Truyen3h.Co

perfekt

5

witscaeris

lee dain nhìn vào mắt nàng, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn và u tối giờ đây lại có gì đó kiên định đến lạ.

"giờ chưa phải lúc, em cần thời gian, chị cũng biết mà asa. chúng ta, chị và em cần thời gian để chữa lành vết thương và bắt đầu cho khoảng trời mới"

"em muốn vứt bỏ chị?"

enami asa run rẩy, nàng không tin vào những gì mình vừa nghe từ đối phương. những gì nàng làm vẫn chưa đủ với em sao?

em còn muốn gì nữa?

tiền bạc?

em giàu nứt đố đổ vách, thậm chí chỉ cần em muốn thì nàng cũng có thể nuôi em đến mấy đời.

cơ thể?

tất cả đám con gái ngoài kia kém nàng một bậc.

nàng trao em tất cả, khóc đến mức tưởng chừng sắp chết. ngày nghe tin em tự sát mà nàng phát điên chạy đến trong đêm. mọi thứ như sụp đổ vào giây phút ấy, chỉ biết run rẩy nắm tay em và cầu nguyện phép màu sẽ đến với cả hai.

vậy mà giờ đây em lại muốn vứt bỏ nàng?

chó má nhà em lee dain!

thế nhưng em lại nhìn nàng với ánh mắt không thể hiểu nổi.

"chị bị sao đấy?"

"em muốn vứt bỏ tôi còn gì? mẹ nó lee dain! em có tin tôi giết chết em ngay bây giờ không?"

"bình tĩnh đi enami asa" em thở dài, ôm nàng vào lòng "tôi không có bỏ chị, ý tôi là ta cần thời gian cho cả hai. nếu muốn tiến xa hơn thì ta không thể để vết thương trong lòng còn được"

chữa lành bản thân, vỗ về đứa trẻ bên trong mình.

cái kén cần thời gian để nứt.

em không muốn cả hai vội vàng như thế. vội vàng đến, vội vàng yêu, vội vàng bên nhau rồi vội vàng chia xa.

tình cảm mãnh liệt, bùng cháy và cho dù có còn là những đốm lửa nhỏ có thể tắt bất cứ lúc nào thì vẫn trường tồn cùng với cả hai. chỉ cần em và nàng, chỉ cần cả hai đều muốn thì không gì là không thể.

"chỉ cần có em, không vết thương nào có cơ hội được xuất hiện"

"asa, em mong chị hãy yêu bản thân nhiều hơn nữa. nàng tiểu thư của em luôn toả sáng"

"chị yêu em. yêu bản thân mình, yêu nhiều đến mức khi yêu em rồi chị cũng đem phần tình yêu đó cho em"

yêu em hơn cả sinh mạng, trao em tình yêu của nàng và cả yêu bản thân nàng.

tình yêu của nàng rực rỡ và chói sáng như ngọn lửa vĩnh hằng không bao giờ phai.

nàng không mong gì nhiều, chỉ mong em dùng trái tim để hành động, để nàng biết rằng cả hai đều yêu đối phương.

"em sẽ không nói bản thân yêu chị, vì hiện giờ chưa phải lúc. nếu nói thì điều đó quá giả tạo. xin chị đừng khóc, em không muốn lừa dối chị, cũng không muốn lừa dối bản thân. nhưng em biết cả hai ta đang có chung những nhịp đập trái tim"

"được, bao lâu cũng chờ. chỉ mong em đừng để chị qua kiếp sau rồi nói"

cái ôm được siết chặt thêm, vòng tay em ôm trọn lấy cơ thể nàng. asa rúc vào lòng người kia, tận hưởng cảm giác mà em đem đến cho mình. hương thơm dịu nhẹ, hơi ấm bao quanh người, em như bảo vệ nàng khỏi những điều đáng sợ bên ngoài.

niềm tin, hy vọng, chờ mong

những thứ đem người sống lại cũng là thứ đem người chết ngay tức khắc.

thế nhưng lee dain nói được làm được.

tối quản lý quán bar, sáng thì quản lý quán coffee.

những cuộc trò chuyện từ các vị khách, những suy nghĩ trong đầu khiến em nhìn nhận lại bản thân.

có lẽ em đã trốn tránh quá lâu rồi.

"nhớ con nào à?"

"nhớ chị"

enami asa hừ lạnh, nhưng rồi cũng vui vẻ ngồi vào lòng chủ quán. tiện thể hôn cái chụt vào môi của người kia. vòng tay ấm áp bao quanh người nàng, siết chặt, hơi thở quen thuộc vờn ở chóp mũi. em cắn một ngụm vào cổ nàng, cắn xong lại dùng lưỡi liếm lên dấu răng chói mắt ở cổ người trong lòng.

"sao thế?"

tay xinh luồn vào tóc, xoa nhẹ, nghe người kia rên ư ử vì thỏa mãn thì cười khúc khích.

"nhớ chị, nhớ mùi của chị, nhớ giọng nói của chị"

"nhớ đến phát điên"

ngẩn người

hạnh phúc xâm lấn khắp cơ thể, môi xinh cười toe toét. không xoa đầu nữa, tay di chuyển xuống cặp má phúng phính trắng bóc nhéo nhéo. ngay khi em ngẩng đầu lên nhìn thì nàng chớp thời cơ hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy.

trùng hợp làm sao khi âm thanh bài eyes, nose, lips được bật lên.

cả hai dứt khỏi cái hôn khi nàng hết hơi, giọng trầm khàn phát ra từ đỉnh đầu khiến nàng mỉm cười.

"thỏ con, nhiều lúc chị làm em muốn gặm nát chị để thỏa mãn cảm giác trong em"

"sao? thích rồi chứ gì?"

em im lặng

một sự im lặng kéo dài

nụ cười trên môi nàng tắt đi, cảm giác chua xót ở lòng ngực khiến nàng khó chịu. ngay khi chuẩn bị rời khỏi lòng người kia thì cả người rơi vào hơi ấm quen thuộc.

"không thích. mà là yêu"

"enami asa, chị có muốn cùng em đi trên con đường tiến đến tận cùng thế giới chứ?"

một vật lấp lánh, sáng chói rơi vào mắt nàng.

"em đã chuẩn bị thứ này, chuẩn bị cả nến và hoa, rượu vang và đặt một phòng sang trọng. thế nhưng vào thời điểm này thì nó lại muốn gặp chị"

"vậy chị thì sao? có thích gặp nó chứ?"

enami asa run rẩy, trái tim nàng đập liên hồi, nó như muốn nổ tung thành từng mảnh vào lúc chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh xuất hiện.

đây không phải là mơ, vết cắn của em vẫn còn trên cổ, đôi môi đỏ xinh vẫn còn dư âm sau cuộc hôn.

"em chắc chắn chứ?"

đến lượt em ngẩn ngơ, nhưng nhanh chóng mỉm cười.

"chắc chắn, em biết bản thân đang làm gì, con tim em, lý trí em biết và không hối hận. dù cho mai sau có như thế nào đi nữa thì hiện tại em kiên định với quyết định của mình"

"chị đồng ý!"

kiên định với cảm xúc, trái tim, cái kén được mở ra.

con bướm chui ra khỏi cái kén, sống một cuộc đời mới. dù cho tương lai có vùi dập như thế nào, thì hiện tại nó chỉ biết bản thân đang rất hạnh phúc.

việc cả hai quen nhau là điều ai cũng không bất ngờ. chỉ tò mò người khô khan như lee dain khi yêu sẽ như thế nào.

rốt cuộc lee dain như tảng băng di động, không thể chạm. vậy mà tiểu thư kiêu kỳ enami asa lại có thể phá được tảng băng đó, khiến lee dain thờ ơ với tất cả lại dịu dàng với mình nàng.

tất cả không biết rằng nàng đã phải khổ sở như thế nào mới có được ngày hôm nay đâu. thế nhưng thành quả lại rất đẹp, nàng hài lòng.

"hay đấy em, chị khâm phục mày" ruka cười khúc khích khi biết tin hẹn hò.

"trầy trật dữ lắm chị ơi" asa mỉm cười "chị cũng mau kiếm chị dâu cho em đi!"

"lắm chuyện!" tắt máy ngay lập tức.

"mừng cho mày"

"em cảm ơn, vậy chị chừng nào cưới?"

em mỉm cười, dựa vào ghế, nhấp một ngụm nước.

"cưới cái gì mà cưới, người ta có cầu hôn đâu mà" pharita nhếch môi nhìn người kế bên "vui chơi qua đường nên làm gì cưới, nhỉ?"

"ơ"

tắt máy

lee dain phì cười trước cặp đôi, vậy là không lâu nữa sẽ được đi ăn cưới rồi.

"cười gì đấy?"

"thỏ con"

trong lòng có vật mềm mại, ấm áp, thơm tho khiến em thỏa mãn.

"thỏ con"

"chị đây"

"đừng rời xa em nhé"

"không bao giờ, em là của chị, và chị cũng là của em. kiếp sau cũng thế"

cái chết cũng không chia lìa được đôi ta, không gì có thể khiến em rời xa nàng.

mặt trăng sáng giữa đêm, thế nhưng em lại thấy cõi lòng mình được cảm giác ấm áp bao vây. tim em vì nàng mà đập, tôn thờ nàng, thề nguyện rằng cơ thể, xác thịt, máu sẽ luôn trung thành với nàng.

"ra đây là cảm giác ấm áp đến tận xương tủy"

"em yêu chị"

"chị yêu em"

nàng nhìn em, mặc dù trời đang tối, trăng đang toạ lạc nhưng ánh dương của nàng đang ở đây. nàng hạnh phúc, chui vào lòng người kia.

"thỏ con"

"ơi"

"trước đây ấy, em sợ thoái hóa cổ lắm, nhưng mà giờ thì em thấy nó cũng không tệ"

nàng ngẩn ngơ trước câu nói của em, nhưng sau đó thì đỏ mặt. nhéo vào eo người kia đau điếng.

"đau đau!"

"cho chừa!"

em cười khúc khích, hôn môi nàng bằng sự dịu dàng, bao bọc lấy nàng khỏi thế giới ngoài kia.

nàng mỉm cười, cho dù tương lai có như nào đi nữa thì vẫn nên trân trọng những điều trước mắt.

"nếu duyên số không còn nguyên thì thà người rời đi chứ đừng chọn bội ước" nàng lẩm bẩm và lee dain nghe thấy.

"chị là tự do em đi tìm, là nhà của em, là tín ngưỡng của em. có thể không yêu em, chỉ mong đừng nghi ngờ em"

"chị yêu em, rất nhiều"

"còn em thì thương chị"

______________

see green

chắc end được rồi nhỉ, mặc dù ban đầu cái kết định là sẽ be cơ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co