Truyen3h.Co

[peran] - 𝕔𝕣𝕦𝕖𝕝 𝕤𝕦𝕞𝕞𝕖𝕣

viiuoii

જ⁀➴ ♡

sau đám cưới long trọng ấy, choi hyeonjoon từng nghĩ tháng ngày sau này sẽ là chuỗi dài gượng gạo. bởi lẽ, em phải sống chung dưới một mái nhà với người đàn ông xa lạ, chẳng hề có chút tình cảm nào với em. thế nhưng, thực tế lại khác xa so với tưởng tượng, đến nỗi đôi khi em tự hỏi, liệu có chuyện gì đó sai sai đang diễn ra hay chăng.

từ ngày chuyển vào chung một nhà, park dohyeon không hề giữ khoảng cách. hắn hòa nhập với cuộc sống ở bên choi hyeonjoon một cách tự nhiên đến lạ. vào mỗi buổi sáng, khi em còn đang nằm lười biếng, lăn lộn trên giường, mùi hương cà phê thơm dịu len lỏi vào căn phòng ngủ, cùng một giọng nói trầm ấm.

"một ly cappuccino ít đường dành cho người đẹp.”

sự ngạc nhiên xen lẫn chút ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt, choi hyeonjoon quay sang hỏi sao hắn lại biết sở thích của mình. park dohyeon mỉm cười, tay vén những lọn tóc lòa xòa trước trán em.

"vì anh là chồng của em mà.”

vừa bước xuống nhà, choi hyeonjoon đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt trong bếp. trên bàn toàn là món ăn em yêu thích, càng bất ngờ hơn khi chính một tay park dohyeon đã thức từ sớm, đi chợ và chuẩn bị bữa sáng.

choi hyeonjoon có chút ngượng ngùng vì đã để chồng làm hết mọi việc. có ai sau khi cưới về mà ngủ một giấc ngon lành, để mặc chồng nấu buổi sáng rồi phục vụ tận giường hay không chứ.

"lần sau anh đừng tự mình làm hết mọi thứ. có gì cứ kêu em dậy phụ một tay.”

park dohyeon xoa đôi má đỏ ửng vì ngại của choi hyeonjoon, hắn dắt em ngồi xuống ghế, đặt bát đũa lên bàn.

"anh thấy em ngủ say như thế, nên không nỡ đánh thức. đôi mắt thâm quầng kia là bằng chứng hyeonjoonie đã vất vả nhiều rồi. em cứ việc nghỉ ngơi, mọi thứ để anh lo.”

những buổi chiều, sau khi tan làm, park dohyeon thường trở về nhà với một bó hoa trên tay. khi thì hồng đỏ, lúc là cẩm tú cầu, thỉnh thoảng xen vài cành lavender nhỏ.

"chỉ là thấy hợp với em thôi.”

park dohyeon nói, ánh mắt mang một sự quan tâm khó che giấu.

có hôm, hắn đem về một chiếc móc khóa hình hai chú thỏ trắng và sóc nâu ôm lấy nhau. khi được hỏi, park dohyeon trả lời vì trông chúng đáng yêu như hyeonjoonie vậy.

bữa tối thường diễn ra trong căn phòng ăn rộng lớn, nhưng tuyệt nhiên không hề vương chút trống trải. nơi ấy luôn rộn rã tiếng trò chuyện, xen lẫn tiếng lách tách của dao nĩa và tiếng cười hạnh phúc của choi hyeonjoon. quản gia và người hầu dần quen với những màn thể hiện tình cảm của cặp đôi mới cưới. không còn là một cuộc hôn nhân ràng buộc bởi sắp đặt, mà hóa thành sự hòa nhịp của hai trái tim đang rung động vì nhau.

choi hyeonjoon không còn mang dáng vẻ lo lắng, cảnh giác như những ngày đầu. giờ đây, em thoải mái tựa vào bờ vai vững chắc của park dohyeon khi cả hai cùng ngồi xem phim trong phòng khách. hắn sẽ vòng tay ôm lấy em vào lòng, một chiếc ôm quá đỗi nhẹ nhàng và ấm áp.

ꫂ❁

vì tính chất công việc của cả hai rất bận rộn, nên họ phải hoãn chuyến đi tuần trăng mật đến tận một tháng sau. choi hyeonjoon chọn điểm đến là nhật bản, ở một thị trấn nhỏ bình yên có những hồ suối nước nóng nổi tiếng. khách sạn năm sao nằm nép mình bên sườn núi, tại đây, có một bể tắm nước nóng lộ thiên nhìn xuống rừng xanh trải dài, sương mỏng vấn vít quang các ngọn cây.

tối hôm đó, dưới ánh trăng bạc phản chiếu trên mặt nước, choi hyeonjoon tựa vào thành bể, làn da ửng hồng vì hơi nóng. mái tóc em ướt dính trên trán, đôi mắt đen sâu thẳm ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. có lẽ, khi màn đêm buông xuống, con người thường thường để lộ những khoảng yếu mềm và nỗi cô đơn sâu kín trong tâm hồn. choi hyeonjoon kể về ngày tháng thuở thơ bé, giọng em vẫn bình thản, nhưng từng lời thốt ra lại nặng trĩu, tựa như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào những vết thương lòng chưa kịp chữa lành.

mẹ mất khi em vừa tròn mười hai tuổi. chưa đầy bao lâu, cha tái hôn và có thêm một người con trai. sự hiện diện của em dần trở nên mờ nhạt ngay trong chính ngôi nhà của mình. bữa cơm gia đình trọn vẹn hay những chuyến đi chơi đầm ấm giờ chỉ còn là những hồi ức xa xăm. mọi sự quan tâm, chăm sóc đã bị thay thế bằng sự lạnh lùng, tuyệt tình của những người thân yêu.

"em thật lòng không ghét hay căm hận họ đâu… chỉ là đôi lúc em lại nghĩ, ước gì bản thân có thể biến mất để trả lại sự bình yên, hạnh phúc mà họ mong cầu.”

park dohyeon nhìn em một hồi lâu. thật ra, vào ngày nhận nhiệm vụ, hắn đã từng nghĩ choi hyeonjoon là một cậu công tử kiêu kỳ, khó gần. nhưng ở hiện tại, hắn lại thấy một choi hyeonjoon hoàn toàn khác, một người đã sống quá lâu trong sự lạnh lẽo, cô đơn, nhưng vẫn giữ được một trái tim thuần khiết.

"anh yêu em.”

choi hyeonjoon thoáng khựng lại khi nghe park dohyeon đột ngột nói lời yêu. khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, mọi khoảng cách dường như tan biến. park dohyeon khẽ nghiêng người, tìm đến đôi môi em, hắn chậm rãi trao một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng chất chứa tất thảy sự sâu lắng và chân thành.

đêm ấy, họ quấn lấy nhau, từng cái chạm đều mang theo hơi ấm khiến cả hai chợt quên mất thực tại. hơi thở hòa vào nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập, dồn dập và mãnh liệt như muốn phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm không gian. choi hyeonjoon khẽ nhắm mắt, để mặc bàn tay park dohyeon lần tìm trên da mình, như thể hắn muốn xóa đi từng vết thương vô hình đã hằn sâu trong lòng em bao năm qua. choi hyeonjoon ngỡ ngàng nhận ra giữa đất nước xa lạ này, giữa bể nước nóng mờ hơi sương, họ đã tìm thấy một khoảng bình yên mà bản thân đã khao khát tìm kiếm suốt nhiều năm qua.

ꨄ︎

sau chuyến đi nhật bản để hâm nóng tình cảm, cả hai lại trở về với guồng quay của cuộc sống thường nhật. chưa đầy một tuần sau, gia tộc choi thông báo sẽ tổ chức một bữa tiệc sang trọng nhằm giao lưu với các đối tác nước ngoài. trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao bậc nhất hàn quốc, chiếc đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, những ly champagne sóng sánh trong ánh đèn, hòa cùng tiếng nhạc cổ điển du dương.

park dohyeon và choi hyeonjoon vừa xuất hiện đã lập tức trở thành tâm điểm của bữa tiệc. không mất bao lâu, vô vàn doanh nhân có mong muốn hợp tác với park dohyeon đã nhanh chóng tiến lại, bắt chuyện và mời rượu cả hai. choi hyeonjoon vốn không thích đồ uống có cồn, nên hắn luôn thay em uống hết những ly rượu, chẳng để em phải nhăn mặt chịu đựng vị đắng ngắt ấy.

đến giữa bữa tiệc, choi hyeonjoon đã rời bàn theo lời han seoyoung để cùng bà trò chuyện với vài người bạn cũ. park dohyeon đang nhâm nhi ly champagne trong tay thì điện thoại bỗng rung lên. một tin nhắn mã hóa từ tổ chức hiện lên trên màn hình.

tiêu diệt toàn bộ nhà choi trong thời gian sớm nhất. nếu không, sẽ có kẻ khác thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ.

không một lời, park dohyeon cất điện thoại vào túi. ánh mắt hắn vô thức hướng về phía choi hyeonjoon, người đang mỉm cười dịu dàng với những vị khách. nụ cười ấm áp và trong trẻo ấy lại như một tảng băng vô hình trĩu nặng trên ngực hắn.

‧₊˚ ☾. ⋅

kể từ sau bữa tiệc ngày hôm ấy, choi hyeonjoon bắt đầu nhận ra một vài sự thay đổi khác lạ. park dohyeon thường xuyên rời nhà từ sáng sớm, và trở về lúc tối muộn. những bữa ăn tối cùng nhau cũng thưa dần theo thời gian. mỗi khi điện thoại có cuộc gọi hay tin nhắn, hắn lập tức đứng dậy và đi sang một căn phòng khác, để lại choi hyeonjoon với vô vàn thắc mắc và nỗi mơ hồ.

sự im lặng kéo dài như một cơn gió lạnh luồn qua từng góc nhà, khơi dậy những bóng ma ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi. cảm giác bị bỏ rơi của ngày bé dần trỗi dậy, quấn chặt lấy choi hyeonjoon, và gieo rắc nỗi ám ảnh tột cùng. khi đêm buông xuống, em thu mình trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt đỏ hoe, những tiếng nấc khẽ vang lên trong khoảng tối tĩnh mịch.

một tối nọ, park dohyeon trở về muộn hơn thường lệ. ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mắt đẫm lệ của choi hyeonjoon. hắn khựng lại, rồi vội bước tới, ngồi xuống cạnh giường và kéo em vào lòng. bàn tay hắn khẽ xoa nhẹ sau gáy, như muốn xua đi từng nỗi sợ hãi đang len lỏi bên trong em.

"ngoan nào, mọi chuyện ổn cả rồi. anh ở ngay đây và sẽ không bao giờ rời xa em.”

giọng hắn trầm ấm, chan chứa sự chân thành. choi hyeonjoon khẽ nhắm mắt, em tựa đầu vào lồng ngực vững trãi rồi chìm vào giấc ngủ. em để mặc mình tin vào lời hứa ấy, dù sâu thẳm vẫn biết rằng, những người mà em yêu nhất rồi cũng sẽ rời đi vào một ngày nắng hạ.

✦•┈๑⋅⋯⋅๑┈·✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co