071
Giữa tháng 9, Hà Nội
Thời tiết oi bức của Hà Nội đã giảm bớt, ánh nắng trong veo, chiếu lên người không còn cảm giác nóng bức.
Vào lúc 11 giờ trưa thứ bảy, ký túc xá nữ trở nên ồn ào, những tiếng cười nói và chơi đùa vang lên, bị xen lẫn bởi tiếng chuông xe đạp từ bên ngoài.
Đột nhiên, ở hành lang tầng 3 vang lên một tiếng đùng đùng, không biết cánh cửa phòng nào va mạnh vào tường.
Một cô gái bước vào phòng, vẻ mặt có chút gấp gáp, ném điện thoại lên bàn, rồi vội vàng cúi xuống tìm quần áo trong tủ.
"Tớ nói cậu đừng vội như thế."
Một cô gái cao lớn, ôm tay dựa vào khung cửa nhìn cô: "Có trễ một chút cũng không sao mà."
Cô gái trước đó lục ra một chiếc váy, vừa kéo chiếc áo thun ngắn trên người lên, vừa quay lưng lại phía cửa và gọi: "Đặng Lan Ngọc, cậu vào đây đóng cửa lại đi, tớ muốn thay đồ."
Cô gái kia nhún vai, bước vào dùng chân đóng cửa lại.
"Nguyễn Phương Thảo nói 11 giờ 20 tập trung ở cổng đông phải không? Giờ này rồi mà từ phòng ký túc xá đi tới đó còn khá xa đấy."
Cô gái đang thay đồ kéo áo qua đầu, để lộ vòng eo thon gọn, làn da trắng mịn màng lấp ló dưới lớp áo.
"Dù có trễ một chút cũng không sao."
Cô gái cao lớn ngồi xuống, tựa cằm nhìn cô: "Tớ nói này, Vũ Hà Trang, thấy cậu dáng người nhỏ nhắn thế này thôi, chứ cái gì cần có thì có đủ thật."
Vũ Hà Trang dừng lại một chút, ngượng ngùng cười, cô nhanh chóng mặc váy vào rồi mới cởi quần jean ra.
Cô tiếp tục chủ đề lúc nãy: "Lần đầu mọi người đi chơi cùng nhau, đến trễ thì không hay lắm."
"Ồ, đều là bạn cùng phòng cả, cậu đừng quá lo lắng."
Vũ Hà Trang không nói gì thêm.
Thật may mắn, sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, Vũ Hà Trang đã đỗ vào trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, khoa Sư Phạm Tiếng Anh. Và đến gần một tháng kể từ khi cô đến Hà Nội nhập học, thế nhưng cô vẫn chưa quen lịch học, địa điểm các phòng học, thời gian đều bị chiếm bởi các hoạt động quân sự, lễ chào đón, các câu lạc bộ và các hoạt động tân sinh viên.
Bốn người bạn cùng phòng cũng chỉ gặp nhau một lần trong nhà ăn vào ngày khai giảng, sau đó mỗi người một việc, khó khăn lắm mới chờ đến tuần này khi tất cả đều rảnh rỗi, nên họ bàn nhau đi chơi một ngày.
Hai người kia đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn lại Đặng Lan Ngọc và cô. Cô bị kéo vào một hoạt động của câu lạc bộ mấy tiếng đồng hồ, khi Đặng Lan Ngọc dậy muộn đến tìm cô, thì đã sắp đến giờ hẹn.
Vũ Hà Trang mím môi, nhanh chóng hoàn thành việc thay đồ.
Đặng Lan Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào chân và eo cô, nói tiếp: "Tớ nói quân sự chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả."
Vũ Hà Trang không có một vết rám nắng nào, làn da trắng đều mịn màng.
Mặc chiếc váy màu cam này, cô trông như một quả cam ngọt ngào.
Đặng Lan Ngọc nhớ lại lần đầu gặp Vũ Hà Trang.
Ngày nhập học, cô ấy và Vũ Hà Trang vào phòng ký túc xá gần như cùng lúc, cô gái này lúc nào cũng cười, tính cách không quá hướng ngoại, nhưng gặp ai cũng cười tươi.
Khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt to tròn, dù không cao nhưng tỉ lệ cơ thể lại rất đẹp.
Lúc đó cô tự giới thiệu mình là Vũ Hà Trang.
Giọng nói mềm mại, có thể nhận ra ngay cô đến từ miền Bắc, đặc biệt là khi phát âm chuẩn, cô luôn cẩn thận phát âm từng chữ để không mắc lỗi.
Đặng Lan Ngọc lúc đó đã nghĩ, ôi, một cô gái mềm mại.
Mình rất thích chơi với những cô gái mềm mại.
...
Vũ Hà Trang tự loay hoay mặc quần bảo hộ bên trong váy, trông có vẻ gấp gáp, cô liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại.
"Còn 15 phút nữa, Đặng Lan Ngọc chúng ta đi nhanh thôi."
...
Trên đường từ ký túc xá đến cổng đông, nhiều sinh viên cầm sách, khoác tay nhau đi qua, ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo thành những đốm sáng trên mặt họ.
Vũ Hà Trang nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên, cảm thán thời tiết thật đẹp.
Tâm trạng cô cũng rất tốt.
Cô bước đi nhẹ nhàng hơn.
Đặng Lan Ngọc bắt chước Vũ Hà Trang, nhìn lên trời, rồi quay lại hỏi: "Cậu có biết hôm nay bạn trai của Nguyễn Phương Thảo mời chúng ta đi ăn không?"
"Thật sao?" Vũ Hà Trang ngạc nhiên lắc đầu: "Tớ tưởng chỉ có bốn người chúng ta."
"Đúng vậy...tớ không muốn đi."
Đặng Lan Ngọc lườm một cái: "Trường chúng ta cách Đại học Kinh Tế Quốc Dân của anh ấy chỉ 20 phút đi xe, hai người họ dính nhau như hai mươi mấy múi giờ, mỗi đêm gọi điện thoại 'ông xã, bà xã' ríu rít, ồn ào không chịu được."
Vũ Hà Trang nhón chân đá viên đá trên đường, hỏi: "Bạn trai cậu ấy học ở Đại học Kinh Tế Quốc Dân sao?"
"Đúng rồi, anh ấy học nghiên cứu sinh năm nhất ở Kinh Tế Quốc Dân, cậu ấy lúc nào cũng nhắc đến trước mặt chúng ta, cậu không để ý hả?"
Vũ Hà Trang lắc đầu.
"Vậy mỗi tối cậu ấy gọi điện thoại ồn ào như vậy, cậu cũng không để ý?" Đặng Lan Ngọc càu nhàu: "Tớ đã bắt đầu phải uống hai viên thuốc ngủ rồi đấy."
Vũ Hà Trang lại lắc đầu.
Thường khi nghe ai đó gọi điện thoại, cô kéo rèm giường, đeo tai nghe, hoàn toàn không chú ý.
"Tớ nói này, cậu thật sự chẳng quan tâm gì cả." Đặng Lan Ngọc đặt tay lên vai cô, với chiều cao 1m65, động tác này vừa vặn: "Tớ thật sự ghét những người lúc nào cũng nhắc đến bạn trai, thật phiền phức."
Đặng Lan Ngọc là điển hình của cô gái miền Bắc, thẳng thắn, có gì nói nấy, không che giấu.
Cô ấy cúi đầu nhìn Vũ Hà Trang, hỏi: "Cậu đã từng có bạn trai chưa?"
Họ gần đến cổng trường, xung quanh dần trở nên ồn ào, tiếng còi xe trên đường vọng lại.
Vũ Hà Trang nhẹ gật đầu, bình thản đáp: "Ừm, đã từng có."
"Ồ, bao lâu vậy?"
"Chưa đến một học kỳ."
"Sao lại chia tay?"
Vũ Hà Trang im lặng một lúc, như đang suy nghĩ, hoặc chỉ đơn giản là im lặng.
Đặng Lan Ngọc chờ cô, định tiếp tục hỏi, thì Vũ Hà Trang đã ngước lên chỉ về phía trước—
"Cậu ấy ở kia kìa!"
Nói rồi, cô nhảy lên, bước nhanh về phía trước, cũng nhanh chóng kết thúc chủ đề này.
...
Phía xa có người vẫy tay: "Vũ Hà Trang! Đặng Lan Ngọc!"
Hai người bạn cùng phòng—Nguyễn Phương Thảo và Lê Châu Anh tiến lên, Nguyễn Phương Thảo khoác tay Vũ Hà Trang: "Đi nào đi nào, bạn trai tớ đang đợi ngoài kia."
Ra đến cổng trường, xe của bạn trai Nguyễn Phương Thảo đã đậu sẵn, là một chiếc BMW, Nguyễn Phương Thảo ngồi vào ghế phụ, Vũ Hà Trang và Lê Châu Anh vào ghế sau, Đặng Lan Ngọc ngồi cạnh cô.
Vừa lên xe, người kia đã hôn chụt vào má bạn gái mình.
Vũ Hà Trang nghe thấy Đặng Lan Ngọc hít một hơi, cô muốn cười nhưng cố nhịn, liền nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nguyễn Phương Thảo giới thiệu: "Bạn trai tớ, Nguyễn Đăng Dương."
Nguyễn Đăng Dương quay mặt lại, đeo kính, trông chững chạc, không giống sinh viên.
Vũ Hà Trang mỉm cười gật đầu.
"Đây là em út phòng em, Vũ Hà Trang, một cô gái rất ngoan." Nguyễn Phương Thảo giới thiệu cô, rồi giới thiệu Đặng Lan Ngọc bên cạnh.
Nguyễn Đăng Dương chào hỏi: "Chào các em, hôm nay anh sẽ đưa các em đi chơi."
Nguyễn Phương Thảo cười ngọt ngào: "Hôm nay bạn trai tớ bao trọn gói, trưa mời các cậu đến nhà hàng anh ấy đặc biệt đề cử, đã đặt trước từ lâu rồi, chiều đưa chúng ta đi chơi, rồi ăn tối xong mới về."
Xe khởi hành theo lời của Nguyễn Phương Thảo.
Ba người phía sau tạm thời không nói gì, Vũ Hà Trang chú ý thấy Đặng Lan Ngọc đang nhắn tin trên điện thoại, chẳng bao lâu, điện thoại trong túi cô kêu lên.
Cô lấy ra xem, Đặng Lan Ngọc gửi tin nhắn WeChat.
[Không nghe nhầm chứ, sao lại bao trọn gói cả ngày, cứu tớ với.]
Vũ Hà Trang cũng cảm thấy hơi khó xử, đã nói là buổi tụ tập bạn cùng phòng, thêm một chàng trai vào làm mọi thứ không thoải mái.
[Ăn xong trưa rồi tính.]
Phía trước hai người vẫn ríu rít, Nguyễn Đăng Dương lái xe nhưng tay phải vẫn nắm tay Nguyễn Phương Thảo.
Vũ Hà Trang ngừng lại một chút, cất điện thoại.
Ôi, tình cảm thật tốt.
Trên đường đến nhà hàng, Nguyễn Đăng Dương không ngừng giới thiệu những nơi thú vị, những món ăn ngon, từ ăn uống chơi bời đến trường học của mình, rồi bắt đầu so sánh hai trường.
Vũ Hà Trang ban đầu còn hứng thú nghe, nhưng sau đó cảm thấy có gì đó không ổn, cô gãi đầu, quay sang nhìn Đặng Lan Ngọc, thấy cô bạn cũng bày ra biểu cảm bất đắc dĩ, cô không nhịn được mà muốn cười.
Cô cúi đầu, cố che giấu bằng cách xoa mặt.
Cuối cùng cũng đến nơi, Nguyễn Đăng Dương đỗ xe bên ngoài, Nguyễn Phương Thảo muốn ở lại với bạn trai, nói rằng ba người cứ vào trước, đến nơi báo tên là được vì đã đặt chỗ rồi.
Khi vào trong, nhân viên dẫn họ vào sảnh ngồi.
Vừa ngồi xuống, Lê Châu Anh không nhịn được thở dài: "Lần sau tớ sẽ không đi với hai người đó nữa."
Vũ Hà Trang tò mò hỏi: "Buổi sáng các cậu chơi thế nào?"
Lê Châu Anh: "Đừng nhắc đến, vốn định đi dạo công viên, bạn trai cậu ấy kéo chúng tớ đến trường anh ta, coi như đi tour Đại học Ngoại Thương nửa ngày, trời ơi, tớ đứng đó như bóng đèn khổng lồ, không chịu nổi."
Đặng Lan Ngọc cười: "Tớ đã nói rồi, đừng đi mà."
Lê Châu Anh: "Tớ đâu biết tớ thực sự đi làm kỳ đà cản mũi."
Vũ Hà Trang im lặng một lúc, rồi hỏi: "Đại học Ngoại Thương trông thế nào?"
"To hơn trường mình, nhiều nam hơn trường mình."
Ba người cùng cười.
Đang nói chuyện thì Nguyễn Đăng Dương và Nguyễn Phương Thảo khoác tay nhau bước vào, thấy họ ngồi ở đại sảnh, Nguyễn Đăng Dương ngạc nhiên hỏi: "Anh đặt phòng riêng mà, sao lại ngồi ở sảnh?"
Lê Châu Anh trả lời: "Không biết, nhân viên dẫn chúng em vào đây."
Nguyễn Đăng Dương lập tức gọi nhân viên: "Này, tôi đặt phòng riêng, không phải ở sảnh."
Nhân viên nói sẽ kiểm tra lại, chẳng bao lâu sau, quản lý nhà hàng đến xin lỗi: "Xin lỗi anh, hiện tại phòng riêng đã hết chỗ..."
Nguyễn Đăng Dương ngạc nhiên ngắt lời: "Không phải, tôi đã đặt trước vài ngày, các người còn gọi điện xác nhận với tôi mà, sao lại hết chỗ được?"
"Đồng nghiệp chúng tôi đã nhầm, thực sự không còn chỗ nữa, anh thấy thế này có được không, chúng tôi giảm giá cho anh."
...
Ba người đứng đó bàn bạc, không khí có vẻ căng thẳng.
Vũ Hà Trang kéo tay Nguyễn Phương Thảo: "Không sao đâu, tớ thấy ngồi ở đây cũng được, đồ ăn vẫn vậy mà."
Nguyễn Đăng Dương quay lại vẫy tay: "Không giống đâu, phòng riêng có thể ngắm cảnh."
Anh ta lại quay sang quản lý: "Không phải chuyện giảm giá, các người đã gọi điện xác nhận với tôi, giờ tôi dẫn người đến đây, thế này không hợp lý."
Đặng Lan Ngọc ngồi một bên thấy người này cố chấp, thích thể hiện, cười nói: "Thôi, vẫn ngồi phòng riêng đi, tớ cũng muốn xem cảnh ở phòng riêng thế nào."
Quản lý gọi đồng nghiệp chịu trách nhiệm đặt chỗ đến kiểm tra, đồng nghiệp giải thích: "Họ đặt phòng Hạ Thu, nhưng..."
Đồng nghiệp ghé tai quản lý nói vài câu.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Nguyễn Đăng Dương không muốn nhượng bộ, đòi nhà hàng phải giải thích.
Vũ Hà Trang chống cằm nhìn họ cãi nhau.
Thực ra cô đã hơi đói rồi, sáng dậy sớm bận rộn với câu lạc bộ thành ra chưa ăn gì.
Xung quanh ồn ào, mùi đồ ăn thoang thoảng, cô ngáp dài, mắt lơ đãng nhìn quanh.
Tiếng chuông ở cửa, nhân viên dẫn một nhóm người khác vào.
Một nhóm nam nữ, mang túi hàng hiệu, được dẫn về phía họ, phía sau là khu phòng riêng.
Chàng trai cuối cùng dừng lại, đứng một bên.
Một cô gái quay lại hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
"Ra ngoài hút thuốc, tớ chờ cậu ấy."
Giữa tiếng ồn ào của bát đĩa, giọng nói của chàng trai vang lên ngắt quãng, Vũ Hà Trang liếc nhìn, rồi lại quay đầu lại, chống cằm tiếp tục mơ màng.
Nhân viên dẫn đường thấy khách vào, báo qua tai nghe: "Khách phòng Hạ Thu đã đến, mọi người lưu ý."
Lời này.
Đúng lúc lọt vào tai Nguyễn Đăng Dương đang cãi lý.
Nguyễn Đăng Dương lập tức khó chịu, hỏi quản lý: "Hạ Thu? Phòng của bọn họ ở Hạ Thu? Các người không thể nào lại cho người khác đặt chỗ của chúng tôi, tôi đã đặt trước từ lâu rồi!"
Chàng trai kia đứng đối diện Nguyễn Đăng Dương, nhìn qua bàn họ một cái.
Nguyễn Đăng Dương: "Làm ăn không phải thế này, không phân biệt trước sau, lại còn phân biệt đối xử?"
Vũ Hà Trang thở dài, chống đầu, chậm rãi ngáp, mắt lấp lánh nước vì buồn ngủ.
Từ xa, lại thấy một người bước vào.
Vì cao ráo, dáng người thẳng tắp nên rất dễ nhận ra. Mặc đồ đen toàn bộ, đeo một sợi dây chuyền bạc, cúi đầu, vừa đi vừa lướt điện thoại.
Tay phải buông thõng cầm ly cà phê đá, cánh tay thon gọn, cơ bắp nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sức mạnh.
Hình như khi anh bước vào, không chỉ Vũ Hà Trang chú ý, mà nhiều người khác cũng nhìn cậu.
Vũ Hà Trang ngẩng đầu lên, môi ngậm lại, lưng lập tức cứng ngắc.
Cô thở mạnh, theo phản xạ muốn đứng dậy tránh đi.
Đồng thời, bên tai vang lên tiếng gọi:
"Trần Doãn Bách! Ở đây."
Anh vẫn bước tới, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu.
Khi nhìn thấy cậu, Vũ Hà Trang thực sự thấy rất trùng hợp, sao lại trùng hợp đến vậy?
Nhưng cũng hợp lý, vì họ đều ở trong cùng một thành phố, khoảng cách chỉ 20 phút đi xe.
Dù chưa từng gặp mặt chính diện, nhưng không thể phủ nhận hai người ở rất gần nhau.
Bên cạnh, Đặng Lan Ngọc tặc lưỡi: "Ôi, anh này trông ngầu thật."
Vũ Hà Trang lại cảm thấy Trần Doãn Bách thay đổi rất nhiều.
Từ lớp 11, tới video thi đại học, đến hôm nay là hơn một năm, đã có nhiều thay đổi xa lạ.
Trần Doãn Bách cạo tóc undercut, tóc mái rẽ ngôi ba bảy, ngũ quan trưởng thành, sắc sảo hơn, nhìn càng mạnh mẽ, nên ấn tượng càng lớn, mang cảm giác lạnh lùng và kiêu ngạo.
Trông như người mà chúng ta thường không dám chào hỏi, hoàn toàn xa cách.
Vũ Hà Trang mím môi, tay từ từ che mặt.
Trong tầm nhìn, Trần Doãn Bách thấy bạn, cũng nhân tiện liếc nhìn xung quanh một vòng.
Thấy Nguyễn Đăng Dương đang cãi nhau, cũng thấy bàn bên cạnh, tất nhiên cũng thấy Vũ Hà Trang.
Và, ánh mắt chạm nhau.
Hô hấp của Vũ Hà Trang khựng lại, dựa vào Đặng Lan Ngọc, tay vẫn chống cằm, bình tĩnh nhìn lại Trần Doãn Bách.
Gương mặt bình tĩnh, không biểu cảm.
Trần Doãn Bách cũng lạnh lùng như thể vừa thấy một người lạ, liếc một cái rồi rời mắt, bước đến chỗ bạn, chỉ ngón tay về phía bàn họ, như hỏi chuyện gì xảy ra.
Chàng trai giải thích: "Họ nói phòng đặt trước là của họ, nhà hàng cho chúng ta."
Anh hỏi bâng quơ: "Ai đặt?"
"Nhờ Mai Phúc An đặt, nhà hàng của nhà cậu ấy."
Anh không trả lời, mắt lại nhìn điện thoại rồi bước tiếp, không để ý xung quanh, đến khi vào khu phòng riêng, thì không còn thấy nữa.
...
Vũ Hà Trang buông tay, dựa vào ghế, ngón tay run nhẹ.
Chậm chạp nhận ra, dạ dày truyền đến cảm giác đau nhói.
Cô thở dài.
Đói quá.
Sao lại càng đói hơn thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co