Truyen3h.Co

[Pernut] Anhedonia

Anhedonia

Randi9100857

Sau khi kết thúc mùa giải, ngày nào Wangho cũng nhận được tin nhắn rủ rê chơi game.
"Anh ơi, làm ván không?"
"Duo chứ?"
"Hôm nay em thực sự muốn thử cầm Katarina đi AD, anh thấy sao?"
"Giờ anh có rảnh không?"
"Em sắp lên Cao Thủ rồi, hay là mình dứt điểm hôm nay luôn đi? À, mà một khi lên Cao Thủ rồi thì mình không duo được nữa. Có khi mình nên tìm game khác chơi cùng nhau nhỉ?"
Dù biết bản thân mình cũng chẳng khỏe khoắn, nhưng Wangho luôn đồng ý với mọi ý định của Dohyeon. Sau tất cả, anh không muốn mình trở thành một người bạn trai tồi.
Anh thở dài, nhìn nhà chính nổ tung và dòng chữ "Thất Bại" to tướng hiện lên trên màn hình đỏ rực.
Trong khung chat, người đi rừng đang lảm nhảm mấy thứ khó chịu về việc anh nên xóa game đi cho rồi. Chết tiệt. Anh còn chẳng muốn chơi hỗ trợ, là do bị autofill thôi!
Đừng hiểu lầm, bạn trai anh là một xạ thủ xuất sắc, nhưng cả hai dường như không có sự ăn ý khi đi cùng nhau ở đường dưới.
Mỗi khi Dohyeon muốn đánh hổ báo thì Wangho lại muốn lùi về và ngược lại. Đó là lý do tại sao Wangho lại main rừng, khốn kiếp thật chứ.
"Dohyeonie?" Wangho gọi bạn trai, giọng anh lộ rõ vẻ kiệt sức.
"Dạ, anh?"
"Trận vừa rồi là trận cuối của anh nhé, xin lỗi em. Anh biết em muốn lên Cao Thủ trong hôm nay, nhưng anh hơi mệt."
Cậu im lặng vài giây trước khi đáp lại:
"Không sao đâu anh. Nhưng mà... mình nói chuyện một chút được không?"
"Ờ, được chứ. Có chuyện gì vậy?"
"Chỉ là... anh đang giận em à? Hay là anh bắt đầu thấy chán em rồi?"
Wangho cau mày trước câu hỏi đột ngột.
"Cái gì? Không, sao anh lại thấy thế được?"
"Em không biết nữa, dạo gần đây anh có vẻ hơi xa cách."
"Ý em là sao hả Dohyeon? Rõ ràng là ngày nào mình cũng chơi với nhau mà."
Anh đáp lại, cố gắng không để sự bực bội lộ ra trong giọng nói của mình.
"Ừ thì đúng thế, nhưng lúc nào cũng là em chủ động tìm anh trước. Anh có vẻ không vui, và anh cũng im lặng hơn bình thường rất nhiều, ngay cả khi chỉ có hai đứa mình với nhau. Em sợ rằng anh đang cảm thấy bị ép buộc phải ở đây."
Dĩ nhiên, ngay cả khi Wangho chưa đáp lại, Dohyeon vẫn cảm nhận được sự không thoải mái của anh, nên cậu tiếp tục nói.
"Em biết anh không thích nói thẳng ra những cảm xúc của mình như thế này, nhưng em sẽ rất trân trọng nếu lần này anh hoàn toàn thành thật với em."
Wangho khẽ cười bật ra, bất chấp cảm giác khó chịu đang lớn dần trong lòng kể từ khi Dohyeon khơi mào chủ đề này. "Ừ, em nói đúng. Anh thực sự không muốn thực hiện cuộc đối thoại này chút nào. Anh đã cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng có vẻ em quá hiểu anh rồi."
Anh thở dài.
"Thực sự không phải tại em đâu. Em không làm gì sai cả. Chỉ là vài tuần qua anh thấy mình không được bình thường cho lắm."
Anh im lặng một chút để cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Anh không ngờ mình sẽ phải nói chuyện này vào hôm nay. Hay đúng hơn là, chưa từng nghĩ sẽ nói ra.
"Không bình thường là sao ạ?" Dohyeon hỏi, như một lời khích lệ để anh tiếp tục, nhưng cậu vẫn thấu hiểu khi thấy bạn trai mình lại im lặng thêm một lúc. Chỉ bấy nhiêu thôi đã là một bước tiến lớn với họ rồi, vì Wangho cực kỳ ghét việc phải mở lòng với bất kỳ ai, kể cả người anh tin tưởng nhất trên đời.
"Anh cũng không chắc nữa. Anh thấy mình chẳng đủ khả năng để làm những việc mình phải làm. Đó là một vấn đề lớn vì anh có một bài luận phải nộp vào tuần tới mà anh còn chưa bắt đầu nữa. Anh cũng thấy mình chơi game không được tốt như mức anh có thể làm. Giống như có một màn sương mù trong não anh vậy, anh không thể suy nghĩ thấu đáo được. May mà mình vẫn đang ở rank Kim Cương, nên vẫn thắng được mà không cần tốn quá nhiều sức."
Anh mỉm cười khi tự "cà khịa" mức rank hiện tại của hai đứa.
"Anh biết là em không quan tâm chuyện đó mà, đúng không? Anh có đánh như rank Sắt đi chăng nữa thì em vẫn sẽ ở đây với anh thôi. Quan trọng không phải là thắng hay thua, mà là được dành thời gian bên anh, vì bọn mình cũng hơi khó để gặp mặt trực tiếp. Được ở bên anh, cho đến nay, vẫn là thời điểm tuyệt vời nhất trong ngày của em. Còn về bài luận... em tin chắc anh sẽ làm tốt thôi. Ngay cả khi anh không làm hết sức mình, thì kết quả vẫn thường tốt hơn mức trung bình mà."
"Cảm ơn Dohyeonnie. Vậy anh sẽ cố gắng bắt tay vào làm sớm..."
Anh nhìn lên trần nhà một giây, tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục trút bầu tâm sự như thế này không. Anh quyết định rằng bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp nhất, vì nếu dừng lại, anh sẽ chẳng bao giờ muốn chạm vào chủ đề này một lần nào nữa.
"Ừm, thực ra thì..."
"Dạ?"
Cậu hỏi, cảm nhận được sự ngập ngừng của bạn trai mình.
"Tuần qua thực sự hơi khó khăn với anh. Anh rơi vào trạng thái  tệ hại mất hứng thú Mọi thứ cứ nhạt nhẽo thế nào ấy. Từ chơi game, xem phim cho đến đọc sách... và như em thấy đấy, anh cũng dễ căng thẳng hơn bình thường. Anh không muốn trút nó lên đầu em. Đó là lý do dạo này anh không gọi em làm gì cùng cả, anh thà ở một mình còn hơn là lỡ nói điều gì đó khiến em buồn."
Dohyeon cau mày.
"Baby à, anh biết là em không để tâm mà, đúng không? Anh có lỡ lời nói gì với em đi nữa, em cũng chẳng bao giờ chấp nhặt anh đâu."
"Anh biết. Và đó mới là vấn đề. Em nên biết tự bảo vệ quyền lợi của mình hơn đi."
Cậu khẽ cười trước câu đó.
"Em chỉ như thế với mỗi mình anh thôi, anh à."
"Ừ, anh cũng biết thế..."
Cuộc gọi Discord bỗng lặng đi một hồi.
"Cảm ơn em vì đã lắng nghe."
"Cảm ơn anh đã chia sẻ. Em biết việc mở lòng như thế này khó khăn với anh đến nhường nào. Nhưng chuyện này cũng làm em lo sốt vó lên được, nên là..."
"Ồ, Dohyeonnie bé bỏng của chúng ta đã buồn vì anh đấy à?"
Anh dịu giọng xuống, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Cậu khẽ hừ một tiếng trước sự trẻ con của anh người yêu, không phải vì khó chịu, mà là vì... thấy thương.
"Vâng. Em chỉ muốn anh biết rằng anh có thể tâm sự với em bất cứ lúc nào anh muốn. Em sẽ luôn ở đây vì anh."
"Anh biết mà, bé cưng. Anh cũng sẽ luôn ở đây vì em."
"Anh biết gì không? Mai em sẽ qua chỗ anh."
"Cái gì? Còn mấy tiết học của em..."
"Không sao đâu mà. Nghỉ một hai tuần cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Em có thể học bù sau."
"MỘT HAI TUẦN Á? Em điên rồi à? Dohyeon, em không được ở đây tận một tuần đâu."
"Nhưng anh đang không ổn. Em muốn ở bên cạnh anh. Cả về tinh thần lẫn thể xác."
Wangho thở dài. Anh gần như có thể hình dung ra bộ dạng đang bĩu môi của Dohyeon lúc này.
"Được rồi. Nhưng nếu em trượt môn thì tự chịu trách nhiệm đấy nhé."
"Tuyệt quá! Mình có thể đi xem một trận LCK. Anh từng bảo là muốn tận mắt xem Faker thi đấu mà. Rồi có khi đi hẹn hò ở công viên giải trí nữa? Ồ, còn cái quán cà phê anime mà anh kể với em..."
Thế là Dohyeon cứ thế thao thao bất tuyệt, đầy hào hứng lên kế hoạch cho chuyến đi đến Seoul. Và nếu sau đó Dohyeon có phải làm thêm cả đống bài tập vào cuối học kỳ để bù lại khoảng thời gian này, thì thôi, cậu cũng chẳng kể với Wangho làm gì.
-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co