11
______
Nơi này thật sự rất lạnh, quá lạnh. Hệt như họ Moon đã cảnh báo. Cậu từng len lén hỏi hắn khi thấy người hổ trên thân chỉ mặc một bộ quân thường phục trông có vẻ mỏng manh. Moon Hyeonjoon trố mắt nhìn cậu rồi vén mép áo khoác ra, bên trong là liền mấy khoang giữ nhiệt, lớp áo trong cũng là áo đã ngâm trong dịch một loại nhện tên Soltam. Nhìn thì mỏng đấy, chứ thực ra mặc vào giữ ấm khoá nhiệt tốt hơn nhiều so với mấy cái cậu mang theo.
Cậu cũng muốn biết sao nơi này lại lạnh tới vậy, nhưng theo quan sát suốt mấy ngày ở đây, Choi Hyeonjoon cũng dần hiểu ra. Lục địa AERIE có vùng khí quyển riêng, tuy nhiên nó chỉ là mấy hòn đảo lớn nằm chung với nhau ngay trong vũ trụ bao la. Ánh sáng từ thứ gọi là mặt trời từ lâu không tới được đây, chính phủ đã dùng một loại hợp chất nung ra kim loại Metaphiluminos, vừa có thể toả ánh sáng lớn với phạm vi rộng, vừa có thể trích khí toả nhiệt cho lục địa.
Họ cho xây một chiếc đèn bay nằm ngay giữa trung tâm Nhà chung của Càn hội, nơi cao nhất lục địa, đúng những canh giờ sẽ cẩn thận đóng lại cửa đèn để tạo ra sự thay đổi thời gian trong ngày. Lâu đài của Từ truyền giờ thứ 10 không nằm trong phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn đó, nơi này nếu xét về vị trí địa lí thì cũng khá gần rìa băng Yoklare. Dù có là một đảo riêng ở trên cao, đây vẫn là nơi thiếu đi sự sưởi ấm, nguồn sáng trong lâu đài đều đến từ những ngọn nến, hoặc những chiếc đèn đá Starntum, hiếm hoi lắm thì có bếp củi lửa.
Một lí do khác mà Hyeonjoon nghĩ tới, có thể là vì nơi này thiếu sức sống. Một nơi bao trùm trong sự im lặng đến mức bước chân người cũng có thể nghe rõ mồn một. Một tiếng thở có thể khiến cho bạn rợn người, đừng nói tới tiếng nói chuyện phát ra. Hyeonjoon quan sát mấy ngày, người làm trong lâu đài giống như nhữg bóng ma, chân họ phủ sương đen, đi không cử động mà lướt cách mặt đất 1 khoảng. Họ giao tiếp với nhau qua ánh mắt, hoặc có thể là một hình thức giao cảm nào đó?
Mà những người làm ở đây có kha khá điểm chung, đa số sẽ che mặt giống chú Mundo, hoặc tóc cắt che mặt. Những ai để lộ mặt ra thì trông cũng đều âm u, hoặc có khuôn mặt giả. Đại khái ở đây có nhiều giống loài, bất kể ai cũng đều phải tuyệt đối yên lặng, điều đó khiến hai anh em họ Choi những ngày đầu ở lâu đài phải chịu nhiều ánh mắt khó chịu từ khắp nơi đổ về.
Sự yên lặng tối thiểu của họ, trong không gian ấy lại chính là quá ồn ào. Họ chỉ có thể tìm tới Moon Hyeonjoon, một tên vệ binh người hổ khó tin được lại có thể sống ở đây. Moon Hyeonjoon gặm rộp một quả táo sương mọng nước, nhổ ngay miếng hạt ra, hắn ta bình thản nhún vai, nhỏ giọng
"nó là cả một quá trình dài đấy, vốn tôi là được Ngài đem về từ bên ngoài, nên tôi cũng giống cậu thôi. Tộc hổ rừng biên chúng tôi là một tộc có tính linh hoạt cao, đi săn liên tục, đương nhiên sẽ ồn ào rồi. Tôi đã phải mất gần chục năm mới có thể học được cách 'ồn ào trong im lặng'" Moon Hyeonjoon nháy nháy hai dấu hi, cười híp mắt gọt một quả táo cho Choi Wooje
Đứa bé sau một thời gian cũng lười quản tên hổ này mà mặc hắn quấy, rất tự nhiên nhận táo của người nọ. Choi Hyeonjoon suy nghĩ vu vơ, như ngỡ ra điều gì đó
"anh với tôi hình như bằng tuôi đúng không?"
"phải, 19, cậu cũng thế phải không?"
"ừm, vậy tức là, từ nhỏ anh đã được đưa tới đây phải không?"
"ừa" Moon Hyeonjoon thẳng thắn gật đầu "cả nhà tôi bị giết, đúng lúc Ngài đi qua có việc đã xách tôi về làm cấp dưới. Nói thật, Ngài cũng nhân từ với anh em cậu phết, hồi tôi mới về, để mà được như bây giờ Từ truyền đã cho tôi khá nhiều bài huấn luyện khó nhằn đó"
Choi Hyeonjoon gật gù, họ Moon còn trẻ mà hoàn cảnh đã trải qua nhiều chuyện đau lòng vậy, hình tượng về vị Từ truyền kia trong lòng cậu không khỏi mà khá lên nhiều chút. Vì giờ nghỉ của Moon Hyeonjoon đã hết, trước khi đi, hắn còn thuận tay thó thêm ít trái cây trong phòng cậu rồi mới đi. Chỉ thấy họ Moon dùng đệm mút ở chân hổ nhảy vọt lên tường, mỗi bước bật nhảy đều không để lại dù chỉ một tiếng gió bay.
Choi Wooje kéo kéo tay áo anh trai, giọng mũi bé tí nghẹn ngào bảo rằng mình muốn đi dạo. Sau đợt lấy lời khai và trích truy dấu ký ức, hai anh em có một khoảng thời gian rảnh rỗi vô cùng. Dù sao cũng chưa từng khám phá hết chỗ này, thôi thì đi dạo một vòng cho quen vậy. Hai anh em dắt tay nhau xuống dưới tầng, chú Mundo từ hư không xuất hiện, cúi nhẹ người nói nhỏ với họ
"hai vị định đi đâu sao? có cần tôi dẫn đường không?"
"chú Mundo, tụi tôi chỉ muốn đi dạo một vòng thôi, không có gì muốn làm phiền chú đâu"
"được, vậy tôi xin phép nhắc nhở hai cậu một chút, sẽ có những nơi không cho phép các cậu tới gần. Tối kỵ nhất là phòng của Từ truyền, và cả những nơi có treo một chiếc chuông trên cửa, còn lại đều có thể thoải mái tiến vào"
Choi Hyeonjoon gật đầu xác nhận, chú Mundo cười khẽ rồi biến mất, để lại một tàn lửa quái dị ở nơi ông vừa đứng. Hai anh em nhìn nhau mà hơi lạnh sống lưng. Để mà nói về chú Mundo, Choi Hyeonjoon không dám nói nhiều lời. Chú đôi khi hành xử hơi giống động vật họ nhà Nerpha, uyển chuyển, nhẹ nhàng, đôi khi rất hay xuất hiện bất thình lình, thiếu mỗi đôi tai và chiếc đuôi nữa là đẹp. Choi Wooje thử bắt chước họ Moon, vừa đi vừa nhón từng bước, nhưng một đứa trẻ vụng về làm sao bằng được người lớn hơn lại còn được huấn luyện rồi chứ. Choi Wooje không cẩn thận ngã chúi người về phía trước mà anh trai không kịp đỡ, sàn nhà trơn làm em trượt một đoạn ngắn, vô tình đụng tới chân người không nên đụng nhất.
Choi Wooje ngơ ngác xoa đầu, vừa ngước lên đã chạm phải đôi con ngươi dẹt thẳng vàng óng lóe sáng, ẩn hiện dưới lớp mũ áo trùm. Trong một giây, cậu bé mặt tái mét không còn một giọt máu, cả người đơ cứng lại chỉ biết nằm đó ngước nhìn người trên cao, Choi Hyeonjoon lạnh sống lưng, muốn tiến lên đỡ Wooje lui xuống nhưng lại bị áp chế bởi luồng khí tức đáng sợ bao quanh vị Từ truyền nọ. Ngay khi Choi Wooje định lên tiếng xin tha, một chiếc đuôi dài từ dưới áo trùm thò ra, đỡ ngang Choi Wooje nâng lên. Chân em còn run vì sợ, đứng không vững chao đảo suýt ngã, cái đuôi dài cũng rất kiên nhẫn đỡ bạn nhỏ không để bị chúi mặt về phía trước. Toàn bộ động tác đều rất nhẹ nhàng, không để lại một dư âm thừa.
Vị từ truyền này quả nhiên là người được chọn cho vị trí Silence, tuy nhiên ngay sau đó, người đàn ông kéo mũ áo trùm xuống để lộ khuôn mặt điển trai, phá lệ mở miệng nói chuyện
"có đau không?"
'k-không đau..thưa Ngài"
Đuôi loài thú săn vẫn giữ đứa nhỏ đứng vững, tới khi Hyeonjoon tiến lại đỡ lấy em mình lùi ra sau, ánh mắt cuẩ người đàn ông mới chuyển lên người cậu. hyeonjoon như mọi khi, cúi người quỳ trước một chân, cung kính nghênh chào Từ truyền giờ thứ 10. Choi Wooje len lén nhìn người cao lớn hơn kia, rồi lại nhìn xuống chiếc đuôi đang chậm rãi thu về dưới áo trùm
"hai người.. ở đây thoải mái không?"
Hyeonjoon sững người, bắt đầu suy nghĩ miên man. từ truyền hỏi thì hẳn là có ý thăm dò cậu, nếu cậu nói không thoải mái liệu Ngài có nghĩ cậu chê việc sắp xếp của Ngài không tốt không? Mà nếu nói có, liệu ngài có nghi ngờ không? rồi sẽ lại giống ban đầu nghi ngờ cậu không trung thực. Người Hyeonjoon không tự chủ mà run rẩy, miệng mở mà mãi không nói được một câu, điều này vô tình gây ra sự hiểu lầm nào đó. Một tiếng sột soạt vang lên trên đầu Hyeonjoon, rồi một vật ấm áp được phủ lên qua vai cậu. Họ Choi ngước mắt lên nhìn, chỉ kịp thấy cảnh Ngài thu tay về sau khi trùm lên vai cậu và em trai mỗi người một chiếc áo ấm. Bàn tay người nọ thuôn dài, khớp xương tay lớn rõ ràng, trên đó còn có những chiếc vảy lấp lánh hai màu lục lam, loáng thoáng móng tay trắng dài, nhọn vút như lưỡi dao nhỏ trên từng đầu ngón tay
"Lạnh, mặc ấm vào" Viper có vẻ hiểu lầm rằng Hyeonjoon bị lạnh, nhìn người con trai gầy gò đang quỳ trước mặt cùng đứa trẻ nép bên cạnh, trong lòng từ truyền khẽ động một tiếng. Hai chiếc áo này là chú Mundo trong chớp mắt dùng phép lửa đưa tới cho anh, Viper vốn cũng là muốn hỏi thăm quan tâm hai người bị mình bắt giữ mà thôi
"Kh-không có chuyện gì đâu thưa Ngài, cái áo này, chúng tôi.."
"mặc" Anh thả một câu, Choi Hyeonjoon liền yên lặng, người này đáng sợ quá đi mất, thế mà họ bảo rằng giờ thứ 11 và 12 còn khủng khiếp hơn. Mới nhiêu đây đã khó thở rồi mà còn gặp phải hai vị sau nữa, cậu có thể ngất ra mất.
Từ truyền giờ thứ 10 đỡ Hyeonjoon dậy bằng đuôi, nhưng nó chỉ vươn ra làm điểm tựa cho Hyeonjoon, cậu nắm lấy đuôi, cảm giác lạnh lẽo truyền thẳng vào xương. Đuôi của loài săn mồi họ Reptila, nổi tiếng bởi lớp vảy xinh đẹp lạnh lẽo đến rợn người phủ lên từng dòng nọc độc chạy trong mạch máu của chúng. Đây là một loài hiếm, Tiên thú cũng vậy, nếu không nhầm thì hẳn Ngài ấy là một trong số đó đi. Viper bị nhìn chằm chằm cũng không mất kiên nhẫn, chờ Hyeonjoon có vẻ thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh mới cẩn thận trùm mũ áo lên, nhẹ giọng nói chuyện
"hai người đi dạo?"
"vâng.. chúng tôi hứa sẽ không làm phiền ngài và mọi người làm việc"
Từ truyền không nói gì thêm, quay người bước đi về phía hành lang bên cạnh, được một đoạn rồi quay lại nhìn hai anh em, như đang chờ họ theo sau mình. Choi Hyeonjoon nắm chặt tay Wooje trấn an cậu bé, rồi gật nhẹ đầu với Ngài như một lời xin phéo. Từ truyền dắt hai người họ tới một căn phòng ở rất xa, cánh cửa lớn bên ngoài được khóa bởi một cơ quan cổ đại, được mở khóa bằng một chiếc chìa khóa khá kì lạ do Viper đem ra. Nó có hình chữ nhật, trên đó khắc mấy đường vảy nhạt, phần đầu khóa là một mấu khóa hình bán cầu. từ góc nhìn của Hyeonjoon, cậu chỉ thấy ngài đem chìa cài vào ổ khóa, sinh vật trên cơ quan mở trừng trừng mắt, bốn cái chân đang giữ xích khóa cửa cũng thu về. Cơ quan bên dưới lập tức bao lấy sinh vật đó rồi cứ thế nó biến mất, kéo theo cánh cửa cũng từ từ mở ra.
Có thể do nơi này đã quá lâu không ai lui tới, từng chuyển động của cánh cửa đều kéo theo bụi bặm rơi lả tả, các mảnh xác của bọ dầu đèn rơi tứ tung. Hyeonjoon thấy nến và đèn trong phòng từ một cái vỗ tay của Ngài lần lượt bật sáng, lộ ra từng kệ sách lớn, cao chạm trần và xếp miên man như mê cung lớn. Đây là thư viện của lâu đài, cậu được diễm phúc bước vào đây ư? Từ truyền đi đằng trước, cậu cũng theo sát sau ngài, trong mắt toàn là sự kinh ngạc và háo hức. Choi Wooje cũng không khá hơn là bao, đi qua bàn đọc cũ, cậu bé lén cầm một cuốn sách lên xem. Phủi đi lớp bụi cũ, bìa sách màu xanh đậm in mấy chữ mà Wooje đọc không được, đành luyến tiếc để lại kệ. Từ truyền dẫn cả hai tới một phòng đọc nấp sau nhiều hàng kệ sách, nơi đây cũng được mở bằng chiếc chìa kia, hình như là phòng đọc riêng của Ngài.
Trong phòng cũng có rất nhiều sách, một bàn làm việc cùng đèn bàn và ghế nệm đều đã bám bụi hết vì lâu ngày không sử dụng. Người đàn ông đến gần bàn, mở trong hộc ra tìm kiếm thứ gì đó bên trong. Cậu thấy rõ từ hộc bàn kéo ra cũng một đống bụi, dù giấu mặt dưới áo trùm nhưng chắc chắn ngài có nhăn mặt. từ truyền lôi ra một chiếc chìa khóa tương tự có lồng vào một sợi dây, tiến lại đưa cho cậu. Choi Hyeonjoon không dám đưa tay nhận, Ngài lập tức túm cổ tay cậu, đặt nó vào, như thể ra một tuyên bố cho cậu một nơi thoải mái hơn căn phòng chán ngắt kia. Rồi Từ truyền chỉ vào Wooje, nói:
"còn nhỏ, học tập tốt" song, Ngài cũng chỉ lên cậu, nói tương tự
"lớn rồi, càng học thêm"
____
*Kiến thức trong ngày:
- Nhện Soltam (Nhện hồng ngọc rực cháy): Một loài nhện sống kĩ dưới các lớp đá lửa của hầm mỏ, không nhả tơ, vết cắn không độc, chủ yếu được bắt để nhả dịch dùng làm các túi giữ ấm hoặc nhúng vải để làm vải giữ nhiệt
- Họ Nerpha: một loài huyết lai (lai thẳng từ cách thức truyền và dung hợp máu trong cơ thể) giữa họ mèo săn mồi và nhóm người vô huyết
+ Nhóm người vô huyết: Chủng dân cư bất kể giống loài sinh ra do mắc căn bệnh cùng tên, cả người trắng bệch không có máu, những người thuộc nhóm vô huyết sẽ dùng máu của một loài thú mạnh mẽ, hoặc tiên thú hoặc bất kỳ chủng tộc nào chịu cấp huyết để thực hiện huyết lai. Chú Mundo xuất thân là vô huyết thuộc tộc Sương đồi trà, do địa bàn gần với nơi họ mèo săn sinh sống nên được trích máu để nuôi lớn. Sở dĩ gọi là họ Nerpha vì khi huyết lai sẽ có sự thích ứng biến đổi giống loài đặc trưng, dung nạp thêm một phần đặc tính loài mèo săn. Nhiều người vô huyết chọn các loại mèo lớn sức săn khỏe để huyết lai, gọi chung là một Họ
+ Chủng tộc sương đồi trà: cách người đời gọi những tộc nhân ở đồi trà Mentilla rộng lớn, họ như những bóng ma, cơ thể nhẹ, không bị cản bởi nhiều vật thể có sự tương hợp yếu. Vì nhẹ nên sẽ thường lơ lửng cách mặt đất một khoảng, sinh sống trong vùng sương để dùng lớp sương đó làm dinh dưỡng. Da không trắng như ma nhưng mỏng và mạch máu một màu, nhìn thì giống người nhưng theo một truyền thuyết đô thị nào đó, khuôn mặt họ chỉ là những số sâu đen ngòm rỗng tuếch. Nhìn thì yếu nhưng khả năng chống đỡ, sức bên của tộc này cũng mạnh, đủ để chặn một bức tường sập bằng 1 tay
+ Họ mèo săn mồi: vừa có thể là động vật hoặc tiên thú hoặc thú lai, họ này không phân biệt chủng tộc; lấy Moon Hyeonjoon làm ví dụ, tộc hổ rừng biên là 1 nhánh của họ này, phụ trách đi săn (nói theo một cách nào đó, họ Moon và chú Mundo cũng có thể coi là có mối liên hệ dòng máu????)
- Họ Reptila: một dạng sinh vật, nói thẳng giống bò sát của trái đất, giống mèo săn, họ này không phân biệt chủng tộc. Động vật, tiên thú hay thú lai, tạp chủng cũng có thể được xưng là người của Reptila. Viper là tiên thú, tuy nhiên sau khi thành Từ truyền thì mạnh hơn và có tiếng nói hơn các tiên thú cùng loài khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co