Chương 9
Dohyeon lặng lẽ theo sau Hwanjoong, nhìn em ấy vui vẻ đi trước dẫn đường. Chân gấu chạy bước nhỏ trên những dải cỏ xanh mướt. Đến dốc cỏ Rắn, Hwanjoong tìm kiếm cây Xà Cừ quen thuộc rồi dừng lại bên gốc cây: “Anh Dohyeon, mình trượt xuống dưới con dốc này là đến chỗ đó rồi.”
Dohyeon liếc nhìn con dốc, liền thấy được những cây cỏ Rắn mọc kín phía dưới. Hwanjoong bên cạnh đã toài người trượt xuống dưới, gió lướt qua bộ lông gấu trúc làm em ấy thích thú cười rộ lên. Anh cũng nhanh chóng theo sát cậu, vừa xuống tới bên dưới Hwanjoong đã nhảy bổ vào những ngọn cỏ Rắn bắt đầu lăn lộn.
Lưỡi rắn thận trọng vươn ra trong không khí, chỉ có mùi tre, mùi gỗ xà cừ và mùi cây cỏ thoang thoảng quanh đây. Đôi mắt rắn chăm chú quan sát không bỏ sót dù chỉ là một chuyển động nhỏ khác thường nào. Sau khi đảm bảo không có bất kỳ thú nhân nào lẩn trốn trong đám cỏ rậm rạp, anh mới liếm nhẹ lên đầu Hwanjoong nhắc nhở cậu: “Em dẫn anh đi tìm hốc cây đi Hwanjoong.”
Cậu đang nằm ẹp trên những cây cỏ nghịch ngợm, vội bật dậy, chạy bước nhỏ dẫn đường: “Bên này nè anh Dohyeon.”
Nhìn hốc cây chứa Cỏ Linh Xà, lại lui ra ngoài quan sát xung quanh, anh tính toán thời gian phát tác của Cỏ Linh Xà và khả năng bị tấn công bất ngờ trong lúc hấp thụ cây cỏ là không nhiều lắm. Tre cao như vậy che phủ gần hết cánh đồng cỏ bên dưới, dù lũ tộc Chim có bay ngang qua đây cũng không thể phát hiện ra liền được. Huống chi lúc này bản thân chỉ dài khoảng hai mét, so với cây cỏ cũng không khác nhau mấy. Vấn đề là Hwanjoong còn ở bên cạnh.
Dohyeon vươn lưỡi liếm nhẹ lên đầu cậu một cái: “Anh sẽ ăn cỏ Linh Xà ở đây. Em có muốn đi chỗ khác chơi không?”
Hwanjoong lắc đầu: “Em ở đây chơi được rồi. Em sẽ không ăn đồ ăn của anh đâu.”
Anh rất muốn cười một cái, nếu em ấy cần ăn loại cỏ này thì anh cũng không tiếc, nhưng tốt nhất là em ấy đừng bao giờ cần dùng tới nó. Lại dùng đuôi rắn vuốt mặt gấu: “Sau khi anh ăn, sẽ ngủ một chút, chắc là sẽ gặp ác mộng. Nên em đừng lo lắng nhé.”
Hwanjoong hoá thành hình bán thú, tay nhỏ mềm mại nắm lấy đuôi anh: “Vậy em sẽ ôm cho anh ngủ, nếu anh gặp ác mộng thì anh sẽ không sợ nữa.”
Nếu Hwanjoong trong dạng thú cho Dohyeon một cảm giác nhỏ bé và yếu ớt, thì khi em ấy trong hình dạng bán thú này lại càng mỏng manh và dễ vỡ. Anh nhìn cậu, gương mặt tròn trịa và bờ môi hồng hào, đôi mắt đen láy của em ấy đong đầy ý cười. Hwanjoong được bao bọc trong bộ đồ bằng lông gấu trúc, nhưng điều đó không thể che giấu được sự non nớt, mong manh từ những ngón tay trắng nõn lấp ló trong tay áo màu đen nhẹ nhàng cầm đuôi anh.
Anh chạm nhẹ vào tay cậu, rồi xoay đầu nhìn vào hốc cây, miệng rắn chuẩn xác cuốn lấy năm cọng Cỏ Linh Xà. Đầu rắn đặt nhẹ lên chân em ấy, Dohyeon cảm nhận được sự mềm mại đáng kinh ngạc. Anh tự hỏi, tại sao một sinh vật thuần khiết và yếu ớt đến vậy lại phải tồn tại trong một thế giới đầy rẫy sự tàn nhẫn và dối trá?
Sự mỏng manh của Hwanjoong không chỉ nằm ở thể chất, mà còn ở tâm hồn. Nó thôi thúc Dohyeon phải che chở, phải trở nên mạnh mẽ hơn để đôi bàn tay mềm mại đó không bao giờ phải nắm chặt một cách sợ hãi lần nào nữa. Giây phút này, trong tâm trí anh tràn ngập mong muốn bảo vệ, che chở cho em ấy. Cảm nhận bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân rắn đầy vết sẹo, Dohyeon khép mắt nuốt những cọng cỏ trong miệng xuống.
Nỗi đau xé gan xe ruột lan khắp cơ thể, anh ngậm chặt miệng, cố gắng nén lại tiếng rít gào, chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp và nhẹ nhàng mà em ấy mang lại để quên đi sự đau đớn đang xâm chiếm tâm trí. Từng cơ thịt, từng chiếc vảy trên thân rắn run bần bật trong vòng tay của Hwanjoong. Cậu nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên người anh, chậm rãi xoá đi những vết sẹo vô hình trong lòng anh, và thì thầm bên tai anh: “Anh Dohyeon, không sao đâu. Em ở đây rồi.”
Giọng nói của Hwanjoong bao bọc lấy tâm trí, dẫn dắt Dohyeon thoát khỏi cơn ác mộng trong ngày mưa bão đó. Lớp da vảy lạnh lẽo của anh dần dần được xoa dịu bởi sự ấm áp của em ấy, nhưng nỗi đau thể xác vẫn không ngừng lại.
Cơn đau dai dẳng chợt thắt lại dữ dội hơn rồi dần dịu đi, Dohyeon khó nhọc hít thở, trong họng toàn mùi máu. Một cơn quặn thắt ở bụng, máu chảy qua miệng rắn nhiễu xuống tay Hwanjoong. Em ấy đưa tay vuốt nhẹ miệng anh, giọng nói run rẩy: “Anh Dohyeon, anh há miệng ra đi. Đừng ngậm máu trong miệng nữa.”
Giọt nước nóng ấm rớt trên đầu rắn, anh gắng gượng mở mắt, nước mắt của em ấy rơi trên mặt anh, lăn dài qua lớp da rắn lạnh lẽo. Dohyeon muốn lên tiếng trấn an, nhưng vừa mở miệng, máu đã ộc ra ngoài. Hwanjoong run rẩy ôm chặt lấy anh, cậu không biết làm gì ngoài việc ôm lấy anh, cơ thể bé nhỏ đó gần như không thể che chắn cho Dohyeon.
Máu của anh nhuộm đỏ mảng lông trắng, toàn thân kiệt quệ, rã rời. “Sắp xong rồi, chỉ một chút nữa thôi.” Dohyeon tự nhủ, độc tính sắp hết rồi. Anh sẽ mau chóng lấy lại sức lực, anh sẽ lau đi nước mắt trên mặt em ấy. Anh sẽ không run rẩy nữa, sẽ dùng sự vững chãi của mình để bao bọc lấy sự run rẩy của em ấy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, khi lưỡi rắn lần nữa liếm lên gương mặt Hwanjoong, hai mắt em ấy đỏ ửng, gương mặt đầy sợ hãi. Cậu vội lấy tay áo chùi mặt, lại chùi luôn máu của Dohyeon lên mặt mình, môi mím chặt run rẩy: “Anh Dohyeon.”
Dohyeon gượng nâng người lên, lưỡi rắn nhẹ nhàng liếm má em ấy: “Anh đây. Chắc em sợ lắm. Không sao rồi.”
Cậu ôm đầu rắn vào lòng, nức nở: “Em sợ lắm, may mà anh không sao. Sau này mình không ăn cái đó nữa. Cái đó không tốt, không ăn nữa.”
Đuôi rắn xoa đầu cậu: “Được, không ăn nữa. Anh không sao rồi, em đừng khóc.”
Hwanjoong chùi mặt mình, gương mặt trắng nõn nay đã đầy vết ửng đỏ, đôi mắt của em ấy như chìm trong mênh mông nước. Sóng nước trong mắt cuốn đi tâm trí của Dohyeon, anh từ từ trườn người, ôm trọn Hwanjoong vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và mùi hương măng tre quen thuộc.
Cậu vuốt nhẹ thân rắn, thì thầm: “Anh Dohyeon, mình đi về đi.” Giọng em ấy khàn đặc và đầy buồn bã, Dohyeon rời khỏi người cậu, cùng Hwanjoong chậm rãi trèo lên dốc cỏ Rắn.
Anh trườn lên trước, xoay đầu định đưa đuôi cho Hwanjoong nắm để kéo cậu lên, đột nhiên thị lực ở mắt bị giảm mạnh, da toàn thân đang có dấu hiệu tróc ra. Là lột xác. Dohyeon thầm kêu không ổn. Anh chưa từng nghĩ việc lột xác sẽ diễn ra nhanh chóng như vậy. Có lẽ đây là hậu quả của việc hấp thụ quá nhiều Cỏ Linh Xà cùng một lúc.
Một bóng hình đen trắng mờ hồ xuất hiện, giọng nói của Hwanjoong vang lên: “Anh Dohyeon. Có cái gì rơi từ trên trời xuống kìa?”
Rơi từ trên trời? Dohyeon không nhìn thấy rõ, một lớp màng đục che phủ đồng tử khiến thế giới trước mắt anh nhòe đi, lưỡi rắn vươn ra ngoài, mùi Bạch Đàn thơm nồng trong không khí. Anh vội nói: “Có phải là một cái lá cây thon dài, cong như mặt trăng bị khuyết?”
Hwanjoong nhặt một cái lên xem thử: “Lá cong cong, đúng rồi. Mặt trăng khuyết từ trên trời rơi xuống nhiều lắm nè anh Dohyeon.”
Dohyeon cảm thấy một dự cảm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, vượt qua cả cơn đau sắp tới. Anh vội nói: “Hwanjoong đừng chạm vào, mau chạy khỏi đây.”
Dohyeon dẫn Hwanjoong bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước, cơn đau lột da đã bùng lên dữ dội, khủng khiếp hơn cả những lần bị thương. Da cũ nứt toác, căng rát như bị hàng ngàn vết dao cứa, đau đớn đến mức khiến anh phải dừng lại, thân thể co quắp, không thể cử động. Hwanjoong ôm đầu rắn nói: “Anh sao vậy? Mình không chạy nữa hả?”
Dohyeon thở dốc, cổ họng nghẹn ứ, cố gắng nén lại tiếng rít gào: “Anh sắp lột da rồi. Em chạy trước đi, rồi anh theo sau.”
Hwanjoong lập tức lắc đầu, cậu nhấc đầu rắn lên vai, tay cuộn thân rắn lại, ôm vào lòng tiếp tục chạy. Trên đầu rất nhiều lá Bạch Đàn rơi xuống như mưa, mùi Bạch Đàn càng lúc càng nồng, dự cảm bất lành trong lòng Dohyeon càng dâng cao.
Một tiếng kêu của chim Đại Bàng vang lên trên không trung và những thanh củi cháy rơi xuống khu rừng tre. Lá Bạch Đàn khô bắt lửa, bốc cháy dữ dội, trong phút chốc lửa đã ngập tràn khắp nơi. Khói cay xè lùa vào mũi, hơi nóng rát bỏng lướt qua lớp da đang tróc ra của anh, nhân đôi nỗi đau đớn.
Hwanjoong đã bao giờ nhìn thấy cảnh tưởng kinh hoàng như vậy, hốt hoảng kêu lên: “Cháy, cháy rồi anh Dohyeon.”
Lửa nóng lan trong không khí, Dohyeon không ngờ đám chim đó vì muốn giết anh mà dám đốt cả khu rừng, anh trấn an cậu, giọng nói khản đặc, run rẩy: “Em bỏ anh lại sẽ chạy nhanh hơn đó. Anh sẽ không sao đâu, mau chạy đi Hwanjoong.”
Khỏi phủ kín khu rừng, khắp nơi đều là lửa đỏ rực, cậu ôm Dohyeon trong tay cố gắng chạy trở về hang: “Chạy về hang, em ôm anh chạy về.”
Những cây Xà Cừ rực lửa đổ rạp xuống nền cỏ, Hwanjoong hoảng loạn vì không tìm thấy đường đi. Khói lửa đã che khuất tầm nhìn của cậu, vòng tay em ấy run rẩy nhưng vẫn ôm chặt Dohyeon vào lòng. Anh nghĩ đáng lẽ em ấy nên vứt anh xuống, một mình bỏ chạy may ra còn chạy kịp, cơn đau lột xác đã tước đi mọi sức lực và lý trí của anh. Anh thậm chí còn không thể tự tháo mình ra khỏi vòng tay Hwanjoong để đẩy cậu đi.
Lửa lan rộng khắp nơi, một cành cây bốc cháy rớt xuống đất, Hwanjoong hoảng loạn lùi bước, lửa liếm đến sát chân em ấy. Lúc này một bụi tre đột nhiên đổ ập xuống, đè lên đám cháy: “Hwanjoong chạy qua bên này”
Tiếng gầm của Jihoon như xé tan không gian hỗn loạn, Báo Cheetah xuất hiện bên kia bụi tre, chỗ đó vẫn chưa bị lửa cháy tới. Hwanjoong vội vã dẫm lên thân tre chạy về bên đó. Con Báo lớn xoay người dẫn cậu né khỏi những chỗ cháy lớn: “Con rắn đó bị cái gì vậy? Sao em phải ôm hắn?”
Hwanjoong vừa chạy theo Jihoon vừa nói: “Anh Dohyeon sắp lột da rồi. Anh Jihoon ơi, lửa cháy to quá.”
Một đám lửa lớn từ bên cạnh bất ngờ tạt tới, Jihoon vội nhảy vòng qua, dùng thân báo to lớn che chở cho cậu. Lúc này những cây tre xung quanh đồng loạt đổ xuống, vừa vặn chặn đứng ngọn lửa đó. Jihoon lại hối thúc Hwanjoong chạy tiếp: “Con rắn yếu ớt này, chẳng được tích sự gì. Hwanjoong đừng sợ, chạy đi em, chạy về hang.”
Dohyeon cảm thấy một sự xấu hổ và biết ơn kỳ lạ. Trong khoảnh khắc mù lòa và đau đớn này, anh nhận ra sự vô dụng của chính mình. Nếu Jihoon không xuất hiện ở đây, anh cũng chỉ có thể cố gắng nén đau ném Hwanjoong về phía con suối. Còn về phần anh, Dohyeon sẽ tìm cách lao qua đám cháy, vết thương có thể trở nặng nhưng rồi sẽ bình phục, chỉ cần em ấy an toàn tới được con suối là anh đã an tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co