên tĩnh như mọi lần, cuộn mình trong lớp chăn mềm như kẹo bông, lụa phủ qua hông, gợi lên những đường cong như sóng nước. Có điều gì đó khiến trái tim Dohyeon cứ mềm đi, như nước ấm chảy trong chén sứ, yên lành mà ám ảnh. Em là một bài thơ - viết ra bằng nhục cảm và sự ngoan ngoãn.

Em nằm nghiêng trên giường lớn, một tay đặt hờ bên gối, tay kia buông thõng như thể vừa chạm đến điều gì đó rồi bỏ quên. Hơi thở êm dịu như gió đầu xuân, nhịp lồng ngực phập phồng nhẹ đủ để những vệt nắng lấp lánh di chuyển cùng chuyển động của da thịt dưới lớp chăn lụa mỏng, mái tóc đen mượt như tơ rũ xuống gối lụa, ôm lấy khuôn mặt thanh tú mang vẻ đẹp mong manh đến nao lòng.

Mi mắt em khép hờ, cong như cánh quạt, nơi khoé còn đọng chút ửng hồng sau giấc mơ dài. Đôi môi mềm mại hơi hé, như thể đang thì thầm một điều gì đó không dành cho tai trần thế. Mỗi hơi thở phập phồng dưới lớp lụa mỏng nơi ngực em đều như có phép: nó khiến Dohyeon không biết mình muốn vuốt ve hay quỳ xuống xin tha.

Thân thể ấy - trắng, mịn, mượt như cánh hoa lan ướt sương - nằm gọn trong vòng tay chàng đêm qua, và giờ vẫn còn đó, ngọt ngào, tĩnh tại như thể sinh ra chỉ để được giữ, được ôm, được yêu. Không một nếp gấp nào nơi khóe môi, không một cử động nơi bàn tay thon dài - chỉ có sự ngoan hiền, sự dịu dàng khiến chàng phát điên. Vì em không chỉ đẹp, em biết cách khiến người khác muốn giữ lấy vẻ đẹp đó bằng mọi giá.

Em xinh đẹp như một giấc mơ quá dịu.

Dohyeon thấy chính mình bị kéo chậm lại.

Chậm đến mức tiếng máu hắn chảy trong tim nghe rõ như một lời thú nhận.
Chậm đến mức hắn quên cả bản thân mình là ai - trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ là kẻ đứng ngoài một thế giới quá yên bình, quá thuần khiết, như thể chỉ cần chạm vào là nó sẽ tan mất.

Hắn tự hỏi: trong mộng, em có gọi tên hắn không? Có biết hắn ngắm em từng đêm, từng sáng? Có biết hắn đang khao khát từng góc nhỏ nơi thân thể ấy như một kẻ khát làn nước đầu nguồn? Và nếu em tỉnh dậy, mở mắt ra, quay đầu nhìn bằng ánh mắt ngoan ngoãn ấy... hắn biết mình sẽ lại thua.

Không phải trên bàn cờ quyền lực. Mà là thua một kẻ nằm im bất động, trong dáng ngủ đẹp đến mức có thể khiến một lãnh chúa từ bỏ ngai vàng chỉ để giữ lấy một buổi sáng thế này.

Doran ngủ yên như thể đêm qua chưa từng có mùi máu, chưa từng có nỗi sợ, chưa từng có những ngón tay siết chặt đến run lên.
Ngủ như thể chẳng có gì tồn tại ngoài khoảng trời trắng mờ đang phủ lên da cậu.

Hắn bước tới.
Ngồi xuống bên mép giường, bàn tay chưa dám chạm vào Doran, chỉ lơ lửng như đang cầu xin phép.

"Nếu em biết được những gì ta đã làm..."
"...liệu em còn có thể ngủ yên như thế này không?"

Ánh nắng lúc này chiếu đúng lên má Doran, khiến vệt sáng hồng lan dần từ thái dương xuống cằm, như thể một thiên thần bị đặt nhầm trong cơ thể phàm tục.

Dohyeon đưa tay, rất nhẹ, gạt một sợi tóc khỏi trán cậu. Đầu ngón tay hắn run lên...

Mắt Doran khẽ lay động - không tỉnh, chỉ là phản xạ mơ hồ. Một tiếng thở dài trượt khỏi môi cậu, dịu dàng đến mức như âm thanh của một loài hoa đang nở.

Cả người cậu lúc này mềm mại như một con thỏ trắng đang ngủ đông.
Tựa như chỉ cần ai đó thở mạnh cũng có thể đánh thức.

Và trong khoảnh khắc ấy, Dohyeon nhận ra...
Hắn muốn giữ hình ảnh này mãi mãi.
Muốn chôn vùi hết mọi máu me, dục vọng, dối trá - chỉ để giữ lại một buổi sáng bình yên có ánh nắng hôn nhẹ mi mắt Doran.

Nhưng hắn cũng biết.
Buổi sáng sẽ không kéo dài mãi.
Mặt trời sẽ lên cao.
Và giấc mơ phải tỉnh.

Moon Hyeonjoon quan sát kỹ từng biểu cảm trên gương mặt Dohyeon, và cuối cùng hắn cũng đã hiểu - thì ra đó là lý do vì sao kẻ điên này lại giấu Doran kỹ đến vậy. Không phải vì âm mưu chính trị, cũng chẳng phải do thù hận hay phòng bị... mà là vì hắn đã từng chạm vào, đã từng nếm được mỹ vị ấy, đến mức phát điên nếu có kẻ khác bén mảng đến gần.

Doran, dưới ánh sáng nhạt xuyên qua rèm, hiện ra như một món trân bảo mong manh mà bất cứ ai đặt mắt vào cũng sinh lòng tham. Gương mặt ấy ngọt ngào, ngây thơ, nhưng lại pha chút mê hoặc chết người khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không thể quên. Ngay cả Moon - lý trí và kín kẽ đến đâu - cũng không thể phủ nhận: Doran là một cám dỗ quá hoàn hảo.

Dohyeon ngồi ở mép giường, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang ngủ yên kia. Hắn đưa tay khẽ lay vai em, giọng run rẩy gọi:

"Doran... dậy đi, em ngủ lâu quá rồi..."

Không một tiếng trả lời. Hơi thở của Doran vẫn đều, cơ thể mềm mại trong tay hắn như một con búp bê không còn ý thức. Mỗi lần hắn gọi, mỗi lần không có phản ứng, là một lần tâm hắn như bị ai đó cào nát. Sự bất an lan khắp cơ thể Dohyeon như lửa bén vào dầu - hắn không quen với việc bị động, không chịu được cảm giác mất kiểm soát.

Và rồi, sự nghi ngờ bắt đầu len vào tâm trí hắn.

Sự im lặng của Doran - tĩnh mịch đến đáng sợ - như rút sạch kiên nhẫn cuối cùng trong hắn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Dohyeon tối sầm lại.

"Ngươi đã cho gì vào hương?" - giọng hắn khàn đặc, pha trộn giữa lo lắng và sát khí. "Nói. Ngay."

Moon Hyeonjoon không lùi, không run. Nhưng DOhyeon không nhận được câu trả lời hắn liên mất kiên nhẫn

Hắn quay phắt sang Moon Hyeonjoon, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú. Tay hắn đưa ra, nhanh như chớp, rút kiếm từ vỏ và đặt thẳng lên cổ họ Moon, chỉ cách lớp da mỏng chưa đến một đốt tay.

"Ngươi đã cho gì vào hương?" Dohyeon gằn từng chữ, giọng khàn đặc, giận dữ đến độ mất kiểm soát. "Ngươi muốn hạ độc em ấy? Ngươi dám động vào Doran của ta sao?"

Moon không nhúc nhích. Hắn biết, chỉ cần một sai sót, lưỡi kiếm ấy sẽ rạch toạc cổ hắn ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn giữ giọng đều đều, cố gắng làm dịu đi sát khí đang cuộn trào:

"Nếu ta có ý hại Doran, cậu ấy đã không còn thở từ tối qua. Ta cũng chẳng việc gì phải theo ngươi tới tận đây để xem bệnh cho hắn, Ngươi cũng đâu phải kẻ dễ bị qua mặt vậy."

"Như ta nói, ta biết cơ thể của từng người là khác nhau, nên cần đến xem phản ứng của cậu ta và số hương ngươi đã dùng"

Ánh mắt của Moon vẫn không rời khỏi lưỡi kiếm sáng lạnh. Dù bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh, trong lòng đã có một vết rạn. Hắn biết rõ - khi Doran là người bị nhắc đến, Dohyeon không còn là một quý công tử họ Park mưu trí lạnh lùng. Hắn là con thú hoang, sẵn sàng giết cả bạn lẫn thù.

Dohyeon vẫn không hạ kiếm, nhưng bàn tay hắn khẽ run. Không phải vì sợ - mà vì sự giằng xé trong lòng: Hắn đang dần mất kiểm soát hơn với cơn loạn trí vì người hắn yêu.

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thở gấp, tiếng lưỡi kiếm run nhẹ theo nhịp mạch đập cuồng loạn.

Và Doran, vẫn nằm đó - không hay biết gì, không phản ứng gì.

Chỉ cần thêm một chút nữa... Moon biết, lưỡi kiếm ấy có thể không dừng lại.

Moon Hyeonjoon không rời mắt khỏi lưỡi kiếm đang kề vào cổ mình, nhưng khóe miệng hắn khẽ nhếch - một nụ cười không rõ là khiêu khích hay thích thú.

"Để ta kiểm tra," hắn nhẹ như gió lướt qua, rồi từ từ nghiêng người bước đến gần chiếc lư hương đang cháy dở nơi cuối phòng,

Hắn cúi xuống, đôi mắt sau lớp kính mỏng lấp lánh ánh suy tính. Moon xem xét kỹ lượng bột đã cháy hết, tay khẽ vén tàn hương, mọi thứ ở hương đều bình thường, hương trầm chỉ đốt hơi lâu cũng không đem người ta vào hôn mê sâu?. Rồi hắn đứng dậy, quay lại phía giường.

Không đợi sự cho phép, Moon đưa tay lại gần, chạm nhẹ vào động mạch cổ của Doran. Ngón tay lạnh chạm vào làn da mỏng, cảm nhận nhịp đập đều, hơi thở sâu nhẹ không đổi. Hắn tiếp tục quan sát phản ứng của cơ thể dưới lớp chăn - mềm mại, quá yên lặng, nhưng lại hoàn hảo đến mức đáng nghi.

Ánh mắt của Moon khẽ chớp, rồi rũ xuống, môi cong lên như một lời thầm thì chỉ dành cho chính mình:

A... ra vậy.

Hắn rút tay lại, ngồi thẳng, bình thản quay về chỗ cũ như chưa từng có sát khí căng như dây cung cách đó vài phút. Trong lòng hắn, một trận cười nhạt dâng lên - không phải vì Doran yếu đuối đến mức bị hương liệu làm mê man, mà vì Doran... đang giả vờ. Quả nhiên cậu ta vẫn luôn là người tỉnh nhất trong ván cờ của những kẻ cầm quyền.

Hắn không vạch trần. Không cần thiết. Vì nếu Doran thật sự tỉnh táo, thì người đó đã nghe hết, cảm hết.

Và đó mới là điều Moon Hyeonjoon mong muốn.

"Không sao, cậu ấy chỉ đang ngủ sâu," hắn quay sang Dohyeon, giọng bình tĩnh, thậm chí hơi nhẹ nhàng, như thể chẳng có kiếm đang chờ bên cổ hắn chỉ giây trước. "Do hương đốt kéo dài tới tận rạng sáng thôi. Tắt đi rồi, để tới chiều, ta sẽ quay lại kiểm tra lần nữa."

Nhưng trong đầu Moon, mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Doran không ngất. Cậu ta muốn nói gì đó nên khi Moon động tới động mạch của cậu ta, cậu ta có xu hướng nuốt nước bọt nhẹ làm động trái cổ như muốn trao đổi gì đó.

Vậy thì... ta sẽ đợi.
Moon Hyeonjoon - sẽ là kẻ đầu tiên lắng nghe lời thỉnh cầu của ngươi,

Moon chỉ nghiêng nhẹ đầu, như một học giả đang cố giải thích với kẻ điên đứng kia với chiếc kiếm sắc và bóng loáng, có thể chém lìa đầu hắn bất cứ lúc nào
"Ta đã cảnh báo rõ. Hương này nếu đốt quá lượng cần thiết sẽ gây phản ứng không kiểm soát. Người yếu thể chất như cậu ấy càng dễ bị ảnh hưởng. Ta không hạ độc, Dohyeon. Ngươi ngu xuẩn mà thôi."

Dohyeon siết kiếm mạnh hơn, đường gân ở cánh tay nổi bật. Trong đôi mắt hắn là biển lửa ngùn ngụt.

Moon Hyeonjoon thở ra, lùi lại nửa bước, ánh nhìn trở nên chậm rãi hơn, dịu đi như thể hắn đang ban phát lòng kiên nhẫn cho một kẻ bị ám ảnh.

"Ta không muốn Doran tổn hại. Trái lại, nếu không có ta, ngươi đã không biết cách giữ cậu ta an toàn. Hiện tượng này không kéo dài. Nhưng cần theo dõi sát. Nếu không, sẽ có khả năng... co giật. Hô hấp yếu dần. Tim cũng có thể loạn nhịp."

Dohyeon khựng lại.

Đó là một rủi ro mà hắn không dám đánh cược.

Moon chớp thời cơ, giọng đều và chậm:
"Ta cần ở lại đây. Ít nhất hai, ba ngày. Để theo dõi. Để điều chỉnh liều hương. Nếu ngươi không tin, hãy để người hầu theo sát. Nhưng cấm ta vào phòng - là giết chết Doran bằng tay mình."

Im lặng kéo dài. Trong đó có cả nghi kỵ, cả dằn vặt. Rồi cuối cùng, Dohyeon hạ kiếm, tay siết chặt đến trắng bệch.

Hắn quay lưng, giọng nghẹn lại:
"Ba ngày. Nhưng mỗi bước của ngươi - đều trong tầm mắt ta."

Moon Hyeonjoon khẽ cúi đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên thứ khoái cảm lạ kỳ. Cánh cửa phòng bí mật nhất trong toà tháp điên loạn này... cuối cùng, cũng mở ra cho hắn.

Và hắn biết, dù chỉ là một vết nứt, nếu kiên nhẫn chờ - sẽ có ngày hắn đặt tay lên trái tim của con thỏ nhỏ đó. Không phải để cứu, mà để chiếm lấy. Như kẻ săn mồi chính thức bước vào vùng lãnh thổ chỉ thuộc về ác quỷ. Hắn muốn xem bên trong là thứ đồ quý báu gì mà hết kẻ này đến kẻ khác phải cầu khẩn sự trợ giúp từ hắn...

Moon Hyeonjoon cũng đứng thẳng người chuẩn bị rời đi, hắn chỉ cần từ từ làm theo kế hoạch thôi; bước tới gần cửa hắn quay đầu nhìn kẻ nhắm mắt nằm trên giường kia, khẽ thì thầm -

Choi Doran, có rất nhiều người muốn thông qua ta gửi thư cho ngươi đấy, ngươi muốn mở bức thư nào trước... Hay muốn ta giúp ngươi mở bức thư của chính ngươi trước?


-----------------

Chương này chỉ để khen Laniuoi đẹp vclon kể cả em iu có khủ khò khò chảy dãi vì nay mở mắt t lỡ va vào một con khùng trên Threadscity nói Laniuoi 6 bảo t bế nó khen nó là cringe,

tao có thể là ăn thịt con đấy luôn nếu t nhìn thấy nó :))))) điên vcl tuyển thủ t yêu tao bế kiểu mẹ gì cũng được hết á clon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co