[Perkana] Texfic - ABO | Cán cân
88. Nghén (1)
.
Quán cà phê nằm nép mình giữa những mảng kính cao rộng đón trọn ánh nắng đầu ngày. Trần nhà bằng kính trong suốt để từng vệt sáng dịu dàng rơi xuống nền gạch màu xám nhạt, len lỏi qua tầng tầng lớp lớp cây xanh được bố trí khắp không gian.
Những khóm chuối cảnh, trầu bà leo rủ, thiên điểu, dương xỉ và lan ý phủ kín các góc tường, khiến cả quán mang cảm giác như một khu vườn nhỏ giữa lòng thành phố. Tiếng máy pha cà phê hòa cùng giai điệu piano chậm rãi, đủ để lấp đầy khoảng lặng nhưng chẳng hề làm người ta thấy ồn ào. Thỉnh thoảng mới có vài vị khách trò chuyện nho nhỏ, ai cũng vô thức hạ thấp âm lượng, như đang tôn trọng sự bình yên đang phủ kín nơi này.
Viper chọn chiếc bàn nằm sát hàng cây xanh, nơi ánh nắng bị những tán lá lọc thành thứ màu vàng nhạt mềm như mật. Từ vị trí ấy có thể nhìn thấy cả khoảng sân ngập cây cối phía trước, lại đủ riêng tư để hai người ngồi cạnh nhau mà không bị ai để ý.
Chiếc hộp cơm giữ nhiệt Kanavi mang theo được đặt ngay ngắn trên bàn.
Vừa ngồi xuống, Viper đã mở laptop.
"Xin lỗi em nhé." Anh nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Kanavi, giọng đầy áy náy. "Còn vài điều khoản cần chỉnh trước khi gửi cho khách. Đợi mình khoảng mười lăm phút thôi."
Kanavi nhìn đồng hồ rồi lại nhìn hộp cơm. "Ông ăn trước đi."
"Mình mà ăn bây giờ thì đang giữa chừng lại bị điện thoại gọi." Viper khẽ cười.
"Để mình xử lý xong rồi ăn cơm của em cho ngon."
Biết cậu sẽ không chịu ngồi không nhìn mình làm việc, Viper gọi thêm một ly matcha latte nóng cùng vài chiếc bánh nhỏ cho cậu ăn vặt.
"Em ăn trước nhé."
Kanavi dẫu môi đầy hờn dỗi, vẫn không động đến hộp cơm. Từ khi mang thai, cậu chẳng biết thói quen ấy hình thành từ lúc nào.
Nếu Viper chưa ăn, cậu cũng chẳng còn thấy đói. Không biết là Doha muốn chờ ba lớn cùng ăn, hay do chính cậu.
Cuối cùng Kanavi chỉ cầm lấy ly matcha đang bốc hơi nghi ngút, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Vị trà xanh dịu nhẹ tan nơi đầu lưỡi, để lại hậu vị thanh mát, đủ khiến dạ dày bớt trống trải trong lúc ngồi đợi người bên cạnh hoàn thành công việc.
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên màn hình laptop. Những dòng điều khoản hiện kín giao diện, chi chít ghi chú màu vàng và đỏ.
Viper không hề khép màn hình lại, cũng chẳng nghiêng máy sang phía mình như bản năng của rất nhiều luật sư khi xử lý tài liệu. Trái lại, anh còn kéo thanh chỉnh độ sáng lên cao hơn một chút.
"Điều khoản sang nhượng cổ phần à?"
Kanavi vừa uống thêm một ngụm matcha vừa hỏi.
"Ừ." Viper đáp, mắt vẫn không rời khỏi văn bản.
"Khách chỉnh giá trị doanh nghiệp nên mình phải sửa lại toàn bộ điều khoản chuyển nhượng."
Kanavi chỉ tay lên màn hình. "Chỗ này nếu sửa thì điều khoản bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cũng phải đổi theo."
Khóe môi Viper chậm rãi cong lên. Anh nghiêng đầu nhìn cậu. "Nabi muốn xem không?"
Kanavi còn chưa kịp trả lời, Viper đã vòng tay qua sau lưng, kéo cả người cậu ngồi sát lại bên mình. Một cánh tay anh vẫn đặt trên bàn phím, tay còn lại ôm trọn vòng eo của Kanavi, còn chạm tay lên bụng cậu như muốn vỗ về bé con Doha.
Anh cúi đầu, chóp mũi chạm vào hõm cổ Kanavi. Hương trà nhài thanh nhã quyện cùng mật ong ấm ngọt lặng lẽ lan vào lồng ngực Viper.
Mỗi lần được ở gần cậu, anh đều cảm thấy cả người như được tháo bỏ lớp giáp vô hình đã mang suốt một ngày dài.
Những điều khoản rối rắm, những cuộc thương lượng căng thẳng, những con số lạnh lùng. Chỉ cần một mùi hương ấy thôi cũng đủ khiến mọi áp lực trôi đi.
Kanavi hơi rụt người. "Nhột..."
Cậu dùng khuỷu tay đẩy nhẹ người bên cạnh. "Dohyeon à..."
Viper cũng cười theo, ngoan ngoãn lùi lại nửa tấc, nhưng bàn tay ôm ngang eo vẫn chẳng chịu buông.
"Xin lỗi."
Nói là xin lỗi, vậy mà vài giây sau anh lại cúi xuống, hôn lên mu bàn tay đang đặt cạnh mình. Dịu dàng và nhẹ đến mức gần như chỉ là hơi ấm lướt qua da thịt.
Kanavi đỏ mặt, vội rút tay về. "Lo làm việc đi."
Viper vui vẻ gật đầu. Anh quay lại với màn hình laptop, những ngón tay tiếp tục gõ đều trên bàn phím.
Chỉ có điều bàn tay đặt nơi eo Kanavi vẫn yên đó.
.
Viper khép màn hình laptop lại, cả người như vừa trút được một tảng đá đè nặng trên vai. Anh ngả lưng vào ghế, xoay cổ vài vòng rồi thở phào, "Cuối cùng cũng xong rồi."
Ánh mắt anh lập tức hướng sang Kanavi, sáng rực như một đứa trẻ vừa hoàn thành bài kiểm tra để được ăn món mình thích nhất. "Ăn cơm thôi, Nabi. Mình đói sắp xỉu rồi."
Kanavi chống cằm nhìn anh, "Nãy bảo ăn trước rồi làm thì không chịu."
"Không được." Viper lắc đầu rất dứt khoát. "Cơm em nấu mình phải ăn lúc rảnh mới ngon."
Nghe câu nói ấy, đáy mắt Kanavi dịu hẳn đi.
Cậu kéo chiếc hộp giữ nhiệt về phía mình, cẩn thận mở từng khóa gài. Hơi nóng còn vương lại lặng lẽ tỏa ra, mang theo mùi cơm mới thơm dịu. Bên trong được sắp xếp gọn gàng như mọi lần.
Một góc là cơm trắng dẻo mềm, cạnh đó là miếng trứng ốp la lòng đào vàng óng, lớp lòng đỏ vẫn còn sóng sánh dưới lớp lòng trắng mịn màng. Hai viên thịt chiên phủ sốt bóng nhẹ rắc mè trắng, vài cuộn thịt xông khói ôm lấy đậu que xanh mướt, thêm ít rau củ và rong biển được xếp ngay ngắn như một bức tranh nhỏ.
Viper nhìn hộp cơm, đáy mắt không giấu nổi vẻ thích thú.
Anh vừa định cúi xuống ngửi thử như thói quen thì bất chợt một cơn dợn buồn nôn từ dạ dày cuộn thẳng lên cổ họng.
Nụ cười trên môi đông cứng, lồng ngực bỗng nghẹn lại. Viper lập tức quay mặt sang bên, một tay bịt kín miệng mình.
"Sao vậy, Dohyeon?"
Kanavi giật mình ngồi sát lại.
Viper cố nuốt xuống cảm giác quặn thắt đang dâng lên từng đợt. Tuyết tùng trong pheromone của anh vô thức lan rộng, như muốn phủ kín khứu giác để ngăn mùi thức ăn tiếp tục xâm nhập. Anh hít sâu vài hơi, đến khi cơn khó chịu dịu xuống đôi chút mới chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt vừa chạm vào hộp cơm, miếng lòng đào vàng óng vốn là món anh thích nhất giờ đây chẳng khác nào một thứ gì đó khiến dạ dày cuộn lên dữ dội.
Viper nhăn mặt, nhanh tay đậy nắp hộp.
"Khụ..."
Một tiếng nôn khan bật ra, mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Anh cúi gập người, hàng mi khẽ run, khóe mắt đỏ lên vì phản xạ sinh lý.
"Dohyeon..."
Kanavi vội vòng tay vuốt dọc sống lưng anh từng chút một.
"Ông..." Cậu chớp mắt đầy bối rối. "...bị nghén hả?"
Viper lập tức ngẩng đầu. "Hả?"
Vẻ mặt anh còn kinh ngạc hơn cả lúc vừa buồn nôn.
"Em mang thai mà." Anh chỉ vào Kanavi.
"Sao mình bị nghén chứ?"
"Mình có mang thai đâu!"
Kanavi cũng không biết nên dỗ anh hay nên cười trước.
"Không sao... không sao..."
Cậu xoa lưng anh nhè nhẹ, pheromone trà nhài quyện cùng mật ong lặng lẽ lan ra, ôm lấy cả hai bằng hương thơm dịu dàng như một tách trà nóng giữa ngày mưa.
"Mùi nào làm ông khó chịu?"
"Mình đâu có ngh—"
Kanavi vừa mở hé nắp hộp lần nữa.
"Ưh..."
Viper lập tức bụm miệng quay phắt sang hướng khác.
Anh chống tay lên thành ghế bọc nệm phía sau, gục trán vào cánh tay mình, cố tạo khoảng cách xa nhất có thể với chiếc hộp cơm.
"Trứng hả?" Kanavi dè dặt hỏi.
Viper chẳng còn sức trả lời. Chỉ có thể giơ bàn tay ra phía sau, xua liên tục như muốn nói 'đừng mở nữa'.
Kanavi chớp mắt vài cái rồi lặng lẽ gắp miếng trứng trong hộp của Viper, tiện tay lấy luôn phần trứng của mình, đặt hết lên chiếc đĩa đựng bánh, sau đó mang sang chiếc bàn trống cách đó vài mét.
Lúc cậu quay lại, Viper mới dám ngẩng đầu lên hít thở bình thường.
"...đỡ rồi." Anh khàn giọng, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ.
Kanavi mím môi, cố giữ vẻ nghiêm túc.
"Nabi, em muốn cười thì cứ cười." Viper bất lực thở dài.
Kanavi chỉ chịu đựng thêm được đúng hai giây. Rồi ôm bụng gập người xuống bàn cười đến run cả vai.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn phòng kính yên tĩnh, khiến cả không gian cũng như sáng hơn vài phần.
Một bàn tay cậu vô thức đặt lên bụng mình, vừa cười vừa vuốt ve rất khẽ.
"Xem ra Doha không muốn tui cực ah." Kanavi phải ngừng vài nhịp mới nói tiếp được.
Cậu cười đến cong cả mắt. "Nên ông chịu khó chút đi."
Viper bất lực gục trán xuống mặt bàn.
Anh thật sự không hiểu nổi, làm sao một Alpha lại có thể nghén thay Omega được chứ?
.
155. Con cha cháu ông
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co