Perfect present - present perfect
7: Ngày đẹp trời
Đầu năm lớp 8, khi mà dịch bệnh đã lắng xuống dần, tất cả các học sinh cấp 2, cấp 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội đến trường trở lại.
Hí hửng cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương.
'Sắp được gặp lại bạn bè rồi.'
Mấy ngày đầu đi học trở lại, Trân với Quang còn bẽn lẽn không dám đến gần nói chuyện với nhau.
Hừ, nhắn tin thì thính ghê lắm đó!
"Trân...Sao mày ăn nhiều mà người vẫn nhỏ thế?" - Thằng Quốc vừa nhìn Trân ăn bánh, vừa hỏi.
Đúng lúc ấy thì Quang đi tới, nhảy vào ẻ ra một câu rất chi là ngứa đòn:)))
"Nhỏ gì? Sắp thành lợn tới nơi rồi."
What. The. Hell ?
Chực cừ lế?
Chỉ chờ có thế, Trân ném luôn miếng bánh còn lại vào mồm để nhường chỗ cho chiếc dép sục được hất rất điêu luyện từ chân lên tay. Và đuổi theo Quang.
Bao lâu không gặp, giờ nó ngứa đòn hơn rồi thì phải.
Càng ngày, Trân càng nhận ra mọi cử chỉ hành động của Quang đối với mình đều đặc biệt hơn so với những người khác. Song, Trân cũng không dám chắc chắn 100%, tránh để bản thân trở thành một đứa ảo tưởng. Nhỡ đâu chỉ là cậu ta tìm thấy nơi cô bé có sự thú vị nhiều hơn hẳn so với các bạn khác ?
Một hôm nào đó.
"Trân. Cầm lấy nè!"
"Ỏw lại mua cho tui nữa hỏ?"
Cậu ta cười, rồi đứng nhìn cái Trân chu mỏ lên hút trà sữa.
"Xin miếng!"
"Ủa uống hết rùi còn trấn lột của tauu!?"
Không đợi cô bé phản kháng, cậu ta ngang nhiên đưa miệng ngậm lấy ống hút mà uống.
"Này..."
"Sao hả? Tao mới uống có xíu thôi chưa có sứt miếng nào đâu nhá???"
"Ý tao là, mày quên không lau ống hút..."
Đúng vậy, mọi khi cậu ta có thói quen lau ống hút khi uống chung đồ uống với ai đó, hơn nữa trước giờ cậu ta chỉ toàn uống chung đồ uống với đám con trai thôi.
"Kệ đi!"
Lại một hôm nào đó.
Quang đang cầm hai cây phô mai que ngon lành trên tay thì bỗng có một đám không biết từ đâu lao ra như chim vỡ tổ.
Biết ngay là thế nào cũng bay đến xin ăn mà.
Một bạn nữ kiểu ngại là gì có mài ra ăn được không đã nhảy ra đớp luôn một miếng phô mai que. Và thế là Quang đưa cho cậu ta luôn cây đó, mặc kệ 4 đứa tự chia nhau.
Còn một cây, lại thấy Trân đứng đó, Quang chạy ra trước mặt Trân rồi đưa cây phô mai cho nó cắn một miếng. Rồi Quang lại cắn một miếng. Cứ như vậy, hai đứa cùng "ngoạm" chung một cái phô mai que.
Lại một lần khác, khi ra chơi vào lớp, trong lúc thò tay vào balo lấy sách vở ra học tiết tiếp theo thì Trân phát hiện ra trong cặp có một thanh kẹo Alpenliebe dâu sữa, kèm với đó là mẩu giấy nhỏ được dập ghim lên vỏ thanh kẹo.
[Tặng bạn nào đó cute đáng yêu nhất thế giới nè.
Ký tên: Đẹp trai cute vip pro max số 1 vũ trụ]
"Trẻ trâu!"
Chiếc kẹo cùng dòng chữ ghi trên giấy đã đáng yêu rồi, người tặng lại còn đáng yêu hơn nữa.
Ngày ấy, Trân có thích nghe một bài hát, bài hát rất hợp với tâm trạng của nó lúc bấy giờ.
Trên tình bạn dưới tình yêu của chị MIN xinh đẹp đóoo. Ngày nào nó cũng lẩm nhẩm bài này rồi nghĩ về chuyện của nó với thằng Quang. Thành ra đôi lúc có những ngờ vực khó diễn tả về mối quan hệ giữa tụi nó.
Trên tình bạn, dưới tình yêu là mối quan hệ gì nhỉ? Song, nó xem MV thấy nam chính và nữ chính trong câu chuyện cuối cùng cũng bỏ lỡ nhau, nó thấy buồn như thể chính nó ở trong đó vậy. Rồi lại thêm quyết tâm một ngày nào đó nhất định phải nói ra tình cảm của mình cho Quang biết.
***********************
"Này, tao thấy thằng Quang có vẻ thích mày đấy!" - Cái Dương từ đâu nhảy ra, vồ lấy Trân mà thì thầm to nhỏ.
"Đâu ra?"
"Thật, tao thấy chúng mày giống một cặp lắm!"
"..."
"Hay là thử hỏi thẳng nó xem, được thì thành đôi, không thì bảo là đùa=)))"
"Hâm. Ai thích nó đâu mà phải hỏi!"
Mấy hôm nay lớp phải chuẩn bị vở kịch cho cuộc thi "Sân khấu văn học" của nhà trường. Trân được cô giao cho vai chính.
Thật ra Trân cũng rất thích diễn xuất, chỉ là hơi hướng nội nên dễ ngại khi diễn trước đông người.
Là một người rất tâm huyết với công việc, nhưng tối hôm đó thay vì tập kịch thì Trân lại nằm chổng mông trên giường mà nhắn tin cho Quang. ☺︎
Trân cute: Ê
Deptraivjppromaxs1vutru: Dạ
Trân cute: Mày thích ai trong lớp à?
Deptraivjppromaxs1vutru: Ừm
Trân cute: Thật luôn??? Trả lời thẳng thắn vậy luôn?
Deptraivjppromaxs1vutru: Chứ sao? Với m thì việc gì t phải giấu?
Trân cute: Ò, thế khi nào tán được bạn í thì nhớ đem về ra mắt tôi nhe bạn=)))
Deptraivjppromaxs1vutru: Oke:))) Chắc là sắp tán được rồi ;)
Mím môi, chần chừ hồi lâu rồi Trân mới e ngại nhắn tiếp:
Trân cute: Bạn í...
Bên kia cũng phản hồi ngay:
Deptraivjppromaxs1vutru: Sao?
Trân cute: Chắc là cute hơn t nhỉ?
Phía bên kia, cậu trai bật cười vì câu hỏi ngây ngô đến dễ thương của cô bạn, định gõ "Ai lại đi so sánh mình với chính bản thân mình thế?" Xong nghĩ lại thôi, bèn xoá đi gõ lại một dòng khác.
Deptraivjppromaxs1vutru: Cute như Trân mà✌︎
——————alo 123456 ——————
~~
~~
Hôm nay là ngày vở kịch của các lớp được dịp đem ra thi tài với nhau.
Cái Trân vì mấy hôm vừa rồi giận dỗi không nhắn tin cho Quang nữa nên đã có nhiều thời gian tập kịch hơn.
|3 hôm trước|
"Hừ!"
"Sao rồi?" - Cái Dương sốt sắng chạy đến hỏi bạn Trân đang ngồi một cục xị mặt ở bàn cuối.
"Gì? Đã bảo rồi, nó không thích tao đâu, nó chỉ coi tao là bạn thân thôi! Nó thích người khác rồi."
"Hả? Nhưng rõ ràng tao thấy mọi thứ nó dành cho mày đều rất đặc biệt so với người khác..." - Chuyên gia tư vấn tình cảm cho hay.
"Ai mà biết? Tưởng vậy mà chả phải vậy."
Nói rồi cô bé lại xịu mặt xuống, buồn thiu.
|Quay về hiện tại|
Còn 2 vở kịch nữa là đến lượt lớp của Trân rồi.
Nó đang đứng bần thần ở đó thì thằng Quang chạy đến kéo tay nó ra một góc.
"Sao dạo này mày hay tránh mặt tao thế? Mày giận tao cái gì à...?" - Nó mím môi, mặt tiu nghỉu.
"Trẻ con mới giận, bạn bè với nhau ai lại giận dỗi vô lý như thế làm gì?"
"Bạn?"
"...? Gọi tao là bố đi."
"Khônggggg phảiiii" - Thằng bé mặt bất lực giãy đành đạch.
"Thế làm saooooo?" - Nó làm mặt phê cần bắt chước cử chỉ điệu bộ của Quang.
Bỗng nhiên mặt thằng nhỏ nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào mắt Trân khiến nó sợ hãi. Đây mà có cái bô là nó tè liền ra cho coi.
"Tại sao vị thành niên rồi mà mày vẫn đáng yêu thế? 14 tuổi mà như trẻ con 4 tuổi vậy! Làm tao nhiều lúc phát điên lên được."
"..." - Lại bị cho ăn thính nữa rồi. "Thôi đừng đùa nữa, rảnh thì đọc lại thoại lần nữa đi kẻo bắng nhắng quá tí vào diễn lại đơ trên sân khấu thì bố lại cười vào mặt mày."
"Không đùa!" - Mặt nghiêm túc tập 2
Lắc đầu vì đã quá quen với cái trò thả thính dạo rồi lại phủi đít bỏ đi của thằng cờ-rớt, Trân định mặc kệ thằng nhóc đó mà chạy ra chỗ lớp.
Thì một bàn tay giữ nó lại.
Yên vị trong vòng tay cùng hơi ấm cơ thể và mùi thơm dễ chịu của Quang, tim nó đập thình thịch. Mặt nó nóng ran. Má nó đỏ ửng lên.
"M-mày làm gì đó?"
"Ôm."
"Đừng đùa tao nữa! Mày có người mình thích rồi mà?" - Trân đẩy cậu ta ra nhưng rốt cuộc cũng bị kéo lại vào lòng cậu ta.
"Đần vờ cờ lờ! Trân ạ, tao thích Trân nhiều lắm đấy! Người Quang thích... là Trân đấy." - Nói rồi Quang hôn lên trán Trân - "Còn Trân, Trân có thích Quang không, dù chỉ một chút?"
"Rất nhiều." - Lần này nó nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nghiêm túc nói.
Rồi kiễng chân lên hôn chụt vào má cậu ta một cái.
Bên ngoài, mọi người đang nháo nhào đọc lại thoại vì sắp tới lượt lớp mình diễn đến nơi rồi. Còn hai đứa diễn viên chính này thì chui ra phía sau sân khấu tỉnh tò nhau.
Song, vở kịch vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co