Truyen3h.Co

[Perkana] Texfic - ABO | Cán cân

117. Colostrum

olitta

.

Kanavi khẽ cựa mình khi vừa đổi tư thế. Cơn đau nơi vết mổ vẫn âm ỉ như một sợi chỉ bị kéo căng trong da thịt, nhưng thứ khiến cậu khó chịu hơn lại là cảm giác nặng nề ở lồng ngực. Hai bên căng tức đến mức chỉ một nhịp thở sâu cũng đủ làm hàng mày vô thức nhíu lại. Mỗi lần trở mình, sức nặng ấy lại dồn ép, lan thành từng đợt đau âm ỉ, như có vô số mạch nhỏ đang căng đầy bên dưới làn da mỏng manh.

Cậu khẽ siết lấy góc chăn, cố gắng chịu đựng mà không lên tiếng.

Viper tuy đang ngồi làm việc bên cạnh nôi của Doha nhưng vẫn luôn để ý đến Kanavi, anh đặt cốc nước xuống bàn, bước đến bên cạnh, giọng nói vẫn dịu như mọi khi.

"Đau lắm à?"

Kanavi lắc đầu theo thói quen, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã phản bội cậu.

"Chỉ... hơi căng thôi."

Viper thở dài. Anh mở chiếc khăn mềm đã được làm ấm từ trước, cẩn thận cởi nút áo cậu ra rồi áp lên vùng ngực. Hơi ấm lan tỏa chậm rãi, xoa dịu phần nào sự căng cứng đang bủa vây. Bàn tay anh giữ nguyên chiếc khăn, kiên nhẫn đợi từng chút một để cơ thể Kanavi thả lỏng.

Một lúc sau, Viper mới nhẹ nhàng xoa theo hướng điều dưỡng đã hướng dẫn. Động tác của anh vô cùng cẩn trọng, gần như không dám dùng lực, chỉ đủ để những khối căng cứng dần mềm đi dưới hơi ấm.

Kanavi cắn môi, tuy vẫn đau nhưng không còn là cảm giác nhức buốt đến mức khó thở như ban nãy.

Sau vài phút, Viper lấy chiếc máy hút sữa đặt lên đầu giường. Anh giúp Kanavi điều chỉnh tư thế, kê thêm chiếc gối sau lưng để cậu bớt áp lực lên vết mổ.

"Không cần cố. Nếu đau thì nói với mình."

Kanavi gật đầu.

Tiếng máy chạy rất nhỏ. Nhịp hút đều đặn, chậm rãi, nhưng chẳng có gì ngoài cảm giác tức nặng kéo dài.

Kanavi nhíu mày, siết cổ áo Viper mà quay mặt đi. Anh vội vàng tắt máy, ôm cậu vào lòng mà vỗ về. "Không sao. Nghỉ một chút rồi mình làm lại."

Khoé mắt Kanavi hơi ửng, môi mím xuống đầy tủi thân.

"Nabi đau hả?"

Cậu lắc đầu, vùi mặt vào cổ anh. Đầu ngón tay cứ run run không biết nên mở lời thế nào.

"Mình đang tham khảo mấy loại máy hút sữa khác. Có khi do loại này của Thuỵ Sỹ, nó không hợp với người Châu Á, mình đặt máy của Spectra cho em xài thử nhé!"

Giọng Viper vẫn vang lên đều đều bên tai, tay anh nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu. Chóp mũi Kanavi cay xè, cậu tự biết vấn đề ở mình chứ nào phải tại máy.

"Dohyeon..." giọng Kanavi nhỏ như muỗi.

"Làm sao?" Viper hôn lên tóc Kanavi, vừa cưng chiều vừa dịu dàng.

"Hay... hay tụi mình thử xài mẹo dân gian không?"

"Mẹo gì?" Viper nghiêng đầu nhìn omega của mình.

Kanavi lúng túng lấy điện thoại, kéo đến đoạn Wooje gợi ý cậu nhờ anh hút ra bằng miệng.

Vẻ mặt Viper như bị đông cứng, rồi rất nhanh vẽ ra nụ cười tới tận mang tai. Bàn tay anh trượt lên, xoa nắn nhẹ trên ngực Kanavi. "Thật hả?"

"Đ... được không?" Mặt Kanavi đỏ như gấc.

"Em phải nói sớm với mình chứ!"

Viper há miệng ngậm lấy đầu ngực đang sưng tròn của omega. Như một đứa trẻ, anh mút nhẹ theo bản năng nguyên thủy, lúc đầu còn từ tốn nhưng rồi rất nhanh lại vồ vập và thèm khát. Chiếc lưỡi nhám liên tục liếm mút, cọ xát lên phần đỉnh nhạy cảm, đôi lúc còn day nhẹ hạt đậu ấy ở giữa hai hàm răng của mình, tay vẫn không ngừng xoa nắn phần ngực hơi căng kia.

Alpha như muốn dụi mặt vào ngực cậu và hít hà mùi hương ấy. Không có mùi hương nào anh yêu thích hơn mùi hương của omega bé nhỏ của mình. Anh hít sâu, lặp đi lặp lại cho đến khi nó lấp đầy phổi anh như khói.

"Dohyeon..." Kanavi nức nở bởi cảm giác kỳ lạ mà nóng bỏng đến rát buốt này. Cậu không biết đang thấy đau hay dễ chịu. Những ngón tay thanh mảnh siết chặt vai áo alpha, cố đẩy anh ra.

Viper rời ra một chút, vẻ mặt đắc ý nhìn Kanavi, tay vẫn không ngừng xoa bóp phần ngực. "Thì mình đang—"

Một tia sữa bắn lên mặt anh.

Không khí lặng ngắt như tờ.

Viper không tin nổi nhìn chằm chằm ngực Kanavi. Cậu trông như bị đông đá, sững sờ nhìn giọt sữa nhạt màu dính lên mũi anh.

"Cái mẹo này có tác dụng thật hả?"

Kanavi vội vàng đẩy anh ra, cậu luống cuống lấy khăn lau sạch ngực rồi tự dùng máy hút, vẫn cố gắng kéo vạt áo để che tầm nhìn của Viper mà bất chấp vết mổ còn đau ở bụng.

Rồi từng giọt sữa nhạt màu, trong như mật ong loãng, chậm chạp xuất hiện nơi thành bình chứa.

Viper nhìn thấy, đôi mắt vốn đang kinh ngạc lại loé lên tia nham hiểm.

"Có rồi!?" Anh mỉm cười, chống tay nửa nằm nửa ngồi trên nệm. "Xem ra không cần đặt mua thêm máy hút sữa."

Kanavi cũng cúi xuống nhìn, không biết phải giấu mặt vào đâu dưới ánh mắt vô lại của anh.

Viper ngồi dậy hôn nhẹ lên mái tóc mềm còn vương mùi dầu gội của cậu, một tay giúp cậu giữ máy hút thật ổn định, tay kia xoa nhẹ lên vết cắn trên tuyến thể của Kanavi.

"Không có người chồng tồi tệ này là con em khỏi uống sữa nha!"

"Vô lại thật sự!"

Kanavi tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng mắng.

Viper chỉ cười vui vẻ.

"Dohyeon..."

"Muốn mình hút tiếp bên còn lại hả?"

Sắc đỏ trên mặt Kanavi có thể sánh ngang trái cà chua dưới ánh mặt trời.

"Mình dùng từ khoá đi được không?" Cậu mím môi nhìn anh, "Đừng có nói thẳng ra như vậy..."

Viper vừa ôm Kanavi, vừa nghiêng đầu suy nghĩ. "Colostrum được không?" Anh nhìn cậu, "Mỗi lần em cần mình lấy sữa thì cứ nói colostrum."

Kanavi ngượng ngùng gật đầu.

"Thật tình." Viper cười bất lực. "Tới con cũng có rồi mà em cứ e thẹn thế này là sao?"

Omega ngúng nguẩy quay mặt đi.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng máy chạy khe khẽ và tiếng cười bình yên của hai con người vừa bước sang một chương mới của cuộc đời.

.

Zeus —> Viper

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co