Truyen3h.Co

(Pernut) 9

PERNUT_MS4_VBR (2)

ThoTho397

- Làm thế nào thì em mới ra? - Wangho bắt đầu ê ẩm hai khoé miệng, anh đã há miệng suốt, thứ to đùng này chẳng dễ nuốt chút nào.

- Sẽ hơi đau anh đấy... - Dohyeon bối rối, nãy giờ Wangho nghịch, anh còn chưa ngậm hết một nửa chiều dài nữa mà.

- Làm đi... - Wangho thè lưỡi, miệng há to một cách ngoan ngoãn khiến Dohyeon chỉ muốn đóng ngay một cái lút cán.

Và hắn làm thật, hắn giữ sau gáy anh để anh không thể nhả ra, vừa thúc được đến hơn nửa đã thấy tiếng Wangho nôn oẹ khan. Tuy vậy anh cũng chẳng thể nhả cưc vật ra, thậm chí cổ họng khi gồng lên nôn oẹ còn tạo ra những cơn co thắt siết lấy phần cự vật đã chui được vào trong. Dohyeon chỉ gầm khẽ một tiếng rồi bắt đầu đẩy một cách từ tốn, rất chậm rãi để người bên dưới dần quen với nhịp độ ra vào của hắn.

- Mút lại một có chút...hóp má lại...đúng rồi...Wangho làm em ra mất...

Dohyeon không tiếc lời khen ngợi cho lần đầu khẩu giao của Wangho, thậm chí còn khiến anh ngước đôi mắt cún con lên nhìn hắn vô cùng vui vẻ. Nhưng tốc độ của hắn mỗi lúc một tăng, đôi môi Wangho gần như hơi rách ra vì tốc độ ma sát quá nhanh nhưng vẫn ngoan ngoãn mút chặt lấy cây gậy thịt được đút cho. Mỗi lần nhét vào dường như cự vật lại có thể đi sâu hơn một chút mà không hề làm Wangho nôn, có vẻ cái miệng anh đã làm quen được với kích cỡ này rồi. Vậy nên trong cái nhấp cuối trước khi Dohyeon bắn toàn bộ tinh dịch ra, cả khúc thịt trướng to đó đã đẩy cả vào trong miệng Wangho vô cùng gọn gàng.

- A...em ra...

Bàn tay đang giữ gáy Wangho khẽ run lên và cả cơ thể Dohyeon cũng cùng lúc gồng cứng khi hắn bắn ra. Một dòng chất lỏng nóng hổi, ngai ngái một cách quen thuộc đã rót cả vào miệng Wangho. Đợi khi hắn rút cự vật ra, Wangho cầm lấy bình chứa để nhè lại vào đó. Điên rồ thật, còn chưa được non nửa!?

- Này hệ thống, có lỗi số liệu gì không vậy? - Wangho hoang mang cầm cái bình chứa chất lỏng trắng đục lên nhìn.

"Ái chà, không nhầm đâu, là 20ml đó!"

- Sao mà một lần được 20ml ngay? - Hai hàng lông mày của Wangho sắp hôn nhau đến nơi trước yêu cầu phi lý này.

"Thì có luật nào bảo chỉ làm một lần đâu? Mấy lần cũng được, lần này còn không giới hạn thời gian."

- Có thể là vắt cạn luôn? - Wangho nhìn Dohyeon có vẻ là đã ngất bên cạnh.

"Ui thanh niên ấy mà, một đêm dăm ba lần, cả chục lần còn được mà."

- Thử chưa mà hay vậy? - Wangho nhìn cái màn hình nhấp nháy hứng phấn mà buồn cười.

"Anh xem gu ai mà là AI thông minh xinh đẹp dễ thương tuyệt vời thì làm mai hộ cái?"

- Cũng phải có gì để Dohyeon...hồi phục chút chứ? - Wangho thật muốn táng cho con AI một cái lắm rồi.

"Theo máy theo dõi sức khoẻ của tui thì anh mới đáng lo hơn đấy, cậu ta còn phải được đến 5 lần nữa."

- Dohyeon mà làm sao tôi tìm cô tính sổ.

"Được 1/3 rồi đấy còn gì, cố tí nhé, baiiiii"

Wangho lúng túng không biết nên làm gì bây giờ, đương nhiên là Dohyeon thì phải hồi sức đã, vậy anh thì làm gì? Wangho lúng túng định quay lại chỗ ngồi ở cuối giường ban nãy, có thể là chọc Dohyeon tức đến chết luôn. Hắn định giả chết đợi Wangho đến bên cạnh mà hoàn toàn có thể bị anh làm cho chết thật, đành muối mặt mà ngồi lên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

- Anh lại đây với em, ở đấy làm gì?

Wangho vậy mà nghe theo thật, anh bò từ cuối giường đến cạnh Dohyeon, nhấc cái áo "tội đồ" lên bằng hai ngón tay, nhìn Dohyeon một cái rồi lặng lẽ quăng nó xuống đất. Lại gần rồi thì Wangho cũng lại ngồi chắp bằng rất ngoan, không thấy đâu dáng vẻ của người quyết liệt chọn phương án một rồi chủ động chen vào giữa hai chân Dohyeon cả. Hắn đành nằm xuống trước, dang một cánh tay ra, lại vỗ vỗ.

- Nằm xuống nghỉ ngơi với em. Anh không mệt à?

- Anh không mệt lắm đâu...mỏi miệng một chút... - Wangho nói đến đâu cả hai cùng đỏ mặt đến đấy, cuối cùng cũng im bặt, cun cút chui vào chăn, gối lên tay Dohyeon.

Phản ứng của anh làm Dohyeon buồn cười, làm như họ chưa từng chung phòng hay chung giường ấy. Lúc đó cũng là gối đầu tay thế này, chẳng qua giờ họ đã bất đắc dĩ trải qua những giây phút quá đỗi thân mật nên mới trở nên ngại ngùng hơn thôi. Bao quanh Wangho lúc này là mùi hương sạch sẽ quen thuộc của Dohyeon, cực kì dễ chịu và thư thái dù cũng chỉ là mùi sữa tắm trộn cùng dầu gội và mấy món chăm sóc da.

- Anh không biết mấy chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng nếu đến một ngày nó trở nên quá đáng với em, em cứ quả quyết chọn phương án em muốn, anh sẽ theo em. - Wangho nằm nghĩ vẩn vơ, không nhịn được đành nói ra với Dohyeon.

- Thế nào là quá đáng với em? - Dohyeon đột nhiên cúi xuống hỏi. - Thật sự ấy, tất cả những việc đã làm, anh nghĩ sao?

- Anh nghĩ nó rất quá đáng nhưng vẫn không đáng để em phải chịu đau. - Wangho nhìn chằm chằm vào miếng băng trên vết rạch. - Em vẫn có thể rất bình tĩnh sau khi mọi thứ xảy ra, điều đó rất tốt.

- Em không nói ra không phải là em không nhớ, nhưng bắt anh chịu trách nhiệm với em à? - Dohyeon bật cười. - Anh bảo với em là hãy tận hưởng đi mà.

Dohyeon lại đột nhiên hôn Wangho, nụ hôn của hắn không phải cái thơm nhẹ nhàng và an ủi như của Wangho, nó dữ dội hơn nhiều và đẫm đầy nhục cảm. Nụ hôn đầy ắp bởi môi và lưỡi, chúng cuốn lấy nhau trong sự trơn tru của nước dãi khi não họ bật ra những suy nghĩ đầy khiêu gợi về nhau. Túm chặt lấy vòng eo thon nhỏ, Dohyeon như mơ về ngày hắn sẽ siết lấy nó trong khi dập Wangho từ phía sau và từng thớ cơ của anh sẽ siết lấy hắn. Ngậm lấy chiếc lưỡi đầy giảo hoạt, Wangho không thể thôi nhớ về thứ đã cương cứng trong miệng mình, thậm chí đã nghĩ đến khoảnh khắc nó sẽ xỏ xuyên qua anh, mang theo sự sung sướng tột cùng và cơn đau như xé đôi cơ thể. Nhưng anh nghĩ nó đáng.

- Em thật sự tận hưởng? - Wangho rời môi, kéo theo một sợi long lanh mỏng dính.

- Anh thì sao? - Dohyeon không đáp anh mà hỏi ngược lại, tay hắn cũng đã tìm được một chỗ vịn êm ái trên mông Wangho.

- Em lại có thể rồi à? - Đùi kẹp trong lòng Dohyeon đã phát tín hiệu cho Wangho rằng đang có một con quái vật lại tỉnh giấc, đang đè lên nó, dụi lấy dụi để vào nó.

- Hình như ở cạnh anh lúc nào cũng có thể. - Dohyeon cười ranh mãnh, còn tát nhẹ vào cánh mông tròn mẩy.

Wangho chui hẳn vào trong chăn, dù tối mù nhưng vị trí của thứ kia rất dễ tìm, hoặc tại nó đứng sừng sững như vậy, có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ hả? Dohyeon đột nhiên kéo eo Wangho ngược lại, kéo một bên đùi anh vắt qua đầu, khiến anh chỉ có thể chúi đầu vào đúng "vị trí công tác". Nhìn chiếc cúc hoa nho nhỏ hồng hào, những nếp gấp vẫn còn mới tinh và non nớt khiến Dohyeon nổi hứng thú trêu chọc.

- Anh chưa từng thử mở cái lỗ nhỏ này ra à?

- Chưa...? Nếu anh thủ dâm anh sẽ...làm bình thường thôi... - Wangho bị phơi bày một sự thật về đời sống tình dục có phần nhàm chán của bản thân bỗng hơi bối rối.

- Không sao, anh chăm sóc tốt cho "đứa em" của em, "đứa nhỏ" dưới này để em. - Dohyeon cười khúc khích khiến Wangho ngại ngùng vô cùng.

Trong lúc Wangho bận rộn "ôn bài cũ" với cự vật của hắn, Dohyeon đã tham quan chán chê cái khu"phức hợp giải trí" ở thân dưới Wangho. Wangho là dân luyện tập đó, dù gầy như vậy nhưng cánh mông vẫn vô cùng nảy nở mềm mại, Dohyeon vui miệng đã cắn lên mấy miếng ở cả mông, đùi non và cả đùi sau làm anh giật nảy mình mấy lần nhưng không buông nổi thứ trong miệng ra mà chửi thề. Nhưng ngoài cắn ra thì Dohyeon rất nhẹ nhàng. Hắn cầm lấy cự vật xinh xắn để vuốt ve, sờ nắn cả hai viên tròn căng bên dưới, hôn hôn lên mấy cái cho chúng đỡ tủi thân vậy thôi chứ thứ Dohyeon nhắm tới vẫn là "bông hoa nhỏ". Đầu lưỡi trơn ướt đi một đường từ phía trước tới tận cửa huyệt khép kín, hắn không công phá một cách thô bạo, chỉ lướt qua lướt lại như đang gõ cửa trêu chọc Wangho đấy thôi.

Miệng trên bị nhồi đầy, miệng dưới bị trêu chọc, Wangho khóc không ra nước mắt mà chạy cũng không xong vì hai đùi đã bị Dohyeon khoá chặt rồi. Lần này anh đã quen với độ dài và sâu của nó rồi, không còn bị nó chọc cho nôn oẹ nữa nhưng miệng mỏi vẫn mỏi, họng vẫn phải cố mà nuốt lấy nó, đệm thịt mềm mại trong khoang miệng cũng hợp tác cuốn lấy thứ đang đè chặt lên cả cái lưỡi ướt đẫm làm đệm lót để tiến vào sâu hơn. Có những cái thúc hông khiến Wangho nghẹn  cứng mà trào nước mắt nhưng có xá là gì, vì mọi sự chú ý của anh đều đang đổ cả vào cái lưỡi mất nết của Dohyeon cả.

Hai tay véo hai cánh mông mềm mại kéo ra, cái lỗ nhỏ vẫn lì lợm khít chặt nhưng chỉ một lần đầu lưỡi ướt mềm mon men ghé qua, nộn thịt hồng phấn đã trở nên mềm mại hơn nhiều. Khi Wangho cố sức phát ra những âm thanh nho nhỏ từ cổ họng, yết hầu anh cũng siết lại, làm căng chật thêm chỗ ra vào của khúc thịt cương cứng. Và đợi đến lúc Dohyeon đã ấn được một ngón tay vào trong, Wangho đã sắp tan thành nước rồi. Hắn nhịp nhàng ngón tay với những cú thúc hông, giục giã Wangho không được lười biếng trong việc chăm nom "đứa em" của hắn.

Khều móc nghịch ngợm chán chê, Dohyeon cũng không định cho người đang ngồi trên ngực mình nghỉ ngơi, hết cắn lại hôn, cho đến khi khắp đùi người ta chi chít vết tím đỏ.

- Wangho mỏi miệng chưa? - Dohyeon vứt cả chữ "anh", đã ngồi lên người hắn rồi, sao làm "anh" hắn được nữa?

- A... - Wangho chỉ có thế cố gật đầu.

- Vậy để em giúp vậy.

Dohyeon làm như vô cùng chính nghĩa ấn đầu Wangho thật sâu, những cú nắc cuối cùng vô cùng chắc chắn, gần như chẳng còn chút kẽ hở nào để Wangho thở một chút. Nhưng ngay sau đó thành quả liền tới, chất lỏng đặc sệt và trắng đục chảy trào ra từ cổ họng Wangho, lấp đầy cả khoang miệng và nhễu xuống khoé mỗi. Chật vật nhè nó vào ống đựng, vừa xinh 20ml trả bài hệ thống. Wangho nút bình, ném cho hệ thống rồi lập tức ngất xỉu, quá đủ kích thích cho một đêm rồi.

"Hệ hệ hai người xuất sắc thật, có hai lần đã đủ."

- Lần nào xong Wangho cũng không lết đi nổi. - Dohyeon không biết đang than thở hay khoe khoang với con nhỏ AI.

"Chúc ngủ ngon, không phiền nữa."

Dohyeon kéo Wangho lại cho đúng chiều đi ngủ, nhưng anh vừa hé mắt thấy Dohyeon liền giật mình định trốn vào chăn, bị "ông kẹ" bắt nạt.

- Trốn xem? Em lôi ra đụ bây giờ?

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co