(Pernut/ABO) Bạch Trà vấn vương
Sự Tò Mò
Wangho thức dậy trong lòng Bá tước lúc trời còn chưa sáng hẳn. Mùi hương bạch đậu khấu ấm áp vẫn dịu dàng ôm lấy em, vòng tay chắc chắn của người đàn ông tạo thành một cái ổ vừa êm ái vừa chặt chẽ đủ để một Omega đang kỳ phát tình cảm thấy yên tâm. Có thêm chút năng lượng sau giấc ngủ ngắn, cơn phát tình trong Wangho lại không yên, em cân nhắc việc cố gắng ngủ tiếp hay lay Dohyeon dậy thỏa mãn em nhưng tuyến thể của em không nghĩ nhiều đến thế, nó lặng lẽ tỏa ra mùi hương câu dẫn, đánh thức Alpha đang ôm em tỉnh dậy để tiếp tục công việc bị dang dở khi em ngất đi. Bàn tay đặt trên eo Wangho hơi miết nhẹ, da thịt trần trụi áp vào lòng bàn tay nóng ấm như một mồi lửa cho những động tác tiếp theo. Dohyeon hít một hơi thật sâu, kéo Wangho vào lòng, dụi dụi lên tuyến thể trà trắng ngọt ngào của em, không nhịn được liếm láp nơi ngọt mềm có vết thương nhỏ đã đóng vảy. Đôi mắt ngài Bà tước chẳng thèm mở ra, cứ theo cảm giác tay lần mò trên cơ thể mịn mượt ấm áp của Omega trong lòng.
Ngón tay thon dài chen vào cái lỗ nhỏ nhưng có vẻ nó chẳng đợi được kích thích, trong kỳ phát tình nó luôn ướt đẫm, ở cạnh Dohyeon chỉ có càng ướt hơn. Trong giấc mơ màng, Dohyeon bóp lấy cánh mông mềm mại để banh nó ra, ngón tay vẫn nhịp nhàng khều vào bên trong động thịt chặt chẽ, chậm rãi đè lên tuyến tiền liệt hơi gồ lên khỏi vách thịt khiến Wangho không kìm được mà bật ra tiếng rên khe khẽ.
Dohyeon lật người đè lên em, đôi mắt hờ hững mở ra chỉ toàn ý cười. Ngài quỳ giữa hai chân em, ôm lấy bắp đùi mịn mượt gác lên vai, Dohyeon mê mẩn hôn lên trước khi một lần lại một lần lấp đầy cái lỗ đói khát của em yêu. Mặc cho thắt lưng em mỏi nhừ và tiếng rên rỉ trở thành nài nỉ, súng đã lên nòng, mình đã lên lưng hổ, sao cứ đòi xuống là xuống em ơi?
Những ngày còn lại trong kỳ phát tình của Wangho, em và Bá tước của em dính lấy nhau như hình với bóng, em quấn quýt cạnh ngài như một con mèo nhỏ, nũng nịu với ngài mong cầu sự đáp ứng. Wangho toả hương bạch trà ngọt ngào trong những bộ đồ mỏng tang mát mẻ, đôi khi em tung tăng chạy nhảy lộ ra bắp đùi đầy những vết hôn cắn, hay khi em ngả người nằm lên đùi Bá tước, một bên vai áo buông lơi hở ra cần cổ và tuyến thể mọng ngọt cũng đỏ chói những dấu răng môi ái muội. Người làm trong dinh thự được dặn dò về bản lĩnh mắt mù tai điếc đã lâu nhưng mấy ngày này mới thực sự cần đem ra sử dụng triệt để bởi bất cứ đầu trong khuôn viên rộng lớn này đều có thể đang là nơi phát dục của chủ nhân cùng học trò mùa hè bé bỏng của ngài.
Trong khu vườn rợp mát tán cây, trên chiếc xích đu bằng hợp kim mát lạnh, Wangho đang quỳ trên người Bá tước, cặp đùi trắng muốt vắt qua hông ngài, bờ mông căng mẩy nâng lên hạ xuống chậm rãi theo nhịp đong đưa của xích đu. Em mềm mại ôm bờ vai vững chãi của người đàn ông phía trước, rúc vào hõm cổ thơm ngọt nồng nàn thứ pheromone dỗ dành cơn nóng bức trong em. Lỗ nhỏ thèm thuồng ngậm nuốt và dâm dịch thì nhầy nhụa trên cự vật căng cứng của Bá tước Park, thứ dịch thể trong suốt đó bị dương vật kéo ra khỏi huyệt động, chảy xuống thấm ướt cả tinh hoàn căng tràn. Cái áo trên người em không còn lấy một cái cúc đóng, nó mở toang và chỉ còn mắc hờ trên bờ vai mảnh dẻ. Vòng eo nhỏ nhắn được Dohyeon đỡ lên bằng một tay, ngài nâng em lên là để hai đầu ngực cương cứng kia cao vừa tầm miệng ngài, để ngài ngậm vào miệng nhâm nhi trong lúc bên dưới đang được phục vụ tận tình với những vách thịt mềm mại chật cứng. Bên cạnh hai thân ảnh quấn lấy nhau là cuốn sách về thực vật đang mở dở dang, có vẻ là một buổi học đã phải tạm gác lại để Wangho gác chân lên cổ ngài Park.
Không chỉ có buổi học ngoài vườn phải dẹp qua mà kể cả có vào thư phòng toàn giấy với bút thì hai người nọ vẫn chẳng học hành gì nổi. Em đã muộn bài lắm rồi nhưng em không thể viết với cái lỗ nhỏ đang thèm được lấp đầy và nhỏ dâm dịch tong tỏng, cũng chẳng thế nghiên cứu bất cứ loại sách vở gì trong cơn bức bối khao khát với người thầy đang cố lờ đi mùi bạch trà khiêu gợi để giảng bài cho em. Wangho ngả người ra bàn, bầu má tròn trịa tì lên cánh tay mảnh dẻ em không nói nhưng em làm. Bàn chân trần bé nhỏ vuốt ve bắp chân ngài Bá tước, bàn tay em khẽ chạm vào ngón tay đang buông hờ của Dohyeon, đôi mắt em long lanh ngước nhìn ngài rồi cũng chẳng thèm giấu giếm mà đắm đuối nhìn vào nơi đũng quần đã hơi nhô lên vì thứ bên trong sớm đã đầu hàng hương bạch trà ngọt lịm của em.
- Ngài Park đang không tiện tiếp khách.
Ấy là câu nói thường trực của quản gia khi có người tìm đến cửa muốn gặp ngài Park. thường thì như vậy là đủ đuổi họ đi rồi nhưng cũng có những vị khách cứng đầu cứ nằng nặc đòi gặp. Vậy thì quản gia sẽ nhìn người kỹ thêm một chút, nếu họ là Beta thì mời lên tầng vào thư phòng, tuy vậy, cũng chỉ giới hạn gặp mặt trong 10 phút bởi nếu họ là Alpha hay Omega thì mùi trong thư phòng sao mà giấu được. Mùi gì à? Mùi bạch đậu khấu đang quấn lấy bạch trà, mùi của người xống áo chỉnh tề ngồi sau chiếc bàn dài đan vào mùi của người không mảnh vải đang quỳ dưới gầm bàn. Mái đầu xoăn xù xám bạc vùi vào giữa hai chân Bá tước, ngậm mút tính khí đang hừng hực xông trận của ngài. Beta trước mặt nhận thấy Bá tước Park một thân phong độ nhưng mặt thoắt đỏ thoắt lại tái ngắt, cho rằng ngài thật sự không khỏe nên cố gắng trình bày thật nhanh để trả lại sự nghỉ ngơi cho ngài. Nhưng sắc mặt ngài như vậy là vì Wangho đang bày trò bên dưới. Đầu lưỡi nho nhỏ nghịch ngợm chọc vào cái lỗ nhỏ xíu trên đầu khấc, khẽ xoay tròn rồi lại liếm xung quanh đến ướt nhẹp, bàn tay nhỏ vuốt xuống tận gốc dương vật, nhẹ nhàng ấn vào nơi chứa đựng tinh dịch đã căng trướng, chỉ đợi được đem đi nhồi em đến no bụng.
- Cho em đi mà... - Khách mới khuất khỏi cầu thang, Dohyeon lập tức kéo Wangho lên khỏi nơi em đang cắm cúi làm em phải tiếc nuối rời xa khỏi cự vật nóng bỏng.
- Wangho hư quá, phạt em nhé? - Dohyeon cười nuông chiều nhưng lại đánh vào cánh mông trắng nõn của em làm nó hằn lên năm ngón tay đỏ lừ.
- Em nghịch chút thôi...em xin lỗi mà... - Wangho sợ Dohyeon giận em thật, vội vàng ôm cổ ngài dỗ dành. Bờ môi bĩu ra nũng nịu không ngừng hôn hôn lên yết hầu ngon ngọt của người đàn ông trưởng thành. Bàn tay nhỏ mân mê cái cúc áo trước ngực ngài nhưng chẳng dám tự ý làm thêm cái gì, em lại dè dặt hỏi. - Em cởi ra cho ngài nhé? Ngài nóng không? Em nóng quá...
- Em không mặc gì mà cũng nóng à? - Ngón tay của ngài Park ngập non nửa trong lỗ huyệt mọng nước, tiếng thọc rút nghe còn đỏ mặt hơn cả khi da thịt va vào nhau.
Trong thư phòng chất ngất những sách vở và giấy tờ, người đàn ông lịch thiệp áo quần chỉn chu bế một thiếu niên lả lướt trần trụi trong lòng, làn da em phát sáng và đầy những vết nhay cắn trên khắp cơ thể. Bờ mông căng mẩy đỏ hồng đang tì lên nơi căng trướng, chỉ cần em khéo léo xê dịch một chút là cái lỗ non mềm đói khát có thể nuốt trọn cự vật mà em cất công chăm sóc nãy giờ. Dâm dịch ban nãy nhỏ thành vũng dưới sàn nhà, lúc này cũng đã làm ướt một mảng nhỏ trên quần Dohyeon, ngài nhéo vào mông em, giọng cười trầm thấp ghé tai em thầm thì.
- Wangho uống nước cả ngày chỉ để dùng thế này à?
- Đừng cắn tai em... a.... không được đâu...
Người em đã mềm nhũn nhưng Dohyeon vẫn bắt em tự nhấp lấy còn bản thân nhàn nhã hôn dọc tấm lưng thon thả, quyến luyến ở cái gáy trắng ngần và tuyến thế sưng mọng đang tỏa hương ngọt ngào. Bàn tay nắm hờ lấy vòng eo duyên dáng, ngài cũng chẳng vội gì nên cứ để em tự chơi đến khi mệt, cái miệng dưới ngoan ngoãn ôm chặt lấy từng đường gân trên cự vật căng cứng, nếp gấp quanh miệng huyệt mấy ngày nay đã bị cự vật thô to kéo căng ra phẳng phiu nhưng vẫn chẳng lỏng lẻo hơn chút nào. Dohyeon suýt bắn vài lần khi em ngồi hẳn xuống, cả dương vật căng cứng bị đẩy sâu vào bên trong huyệt động ấm áp. Thường thì sau đó, Wangho sẽ bị ấn lên bàn, lên tủ sách, cũng đôi khi là bệ cửa sổ để Bá tước bắt đầu nhấp từ đằng sau. Vừa nhấp ngài vừa tát lên hai cánh mông tròn trịa những cái thật kêu, khiến nó hồng hây hây lên mà chẳng hề khiến em đau bởi em đang bận sung sướng bấu chặt vào thứ gần nhất trong tầm tay để giữ bản thân không mê man vì khoái cảm. Cánh cửa sổ thư phòng mở toang hướng ra đồi trà xanh mướt vốn là nơi Bá tước tìm thư giãn khi căng thẳng, giờ nó cũng mở toang nhưng là Wangho đang ngồi trên đó mở rộng hai chân, đem cái lỗ nhỏ hầu hạ dục vọng cho Bá tước bên bậu cửa.
Wangho lần đầu phát tình, không tránh khỏi sự phấn khích quà đà, luôn muốn Dohyeon ra hết bên trong em, thắt nút em nên Dohyeon phải luôn là người giữ lấy một chút tỉnh táo để câu chuyện không đi quá xa. Ham muốn khiến em hoàn toàn thuộc về mình đã có lúc chiếm lấy tâm trí Dohyeon khiến ngài thúc sâu hơn và mạnh hơn, cũng đã tì răng nanh lên tuyến thể mỏng manh nhạy cảm của em muốn cắn sâu xuống. Nhưng ngài thừa sảnh sỏi đề tự kiềm chế chính mình lại. "Wangho chỉ mới có mười sáu tuổi, và em ấy là học trò của mày đấy!" Tuy đã tự gào lên như thế với bản thân hàng chục lần, vẽ ra viễn cảnh tiếng tăm của ngài sẽ đi tong nếu vụ ngài ngủ với học trò cả mùa hè lộ ra, thì ngài vẫn lỡ mất đôi lần. Than ôi, Dohyeon nào dám trách bé bỏng của mình quá ngon, ngài chỉ đành trách bản thân không kìm được trước em thôi.
Wangho đã chuyển hẳn sang phòng Bá tước ngủ, ban đầu em chỉ định ngủ cùng ngài đến hết kỳ phát tình thôi nhưng đêm đầu tiên sau kỳ phát tình em trở lại phòng mình, em gần như đã thức nguyên đêm. Em không chịu nổi việc thiếu đi mùi hương bạch đậu khấu và vòng tay vững chắc ôm lấy mình, vậy nên em lại ôm gối sang gõ cửa phòng Bá tước.
- Em vào đi. - Dohyeon chưa ngủ và hình như cũng đoán được việc em sẽ sang nên cánh cửa không khóa, ngài đang ở ngoài ban công hút thuốc đợi em.
- Sao ngài biết em sẽ sang? - Wangho quăng cái gối lên giường còn bản thân lao vào lòng người thương, em dụi lấy dụi để vào lồng ngực rộng rãi, bạch đậu khấu em ưa thích trộn lẫn với mùi khen khét của tẩu thuốc đang cháy đỏ cũng chẳng khiến em khó chịu, miễn vẫn là bạch đậu khấu của em thì em vẫn thích.
- Nếu cứ phải có ta em mới ngủ được thì sắp tới ta đi công tác em phải làm sao? - Dohyeon không trả lời mà hôn lên trán em, đầu mũi thấm đẫm mùi bạch trà mơn mởn.
- Sao không cho em đi với ạ? - Wangho nũng nịu dùng cả hai tay ôm lấy mặt Dohyeon, ép ngài cúi xuống nhìn em - Cho em đi với ngài là được rồi mà?
- Không được, lần này đi đường xa vất vả, em ở nhà hoàn thành bài tập đi, cả tuần qua em chẳng học hành gì đâu đấy. - Dohyeon chạm mũi lên đầu mũi em, dịu giọng dỗ dành người nhỏ bé đang bắt đầu bĩu môi hờn dỗi.
Nhưng thánh thần ơi, giá mà Dohyeon để em đi theo, còn đỡ hơn là giao cho Wangho toàn quyền sử dụng thư phòng và phòng ngủ của ngài bởi em xinh đẹp của ngài, chính là một con mèo mặc kệ cái chết mà tìm đến sự tò mò.
Wangho ngồi cắn đuôi bút trong thư phòng rộng lớn, nhìn cuốn sách đang mở nhiều chữ đến phát ngấy, em gẩy nhẹ một cái đóng nó lại. Bình thường em sẽ chỉ được vào thư phòng khi có Dohyeon ở đây thôi nhưng sau kỳ phát tình kéo dài gần một tuần, bài vở chất cao như núi, Dohyeon đành để em tự do ra vào thư phòng kiếm tài liệu làm bài tập. Luyện quyện ở chỗ Dohyeon hay ngồi, em bắt đầu tò mò những cái hộc nhỏ dưới bàn. Hầu như cũng chẳng có gì cả, toàn là thuốc lá, mực dấu, hộp bút, kẹp giấy,... chẳng có gì cho em chơi hết. Nhưng có một hộc để không, em mở ra đóng vào thấy tiếng lọc xọc nho nhỏ, Wangho thò tay vào sâu bên trong mới biết có một cái chìa khoá bị đẩy tít vào mé trong cùng. Một chiếc khoá đã cũ lắm rồi được xâu bằng dây da bê bện tết thủ công, đầu khoá chạm nổi một bông thược dược nở rộ, những cánh hoa bị hoen xỉn màu nhưng vẫn nhìn ra dụng tâm ban đầu về một bông hoa rực rỡ. Wangho ngẩn ngơ ngắm chiếc khoá trong tay và quyết định không trả nó về chỗ cũ vội, em cất nó vào túi áo và cũng chưa từng có ý định sẽ đi tìm chiếc ổ khoá thuộc về nó. Nhưng em không tìm nó thì nó sẽ tìm đến em.
Ngủ trong phòng Dohyeon với em là chưa đủ, em còn phải ôm một chiếc áo của ngài nữa mới có thể vào giấc. Chứng khó ngủ của em rất tai quái, thiếu mùi Dohyeon không được nhưng ngủ ở phòng Dohyeon lại đón rất nhiều ánh trăng làm không gian không lúc nào đủ tối với Wangho cả. Em nằm trằn trọc cuối cùng cũng nhổm dậy, lại bắt đầu trò nghịch ngợm của mình với cái tủ đầu giường. Bên trong đó còn chán hơn cả cái hộc bàn ở thư phòng, có một ít thuốc ức chế, bơ dưỡng môi và vài cái túi thơm cũ. Khi đang cố moi thêm đồ trong hốc sâu ra, Wangho mất đà ngã lăn xuống chân giường. Ga giường bằng gấm bị em kéo rơi theo, lộ ra ngay trên thân giường có một hộc tủ. Wangho kéo thử cái tay cầm nhưng nó không nhúc nhích, có vẻ đã bị khoá, nhìn kỹ vào cái chốt nắm em mới thấy được lỗ khoá nho nhỏ mờ tịt trông chẳng khác gì một chi tiết trang trí.
Wangho bật dậy, bắt đầu lục lọi tìm kiếm một thứ gì khả dĩ để mở ngăn tủ này ra. Không có gì trong tủ đầu giường, ban nãy em đã nghịch ngợm chán, em nhìn quanh và tìm một chỗ khả dĩ có thể để chìa khoá. Trong chiếc tủ cao sát trần hay bên dưới các gầm giường tủ mà em có thể chạm tới đều trống không. Wangho sau một hồi tìm tòi đã thở không ra hơi, mồ hôi dính dấp trên trán và sau lưng, em nằm vật ra giường và đột nhiên cảm thấy dễ ngủ một cách thần kỳ. Có vẻ em mệt rồi nên giấc ngủ này cũng ngon hơn.
Vài ngày sau, chiếc ga giường đã được phủ phẳng phiu trở lại và em cũng quên mất sự tồn tại của ngăn tủ. Một ngày bình thường em lấy áo mặc từ những món đồ mới giặt, nhìn cái áo em bỗng thấy nhớ ra cái gì đó, sờ vào túi áo thấy trống trơn. Wangho bối rối không biết bản thân đang cảm thấy gì, nhưng cả buổi học cạnh hồ, em cứ nhìn bóng mình dưới hồ và thầm hỏi tại sao cái áo này lại em thấy như quên cái gì nhỉ? Gió thổi ào qua làm tóc em vốn không chải chuốt gì càng rối xù lên, táp lên gương mặt nhỏ một cách khó chịu. Wangho quay đầu tránh hướng gió thổi, nhìn về phía vườn hoa đang mùa nở rộ được cắt tỉa gọn gàng. "Thược dược?"
Wangho chạy ào về dinh thự, muốn tìm quản gia Yoo để hỏi xem đồ của mình có được quản gia giữ hộ không nhưng trong lúc chạy, Wangho nghĩ gì đó mà lại chuyển hướng đi về phía phòng giặt là ở gian sau, hỏi người giặt đồ về những món đồ để quên trong túi.
- Đồ để quên tôi đều giao lại cho người gửi quần áo sạch để đem trả cùng, cậu xem lại trong giỏ xem sao ạ?
Wangho hộc tốc chạy về phòng, bới tung những món đồ sạch được gấp gọn gàng lên, cuối cùng tìm thấy một túi nhung nhỏ, đựng chiếc chìa khoá thược dược. Sau một hồi chạy đôn chạy đáo, giờ em mới ngồi xuống để thở, Wangho ngồi bệt xuống sàn, hất hết ga giường lên, ngăn tủ khoá một lần nữa hiện ra trước mắt thiếu niên tò mò. Wangho háo hức như chơi trò tìm kho báu hồi bé, nín thở tra thử vào ổ khoá, không trơn tru lắm nhưng đã lọt. Cảm giác hồi hộp tim đập thình thịch khi thử vặn vòng khoá đầu tiên khiến Wangho đổ cả mồ hôi mũi. Hơi kẹt và khô một chút nhưng xoay được. Là nó.
Một...hai...ba. Ba vòng xoay thì chiếc khoá dừng lại, em kéo tay nắm một lần nữa, lần này nhẹ bẫng, hộc tủ trượt êm ru ra khỏi gầm giường rỗng. Wangho háo hức thò đầu nhìn vào trong, cảm giác hân hoan và tò mò trộn vào nhau khiến bụng dạ em cồn cào cả lên. Bên trong phải có đến hàng vài chục bức thư. Có cái đã được bóc, có cái thì chưa, chất giấy có cũ và có cả mới, người gửi... Người gửi không chỉ có một và nếu em không nhầm, tất cả đều là do Omega gửi đến. Wangho bắt đầu lịm dần nụ cười trên môi khi nhìn kỹ vào tên gửi đi của những lá thư chất thành một ngọn núi nhỏ trong ngăn kéo.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co