Perfect Disaster: คุณวินาศ ผมวิบัติ
CHƯƠNG 5
Tầng cao nhất của tòa nhà vừa xa hoa vừa sang trọng nằm ngay trung tâm Sukhumvit. Dù mới hơn một giờ chiều, thế mà nơi đây đã được biến hóa chẳng khác nào giữa màn đêm khuya. Căn phòng kính trần cao được che kín bởi những lớp rèm dày sũng. Ánh đèn neon tím và xanh lục bảo nhấp nháy liên hồi theo nhịp nhạc điện tử dồn dập, mạnh đến mức khiến mặt sàn dưới chân cũng phải rung chuyển.
Chiếc bàn kính giữa phòng tràn ngập những chai rượu ngoại đắt đỏ, những chai Champagne uống dở một nửa, những hộp xì gà mở tung được vứt vương vãi và cả những chiếc khay inox rắc đầy lớp bột trắng... Những chiếc ống nhựa được chuyền tay nhau xoay vòng giữa những tiếng cười đùa đầy vẻ, vang lên một cách méo mó.
Những cô gái trong những bộ váy bó sát ngồi chen chúc trên ghế sofa bằng da, người thì tựa vai vào các gã công tử, người thì nâng ly cười rạng rỡ, cứ như thể nơi đây chính là thiên đường trần tục được tạo ra dành riêng cho một nhóm người thượng lưu duy nhất.
Và ngay chính giữa chiếc ghế sofa ấy... chính là Natte Liwcharoenkit.
Chiếc sơ mi đỏ đắt tiền buông lơi hai ba chiếc cúc đầu, để lộ khuôn ngực săn chắc. Dáng người cao lớn tựa lưng vào thành ghế đầy kiêu hãnh, một tay anh khoác lên vai cô gái bên cạnh nhưng đôi mắt sắc lẹm ấy, lại chẳng mảy may đoái hoài đến cô ta. Natee chỉ tập trung nhìn vào chiếc ly pha lê trong tay, xoay nhẹ lớp chất lỏng màu hổ phách để ngắm nhìn những tia sáng phản chiếu đầy mê hoặc.
"Này Tee! Sao hôm nay im hơi lặng tiếng thế? Bình thường tầm này mày phải nốc cạn cả mớ này rồi chứ." Một gã bạn ngẩng lên từ phía khay inox, đôi mắt đỏ ngầu kèm theo tiếng cười khàn đặc.
"Hay lại đang nhức đầu chuyện lão già nhà mày? Nghe bảo ông cụ lại vừa giao thêm dự án mới cho mày à?" Một tên khác bồi thêm, tay vẫn không quên ôm khư khư eo cô gái ngồi kế.
Natee chỉ im lặng nhấp một ngụm rượu nhỏ. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện nơi khóe môi, nhưng tuyệt nhiên anh không đáp lời lại... Anh chẳng có nhu cầu cần phải giải thích với bất kỳ ai. Và sự thật là, hôm nay anh chẳng thể cảm thấy có chút hứng thú nào với cái diễn cảnh hỗn tạp, náo nhiệt ngay trước mắt mình.
Tiếng cười nói, tiếng hò hét, tiếng nhạc... tất cả chỉ là những khung cảnh mà anh đã ghé qua hàng trăm, hàng ngàn lần đến mức phát chán. Điều duy nhất cứ quanh quẩn trong tâm trí anh lúc này chính là... vệt rượu vang đỏ thẫm vương trên áo sơ mi đêm qua, cả nụ cười đầy ẩn ý của người con trai đó.
Đầu ngón tay anh khẽ gõ nhịp vào thành ly... Nava.
Cuối cùng, Natee đặt mạnh chiếc ly xuống bàn rồi đứng thẳng người dậy.
"Ơ kìa! Đi đâu đấy Tee?"
"Hôm nay tao thấy không vui lắm... Chúng mày cứ tiếp tục chơi đi, tao xin phép đi nghỉ trước."
Natee khoác chiếc áo vest lên vai, sải bước chân ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng những tiếng cười đùa ồn ã. Trong thâm tâm, anh chẳng hề cần sự nghỉ ngơi... thứ anh đang chờ đợi là một "trò vui thực sự" từ người lạ mặt đêm qua.
...
Tiếng động cơ tắt dần khi tôi rẽ vào bãi đỗ xe cạnh công viên. Ánh nắng chiều tà xuyên qua những tán cây đại thụ, phủ lên dòng người đang nhộn nhịp qua lại. Tiếng giày va chạm với mặt đường bê tông tạo thành những nhịp điệu đều đặn.
Tôi khoác trên mình chiếc áo thun xám và quần thể thao dài, bộ đồ trông không thể bình thường hơn. Thế nhưng, tôi đến đây chẳng phải để tập thể dục... tôi đến đây để chờ đợi một người.
Tầm mắt của tôi đang quan sát dòng người qua lại, cho đến khi bắt gặp được một người đàn ông trung niên với dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ cố chấp. Ông ta đang cố chạy bộ trong tình trạng hổn hển xuyên suốt dọc đường.
Tôi bắt đầu chạy theo một cách chậm rãi, giữ khoảng cách sao cho giống như là một sự tình cờ, rồi khéo léo vượt lên trước một đoạn ngắn. Tôi dừng lại uống nước tại một góc cua, nơi mà ông ta chắc chắn sẽ nhìn rõ mặt tôi nhất.
"Ơ... bác sĩ!" Ông ta gọi với theo giữa những tiếng thở dốc.
Khóe môi tôi lập tức nhếch lên... Đúng rồi, mục tiêu của tôi đã xuất hiện.
Ông ta chính là gã nhà báo đó, một bệnh nhân trầm cảm và cũng là người đang nắm giữ tập hồ sơ bí mật về Natee. Tôi thừa biết ông ta sẽ có mặt ở đây, bởi vì chính tôi là người đã "kê đơn" khuyên ông ta nên đi chạy bộ sau giờ làm việc, chỉ để cải thiện tình trạng bệnh lý. Và đây là công viên gần nhà ông ta nhất. Tôi hiểu rất rõ rằng, hạng người như ông ta... tin tưởng tôi một cách tuyệt đối.
Vì vậy, hôm nay tôi phải moi thêm được càng nhiều thông tin về Natee từ ông ta càng tốt. Bởi lẽ hiện tại, lượng thông tin tôi đang có về "con mồi" vẫn còn quá ít ỏi.
"Ơ, trùng hợp quá nhỉ. Anh cũng chạy bộ ở đây sao?" Tôi hỏi bằng tông giọng thiển nhiên như không có gì.
"Bác sĩ cũng chạy bộ à? Tôi cứ ngỡ người bận rộn như bác sĩ sẽ chẳng có lấy một chút thời gian rảnh rỗi cơ đấy."
"Tôi tranh thủ chút thời gian rảnh ấy mà... Thế dạo này tình hình sức khỏe của anh có tiến triển gì tốt không?"
Chỉ cần một câu hỏi đúng bài bản, cánh cửa phòng vệ của ông ta đã hoàn toàn mở toang. Ông ta bắt đầu trút hết bầu tâm sự một cách đầy tin tưởng. Tôi khẽ gật đầu, dùng tông giọng trầm ấm và an ủi đáp lại: "Tốt lắm. Anh không phải chiến đấu một mình đâu, hôm nay tôi sẽ chạy cùng anh."
Tôi nhẫn nại chờ đợi cho đến khi thời cơ chín muồi rồi thì mới tung ra quân cờ quyết định: "Mà này... tập hồ sơ tin tức anh để quên hôm nọ, phía bệnh viện đã gửi trả lại cho anh đầy đủ rồi chứ?"
Sắc mặt ông ta biến đổi ngay lập tức: "Vâng... cảm ơn bác sĩ nhiều lắm vì đã giữ hộ tôi. Nếu nó mà rơi vào tay kẻ xấu... đặc biệt là phía của Natee, tôi và gia đình chắc chắn sẽ không được yên thân."
Tôi giả vờ, lộ ra vẻ thắc mắc: "Natee? Ai thế nhỉ? Cái tên nghe quen quen..."
Chỉ cần có vậy, bao nhiêu bí mật đang dồn nén bấy lâu nay bỗng tuôn ra như thác đổ. Ông ta kể sạch về gia tộc Liwcharoenkit, về những gian nan khi theo dõi Natee, về các thói quen của anh ta tại tòa nhà trung tâm Sukhumvit và cả một nhà hàng Nhật nằm dưới tầng hầm...
Hừm... Thú vị đấy.
Tôi nhanh chóng ghi nhớ từng lời ông ta nói vào trong đầu, đồng thời không quên dùng vài thủ thuật tâm lý học để lôi kéo thêm thông tin.
"Anh thực sự rất giỏi đấy, có thể thu thập được khối lượng thông tin khổng lồ như thế này... Phải là người khác thì chắc đã bị tóm ngay từ khi mới bắt đầu rồi."
Ông ta bắt đầu thả lỏng mình trước lời khen ngợi, giọng nói hạ thấp xuống như tiếng thì thầm: "Thực ra... vẫn còn một chuyện cực kỳ chấn động nữa. Chính tôi còn chẳng dám ghi nó vào hồ sơ. Nó liên quan đến..."
Bí mật quan trọng sao? Tốt lắm, nói ra mau đi.
"Oa oa oa oa!"
Tiếng một đứa trẻ khóc ré lên cắt ngang bầu không khí! Thằng bé ngồi bệt xuống đất gào khóc đòi mua kem ngay gần đó, âm thanh chói tai đến mức tất cả mọi người xung quanh đều phải ngoái nhìn.
Thằng nhãi ranh chết tiệt! Tôi rủa thầm trong lòng, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh và đầy lòng nhân ái. Để dẹp bỏ cái chướng ngại phiền phức này, tôi vội bước tới mua một cây kem đưa cho đứa bé. Bố mẹ của nó chạy đến cảm ơn rối rít, tôi mỉm cười đáp lại... nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không ai kịp nhận ra, tôi đã nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự điềm tĩnh, rồi quay lại phía mục tiêu của mình.
Thế nhưng... chuông điện thoại của ông ta bỗng reo vang. Là cô con gái gọi giục ông phải về nhà gấp.
"À, con gái đang đợi tôi về ăn cơm, tôi phải đi ngay đây. Thực sự cảm ơn bác sĩ đã lắng nghe tôi chia sẻ nhé. Tôi xin phép về trước đây." Ông ta vội vàng chạy đi ngay lập tức.
Đúng là cái thời điểm chết tiệt mà... Tôi gật đầu, nụ cười vẫn treo trên môi dù sự bực bội đã dâng lên đến tận đỉnh điểm. Chỉ một chút nữa thôi là cá đã cắn câu rồi!
Nhưng dù sao thì, lượng thông tin thu thập được cũng đáng đồng tiền bát gạo. Địa điểm quen thuộc, thói quen lặp đi lặp lại... một mảnh ghép mới đã được đặt xuống bàn cờ này. Tôi rút chiếc bật lửa vàng ra rồi xoay nhẹ trong tay, nụ cười dần dần hiện rõ. Không khí mát mẻ trong công viên cũng giúp tôi bình tâm lại đôi chút.
Bộp!
Một thứ chất lỏng sền sệt rơi trúng vai tôi... âm thanh ấy vang vọng trong đầu tôi như tiếng nổ của một quả bom.
Con chim khốn kiếp...
END.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co