Perfect present - present perfect
13 [DK p2]: "Bạn"
Đợt nghỉ dịch đầu tiên khiến tôi thấy buồn chán nhiều hơn tôi tưởng.
Cảm giác chỉ có thể nói với nhau qua màn hình điện thoại và đoán già đoán non người kia đang làm gì, đang thế nào, thật là khó chịu vô cùng.
Thời gian nghỉ dịch chẳng có gì thú vị đáng nói là mấy. Nhưng mỗi ngày đều nhắn tin cho thằng bạn thân hề chúa kia là đủ rồi.
Chỉ có điều.
Nó vẫn lười vãi cả chưởng.
Học online chỉ nuôi dưỡng cái thói lười chảy thây của nó mà thôi!
Chiêu Dương: Eeeeeeeeeee
Đồ con tróoooo
Dậy học online mau lơn cô sắp điểm danh rồi kìa?
Một tiếng sau nó mới rep.
Tôi biết thừa là nó ngủ trương ... đến giờ mới thèm dậy mà.
Cứ thế bảo sao cô ghim cho là phải.
Dương Khánh: Sao mày không gọi tao!?
Chiêu Dương: Spam cuộc gọi spam tin nhắn cháy máy rồi mà kêu t không gọi hả thằng l?
Dương Khánh: Mày phải chui qua màn hình mà kéo đầu tao dậy chứ?
Đấy coi tức không?
À mà giờ mới để ý, tên Facebook của nó là tên nó ghép với tên tôi này:))) Đùa chứ ai chả biết "Dương" là họ của nó.
Xin nhắc lại một lần nữa.
Tôi không phải một đứa chăm học hay ham học gì nhưng mà...
"Cô gọi tao thì bảo tao nhé mày!" - Qua màn hình video call, tôi thấy nó vừa đeo tai nghe vừa ngồi chỗm chệ trên giường mà chơi Liên Quân.
"... Chịu mày"
Vừa nói xong thì cô gọi nó thật. Ha ha vừa lòng lắm.
"Ê làm như nào đấy nhắc tao." - Nó bấy giờ mới cuống cuồng lên.
"Câu này tao cũng chịu, hình như là..."
"Minh Khánh!" - Cô giáo chủ nhiệm to giọng khiến chúng tôi giật bắn người.
"Má! Khổ ghê! Tao đi hỏi thằng Quang" - Nó bất lực. - "Ủa mà thằng Quang đâu rồi sao mãi éo seen tin nhắn!!?"
"Nhắn tin với Trân rồi, không đến lượt mày đâu cu."
Và kết cục là thằng bé bị cô ghi vắng mặt.
Gắt vãi chưởng chưa ?
Thế mà nó vẫn không chừa. Bao nhiêu đứa không hỏi cứ phải vồ vào tôi mà tra tấn tinh thần, khi mà não tôi cũng chưa kịp load được gì.
Chắc chỉ có vụ bài tập về nhà là tôi giúp được nó.
Thử hỏi nó kiếm đâu ra được một đứa vừa tốt bụng vừa nhiệt tình như tôi nhỉ?
Cơ mà giúp nó tôi cũng vui lây. Mỗi lần nhắn tin hỏi bài xong nó lại nán lại tám chuyện tâm sự xàm xí với tôi khá lâu.
Không biết từ khi nào mà tôi đã bắt đầu có triệu chứng mong chờ tin nhắn từ nó.
Nhiều lúc nhìn lũ Quang Trân mập mờ với nhau, tôi bỗng thấy thèm có người để mập mờ như vậy ghê:))
———————————
Đợt nghỉ dịch đầu tiên kết thúc là lúc chúng tôi lên lớp 8.
Trường tôi mới sửa lại, trông khang trang và đẹp hơn hẳn. Chỉ có điều là tôi cũng không mặn mà gì với ngôi trường này cho lắm.
Thứ tôi quan tâm là cái tên nhóc kia kìa.
Tôi lại quay trở lại ngồi trên chiếc bàn chi chít hình vẽ bậy của nó, ngồi cạnh nó, gác chân lên đùi nó một cách thoải mái, ngồi tám chuyện xuyên lục địa với nó, cứ vậy từ mùa lá rụng tới mùa trụi cây.
Chỉ là không biết từ khi nào tôi đã đặt sự chú ý của mình vào Khánh quá nhiều. Chưa có một người bạn khác giới nào khiến tôi để ý nhiều như vậy. Có lẽ là có gì đó ở cậu ta gây ra sức hút quá lớn đối với tôi.
"Mua đâu đây?" Tôi chỉ vào cái áo hoodie có hình hoa hướng dương cậu ta đang mặc và hỏi.
"Trên mạng."
"Nhiêu tiền?"
"Tầm bảy, tám trăm."
"Vãi!?" - Tôi nhảy dựng lên. - "Mày thừa tiền à? Áo này đéo đẹp tí nào, vải hơi thô thì chớ, cái hình hoa hướng dương to chà bá trông mất thẩm mỹ thực sự, vai áo may xấu thế! ...Hỏi thật, mắt mũi mày để đâu hay ai xui mày mà mày lại bỏ gần tám trăm để mua cái áo này?"
"Gái xinh bán được chưa." - Nó nhún vai, trả lời rất thản nhiên.
"..." - Lúc này tôi thật sự cạn lời với nó. - "Giỏi. Mày cũng hay quá, thông minh quá! Mắt mày chỉ nên dùng để tia gái với chơi game thôi. Má, áo trông chán thật sự, nếu không muốn nói là quá xấu."
"Rồi rồi. Xấu. Tôi không có mắt thẩm mỹ được chưa ạ!" - Nó bày đặt giở giọng hờn dỗi với tôi.
Chỉ có điều tôi không ngờ, thế mà nó vứt cái áo đi thật. Bỗng nhiên tôi thấy tội lỗi quá! Biết vậy không chê nó nhiều vậy để rồi cuối giờ thằng bé quẳng 700 cành đi không thương tiếc. Tôi xót thay nó! Và cũng bất ngờ vì không nghĩ lời nói của tôi thế mà lại có sức ảnh hưởng với nó.
Có đôi lần tôi đã từng tò mò về vị trí của tôi trong lòng Khánh.
Hẳn là một chiếc deskmate khó quên nhỉ?
Nhưng tôi tham lam mong nhiều hơn thế, ảo tưởng nhiều hơn thế. Tôi đang mong đợi điều gì ? Hay là do trước giờ tôi quá ít bạn bè, chưa biết cảm giác có bạn thân là gì, nên khi thấy cậu ta cũng tốt với mình, tôi mới có suy nghĩ như vậy chăng ?
Nhưng rồi đến một ngày.
"Dương. Bỏ chân xuống đi."
"Sao thế ?" - Lần đầu tiên cậu ta khước từ trước hành động quá đỗi thường nhật này của tôi, khiến tôi không khỏi hoang mang.
"..." - Nó lặng im không nói.
Trống vào tiết rồi, cô cũng vừa bước vào lớp, tôi giấu đi những băn khoăn của mình, im lặng để chân ngay ngắn và cúi gằm mặt xuống mà viết bài.
Cuối giờ, lúc Khánh khoác ba lô lên vai chuẩn bị ra về thì tôi mới lấy hết can đảm đến trước mặt hỏi cậu ta thật rõ ràng.
"Hôm nay mày sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng à? Hay là hành động nào của tao khiến mày không vui phải không?" - Một kẻ overthinking như tôi rốt cuộc vẫn không bỏ được cái tật nhảy dựng lên hỏi người khác mỗi khi họ có thái độ khác lạ với mình. Tôi vẫn luôn như vậy, vẫn luôn không kìm được mà để ý xem người khác nghĩ gì về mình. Nhất là cậu ta.
"Tao..."
"Trả lời đi được không? Bạn bè với nhau tao có làm gì sai thì mày cũng phải nói chứ." - Giọng của tôi như bắt đầu mất kiên nhẫn
"Xin lỗi mày nhá. Có người không cho." - Mặt nó lộ rõ vẻ áy náy.
Tại sao nó lại áy náy?
"À..." - Tôi cười gượng gạo. - "Mà sao không nói thẳng ra với tao. Có người yêu mới rồi đấy à? Èo thế mà còn định giấu chứ! Cái thằng này."
"Xin lỗi. Không hiểu sao mà... tao lại thấy khó xử khi nói chuyện này với mày. Nói thật thì tao cũng quen với việc mày gác chân lên chân tao rồi, tao cũng biết nếu không để vậy thì mày ngồi sẽ không thoải mái. Nhưng xin lỗi, vì mày là bạn tao nên tao mới xin lỗi... người yêu tao không thích người khác làm vậy với tao."
"Àaa. Tao hiểu mà. Không sao đâu bro! Bình thường thôi, sau cứ nói thẳng ra đi!" - Tôi cười cười, vỗ vai thằng bạn. - "Ê quen nhau sao á? Tối về kể đi tao đây tư vấn cho đứa con nít mới tập yêu như mày."
"Ờ. Nói nghe dày dặn kinh nghiệm gớm!" - Nó thấy thái độ của tôi có phần tự nhiên như vậy thì không còn bứt rứt nữa mà tâm trạng cũng thoải mái theo.
Tôi cứ cười nói hăng say với nó mà không hề để ý lòng mình đang buồn tới mức nào.
Nếu chỉ đơn giản là bạn mình có người yêu thì có lẽ tôi đã không buồn như thế.
Có khi là trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, tôi đã không coi Khánh là một người bạn bình thường nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co