Khởi nguồn
"Choang" - Âm thanh chát chúa của thủy tinh vỡ tan vang vọng khắp căn phòng kín đáo tầng ba, nơi không ai được bén mảng nếu không được gọi tên.
Bộ ly sứ trắng in hoa văn thủ công đập mạnh vào tường, vỡ tung như bông tuyết nổ tung trong mùa hạ. Park Dohyeon ngồi dựa trên ghế nghỉ đối mặt với cửa sổ, bờ vai rộng che đi một phần ánh sáng chiếu ngược lại cánh cửa gỗ lớn, hai bàn tay siết chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.
"Quản gia Choi!"
Giọng cậu rít lên, bén như dao. Không có tiếng bước chân đáp lại ngay tức thì - điều càng làm cơn giận của Dohyeon trở nên kịch liệt hơn.
"Quản gia Choi!!"
Lần thứ hai, vang lên như một lệnh trừng phạt. Người hầu canh bên người bên ngoài cánh cửa gỗ lớn thậm chí không dám thở mạnh, họ chỉ thầm mong người kia mau tới sớm, nếu không tất cả mọi người đều sẽ không thể thoát được khỏi vạ lây từ cơn thịnh nộ đang như ngọn lửa được tưới thêm dầu đang bốc cháy sau cánh cửa ấy.
Không ai biết chuyện gì đã khiến thiếu gia giận đến vậy. Có thể là một lá thư, một cuộc trò chuyện, hay chỉ đơn giản là một ánh nhìn từ ai đó không đủ thấp đầu. Nhưng khi Dohyeon tức giận - cả biệt phủ đều biết.
Cánh cửa gỗ mun chợt mở ra không một tiếng động, và một dáng người cao gầy bước vào, áo ghi lê đen thẳng nếp, găng tay trắng, ánh mắt không một gợn sóng.
Choi Hyeonjoon cúi đầu.
"Thiếu gia. Người cho gọi."
Không một từ dư thừa. Không vội vàng.
Trong căn phòng còn vương khói trà Earl Grey chưa nguội hẳn, cả hai đứng đối diện nhau - một kẻ quyền uy đang rực cháy vì cơn giận, và một kẻ lặng lẽ như mặt hồ chôn giữ quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co