Lồng sắt
"Được," hắn khẽ cười, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên má cậu, ấm áp đến mức gần như dỗ dành. "Ta đồng ý với em."
Doran không dám thở mạnh. Cậu nhắm mắt lại, ngả đầu vào lòng ngực rắn chắc kia, run rẩy như một con thỏ nhỏ vừa thoát khỏi nanh vuốt của thú săn mồi, không biết rằng mình chỉ vừa bước vào một chiếc lồng khác, kín đáo hơn, chết chóc hơn.
Dohyeon ôm lấy cậu, vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng, đều đặn, cho đến khi cậu dần dần trĩu mắt.. Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như một loại nhạc ru mê hoặc:
"Ngủ đi, Hyeonjoon... Đã có ta ở đây rồi."
Khi cơn buồn ngủ trùm xuống, khi cậu đã kiệt sức vì nỗi sợ, những giọt nước mắt khô trên gò má nóng hổi, và mùi hương nhẹ nhàng được đốt trong căn phòng như an thần hương đã khiến Doran để mình trôi vào giấc ngủ - không hay biết rằng, kể từ giây phút ấy, mọi lối ra đều đã bị phong kín.
Ánh sáng ban mai lặng lẽ rót vào qua những lớp rèm mỏng.
Doran chớp mắt tỉnh dậy.
Căn phòng... rất quen thuộc.
Tấm màn trắng mềm mại, trần nhà cao vút với hoa văn mạ vàng, chiếc giường lớn phủ ga satin trắng, ghế bành gần lò sưởi, bàn trà bằng gỗ mun bóng loáng. Tất cả - là phòng ngủ lớn của Dohyeon tại dinh thự sao? Hắn thật sự đưa cậu về phòng ngủ chính...
Một khoảnh khắc, tim cậu hẫng đi vì tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nơi này quá quên thuộc với cậu, nếu hắn đưa cậu tới đây, khác nào thả hổ về rừng ư? Doran vừa nghi ngờ, vừa mong mỏi đó là sự thật.
Cậu vùng dậy, chân trần chạy tới cửa sổ lớn.
Những ngón tay run rẩy kéo phăng lớp rèm dày nặng.
Ngoài cửa sổ - không phải vườn cây quen thuộc. Không phải vườn cây phía Tây. Không phải những con đường lát đá trắng vắt qua thảm cỏ mướt mềm.
Không có hàng thông già hay hồ nước nhỏ.
Thay vào đó là một khu rừng đen kịt, sâu hun hút, kéo dài tới tận chân trời. Những thân cây trơ trụi vươn lên như những cánh tay quái dị, và một lớp sương mỏng giăng kín, lạnh lẽo và xa lạ.
Gió thổi qua vòm cây, mang theo âm thanh là lạ, như tiếng thì thầm.
Doran rùng mình.
Doran thử đẩy cánh cửa sổ.
Không động đậy.
Cậu đập mạnh tay vào lớp kính.
Chỉ nhận lại tiếng vọng lạnh lẽo, không một vết nứt.
Kính này... không thể phá vỡ.
Cửa sổ này... không phải dành để mở ra.
Tim cậu trượt xuống một vực thẳm vô hình. Quả nhiên, sao mà kẻ như hắn lại dễ dàng để cậu trở về nơi đó được, nhất là khi hắn đã thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối với cậu.
Doran quay lại, nhìn khắp căn phòng.
Cậu vội vàng chạy ra cửa phòng.
Bên ngoài, cánh cửa gỗ lớn đóng chặt. Tay nắm cửa bằng đồng sáng bóng, không dấu vết cạy phá hay trầy xước - như thể chưa từng có ai nghĩ tới chuyện thoát ra. Và không có ổ khóa từ bên trong, chỉ có thể khóa và mở từ bên ngoài.
Doran đập tay vào cửa.
"Dohyeon!" Cậu gọi, giọng run rẩy.
Không ai trả lời.
Một lúc lâu sau, khi Doran dựa lưng vào cửa, hụt hơi, thì hắn mới xuất hiện - từ đâu đó, lặng lẽ như bóng tối.
"Hyeonjoon,"
Doran giật mình quay lại.
Dohyeon đứng đó, tựa vào khung cửa, bộ lễ phục đen cắt may hoàn hảo càng làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn, lãnh đạm mà say đắm của hắn.
Hắn đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt thản nhiên.
"Em tỉnh rồi à?"
Doran thở hổn hển:
"Đây... đây là đâu?"
Dohyeon nghiêng đầu, như đang nhìn một đứa trẻ con giận dỗi:
"Nhà của chúng ta."
"Nhưng... vườn cây... nơi này-"
Cậu lắp bắp, cố gắng tìm từ.
Hắn mỉm cười, bước tới, nâng cằm cậu lên bằng đầu ngón tay:
"Vẫn là nhà thôi, em à."
"Tất cả đều được chuẩn bị cho em. Phòng ngủ, thư phòng, vườn nhỏ... và ta."
Doran mở to mắt, môi run run.
Hắn thì thầm, kề sát bên tai:
"Chỉ cần ngoan ngoãn... em sẽ có tất cả."
Dohyeon cúi xuống, mỉm cười - nụ cười ngọt ngào đến mức rợn người.
Doran run lên trong vòng tay hắn.
Không phải vì sợ hãi - mà vì sự ngọt ngào ấy quá đỗi tàn nhẫn.
Như mật ong bọc lưỡi dao.
Như lửa bọc trong lớp nhung.
Và cậu, tự lúc nào, đã bắt đầu chìm vào lửa ấy.
Không lối thoát.
...Đây không phải dinh thự Park.
Đây là một nhà tù lộng lẫy, được xây nên để đánh lừa cậu rằng mình vẫn ở "nhà".
"Bữa sáng của em."
Hắn nói như thể mọi chuyện đều bình thường. Trên tay hắn là một khay bạc: ly sữa ấm, vài lát bánh mì nướng vàng óng và một lọ mật ong nhỏ.
Doran siết chặt tay vào vạt áo ngủ, ánh mắt không giấu nổi sự phòng bị.
Hắn đặt khay lên bàn trà, rồi quỳ xuống trước mặt cậu - một cách bất ngờ và đầy nguy hiểm.
"Chào buổi sáng, tình yêu bé nhỏ của ta."
Giọng hắn ngọt ngào như rượu, ấm áp như ánh lửa, nhưng trong đáy mắt ấy là một ngọn lửa khác - âm ỉ, đen tối, và bạo liệt.
Doran khẽ run lên.
"Ta đã cho người bày trí mọi thứ giống hệt dinh thự phía Tây," hắn tiếp tục, từng lời rót vào tai cậu như mật ngọt tẩm độc. "Để em không cảm thấy lạc lõng. Nhưng chỉ khác một chút thôi..."
Hắn cười.
Nụ cười dịu dàng nhất, cũng là đáng sợ nhất.
Cậu thở gấp, những ngón tay co lại.
Dohyeon nghiêng đầu, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu, như một vị thần ban ơn cho thần dân của mình:
"Em muốn viết thư? Được."
"Em muốn có phòng riêng? Được."
"Em muốn dạo chơi? Ta sẽ dẫn em đi."
Hắn thì thầm, môi lướt nhẹ bên tai Doran:
"Đó là tự do ta ban cho em"
Ngày hôm đó, Doran được đưa đi tham quan "ngôi nhà" mới.
Một hành lang dài, những căn phòng tráng lệ, vườn trong nhà đầy hoa, một thư phòng nhỏ với bàn viết bằng gỗ gụ quý hiếm và những chồng giấy trắng tinh khôi.
Bất cứ thứ gì cậu muốn - đều có.
Chỉ cần... cậu ở lại.
Chỉ cần... cậu ngoan ngoãn.
Chỉ cần... cậu không tìm lối ra.
Căn nhà này giống hệt Viện Tây của hắn, nhưng lại nằm giữa khu rừng, tất cả được khung bằng khung sắt như một chiếc lồng, cửa ra vào duy nhất là cửa chính tại sảnh, và đương nhiên luôn có người canh... Trong nhà vẫn có người hầu, nhưng không có ai là người hầu nhà họ Park, vì cậu biết hết bọn họ... Người hầu chăm sóc cậu trông như người từ khu chiến sự riêng của hắn, hai nam hầu và hai nữ hầu, bọn họ đều lặng lẽ và khôn khéo để ý tình hình rất cẩn thận, thân thể cũng rất dẻo dai. Dohyeon thật sự không cho cậu thấy bất cứ sơ hở nào cho đến hiện tại.
Doran hiểu.
Như con chim non trong chiếc lồng bọc lụa, cậu có thể hót ca, có thể bay lượn vài vòng - miễn là không bao giờ tìm cách phá vỡ song sắt.
Hắn đã giăng một cái bẫy quá hoàn hảo.
Nhưng cậu cũng vậy.
Doran siết chặt tay mình. Cậu sẽ chờ. Chờ đến ngày sơ hở xuất hiện. Chờ đến ngày có thể đâm một nhát trí mạng vào trái tim lạnh giá kia.
Chỉ cần hắn còn yêu cậu...
Cậu vẫn còn cơ hội.
Chỉ là... ánh mắt hắn khi nhìn cậu, nụ cười khi vuốt ve tay cậu - sâu như vực thẳm, ấm như bẫy lửa.
Chỉ là... chính cậu cũng không biết, vết cắt mà hắn tạo ra dưới lớp dịu dàng ấy, đã chảy máu từ khi nào.
--------------------
Dohyeon rất kiên nhẫn.
Như một thợ săn đích thực, hắn không vội vàng đòi hỏi bất cứ điều gì từ Doran.
Hắn để cậu có phòng riêng - một căn phòng trang nhã nối liền với phòng hắn bằng một hành lang ngắn.
Hắn cho phép cậu dạo chơi trong khu vườn nhỏ bên trong khu nhà.
Hắn thậm chí cung cấp cho cậu một thư phòng riêng, đầy giấy bút, sách vở, và cả những bản đồ cổ mà Doran yêu thích.
Mỗi lần cậu ngoan ngoãn, mỗi lần cậu cúi đầu nghe lời - hắn lại thưởng cho cậu những món quà nhỏ xinh: một chiếc áo choàng lụa mềm như nước, một cây bút lông vẽ tinh xảo, một loại mứt hoa quả hiếm có.
Doran tưởng mình đang giành được từng chút quyền tự do.
Tưởng rằng chỉ cần khéo léo mềm yếu, khéo léo làm nũng, cậu có thể từng bước buộc hắn nhả lỏng vòng kiềm chế.
Cậu không biết - Dohyeon cũng đang chơi trò chơi đó.
Một trò chơi cao tay hơn, sâu sắc hơn, và tuyệt đối không cho phép thất bại
Tựa như một thợ săn, hắn đã căng chiếc lưới nhện tơ mềm nhất, bóng bẩy nhất, chỉ chờ con mồi tự nguyện sa vào.
Và con mồi của hắn, Doran, đã rơi vào lưới bằng chính đôi chân mình - bằng chính sự mềm yếu và mưu lược non trẻ mà cậu cứ ngỡ sẽ chế ngự được hắn.
Buổi tối đầu tiên sau khi dọn về "ngôi nhà mới", Doran ăn tối cùng Dohyeon trong một phòng ăn rộng lớn chỉ thắp ánh nến dịu nhẹ.
Hắn kiên nhẫn cắt thịt cho cậu, đẩy đĩa rau hầm tới gần cậu, mỉm cười mỗi khi cậu lúng túng cầm ly rượu.
Không khí ấm áp đến mức ru ngủ.
Nhưng khi bữa ăn kết thúc, khi ly rượu cuối cùng cạn đáy, Dohyeon đứng dậy, bước về phía cậu.
"Đi ngủ thôi," hắn nói, dịu dàng như đang dỗ trẻ con.
Doran chần chừ.
Cậu nghĩ mình có thể xin phép quay về phòng riêng đêm nay.
Nhưng Dohyeon chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, đã khiến đôi chân cậu mềm nhũn.
Hắn đưa tay ra.
"Em quên rồi sao, Doran? Điều kiện của ta - ăn tối cùng ta, và ngủ cùng ta mỗi đêm."
Doran siết chặt vạt áo.
Hắn không hề lớn tiếng, không hề ép buộc bằng vũ lực.
Nhưng cậu biết - từ chối hắn, chính là từ chối tất cả những "tự do" mong manh mà mình đang có.
Cậu gật đầu, bàn tay nhỏ đặt vào tay hắn.
Dohyeon hài lòng với dáng vẻ này.
"Ngoan lắm."
Chỉ hai từ đơn giản ấy đã khiến vành tai cậu đỏ lên - xấu hổ, tủi nhục, nhưng cũng len lén một cảm giác dịu dàng khó tả.
Dohyeon mỉm cười, siết lấy tay cậu, dẫn cậu vào phòng ngủ lớn.
Phòng ngủ của hắn - cũng là phòng ngủ của cậu bây giờ - toả ra mùi gỗ đàn hương dìu dịu nhưng cậu có thể ngửi thấy một mùi hương không xác định khác dù không biết chính xác đó là gì...
Tấm đệm giường mềm mại trũng xuống khi cả hai cùng ngồi lên.
Dohyeon đưa cậu tới bên giường, ngồi xuống, kéo cậu vào lòng như ôm một món đồ sứ quý giá. Tấm đệm giường mềm mại trũng xuống khi cả hai cùng ngồi lên.
Doran ngồi bất động trong giây lát, rồi khẽ động đậy.
"Em có thể tự thay đồ," cậu thì thầm, giọng nhỏ như muỗi.
Dohyeon chỉ bật cười, giọng trầm như tiếng gió lùa qua cành thông:
"Ta biết."
Hắn vòng tay ôm chặt hơn, thì thầm bên tai:
"Nhưng ta muốn tự mình chạm vào em, Hyeonjoon à."
Cậu run lên.
Sự dịu dàng của hắn, sự nâng niu săn sóc ấy, lại đáng sợ hơn cả mệnh lệnh hay trói buộc.
Ngón tay Dohyeon bắt đầu lướt nhẹ trên làn vải lụa.
Khuy áo đầu tiên được mở ra -ngực trần trắng nõn lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo.
Doran siết chặt váy áo, nhưng bị tay hắn ôn tồn gỡ ra.
"Em không tin ta sao?"
Giọng hắn vẫn trầm, ấm, như không hề trách móc.
Cậu cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hàng mi dài run run như cánh bướm đêm.
Dohyeon ngồi phía sau, kéo cậu dựa vào lòng mình, cẩn thận tháo từng khuy áo ngủ cho cậu như một người tình kiên nhẫn.
Doran khẽ run lên khi bàn tay hắn lướt nhẹ trên vai, trên cổ, trên lưng.
Không vồ vập, không thô bạo - chỉ là vuốt ve, âu yếm, như thể hắn đang ân cần chải lông cho một con thú cưng quý giá.
"Em lạnh à?"
Hắn khẽ hỏi, hôn lên vành tai cậu.
Doran cắn môi, lắc đầu.
Hắn cười khẽ, ôm lấy cậu thật chặt.
"Cứ thế này... ngoan ngoãn trong tay ta," hắn thì thầm.
"Ta sẽ cho em tất cả."
Tay hắn trượt xuống, cởi dần áo ngủ, từng lớp, từng lớp, cho tới khi da thịt trắng ngần lộ ra dưới ánh nến.
Doran cắn chặt môi dưới, nước mắt dâng lên không kiểm soát nổi - không phải vì đau đớn, mà vì sự dịu dàng tàn nhẫn này làm cậu muốn khóc. Doran sợ hắn, nhưng cũng không hiểu bản thân rõ ràng đang hưởng thụ điều đó.
Dohyeon không vội vàng chiếm đoạt. Hắn biết lụa càng mềm khi siết lại càng đau...
Mỗi từ hắn thốt ra, đều như nhỏ giọt mật ngọt, trộn với chất độc ngấm vào tim mạch.
Doran run lên trong vòng tay hắn, lắc đầu yếu ớt:
"Không... em không thể...không quen" Dohyeon và cậu đã hoan ái vài lần kể từ lễ trưởng thành của hắn, không nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ hắn hành xử như bây giờ... Nhất là sau khi biết cậu tìm hiểu về bí mật của hắn, hắn càng không nên hành xử dịu dàng như này, hắn lạ, nhưng cậu cũng lạ, cậu cũng đang thích ứng với những điều hắn làm... mà không hề cảm thấy khó chịu.
Dohyeon bật cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua sống lưng cậu, chầm chậm, như vẽ lên từng mạch máu đang run rẩy.
"Không quen?"
Hắn thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu.
"Vậy để ta dạy em quen với nó."
Hắn cúi xuống, môi chạm vào cổ Doran - đầu tiên là một cái chạm rất nhẹ, mềm như lông chim.
Sau đó là một nụ hôn dài, ẩm ướt, kéo thành vệt đỏ mờ trên làn da trắng muốt.
Doran siết chặt chăn, ngửa đầu ra sau, thở dốc.
"Đừng..."
Cậu nức nở, tay đẩy ngực hắn, nhưng lực yếu ớt vô cùng.
Dohyeon nắm lấy cổ tay cậu, siết nhẹ:
"Em rất yếu đuối, Hyeonjoon à."
Hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh cậu, để lại dấu vết nhàn nhạt.
"Yếu đuối đến mức ta chỉ cần thì thầm, em đã run rẩy."
Tay còn lại của hắn trượt xuống eo cậu, luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng, da chạm da.
Doran giật nảy người, nhưng lại bị hắn giữ chặt trong lòng.
"Em cảm thấy không?"
Hắn dụi mũi vào hõm vai cậu, giọng khàn đặc.
"Tim em đập nhanh thế này... là vì ta."
"Không phải vì sợ."
Hắn mỉm cười, hôn lên làn da đang nóng bừng.
"Đó là khao khát."
----------------------------
Dohyeon đang "dắt" em rồi đó, từ đầu đều không cần câu trả lời của Doran mà tự trả lời luôn để em ý tin là đó là câu trả lời thật, nó dắt em tuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co