[Perkana] Texfic - ABO | Cán cân
46. Trà đắng
76. Kanavi —> Viper
.
Kanavi thẫn thờ đọc lại tin nhắn của Viper.
Anh bảo cậu đừng nhắc đến, quên nó đi.
Chỉ vỏn vẹn vài chữ, vậy mà mỗi lần đọc lại, trái tim cậu như bị siết chặt. Lồng ngực đau đến mức hơi thở cũng trở nên khó khăn, như thể chỉ cần hít sâu thêm một chút, nỗi nhức nhối ấy sẽ lan khắp cơ thể.
Đầu ngón tay Kanavi vẫn đặt trên màn hình, chậm rãi vuốt qua từng con chữ.
Anh bảo cậu quên đi.
Không hiểu vì sao, điều ấy còn đau hơn cả việc Viper trách móc hay nổi giận.
Nếu một người tức giận, nghĩa là họ vẫn còn để tâm. Còn khi bảo người khác quên đi.
Phải chăng ký ức ấy vốn chẳng đáng để giữ lại?
Kanavi ngẩng đầu, cố không để giọt nước rơi khỏi khoé mắt.
Vậy ra ngày hôm đó, đối với Viper, chỉ là một sai lầm cần được xóa khỏi cuộc đời. Một vết mực vô tình rơi xuống trang giấy trắng. Chỉ cần lau sạch là được.
Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười tự giễu. Mỏng đến mức giống một vết nứt hơn là nụ cười.
Suốt thời gian qua, cậu đã nghĩ Viper thích mình.
Những lời khen ngợi về bữa cơm trưa. Những lần lấy cớ công việc để nhắn tin. Những chiếc bánh ngọt và hoa gửi đến nhà.
Ánh mắt luôn dịu dàng mỗi khi nhìn cậu. Hay cách anh kiên nhẫn lắng nghe từng lời phân tích trong công việc.
Kanavi đã ngỡ đó là một sự theo đuổi chậm rãi. Là tình cảm được cất giấu sau dáng vẻ điềm tĩnh của người đàn ông ấy.
Thì ra, người Viper để tâm vốn là một beta.
Một Beta mà anh vẫn luôn tin tưởng. Một người bạn học từng song hành trong giảng đường năm ấy. Một cộng sự giỏi giang, bình tĩnh, đủ năng lực để sánh bước bên anh trong công việc.
Chứ không phải... một omega.
Lại còn là một omega lặn với cơ thể mong manh cùng những chu kỳ thất thường.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc biết sự thật, mọi cảm xúc đẹp đẽ ấy cũng lặng lẽ dừng lại.
Kanavi hơi nghiêng mặt, lau đi vệt ẩm vương trên khoé mi, lặng lẽ lấy viên thuốc Rascal đã kê cho mình.
Viên thuốc nhỏ bé vậy mà lại đắng nghét. Vị đắng tan nơi đầu lưỡi, lan xuống cổ họng, để lại dư vị khô khốc như chính khoảng trống đang mở rộng trong tim.
Kanavi vốn nghĩ mình sẽ bình tĩnh. Cậu vẫn luôn giỏi chịu đựng. Giỏi giấu mọi cảm xúc sau nụ cười ôn hòa.
Thế nhưng nước mắt lại chẳng chịu nghe lời. Từng giọt cứ lặng lẽ rơi xuống.
Kanavi đưa tay lên lau. Nước mắt vừa khô, hàng mi lại tiếp tục ướt.
Cậu thử hít một hơi thật sâu. Vẫn không được. Cổ họng nghẹn cứng.
Cuối cùng, Kanavi gục xuống chiếc gối đặt bên cạnh, ôm lấy chính mình như muốn giữ cho trái tim đừng vỡ thành từng mảnh.
Bờ vai cậu run rẩy, những tiếng nấc nhỏ tan vào khoảng không tĩnh lặng.
"...Dohyeon..."
Kanavi nhớ.
Nhớ bàn tay từng giữ lấy mình. Nhớ giọng nói khàn đặc gọi tên cậu trong cơn mê loạn. Nhớ cái ôm vừa vụng về vừa tuyệt vọng của một alpha đang chới với trong kỳ rut.
Từng ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Đến mức chỉ cần nhắm mắt, cậu vẫn có thể nhớ rõ hơi ấm ấy.
Làm sao cậu có thể quên được? Anh đã gọi tên cậu mà, đã nói cậu là omega của anh.
Kanavi đưa tay lên sau gáy. Đầu ngón tay chạm vào làn da nơi tuyến thể vẫn còn nguyên vẹn.
Anh đã dừng lại ở ranh giới cuối cùng. Ngay cả khi mất đi phần lớn lý trí, Viper vẫn chưa từng vượt qua giới hạn ấy.
Lẽ ra chừng đó thôi cũng đủ để cậu hiểu.
Thế nhưng trái tim vốn chẳng biết nghe theo lý trí. Nó chỉ biết đau.
Như một tách trà để quá lâu trong đêm. Ban đầu vẫn còn hương hoa thanh khiết. Đến khi nguội lạnh, chỉ còn lại vị chát đọng nơi đầu lưỡi.
Hương trà nhài trong căn phòng cũng lặng xuống theo tâm trạng của chủ nhân. Mùi mật ong dịu ngọt ngày nào không còn đủ sức xua đi nỗi buồn.
Chỉ lặng lẽ hòa vào vị trà đậm dần theo thời gian, để lại trong lòng Kanavi một dư vị man mác, sâu đến nỗi mỗi lần nhớ tới, trái tim vẫn nhói lên đau đớn.
Cậu nhớ alpha của cậu.
Nhưng alpha đó không muốn cậu nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co