PM-SS1
Perfect Masterpiece - side story 1 (codename 150223)
Its show time.
---
Xào xạc.
Đồi Met gió thổi vi vu, vọng lại từ thảo nguyên Oma ngay cận, bồ công anh trượt theo gió bồng bềnh tận mây xanh. ☁
Lo'ak - con báo nhỏ ngày nào giờ đây đã một chân tiến vào hàng ngũ những vệ binh của trời cao và ánh sáng, phục vụ cho đấng bề trên như ước vọng bấy lâu nay của nó. Tấm lưng nhỏ nhắn mới hôm nao độc một chiếc dực vũ cô độc vẫy vùng, nay đã có thêm một chiếc được đặc chế để đồng hành cùng, là quà của cha nó.
Mới đây đã ngón nghén hai năm kể từ khi nó lần đầu bước chân tới ngưỡng cửa rừng Eden, mọi sự kiện đã xảy ra trong đêm mơ ướt át hôm đó như cột mốc bất đắc dĩ in hằn trong cuộc đời của vị chiến binh trẻ tuổi. Cũng để lại trong tâm trí nó nhiều nỗi canh cánh, có gì đó trĩu nặng. Khoảnh khắc nó nghe về rừng Eden lần cuối cùng là khi tầm mắt lim dim mờ rõ hình ảnh anh đội trưởng đang thao thao bất tuyệt về mấy cái báo cáo tình hình dân cư quanh đây, tai nó chỉ lùng bùng, nghe được loáng thoáng về Eden. Và giờ đây nó mang trong mình danh phận "Gà Rừng" (Thiên Vệ kiểm lâm), đường đường chính chính lăm lăm cây cán dài sáng loáng đứng trước cổng Eden sừng sững. Khóe mắt nó lại chỉ thấp thoáng cái hàng rào kẽm gai lủng một lỗ ngày đó nó và anh chui qua, thấy mà bần hạ.
Nuốt nước bọt. Tiếng quạ kêu hay kền kền lẫn cùng gió rít, nơi này vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Lạ lẫm với nó, nhưng có vẻ sẽ thân thuộc với cái cảm giác rạo rực chả biết kéo từ đâu đến ở vùng thân dưới kia.
"Tsireya" - hình bóng người thiếu nữ trẻ như được đà mở khóa trong tiềm thức, cuộn trào về như lũ vỡ đê cô đọng lại thanh quản thỏ thẻ thành một cái tên tưởng lạ mà quen. Mái tóc xoăn xù dài ngang ngực, ánh mắt vừa cợt nhả vừa dịu dàng, làn da xanh sáng rạng lấm tấm mấy vết vằn cùng mực xăm, đôi cánh màng đen tuyền bọc xương thô ráp và hai cái...
"Lẩm bẩm gì thế?" - Rotxo đặt tay lên vai Lo'ak, kéo nó về thực tại. Một cậu trai trẻ nhiệt huyết, cũng trạc tuổi nó.
Lo'ak thất thần một lúc, đồng tử hơi rung rung, cảm giác như bị chột dạ.
"Không có gì, đi thôi." - né tránh ánh mắt hiếu kỳ, Lo'ak vỗ nhẹ lên bắp tay nó. Rảo những bước chân đầu tiên cứ nhộn nhạo, thấp thỏm tới lạ.
Khí lạnh phả lên da thịt, dẫu có bọc một lớp giáp trắng sáng vẫn cảm thấy như thiêu thiếu, nơi này lúc nào cũng trông âm u tối tăm. Rừng không thưa, đùm lá xum xuê rậm rạp đến mức chen chúc lồng vào nhau mà sinh trưởng, cảm tưởng như nuốt trọn ánh sáng từ mây trời. Lo'ak nổi da gà, ký ức thân thuộc bị giấu kín lại từng bước nới rõ, mọi thứ xung quanh như trở thành chìa khóa kề cận hộp tiềm thức ẩn sâu, sẵn sàng trực trào ra những cảm giác của hai năm trước.
Cô ấy có cảm nhận được nó không? Sống mũi nó như bắt chước, khẽ động đậy khịt khịt, nhưng vô dụng. Lo'ak nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã biết kể từ khi nó bước vào đây rồi, hoặc có thể là đã luôn luôn...
Kiểm lâm chỉ là công việc bảo vệ khu rừng, căn bản là đi tuần và kiểm tra tình hình của những sinh vật sống xung quanh, không có mong muốn được đụng độ những thực thể từ Tử Giới. Tuy thế, ánh mắt nó vẫn vô tình như cố ý kiếm tìm một cảm xúc thân thuộc, một hình bóng ngày đó đã ôm nó vào lòng.
Bề trên xin hãy dẫn bước...
"Lo'ak, cậu có nghe thấy tiếng gì không?" - Rotxo đi trước, đảo mắt xung quanh tìm kiếm căn nguyên của tiếng rủ rỉ vô tình lọt vào vòm tai. Một chú sóc nhỏ chạy ngang qua dưới giữa hai chân nó, hướng ánh mắt thích thú dõi theo tới khi quay người hẳn ra đằng sau. Nơi đáng lẽ có Lo'ak đã chẳng thấy ai ở đó nữa.
Nó đứng một mình trong khoảnh rừng chẳng biết đã từ bao giờ.
"Lo'ak...?"
Cỏ dại gãy rạp dưới từng bước chân vô định, men theo cái mong muốn vô hình, Lo'ak chỉ vô tri lê những bước chân nặng trĩu. Không phải mong muốn, là ham muốn.
Nó biết rõ trong hai năm nay, cơ thể nó mong mỏi điều gì. Lỗ nhỏ ngày đó được Tsireya chăm chút ngứa ran mờ mịt cả tâm trí nó từng giây từng phút, miệng hoa nhớ nhung hai ngón tay thon mềm chờ đợi ngày tái hợp. Tâm bản thiện đã sớm bị vây lấy bởi dục vọng nơi lạch không cạn chẳng sâu. Nó có thể quay lại, nhưng nó nhớ 'nàng'.
Đường cây như ngả rộng cho nó, chào đón một thực thể đã 'người' hơn.
Âm vang ngân nga vọng lại, từ sinh linh thảo nguyên, từ dòng suối róc rách, bám trụ vào ký ức đi tìm người.
Quả Kayi trĩu nặng trên nhành lá lêu khêu, chạm xuống bả vai nó. Tròng mắt rung rinh, nó nhớ lại. Dưới danh phận là một kiểm lâm, nó biết rõ tác dụng từ trong ra ngoài của thứ này, thứ mà trước kia coi như vô tình nuốt xuống bụng. Rồi sau đó...
Đầu ngón tay miết nhẹ lên thân quả mọng thịt, cảm giác ươn ướt vì còn vương lên sương sớm. Nó có thể tìm nàng khi nó bị thương một lần nữa, để nó được nàng ôm lấy một cách tự nhiên, để không phải đối mặt với sự chất vấn từ bản ngã của mình.
[ Nứng lắm hay sao? ]
Gò má nó ửng hồng, díu mắt.
[ Ừ. ]
Nắm lấy thứ quả mọng ngọt trong tay, Lo'ak hy vọng 'tín vật' giữa nó và nàng sẽ dẫn lối nó đến với sự thật.
Rừng rủ rỉ râm ran, thì thầm bên đôi tai vểnh cao, đuôi mảnh phe phẩy. Làn da lành lạnh buôn buốt như có tầng sương phủ lên, ẩm. Lạnh bên ngoài, nóng bên trong, dạ dày nó đã sớm trở nên rạo rực.
Tsireya.
Nàng ở ngay trước mắt nó, mơ mộng như nàng thơ chải tóc bên nền suối trong veo. Con sư tử răng kiếm nhổm người, bộ bờm vàng rối xù lên, ánh mắt đanh chắc nhìn dò xét về phía Lo'ak. Tsireya nghiêng đầu híp mắt, sống mũi khẽ động, nó ngửi thấy mùi của một con Gà Rừng nhưng nó không chọn lủi đi.
Chắc vì nó biết.
Lo'ak rũ mắt, chỉ đứng lặng thinh một góc.
"Lo'ak." - tiếng gọi cất lên, khiến nó giật mình. Đâu đó loáng thoáng cảm giác nhẹ nhõm, đây chẳng phải mơ, chắc cũng chẳng phải thực. Nếu bây giờ nó phải đối mặt với dục vọng duy nhất nhuốm ố trong đời, nó sẽ chọn tin đây là thực. Dù sao, nó đã mơ suốt hai năm ròng rồi.
Đứng trước người này, nó cảm thấy mọi ngóc ngách đều trần trụi, vẻ ngoài bọc thép trông anh dũng trở nên không cần thiết. Rũ bỏ chiếc cánh giả, nó chọn sống với bản chất của mình trước mặt nàng, một con mèo ngoan ngoãn. Chiếc dực vũ trắng muốt dang cao, đã to hơn mấy phần so với lần đầu Tsireya được nhìn thấy, nhưng vẫn lóng nga lóng ngóng theo nhịp cảm xúc rối bời.
Cười mỉm.
Tsireya vẫn luôn thật dịu dàng.
"Chị thấy em."
Lo'ak từng bước tiến lại gần nó, tay vẫn lăm lăm quả Kayi. Nó nhắm mắt, hồi tưởng lại mồn một khung cảnh khi lần đầu nó gặp nàng, tứ chi tê liệt bất lực trước sự sướng sung vô biên.
Rộp.
Răng cửa hé mở, cắn lấy thịt quả mọng nước, vòm miệng trào dâng một vị ngọt tê tê và mùi hương thơm nồng. Đến khi chỉ còn độc còn chiếc lõi hạt, rơi cái thụp xuống nền cỏ xanh.
"Sao cậu phải làm thế?"
"Sợ không kìm được, cậu sẽ bị thương."
Rồi nó ngả người, tựa đầu lên đùi của Tsireya. Tầm nhìn trước mắt trở nên thân thuộc, kéo nó trở về lần đầu tiên nó tiếp nhận hình bóng của nàng vào đại não, day dứt tới giờ. Lo'ak nhắm mắt, tận hưởng cảm giác mất dần quyền điều khiển cơ thể, mọi thứ trở nên nhẹ bẫng, cứ như tâm trí và thực thể đã tách rời hoàn toàn. Chỉ còn giác quan vẫn trung thành.
Còn Tsireya, nó thừa biết Lo'ak muốn gì, chẳng phải đắn đo như bản thân nó.
Tsireya chạm đầu ngón tay lên sống xương quai xanh, lướt một lượt xuống chấm đuôi rãnh ngực, ánh mắt dõi theo chắm chú từng nơi được phớt qua. Hai điểm nhô nổi bật phập phồng theo nhịp thở nhè nhẹ, khuôn bụng săn chắc hơn hẳn lần cuối nó nhìn thấy thằng báo con, nhận ra nó đã thay đổi rất nhiều cũng vừa thấy nó chẳng thay đổi là mấy. Tsireya cúi người, đặt lên mũi Lo'ak một nụ hôn ướt, chuyển dần xuống môi mềm mấp máy. Lưỡi dẻo thâm nhập không mất chút sức lực, chẳng cần phải khai phá, chỉ chậm rãi nhịp nhàng lưu lấy hương vị hòa quện của cả hai. Từng ngụm môi nhấp hờ, nuốt trọn tất cả những âm thanh phát ra. Tận hưởng từng phút giây được ở bên người, hơi thở ấm nóng gặp được nhau, quyến luyến. Lo'ak lặng người, chỉ cảm thấy mái tóc xoăn dày phủ lên mi mắt, ngứa ngứa.
Bàn tay thon mảnh lần mò xuống bên dưới rãnh rốn, đã nhàn nhạt một lớp lông tơ mỏng mơn man đầu ngón tay. Lo'ak thấy nhột, nhưng nó thậm chí còn không thể cử động một ngón tay.
Tsireya thích thú, thoải mái ngắm nhìn cơ mặt giãn mềm của Lo'ak mà mí mắt nhắm nghiền lại run run, chắc nó đang nén chịu dữ lắm. Đan tay của nó với Lo'ak, bàn tay bốn ngón được ôm trọn lọt thỏm xen kẽ giữa năm ngón tay chẳng thiếu cũng chẳng thừa, cảm giác thư thái an tâm lạ lùng.
Lo'ak thở hắt.
Cảm nhận đầu ngón tay đã vân vê dưới tận trũng sâu, nóng ran.
Hai ngón tay tách miệng hoa mở hờ, miết nhẹ cửa lỗ sâu. Nơi này vẫn còn mới nguyên, bé bé xinh xinh như lần cuối cùng Tsireya đã nhịn để gìn giữ, hóa ra vẫn còn được bảo vệ cho tới bây giờ.
"Chờ tôi hả?"
Lo'ak im lặng, nhưng sự co rút nơi đầu ngón tay nàng dần ẩm ướt đã trả lời thay cho nó.
[ Phải. ] - bản ngã hòa làm một, trở nên "người" hơn.
Sự sa ngã của một thiên thần biết đâu chỉ nhẹ tựa lông vũ sa đà trên thềm cỏ lau, lăn tăn trôi dạt bãi bùn. Nó trụy lạc từ bao giờ? Chả ai biết.
Đáng yêu, Tsireya khom người hôn cái chụt lên môi nó, đáng yêu thế này sao mà chịu được. Nó cảm thấy đúng đắn khi ngày đó đã quyết định cứu lấy Lo'ak, giờ đây được chiêm ngưỡng sự dịu dàng của chú mèo nhỏ này. Hai đứa nó cứ như cặp đôi chíp bông, trần trụi nằm giữa rừng Địa Đàng nếm thử 'trái cấm' ngọt lịm. Chúng được tìm đến nhau, trở nên "người" hơn.
Ngón tay thâm nhập vào từ cửa miệng ẩm ướt, trực tiếp nới rộng miệng hoa còn nín chặt. Cảm giác thân thuộc như lần đầu tiên nó được chạm vào nơi ấy. Lồn nhỏ ra sức rỉ nước, xoa dịu ma sát giữa hai da thịt có thể gây đau đớn cho chính nó, nén đọng chúng thành những giọt khoái cảm nhỏ tỏng xuống mặt hồ ý thức phẳng lặng phải lợn cợn lăn tăn. Xúc giác như dậy sóng, truyền vô số tín hiệu đến đại não, từng nơ ron thần kinh cảm nhận rõ từng cái giao động nhỏ nơi xấu hổ kia.
"Ah..."
Thanh quản run run, thều thào khỏi khe môi khép hờ tiếng rên rỉ thỏ thẻ. Lồng ngực phập phồng trông thấy, hô hấp gấp gáp hơn. Thái dương bắt đầu đẫm mồ hôi.
Tsireya thâm nhập vào sâu bên trong, mài miết từng vách tường được len qua, cảm nhận cái nộn nộn bỏng rát. Co thắt chặt, cuốn lấy kẻ xâm nhập, nhưng thật ra chỉ đang hút vào sâu thêm. Hai ngón tay cử động, móc duỗi, thậm thụt, hí hoáy không ngừng, căn bản chỉ có người khác không nghĩ ra chứ không có gì là Tsireya không làm được. Trong thâm tâm nó lúc này chỉ muốn ưu ái những thứ tốt đẹp nhất dành tặng cho chú mèo nhỏ, có thể từng bước đem em ấy xuống vực sâu (vì dẫu sao ẻm cũng tuốt trên thiên đường suốt mà).
Xấu hổ. Lo'ak tự nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng với việc phô bày những biểu cảm dâm đãng như thế này với Tsireya, nó đi theo tiếng gọi con tim, nhưng chắc không ngờ là sẽ thấy sướng tới vậy, thậm chí hình như còn hơn. Vì lúc trước nó chỉ tập trung phản kháng, bây giờ mới là toàn tâm toàn ý.
Chịu thôi, hai năm ròng cảm xúc đã phai đi vài bậc rồi, sao mà nhớ hết chính xác được. Tuy có nhiều đêm nó nhịn chỉ đành tự làm, nhưng mà...
Đầu ngón tay Lo'ak giật nhẹ, hàng mày thưa hơi díu lại, má hồng đỏ chóe.
Nhưng Tsireya không dừng tay, nó biết Lo'ak không muốn thế. Đúng là chỉ có định mệnh mới tâm đầu ý hợp thế này, nó cười thầm, tự khen bản thân.
Giờ nếu nó làm cho Lo'ak chửa, nó có thể ở cạnh thằng bé suốt đời rồi. Tsireya nghĩ thế, nhưng lại nghĩ thêm, với thân phận của thằng nhỏ bây giờ mà biến mất trong Eden thì sẽ hơi phiền. Thế là nó lại tạm gác lại kế hoạch đó, giống như lần trước nó quyết định không chơi đùa với lỗ hoa của Lo'ak. Nó tin rằng thằng bé sẽ lại tìm tới mình thôi, giống như bây giờ.
Hihi.
Tsireya cứ cười tủm tỉm với dòng thơ thẩn của mình, tay vẫn ve vãn châm chọc hết cỡ.
Lép nhép.
Cầm lấy dương vật nhỏ căng trướng lúng liếng trong không trung, đầu ngón trỏ tì miết lên đầu nấm, đủ nhẹ để không thấy đau đủ mạnh để thấy sướng bỏng rát. Lỗ niệu rỉ ra giọt trắng, thân thịt hằn lên đường gân mờ, trông như sắp cao trào. Đặt gáy Lo'ak xuống thảm cỏ mềm, Tsireya nhổm người xuống phía dưới, khom lưng hôn lên đầu khấc run rẩy. Di chuyển khóe môi trên thân côn thịt trượt xuống nơi hai hòn bi nhỏ, cũng căng trướng. Dịch thủy nhão nhẹt ngay bên tai.
"Ư hức..."
Phụt.
Cảm giác ươn ướt nhớp nháp ướm lên gò má nó, Tsireya quẹt một miếng, nhấm lên đầu lưỡi.
Vị nhạt, nhưng thanh dịu như chẳng nhuốm bụi trần.
Lo'ak nhướn người khó nhọc, khuôn mặt nóng lên khi nhìn thấy nửa vết nhuốm 'bẩn' trên Tsiteya, tròng mắt đanh lại run run. Nó áp miệng lên má Tsireya, tựa hồ muốn tự nuốt hết những tạo phẩm của mình vào trong người. Còn nó chỉ khẽ xoay đầu tránh mặt, môi này theo đà chạm lên môi kia. Lại hôn.
Hôn miết. Thấy mà chán.
Cảm giác nóng ran trào phúng trong người không thể bị át đi bởi làn gió lùa thoang thoảng, lai vãng từ khu rừng. Tinh linh chắc đang rả rích về họ, những linh hồn thuộc về Eden biết rất nhiều bí mật, có lẽ hôm nay sẽ trở thành một trong số đó.
[ Xem kìa, cậu ta cầu khát con cu của ác quỷ. ]
[ Suỵt, người ta khóc đó. ]
[ Hahaha. ]
Những cuộc trò truyện le lói theo gió, truyền lan tới hết khu rừng, nhưng chẳng kín đáo như mật thư. Người ta thường đến đây vì tò mò bởi những câu chuyện, 'tò mò' theo một lý do nào đó là một bước dẫn tới bản ngã, bước vào Eden là bước cùng bản ngã của mình, trở nên 'người' hơn. Tò mò một lần sẽ có lần hai, những lần kế tiếp sẽ trượt dài.
Lo'ak đảo mắt lườm nguýt vào mấy bụi rậm gai, nhưng những câu chuyện không vì nó mà im ắng. Chúng thừa biết Lo'ak một ngón tay cũng chả động được vào chúng, đã sớm trở nên lì lợm.
Những thực thể giống người, với muôn hình vạn trạng.
Tsireya cười trong họng với dáng vẻ của Lo'ak, trông như nó xấu hổ nhiều hơn là muốn răn đe. Tinh linh rừng là cấp thiên thần thấp nhất, nhưng chúng không phục tùng hay đứng dưới sự tiếp quản của bất kì ai, ngoài Đấng Tạo Hóa - mẹ của muôn loài. Tsireya thường ngồi nghe họ hát, nghe vô vàn những tâm sự tản mác bên tai, nên nó biết chúng không xấu.
Nó vuốt tay lên má Lo'ak, trấn an.
Nhưng tinh linh rừng không bao giờ nói dối.
Tsireya đánh ánh mắt hướng về bên dưới, miệng hoa khi nãy vừa phóng thích vẫn không ngừng rỉ nước, nom như vẫn còn thèm khát.
[ Tui nói có sai đâu. ]
Đoạn, Tsireya nhón người lại gần nó, Lo'ak lại lùi về phía sau.
"Chờ đã, để..." - nó ngập ngừng, nói như không muốn lắm.
"Không cần đâu."
"Sẽ bị thương đấy."
"Tôi muốn nhìn thấy cảm xúc của cậu."
Tsireya nhướn người, hôn lên mi mắt còn ướt của nó, lần này nó không tránh đi.
Khố vải mềm rũ xuống chấm chân, hai cái dương vật lồ lộ đặt ngang tầm mắt Lo'ak, lúng liếng, thật quen thuộc. Nó hơi tránh mặt, cảm giác thứ đó vẫn quá thô tục, trong đầu thầm tưởng tượng ra viễn cảnh bị cả hai thứ ấy đâm huỳnh huỵch vào thân dưới.
Nghiện còn ngại.
Ướm môi lên thân cây gậy thịt, cảm giác nóng ran lan tỏa trên da. Từng giao động nhỏ trở nên rõ ràng, cả trên từng đường gân mảnh, cả trên đầu môi. Khóe miệng tách hờ, đầu lưỡi chạm nhẹ lên cự vật còn mềm mại, nhiệm vụ của nó bây giờ là đánh thức thứ còn ngủ say.
Chụt.
Nom nom.
Tsireya đan tay vào tóc Lo'ak, từng sợi tóc bện rối len qua kẽ ngón, sần sùi. Một bên đầu bị cạo láng, chạm lên thấy gai gai bởi chân tóc. Từ trên này nhìn xuống, Lo'ak trông giống như một con mèo biết cách ve vãn chủ của nó, eo nhỏ ưỡn cong, đuôi phe phẩy, cặp tai vểnh cao run nhẹ. Nó díu mắt, chụp rõ từng chi tiết xuống đáy lòng.
Cảm giác rạo rực đến từ ánh mắt, và yêu.
Cả hai nhìn nhau. Trìu mến.
"Cậu muốn tự làm, hay tôi?"
"Muốn theo ý cậu."
"Muốn cậu tự làm."
Tựa mình vào thân con sư tử ngái ngủ, lớp lông mềm như nhung tì lên da. Lo'ak chạm nhẹ đến lỗ hoa, thấy vẫn còn ướt, nếu làm cả hai nơi thì phải nới thêm ở phía sau. Nghĩ thế, nó díu mày, thấy phiền. Nhưng chơi hai cái trong một hẳn sẽ đau lắm, chẳng biết nó có chịu được hay không.
[ Đừng lo, chiến binh bất khuất. ]
Gió lùa qua khe đùi.
Nó hướng ánh mắt về phía Tsireya - đang ngồi chờ sẵn.
Phù.
Nó tiến tới gần, dang rộng đôi chân sang hai bên, chậm rãi ngồi xổm xuống. Tới khi nó cảm giác có thứ gì cứng nhắc cấn vào mép lồn hoa, nó khựng lại một lúc.
To.
Lo'ak nuốt ngụm nước bọt, rồi thở hắt.
"Ức..."
Đầu khấc len lỏi vào bên trong sau khi đầu gối co lại một bậc, cơn đau như điện giật xẹt qua não, cảm giác tê dại len lỏi dần trong từng dây thần kinh của cơ thể. Nó dùng ngón tay day nhẹ xung quanh, mục đích để thúc đẩy bản thân quen thuộc với xúc giác mới mẻ.
"Agh..." - đẩy người xuống sâu thêm, miệng hoa như bị xé rộng.
"Không cần vội."
Tsireya vuốt eo của nó, trấn an.
"Một thôi cũng được" - giọng nó hơi tiếc, nhưng vẫn sợ ai kia sẽ bị thương.
Lo'ak lắc đầu, ánh mắt mơ màng, cơn đau dồn nén xuống cái cắn môi.
Cự vật được ôm trọn bởi vách ngăn bỏng rát, nơi tiếp tục rả rích nước xoa dịu cơn đau. Tiếng thở nặng nề bắt đầu bao trùm cả hai, quện cùng hương vị của cuồng ái.
Lo'ak định cho luôn cái thứ hai vào, nhưng giờ đây nó nghĩ một thôi đã quá khó khăn, chắc cần thêm chút thời gian để quen được đã.
Bạch bạch.
Gồng cơ chân để nhún, bắp đùi nhanh chóng trở nên mỏi nhừ vì cảm giác trĩu nặng, giác quan cơ thể tồn đọng lại hết ở phía dưới rực cháy. Tsireya chỉ nhịp nhàng nắc hông, đôi khi ngồi im mặc cho Lo'ak tự thân vận động. Đau đớn sớm thai nghén thành tinh hoa của hưng cảm, đầu óc chỉ còn lại cái ủy mị ủ khuất. Hương thở nồng nàn, họ trao môi.
[ Đoán xem tên đứa bé sẽ là gì? ]
[ Reyak. ]
[ Thật lố bịch. ]
[ Cậu hỏi tôi câu đó mà? ]
Tsireya khịt mũi, ngửi rõ mùi như cỏ cháy ở nơi cao. Nó nhướn đồng tử trợn tròn trên gò má, trông vọng về rừng cây tuyết tùng.
Aonung chẳng mảy may rùng mình, chỉ tự thấy chạnh lòng.
"Không thấy đến nữa."
Nó nghĩ.
===
Đáng ra sẽ có cảnh nhét 2 cu nhưng code name là 150223 nên nếu đăng trễ hơn một chút thì nó sẽ mất nghĩa mất, tạm thời nhé.
Chụt.
Jeju.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co