Truyen3h.Co

[Perkana] Texfic - ABO | Cán cân

56. Tự thú

olitta

94.

Mùi thịt bò nướng quyện cùng hương bơ tan chảy lan khắp căn hộ, kéo theo cả vị ngọt thanh của nấm và mùi thơm dìu dịu từ xửng bào ngư đang nghi ngút trên bếp.

Kanavi cẩn thận xếp từng lát Hanwoo vân mỡ đỏ au lên đĩa, bên cạnh là sườn bò rút xương, ba chỉ heo thái mỏng, tôm sú còn tươi rói, rau sống, nấm và những món ăn kèm được bày kín mặt bếp.

"Anh Jinhyeok, bào ngư xong rồi."

Zeus hé nắp xửng hấp, hơi nước trắng xóa lập tức bốc lên. Những con bào ngư căng mọng nằm ngay ngắn trong khay, phủ lên trên là nước sốt óng ánh được Kanavi pha từ nước dùng, bơ và tỏi băm. Anh cầm chiếc muôi nhỏ, chậm rãi chan từng lượt nước sốt lên bề mặt bào ngư, để chất lỏng vàng nhạt len vào từng đường vân rồi rắc thêm hành lá thái mịn.

Zeus nhanh nhẹn bê khay, vừa đi vừa hít hà. "Mùi này thơm quá." Hai anh em cẩn thận mang món cuối cùng ra phòng khách.

Đồ ăn nhiều đến mức chiếc bàn trà vốn rộng cũng chẳng còn đủ chỗ. Cả nhà quyết định trải thêm tấm thảm dày giữa phòng khách rồi bày thức ăn kín một khoảng sàn.

Những đĩa thịt đỏ au xếp thành vòng quanh bếp nướng điện, ở giữa là xửng bào ngư còn nghi ngút khói, xung quanh chen kín kimchi, salad, rau sống, nấm, tôm, các loại sốt và bát canh cay đang sôi lục bục. Nhìn từ trên xuống giống hệt một bữa tiệc nhỏ được chuẩn bị chỉ để dành cho những người thân yêu nhất.

Tiếng cười nối tiếp tiếng cười suốt cả bữa ăn. Zeka liên tục gắp thịt đã nướng chín vào bát Gumayusi và Kanavi.

Delight thì mải tranh phần ba chỉ với Zeus, hai người vừa cười vừa dùng đũa gắp qua gắp lại một miếng thịt đến mấy lần.

Gumayusi ngồi bên cạnh chỉ biết cười, cuối cùng đành nướng thêm một mẻ mới để chấm dứt cuộc chiến trẻ con ấy.

Ăn xong, mỗi người tự động nhận một việc. Zeus ôm chồng bát đĩa vào bếp, Delight cầm khăn lau sạch mặt bếp nướng, Gumayusi thu dọn rau còn thừa bỏ vào hộp bảo quản. Zeka xắn tay áo rửa từng chiếc đĩa lớn, còn Kanavi đứng cạnh lau khô rồi xếp ngay ngắn lên giá.

Cả gian bếp lại rộn ràng thêm một lần nữa, nhưng lần này là tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va nhau lanh canh cùng vài câu trêu chọc khiến ai nấy đều bật cười.

.

Khoảng nửa giờ sau, phòng khách trở lại gọn gàng như cũ. Trên bàn chỉ còn một khay trái cây đầy ắp nho mẫu đơn xanh trong, dâu tây đỏ mọng, táo cắt lát và việt quất tím sẫm, bên cạnh là những lon soda mát lạnh vừa lấy từ tủ lạnh ra. Cả năm người ngồi tựa lưng vào sofa, người ôm gối, người khoanh chân trên thảm, vừa ăn trái cây vừa nhâm nhi soda.

Chiếc tivi trước mặt đang phát chương trình TXT Parenting Diary. Cậu bé Yoojun trên màn hình lon ton chạy theo các anh, ôm khư khư chú gấu bông rồi cười đến cong cả mắt.

Gumayusi chống cằm, bật cười thành tiếng. "Bé Yoojun đáng yêu quá!"

Zeka vô thức quay sang nhìn cậu. Gò má Gumayusi hơi ửng hồng, đôi mắt cong cong theo nụ cười, ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ khiến trái tim Zeka mềm đi như lớp bơ vừa tan trên mặt bếp.

Gumayusi vẫn chăm chú nhìn màn hình, khẽ nghiêng đầu hỏi, "Nhà mình mà có một đứa như vậy thì vui anh ha."

Delight đang ăn nho thì suýt nữa sặc, vội cầm lon soda uống một ngụm rồi lắc đầu nguầy nguậy. "Nó chỉ dễ thương một khoảng đầu thôi. Tới lúc biết đi là mày thấy cảnh!"

Zeus lập tức phản đối. "Anh nhìn Yoojun ngoan với đáng yêu biết bao nhiêu."

"Trên đời được mấy bé như vậy hả?" Zeka bật cười, lắc đầu. "Đa số là nghịch muốn banh nhà."

"Đâu có." Zeus vẫn không chịu thua. "Em thấy trẻ con đáng yêu mà."

Kanavi mỉm cười nhìn tụi nhỏ tranh luận qua lại, ánh mắt dịu như nước. Anh đưa một quả nho lên miệng, chậm rãi nuốt xuống rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng, như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ nảy ra giữa bầu không khí ấm áp ấy.

"Ví dụ... nhà mình có em bé..."

Cả phòng khách dần yên tĩnh lại.

Kanavi đưa mắt lần lượt từng người, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến lạ.

"Mấy em tính đặt tên bé là gì?"

Zeus và Gumayusi đực mặt nhìn anh. Đoạn này không có trong kịch bản.

'Anh nghĩ tới tên cho bé con luôn rồi hả?' Zeus muốn khóc, nhưng phải kiềm nén. Cậu rất muốn ôm lấy anh mình ngay lúc này, nhưng lại chỉ có thể ngồi im, cố giấu đi sự nghẹn ngào đang dâng lên trong lồng ngực.

"Em hả?" Zeka chống tay ra sau, bật cười thoải mái. "Nếu là con gái thì tên Jieun."

Gumayusi lập tức nhéo nhẹ má anh. "Biết rồi, biết rồi. Ai cũng biết anh hâm mộ IU rồi."

"Thì đẹp thật mà." Zeka cười, chẳng buồn phủ nhận.

"Kim Jieun. Nghe vừa dịu vừa sáng." Delight chống cằm nhìn hai người một lúc lâu, bỗng hỏi rất tỉnh. "Hai bây có định sinh không?"

Gumayusi quay phắt sang. "Tao là alpha, sinh thế quái nào được!?"

"Tỷ lệ thấp chứ đâu phải không có."

Zeus nghiêm túc gật đầu như đang trình bày một kết quả nghiên cứu. "Nếu muốn thì trước hết phải tiêm hormone, sau đó điều chỉnh nội tiết theo phác đồ dài hạn..."

Cả phòng khách đồng loạt quay sang nhìn cậu. Zeka xua tay lia lịa như muốn cắt ngang mọi khả năng vừa được nêu ra.

"Dẹp! Nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi."

Gumayusi bật cười, tiện tay nắm lấy cổ tay anh. "Mà anh thích con nít không?"

Zeka lắc đầu không chút do dự. "Không cần."

"Nhưng mà em thích."

"Gì vậy?" Anh quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu.

Gumayusi nhún vai, cười đến cong cả mắt. "Em thấy trong nhà có thêm một đứa nhỏ chắc vui lắm."

Kanavi ngồi nhìn mọi người đùa giỡn, ánh mắt mềm như mặt nước. Anh chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên lon soda còn lạnh, rồi bất giác đặt bàn tay lên bụng mình. Động tác nhỏ đến mức không ai để ý.

Gumayusi chống cằm nhìn anh. "Mà em chưa nghĩ ra tên bé. Anh tính đặt tên gì?"

Kanavi khẽ cười. "Anh phân vân tên Doha với Doyeoun."

Zeka hơi nhíu mày, còn Delight thì bật cười trước.

"Sao lại lấy chữ Do vậy anh?"

"Chữ Do đẹp mà." Kanavi cười hiền rồi giải thích chậm rãi. "Vừa mang nghĩa bao dung, chừng mực, lại vững vàng và biết giữ lòng mình."

"Chữ Jin cũng đẹp đó anh." Zeka cố ý trêu,"Jinha đi."

Kanavi bật cười, "Uhm, tên Jinha cũng đẹp."

Delight chống cằm suy nghĩ. "Doha..." Cậu lẩm nhẩm vài lần rồi bất chợt ngẩng lên. "Sông Chungju ở quê của Viper hả anh?"

Chỉ một câu nói ấy đã khiến hai vành tai Kanavi đỏ bừng. "Không phải! Em nghĩ đi đâu vậy?"

Delight cười càng lớn hơn, còn Zeka cũng bắt đầu nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ.

Kanavi ho khẽ một tiếng để lấy lại bình tĩnh rồi nhỏ giọng giải thích.

"Anh chọn Doha vì tên này giống như một dòng sông luôn tìm được lối để chảy về phía trước, dù có quanh co hay gặp ghềnh thì vẫn không ngừng tiến bước. Anh... chỉ thấy cái tên ấy rất ý nghĩa thôi."

Anh nói xong liền cúi xuống cầm quả nho lên miệng, cố che đi đôi gò má vẫn còn nóng ran.

Zeka gật gù. "Doha đi, chứ Doyeoun nghe nó..."

"Nghe cái biết con ai liền luôn." Delight lắc đầu.

Zeus cười gượng, "Vậy chốt tên Doha ha?"

Một trái việt quất lập tức bay thẳng về phía cậu.

"Á!"

Đúng lúc Zeus há miệng định né, trái việt quất nhỏ xíu lại rơi tọt vào miệng. Cậu ho sặc sụa, còn mọi người cười nghiêng ngả.

Zeka ung dung thu tay về. "Em bé đâu ra cho em chốt?"

"Có..." Gumayusi hít một hơi thật sâu, giọng nhỏ như đang thì thầm. "Có em bé rồi..."

"Hả?"

Zeka quay sang nhìn người bạn đời của mình, mắt anh mở lớn. Delight cũng ngồi thẳng lưng.

Hai người đồng loạt nhìn xuống bụng Gumayusi.

Ngón tay cậu run run chỉ về phía Kanavi đang vô thức nép sau vai Zeus.

"Ý em là... anh Jinhyeok có bé Doha rồi..."

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng tuyệt đối. Âm thanh từ tivi vẫn ríu rít, nhưng chẳng còn ai nghe thấy.

"Hôm nay không phải cá tháng tư nha mọi người." Delight cười gượng gạo.

"Thiệt!" Zeus gật đầu phụ hoạ. "Bác sỹ Kim xác nhận Doha nhà mình gần hai tuần rồi."

Ngay giây kế tiếp, pheromone bùng nổ.

Hương rượu Cognac lâu năm từ Zeka lan khắp không gian, nồng đậm, cay rát như ngọn lửa âm ỉ trong thùng gỗ sồi đã ủ suốt nhiều năm. Dữ dội và nặng nề khiến không khí như đặc quánh lại.

Bên cạnh, Delight cũng không khá hơn. Mùi kem tươi béo ngậy vốn dịu dàng bỗng trở nên đặc sệt, ngọt đến gắt cổ, như lớp đường cháy phủ kín toàn bộ căn phòng.

Hai loại pheromone va chạm, tạo thành áp lực khiến mọi người hụt hơi.

Bàn tay Kanavi siết chặt vai áo Zeus. Sắc mặt tái dần.

Phản xạ đầu tiên của Zeus là muốn chạy, nhưng cậu lập tức nhớ ra sau lưng mình là Kanavi.

Zeus ngước lên, cố gắng nhìn thẳng vào Zeka và Delight.

Hương gỗ sồi dịu mát nhanh chóng lan ra, bao lấy Kanavi như một lớp lá chắn. Cùng lúc đó, Gumayusi cũng thả pheromone hoa hồng mềm mại phủ lên khoảng không, cố xoa dịu bầu không khí đang dần mất kiểm soát.

Giọng Zeus hơi run. "Hai anh... bình tĩnh đã..."

"Gần hai tuần?" Zeka hỏi rất chậm, từng chữ rơi xuống nặng như chì.

"Anh với Geonwoo đi có mấy ngày." Delight tháo kính xuống, day nhẹ sống mũi. "Là lên chức cậu luôn rồi sao?"

Gumayusi nuốt khan, kéo nhẹ tay áo Zeka. "Anh..."

Rồi lại quay sang Delight. "Mày nữa, Hwanjoong."

"Thu pheromone lại đi. Anh Jinhyeok... dễ bị động thai."

Cả Zeka lẫn Delight liền tỉnh lại.

Hai luồng pheromone vốn căng như dây đàn lập tức được thu về.

Không khí trở nên dễ thở hơn đôi chút. Nhưng lon soda trong tay Delight đã bị bóp méo đi từ lúc nào.

Những ngón tay Zeka siết chặt đến nổi rõ từng đường gân xanh.

Anh nhìn Kanavi, giọng khàn hẳn đi. "Rồi bao giờ anh ta sang gặp gia đình mình?"

"Cái đó..." Kanavi cúi đầu. "Thật ra... Dohyeon không biết anh mang thai."

Delight ngồi nghiêm chỉnh, đeo lại kính, "Bao giờ anh nói?"

Kanavi lặng im vài giây, rồi lắc đầu.

"Anh tự nuôi con, không cần Dohyeon đâu."

"Thằng khốn đó!" Zeka đứng bật dậy, lon soda bị ném mạnh xuống sàn, lăn một vòng dài rồi va vào chân ghế.

Anh gầm lên, "Nó lừa anh đúng không?"

"Minhyeong, gửi địa chỉ nhà thằng đó sang cho tao." Delight cũng đứng dậy, tay siết thành nắm đấm, "Tao qua nói chuyện phải quấy với thằng khốn đó!"

"Tao đi với mày." Zeka quay người tính lấy chìa khóa xe.

"Tiện đường ghé xưởng. Thanh kiếm Nhật của tao còn để bên đó."

"Anh ơi!" Gumayusi và Zeus đồng loạt lao tới giữ chặt hai người.

Gumayusi gần như ôm cả hai tay lên cánh tay Zeka. "Anh! Bình tĩnh đi!"

Zeus thì dang tay chắn trước Delight. "Anh mà qua bây giờ là có án mạng thật đó!"

"Có càng tốt!" Delight chỉ vào Zeus, "Em tránh ra!"

Zeka hít sâu một hơi, "Cùng là alpha trội như nhau, việc gì phải sợ!?"

Bàn tay vẫn nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch. "Dám đối xử với anh Jinhyeok như vậy!? Anh phải cho tên khốn đó một trận!"

Delighy quay sang nhìn Zeka. "Sang công ty thằng đó quậy banh lên cho tao! Tao phải làm cho nó không còn đất sống ở Seoul. Khỏi làm luật sư luôn!"

"Đi!" Zeka gật đầu.

"Geonwoo à!" Kanavi gần như lao tới trong hoảng hốt, hai bàn tay vội vàng níu lấy cánh tay Zeka. "Em bình tĩnh lại."

Hương trà nhài quanh người anh không còn thanh mát như mọi khi. Nó đọng lại nơi đầu lưỡi một vị nhẫn đắng, chua xót đến nghẹn lòng, như những lá trà bị mưa lạnh dập nát, chẳng còn phảng phất chút mật ong dịu ngọt từng làm người khác an lòng.

"Bình tĩnh?" Zeka quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì cố nén cơn giận. "Em đang rất bình tĩnh." Giọng thấp đến đáng sợ, từng chữ đều rơi xuống dứt khoát. "Em biết mình phải làm gì."

"Anh hai." Delight đứng bên cạnh, gọng kính phản chiếu ánh đèn phòng khách. Khuôn mặt gần như không biểu lộ cảm xúc, nhưng chính sự bình lặng ấy lại khiến người khác lạnh sống lưng hơn bất cứ tiếng quát nào. "Thằng khốn đó vô trách nhiệm với anh như vậy! Anh còn muốn bênh sao?"

"Anh không bênh." Kanavi lắc đầu liên tục, hơi ẩm đã phủ kín hàng mi. "Anh thật sự không bênh Dohyeon."

Giọng anh run lên, gần như vỡ vụn. "Nhưng nếu hai em xảy ra chuyện... thì anh phải sống thế nào đây?"

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Kanavi chậm rãi bước thêm một bước, đứng hẳn giữa hai người em trai.

Hương mật ong mỏng manh cuối cùng cũng dần trở lại trong tầng pheromone trà nhài đang rối loạn. Nó không còn ngọt đậm như trước, chỉ là từng giọt mật trong veo chầm chậm tan vào lá trà, kiên nhẫn xoa dịu những góc sắc nhọn đang cào xước bầu không khí.

Ba người cùng một nguồn huyết hệ, cùng lớn lên dưới một mái nhà, pheromone từ lâu đã quen thuộc với nhau hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Chúng chậm rãi đan vào nhau, nhận ra nhau, cố tìm lại nhịp điệu vốn có.

Thế nhưng Kanavi vẫn cảm nhận rất rõ cơn cuồng nộ còn âm ỉ dưới lớp bình tĩnh của hai alpha trước mặt. Nó giống như dung nham bị lớp đất đá ép chặt, chỉ cần một khe nứt nhỏ cũng đủ phun trào.

"Geonwoo à..." Kanavi nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang căng cứng của Zeka. Bàn tay ấy run đến mức đầu ngón tay cũng không ngừng rung lên. Anh lại quay sang Delight, lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch.

"Hwanjoong này..."

Giọng anh nghẹn lại.

"Anh... chỉ còn hai em thôi."

Một câu nói đơn giản, nhưng như một nhát dao cắt ngang lồng ngực cả hai người.

"Anh không có alpha bên cạnh..." Kanavi cúi đầu, bàn tay còn lại vô thức đặt lên bụng mình. "Anh lại chỉ là một omega lặn..."

"Nếu..." Hơi thở anh đứt quãng. "Nếu đến cả pheromone của hai em... anh cũng không còn nữa..."

Đôi môi Kanavi run lên. "...thì anh với Doha... phải làm sao đây?"

Hốc mắt Delight đỏ bừng. Mọi lớp phòng vệ cậu dựng lên từ nãy đến giờ bỗng sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Cậu bước tới, ôm chặt lấy Kanavi.

Pheromone cacao của Delight lan ra.

Không phải thứ ngọt ngào như bánh kẹo, mà là mùi cacao nóng quyện cùng lớp kem tươi vừa đánh bông dưới nắng sớm, ấm áp, dịu dàng và mềm mại. Hương thơm ấy luôn khiến người khác liên tưởng đến một buổi chiều mùa đông có ánh mặt trời len qua ô cửa kính, đủ ấm để xua đi cái lạnh mà chẳng hề chói chang.

Nếu chỉ thoáng lướt qua, rất nhiều người sẽ nhầm cậu là một omega bởi sự ngọt ngào ấy. Nhưng chỉ cần cảm nhận kỹ hơn sẽ nhận ra phía dưới lớp cacao mềm mịn ấy là sự vững chãi của một alpha luôn dang tay che chở cho những người mình yêu thương.

Đó là pheromone của một người em. Là lời hứa sẽ luôn ở đây. Sẽ luôn bảo vệ gia đình.

"Sao..." Delight vùi mặt lên vai Kanavi, giọng nghẹn đi vì nước mắt. "Sao anh lại gặp phải thằng khốn đó chứ..."

Kanavi nhắm mắt, anh cũng không biết.

Có lẽ ngay từ đầu, chuyện này vốn đã không có một đáp án thật sự. Có những cuộc gặp gỡ giống như định mệnh. Có những yêu thương đến quá muộn.

Và cũng có những nỗi đau, dù cố tìm đến tận cùng, vẫn chẳng thể hỏi được nguyên nhân.

Anh chỉ lặng lẽ siết lấy tấm lưng đang run lên của Delight, dịu dàng vuốt từng cái như thuở nhỏ vẫn dỗ cậu sau mỗi lần vấp ngã.

Zeus cũng bước tới, ôm lấy cả Kanavi lẫn Delight từ phía sau.

Hương gỗ sồi trầm ổn chậm rãi hòa vào tầng cacao ấm áp, giống như một thân cây lớn lặng lẽ chống đỡ cho tất cả giữa cơn gió mạnh.

Sống mũi Gumayusi cay xè, cậu tiến thêm một bước, dang rộng vòng tay ôm lấy tất cả.

Hoa hồng dịu ngọt và trầm hương ấm áp nhẹ nhàng nở rộ giữa tầng tầng pheromone đang quấn lấy nhau.

Những mùi hương quen thuộc lặng lẽ hòa quyện, đan thành một mái che vô hình bao bọc lấy cả gia đình.

Zeka hít sâu, vỗ nhẹ lên vai Delight. "Anh Jinhyeok nói đúng. Nhà mình cần một người ở lại."

Delight vội ngẩng lên nhìn Zeka.

"Cây gậy bóng chày của mày còn trong phòng phải không?" Không đợi Delight đáp lại, Zeka đã sải bước về phòng cậu.

"Chuyện xử tên luật sư khốn nạn đó! Để tao!" Zeka nghiến răng ken két.

"Geonwoo!"

"Anh à!"

"Mày từ từ đã Zeka!" Delight kéo giật vai anh lại, "Mày từng hứa với hai bác thông gia sẽ chăm sóc Minhyeong với Wooje mà."

Zeus gật đầu lia lịa phụ hoạ, "Đúng! Đúng!"

"Bây giờ anh Jinhyeok cũng cần mày."

Gumayusi cảm thấy nhẹ nhõm, những lúc nguy hiểm, luôn có thể tin Delight.

"Nếu mày gây sự với tên đó rồi bị vào tù, mày ăn nói sao với hai bác?" Delight thật tình khuyên nhủ.

Zeka cứng người, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hương Cognac không còn đặc sệt nữa mà trở nên dịu hơn.

Delight chỉnh lại gọng kính, "Chuyện đập thằng khốn đó." giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo. "Để tao!"

Nói xong cậu bỏ vào phòng.

Thế sự xoay chuyển, mọi người phải cản Delight lại.

Gumayus cảm thấy không một tên alpha nào ở nhà này đáng tin. Có điên mới tin mấy người này.

Kanavi chắn trước cửa phòng Delight, tay anh vẫn còn run, "Chuyện này... thật ra không phải lỗi của Dohyeon đâu."

Cả căn phòng lập tức lặng đi. Delight dừng bước, Zeka cũng khựng lại giữa chừng. Ngay cả Gumayusi lẫn Zeus cũng tròn mắt nhìn anh.

"Mọi chuyện..." Kanavi cúi thấp đầu, những ngón tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. "...là do anh."

"Anh à?" Lần này không chỉ Zeka và Delight, đến Zeus cùng Gumayusi cũng sững sờ.

Gumayusi nhíu mày, bước đến gần hơn. "Anh có muốn bênh thì cũng đâu cần nhận hết lỗi về mình."

Zeka hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà gằn giọng. "Một mình anh tạo ra được Doha hả?"

Cậu cắn môi, hai vai khẽ run lên. "Lúc đó..." Kanavi khó nhọc cất lời. "...kỳ rut của Dohyeon đến bất ngờ..."

Không ai ngắt lời. Bầu không khí nặng đến mức khó thở.

"Dohyeon... đã bảo anh về rồi..." Kanavi nói chậm từng chữ, ký ức hôm ấy như từng mảnh thủy tinh sắc nhọn lần lượt hiện lên trước mắt.

"Cậu ấy còn thuê phòng riêng... tự nhốt mình lại... để không làm hại ai..." Giọng anh dần nghẹn đi. "Là..." Kanavi cúi gằm mặt. "...tại anh."

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn gỗ. "Anh... tự quay lại."

Câu nói vừa dứt, cả căn phòng như bị kéo chìm xuống đáy nước. Không một ai lên tiếng. Ngay cả Zeka cũng chết lặng.

Kanavi chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe phủ kín hơi nước, vừa tủi thân vừa đau lòng. "Cho nên..." Anh nhìn lần lượt Zeka rồi Delight. "...không phải lỗi của Dohyeon đâu."

Vai Zeka chùng xuống. Bao nhiêu lời trách móc vừa rồi bỗng nghẹn cứng nơi cổ họng.

"Anh à..."

Zeus đứng ngây người hồi lâu mới lấy lại được giọng nói.

"Vậy..." Cậu nhìn Kanavi đầy bối rối. "Sao anh không nói cho anh ta biết chuyện mang thai?" Zeus cắn môi. "Dù sao... anh ta cũng cần được biết mà."

Gumayusi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cậu nhìn Kanavi, ánh mắt đầy thương xót. "Doha cũng là con của anh ta mà."

Nghe đến đây, mọi cố gắng gượng gạo của Kanavi hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt thi nhau trào ra, không cách nào kìm lại được. Anh lắc đầu liên tục, vừa khóc vừa thở dốc như người sắp nghẹt thở.

Làm sao anh nói được?

Chính Dohyeon là người đã bảo rằng hãy quên tất cả đi. Hãy xem ngày hôm ấy chưa từng tồn tại.

Dohyeon không thích omega. Anh ấy vốn chỉ để ý một Kanavi là beta. Còn Kanavi của hiện tại lại là omega lặn mang theo một đứa trẻ ngoài ý muốn.

Kanavi siết chặt vạt áo trước ngực, nước mắt không ngừng rơi. "Không..." Anh nghẹn ngào lắc đầu. "Không được..." "

Nhìn người anh trai khóc đến gần như không thở nổi, trái tim Zeka đau nhói. Cậu bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy vai anh, giọng nói chỉ còn lại sự bất lực và thương xót.

"Được rồi..." Bàn tay vuốt sau lưng Kanavi như dỗ dành một đứa trẻ. "Không nói thì không nói nữa."

"Nhà mình nuôi Doha được." Delight cũng bước đến, tựa trán lên vai Kanavi. "Không cần ai cả."

"Anh đừng khóc nữa..." Giọng Delight nghèn nghẹn. "... sẽ ảnh hưởng Doha."

Cùng lúc ấy, pheromone cacao kem béo dịu dàng lan tỏa. Không còn là lớp hương ngọt ngào rực rỡ như lúc vui vẻ, mà giống một ly cacao nóng vừa được khuấy tan trong sữa ấm giữa đêm đông. Hương thơm mềm mại len lỏi quanh Kanavi, từng chút một xoa dịu nỗi tủi hờn đang bóp nghẹt lồng ngực anh.

Hơi ấm từ ánh nắng đầu đông dường như cũng theo mùi cacao ấy lặng lẽ phủ xuống căn phòng, hong khô những khoảng lạnh lẽo còn sót lại trong lòng người.

Kanavi dần bình tĩnh hơn giữa vòng tay của các em. Bên trái là Zeka, bên phải là Delight, phía sau còn có Zeus và Gumayusi lặng lẽ đứng sát lại. Bốn tầng pheromone quen thuộc chồng lên nhau, vây quanh anh và đứa bé trong bụng như dựng nên một mái nhà vô hình.

Chưa cần biết tương lai sẽ ra sao, chưa cần biết ngày mai sẽ phải đối mặt với điều gì, chỉ cần khoảnh khắc này thôi, Kanavi biết Doha không chỉ có mình anh.

Đứa bé này, ngay từ khi còn chưa chào đời, đã được cả gia đình dang tay ôm lấy bằng tất cả yêu thương.

'Chào mừng con đến với gia đình, Seo Doha.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co