Perfect present - present perfect
4: Nghỉ dịch
Năm thứ hai tại ngôi trường, Trân đã có rất nhiều người bạn xung quanh, bao gồm cả bạn bè xã giao và thân thiết.
Bùi Hà My - đây là cô bạn Trân chơi cùng nhiều nhất. Lý do là hồi đó giờ ăn thì ngồi ăn cùng nhau, giờ ngủ trưa cứ đi lấy gối hộ nhau, rồi rủ nhau nằm ở một dãy bàn riêng cho thoải mái thay vì nhảy vào đám con gái nằm rúc rích vào nhau ở hai dãy giữa lớp. Cứ như thế rồi hai đứa thân thiết với nhau, đi đâu cũng dính nhau như sam.
Nguyễn Trần Hoàng Tâm - cậu ấy là đứa con gái có thể nói là đẹp zai nhất lớp:))) Với vẻ ngoài không pha chút gái tính và cái nết nhoi lầy bựa, cái Trân với cái My quý nó lắm nên thi thoảng cũng hay ra nói chuyện với nó, thế rồi cũng bắt đầu thân nhau. Từ đó Trân cũng phát hiện ra cô bạn này là les.
Vũ Chiêu Dương - đây là cô bé nằm trong hội ship cái Trân với thằng Quang trong lớp. Cô bạn này lạ lắm, Trân thấy cậu ta cứ sao sao ấy. Vậy mà thế nào lại nói chuyện với nhau. Có lẽ là do trước đó Dương đã thân với My nên đã vô tình tạo ra cầu nối. Mới đầu cái Trân còn hỏi chấm hỏi chấm với cái cô bạn này lắm, nhưng dần về sau nói chuyện nhiều thì nhận ra việc tâm sự với Dương thật ra tốt hơn Trân nghĩ.
Từ sau khi thân thiết với họ, Trân nhận thấy những năm cấp 2 của mình đang bước vào những giai đoạn tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Ngoại trừ...
Việc đơn phương cậu ta.
;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;
Biết gì không? Ngay khi Trân có niềm đam mê với việc hàng ngày cắp sách đến trường nhất thì thế giới đã dội một gáo nước lạnh xuống đầu Trân.
Ôi Tàu Khựa ơi là Tàu Khựa!
Covid-19, SARS CoV-2 hay còn gọi là virus Corona, đã lấy trọn đi nửa năm lớp 7 của Trân.
"Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh, nhà trường đã lên kế hoạch triển khai phương pháp dạy học trực tuyến cho học sinh. Học sinh được nghỉ tại nhà để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch và sẽ quay trở lại trường học khi có thông báo."
Tuyệt vời. Nghỉ tết cmn đến hè luôn.
"Tuy nhỏ bé nhưng mà em rất tàn ác~
Bao người phải chết vì chính em..."
Nghỉ 1 tuần đầu thì cũng vui, nhưng sau khi ở nhà được 1 tháng thì Trân bắt đầu thấy chán nản vô cùng. Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn, nhớ thầy cô... Ít ra đi học dù nhiều lúc có hơi đau đầu nhưng ít ra còn có người chơi cùng. Ở nhà Trân biết chơi với ai...
Nếu nói con quỷ Corona ấy đã làm hư Trân, bạn có tin không ?
Chính xác là như vậy. Bởi vì học online khiến Trân chểnh mảng trong tiết học hơn nhiều, ôn bài cũng ít mà bài tập thì cũng qua loa đại khái. Đặc biệt là Trân đã bắt đầu dấn thân vào con đường game thủ.
PUBG Mobile - tựa game hót hòn họt lúc bấy giờ. Cả lớp Trân gần như ai cũng chơi. Tụi nó rủ nhau chơi đến là ác, sau mỗi giờ học, hoặc thậm chí là cả trong giờ học.
Thằng D: Trân tải PUBG về chơi cùng bọn tao đê
Thằng H: Không! Freefire cơ! Trân tải Freefire về chơi thử đê.
Thằng D: Éo! PUBG cơ!
Thằng H: Phờ ri phaiii
Thằng ...: Cả hai đi!
Đương nhiên con Ipad của Trân không thừa dung lượng tới mức tải cả hai con game online nặng máy ấy về để chơi đâu. Vì vậy, Trân quyết định tải PUBG chơi thử trước rồi thử Freefire sau.
Thế vẹo nào bạn nhỏ chơi với mấy đồng chí nghiện ngập trong lớp đến mê luôn rồi. Chơi được một thời gian thấy quen với lại cũng thích thích nên Trân quên bẵng vụ Freefire gì đó luôn.
Lớp của Trân khá nhiều đứa chơi PUBG nên mỗi lần vào game là rộn ràng vui vẻ tưng bừng lắm khi nhìn vào danh sách bạn bè có một loạt những gương mặt quen thuộc đang "treo máy". Và Quang cũng không ngoại lệ khi là một trong những đứa đầu tiên trong lớp chơi game này.
Lúc Quang lên tới tận rank Bạch Kim, Kim Cương, Cao Thủ luôn rồi thì Trân mới chỉ rank Đồng, Bạc mà thôi. Điều đó khiến Trân cũng tủi thân nhiều chút. Vậy mà Quang vẫn muốn chơi cùng lính mới như Trân, thậm chí còn chơi thường xuyên nên Trân thấy vui lắm.
~Nhảy dù nè...
"Alo alo Trân theo sau tao đi!"
"Ê bảo theo sau tao mà."
"Ơ kìa sao bung dù sớm thế?"
~Đáp xuống...
"Vãi, đáp xuống biển à ?"
"Ngoi lên cố bơi vào bờ đi Trân, mày ở xa quá, ở đấy đợi tao tìm xe ra đón nhé."
~Nhặt vũ khí...
"Ê sao mày nhặt toàn súng lục vậy?"
"Ủa cầm AKM mà sao loot đạn xanhhh ?"
~Bắn địch...
"Súng sấy mà sao cứ táp zạy?"
"Hồi máu đi Trânnnnn."
"Trân ơi đưa flare tao bắn cho...Ấy ấy sao lại bắn ngoài bo!?"
Và 1001 tình huống khác ~~
Cười bất lực hụ hụ hụ hụ hụuu
Nhiều lúc thấy cũng nể thằng nhóc Quang này thật, cái Trân mới chơi nên ngáo ngơ lắm, phải mấy thằng đam mê cày rank khác là nó không dám chơi cùng rồi ấy chứ. Thế mà đồng chí Quang vẫn tiên phong dẫn đầu bảo vệ lính mới Trân trước nòng súng quân địch, lại kiên nhẫn hứng chịu những pha chơi ngu của Trân nữa.
"Càng ngày càng thích nó quá đi mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co