Tỉnh
Moon Hyeonjoon quay ra sai hai người hầu trong phòng đi sắc thuốc và cho người đi giặt rèm của đi vì bị ám mùi sẽ khiến bệnh nặng hơn. Một người hầu lên tiếng nói họ cần có một người ở lại nơi này với Choi quản gia, nhưng Moon Hyeonjoon nói nếu Dohyeon ở đây cũng sẽ ra lệnh vậy thôi, ở ngoài có người canh cả ngày cả đêm, chỉ một tiếng động cũng sẽ chạy vào nên chẳng sợ hắn chạy mất, vậy là hắn dụ được hai kẻ hầu ra ngoài.
Moon Hyeonjoon trở lại căn phòng với Doran. Căn phòng vắng lặng, ánh sáng mờ từ lò sưởi khiến mọi thứ nhuốm màu vàng nhạt, như một cảnh tượng vừa yên bình vừa căng thẳng. Doran vẫn nằm đó, hơi thở đều nhưng sắc mặt nhợt nhạt, dấu hiệu của sự mệt mỏi và hôn mê kéo dài.
Moon tiến đến bên giường, ngồi xuống ghế gần đó và nhìn người thiếu niên trước mặt mình một lúc lâu. Hắn khẽ cười:
"Dậy được rồi đấy. Cậu cũng nhắm mắt lâu thật."
Mí mắt của Doran khẽ giật, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt ấy nhìn Moon không hề mang chút hoảng hốt, mà là tỉnh táo một cách lạnh lẽo. Cậu thử cử động nhưng chẳng thể nhấc tay nổi. Cảm giác yếu ớt chạy dọc cơ thể khiến cậu nhíu mày.
"Tôi... không thể cử động?" Doran hỏi, giọng khàn khàn vì chưa nói chuyện sau nhiều giờ.
Moon chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh:
"Là do thuốc. Tôi đã pha một ít thảo dược khiến cậu ngủ sâu hơn. Nếu không làm vậy, với cái "hôn mê giả vờ" lúng túng của cậu cũng chẳng thể qua nổi mắt cáo của Park Dohyeon, nó cũng gây ra phản ứng phụ như sốt nhẹ, may mắn là đúng lúc cần phải sốt nên hắn đã để tôi ở lại lâu hơn..."
Doran nhìn thẳng vào mắt hắn, không chớp:
"Anh nghĩ tôi nên cảm ơn anh vì đã chu đáo vậy sao?"
Moon khựng lại. Hắn biết ánh mắt đó-ánh mắt nghi ngờ.
"Điều tôi muốn biết, Moon Hyeonjoon," Doran tiếp tục, giọng đều đặn nhưng sắc bén, "không phải là vì sao anh khiến tôi hôn mê, mà là vì sao anh lại ở đây ngay từ đầu? Tại sao lại đặt lư hương trong phòng tôi? Tại sao lại chuẩn bị sẵn mọi thứ, rồi bày ra cả một màn kịch để được ở lại? Anh muốn hại tôi hay giúp tôi?"
Moon im lặng một lúc lâu. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên tay ghế. Cuối cùng, hắn thở ra, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn giữ vẻ mơ hồ cố hữu:
"Tôi đến đây vì nhiều lý do. Và lý do lớn nhất là cậu."
Doran nằm bất động trên giường, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ, dù cơ thể cậu không thể cử động hoàn toàn.
Doran khẽ hít một hơi sâu, giọng nói của cậu vang lên khàn đặc nhưng rõ ràng, giống như một lưỡi dao xé toạc màn im lặng:
"Nói đi. Ai đã phái ngài đến đây?"
Moon Hyeonjoon hơi nhướn mày, trong khoảnh khắc nét mặt hắn hiện lên một tia bất ngờ, nhưng rồi nụ cười nửa miệng lại xuất hiện-một nụ cười ẩn chứa cả mỉa mai lẫn thú vị:
"Ta cứu cậu đấy, vậy mà lại bị chất vấn như một kẻ trộm trong đêm tối à?"
Doran khẽ nhếch môi, ánh mắt không rời khỏi hắn:
"Tôi không tin ngài chỉ vì một kẻ hầu vừa mắt mà lại dám chống lại một gia tộc quyền thế như Park. Vượt qua bao lớp bảo vệ, bày ra cả một màn kịch khiến Park Dohyeon phải chấp thuận... Không ai làm thế nếu không có lý do nào lớn hơn mạng sống của mình."
Moon nghiêng đầu, chống cằm bằng hai ngón tay, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, đáp lại bằng một cái nhìn thẳng thắn:
"Giờ thì ta hiểu vì sao anh trai ta nhất quyết muốn đưa cậu trở về. Cậu không chỉ thông minh mà còn gan dạ. Dù đang bất động, vẫn đủ tỉnh táo để truy xét ta đến tận cùng. Không ai trong số quý tộc trẻ tuổi phương Bắc dám làm vậy, nhất là khi biết rõ ta là ai."
Doran cau mày, chất giọng lạnh đi:
"Anh trai ngươi là ai?"
Nét mặt Moon dịu lại, ánh mắt cũng mất đi sự sắc bén ban đầu, thay vào đó là một chút bất đắc dĩ:
"Cậu có biết chuyện bức thư mật Park Dohyeon gửi sau đêm đó không? Và cô tiểu thư bị trả về chỉ còn lại một bàn tay? Biển Đông Bắc thì bỗng nhiên trở thành của một gia tộc phía Bắc khi đã là một cảng lớn thuộc về người phía Đông... Cậu khá nổi bật, nên khi cậu biến mất trong đêm không ít kẻ đã dòm ngó thấy. Anh của tôi cũng vậy. Tin tức ấy khiến cả Hoàng Đế phương Nam cũng chẳng ngủ được."
Bên ngoài, gió lùa qua cửa sổ làm ngọn nến chao đảo, như thở dài thay cho tất cả.
"Cuối cùng, đến cả Hoàng đế phương Nam-anh trai ta-cũng phải can thiệp. Ngài ấy gửi cho ta một mật lệnh. Chỉ thị duy nhất: cứu Doran bằng bất cứ giá nào. Kể cả phải lừa gạt Park Dohyeon, kể cả phải một thân một mình đi sâu vào hang ổ của kẻ cầm quyền. Ngài ấy nói, nếu ta có thể đưa cậu trở lại biên giới phía Nam an toàn, thì dù Park có trong tay vạn binh, hắn cũng không dám vượt biên mà đuổi theo."
Moon Hyeonjoon nở một nụ cười như thể trong lòng đang gặm nhấm hàng trăm toan tính:
"Phần thưởng dành cho ta, nếu thành công, sẽ là .... à đó là bí mật giữa ta và anh ấy"
Doran lặng lẽ quay đầu sang, đôi mắt giờ đây sâu thẳm và lạnh lẽo, như hồ nước đóng băng giữa mùa đông:
"Vậy... Hoàng đế Lee đã là người cử anh tới... Do anh Wangho phải không?"
"Tại sao anh ấy cứ tự làm khó bản thân mình vậy " Doran cũng buông lỏng đề phòng vì cậu biết ngoài cha ra chỉ có người anh đó mới thực lòng quý mến và yêu thương cậu.
Moon im lặng. Nhớ về việc tên Han Wangho kia đêm đó làm loạn ầm lên hết khóc lóc rồi chửi mắng vị hôn phu của mình nếu không tìm được tên Choi Hyeonjoon này về sẽ tự điều quân đến dẹp luôn gia tộc Park đi, biết là tức giận vì người em thân thiết của mình bị túm đi đâu mất nhưng chẳng phải họ Choi này là người hầu sao, có chết dưới đất nhà Park thì Han Wangho cũng không có lý do gì để làm vậy... Nên Lee Sanghyeok cũng chỉ biết thở dài vì chuyện này, đành để Moon Hyeonjoon, người em trong gia tộc phía Bắc đã làm ăn ngàn đời ẩn dưới trướng họ Lee mà hoành hành đất Bắc cứu hắn lần này.
Lee Sanghyeok biết giờ Moon Hyeonjoon đang là người xem bệnh chính cho cha của Park Dohyeon - là mối quan hệ thần cận nhất với hắn và với cả tên họ Park nên đã gửi thư đến yêu cầu trao đổi, nếu không kẻ chết trước bởi sự ầm ĩ đau khổ của Han Wangho sẽ là hắn, hắn cũng không ngờ tới em ấy lại dành nhiều tình cảm cho kẻ hầu kia đến vậy, khóc đến mức muốn trôi luôn hai mắt ra ngoài, hắn xót em nên chẳng còn cách nào khác. Hắn hứa sẽ đổi lại cho Moon Hyeonjoon quyền đưa hàng hóa của gia tộc Moon vào miền Nam với số lượng không tưởng, ngang với tổng lượng hàng hóa được luồn về từ tất cả các cảng từ hàng ngàn gia tộc để đổi lấy việc cậu tự thân chui đầu vào chỗ chết... Đúng là cảm động mà.
Moon đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Ngoài kia, rừng sâu rì rào trong gió đêm, hòa cùng tiếng xào xạc của lá rụng, mang theo mùi nhựa cây và chút âm u khó tả. Gió lướt qua vai hắn, kéo áo choàng bay nhẹ như linh hồn trôi dạt.
Hắn quay lại, ánh mắt dường như đã dịu xuống, giọng nói không to, dúi vào tay Doran một túi đựng bọ hương:
"Cậu phải chuẩn bị đi, đêm nay tôi sẽ đem cậu trốn khỏi đây, bản đồ đã viết rồi, tôi sẽ giữ chân lũ gác hầu, cậu chạy thẳng theo bản đồ và 3 con bọ này sẽ đưa cậu đến đường đi chuẩn nhất, chúng đi trước cũng sẽ đảm bảo cậu tránh được bẫy ẩn nào đó ở cuối đường, tôi không dám đảm bảo nó đúng hoàn toàn, nhưng đó là kết quả khả quan nhất và gần đường ra nhất, còn sau đó tùy thuộc vào đầu óc phán đoán của cậu, nếu may mắn ra được khỏi đây thì hãy chạy về phía bờ sông phía Nam cách đó khoảng 3 dặm, người hầu của tôi luôn chờ ở đó. Chỉ cần cậu chạy ra được, lũ bọ sẽ tự tìm về tôi, tôi sẽ đi ngay sau cậu. Hãy trở về phía Nam, Han Wangho đang đưa cha cậu về đó rồi"
Nhìn thấy ánh mắt hoang mang trong Doran, cậu muốn rời khỏi chiếc lồng sắt này nhưng cậu không hoàn toàn tin hắn.
"Wangho đưa cho tôi thứ này, nói nếu cậu còn sống hãy đưa cho cậu"
Là một cây chỉnh đàn Piano loại nhỏ, loại nhập khẩu, là món quà đầu tiên Wangho tặng cậu nhưng sau đó lại để lạc mất, trên đó khắc chữ chj, khi đó anh Wangho đã nói:
"Thật ra chiếc đàn của Hyeonjoon bị lệch âm đó, em biết đúng không, lúc đầu em đã nói rất khó chịu khi nghe thấy tiếng lệch âm đó, vậy mà những lần sau anh vẫn thấy em để nó như vậy."
"Em lười chỉnh lại, cũng không biết chỉnh như nào nên cứ để vậy rồi thành quen luôn, giờ em thoải mái và coi nó như một nốt nhạc khác biệt chút thôi"
"Ừ, thói quen đáng sợ như vậy đó, nó khiến em nghĩ rằng cái việc sai nhiều lần thì sẽ không còn là sai nữa. Chỉ là vì đã quen rồi, nhưng vốn ban âm thanh ban đầu của nó đâu phải như vậy, nếu sau này quá quen với nó sẽ khiến em cảm thấy nốt nhạc bản đầu mới là không đúng thì rất phức tạp đó. Vậy nên người ta mới phải tạo ra cây chỉnh dây đàn, để em có thể chỉnh cho đúng. Nếu không biết thì còn anh ở đây, anh sẽ giúp, anh sẽ dạy. Nên Hyeonjoon của chúng ta đừng để thói quen làm thay đổi sự thực hay suy nghĩ ban đầu của bản thân nhé."
Lần tới gặp Wangho đã đem tới cây chỉnh âm, giúp cậu học cách chỉnh âm và nói rằng đó không chỉ là câu chuyện của dây đàn bị lệch kia, mà là thói quen của bản thân cậu... Đến khi cậu làm mất nó, cậu cũng đã suýt thì quên mất.
... Anh ấy sợ cậu không đồng ý rời đi nên đem đến một lời nhắn. Anh biết cậu thông minh nhưng cũng mềm yếu, con rắn kia chắc hẳn cũng biết nên hắn sẽ dựa dẫm vào điều đó mà điều khiển.
Phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Gió ngoài kia rít mạnh hơn, như đang giận dữ với số phận trớ trêu của những con người trong bóng tối. Trên giường, bàn tay Doran khẽ động đậy, rồi co lại một chút. Đó là dấu hiệu đầu tiên của sự phục hồi-hoặc là báo hiệu cho một cơn bão mới sắp sửa nổi lên.
Một điều gì đó đang dần thức tỉnh, từ trong tim, trong trí óc, và trong từng quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co