[Pernut]《Salome》
Tác giả: Lapin_lapin
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/85097316
Tóm tắt:
Thủ cấp ấy lăn rụng xuống từ trong tay cậu, Han Wangho dang rộng hai tay, cảm nhận được giữa ánh sáng và tiếng hoan hô rống động như núi lở biển gầm, cơ thể mình đang lao mình rơi xuống phía trục đường mà cuộc đời vô tận mở ra.
Cảnh báo (Warning): Nội dung cực kỳ không lành mạnh. Viper - Park Dohyeon có bạn gái, truyện có yếu tố ngoại tình, cắn thuốc (od - quá liều), và mô tả các chứng bệnh về tâm thần.
_____________
Trưởng thành không xảy ra vào năm mười tám tuổi, mà là vào khoảnh khắc ảo tưởng "mọi thứ trong đời đều nằm trong tầm kiểm soát" hoàn toàn sụp đổ.
Nó tựa như một nhát đao hành hình, có điều thứ bị chém đứt lại chính là cuộc đời bạn. Sức mạnh bất khả kháng ấy sẽ xô ngã và đẩy bạn lăn long lóc vào một ngã rẽ xa lạ, thậm chí là hoàn toàn đi ngược lại với nguyện vọng ban đầu.
Nơi rìa của mỗi ước nguyện, trong đốm lửa le lói trước khi ngọn nến lụi tàn, và trước khi tai nạn cuối cùng ập đến... mỗi một khoảnh khắc trôi qua chẳng qua chỉ là một mật mã đang ẩn mình, và mọi hậu quả đều đã đứng chờ sẵn ở góc phố không xa.
Bạn có thể gọi nó bằng bất cứ cái tên nào: sự tình cờ, số phận, sự hoài nghi, sai lầm, hay một sự hủy diệt triệt để. Chúng đều đã được thai nghén từ trước, và chẳng một ai có thể chạy trốn trước khi bước ngoặt ấy xảy ra.
—— Đó là một đoạn trích trong cuốn tự truyện xuất bản vài năm sau đó của Son Si-woo.
Son Siwoo là dance chính của nhóm lúc bấy giờ. Sau chuyến lưu diễn thảm họa năm ấy, anh ta lập tức phủi tay, rời nhóm với tốc độ ánh sáng rồi về tiếp quản phòng khám nha khoa của gia đình một cách vô cùng thuận lợi. Xem ra những năm qua thu nhập cực kỳ khấm khá, nên mới có tiền nhàn rỗi để xuất bản loại "sách ba xu" đọc giải trí lúc đi vệ sinh thế này.
Han Wangho mới đọc được vài dòng đã cười ngặt nghẽo, vừa đưa điện thoại cho Park Dohyeon vừa cảm thán: "Điên mất thôi, rốt cuộc là lão ấy đã chi bao nhiêu tiền để thuê người viết hộ thế không biết."
Nhưng nếu để tự Han Wangho kể lại những giai thoại ly kỳ trong mấy năm làm idol của mình, cậu ta thèm vào nói mấy lời sáo rỗng dài dòng như vậy. Tóm lại một câu thôi —— Đúng là toang một cách chấn động như vụ nổ Big Bang vậy!
______
Han Wangho thường xuyên nhớ về khoảnh khắc trắng xóa năm ấy.
Cậu bé Han Wangho sáu tuổi đứng giữa đại sảnh trắng toát, bộ vest nhỏ trên người cũng một màu trắng tinh khôi, đôi má trắng hồng mịn màng và thơm phức như thể vừa được thoa một lớp phấn rôm Johnson's Baby vào lòng bàn tay.
Thứ duy nhất mang sắc đen trên người cậu là mái tóc, được chải chuốt gọn gàng ra sau tai. Vì vuốt quá nhiều keo nên trông nó cứng đờ, có chút giống với những bức tranh cổ động kiểu mẫu ở phương Bắc.
May sao vẫn có hai lọn tóc bướng bỉnh thoát khỏi cái khuôn tranh mẫu mực ấy, rủ qua trán rồi hạ xuống bên khóe mắt, chấm phá thêm chút sắc đen cho đôi đồng tử. Cậu mang theo hai lọn tóc bất trị ấy cúi đầu chào, rồi nhận lấy chiếc cúp quá lớn và quá nặng so với tầm vóc của mình từ tay người dẫn chương trình cũng diện một cây trắng xóa.
Nó là giải thưởng lớn đầu tiên trong năm đầu tiên cậu ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí, nhờ vai diễn vị Thánh tử nhỏ tuổi từ trên trời giáng trần trong một bộ phim điện ảnh kỳ ảo được đầu tư bom tấn.
Cậu ôm chiếc cúp trong tay, hệt như đang nâng một cây đàn hạc vàng trước ống kính máy quay.
Khi trưởng thành, Han Wangho không hề thuận lợi chuyển mình từ sao nhí thành ngôi sao điện ảnh như người ta hằng kỳ vọng.
Thành thật mà nói: Cậu ấy vốn chẳng có thiên phú diễn xuất.
Sau khi khán giả rũ bỏ sự bao dung đặc biệt dành cho các diễn viên nhí, Han Wangho nhanh chóng bị chỉ trích vì kỹ năng non kém. Khi bộ phim điện ảnh bom tấn mà cậu tham gia thất bại thảm hại mà không tăm hơi, cậu bắt đầu chuyển hướng sang đóng phim truyền hình, kết quả là những kịch bản nhận được đa phần đều là vai phản diện làm nền.
Cậu cười nhạt trong lòng, chỉ thấy tất cả mọi người từ trường quay cho đến khán giả đều có bộ mặt thật đáng ghét và mù mắt như nhau. Thế là lúc ghi hình, cậu cay nghiệt sửa đi sửa lại lời thoại, rồi nở nụ cười lạnh lùng trước ống kính (và cả với đám khán giả phía sau màn hình). Ai ngờ tỷ suất người xem lại phản hồi rất tốt, những bình luận trên mạng còn khen cậu diễn sống động như thật, cứ như sinh ra để đóng vai phản diện vậy.
Nhưng cũng vì thái độ làm việc đắc tội với hàng loạt đạo diễn lẫn nhà sản xuất, lại bị khui ra một đống phốt mắc bệnh ngôi sao, hạch sách yêu sách, cậu ngay lập tức bị cư dân mạng tế suốt ba ngày ba đêm.
Tuy nhiên, may là cậu cũng chẳng mảy may bận tâm.
Mặc kệ dưới tòa nhà công ty là dàn xe tải do fan lẫn antifan thuê đến chạy vòng quanh, cậu vẫn cuộn tròn lười biếng trên chiếc sofa trong căn hộ cao cấp ở quận Gangnam, thỉnh thoảng lại lướt xem cuộc khẩu chiến nảy lửa trên mạng xã hội, thuận tay nhấn "like" cho vài bình luận hot nhất —— và thế là khơi mào cho một cuộc thế chiến tiếp theo nổ ra một cách đầy hiển nhiên.
Phim truyền hình xem chừng cũng chẳng đóng tiếp được nữa, công ty trăn trở suy nghĩ mãi, cuối cùng liền vỗ đùi đánh đét: "Dù sao thì Wangho vẫn còn trẻ lắm mà, hay là đi làm idol đi, làm idol ấy!"
—— Khẩu hiệu tuyên truyền thì nghe rất kêu, nào là "ngôi sao song lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc", nhưng bước nhảy vọt từ một diễn viên điện ảnh sang làm idol là quá lớn, người hâm mộ đương nhiên không thèm mua cái danh này.
Có điều, cái chuyện bị hạ cấp bậc này, trải qua vài lần rồi cũng thành quen. Dù sao thì làm ngành nào thì ghét ngành đấy, quanh đi quẩn lại vây quanh cậu vẫn là chừng đó con người, cậu cũng chẳng thiết tha gì.
Thực ra, có rất nhiều chuyện Han Wangho đều cảm thấy thế nào cũng được.
Nhưng mà, hồi mới làm nhóm nhạc nam thì cậu cũng từng nổi đình nổi đám một thời.
Tuy cậu không thông nhạc luật, tay chân lại vụng về vụng dại, nhưng công ty đã nảy ra một ý tưởng thiên tài: bắt cậu ôm nhạc cụ. Khi các thành viên khác ở giữa sân khấu vừa hát vừa nhảy lăn lộn khắp sàn, thì cậu chỉ cần đứng một bên diễn vai một cây nguyệt quế ôm chặt dây đàn và micro.
Lúc hát cũng chỉ cần mấp mầy khẩu hình, khi ống kính quay cận cảnh chiếu qua, phần tóc mái bồng bềnh như những sợi mây rủ xuống che đi đôi mắt, ngược lại tạo nên một loại phong tình vừa vặn, khiến người ta không kìm được mà phải nhìn thêm vài bận.
Đoạn phim ngắn này cắt ghép cùng khoảnh khắc đóng vai Thánh tử lúc nhỏ của cậu được lan truyền chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội, đi kèm với từ khóa "Thánh tử tái thế".
Trong một thời gian ngắn, vé xem concert và fanmeeting trở nên vô cùng khan hiếm, ai mà chẳng muốn bắt lấy một "Thánh tử Venus" bẩm sinh giữa chốn hồng trần này cơ chứ.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi chuyến lưu diễn thế kỷ được chuẩn bị rầm rộ suốt hai năm trời lại đụng trúng đợt đại dịch virus thế kỷ bùng phát, phản ứng đầu tiên của Han Wangho lại là muốn bật cười: Cái gì vậy trời, đây có phải là ngày Cá tháng Tư đâu.
Nhưng việc hủy bỏ chuyến lưu diễn là điều chắc chắn như đinh đóng cột, có điều toàn bộ số tiền đầu tư cho thuê địa điểm, dàn dựng sân khấu và quảng bá ở giai đoạn đầu coi như đổ sông đổ biển. Công ty không còn cách nào khác, để cắt lỗ nên chỉ đành đổi sang hình thức biểu diễn livestream trực tuyến.
Sự cố kinh hoàng cũng xảy ra vào chính lúc đó. Nguyên nhân cụ thể giờ đây đã chẳng thể điều tra sâu thêm được nữa, tóm lại là vị Thánh tử đã đổ rầm xuống ngay chính giữa trung tâm ánh đèn, sân khấu biến thành một vùng đất sụp đổ tan tành. Nhưng trước khi buổi phát sóng trực tiếp đầy hỗn loạn bị cắt đứt, khán giả rõ ràng vẫn nghe thấy, trong đoạn nhạc đã được ghi âm sẵn từ trước, tiếng đàn hạc và tiếng hát của cậu vẫn đang vang lên rộn rã.
______
Công ty đã chi một khoản tiền khổng lồ để dìm xuống tin tức cậu nhập viện, cùng với tin đồn chơi đồ quá liều (OD) từ nguồn nào đó rò rỉ ra sau đó. Thế nhưng, scandal idol hát nhép vẫn khiến dư luận bùng nổ, các nhà tài trợ lũ lượt hủy hợp đồng.
Trong thỏa thuận, những điều khoản đền bù thiệt hại thương mại cũng như tổn hại danh tiếng công ty do lỗi biểu diễn của nghệ sĩ đã được ghi rõ ràng bằng mực đen giấy trắng.
Quyền năng của Thánh tử suy cho cùng cũng chẳng thể đấu lại tài chính và luật pháp. Cũng chẳng có ai báo mộng để đưa ra lời cảnh báo, bảo cậu hãy quay lại đọc kỹ cái bản hợp đồng trá hình vay nợ đã ký với công ty.
Nhưng Park Dohyeon thực ra đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần rằng: Sertraline đựng trong lọ màu xanh, LSD đặt trong lọ màu đỏ, đừng bao giờ để hai cái lọ ấy trên cùng một mặt bàn. Lúc đó cậu chỉ thấy Park Dohyeon thật lắm lời, cậu có phải bị mù màu xanh đỏ thật đâu.
Thế nhưng sai lầm thì vẫn cứ xảy ra. Vào khoảnh khắc dược tính lan tỏa, cậu chỉ kịp nhắm nghiền hai mắt. Ánh đèn sân khấu bỗng chốc hóa thành một biển máu đỏ rực điềm chẳng lành từ trên trời giáng xuống, và cậu đã buông mình lao vào đó một cách thật dễ dàng.
"Thật ra, những điều chúng ta có thể tự kiểm soát trong suốt cuộc đời mình lại ít ỏi đến thế, vậy mà con người ta lúc nào cũng trốn tránh những cơn chấn động và sự sụp đổ." – Trang bìa cuốn sách của Son Siwoo đã viết như vậy.
Han Wangho chưa bao giờ mở miệng thừa nhận mình thất bại, nhưng sự hết thời và im hơi lặng tiếng là điều bất khả kháng.
Mỗi ngày, cậu đều cuộn tròn ngủ lịm đi ở ranh giới giữa sofa và sàn nhà, khi tỉnh dậy lại chiêu thuốc bằng rượu whisky.
Dược tính của Sertraline mang một màu xanh xám, như dòng sông mùa lũ càn quét qua bờ đê mà thùy trán phía trước của cậu vừa mới xây dựng nên, trong nháy mắt đã khuấy tung tất cả thành một đầm lầy bùn nước đầm đìa.
Nhưng nếu đổi sang một chiếc lọ khác thì lại là một câu chuyện khác, dòng máu đỏ tươi như thác đổ trút xuống xối xả. Thế là hai dòng sông ấy lao vào cắn xé nhau ngay trong đại nội, sống chết đòi khai hoang một khu rừng rậm Amazon ngay nơi thái dương này.
Bên trong não bộ của cậu cuộn trào sóng dữ, ngoài cửa sổ cũng như thể vĩnh viễn ngập trong mưa, đám mây u ám của đại dịch Covid-19 bao trùm lên khuôn cửa của tất cả mọi người.
Trong phòng, Netflix bật suốt hai mươi tư giờ, dùng ké tài khoản đăng ký của Park Dohyeon, phần lớn thời gian đều chiếu kênh phim truyện. Một vị bạo quân điên cuồng đội vương miện đang lớn tiếng quát tháo người phụ nữ mình trần khoác áo lụa mỏng.
Cậu thấy ồn ào liền chuyển kênh tiếp theo, là một vầng trăng rằm sáng như đồ bạc.
Chuyển kênh. Trong bóng tối dày đặc, một người phụ nữ mặt mày nhợt nhạt đang thầm thì với một chiếc đầu lâu bị chặt đứt.
Chuyển kênh. Chuyển kênh. Chuyển kênh. Mọi âm thanh và hình ảnh trong tivi dần dần vặn vẹo, biến thành một vũng xoáy màu chì lập lòe những hạt tuyết trắng xóa. Cậu khoanh hai tay trước ngực, cứ thế thuần phục chìm sâu xuống đáy nước.
Chỉ có một điều duy nhất, cậu không bao giờ xem các chương trình giải trí hay show ghi hình có sự xuất hiện của những idol đang hot.
Idol Han Wangho hình như đã nhiễm virus mà chết rồi, hoặc giả, cậu thà rằng bản thân mình đã chết thật rồi.
Cậu tưởng tượng ra bài điếu văn đen trắng của mình được chễm chệ trên top 1 hot search, bên dưới là dòng người hâm mộ xếp hàng dài, ai nấy đều yêu cậu, hôn cậu, hận không thể chôn cùng một huyệt với cậu; những đĩa đơn từng phát hành trước đây lại được đào lên, chễm chệ suốt nửa năm trời trong top 3 bảng xếp hạng Apple Music.
Chỉ có chính cậu mới biết rõ, bài hát đó đã phải thu đi thu lại suốt ba tháng trời, kỹ sư chỉnh âm hệt như đang nuôi cấy một Frankenstein của thế kỷ mới, nhặt nhạnh từng nốt nhạc, chắp vá từng chữ cậu hát để rặn ra một bài ca hoàn chỉnh. Năm đó, khó khăn lắm cậu mới dựa vào bài này để giật giải Sáng tác Âm nhạc Độc lập ngách, công ty đã phải mua hot search ròng rã cho cậu suốt hai tháng trời.
Trước kia có biết bao nhiêu người nói yêu cậu, từ khi cậu mới cao bằng nửa người lớn đã in ảnh cậu lên trước ngực. Người ta nâng cậu lên một bệ đài thật cao, chỉ cho phép cậu trưng ra khuôn mặt phổ độ chúng sinh kia. Cậu phải mỉm cười, phải làm ra dáng vẻ họ thích khi làm fanservice với người hâm mộ. Yêu đương là một cuộc trao đổi đồng giá đầy sòng phẳng.
Han Wangho cuối cùng cũng nhận ra điều đó. Cậu phải tự dùng ruy băng trói chặt chính mình lại thì mới nhận được sự yêu thích cũng được đóng gói như một hộp quà tương tự. Trên đời này rốt cuộc có tồn tại thứ tình yêu vô điều kiện hay không? Như con trai mang bệnh mới tạo ra ngọc bích, cậu cứ mãi không thể buông bỏ ý nghĩ này.
Nói ra cũng thật khéo, viên thuốc bị cậu nuốt nhầm kia, cuối cùng lại như một câu trả lời đẫm máu được cậu nôn ra sạch sẽ không sót một chút gì.
Vào một buổi hoàng hôn tựa như hồi quang phản chiếu, cậu cảm nhận được bàn tay của Park Dohyeon áp lên trán mình. So với cái nóng hầm hập của cậu, làn da của đối phương khô khốc và lạnh lẽo thấu xương.
Park Dohyeon là quản lý của cậu, cũng là di sản duy nhất mà idol đã chết Han Wangho để lại.
Han Wangho thở dốc dồn dập, cơn đau tức ngực rốt cuộc là do sốt cao hay vì cái gì khác, cậu không biết. Cậu chỉ biết nỗi đau đớn đỏ ngầu ấy đang lớn dần lên trong cơ thể mình, to đến mức suýt chút nữa là nuốt chửng lấy cậu.
Nếu cậu mặc kệ không màng tới, biết đâu dải đau đớn này có thể bành trướng đến mức long trời lở đất, thế chẳng phải càng tốt sao, dù sao thì thế gian này cũng đã đảo điên, ai nấy cũng đều tồi tệ như cậu cả thôi.
Nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là một chuỗi ảo giác đau đớn, thế giới vẫn là thế giới, còn cậu thì thoi thóp. Một trận ho kịch liệt tiếp theo ập đến, Han Wangho cảm nhận được vị máu nơi đầu lưỡi.
Nhìn Park Dohyeon đang cầm cốc nước tiến lại gần giường, cậu bỗng nở một nụ cười vừa độc địa vừa kiều mị, đưa tay móc lấy cổ áo của Park Dohyeon, ép đối phương phải cúi thấp người xuống, rồi dùng chiếc lưỡi nóng bỏng cạy mở hàm răng của anh ta.
Park Dohyeon bóp chặt cằm Han Wangho, ép cậu phải nhả môi ra.
Trong vài giây đó, trông anh ta như thể đang cân nhắc xem có nên lập tức viết đơn xin nghỉ việc ngay hay không.
Tin rằng ai cũng có thể nhận ra, Park Dohyeon, xét một cách toàn diện, là một người bình thường không thể bình thường hơn.
Anh ta quá đỗi bình thường, như thể là định nghĩa bằng xương bằng thịt của hai chữ "bình thường".
Không giống với hầu hết những người trong giới này, anh ta không xoay xở trong men rượu, hút thuốc cũng không nhiều, dùng thuốc có chừng mực, lại không quan hệ bừa bãi, có một cô bạn gái hẹn hò ổn định, chưa từng đem cảm xúc cá nhân vào trong công việc —— tất cả những gì một quản lý kiểu mẫu cần có, thậm chí ngay cả lòng khát khao danh lợi thế tục anh ta cũng có đủ.
Thế nhưng, quá nhiều sự bình thường gộp lại, ngược lại lại trở nên vô cùng bất thường.
Ai bảo làm quản lý thì như làm chó, mà làm quản lý cho Han Wangho thì còn khó hơn làm chó cơ chứ. Những năm qua, Park Dohyeon giống như một nhân vật trong trò chơi The Sims, bị Han Wan-ho hành hạ đi hành hạ lại, ấy thế mà vẫn chịu thương chịu khó, khiến cậu lúc nào cũng nghi ngờ có phải Park Dohyeon đang âm mưu một cái bẫy gì đó hay không.
Giống như một hiện trường vụ án sạch sẽ tinh tươm, tất cả dấu vân tay, dấu giày lẫn vật chứng để lại đều bị xóa sạch sành sanh, chẳng phải càng khiến người ta đứng ngồi không yên sao.
Chính vì vậy, từ rất sớm trước đây Han Wangho đã chờ đợi ngày Park Dohyeon từ chức, thậm chí cậu còn ác độc chuẩn bị sẵn một rổ những lời nhục mạ cùng kế hoạch trả thù sau đó để chờ đợi, tỉ mẩn cắm một vòng hoa tươi màu trắng xung quanh cái bẫy nhỏ, chỉ chờ Park Dohyeon sa chân vào cái kết cục nên có này.
Theo lý thường, đáng ra phải là như vậy.
Sự nghiệp của Park Dohyeon đang như diều gặp gió, dưới khát vọng thành công mãnh liệt của mình, ngay vào cái khoảnh khắc Han Wangho trở thành một idol đánh mất tư cách, anh ta đáng lẽ phải phân tích ra quyết định tối ưu nhất —— tức là đưa ra tuyên bố phủi sạch quan hệ, nhanh chóng tìm kiếm một minh chủ khác, giữ cho bản CV vàng của mình thật sạch sẽ, con đường sự nghiệp cứ thế thuận buồm xuôi gió.
Nhưng anh ta lại nhất quyết không làm vậy.
Anh ta không đi, cứ sống chết muốn buộc chung một chiếc thuyền đang chìm với kẻ hết thời Han Wangho. Vào lúc Thánh tử sụp đổ hình tượng, anh ta cũng là người đầu tiên lao lên sân khấu, dùng chiếc áo vest của mình che đi đôi mắt đỏ ngầu ngơ ngác của Han Wangho, thế giới trong phút chốc bị một sự tĩnh lặng không thể gọi tên nuốt chửng.
V...à ở phía bên ngoài sự tĩnh lặng ấy, Park Do-hyeon đã chắn thay cậu tất cả những ánh đèn dò xét.
Anh ta lên hot search, bị cánh phóng viên ngửi thấy mùi chạy đến bao vây chặn đường, địa chỉ nhà và thông tin cá nhân bị fan bới móc (bị khui box), thậm chí còn vì thế mà bị cuốn vào vụ kiện tụng của công ty, cho đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được sạch sẽ.
Thật kỳ lạ.
Chuyện này quả thực khiến Han Wangho nghĩ mãi không thông, nhưng cậu cũng lười từ những tư tưởng vĩ đại của Freud, Jung hay Maslow mà suy ra kết luận. Giờ đây đằng nào cậu cũng bệnh đến sắp chết rồi, vậy thì cái tên Park Do-hyeon chậm trễ không chịu xuống thuyền này nghiễm nhiên trở thành vật tuẫn táng cuối cùng của cậu. Anh ta đáng đời lắm.
"Thế này thì tốt rồi." Cậu liếm bờ môi ướt át dập dờn sóng nước của mình, cười khàn khàn. "Chúng ta sắp cùng chết rồi, Park Dohyeon."
Thế nhưng không ngờ rằng, Park Dohyeon trông thì có vẻ chẳng mấy tràn đầy sức sống, vậy mà mạng lại lớn vô cùng.
Anh ta dùng một tay áp lên bên má nóng bừng của Han Wangho, ngón tay lướt qua bầu mắt đang thâm tím vì bạo bệnh của đối phương. Làn da khi sốt cao vốn dĩ đã mỏng manh nhạy cảm, Park Dohyeon cũng chẳng hề nhẹ tay, bóp lấy quai hàm cậu như thể đang nhào nặn một món đồ chơi.
"Cậu cảm thấy vui lắm đúng không, Han Wangho?"
Han Wangho còn chưa kịp gật đầu hay lắc đầu, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo đã cảm giác như bản thân bị tách làm đôi, đau đến mức xương cốt như muốn lật tung lên hết.
Cái thứ Ibuprofen đúng là một gã làm việc vô trách nhiệm, một lần chỉ quản được cơn đau ở một chỗ, mà quản cũng dây dưa lề mề.
Cho đến khi Park Dohyeon cởi quần ra, bấu chặt lấy xương sườn của Han Wangho rồi từ phía dưới thúc mạnh vào, Han Wangho mới cảm thấy cơn đau tức ở lồng ngực vơi đi đôi chút, nhưng cái đau ở phía dưới lại là một màn cực hình khác.
Park Dohyeon chuyển động không nhanh, nhưng cực kỳ dùng lực, như muốn đem toàn bộ sức lực của mình báo thù mà nện vào trong cơ thể Han Wangho.
Lúc cao trào, trước mắt Han Wangho tối sầm lại.
Có lẽ đây cũng là một trong những di chứng của trận đại dịch thế kỷ, kể từ đó về sau, mỗi một lần làm tình, khoảnh khắc bắn tinh cứ như thể bị đứt phăng mất dây cót, đến một tiếng rên rỉ cậu cũng không phát ra nổi.
Cậu lặng lẽ run rẩy trong tay Park Dohyeon, tinh dịch từ phần bụng của Park Dohyeon chảy dài xuống bẹn của chính cậu. Toàn thân từ trên xuống dưới đều được bao bọc trong cái cảm giác ấm nóng nhớt dính, ngay cả trên mặt cũng vậy, chẳng phân biệt nổi là nước mắt hay là thứ gì, thế nhưng lại có một cảm giác bồng bềnh kỳ lạ, tựa như được trở về trong làn nước ối nơi bào thai, mọi âm thanh và ánh sáng đều sẽ không thể tổn hại đến cậu nữa.
Park Dohyeon trầm trầm thở dốc bên cổ cậu vài hơi, rồi từ trên người cậu bò dậy, với lấy điện thoại trả lời cuộc gọi của bạn gái.
Han Wangho một bên nghe anh ta nói những lời như vẫn đang làm việc, qua mấy ngày nữa là có thể về rồi, bảo cô ấy cứ yên tâm, ra ngoài nhớ phải đeo khẩu trang, mấy ngày nữa sẽ mua một cái máy lọc không khí mới vân vân; một bên thì dùng ngón tay bấm loạn vào cái đường link bài trắc nghiệm tâm lý mà Son Siwoo gửi cho cậu.
Sau khi chọn một loạt những thứ như ngôi nhà bên hồ, con rắn trong sa mạc, vầng trăng mọc cánh... kết quả hiển thị cậu thuộc "Phái chủ nghĩa hủy diệt" —— Bạn hoài nghi tất cả tình yêu, nhưng độc nhất khao khát cái quyền lực được phán quyết bằng máu.
Cái thứ quỷ quái gì thế này, chẳng chuẩn một chút nào.
Cậu lạnh lùng cười giễu rồi nhắn lại cho Son Siwoo, bảo anh ta bớt xem mấy cái loại ấn phẩm dành cho nữ sinh trung học này đi.
Một ngày sau, Park Dohyeon cũng đổ sốt cao y hệt như cậu, một tuần sau thì đỡ hơn, di chứng duy nhất để lại là trong vòng hai tháng anh ta không nếm được mùi vị gì.
Vì chính sách cách ly tại nhà, thế nên trước khi hoàn toàn dỡ bỏ phong tỏa, Park Dohyeon đều ở chung một chỗ với cậu.
Khoảng thời gian đó bọn họ thực sự đã sống như một cặp tình nhân thắm thiết.
Han Wangho chính thức thoái hóa thành trạng thái hoàn chỉnh của một trạch nam, đừng nói đến chuyện làm tóc tạo kiểu, mỗi ngày vừa mở mắt ra là cậu đã quấn chăn nằm ườn trên sofa chơi galgame, Hearthstone và DNF.
Lúc gần trưa, Park Dohyeon sẽ đối diện với mớ rau củ đặt mua trên mạng mà nhặt nhạnh, vứt bỏ những phần không tươi, đem những phần còn có thể nuốt nổi ra thái thành những miếng với đường dao thô kệch, đập thêm quả trứng, trộn chút tương ớt hoặc tương hột đen, cuối cùng nấu ra một nồi những thứ có vẻ ngoài không nỡ nhìn để hai người ăn cùng cơm.
Lần đầu tiên Han Wangho nhìn thấy Park Dohyeon nấu ăn đã giật nảy mình, tưởng đâu Park Dohyeon phát bệnh đến mức nhân cách vỡ vụn, nhận nhầm shipper thành nguyên liệu rồi chặt khúc đem hầm thành canh.
Đến khi bỏ vào miệng mới phát hiện ra hóa ra là củ cải trắng hầm sườn heo, chỉ có điều củ cải mới chín được một nửa, còn sườn heo thì trông như chết không nhắm mắt, ăn cái này thà ăn shipper còn hơn.
"Cái này thì ăn kiểu gì được hả." Cậu gắp miếng củ cải sống còn dính tương ớt bỏ vào bát của Park Dohyeon. "Bình thường Do-hyeon toàn ăn mấy thứ này à?"
"Không có."
Park Do-hyeon cúi đầu, đằng nào cũng đang mất vị giác nên đối với mọi loại thức ăn anh ta đều không từ chối, tiếng nhai củ cải rôm rốp của anh ta trông chẳng khác nào một con chuột thành tinh. "Bình thường là bạn gái nấu cơm."
Chẳng có gì ngoài dự đoán, giống như tất cả những gã chồng dung tục trên thế gian này, Park Dohyeon đương nhiên cũng khao khát có được một người vợ hiền thục kiểu mẫu như Yamato Nadeshiko vậy.
Han Wangho "hứ" một tiếng, né cái món ăn tồi tệ kia ra, dùng hộp kim chi bên cạnh để đưa cơm.
Nếu nhìn từ trên cao xuống, căn phòng này thực sự là một hang ổ tồi tàn. Trong tủ lạnh toàn những thứ đồ ăn khó nuốt, phòng khách thì khói thuốc ngập tràn, những đôi giày và áo khoác đắt tiền bị vứt vạ vật trên sofa và sàn nhà, còn chai rượu thì lăn lóc khắp nơi trên thảm như những quân pin bowling.
Những lúc Han Wangho thần trí không tỉnh táo, Park Dohyeon sẽ bế cậu đặt ngồi giữa hai chân và trước ngực mình như ôm một con thú nhỏ, dùng áo lót dưới cằm cậu để đề phòng cậu nôn mửa ra bất cứ lúc nào không báo trước.
Những lúc khác, bọn họ chẳng có việc gì làm, nên chỉ đành nói chuyện. Park Dohyeon kể về bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà anh đang cày dạo này, bảo rằng nếu được gặp Kim Jiwon thì tốt biết mấy. Han Wangho vô cùng tán thành, bảo nếu được hợp tác với cô ấy thì tuyệt quá, Dohyeon à anh phải cố gắng lên nhé. Park Dohyeon nheo mắt nhìn cậu, bảo: "Anh tự nhìn lại bộ dạng bây giờ của mình đi, đây là chuyện em có cố gắng là được à?". Han Wangho mỉa mai lườm một cái, đưa tay bóp cổ anh, ép Park Dohyeon phải chơi trò hỏi nhanh đáp gọn với mình:
—— Mười tỷ won hay là giấy báo nhập học Đại học Quốc gia Seoul?
—— Đương nhiên là mười tỷ won rồi.
—— League of Legends hay APEX?
—— APEX.
—— Bánh gạo cay hay cơm chiên kim chi?
—— Cơm chiên kim chi.
—— Nếu lạc vào hoang đảo sẽ mang theo Kim Ji-won hay Ma Dongseok?
—— À... chắc là anh Dongseok thôi. Xin hãy để Jiwon nim được ở lại thành phố sống cuộc sống đô thị đi, nơi hoang đảo không hợp với cô ấy đâu.
—— Karina hay Jang Wonyoung?
—— Tha cho em đi Han Wangho, em còn cần dùng đến căn cước công dân. Of course Ningning! Được chưa?
—— QWER hay ILLIT?
—— ... QWER.
—— À, ^ ^
—— Cái biểu cảm gì thế hả?
—— Han Wangho hay là...
Một cái tên suýt chút nữa đã rơi ra khỏi kẽ răng cậu, nhưng đến ranh giới cuối cùng lại bị cậu cắn chặt nuốt ngược vào trong. Park Dohyeon như thể chẳng nghe thấy gì, bình thản dùng thìa xúc một miếng kem hạnh nhân bỏ vào miệng, rồi lại xúc một miếng nữa đút cho Han Wangho.
Một giây sau, không có chuyện gì xảy ra cả. Bọn họ vẫn ngồi tựa vào nhau, ôm nửa hộp kem Baskin-Robbins cuối cùng vét trong tủ lạnh, lấy thìa làm micro. Trò chơi hỏi nhanh đáp gọn kết thúc, họ lại quay sang bàn về phim truyền hình, show giải trí, game, rồi đến tất cả dưa thị phi của những người quen trong giới, những bộ phim đang chiếu, và cả những lời bông đùa đầy chua ngoa, sắc mỏng.
Bọn họ buộc phải không ngừng nói về những chuyện bao đồng vô thưởng vô phạt ấy. Bởi vì chỉ cần dừng lại một chút thôi, cái bầu không khí muốn kéo nhau cùng chết đang tràn ngập trong phòng, mùi da thịt khiến người ta mê muội, và cả thứ chân tình mà không một ai trong hai người dám nhìn thẳng... sẽ lập tức ập đến bủa vây.
So với một Han Wangho hoàn toàn đóng băng tài nguyên, chỉ có thể lên livestream lấy lòng fan, thì Park Dohyeon ít ra vẫn có thể làm việc từ xa. Lúc này, anh đang duyệt kịch bản cho một show giải trí trực tuyến do tập đoàn SKT đầu tư.
"Bây giờ cũng chỉ có bên SKT là còn tiền để bày ra mấy cái trò này thôi." Han Wangho nhắm mắt nằm ngửa trên sofa hút thuốc.
"Nếu cậu có thể bắt mối được với bên nhà đầu tư, thì tôi đi bán thân một chút cũng được, biết đâu lại kiếm được một vai ra hồn."
"Đừng đùa nữa."
Park Dohyeon nghiêm mặt nói, "Nếu em mà bắt mối được với bên đó, em thà tự bán chính mình trước."
"Ai thèm mua cái loại như Dohyeon chứ?"
"Biết đâu đấy, khẩu vị của giới nhà giàu khó nói lắm."
"Thế cứ cho là bọn họ chịu đi —— vậy sau khi bán xong thì sao?"
"Thì lấy tiền bịt miệng chứ sao." Park Dohyeon bảo, "Sau đó nghỉ hưu, rồi về quê lấy vợ."
Han Wangho mở một mắt ra nhìn anh.
Trong tầm nhìn điên đảo, sàn nhà biến thành trần nhà, chiếc đèn chùm rơi xuống dưới lòng bàn chân, làn khói thuốc phả ra từ khóe miệng chìm xuống phía dưới, ánh đèn trông như một dòng sông lụa là dập dềnh.
Trong cái thế giới đảo lộn ấy, biểu cảm của Park Dohyeon cũng bị đảo ngược, thế nên Han Wangho cũng chẳng thể phân định nổi đó có phải là một lời nói đùa hay không.
Đó là ngày cuối cùng trước khi thời hạn cách ly tại nhà kết thúc, Park Dohyeon nhận được một cuộc gọi video từ người quản lý dự án (PM) từng hợp tác trước đây. Sau vài câu chào hỏi xã giao, đối phương liền đi thẳng vào vấn đề, nói rằng công ty hiện tại đang muốn bắt kịp xu hướng livestream hóa của các nền tảng mạng xã hội, chuẩn bị tung ra một đợt idol online mới để đối đầu trực tiếp với các VTuber.
Park Dohyeon vừa nghe đối phương thao thao bất tuyệt về kế hoạch vĩ đại suốt năm phút đồng hồ, vừa vô thức xoay vần cái hộp thuốc màu đỏ —— thứ đã gây ra tất cả mớ hỗn độn này trên tay.
Thời buổi này, nghệ sĩ không cắn thuốc gần như chẳng tồn tại. Tất cả bọn họ đều đã sớm có được thứ tình yêu mà người bình thường có đầu thai mười kiếp cũng khó lòng chạm tới, cho nên chẳng còn thứ gì có thể mang lại cho họ cảm giác mới mẻ nữa, đành phải đi tìm sự kích thích trong các loại hóa chất.
Chỉ là Han Wangho thuộc kiểu khó quản lý hơn nghệ sĩ bình thường một chút. Xuất thân là một ngôi sao nhí, thứ gọi là "tình yêu" mà cậu nhận được còn điên cuồng, phóng đại hơn các ngôi sao thông thường rất nhiều.
Cái hồi còn làm idol, cứ cách ba ngày năm bữa Park Dohyeon lại phải giúp cậu xử lý đống thư tay của người hâm mộ chất cao như núi. "Xử lý" ở đây nghĩa là đóng gói chúng vào những thùng giấy cỡ lớn rồi chở thẳng đến lò đốt rác.
Mà kẻ khơi nguồn của tất cả thứ tình yêu ấy thì lại đang uể oải kẹp một điếu thuốc, mặc cho luồng ánh sáng lạnh lẽo soi rõ góc tường một cách đầy lạnh lùng, vô cảm.
Thứ được gọi là tình yêu kia, đối với cậu mà nói, chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp hiển hiện trước mắt. Đôi khi Park Dohyeon cũng thấy xót xa trước sự tàn nhẫn đến cực đoan của Han Wangho —— thứ tình yêu mà cậu hằng khao khát, liệu có thực sự tồn tại trên cõi đời này hay không?
Cái lợi duy nhất khi dẫn dắt Han Wangho là cậu thực sự không có bất kỳ scandal tình ái nào, anh không cần phải lo lắng chuyện cậu sẽ vì phê thuốc mà nằm bất tỉnh nhân sự trên giường của đứa nào, cũng chẳng cần lo cậu thực sự yêu ai đến mức thần hồn nát thần tính.
"Thật sự không cân nhắc dự án này sao? Năm nay công ty đặt cược 80% ngân sách vào việc này đấy. Người thì tôi đã xem trực tiếp ở ngoài rồi, có mấy đứa khá lắm, ảnh tôi gửi qua rồi, lúc nào rảnh cậu xem thử đi."
"Bây giờ trong tay tôi đang có nghệ sĩ rồi, anh đâu phải không biết."
"Thì đổi người khác mà dắt. Tình hình ngành dạo này nát như thế, cậu có vắt kiệt óc thì cũng giành được tài nguyên gì cho cậu ta đâu, ai mà chẳng biết rõ bài của nhau rồi."
"Chuyện này đến lượt tôi quyết định chắc?" Park Do-hyeon day day ấn đường.
"Nếu để Han Wang-ho biết, sợ là anh ấy sẽ ——"
"Sẽ thế nào?" Có người đứng ở cửa mỉm cười hỏi.
Han Wangho đang mặc chiếc áo thun của Park Dohyeon, tựa người một cách lỏng lẻo bên bậu cửa, trên tay là điện thoại của Park Dohyeon.
"Vốn định xem thử đồ ăn ship đến đâu rồi thôi."
Cậu lắc lắc màn hình. Trên đó, một cậu chàng sắp sửa debut đang làm động tác bắn súng hướng về phía ống kính, khắp người tỏa ra vẻ đẹp đầy cố gắng của một tân binh. "Không ngờ lại vô tình nhìn thấy cái này."
Park Dohyeon theo phản xạ tắt luôn cuộc họp video trên tay, để lộ màn hình chờ máy tính màu xanh mặc định.
Anh chính là một kẻ tẻ nhạt như vậy đấy, thậm chí còn lười cài hình nền máy tính là con mèo mà mình và bạn gái nuôi —— nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân anh cũng chẳng phải thật lòng thích mèo, trước khi vuốt ve mèo còn phải uống một viên Loratadine, tất cả chẳng qua chỉ là một thiết lập nhân thiết phù hợp để hòa nhập với xã hội phổ thông mà thôi.
"Em không có ý định làm gì cả." Park Dohyeon nhìn Han Wangho đang tiến về phía mình, thản nhiên đáp, "Chỉ là phía công ty bảo em xem hộ một chút thôi."
Han Wangho nở nụ cười cúi người xuống, ngón tay âu yếm lướt qua gò má Park Dohyeon, nhưng ngay giây tiếp theo đã túm chặt lấy chân tóc anh, thô bạo kéo giật khuôn mặt anh ngửa lên.
"Nói gì thế, Dohyeon muốn đi dắt nghệ sĩ khác thì cứ đi đi chứ, không lẽ cậu thực sự nghĩ bản thân mình quan trọng đến mức độ đó sao?"
"Anh lại uống rượu à?" Park Dohyeon định nói gì đó, nhưng vừa ngửi thấy mùi trên người Han Wangho liền nhíu mày. Anh gỡ từng ngón tay của Han Wangho ra. Đối phương trông không có vẻ gì là vạm vỡ, nhưng lực tay lại chẳng hề nhỏ, và biểu cảm gương mặt thì trông nguy hiểm, mấp mé bên bờ vực sụp đổ hơn bao giờ hết. "Thuốc hôm nay anh đã uống chưa?"
"Có muốn đập phá đồ đạc thì cũng đừng nhắm vào tường." Như sực nhớ ra điều gì, Park Dohyeon bổ sung thêm, "Nếu không lại bị hàng xóm khiếu nại đấy."
Thế nhưng, cả hai người bọn họ đều không nhớ ra rằng —— có lẽ khoảng thời gian dài đằng đẵng, chết chóc và u tối mà trận đại dịch thế kỷ mang lại đã làm mờ mịt ký ức của tất cả mọi người —— ông cụ chín mươi tuổi sống ở nhà bên cạnh đã được khênh ra ngoài từ một tháng trước, và sau đó chưa từng quay trở lại căn hộ này nữa. Cho nên cũng chẳng còn ai đến Ủy ban quản lý tòa nhà để khiếu nại rằng những âm thanh họ phát ra vào giữa đêm làm phiền đến lối xóm nữa.
Có một dạo, họ dường như còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó ngoài hành lang, nhưng vì quá mơ hồ và chẳng liên can gì đến mình, nên nó chỉ giống như một chiếc bóng mờ ảo lướt qua.
"Tại sao lại cứ như một con chó quấn lấy tôi không buông thế hả, Park Dohyeon?" Han Wangho áp sát lại gần hơn, quỳ hai chân cưỡi lên đùi anh như thể đang ôm cổ giao hoan. Cái vũng xoáy màu chì kia vẫn đang rung lắc dữ dội trong đại não cậu, nghiền nát mọi dòng suy nghĩ thành từng mảnh vụn vỡ.
"Là vì vẫn chưa chịch đủ sao?"
Park Dohyeon nhíu mày, đẩy cậu ra khỏi người mình.
Màn hình máy tính sau một thời gian dài không thao tác đã tự động tối hẳn đi.
Thế nên, ngay tại thời khắc lật bài ngửa như lúc này, thứ duy nhất còn sáng đèn trong phòng lại là tấm ảnh của cậu idol nhỏ trên màn hình điện thoại.
Vẻ thanh xuân mơn mởn của tuổi mười sáu đập thẳng vào mắt, vậy mà lại đau đớn tựa như một viên đạn sắt. Trong thâm tâm, ngoài cảm giác đau đớn ra, Han Wang-ho thậm chí còn có một sự nhẹ nhõm đến tận cùng khi sự thật cuối cùng cũng phơi bày.
Nên như vậy từ sớm rồi mới phải. Cậu giơ tay lên, giáng cho Park Dohyeon một cái tát.
"Cút ra ngoài."
____
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cho đến hết ngày hôm sau cũng vậy.
Mấy ngày sau, Park Dohyeon đứng trước cửa căn hộ của Han Wangho, chờ một lát rồi lại bấm chuông cửa thêm lần nữa.
Hành lang vắng tanh không một bóng người, đến cả người ra ngoài đi lại cũng không có. Mọi người vẫn cố thủ trong nhà mình, một thói quen hình thành suốt mấy năm qua, có lẽ cần một khoảng thời gian dài hơn nữa mới thay đổi được.
Park Dohyeon thở dài, dùng mật khẩu dự phòng để mở khóa điện tử. Phòng khách trống rỗng, vài chiếc hộp xốp đồ ăn ngoài nằm chỏng chơ trên sàn cùng mấy vỏ chai rượu cạn. Không có một ngọn đèn nào được bật, bóng tối trang nghiêm túc mục nuốt chửng lấy thảy mọi thứ. Cách bài trí trong căn hộ của Han Wangho cũng gần như chỉ độc hai màu đen trắng.
Trước khi debut, Han Wangho thực ra cũng từng nuôi mèo, nhưng sau này mèo đã được để lại cho bố mẹ nuôi, cậu chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh mèo lên mạng xã hội vào những lúc cần thiết. Xét ở điểm này, hai người bọn họ thực sự là kẻ tám lạng người nửa cân.
Park Dohyeon đặt chiếc túi trên tay xuống đất, đó là vài loại rau củ quả anh tiện đường ghé qua siêu thị mua. Anh lấy ra một hộp việt quất, rửa sạch bên bồn rửa rồi mới mở cửa phòng ngủ.
Trên giường cũng trống trơn.
Cuối cùng, anh tìm thấy Han Wangho ở khe hở giữa tủ quần áo và tủ đầu giường. Đối phương đang co quắp như một đứa trẻ sơ sinh, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Park Dohyeon đưa tay sờ trán cậu trước, nhiệt độ bình thường, rồi mới nâng cằm cậu lên.
Han Wangho vậy mà lại ngoan ngoãn để mặc cho anh làm gì thì làm, giống như một vốc cát, má và cánh tay cứ thế đổ rạp xuống trước ngực Park Dohyeon.
Nhìn đôi mắt mất hồn của đối phương một lát, Park Dohyeon mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, quả nhiên, những vỏ hộp thuốc màu đỏ và màu xanh bên trong đều đã rỗng tuếch.
Anh thở dài một tiếng thật sâu, như thể chấp nhận số phận mà móc hộp thuốc Sertraline từ trong túi áo khoác của mình ra, đút cho cậu ăn một viên trước, rồi lại mở chiếc hộp màu xanh ra, xếp từng viên từng viên vào trong.
Vừa xếp thuốc, anh vừa quan sát phản ứng của Han Wangho, nhận ra trong ánh mắt của đối phương vẫn chẳng có chút thần sắc nào.
"Han Wangho."
Anh quơ quơ ngón tay trước mắt đối phương, búng tay một cái.
Han Wangho dường như có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ là chớp mắt một cách chậm chạp.
Park Dohyeon khoanh chân ngồi xuống trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt một quả việt quất vào trong miệng cậu. Han Wangho nuốt xuống, nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn ra. Thế là Park Dohyeon ghé sát lại, đặt một nụ hôn lên má cậu.
Đến khi Han Wangho thoát khỏi trạng thái tê dại và xa xăm ấy để hồi phục thần trí, cậu nhận ra mình đang nằm trên giường, còn Park Dohyeon thì đang ngồi bên mép giường, mượn ánh sáng của đèn ngủ để lật giở một tập hồ sơ.
Cậu ngẩng đầu lên, bóng tối mệt mỏi lan ra từ sống mũi, tạo nên một thứ ảo giác như thể những lọn tóc đang bị thổi bay. Ánh đèn mờ ảo hắt lên gương mặt cậu tựa như một tấm màn sa, phủ lên biểu cảm của cậu một lớp sương mù.
"Wangho hyung trông giống hải quỳ thật đấy."
Những ngón tay của Park Dohyeon luồn theo bóng tối vào trong tóc đối phương, giúp cậu vuốt lại những sợi tóc đang dựng ngược lên vì ngủ.
"Tôi cứ tưởng cậu có thể nói được từ ngữ nào hay ho hơn cơ đấy."
Han Wangho liếc anh một cái, phản ứng đã bình thường hơn nhiều, ngoại trừ việc vẫn còn hơi chậm chạp.
"Hải quỳ là cái thứ gì ấy nhỉ... cái món trộn chung với dưa chuột à?"
"Đấy là sứa biển."
Park Dohyeon mỉm cười. "Hải quỳ là thứ có độc, giống như anh vậy."
"Thế còn Dohyeon? Là cá hề à?"
Han Wangho nheo mắt, đôi đồng tử đen nhánh dừng lại trên gương mặt Park Dohyeon một lúc, rồi mới nhớ ra để hỏi: Cậu đến đây làm gì.
"Kịch bản."
Park Do-hyeon đưa tập hồ sơ đã được khoanh tròn chú thích qua.
"Cái show giải trí bên SKT ấy, em bàn bạc xong xuôi cho anh rồi."
Han Wangho không đón lấy tờ giấy đó.
"Tôi cứ tưởng Dohyeon đột ngột ghé thăm là vì có chuyện gì cơ chứ."
Cậu lười biếng rúc sâu vào trong chăn, "Hóa ra chỉ là sốt sắng muốn đem bán tôi đi mà thôi."
"Anh lại dở cái tính hờn dỗi này ra đấy à." Park Dohyeon thở dài, "Em nhận cái show này cũng là vì anh thôi. Nếu vận hành tốt, anh hoàn toàn có thể hot trở lại."
"Và cậu cũng sẽ trở thành một quản lý huyền thoại, đúng không?"
Han Wangho cuối cùng cũng chịu nhặt tờ giấy kia lên, nâng trên tay như một chiếc mâm bạc, đôi mắt sắc lẹm găm chặt lấy Park Dohyeon, "Danh tiếng, tiền bạc, một sự nghiệp thành công... và một gia đình hoàn hảo. Dohyeon à, chuyện gì cũng muốn vẹn cả đôi đường sao được? Thật tham lam."
"À. Nhưng em cũng muốn được nhìn thấy dáng vẻ Wang-ho hyung một lần nữa đứng trên sân khấu mà."
Park Dohyeon không hề tự biện hộ cho mình, anh chỉ mỉm cười.
"Anh cũng luôn muốn quay trở lại làm tâm điểm trong tầm mắt của mọi người mà, phải không? Em sẽ mang tất cả mọi thứ trở lại cho anh, Han Wangho. Em sẽ làm bất cứ điều gì vì anh."
____
Muốn lên sân khấu thì phải giảm cân, ống kính máy quay luôn tàn nhẫn và công bằng một cách đầy cực đoan như thế, dù người có gầy gộc đến mấy khi đứng ở đó cũng bị tăng thêm ba phần đầy đặn.
Những chuyện khác đều rất dễ thương lượng, nhưng đối với tài nguyên khó khăn lắm mới giành được này, Park Dohyeon lại ra tay vô cùng sắt đá. Mỗi ngày anh chỉ cho Han Wangho ăn một hộp cơm cuộn cá ngừ nhỏ hơn cả lòng bàn tay. Đến cả rượu cũng phải cai tuyệt đối.
Han Wangho mỗi ngày đều đói đến mức thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, chẳng còn sức lực đâu để gây thêm phiền phức, nhưng lại hút thuốc ngày một dữ dội hơn. Khoảnh khắc Park Dohyeon bước vào phòng còn tưởng đâu nơi nào bị cháy, cuối cùng mới phát hiện kẻ phóng hỏa đang ngồi giữa làn khói đặc mà thưởng thức "buffet không khí" —— vòng khói này là thịt lợn nướng, còn vòng khói kia là sườn bò hầm.
Park Dohyeon đi tới, gạt lọn tóc rủ trên gò má cậu ra, thuận tay lật mí mắt cậu lên để kiểm tra.
"Không cắn thuốc." Han Wangho lườm một cái rõ sạch, gạt phắt tay anh ra.
"Thế thì tốt nhất." Park Dohyeon mỉm cười, vuốt ve mặt cậu như một lời khen ngợi, rồi gọi chuyên viên trang điểm vào chuẩn bị.
Han Wangho lúc này gầy đến mức gần như biến dạng, cả da lẫn thịt khi nắm trong lòng bàn tay chỉ còn lại một nhúm khẳng khiu, trên xương mặt không một chút mỡ thừa, càng khiến sống mũi trông thẳng tắp và gồ ghề hơn.
Kem nền, tạo khối, bắt sáng, thế là những chỗ lõm xuống càng thêm sâu hoắm, những chỗ lồi ra càng thêm sắc nét. Cọ phủ phấn rũ nhẹ dưới ánh đèn huỳnh quang, những hạt phấn vàng óng bay lơ lửng trong làn khói thuốc chưa kịp tan hết, tựa như vô số chú bướm hiển vi, lao vào chỗ chết mà tìm nơi đặt chân trên lưỡi dao ấy.
Hôm nay ghi hình phần trò chuyện trước show (pretalk) của chương trình giải trí, chủ yếu dùng để phá băng, phần lớn đều là những tư liệu không dùng tới, nhưng cũng chẳng biết chừng sẽ bị đạo diễn cắt ghép một cách đầy bất ngờ vào bản phát sóng chính thức.
Đừng lườm nguýt, nói tục chửi bậy cũng không được, nói ít sai ít. Ngay trước khi bước vào trường quay, Han Wangho vẫn còn nghe thấy tiếng Park Dohyeon lải nhải dặn dò ở phía sau.
"Dohyeon thật biết lo toan nhỉ, rất hợp làm bố đấy nhé ^ ^." Cậu buông một câu nhẹ bẫng, và không ngoài dự đoán, âm thanh đuổi theo bên tai lập tức bặt vô âm tín.
Han Wangho mỉm cười, không thèm quay đầu lại mà bước thẳng vào trường quay.
Lệnh đeo khẩu trang vừa mới dỡ bỏ không lâu, tuy ai nấy đều thiếu điều muốn phơi ngay khuôn mặt mình trước ống kính, nhưng khoảng cách giữa các ghế ngồi vẫn được kéo ra cực kỳ rộng, tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách xã hội an toàn.
Cậu ngồi xuống vị trí đã được sắp xếp, lúc vẫy tay chào PD liền điều chỉnh tư thế ngồi theo bản năng. Một Han Wangho nằm ườn trên sofa với từng khúc xương rã rời đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt bị ánh đèn công suất lớn và tấm hắt sáng chiếu vào tạo thành ảnh ảo, nhưng một idol Han Wangho thì đang thong dong sống dậy trong từng đường nét xương quai hàm của cậu.
Rướn bả vai, xoay cần cổ, cái khí thế và những đường nét từng được tôi luyện trên sân khấu năm xưa lại quay trở về trên cơ thể cậu. Khi đối diện với ống kính để tự giới thiệu, cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, phô diễn đường nét góc cạnh vốn được chuyên viên trang điểm đặc biệt tô đậm trước ống kính máy quay.
Đường nét này cậu biết rõ, vài năm trước nó từng rạch một vết thương cũ vào tim khán giả, vậy thì lần này cậu hoàn toàn có nắm chắc sẽ để lại vết hằn thứ hai.
Thế nhưng ngay trước khi máy quay dời đi để hướng vào người tiếp theo, tâm trí cậu bỗng chốc bay đi mất hút. Đường nét ấy đã phơi bày trước mắt Park Dohyeon biết bao nhiêu lần, từng được nâng niu trong lòng bàn tay và cũng từng được hôn lên, liệu đã từng cắt xuống được nửa tấc da thịt nào của Park Dohyeon hay chưa? Cậu không biết.
_____
Bản chất của lời nói dối là chín phần thật trộn lẫn một phần giả, và văn hóa người hâm mộ cũng chẳng khác là bao.
Sau khi chương trình giải trí kia lên sóng, Park Dohyeon lập tức bận rộn bù đầu. Han Wangho vừa ngậm thuốc lá vừa nhìn đối phương dùng hai chiếc điện thoại cùng lúc để liên lạc với bốn người, chốc chốc lại bắt máy, giọng nói phát ra từ loa nghe có vẻ là của những cô gái trẻ, vô cùng phấn khích.
Nhìn Park Dohyeon vừa cúp điện thoại đã vội vã gõ chữ liên tục, Han Wangho nhướng mày.
"Đây đều là các đại fan của anh đấy." Sau lưng Park Dohyeon như thể mọc mắt, anh chẳng thèm quay đầu lại mà trả lời.
"Tôi có đại fan từ bao giờ thế?" Han Wangho thực sự bị chọc cười. Cái duyên qua đường của cậu nếu không nói là bị người người nhà nhà chửi rủa, thì cũng thuộc dạng chìm nghỉm dưới đáy vực, fan chung tình có đếm đầu ngón tay cũng đã chạy sạch từ lâu, ngược lại có mấy cái ID quen mặt đến tận ngày hôm nay vẫn kiên trì không mệt mỏi mà lăng mạ cậu.
"Từ ngày hôm nay thì anh có rồi đấy."
Park Dohyeon cuối cùng cũng gửi xong tin nhắn cuối cùng, mới có thể rảnh tay nói chuyện với Han Wangho.
"Giá cả đều đã thương lượng xong xuôi, có người phụ trách kiểm soát bình luận, có người tung ảnh leak, có người làm video edit, và cả một trạm tiếp ứng tổng nữa."
"Chỉ dựa vào mấy đứa học sinh cấp ba này?"
Han Wangho nghe mà đau cả đầu, vô tình làm gãy điếu thuốc, thế là lại châm tiếp một điếu khác.
Park Dohyeon gật đầu, báo ra một con số trên trời, đó là khoản thù lao thêm ngoài chi phí marketing mà mỗi tháng anh phải trả cho những cô gái này.
"Anh đừng có coi thường học sinh cấp ba nhé."
Trên thế giới mạng này có vô số những cô gái như vậy, họ khéo léo thoi đưa giữa nghệ sĩ và khán giả, như thể đang thực sự sắm vai những tế ty trong đền thờ, truyền đạt lại lời sấm truyền của thần minh cho người trần mắt thịt.
Họ điềm nhiên bước đến trên một đài tế được dựng bằng xương máu của hàng vạn con cừu non.
Đến bước này rồi, rốt cuộc ai là tế phẩm, ai là kẻ chăn cừu, và ai mới là người định đoạt, nào có ai hay.
Han Wangho giật lấy điện thoại từ tay Park Dohyeon, ngón tay lướt trên màn hình, chỉ thấy Park Dohyeon đã gửi cho những cô gái đó một đống tư liệu cũ từ những năm đầu của cậu.
Trong số đó có một video từ rất nhiều năm trước, khi cậu đứng trên sân khấu ôm cây đàn và hóa thân thành cây nguyệt quế.
Han Wangho ngẩn người, ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào, thậm chí còn có nhã hứng lật xem bình luận.
Bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất là một dòng trạng thái từ năm năm trước —— Wangho à, sẽ mãi mãi yêu thương anh như thế này nhé!!
Yêu cậu.
Han Wangho bật cười.
Cơ thể cậu có lẽ thực sự được cấu tạo từ một phần của dây đàn. Cái ý cười nhàn nhạt này vậy mà lại thông qua sự cộng hưởng mà lây sang cả Park Dohyeon.
"Không tốt sao?"
Park Dohyeon hỏi.
"Có nhiều người yêu anh đến thế."
"Cậu thì biết gì là yêu?"
Han Wangho lại cười, nhưng đột nhiên nghĩ đến việc Park Dohyeon là một kẻ sắp sửa kết hôn, bàn chuyện yêu đương với loại người này quả thực chẳng có chút ý nghĩa nào.
Park Dohyeon ngắt lời cậu: "Em đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho anh rồi, Han Wangho. Sau khi chương trình này kết thúc, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ có được một lượng người hâm mộ trung thành, tin tưởng và yêu thương anh vô điều kiện."
Một lượng người hâm mộ trung thành, tin tưởng và yêu thương mình vô điều kiện. Han Wangho cười lạnh một tiếng.
"Thực sự có loại người này sao?"
"Sẽ có."
"Tôi cứ tưởng Dohyeon sẽ tự tiến cử mình cơ đấy."
Một sự xốn xang khó lòng kìm nén dâng lên trong lồng ngực Han Wangho, mơ hồ và mang theo khát vọng chinh phục đầy bạo liệt.
Park Dohyeon cũng mỉm cười, để mặc cho bàn tay của Han Wangho trượt dần xuống theo thắt lưng của mình.
Anh khéo léo né tránh cái bẫy ngôn từ: "Tất cả những gì anh muốn, em đều sẽ trao cho anh."
Ngăn cách bởi tấm rèm cửa bằng lụa mỏng, vầng trăng bạc treo lơ lửng giữa những tòa nhà cao tầng. Cậu không phải là Abel dưới gốc cây nguyệt quế, cậu là nàng Salome của thành Babylon.
Ngài có sẵn lòng ban cho tôi tất cả những gì tôi yêu cầu không?
Salome hỡi, Salome, ta đau buồn cho nàng, ta nguyện trả giá cho vũ điệu của nàng.
Bàn tay của Han Wangho nhấn mạnh lên cổ họng Park Dohyeon như một hình phạt hành hình, huyết dịch dưới da cuồn cuộn chảy như dòng sông, nghe tiếng thở dốc của đối phương phát ra, tựa như hơi tàn của kẻ cận kề cái chết.
_____
Bản chất của chương trình giải trí này là một buổi thu gom idol hoài niệm, nơi những nghệ sĩ không còn trẻ trung nữa một lần nữa bước lên sân khấu để gom nhặt lại fan cũ và thu hút thêm fan mới.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, Han Wangho hút được một lượng lớn người hâm mộ cả cũ lẫn mới, nhân khí cao đến mức quỷ dị. Park Dohyeon lật xem số liệu trong tay, nhớ lại mấy cô gái trẻ ríu rít nói với anh qua điện thoại: "Fan của Han Wangho, đặc biệt là những fan cũ tưởng như đã biến mất từ lâu, một khi chịu xuống tiền thì thực sự đáng sợ lắm luôn á!".
Mỗi một phiếu bầu nhân khí của show này đều phải bỏ tiền mua, tuy không đắt nhưng số lượng tích lũy lại thì vô cùng khả quan.
Nói ra cũng lạ, năm xưa chỉ có vẻn vẹn một album, một chuyến lưu diễn thất bại, rồi kéo theo sau đó là lệnh đóng băng tài nguyên cùng sự biến mất không một tăm hơi, để lại nỗi muộn phiền tức tối của những năm dài yêu hận không có nơi tuyên tiết.
Khoản tiền năm xưa chưa kịp tiêu, thứ tình cảm năm đó chưa kịp bày tỏ, vào khoảnh khắc nhìn thấy Han Wangho rốt cuộc cũng đứng trên sân khấu, ngược lại đã đón nhận một đợt bùng nổ còn mãnh liệt hơn xưa.
Đây có phải là một tình yêu trọn vẹn không?
Có phải là thứ tình yêu hoàn toàn trung thành, phục tùng vô điều kiện mà Han Wangho hằng khao khát không?
Park Dohyeon không biết.
Có lẽ trong làn sóng yêu đương cuồng nhiệt ấy còn trà trộn cả vô số những ánh mắt khát máu.
Giữa một thời đại bị dịch bệnh giam cầm, bị cuộc sống tầm thường dày vò quá lâu, ai mà chẳng muốn chiêm ngưỡng một pho tượng thánh tử tàn khuyết tái hiện nhân gian.
Nhưng Han Wangho không cần biết những điều đó.
Mỗi một đồng tiền, mỗi một phần yêu thương chân thành, mỗi một sự tò mò hèn hạ, hay mỗi một niềm mong mỏi tàn nhẫn, đều đã được Park Dohyeon lọc qua từng lớp ánh sáng nhạt nhòa —— anh không cần biết họ là ai, Han Wangho à, anh chỉ cần đứng lại dưới ánh đèn, họ chẳng qua chỉ là một phần độc nhất vô nhị trong luồng sáng chiếu rọi anh mà thôi.
Họ yêu anh.
Thế là, qua bàn tay của Park Dohyeon, khoảnh khắc mù quáng mang tính tôn giáo này cuối cùng đã đúc thành, để rồi Han Wangho được sùng bái và nâng đỡ như thế suốt chặng đường dài, vượt mọi chông gai, bước tới sân khấu chung kết cuối cùng.
Nội dung biểu diễn của sân khấu chung kết chính là ca khúc từng đoạt giải thưởng năm xưa.
Tổ chương trình đã sớm sắp xếp một sân khấu hát đè, không biết có phải định đánh quân bài hoài niệm đến cùng hay không mà lối trang điểm và phục trang của cậu hôm nay gần như y hệt dáng vẻ vị thánh tử cậu từng thủ vai trong bộ phim điện ảnh năm nào.
Park Dohyeon bước vào phòng trang điểm, Han Wangho đang nhắm mắt, chuyên viên trang điểm đang phủ một lớp phấn vàng mỏng lên mí mắt cậu.
Cậu mặc đồ trắng, ngồi dưới ánh đèn công suất lớn, khoảnh khắc trắng muốt như tuyết ấy một lần nữa bao phủ lấy toàn thân cậu.
Nét vẽ cuối cùng hoàn thành, chuyên viên trang điểm hài lòng lui ra ngoài.
Căn phòng theo đó chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng vo ve khe khẽ của bóng đèn tuýp.
Han Wangho vẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cho đến khi bước chân của Park Dohyeon dừng lại bên cạnh, cậu mới hé mở một góc mí mắt.
Để rồi Park Dohyeon nhìn rõ, đến cả kính áp tròng của cậu cũng là màu vàng kim.
"Wangho à." Anh quỳ một gối xuống bên tà áo trắng muốt như tuyết ấy, ngước đầu nhìn hộp thuốc màu đỏ đang được đối phương xoay vần trong tay, "Anh đang làm gì thế?"
Vị thánh tử khắc nghiệt cúi nhìn gương mặt bình thản kia từ trên cao.
Trong cơn phê thuốc đỏ rực như máu, chỉ có gương mặt của Park Dohyeon là trông bình thường và yên ả đến vậy.
Cậu sẽ làm gì đây, Park Dohyeon?
Cậu sẽ nổi giận chứ?
Cậu sẽ ngăn cản tôi chứ?
Cậu sẽ trung thành với tôi chứ?
Cậu sẽ tin tưởng tôi chứ?
Tất cả những gì tôi muốn, cậu đều sẵn lòng trao cho tôi chứ?
Park Dohyeon nhìn cậu với ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc một lát, anh đưa tay qua, nhưng không giật lấy hộp thuốc trong tay Han Wangho, ngược lại đưa tới một cốc nước.
"Nếu anh muốn làm vậy, em cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho anh."
Anh khẽ khàng nói.
"Dù có thế này, Wangho vẫn cứ là tâm điểm trong tầm mắt của mọi người thôi."
Anh thừa biết mà, em sẽ làm bất cứ điều gì vì anh, Han Wangho.
Bàn tay lạnh ngắt ấy lặng lẽ nhấc lên, đón lấy cốc nước.
Vị thánh tử khẽ mỉm cười, nuốt trôi thứ tình yêu tanh nồng vào bụng, lòng bàn tay siết chặt chiếc vỏ hộp không.
Sân khấu chung kết.
Bối cảnh là một màu đỏ thẫm, các góc cạnh rìa trông như những vết cắt đoạn, ánh đèn tụ quang như một mảnh trăng bạc rọi xuống thân hình trắng muốt của cậu.
Han Wang-ho nắm lấy chiếc micro trước mặt, lạnh toát, tựa như một cây đàn hạc bằng vàng.
Một luồng rung động trầm thấp truyền đến từ bốn phương tám hướng, tiếng nhạc vang lên như một đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh.
Trong tầm mắt có thể chạm tới, khán giả cũng nối bện thành một biển máu mênh mông, cậu không nhìn rõ thần sắc trên gương mặt của từng người.
Lao mắt nhìn ra, ai nấy đều giơ cao gậy phát sáng và bảng tiếp ứng màu đỏ, mang theo niềm vui sướng của sự cuồng ái, thét gào tên cậu ——
Tất thảy mọi thứ còn lại đều chìm vào tịch diệt, muôn vàn yêu hận hóa thành dòng sông hỗn độn, đến cả hơi thở cũng như thể lùi xa tận chân trời.
Han Wang-ho chưa từng cận kề vĩnh hằng đến thế. Bên bờ sông dài đằng đẵng, bóng sa mờ ảo của quá khứ và tương lai tung bay, những đôi cánh đứt quãng, hoang lạnh và xa xăm vỗ cánh bay lên, rơi vào ánh nhìn trắng muốt của mảnh trăng bạc.
Thủ cấp ấy lăn rụng xuống từ trong tay cậu, Han Wang-ho dang rộng hai tay, cảm nhận được giữa ánh sáng và tiếng hoan hô rống động như núi lở biển gầm, cơ thể mình đang lao mình rơi xuống phía trục đường mà cuộc đời vô tận mở ra.
-end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co