Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Chương 21

miumiu2402


Dohyeon biết mình có thể tiêu diệt bầy Rắn này bằng một cú quất đuôi, nhưng sự hỗn loạn sẽ tạo ra âm thanh mà Tộc Đại Bàng đang chờ đợi. Đột nhiên, một tiếng gầm ngắn vang lên, không phải tiếng sói cảnh báo, mà là tiếng gầm phẫn nộ của một con Báo.

Hwanjoong thì thầm: “Anh Dohyeon, là anh Jihoon.”

Dohyeon thấy Jihoon xuất hiện, lao vào giữa bầy Rắn. Thay vì chiến đấu, anh ta lại ngậm một cành cây to, dùng cành cây vung về phía bầy Rắn, cố gắng thu hút sự chú ý của chúng. Báo Cheetah liều lĩnh hy sinh sự an toàn của mình để đảm bảo an toàn cho Hwanjoong.

Con Báo bị bao vây bởi hàng chục con Rắn Chuột và Rắn Sọc đang trườn nhanh trên mặt đất. Anh ta vừa chạy vừa cố đẩy bầy Rắn đi chệch hướng, nhưng chúng quá đông và quyết liệt. Một con Rắn Chuột đã cắn xượt qua chân báo, răng của bọn chúng đã xuyên qua lớp da lông dày. Một mùi tanh khác lạ toả ra từ vết cắn, anh thở dốc bỗng thấy chóng mặt và kiệt sức nhanh chóng. Jihoon nhìn chăm chú vào bầy Rắn trước mặt, anh biết mình không thể cầm cự lâu hơn nữa, tiếng báo gầm lên, cố gắng xua đuổi chúng đi.

Dohyeon không có thời gian để chần chừ, cần phải hành động ngay để giúp Jihoon và bảo vệ Gấu Trúc khỏi sự hỗn loạn. Anh không thể để người bảo vệ của Hwanjoong ngã xuống.

“Hwanjoong, bịt tai lại.” Dohyeon khẽ nói, nhẹ nhàng đặt em ấy xuống, đuôi rắn quấn quanh như một cái lồng bảo vệ.

Dohyeon liếc nhìn về phía sau, Jeahyuk đang đuổi tới. Anh chuyển về hình thú, không một giây do dự, Rắn nâng cao phần đầu và cổ, cơ thể cuộn tròn vững chắc hơn như một cái lò xo đã lên dây cót. Tiếng rít bắt đầu vang lên, một âm thanh ghê rợn, khô khốc và kéo dài, như tiếng hơi nước bị nén thoát ra từ một khe hở.

“Sssss-sssss-sssss!” Âm thanh đó tràn ngập không gian, mang theo một sự lạnh lẽo đáng sợ, xuyên thẳng vào tai kẻ xâm nhập. Mõm rắn hơi há, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, sẵn sàng phóng ra nọc độc chết chóc. Toàn bộ cơ thể Dohyeon căng lên, không ngừng phát ra tiếng rít cảnh báo, từng lớp vảy trên mình dường như run rẩy trong sự giận dữ. Đôi mắt vàng kim giờ đây ánh lên vẻ thách thức, như muốn nói: ‘Hãy lùi lại, hoặc phải đối mặt với cái chết!’

Âm thanh vang lên trong khu rừng tĩnh lặng làm bầy Rắn Đất giật mình. Tiếng rít của một Nguyên thú mạnh mẽ có thể gây sợ hãi và hoảng loạn tột độ, một vài tên Rắn Chuột và Rắn Sọc đã bỏ chạy ngay lập tức. Một số khác thì run rẩy lùi lại nới lỏng vòng vây đang bao quanh Jihoon.

Ở phía sau, Jeahyuk nghe thấy tiếng rít liền hiểu có vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra. Anh không ngạc nhiên trước những mối nguy hiểm, nhưng anh kinh ngạc trước thú nhân tạo ra âm thanh đó. Sói Xám vội tăng tốc lao về phía trước, khi lướt qua Dohyeon, anh đã hiểu vì sao Rắn lại làm lộ vị trí của chính mình. Jihoon đã bị thương và đang bị vây hãm bởi kẻ thù.

Jihoon siết chặt cơ thể, sẵn sàng cho đòn cuối cùng. Anh tung ra một cú cào mạnh mẽ, rạch nát lớp đất đá, cố gắng tạo ra một lối thoát tạm thời.

Jeahyuk lao vào giữa bầy Rắn, chân sói to lớn đánh bay bọn chúng ra xa, tạo ra một khoảng trống ngay lập tức. Anh ta gầm lên một tiếng thật lớn, không phải là mật mã, mà là tiếng gầm cảnh cáo.

Jihoon thấy Jeahyuk xuất hiện như một vị thần hộ mệnh. Sói Xám không nán lại, anh chuyển sang dạng bán thú, tay nắm lấy cổ Jihoon, kéo Mèo Cam ra khỏi vòng vây Rắn Chuột.

“Chạy mau!” Jeahyuk gầm lên: “Em làm lộ vị trí của tất cả rồi!”

“Em biết! Nhưng em không phải là kẻ đã rít lên như một thằng ngốc!” Jihoon gầm gừ, vừa thở dốc vừa chuyển sang hình dạng bán thú, chạy theo Jeahyuk. Mặc dù giọng nói đầy cáu kỉnh, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, lần đầu biết ơn con Rắn đó.

Jeahyuk và Jihoon rút về phía sau. Họ thấy Dohyeon đứng đó, trên tay anh ôm chặt Hwanjoong đang run rẩy. Ánh mắt vàng kim sắc lạnh ngay khi nhìn thấy Sói và Báo đã thoát khỏi vòng vây, anh liền xoay người, dẫn hai thú nhân kia chạy tới một khe đá hẹp.

Khe đá này nối với một hang động nhỏ, đầu bên kia thông tới một vực sâu bên dưới, bỏ lại bầy Rắn đất ở phía sau. Dohyeon trườn vào khe đá, dẫn Jeahyuk và Jihoon đang kiệt sức vào bên trong hang động tối tăm, ẩm ướt. Anh dùng đuôi rắn, cuốn lấy một tảng đá, chắn kín lối vào hẹp. Jeahyuk đặt Jihoon xuống nền đất.

“Mau bật lửa lên!” Dohyeon nói, giọng vẫn còn vang lên tiếng rít căng thẳng. Anh nhanh chóng đặt Hwanjoong xuống, em ấy vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, nhưng đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào anh trai.

Jeahyuk gom những nhành cây khô trong hang, thuần thục tạo ra một ngọn lửa nhỏ. Ánh sáng lập lòe chiếu rõ Jihoon đang ôm chân, hơi thở dốc và nhợt nhạt.

“Em bị cắn.” Jihoon thều thào, cố gắng giữ lại sự bướng bỉnh quen thuộc: “Nhưng chỉ là Rắn Chuột... không đáng kể.”

Dohyeon chuyển sang hình dạng người, ngồi xuống bên cạnh Jihoon. Anh không nói gì, chỉ dùng ngón tay chạm vào vết cắn trên chân Báo. Ngay lập tức, mùi cay nồng của nọc độc bốc lên từ miệng vết thương, khuôn mặt anh biến sắc.

“Không phải Rắn Chuột bình thường” Dohyeon khẳng định, giọng anh trầm hẳn: “Vết cắn này đã được tẩm thêm độc của Rắn Hổ Lục Đầu Vàng. Mức độ này không gây chết ngay, nhưng nó tấn công hệ thần kinh của loài Báo, khiến anh kiệt sức và mất khả năng di chuyển.”

Jeahyuk giận dữ nói: “Chết tiệt! Bọn chúng dùng cách này để đổ tội cho anh sao?”

“Không quan trọng.” Dohyeon nói, tay anh nhanh chóng xé rách lớp vải lông báo ở vết thương của Jihoon: “Độc này đang lan nhanh. Chỉ có thể chữa bằng nọc độc của tôi để trung hòa.”

Jihoon trợn mắt: “Không! Độc của mày sẽ giết tao!”

“Độc của tao sẽ giết mày nếu nó hoàn toàn tinh khiết.” Dohyeon gằn giọng: “Nhưng tao biết cách. Đừng chống cự!”

Jihoon nhìn vào đôi mắt vàng kim đầy căng thẳng. Anh biết Dohyeon đang nói sự thật. Chỉ có những Nguyên thú chuyên dùng độc mạnh hơn mới có thể trung hòa chất độc và triệt tiêu nó. Nhưng đây là một sự đánh cược tột độ: đặt mạng sống vào tay Rắn Độc.

Sau cùng, Jihoon yếu ớt gật đầu.

Dohyeon không muốn lãng phí thời gian. Anh cúi xuống, nhìn vào miệng vết thương, sự miễn cưỡng và không thích thú hiện rõ trong đôi mắt rắn. Jeahyuk bên cạnh thấy Dohyeon trầm ngâm hết nhìn vết thương lại nhìn Jihoon liền hiểu rõ. Sói Xám quyết đoán vươn tay áo lông sói về phía Rắn: “Đây, anh xé áo của tôi đi. Làm gì thì làm nhanh đi, đừng suy nghĩ nữa.”

Dohyeon nhanh chóng xé bỏ một miếng vải lông sói, tay nặn máu độc từ chân Jihoon ra để chất độc thấm vào miếng vải. Sau đó anh lại nhả một giọt nọc độc đã được kiểm soát lên. Giọt nọc độc ánh vàng xanh nhanh chóng thâm nhập và trung hòa chất độc kia. Dohyeon cầm miếng vải chuẩn xác áp lên miệng vết thương, nhanh chóng buộc lại. Khi chất độc dính lên vết thương, Jihoon kêu lên một tiếng, cả người run nhẹ, môi tái nhợt.

Dohyeon nói: “Xong rồi. Độc tố đã được trung hòa. Anh sẽ bị sốt cao một thời gian, cố chịu đựng đi.”

Jeahyuk bên cạnh căng thẳng quan sát cả quá trình, vừa lo lắng vừa thầm rủa trong lòng. Sao thú nhân xung quanh anh không có ai bình thường hết vậy. Một ông anh nói chuyện thích giả thần bí còn hay dông dài. Một tên khác thì hết e cái này lại kỵ cái kia.

Rắn đừng tưởng tôi không biết anh từng dùng miệng mớm cho Hwanjoong. Sao lúc mớm anh không e ngại đi, tới lúc cứu Jihoon thì bày đặt chần chừ.

Sói Xám nhìn em trai nằm ngủ bên cạnh, nhìn một lát lại cảm thấy hình như anh cũng không muốn dùng miệng hút độc cho nó lắm. Thôi được rồi, dù gì Hwanjoong cũng là một bé thơm mềm, so với thằng em Jihoon thì thật không đáng nói tới. Cũng không nên trách Dohyeon.

Lúc này, Hwanjoong lại gần, khuôn mặt Gấu Trúc bé bỏng đầy lo lắng. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dohyeon, rồi chạm vào bàn tay đang run rẩy của Jihoon.

“Anh Jihoon không sao đâu.” Hwanjoong thì thầm, giọng cậu ấm áp nhưng vẫn còn run rẩy: “Anh Dohyeon đã cứu anh rồi.”

Dohyeon cảm thấy đôi vai mình như vừa trút được gánh nặng. Anh ôm Hwanjoong vào lòng, trấn an em ấy: “Anh xin lỗi, lúc nãy anh đã làm em sợ hãi.”

“Không sao.” Gấu Trúc nhỏ dụi đầu vào vai Dohyeon: “Em biết anh không phải là thú nhân xấu. Nhưng chúng ta có thể dừng chạy một lát không? Em thấy anh Jihoon cần ngủ.”

Lời yêu cầu đơn giản của Hwanjoong đánh trúng suy nghĩ của hai thú nhân kia. Jeahyuk lo lắng về tình trạng của Jihoon, và Dohyeon cũng không có ý định để hai thú nhân này ở lại đây một mình.

Rắn nhìn Sói Xám: “Chúng ta sẽ ở lại đây đến sáng. Hang động này chỉ có một lối thoát duy nhất qua vực sâu. Tạm thời sẽ an toàn.”

Jeahyuk gật đầu, trong mắt Sói hiện lên sự biết ơn và tôn trọng hiếm có dành cho Rắn. Sự tin tưởng giữa đôi bên đã được củng cố bằng những hành động mang tính sống còn.

Lửa đã được giảm bớt, chỉ còn lại những đốm than hồng ấm áp, xua đi cái lạnh ẩm của hang động. Jihoon đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở nóng ran và nặng nề vì sốt. Jeahyuk ngồi canh gác, mắt không rời khỏi người em trai, nhưng anh ta cảm thấy an tâm hơn khi biết Jihoon đã an toàn.

Dohyeon ôm Hwanjoong, để em ấy nằm trên người mình. Gấu Trúc lúc này đã hết sợ hãi, cậu khẽ thì thầm, phá vỡ sự im lặng: “Anh Dohyeon.”

“Anh đây.” Dohyeon đáp lại.

Hwanjoong ngước nhìn anh, tay gấu xoa nhẹ lên cổ rắn: “Lúc nãy anh rít lên như vậy, cổ của anh có bị đau không? Em nghe thấy sợ lắm. Nhưng em biết anh làm vậy là để cứu anh Jihoon.”

Dohyeon siết chặt vòng tay: “Cổ của anh không sao và anh cũng không thể để anh ta bị thương.”

“Anh Dohyeon đã cứu anh Jihoon bằng nọc độc của mình.” Hwanjoong nói, giọng cậu bé có vẻ nghiêm túc: “Anh làm vậy có phải là vì anh muốn làm bạn với anh Jihoon không?"

Dohyeon im lặng nhìn vào đống than đỏ. Hwanjoong rất tinh ý, dù không nói gì, nhưng em ấy vẫn biết anh và con Báo đó luôn bất hoà với nhau. Anh đã làm điều đó vì sự an toàn của Hwanjoong, nhưng cũng là vì Jihoon là anh trai của em ấy.

“Anh không biết, Hwanjoong.” Dohyeon thành thật nói: “Anh đã làm những điều mà anh không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Anh chưa bao giờ muốn cứu một con Báo. Nhưng anh cũng không muốn bị ghét bỏ.”

Hwanjoong nâng khuôn mặt nhỏ bé lên, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt Dohyeon: “Anh không bị ghét bỏ đâu. Anh Jeahyuk không ghét anh. Anh Jihoon cũng sẽ không ghét anh nữa đâu.”

Cậu đặt tay lên má Dohyeon, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt góc cạnh: “Nếu anh làm anh Jihoon bị tổn thương, thì anh ấy sẽ không tin anh. Nhưng nếu anh cứu anh ấy, thì anh ấy sẽ tin tưởng anh.”

Dohyeon nở nụ cười chân thật: “Anh không cần Báo tin tưởng anh. Anh chỉ cần em tin tưởng anh.”

“Em tin anh Dohyeon.” Hwanjoong khẳng định. “Em biết anh là bạn Rắn Tốt. Em muốn đi cùng với anh.”

Dohyeon cảm thấy một sự bình yên sâu sắc: “Như vậy là đủ rồi.” Lời nói của Hwanjoong là sự chấp thuận và tha thứ mà anh cần. Anh nhẹ nhàng xoa lưng em ấy: “Ngủ đi, Gấu Trúc nhỏ. Chúng ta sẽ đi tiếp khi trời sáng.”

Cậu gật đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co