Truyen3h.Co

perfect masterpiece | 18+

pm - special ep (02)

jejunii

PM - special ep (02)
(Tuyến truyện Reyak)
Tag: R18, femdom, Tsireya x Loak, sếch sếch sếch.

---

Bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng bay nhảy dập dìu trên cánh đồng bạt ngàn phủ tuyết trắng, chiếc dực vũ cúp lông mệt mỏi, cố gắng bắt nhịp với từng cú vỗ máy móc của thứ đi đôi với nó trở nên không đồng điệu. Cảm tưởng như bản thân nó trước giờ chưa từng muốn kết người anh em kia làm bằng hữu, nó nhớ cái ôm của anh nó quá.

Gió rét mơn man qua da thịt không được áo lông phủ lấp, chênh lệch nhiệt độ, hơi ấm gia đình vừa khỏa lấp ôm lấy nó giờ đây lại tự lao mình ra trời đông gió bấc. Lo'ak bỗng cảm thấy nhen nhóm sự hối hận, nhưng cứ treo trong đầu cái ý nghĩ đi thêm vài bước nữa, bay thêm vài mét nữa là có thể nhào vào lòng nàng thơ mà thỏa sức vẫy vùng trong hơi ấm thân thuộc rồi. Đôi mắt lim dim, tầm nhìn lúc rõ lúc mờ thấy cả sao may rơi xuống xé cả vạt vải đêm đen, nhưng nó vẫn cứ tiến bước. Như thể không chỉ tâm trí nó nhung nhớ nàng, mà từng bộ phận trên cơ thể đều hướng tới hình bóng ấy.

Loạt soạt.

May thật, nhờ ơn anh trai nó có ông bố thương đáo để, giờ cái hàng rào thép gai đi dễ hơn hẳn. Chứ nếu nó phải khom người xuống mà chui, kiểu gì nó cũng ngủ luôn dưới cái lỗ đó, đúng là kèo thơm lây.

Rừng Eden dẫu có tách biệt với thế giới rướm thêm cái màu sắc lạnh lẽo u tối khi mùa đông bao phủ, vốn cái sương gió ngày thường đã khiến người ta gai sống lưng, giờ đây thêm cả tầng tuyết phủ trên vòm cây um tùm phảng phất u uất hơi buốt xuống những bụi rậm gai nẻo đường. Bước vào nơi này, thời gian như tự mất đi phương hướng của chính nó, trời còn ban trưa nhưng chẳng có tia nắng nào lọt xuống cả. Mọi thứ nhuốm màu ảm đạm u tối, cả khu rừng giờ đây cũng giống như những con dân của nó - rơi vào thời kì ngủ đông.

Đặt bước chân lên thềm đất cằn cỗi, cái lạnh hẩm hiu khiến vạn vật trở nên khô cứng, gió hú từ thẳm sâu xa xăm thổi phà vào mặt Lo'ak khiến nó bất giác mà run rẩy trước lời chào đón "hoan hỷ" dành cho đứa con giờ đã vì gái mà trở lại này. Hai hàm răng nó cảm tưởng như đang va cầm cập vào nhau, đôi môi tím tái buốt rát trên từng giao động nhỏ của khuôn miệng. Tựa tay vào thân cây tróc vảy bên cạnh, nó lại bước đi, ngược hướng với làn gió thổi ra.
Tinh linh rừng vẫn rủ rỉ chẳng ngớt, trông cái vẻ đanh thép với sương gió này thì hẳn là linh hồn của mấy gã du mục hay vài cánh thợ săn mèo vờn trong rừng thông hay di chuyển đó đây, kể lể về những chuyến hành trình trong tuyết của mấy gã. Bầu không khí rôm rả này còn khiến người ta tham lam liên tưởng đến tiếng cười ngạo nghễ ngoạc cả cái miệng đầy hơi cồn của mấy gã, rúc xó trong cái không gian nhỏ hẹp mà ấm cúng của than củi và ánh đèn vàng mờ nhạt phảng phất mùi trái cây lên men, lách cách giữa những can ly là những đồng tiền mát lạnh đem ra qua tay này kẻ nọ người kia. Sự xuất hiện của Lo'ak trái với những tinh linh mùa xuân, không mảy may thu hút sự chú ý của mấy gã, chứ nếu không chắc đã bị trêu đến nóng ruột.

[ Bia lạnh 10 xu một ly. ]
[ Có kèm dịch vụ gì khác không? ]
[ Xem kịch thì thêm 20 xu. ]
[ Quất luôn đi. ]

Đầu óc Lo'ak lộn mòng mòng, rất rất muốn ngủ, cảm tưởng như nó chỉ cần díu hai mí mắt lại với nhau là có thể gục xuống đây luôn. Chiếc cánh nhỏ cúp rụp vào lưng mà run rẩy, bề mặt lông vũ rướm một lớp sương ẩm lạnh giá. Trái ngược với nó, chiếc cánh giả dẫu đanh thép vô cảm với sự khắc nghiệt, nhưng sự suy nhược của cơ thể khiến nó đem lại cảm giác thật nặng nề, mất tự nhiên. Đôi chân trần mất đi cảm giác tiếp xúc với nền đất, trĩu xuống, nóng ran, nó muốn bỏ quên tất cả mọi thứ trên người. Đôi bàn tay duy nhất còn tỉnh táo vẫn víu chặt hai vạt áo lông mà che chắn, không ổn, hình như muốn gục lắm rồi. Hơi thở phả ra từ mũi đan xen với khí lạnh tỏa xiết, giao nhau tạo thành làn khói trắng phủ lên mặt trở nên đứt quãng. Nó thở hắt hơi, tầm nhìn như ngã xuống, ngã vùi vào cảm giác êm ấm như trong mơ.

Ngã vùi vào, hương rừng quả Kayi ngọt lịm.

Êm dịu. Lăn lộn trên dải lông thú phất phơ bạt ngàn, mềm mại, ấm áp se trên từng phần da trần trụi của cơ thể. Thớ lông bông mềm quấn lấy quanh tứ chi nó, áp vào lưng, sự ấm áp như níu kéo cơn mê sảng trở lại. Quá thoải mái, nó có thể chết trong nơi này.

Cảm giác như, được mẹ ôm lấy...

Lo'ak sực tỉnh, dòng suy nghĩ ấy vẫn lan man trong đầu nó, để lại một cảm giác vừa lạ lẫm vừa nuối tiếc. Đảo mắt nhìn xung quanh, vòm lá mọc um tùm trên cao ấy vậy mà lại chừa ra một khoảnh trống nuốt xuống ánh trăng tàn soi sáng, bông hoa tuyết lúng liếng chậm rãi trong không trung đáp xuống chóp mũi nó. Xúc giác như khôi phục lại, nó lại cảm thấy hạ bộ bị cái nóng bỏng rát quẫy vây lấy. Giật mình nhướn đầu nhìn xuống, Lo'ak nhận ra cơ thể mình đã trần trụi tự bao giờ, khoảng dang rộng giữa hai bên đùi bị lực tay tách ra là Tsireya đang tích cực bú mút lấy nó, dòng điện đột ngột xẹt ngang qua não khiến nó nảy người lên muốn phản kháng như một phản xạ tự nhiên. Chống tay xuống, Lo'ak nhận ra nó đang nằm trên chiếc bờm xù xì của con Reya - chú sư tử răng kiếm giờ đây đang yên giấc nồng trên thảm tuyết trắng, vậy ra giấc mơ khi nãy có là vì thứ ấm áp này. Nó toan định đẩy người Tsireya về phía sau, nhưng chạm đến lọn tóc xoăn buộc cao sau đầu, nó lại có chút chẳng nỡ.

Việc này có hơi đột ngột, Lo'ak còn chưa chuẩn bị kịp tinh thần cho nó.

Thế là thằng báo con cứ nhũn người xuống rồi lại nhướn người lên, bàn tay muốn đưa ra ngăn cản cứ căng cứng lại ngay trước khi nó chạm tới Tsireya. Nghẹn lại thứ âm thanh thoải mái trong họng, nó chỉ dám gầm gừ, một tay bụm lấy môi.

"Ư hức..."

Phụt.

Tiếng động nhỏ khe khẽ cất lên, Tsireya nuốt trọn tinh hoa ấy vào bụng, tuy thế vẫn chẳng mảy may chịu ngẩng người lên mà nhìn nó. Lo'ak biết nó định tiếp tục làm thêm nữa thì vội giữ vai nó lại, gò má đã hây đỏ, giấc ngủ sâu từ ban trưa tới chập tối đã giúp nó hồi phục lại kha khá năng lượng. Khóe mắt nó hiển hiện đống áo quần lông bông ngổn ngang trên nền đất, nó mới nhớ ra hôm nay vẫn có ca trực đêm, nó phải về vội. Ấy thế mà vừa dằn chân bước xuống nền tuyết, Tsireya đã đánh bạo giữ nó lại, hôm nay nàng đặc biệt có vẻ cương quyết bạo dạn hơn mọi hôm.

Lo'ak nhìn Tsireya, vẻ hơi chột dạ. Đôi mắt xanh sáng ngọc lặng lẽ nhìn nó, giấu đi bao tâm sự chiêm bao, chỉ độc lại một mong muốn được khắc ghi hình bóng nọ và cảm giác đáng thương như bị bỏ rơi.

"Cậu tự đến gặp tôi, rồi bỏ đi?"

Nó vòng tay ôm níu lấy eo Lo'ak, vùi mặt vào bả vai đối phương trông như làm nũng. Cơ thể của ác quỷ rất ấm, vì phải sống trong môi trường cận dung nham một thời gian dài, biểu bì da của họ rất dày để chịu được nhiệt. Lo'ak thuận tay đáp lại cái ôm của nó, vừa cảm thấy thoải mái vì hơi ấm truyền qua da thịt.

"Không phải, tôi nhớ cậu, chỉ là..."

Tsireya chẳng chờ nó nói hết, theo đà nhướn người đè Lo'ak nằm xuống, tựa cằm lên ngực thằng bé. Cảm giác nhồn nhộn mềm mịn của bờm sư tử phơ phất trên da lưng trần khiến chiếc dực vũ bé nhỏ thích thú run vẫy, cả cơ thể chúng nó phập phồng lên nhè nhẹ theo nhịp thở của chú mèo lớn đang say giấc. Tsireya hôn lấy rãnh xương quai xanh của nó, rê môi xuống chấm ngực mà cấu mút. Đôi bàn tay không để yên, tiếp tục rủ rê nhau thác loạn bên dưới. Mép miệng hoa bị rớ đến, Lo'ak lại giật nảy mình, toan đưa tay cản nó lại.

"Tsireya, tôi phải đi làm..." - nó ngập ngừng khi thấy Tsireya ngẩng mặt lên nhìn nó - "không phải lúc này."

Dẫu nói thế, Lo'ak cũng cảm thấy không cam tâm lắm, bởi lẽ ban đầu nó tìm tới đây là vì muốn tìm lại cảm giác được cung phụng trong giấc mơ ấy, nhưng trốn việc vì mục đích riêng thì nó sẽ gặp vấn đề khác to lớn hơn. Tsireya mím môi, mi mắt rũ xuống ủy khuất, suy tư gì đó.

Mùa Đông còn dài, nếu mọi thứ vẫn cứ tiếp tục thế này thì Tsireya sẽ không thể gặp Lo'ak một quãng thời gian rất lâu, nó không cam tâm. Mặc cho lúc nào nó cũng là người chủ động yêu chiều cưng nựng nhún nhường thằng báo nhỏ trước, nhưng nó cũng có khao khát chiếm hữu. Ác quỷ tính bản ác, chỉ là nó có muốn chủ động hướng thiện hay không mà thôi. Tsireya vốn tự tin bản thân sẽ chẳng giống như những con ngạ quỷ thấp kém ở địa phận của nó, hay anh trai nó, nhưng trong trường hợp này nó lại cảm thấy tham lam. Đôi mắt nó nheo lại, khịt mũi, nó chớm nở một cảm giác muốn ràng buộc. Nhìn vào đôi mắt phản chiếu cái tội lỗi gột rửa của Lo'ak, Tsireya không muốn làm nó tổn thương, nhưng cũng không muốn bị đẩy trả lại trong cái hố sâu cô đơn khi trước. Đôi đồng tử hơi liếc sang trái, nó nhớ lại cuộc hội thoại giữa nó và thằng anh trai mất nết mấy ngày trước, cạnh khóe nó về việc ngày trước nó chê thằng chả như thằng thất bại, giờ nó ba mụn con mình chưa một mống thì cảm giác thế nào. Tsireya tặc lưỡi, chẳng ham hố gì mấy chuyện đua đòi vặt vãnh, nhưng đó cũng là một cách để tự hình thành một sợi dây liên kết (ràng buộc) Lo'ak với nó.

Ràng buộc.

Tsireya bặm cắn môi, vừa muốn vừa chẳng nỡ. Nhưng từng ý tưởng nó nghĩ ra dẫu có dùng đủ mọi từ ngữ hoa mỹ đi chăng nữa cũng chẳng thể phủ lấp đi ý muốn thẳm sâu nhuốm tối bằng cái ích kỷ nhỏ nhoi đó.

Tsireya rê mũi xuống hõm bụng nó cảm nhận lờ mờ sự gầy guộc dưới gò múi bụng ẩn ẩn, hít lấy mùi hương thân quen, chu môi hôn nhẹ.

"Chúng ta có con được không?"

Hơi ấm phả lên bụng của Lo'ak, kéo theo cảm giác nhột khi từng cử chỉ môi giao động. Tsireya chẳng nhìn vào mắt nó khi hỏi câu ấy, có lẽ là muốn giấu đi suy nghĩ đáng xấu hổ của chính mình.

Đứng trước yêu cầu bất ngờ này của người yêu dấu, Lo'ak chẳng biết phản ứng như thế nào. Ở nhà bây giờ có tận 3 đứa con nít, ngày nào cũng đuề huề bủa vây bởi tiếng cười khóc rộn rã của chúng nó. Lo'ak chỉ có chút ít kinh nghiệm trông trẻ nhờ vài lần được Neteyam nhờ vả để có chút thời gian ra ngoài, quá trình đó vừa khó khăn vừa vất vả đối với nó. Nhưng nhiêu đó chưa đủ để nuôi nấng một đứa nhóc con, đối với một người hay bôn ba sương gió ngoài thành lũy như Lo'ak thì nó không thể đẩy thêm một đứa nữa nhờ anh trai nó nuôi được, và cũng không thể vì thời gian phồng bụng mà trì trệ tiến trình của cả đội. Tuy thế những khi được bao bọc bởi những cái ôm đằm thắm mỗi lúc ngủ dậy trong vòng tay nheo nhóc của lũ con nít thơ, nó cũng thấy ngưỡng mộ, dù sao thì làm mẹ hay không vẫn là lựa chọn của mỗi thiên thần.

Nó nghĩ về bố Jake.

Jake ngày xưa gặp được mẹ Neytiri trong một lần tuần tra trong khu rừng chẳng may lạc mất đồng đội, bố cũng bị rượt đuổi bởi một con cự thú lớn và gặp được mẹ nó. Cả hai bí mật hẹn hò, rồi thành thân, có được 3 đứa con bất đắc dĩ. Giờ đây bố vẫn yên phận trên cương vị đội trưởng đại đội cấp cao, thậm chí còn giúp đỡ nó chẳng ít việc. Một cảm giác như hy vọng lẫn ngưỡng mộ le lói trong nó, nếu nó có con, biết đâu nó vẫn có thể trở thành một người vĩ đại như vậy.

Ngây thơ. Những suy nghĩ ngây thơ cứ như được đà tuôn trào theo nhịp cảm xúc mong chờ tưởng vọng, giống như những đôi bạn trẻ thuở mới yêu, mới thương, mới có những giao cảm đầu đời. Bởi lẽ thật ra nó cũng muốn thử, xung quanh nó có hẳn hai người "mẹ".

Lo'ak không đáp lại Tsireya, có lẽ vì ngại, nhưng việc nó tự nhoài người xuống xoay đầu áp má vào chiếc bờm sư tử phất phơ để tránh ánh mắt thẹn thùng cũng đủ đem lại cho con bé câu trả lời nó mong chờ.

Có em bé.

Tsireya mừng như mở cờ trong bụng, nụ cười nhoẻn trên môi chỉ sợ chưa ai thấy rõ hai cái lúm đồng tiền bên má. Nhìn cái vẻ hồ hởi của con bé, nó cảm giác như mình vừa bị hớ, dụ vào tròng thêm lần nữa rồi. Khuôn môi đặt sẵn trên bụng chỉ việc rê xuống vài centi nữa là chạm tới hạ bộ, Lo'ak ngửa mặt lên trời nhắm mắt, hôm nay nó vừa trốn việc vừa chuẩn bị mang về biếu bố thêm thằng cháu ngoại nữa.

Hẳn bố Jake sẽ vui. Chắc vậy.

Tsireya đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên cậu nhóc đang ngủ say, còn vân vê dè dặt kích thích. Đôi bàn tay véo nhẹ đùi gần bẹn, tách rộng nó sang hai bên, miệng hoa nhỏ nhắn khẽ co giật khép nép hiện ra ngang tầm mắt. Bàn tay miết lên bề mặt cự vật mềm nhũn, nâng niu lấy nó trong bàn tay rồi nắn bóp. Lo'ak cắn môi, toàn bộ giác quan dồn hết vào nơi trũng sâu bên dưới mà bùng cháy, nó muốn víu lấy gì đó để giải tỏa cơn nén nhịn trong người nhưng lại sợ kinh động đến giấc ngủ nồng nàn của con mãnh thú bên dưới, chỉ đành dùng lực ngón tay mà dày xéo lấy mấy thớ lông cao ngang má để phát tiết. Lồn nhỏ bị cạ liên hồi bắt đầu rỉ nước, cự vật nhỉnh cao trong không trung khiến nó trông còn rõ rệt hơn nữa. Tsireya cúi đầu liếm lấy nó, đầu lưỡi lấn lướt quanh vùng mép đã ướt đẫm, thịt mềm giao thoa cọ sát với dịch thủy nghe cả tiếng lép nhép dâm dục. Lo'ak đôi lúc lại giật nảy người, lồn hoa cảm nhận được từng giao động nhỏ đẩy khoái cảm trào phúng đến cực điểm, bụng cong lên. Chàng trai nhìn tưởng uy mãnh đoan trang với bộ giáp sáng chói với bầu trời ngày thường này lại dễ dàng mềm nhũn ra chỉ với những hành động nhỏ bé như thế kia, hoặc có lẽ thật ra chỉ là với Tsireya mà thôi.

Trời vẫn se se làn khí lạnh buốt, nhưng cái nóng râm ran trong cơ thể lại sớm khiến nó lấm tấm mồ hôi, hơi thở ấm nóng phả ra đối nghịch với gió trời tạo thành tầng khói phủ chóng tan. Tsireya vội đẩy người lên trên, áp bờ môi còn ướt đẫm dịch thủy lên miệng nó, lồn nhỏ chẳng bị bỏ trống mà nhanh chóng thay bằng ngón tay lấn lướt. Hơi thở nóng bỏng rát tương phản mạnh với thời tiết khắc nghiệt, mọi cảm giác da thịt hôi hổi giao thoa trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, kể cả khuôn miệng giờ đây đang bị đầu lưỡi kia thác loạn. Cái đắng thanh nhẹ đã sớm trở thành hương vị quen thuộc, lưỡi này quấn lưỡi kia không ngừng tham lam nuốt mấy ngụm, nước bọt len khỏi khóe miệng chảy lạc xuống cằm. Vội vàng quá, không quen.

"Chậm đã, Tsireya..." - đẩy nhẹ bờ vai mảnh, Lo'ak thều thào sau tiếng rên rỉ đứt quãng, hụt hơi vì nụ hôn sâu.

Nhưng thế mà lần này Tsireya phớt lờ nó, vẫn cứ vồ vập, hồ hởi mà lấn đến như con hổ đói gặp miếng thịt ngon béo bở. Nó đẩy cả người đến gần hơn với Lo'ak, cạ hai cái cự vật đã căng trước từ bao giờ sau lớp khố vải lông gấu dày hơn mọi khi, sát gần đến con bướm nhỏ rủ rỉ nước bên dưới. Nụ hôn trở nên hoang dã, thô bạo, ngắt quãng. Tsireya hôm nay trở nên lạ lẫm, như thể sự đồng thuận của nó vô tình đã mở khóa một chiếc chuồng gai khác, vốn dùng để giam cầm một con mãnh thú thẩm sâu bên trong người con gái vốn dịu dàng này. Dù sao nàng sinh thời vốn mang bản ngã của quỷ dữ, trước giờ nhún nhường với nó có lẽ cũng là nhân nhượng lắm rồi. Nghĩ tới đó, đột nhiên Lo'ak thoáng nghĩ về cảnh nếu như Tsireya mang trên mình một đôi dực vũ sáng giá chứ không phải đôi cánh gai xương xẩu nọ, có lẽ sự nhịp nhàng của nàng sẽ khiến nó dễ lý giải hơn. Nhưng không hợp. Lo'ak ôm lấy gáy nó, choàng tay lên mái tóc rối xù. Tsireya không hợp trở thành thiên thần. Lo'ak nhắm mắt, chấp nhận hòa quyện cùng nụ hôn cháy bỏng.

Hoặc là Lo'ak cảm thấy thế, nó vẫn thích cái vẻ vừa kìm nén vừa phát tiết của nàng mỗi lúc làm tình hơn. Bông tuyết trong suốt long lanh như thủy tinh rung rinh đáp xuống nhẹ nhàng trên đầu khấc của nó đã rỉ nước trắng đục.

"Ức..."

Phụt.

Hạ bộ căng trướng xìu xuống sau đợt xuất đầu tiên, dòng tinh trắng rướm ướt lên bụng nó nhầy nhụa, dịch thủy bên dưới cũng rả rích nước túa đẫm lên ngón tay Tsireya. Nó tách miệng khỏi môi Lo'ak đã lờ mờ sưng đỏ, nhìn đôi mắt mơ màng mông lung vài giọt nước khóe mắt, nó hôn nhẹ lên hàng mi ấy. Cả hai đều thở hắt hơi, vội vội vàng vàng nuốt lấy mấy ngụm khí khi tàn cuộc vẫn vương vấn lại hương thở thân quen.

Tsireya nhổm người dậy, dằn chiếc khố dắt trên eo nó sang một bên, sóng soài ra nền đất tuyết phủ. Đôi mắt xanh sáng ngời lần đầu tiên nó nhìn thấy ẩn sâu bên trong một sự mưu mô, dò xét như gã thợ săn du mục đã nhốt gọn con mồi của gã vào tầm mắt. Đầu ngón tay nó đặt lên rãnh rốn của Lo'ak, kéo một đường nhanh gọn xuống thẳng đến hiểm địa dưới sâu, thuận tiện như có như không mà trượt theo đường quen lối mòn xông thẳng vào thành hang bên trong hí hoáy. Vòng lỗ bị tách rộng đột ngột khiến cơn đau âm ỉ kéo tới, nhưng không rõ rệt bằng cảm giác sung mãn nó đem lại, chắc bởi lẽ cái trơn trượt nhờn nhụa vốn có đã khiến mọi chuyển động trở nên mềm mại. Hai ngón tay thuần thục cứ thọc vào rồi lại rút ra, kết hợp giãn nở co hẹp khiến miệng lỗ nhanh chóng thích nghi với những chuyển động nhỏ. Nó rút tay, đôi mắt nhanh chóng lia đến hậu huyệt ẩn hiện dưới sâu hơn cũng đang co rút chẳng ngừng. Dịch thủy chảy men theo khe như con suối nhỏ, miệng hậu huyệt trở nên ẩm ướt rù quến người ta chạm tới nó.

Tsireya cũng chẳng ngại ngần, nó chà thêm một ít dâm thủy xuống day day cửa hang không nhanh cũng chẳng chậm. Cái ngứa ran kéo đến lũ lượt tập trung vào nơi bị đay nghiến, lúc miết mài lúc nhấn nhá. Nó cứ vân vê chỗ ấy mãi, chẳng tiến cũng chẳng lùi, mà thằng Lo'ak thì đã ngứa lại càng thèm khát hơn.

"Đừng làm vậy nữa..." - Lo'ak vịn tay nó lại, nhưng tuyệt nhiên không đề cập tới việc nó muốn người ta làm gì khác.

"Vậy dừng lại nhé?" - Tsireya hỏi câu đầy vẻ trêu ngươi, trìu mến nhìn nó.

"...không phải ý đó." - Lo'ak đáp lại, lí nhí.

Tsireya cầm bàn tay của nó áp lòng bàn tay lên miệng, hôn nhẹ, chìa đầu lưỡi ra liếm. Cảm nhận cái mằn mặn lẫn bề mặt thô ráp do cầm nắm vũ khí quá lâu, vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy đứa trẻ ngày nào nó gặp giờ đây vừa thay đổi, vừa chẳng thay đổi gì mấy.

"Cầu xin tôi đi." - trong một khoảnh khắc, nó nhớ tới mấy câu dạy của thằng anh trai mình. Cái gì mà cách để khiến công cuộc làm tình trở nên nồng thắm hơn, cách để nâng tầm việc hun nóng tình cảm, giờ nó tự nói ra thấy ngượng mồm gần chết. Nghĩ ra mấy thứ đó chắc chỉ có mặt dày cấp độ cao thôi, nó lén cười khẩy.

Lo'ak chìm đắm trong cơn mê muội, nửa tin nửa ngờ điều mình vừa nghe được thốt ra từ nàng thơ vốn là đượng tài nhu mỳ dịu dàng của nó. Chắc chắn là bị thằng cha kia dạy hư!

Tất cả là tại Aonung.

Nhưng mà chuyện đó về tính sổ sau, mỗi lần uất thằng bố, nó sẽ đè mấy đứa nhóc nhỏ ra thọc lét cho bõ tức, ai bảo trông ngứa đòn y chang bố nó. Má nó đỏ hây, mồ hôi chảy xuống gò má.

"Đưa nó vào đi" - giọng nó run run - "làm ơn..."

Như có sấm đánh giữa trời quang, đồng tử Tsireya co lại. Nó không nghĩ Lo'ak sẽ làm vậy thật, vốn nó chỉ muốn đùa cho vui để thấy người trước mặt ngại ngùng mà thôi. Nhưng lời cầu xin trông như khẩn thiết với cái mặt gợi tình thế kia thì chắc chắn nó không thể bỏ qua được nữa, người nó rạo rực cả lên, cậu chàng bé nhỏ của nó cứ thích chơi mèo vờn chuột với bản ngã của nó quá. Thật chẳng ngờ được.

Lo'ak cảm thấy vùng háng nó như có gì đó cấn lên, càng ngày càng sung sức. Liếc mắt xuống phía dưới, nó thấy thấp thoáng hai cái cự vật khủng bố đã nổi gồ mấy vệt gân nom mà đáng sợ. Nó mới nhoài người lên tránh né.

Tsireya giữ lấy eo nó, thuận đường tì hạ bộ vào giữa hai bẹn Lo'ak, cúi người về phía trước đặt môi lên chóp hai bầu ngực mềm mềm.

Jeju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co