kẹo
Hôm nay, tới tiết mỹ thuật của lớp 1A thầy giao cho cả lớp đề tài vẽ chân dung người mà em thích . Những học sinh khác nhanh nhảu cầm bút màu vẽ lên tờ A4, có bạn thì vẽ bố mẹ, anh chị hay thầy cô ai cũng chăm chút nắn nót sao cho bức tranh thật dễ thương.
Jinhyeok cầm lấy cây bút chì bắt đầu vẽ những nét đầu tiên em quyết định sẽ vẽ mẹ vì mẹ nấu đồ ngon cho em rồi mua xe đồ chơi ,còn ba xấu xa hôm qua dám tét đích em vì làm gãy cây cảnh . Làm em khóc mấy tiếng để mẹ dỗ Jinhyeok giận ba luôn.
Đang vẽ thì thầy bảo:
"Mấy em vẽ sạch không bôi xoá nhiều, rồi tô màu kĩ thầy sẽ chọn ra những bức đẹp nhất rồi tặng kẹo nha "
Nghe vậy cả lớp ai cũng nháo nhào phấn khích càng thêm chi tiết cho tác phẩm của mình. Em khi biết được tặng kẹo thì mắt sáng rực, nghĩ tới lúc thầy phát kẹo thôi em đã chảy nước miếng rồi. Thôi được rồi tại vì những viên kẹo ngọt nên để Jinhyeok này trổ tài hội họa của mình đấy nhá.
Em vẽ mẹ có mái tóc dài , đôi mắt quạ mặt trái xoan bận áo màu xanh còn kèm theo sợi dây chuyền ngọc trai mà em vừa nghĩ ra thêm cho mẹ yêu dấu cái nơ xinh xinh cài trên tóc ,rồi em nhìn thành quả của mình cười khúc khích lộ ra cái răng khểnh .
Những hành động của em đều loạt vào mắt cậu bạn hướng nội nhất lớp .
Dohyeon nhìn em cười ngọt như mật ong làm trái tim bé nhỏ của cậu tan chảy, cậu chỉ lo ngắm em làm thầy giáo phải nhắc nhở về bài vẽ
" Dohyeon này làm bài đi em"
" Dạ thầy "
Cậu cúi đầu nhìn vào bài vẽ của mình rồi khoé môi công nhẹ . Để Dohyeon kể cho mọi người nghe nhé người mà Dohyeon vẽ là Jinhyeok đó .Cậu thích em nhiều lắm to như trái đất luôn thích từ lúc đầu năm khi em được gia đình dẫn ra ngoài tiệm tạp hóa nhà cậu mua bánh oishi ngô rồi.
Thấy em ăn bánh hai bên má mềm căng ra như bánh bao trông như con sóc thì cậu đã rung động với em rồi .
Gần hết giờ thầy kêu mỗi em đem tranh lên và giới thiệu với thầy trong bức tranh là ai. Lần lượt theo từng dãy . Đợi một hồi cũng tới em ,bạn nhỏ phấn khích cầm tranh bằng hai tay rồi đặt lên bàn bắt đầu giới thiệu cho thầy đây là mẹ của em.
" Jinhyeok à tranh mà em vẽ là vậy nè"
" Dạ thưa thầy là mẹ của em ạ "
" Chà em vẽ đẹp quá "
" Dạ em cảm ơn"
Lúc nói về bức tranh chắc là do em phấn khích quá nên đôi mắt long lanh mở to miệng vừa cười tay nhỏ vừa chỉ từng chi tiết của bức tranh, cậu nhìn thấy hết thấy em đang vui vẻ thế nào.
" Muốn ôm bạn ấy ghê"
Tất nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi vì em sợ lại làm quen với em, em sẽ không thích cậu , ít nói lúc nào cũng vô lớp chẳng chịu chơi chung với ai, người lầm lì như vậy ai mà muốn lại gần chứ.
Đã tới dãy bàn của Dohyeon, cậu ngồi đầu tiên nên sẽ lên trước . Cậu đặt bức tranh của mình xuống rồi chào thầy.
Thầy nhìn tranh của rồi bắt đầu cười khẽ.
" Dohyeon à em vẽ ai đấy "
" Dạ..."
Tai cậu bắt đầu đỏ lên, ngại quá làm sao nói cho thầy biết là mình vẽ em bây giờ, lúc ngồi ở dưới cậu rất nó cũng bình thường mà sao bây giờ lại thành ra như này. Xấu hổ quá đi thôi
" T-thầy ơi...em nói nhỏ được hong ạ "
Thầy giáo nhìn cậu rồi bật cười thành tiếng, nhìn xem cậu nhóc ít nói nhất lớp hôm nay lại đỏ mặt như quả cà chua rồi, nhìn cậu học trò ngượng mà mặt cứ cuối xuống tay thì kéo vạt áo đồng phục, thầy cũng chỉ biết thuận theo cho em vui.
" Rồi vậy nói nhỏ cũng được"
Cậu nghe vậy thì mừng muốn rớt nước mắt, từ từ nhích lại nói vô tai thầy, thầy cũng hạ người xuống nghe cậu nói .
' Dạ em vẽ bạn Jinhyeok ạ "
Oi trời, thầy vừa nghe cái gì đấy Dohyeon vẽ Jinhyeok á khó mà tin nhỉ, thật ra nó cũng rất bình thường vì bạn bè vẽ về nhau thì đâu có gì lạ nhưng mà một học sinh hướng nội không giao tiếp với ai trong lớp ngoài những lúc làm bài tập nhóm thì có hơi ngạc nhiên. Tụi con nít bây giờ thú vị phết.
" Thầy đừng nói bạn ấy nha "
Mặt cậu giờ đỏ hỏn lòng thầm mong về chỗ ngồi ngay bây giờ.
" Ừm bức tranh của Dohyeon rất đẹp tô màu rất kỉ, em còn vẽ cho hai má của bạn hồng hồng lên nữa"
" Bức tranh của em nãy giờ là đẹp nhất đó"
" Em cảm ơn ạ "
Rồi cậu về chỗ ngồi.
...
Đợi xong cuối cùng cũng tới giây phút hồi hộp nhất . Trên tay thầy là một nắm kẹo rồi thầy bắt đầu kêu tên từng bạn lên nhận Jinhyeok ngồi chờ đợi thầy kêu tên mình.
Nhưng mà... hình như sai sai ở đâu rồi sao gần hết kẹo rồi mà không có tên em? Hai cái banh báo ỉu xìu , nhìn mấy bạn có kẹo cười vui lắm luôn em cũng muốn nữa. Không công bằng gì hết
" Jinhyeok muốn kẹo mà "
Em nằm gục xuống bàn tay mần mò cái tia kéo hộp bút rồi lấy cây viết chì nghịch cái đồ bào viết chì hình con heo.
...
Hết giờ học được ra chơi 20 phút ,em buồn rồi không muốn xuống căn tin nữa ai rủ cũng lắc đầu rồi nằm lại xuống bàn miệng nhỏ cứ cứ chu ra giận dỗi .
Nãy giờ Dohyeon cũng lấy hết can đảm của mình cố gắng giữ bình tĩnh rồi lại chỗ em. Đứng trước bàn của em cậu lấy ngón tay chọt vô tay em. Cảm giác có gì chạm vào mình em ngồi dậy thì ÓI GIÒI OI cái thằng im lặng nhất lớp lại chỗ em này.
" B-bạn ki-kiếm mình hả"
Bây giờ phải nói sao giờ lần đầu nói chuyện với nhau em sợ muốn ch*t không biết phải nói gì hết trơn.
" Tui cho Jinhyeok nè"
Cậu chìa tay ra trong lòng bàn tay là viên kẹo nãy thầy tặng cậu .
" H-hả tặng tui á "
Em lấy tay chỉ vào mình mắt nhìn vào cậu, trời ơi sốc tập hai cùng Jinhyeok không những nói chuyện mà còn tặng kẹo nữa có khi nào thích em rồi hong dạ.
" Cái này là kẹo thầy cho bạn mà "
" Nhà tui bán tạp hóa mà kẹo tui ăn nhiều lắm rồi nên tặng bạn á"
Tin được không trời nhiều người mà sao lại tặng mình ta. Thôi kệ đi miễn có kẹo là được rồi bạn có lòng mình có dạ mà cho thầy mình xin.
" Cảm ơn Dohyeon nha"
Tay em chìa ra lấy viên kẹo trong tay cậu , chạm vào tay em thì Dohyeon cảm giác mềm mại ú ú nhìn cưng lắm .
" Mà Jinhyeok ơi..."
" Sao dạ "
" Tui muốn... muốn làm bạn với ông á"
" Được chứ vậy Dohyeon giờ là bạn của tui"
" Thật hả"
" Ờ từ bây giờ tui với ông là bạn thân luôn "
Cậu nghe nhầm không " bạn thân " từ giờ cậu với em sẽ làm bạn .Em không hề ghét cậu như bình thường cậu nghĩ còn là thân nữa,vậy đó giờ là tự cậu suy diễn chứ thật ra Jinhyeok không có ghét mình.
Vậy là nhờ viên kẹo mà hai em nhỏ đã thành một đôi bạn thân với nhau.
...
Năm nay hai người họ đã là học sinh cấp ba, Dohyeon cũng đã tỏ tình với Jinhyeok và em cũng đồng ý . Từ tình yêu kẹo bông trẻ con cứ ngỡ là cảm giác chỉ thích thôi giờ lại được nắm tay tựa đầu vào nhau ở giữa bóng cây mát. Cảm ơn vì đã bên anh!
Hết
Lần đầu của tui viết kiểu này luôn á
nên không hay lắm đâu sẽ cố gắng cải thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co