Ống gỗ
Dohyeon bắt đầu nhận ra những điều mà hắn không muốn chấp nhận.
Doran gầy đi trông thấy. Gương mặt cậu vốn đã trắng, nay lại càng trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn, chỉ còn đôi mắt là vẫn chưa chịu lặng im, vẫn giữ lấy ánh nhìn cứng rắn, phòng bị và... xa cách. Đôi lúc, hắn thấy cậu đi ngang qua mình như một linh hồn đang mượn xác, để lại sau lưng chỉ một mùi thuốc mỏng, lẫn mùi thảo dược ngái đắng đến nghẹt thở.
Trên làn da cậu có những vết xước kì lạ. Không phải do ngã, cũng không phải do vết roi - hắn biết rõ từng loại thương tổn từng có trên người cậu. Nhưng những vết rách này không nằm ở nơi dễ thấy, mà luôn ở rìa hông, mặt trong đùi, những vùng da mềm nhất, mỏng nhất - như thể bị ma sát đến mức tróc da, rướm máu. Một vài lần, hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu trong những khoảnh khắc thân mật hiếm hoi, và chạm phải lớp da như bị bỏng. Doran giật mình, lặng người vài giây rồi lại vờ như không có gì, rút lui khỏi vòng tay hắn nhanh như cách cậu bước vào.
Cậu không nói gì.
Nhưng hắn thì bắt đầu hoang mang.
Cơn hoang mang thật sự đến khi Doran bắt đầu nôn khan. Ban đầu chỉ là một hai lần khi ngửi mùi trà sáng. Sau đó là giữa bữa ăn. Thậm chí khi ngửi mùi tóc hắn, cậu cũng quay đầu nôn thốc vào lòng bàn tay. Hắn đã đưa cậu đến gặp những thầy thuốc giỏi nhất, từ nội cung, từ vùng núi phía Nam, từ tận phương Tây... Nhưng tất cả chỉ nhìn cậu, rồi lắc đầu bảo: "Cơ thể mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Có thể là tâm bệnh."
Tâm bệnh?
Tại sao?
Dohyeon không hiểu. Và chính sự không hiểu này mới là thứ đang thiêu đốt hắn.
Doran ăn rất ít, thậm chí gần như không đụng vào thức ăn hắn chuẩn bị. Cậu sống bằng những thang thuốc bí mật, mà kẻ hầu mang tới luôn do chính tay cậu chọn. Cậu cũng hay vô thức sờ bụng mình, mỗi khi tưởng không ai để ý. Đôi khi giữa đêm, hắn tỉnh dậy, thấy Doran đứng bên cửa sổ, tay khẽ siết bụng, mặt không biểu cảm.
Không có gì rõ ràng. Nhưng cũng không còn gì để phủ nhận.
Và rồi một đêm, khi Dohyeon định ôm lấy cậu từ phía sau - một thói quen cũ của hắn khi Doran vừa mặc xong áo trong, thì cậu né đi. Không nhẹ nhàng. Mà gần như là giật mạnh, bọc người trong lớp áo dày, rồi rời khỏi tẩm điện không nói một lời.
Chỉ là một hành động nhỏ.
Nhưng hắn biết. Có điều gì đó trong Doran đã không còn thuộc về hắn nữa.
Không phải trái tim.
Không phải thân xác.
Mà là một bí mật.
Một bí mật quá nặng, đến mức đang khiến cơ thể cậu co rúm, vặn vẹo và dần mục rữa từ bên trong.
Mọi thứ đã quá muộn. Dohyeon chưa từng lên tiếng, còn Doran cũng chẳng còn muốn hỏi. Vì cậu vốn cho rằng đã chẳng còn gì để tin.
Mỗi đêm qua đi, sau những lần ân ái, Doran rời khỏi chính điện với dáng người vẫn còn run nhẹ. Nhưng không phải vì khoái cảm mà vì sự sợ hãi cùng kinh tởm bản thân. Tay cậu sờ lên phần trước bụng, một ống gỗ nhỏ được bọc cẩn thận trong vải ấm, được giấu bên trong vạt áo bên trong người đã được phủ lụa và bông dày. Cậu chạy, không ngoái lại.
Vượt qua sân trong, đi ngang hành lang dài như vô tận, cậu đến kho cũ phía sau cung điện nơi còn xa hơn cả khu chuồng ngựa, nơi mà từ lâu đã bị xóa khỏi bản đồ nội điện, nhưng cậu lại biết, vì cậu mang họ Choi, trong bản đồ nhà họ Choi đã đứng cạnh vương quyền nhiều năm và chỉ dừng lại khi họ Park xiềng xích, vẫn luôn có một bản đồ ẩn cho Lâu Đài của vương quốc phía Bắc này, dù trời đổi đất đổi, chỉ cần không san bằng cả cả nghìn dặm đất của vương quyền thì nhà họ Choi vẫn có thể biết nơi nào chỉ mình họ biết. Dưới lớp cỏ ẩm, một chiếc chìa khóa han gỉ nằm chờ. Mở cánh cửa gỗ lặng lẽ, bước qua dãy kệ cũ, Doran đẩy nhẹ một tấm vách gỗ đằng sau giá cuốc xẻng. Cửa ngầm mở ra, và cậu lập tức bước vội xuống cầu thang tối như mực, nơi chỉ có một ánh đèn dầu mờ hắt phía cuối đường.
Doran khép vội cánh cửa gỗ phía sau lưng, bàn tay vẫn siết chặt ống gỗ được bọc trong lớp vải dày giữ ấm. Cậu thở dốc, ngực phập phồng trong chiếc áo choàng dày sẫm màu. Gió đêm lùa qua khe cửa, rét buốt, nhưng chẳng buốt bằng thứ cảm giác đang xé toạc bên trong.
Một kẻ mặc áo trắng chờ sẵn. Gương mặt bị che kín bằng khăn vải, chỉ để lộ đôi mắt sau cặp kính bạc sáng lấp loáng.
"Chậm quá rồi," giọng hắn khàn khàn, lẫn chút cáu kỉnh. "Nếu lâu hơn, thứ đó sẽ không còn dùng được."
Doran không đáp, chỉ đưa ra ống gỗ được ủ ấm. Gã nhận lấy, thận trọng mở ra, mùi dịch thể nhầy nhụa lẫn hương thảo dược trộn lẫn tràn ra. Cậu đã ủ ấm ống suốt nhiều giờ, bôi lên thành những loại thảo mộc hiếm dùng để giữ tinh dịch sống được lâu hơn ngoài cơ thể. Đây là nỗ lực điên rồ, nhưng là cách duy nhất.
Kẻ kia đón lấy. Hắn nghiêng đầu về phía sau, nơi ánh sáng đèn dầu chiếu lên gương mặt của một thiếu nữ đang nằm nghiêng, váy lụa trắng bị vén lên ngang bụng, hai chân mở rộng đặt trên thành bàn gỗ gắn dụng cụ chuyên dụng. Doran không nhìn nàng quá lâu. Cậu không dám.
Cô gái ấy - Céline - tóc đen dài như dòng mực, gương mặt sáng ngời, là một tiểu thư từng sống trong xa hoa, nhưng gia tộc nàng giờ đây đã nằm trong sổ đen. Một dòng họ từng trung thành với triều đại cũ, giờ đứng trước nguy cơ bị tịch thu tài sản. Giống gia tộc của cậu trước kia, nhưng họ sẽ không bị giết, tồi tệ nhất là tên họ Park kia sẽ để những gia tộc này trở thành khổ sai.
Và nàng chọn đánh đổi. Đánh đổi bằng thân thể.
"Đây là lần thứ bảy rồi," Céline thì thầm, môi khô khốc. "Không có dấu hiệu gì cả... Ngài chắc ta sẽ mang thai được chứ?"
Không có lời an ủi. Không có hứa hẹn. Chỉ là ánh kính phản chiếu ánh đèn khi tay của kẻ áo trắng đưa ống thủy tinh đến giữa hai chân nàng.
Ống nhỏ, hẹp, lạnh, và không mang trong nó bất cứ sự âu yếm nào. Dịch thể được đưa vào bên trong như một món hàng để sử dụng. Cơ thể không hề sẵn sàng, Céline là một cô gái đồng trinh, dù có trải qua bao lần, cô vẫn cảm thấy quá đau đớn, lạnh lẽo. Nỗi đau trầm lặng, không hét lên, nhưng mắt nàng ngân ngấn lệ. Ống được đưa vào sát thành tử cung mới dừng lại, kẻ áo trắng kia đưa một dây cao su đã được làm trơn vào ống từ đầu ngoài để đẩy lượng tinh dịch còn lại vào sâu hơn. Quá trình ấy đau đớn và nhục nhã hơn bất cứ thứ gì một vị tiểu thư quý tộc phải chịu đựng.
Cô biết cách thụ tinh này rất có thể sẽ không hiệu quả. Nhưng nàng và gia tộc nàng không còn lựa chọn.
Còn kẻ áo trắng? Hắn không phải y sĩ có danh. Hắn là "thầy thuốc" của khu đèn đỏ - người chuyên đỡ đẻ không tên, phá thai không phép, và đôi khi là... tạo ra những sinh linh cho những cô gái nhà thổ bị ép phải có bầu để trao đổi với các vị phu nhân không thể có con nhưng lại không muốn chồng của mình gần gũi với ai khác.
Doran tìm thấy hắn ở đó. Giữa một buổi trưa oi ả, khi hắn vừa giúp một kỹ nữ trẻ phá thai. Cậu đứng dưới mái hiên đổ bóng, thấy hắn bước ra đã đứng trước mắt hắn, chỉ nói một câu:
"100 đồng bạc, làm một việc cho ta. 1000 đồng, nếu mọi chuyện diễn ra thành công."
Với kẻ kia, đó là cả một đời sống. Cả một cuộc đổi phận. Và giờ đây, hắn phục vụ Doran như một công cụ, như một đoạn dây dẫn cho âm mưu câm lặng mà không ai dám hỏi rõ mục đích thật sự.
Doran nhìn nàng một lúc lâu. Cậu biết mình đã kéo Céline vào bóng tối, nhưng đó là điều cần thiết. Khi đứa trẻ ra đời - không ai có thể nói rằng nó là máu mủ của gia tộc Park, cũng không ai có thể chối bỏ sự tồn tại của nó. Nó sẽ là chứng cứ sống, là mũi dao đâm thẳng vào trái tim tàn độc đã khiến Doran mất hết.
Trên bàn gỗ, Céline nhắm mắt. Trên tay bịt mặt, chiếc ống đã rỗng. Trong tim Doran, một cơn đau khác đang hình thành. Một sự sống mới vừa được gieo xuống, giữa bóng tối, trong lặng lẽ, gió thổi nhẹ trên những mái vòm hoàng cung u tối, mùi nhựa thông cháy còn âm ỉ trong góc phòng nơi Doran vừa rời khỏi. Hắn quấn chặt áo choàng, lặng lẽ bước đi giữa hành lang đá lạnh buốt, chẳng ngoái đầu, chẳng nói thêm câu nào.
"Ta phải trở về rồi. Xong việc hãy dọn dẹp và báo lại cho ta sớm nhất nếu có việc gì. Đây là kỳ thụ thai tốt nhất của Céline, ta không muốn lãng phí thời gian." Giọng cậu đều đều, như thể mọi chuyện đều chỉ là sắp đặt trong một ván cờ. Để lại sau lưng cánh cửa gỗ mục, mùi ẩm mốc và ánh đèn dầu mờ nhạt, Doran tan vào màn sương đêm.
Céline nằm đó, chân vẫn kê trên khung đỡ, vạt váy trắng bị đẩy cao lên tận bụng, cơn đau vừa rồi vẫn còn kéo dài từng đợt tê dại xuống tận bắp chân. Cô nhắm mắt lại, không khóc, nhưng hàm răng siết chặt. Lần thứ bảy...
Céline , cô ấy là một vị tiểu thư nhà quý tộc cấp thấp, mang danh quý tộc nhưng không có của cải gì cả, gia đình có một nô gia và các thành viên trong gia đình được ban cho một trang viên và một nông trại nhỏ cách rất xa hoàng cung... sau khi triều đại cũ bị họ Park diệt, Park Dohyeon đã muốn " dọn cỏ" những quý tộc không có tiếng nói, và chỉ vật vờ với đất và bổng lộc từ hoàng thất. Gia đình của cô cũng không ngoại lệ. Nên họ đã đánh cược, bán toàn bộ gia tài, trang trại, nô gia để mua một chiếc vòng cổ khảm đá hồng phỉ thúy, đưa con gái của họ đến nhà của một công nương, một người họ hàng rất xa với họ đã cưới công tước nằm dưới quyền hành nhà họ Park từ trước khi hắn lên ngôi, tặng chiếc vòng và nhờ vả giúp Céline vào điện Park làm người hầu hoàng gia, mong có một lần đổi đời dưới danh nghĩa người bảo lãnh dưới tên của công nương. Và bà ta đồng ý.
Từ sau khi vị đức vua trẻ kia lên ngôi, hoàng thất đã có 2 đợt tuyển "nữ nhân" như này- đều do Quản gia Choi đưa ra đề xuất và đám người thần tử gật gù tán thành, vì dù gì họ cũng muốn đưa còn gái mình vào chính điện, nếu may mắn thì có thể đưa cả gia tộc trở mình. Còn về sự khó chịu của Dohyeon với việc này thì Doran chỉ bào chữa bằng cái cớ sẽ làm yên lòng các trung thần, và yên dân. Đợt đầu là cho những cô gái quý tộc cao quý hơn, vị trí cũng ở gần vua hơn, họ có thể là người đọc sách, chơi đàn, hay thậm chí là "hầu giường" - điều này rất có thể họ sẽ trở thành người được chọn làm phi. Céline vào từ đợt thứ hai, và cũng là lúc Doran đi tìm cho mình quân cờ phù hợp.
Cậu xem xét kĩ danh sách tuyển chọn, bản ghi chép kì thụ thai và những ghi chép sức khỏe của những người này kĩ càng. Người đầu tiên Doran chọn không phải Céline vì cô ấy dù quá đủ điều kiện, cơ thể đẹp với khung xương hông lớn, kì thụ thai kéo dài, khi đến ngày của phụ nữ cũng không đau đớn kinh khủng, ghi chép sức khỏe quá ổn để mang thai, nhưng nhìn cô ta quá mềm yếu, có thể sẽ mềm lòng nếu đứa trẻ từ bụng cô ta mà sinh ra...
Céline hiểu rõ điều đó. Khi lần đầu Doran chọn cô, không phải vì ánh mắt dịu dàng hay làn da trắng nõn, mà vì khung xương hông cô lớn, kỳ thụ thai dài, và sức khỏe hoàn hảo. Nhưng cũng chính vì cô quá hoàn hảo cho kế hoạch, nên lại không được chọn đầu tiên. Hắn cần người tàn nhẫn hơn, sẵn sàng mang thai và quên đi đứa trẻ như một con tốt.
Vì vậy đêm hôm đó,
Trăng đầu tháng lơ lửng trên đỉnh mái cong của chính điện, ánh sáng bạc lạnh rọi xuống hành lang đá âm u, nơi bước chân của Doran khẽ vang lên, từng nhịp một như tiếng gõ quan tài của một âm mưu đang dần thành hình. Cậu vừa rời khỏi phòng làm việc, trong tay còn cầm tập hồ sơ về những nữ nhân được đưa vào cung vài tuần gần đây.
Giữa lối đi hẹp, một cú va chạm bất ngờ khiến Doran lùi lại, suýt ngã. Tập hồ sơ văng ra, rơi lả tả như lá úa giữa đêm đông. Người kia luống cuống cúi nhặt, bàn tay mềm mại đưa trả từng tờ một. Trên cùng là hồ sơ của một người: Céline.
Doran ngẩng đầu. Cô gái có gương mặt thanh tú, ánh mắt linh hoạt, nhưng lại quá mềm - quá trong trẻo so với thứ âm mưu cậu đang nuôi dưỡng.
"Muộn thế này rồi, nữ nhân của hoàng đế không nên chạy lung tung bên ngoài như vậy." Doran lạnh lùng nói, lấy lại hồ sơ, phủi qua lớp bụi mỏng bám trên áo.
Céline nghiêng đầu, môi cong nhẹ, nụ cười ngọt ngào như phủ đường lên đó. "Xin lỗi vì va phải ngài, Quản gia Choi. Ngài không sao chứ? Nếu cần, ta biết chút y dược, có thể xem qua giúp ngài."
Doran hờ hững lướt qua, đôi mắt phượng khép lại như tấm màn chặn mọi cảm xúc. "Cô đừng lo. Ta có y sĩ riêng. Mau trở về phòng."
Nhưng bước chân cậu khựng lại khi cô gái phía sau cất tiếng, lần này trầm và sắc như dao:
"Kẻ chuyên xử lý bào thai ở khu nhà thổ không thể giúp ngài đâu. Nhưng ta thì có."
Doran quay đầu. Trong mắt Céline là ánh sáng lạnh của kẻ từng bị vứt vào lò thiêu của thời cuộc, và sống sót. Khi này trông cô khác hẳn. "Ta biết tên đó - kẻ bịt mặt bằng lụa trắng. Hắn từng giúp mẹ ta phá bỏ đứa trẻ trong bụng bà. Nhưng hắn không nổi tiếng ở khu nhà thổ vì giết chết sự sống. Hắn nổi tiếng vì tạo ra nó, theo cách méo mó và nguy hiểm."
Gió đêm lùa qua hành lang, mang theo hơi lạnh của thứ gì đó đang trở mình trong bóng tối.
Céline tiến thêm một bước, đôi mắt không còn là của một tiểu thư yếu mềm, mà là của một con cáo lạc vào chuồng hổ đang cố giương móng vuốt để bảo vệ mình.
"Ta biết ngài đang tìm gì. Những tờ giấy chi chít dấu đỏ này không giấu nổi mục đích thật của ngài đâu. Ta là người duy nhất nhận ra... vì ta giống ngài, lớn lên trong đống tro tàn của một gia tộc bị 'quét sạch'. Ta hiểu những kẻ như ngài sẽ không chọn ai trừ phi họ hiểu luật chơi. Và ngài cần một kẻ đủ tuyệt vọng để không tiếc thân thể mình."
Rồi cô ta quỳ xuống. Đầu chạm đất, giọng nói run rẩy mà kiên quyết, như một lời thỉnh cầu cuối cùng của kẻ đánh đổi tất cả:
"Xin ngài, hãy dùng ta. Nếu kế hoạch là một đứa trẻ... xin hãy sử dụng thân thể ta."
Doran im lặng nhìn cô ta thật lâu. Đống hồ sơ lặng im trong tay cậu, tờ trên cùng ghi tên cô, với nét mực đỏ được khoanh tròn cẩn thận: "Có thể xem xét."
Phải. Khi con người đến cuối đường, họ không chờ phép màu. Họ tự biến mình thành công cụ - hoặc là con cờ.
Và Doran thì chưa từng từ chối một con cờ biết cách đánh đổi như thế.
Khi ống thủy tinh ấm được đưa vào cơ thể, Céline chỉ nhắm mắt. Mỗi lần như vậy, là một lần bị chia tách khỏi chính bản thân mình. Đó không phải là cơ thể cô nữa, chỉ là một cỗ máy thụ thai. Bên cạnh, kẻ bịt mặt gỡ găng tay, giọng khàn và lạnh như băng: "Không chảy máu, tử cung co lại nhanh, có hy vọng lần này thành công. Nhưng nếu thất bại nữa, ta phải dùng đến kích thích tố. Rủi ro cao hơn."
Cô không trả lời. Không phải vì cô không hiểu, mà vì không cần thiết phải hiểu thêm. Cô đã đánh cược toàn bộ dòng máu quý tộc của mình. Nếu đứa bé ra đời và mang được huyết thống hoàng tộc dù bằng cách đồi bại nào đi nữa thì cô và gia đình sẽ có chỗ đứng. Dù phải trả giá bằng danh dự, bằng chính cơ thể, bằng linh hồn... thì cũng là cái giá phải trả. Và Doran chính là chiếc khiên lớn nhất hiện tại sẽ chắn cho cô và gia tộc của mình cho tới lúc đó.
Doran ở phía xa, giữa hành lang đá lạnh - không hề nhìn lại. Trong tay cậu là tấm bản đồ cung điện, một chuỗi lịch chu kỳ thụ thai, và một danh sách người hầu được mã hóa bằng số. Tất cả đều là công cụ.
Còn Céline, dù chỉ là một cái tên trong hàng loạt dữ liệu đó, giờ đây trở thành then chốt. Một quân cờ mạnh mà đến giờ này không thể thay thế. Mỗi bước đi của cậu là một tầng trong mê cung quyền lực mà chính cậu dựng nên. Nhưng trong mê cung đó, ai là con quái vật thực sự?
Là cậu? Là Céline? Hay là tên hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng kia - Park Dohyeon?
Hắn muốn đấu với cậu, không chắc chắn mình thắng, nhưng nếu phải thua, thì cậu sẽ kéo hắn chết cùng.
Chỉ có đêm, lạnh buốt, và máu dần rút khỏi trái tim mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co