Truyen3h.Co

[Perkana] Textfic | Thật hay thách

35. Gặp mặt

olitta

56.

Quán thịt nướng nằm ở góc phố quen, ánh đèn vàng ấm phủ lên từng dãy bàn gỗ đã sắp kín người. Khói từ vỉ nướng bay lên nghi ngút, mang theo mùi thịt cháy xém quyện với gia vị, thơm đến mức chỉ cần hít một hơi cũng thấy bụng cồn cào. Trên bàn bày kín đĩa thịt đã ướp sẵn, kim chi, rau sống, bát nước chấm đỏ au, xen giữa là vài chai soju đã mở nắp, ly nhỏ đặt lộn xộn, có cái còn dính lại vệt nước lạnh.

Cả đội HLE ngồi chen nhau quanh bàn, tiếng nói cười đan xen, ồn ào nhưng lại dễ chịu. Smeb nâng ly, trong khi Chaeyoung bận rộn trở thịt, không khí vui vẻ và thoải mái như thể kỳ thi đấu không thể làm ảnh hưởng đến họ.

Cửa quán mở ra, Viper bước vào trước.

Trên tay anh là mấy túi quà lỉnh kỉnh, dây túi vướng vào nhau khiến động tác có phần vội vàng nhưng vẫn gọn gàng. Ánh đèn hắt xuống làm nổi bật gương mặt anh giữa làn khói mỏng. Phía sau, Kanavi cũng xách thêm vài túi, bước chân chậm hơn.

Tiếng cười trong bàn khựng lại một chút.

Smeb là người phản ứng đầu tiên, mắt mở to rồi bật cười, giọng kéo dài đầy ngạc nhiên, "Sao hai đứa lại đi cùng nhau?"

Câu hỏi vừa dứt, cả bàn lập tức xôn xao.

Ánh mắt đổ dồn về phía cửa.

Viper khẽ nhướng mày, đặt mấy túi quà xuống bàn trước, giọng bình thản, "Không đi cùng người yêu chẳng lẽ đi một mình?"

Kanavi chỉ gật đầu chào mọi người, đặt nốt túi trong tay xuống, tiện tay kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

"Ơ hay?" Chaeyoung chen vào, giọng mang rõ ý trêu. "Hai người phải ngại ngùng không dám nhìn nhau, phải né nhau mới đúng kịch bản chứ!"

Cả bàn lại cười ầm lên.

Viper nhếch mép, "Kịch bản đó mấy người tự nghĩ thì có."

"Tính ra hai đứa quen biết từ thời Griffin lận mà," Peanut cũng gật gù, "Đồn tụi nó ngại cũng kỳ."

"Nhưng vầy thì là thân quá đáng." Zeus cau có liền bị Kanavi nựng nhẹ vào má.

"Ăn của em đi. Cứ canh bắt bẻ mấy anh."

Kanavi gắp một miếng thịt vừa chín, thổi nhẹ rồi đặt vào bát cậu em út. Tai cậu hơi đỏ lên dưới ánh đèn, nhưng gương mặt vẫn nghênh lên nhìn Viper.

Anh ngồi cạnh, mở một chai soju, rót vào ly trước mặt Kanavi. "Nó lớn rồi, tự ăn được." anh nói, giọng nhẹ, như thể đang dời sự chú ý đi chỗ khác.

Nhưng chính cái cách anh nghiêng người rót rượu, khoảng cách gần đến mức vai chạm nhẹ vào Kanavi, lại khiến mọi người xung quanh nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Smeb huých nhẹ vai Peanut, hạ giọng nhưng đủ để cả bàn nghe thấy, "Nó lại giở cái nết giữ của rồi kìa."

Tiếng cười bùng lên, lan nhanh như lửa bắt vào than hồng.

Khói từ vỉ nướng cuộn thành từng dải mỏng, mùi thịt thơm quyện với gia vị, len vào từng khoảng không. Đĩa trống được thay bằng đĩa đầy, ly rượu chạm nhau phát ra những tiếng lanh canh vui tai, câu chuyện nối tiếp câu chuyện, không ai muốn dừng lại.

Ở một góc bàn, Zeka đang nghiêng đầu nghe Gumayusi nói gì đó, rồi bất chợt bật cười, đưa tay đẩy nhẹ vai cậu như phản đối, nhưng ánh mắt lại mềm đi rất rõ. Gumayusi không chịu thua, nghiêng người lại gần hơn, nói thêm một câu khiến Zeka lập tức quay đi, tai thoáng đỏ dưới ánh đèn.

Zeus ngồi đối diện, ban đầu còn phụng phịu nhưng chỉ vài câu trêu chọc đã bị cuốn vào, vừa ăn vừa cãi lại, thỉnh thoảng còn quay sang góp lời, giọng điệu không giấu nổi sự hào hứng.

Delight thì cười đến mức mắt cong lại, vai run theo từng đợt. Mỗi khi cả nhà nhắc đến Peyz, cậu lại vội cúi đầu, nhưng vẫn không giấu được nụ cười. Smeb vừa trở tay lật thịt vừa tiện miệng bày kế, Peanut bên cạnh gật gù phụ họa, khiến Delight càng lúc càng không biết trốn vào đâu.

Chaeyoung đối diện, chống cằm nhìn một lượt rồi chen vào, mỗi lần mở lời là cả bàn lại ồ lên. Tiếng cười của cô sáng và trong, lan ra nhẹ như nắng, làm không khí vốn đã rộn ràng lại càng ấm áp hơn.

Smeb và Peanut vẫn không quên nhiệm vụ chính, tay thoăn thoắt gắp thịt, lật vỉ, thỉnh thoảng liếc qua đám nhỏ, nhắc nhở đừng uống quá nhiều. Nhưng chính họ cũng là người cười lớn nhất mỗi khi câu chuyện đi xa hơn một chút.

Dưới mặt bàn, nơi không ai nhìn thấy, ngón tay Viper khẽ tìm đến, móc nhẹ lấy ngón út của Kanavi nhưng lại giữ rất chắc.

Kanavi khựng lại trong thoáng chốc.

Rồi cậu mím môi, cúi xuống nhìn vào bát mình, khóe môi cong lên không giấu được. Không rút tay ra, cũng không phản ứng gì thêm, chỉ để yên như vậy, để cảm giác ấy ở lại, len lỏi giữa những ồn ào xung quanh.

Trên bàn, tiếng cười vẫn tiếp tục.

Còn dưới bàn, là một bí mật rất riêng, ấm áp và dịu dàng đến mức sưởi ấm cả trái tim.


57. Những đứa con tài phiệt



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co