Lưỡi kiếm
Dohyeon đã để ý cậu nhóc bằng tuổi mình kia từ bé. Khi cậu nhóc họ Choi đó chuyển tới, khuôn mặt non nớt, tròn trịa đáng yêu biết mấy nhưng trong đầu cậu ta chứa những gì, anh thật sự muốn mổ nó ra để xem. Thiếu gia họ Park này đã được ông nội của mình nói cho rất nhiều điều về gia tộc Choi này nên càng có chút mong chờ về bộ não ấy.
Họ cứu họ Choi khỏi án tử vì nhân từ sao?
Không phải vì lòng thương hại mà gia tộc Park đưa tay ra cứu lấy gia tộc Choi năm đó. Họ không tin vào lòng nhân từ. Họ tin vào lợi ích.
Gia tộc Choi khi ấy đang bị kết tội ủng hộ phe thất thế tưởng như đã rơi xuống vực sâu không lối thoát. Danh vọng bị tước bỏ, sản nghiệp bị niêm phong, và cái tên Choi từng là biểu tượng của học thuật và chính khí bị đẩy vào bóng tối, thậm chí những nam nhân gia tộc đã bị kết án tử dù chỉ dính chút máu của dòng họ này. Nhưng ngay cả khi bị nghiền nát dưới bánh xe quyền lực, những người Choi vẫn giữ được thứ đáng sợ nhất: trí tuệ.
Dù không còn quyền lực chính trị, họ Choi vẫn là những bộ não lỗi lạc nhất của vương quốc, nắm giữ thư viện cổ, hệ thống giáo dục quý tộc, nghệ thuật ngoại giao, và cả kiến thức trị quốc mà bao đời học giả phải cúi đầu học hỏi.
Gia tộc Park hiểu điều đó hơn ai hết. Và thay vì diệt trừ, họ đã chọn một cách khác: thâu tóm.
Dưới danh nghĩa "cứu đỡ" và "bảo lãnh", từ thời Cao tổ - Park Seongwon của Dohyeon đã chìa tay về phía nhánh còn sót lại của dòng họ Choi. Nhưng đó không phải sự cứu rỗi, mà là một bản khế ước ngầm: từ nay, máu của họ Choi sẽ không được phép ngẩng đầu trước họ Park nữa. Những bộ óc thiên tài kia thay vì trở thành nguy cơ sẽ được dẫn dắt, nuôi dạy và sử dụng để phục vụ cho đế chế của nhà Park.
"Trí tuệ cũng là một dạng quyền lực. Và kẻ nắm được trí tuệ của kẻ khác - là kẻ có quyền lực tối cao."
- Câu nói được lưu truyền trong chính tộc thất họ Park.
Từ đó, các thế hệ dòng họ Choi đã im lặng khoác lên mình tấm áo người hầu, dạy con cháu mình cúi đầu thật sâu, có lẽ họ là gia tộc tri thức nên việc phải cúi đầu vì tội phản bội mà hoàng gia ban cho nhục nhã hơn việc cúi đầu vì mang ơn cứu mạng của ai đó, vì thế Cao tổ của họ Choi cũng không còn kể hay để lại bất cứ điều gì nói về chuyện lịch sử này.
Vì vậy đời qua đời họ chỉ phục tùng họ Park như một thứ gì đó ngấm vào trong từng thớ thịt.
-------------------------
Khi họ mười bảy tuổi, một thay đổi chính thức được công bố.
Doran sẽ chuyển đến biệt thự riêng của người thừa kế Park Dohyeon, với vai trò quản gia cá nhân.
Không ai bất ngờ vì cậu đã quá quen với vị trí đó. Nhưng cũng không ai biết rằng quyết định cuối cùng... là từ Dohyeon
Cậu chủ nhà họ Park, trong một cuộc họp kín với gia tộc:
"Cứ để cậu ta lại đây đi. Đúng như vị quản gia tiền nhiệm, cậu ta đủ nhạy bén để mang họ Choi đó. Để không bị lưỡi dao sắc bén đó cắt vào tay, tôi cần nhanh chóng cầm chuôi chứ." Ánh mắt anh híp lại đầy bí hiểm, như một con rắn vờn miếng mồi của mình.
Lý do được viết vào biên bản là: "Hiệu quả phối hợp cao, đáng tin cậy, phản ứng nhanh."
Nhưng không ai biết, lý do thật sự... bắt đầu từ một ngày mưa năm họ mười lăm tuổi.
Đó là hôm Dohyeon lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của chính mình nơi đầy những tiếng nói sáo rỗng và quà cáp phô trương để ra phía sau nhà kính. Mưa bất chợt trút xuống. Khi anh đang định quay vào, thì thấy một bóng người đang đứng im dưới mái hiên.
Là Doran.
Cậu không biết có người đang nhìn, và trên tay... là một cây đàn mandolin cũ, dây đã mòn, âm thanh khẽ khàng không trọn nốt.
Không giống một khúc luyện tập. Giống như... cậu đang kể lại điều gì đó, chỉ cho chính mình nghe.
Dohyeon không nói. Cũng không bước tới. Anh đứng im phía sau tấm kính, lặng lẽ nhìn người kia nhắm mắt, tay di chuyển nhẹ trên dây đàn. Gió làm mái tóc cậu ướt bệt xuống trán, nhưng gương mặt vẫn yên bình hoàn toàn khác với dáng vẻ lặng lẽ thường ngày.
Khi bản nhạc kết thúc, Doran mở mắt, nhìn về phía cánh rừng xa.
Không ai biết cậu biết chơi đàn.
Không ai từng nhìn thấy ánh mắt đó của cậu.
Chỉ mình Dohyeon.
Từ hôm đó, anh để ý Doran. Anh biết ở đây không dạy cho gia nhân cách chơi đàn, càng rõ hơn viêc nếu cậu lén lút học trong khi ở phải phục vụ cho gia tộc anh 24/7 là điều quá khó khăn. Đã lén học được đàn sao? Với thời gian ít ỏi đó cậu ta còn học được những thứ gì, có học cách "xử lý" chủ nhân của mình không... Tò mò thật. Anh còn muốn thử cậu ta một chút.
Trời cuối thu, gió lùa lạnh và khô như lưỡi dao vuốt qua mặt đất. Trong phòng trà biệt viện phía Nam, nơi được dùng cho các buổi tiếp khách quý, ánh nắng rọi nghiêng qua ô cửa, đổ bóng lên bộ bàn trà cổ.
Dohyeon ngồi dựa lưng hờ hững, đôi mắt như phủ sương mù nhạt, quan sát Doran đang pha trà theo đúng nghi lễ. Trước mặt anh là tờ giấy thư mỏng được trải lên bàn cẩm thạch. Chữ viết nghiêng nghiêng, nét mực xanh đậm ẩn chứa bao hàm ý - bức thư đến từ gia tộc Le Brun, đồng minh cũ của Park, giờ chứa đựng những tín hiệu mơ hồ.
"Kính gửi ngài Park Dohyeon,
Chúng tôi không thể không bày tỏ niềm vui trước mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa hai nhà. Thế nhưng, trong tình hình hiện tại, một số tin đồn về biến động tại biên giới phía Tây khiến chúng tôi lo ngại cho sự an toàn của ngài và gia tộc. Nếu ngài có thể thu xếp, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ nguồn thông tin nội bộ với điều kiện... "
Dohyeon đặt ngón tay lên chữ "Lo ngại cho sự an toàn", giọng trầm:
"Họ đang giả vờ lo cho ta, nhưng thực chất là muốn ta phải 'cầu xin' thông tin. Khi ta cầu xin, ta ở thế yếu." Anh liếc mắt qua Doran, ý muốn cậu tham gia vào.
Hyeonjoon cúi sát đầu tới gần bức thư, mắt lướt qua từng dòng:
"Chính xác. Họ dùng 'tin đồn' làm con át chủ bài. Một lá thư như thế này nếu ngài Park đáp trả vội vã, uy thế gia tộc sẽ bị nghi ngờ. Còn nếu phớt lờ, họ sẽ tung tin rằng ngài không quan tâm đến đồng minh."
Dohyeon gập bức thư lại, ánh mắt lóe lên, thích thú chờ đợi con thỏ nhỏ trả lời:
"Vậy ta sẽ làm gì?"
Hyeonjoon không trả lời ngay. Anh nhẹ nhàng đặt ngược thư, rồi chậm rãi nói:
"Ngài có thể đề nghị 'hợp tác giám sát chung', không phải 'chia sẻ'. Bằng cách đó, ta đặt họ vào thế phải chứng minh. Đồng thời, gửi kèm báo cáo về tình hình biên giới phía Đông - nơi ta có lợi thế thông tin. Đó sẽ là nước đi chặn đứng chiêu bài của họ."
Dohyeon mỉm cười, anh biết rõ điều này, cũng không đánh giá thấp Doran bao giờ nhưng chỉ trong một lượt đọc nhóc này lại có thể nói ra cả ý đồ và có cả giải pháp ngay lập tức. Quả nhiên, nhà họ Choi đã gửi đến đây một món đồ còn tuyệt phẩm hơn tất cả những con cờ trước đó, thành thạo âm nhạc, hội họa, hùng biện và toán học. Không chỉ vậy, bây giờ Dohyeon mới quan sát kĩ hơn khuôn mặt Doran khi ở gần, không nghĩ những tài năng và sự nhạy bén của cậu lại giấu sau khuôn mặt dù nghiêm túc vẫn mang lại cảm giác như nhỏ nhắn và xinh đẹp như vậy, bông làm Dohyeon nhớ đến cậu bé 5 tuổi được cha dắt tay bước qua cánh cổng quyền lực kia"
"Ngươi có muốn làm quản gia thay vì là một người hầu thân cận không?" Dohyeon nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu ngắm nghía chút vẻ đẹp của mỹ nhân trước mặt. Hắn không quan tâm câu trả lời của cậu là gì, chỉ biết giờ chỉ cần cậu mở miệng ra nói là anh không thể nào dừng mắt khỏi đôi môi đó.
"Thần chưa đủ tài cán gì, còn phải học thêm từ ngài rất nhiều, có thể ở bên hầu hạ ngài đã là một vinh hiển rồi, thưa ngài." Doran luôn thận trọng nhưng việc hỏi một câu nói trực tiếp như vậy khi quản gia trưởng theo hầu cha của Dohyeon, đã chăm sóc Dohyeon từ khi còn đỏ hỏn vẫn còn là cánh tay phải đắc lực mạnh mẽ, còn sống sờ sờ lại muốn cậu nhảy vào chỗ đó. Khác nào đưa cậu vào đầu sóng ngọn gió. Câu trả lời của đầy vẻ giả tạo của cậu cũng làm chính cậu giật mình mà siết tay lại.
Dohyeon chẳng quan tâm việc đó, anh cảm thấy Doran sẽ đem lại nhiều hơn một lời ích cho việc nắm quyền của mình. Vậy cậu ta muốn là gì cũng được, anh sẽ buộc chặt chiếc kiếm vừa sắc vừa đẹp này bên mình mà mài dũa.
Ánh nến lay động, in bóng hai người lên tường gỗ sồi, như lời nhắc rằng trong ván cờ chính trị này, mỗi bức thư cũng là một nước đi, và chỉ kẻ tinh tường mới không bị đánh lừa.
-------------------------
đây là fic dài á nên mom nào thích đôi nào cháy nhanh như lửa thì chỗ tôi không có nhé :(( tui luôn luôn theo 1 phương trình cho chuyện của mình là slow burn á ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co