Chương 2
Người ta thường nói: Một tuổi thơ bất hạnh phải dùng cả đời để chữa lành.
Dù tuổi thơ của Han Wang-ho và Park Do-hyeon không đủ để làm minh chứng cho câu nói này, nhưng giai đoạn đầu sự nghiệp của Peanut và Viper chắc chắn có thể góp thêm gạch đá xây dựng nên câu châm ngôn kinh điển ấy.
Khi những đứa trẻ còn chưa chào đời, Han Wang-ho đã cẩn thận xem xét lại toàn bộ trải nghiệm cuộc đời mình và Park Do-hyeon. Làm phụ huynh mà, ai chẳng muốn con cái không phải chịu dù chỉ một chút uất ức.
Sau khi trộn lẫn những ký ức về cơm thừa canh cặn, áp lực cao độ và những lời bình luận ác ý ngập trời trong tâm trí, Han Wang-ho rùng mình cầm lấy điện thoại, bắt đầu mở loa ngoài bài hát "What is love?".
Dù lúc này anh vẫn chưa hình dung ra được mô hình cụ thể của một đứa trẻ loài người, hình ảnh thay thế trong đầu anh vẫn là một chiếc đầu mèo.
Nhiều năm chinh chiến trong sự nghiệp thi đấu không chỉ ban tặng cho họ kinh nghiệm trên sàn đấu và một tâm thế vững vàng, mà còn giúp họ thấu hiểu sâu sắc rằng thiên phú và vận may là những thứ không thể cưỡng cầu.
Huống hồ dưới sự nỗ lực của cả hai, gia đình này ít nhiều cũng có lợi thế vượt trội về kinh tế.
Vì vậy, ngay từ đầu họ đã quyết định phát huy giáo dục vui vẻ, tuyệt đối không can thiệp thô bạo vào sở thích và sự phát triển tương lai của con trẻ.
Còn về LOL, League of Legends nếu biến tấu đi một chút thì tất nhiên cũng có thể là Laugh Out Loud.
Tóm lại, theo nguồn tin không mấy tin cậy từ buổi livestream của Kim Dong-ha, câu nói đầu tiên Coconut thốt ra với thế giới là:
"Tất cả hãy cùng thắp sáng lên nào!".
Han Wang-ho đã lập tức gõ chữ phản bác trên thanh bình luận:
"Đừng nói dối nữa."
Trong hoàn cảnh đó, tuổi thơ của Coconut có thể nói là gần như vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Cậu bé sở hữu vẻ ngoài rất ưa nhìn, ngay từ khi còn nhỏ, ba câu đầu tiên mà người khác nói khi gặp cậu chắc chắn sẽ bao gồm lời khen ngợi dành cho khuôn mặt đó.
Cậu cũng thích cười giống như Han Wang-ho, nhưng tính cách lại có phần ôn hòa, mềm mỏng hơn cả bố. Sự kết hợp đơn giản này giúp cậu gần như không gặp trở ngại nào trong cuộc sống.
Nếu cuộc đời có thể tạo ra một bản tổng kết năm như các ứng dụng di động, thì hai câu:
"Coco của chúng ta làm tốt lắm!" và "Wangho à, thằng bé Coco đúng là thiên thần!" sẽ cùng nhau thống trị vị trí đầu bảng.
Từ khi bắt đầu có ký ức, hai câu nói này đã xuất hiện với tần suất dày đặc trong đời cậu; câu đầu tiên phần lớn đến từ những lời khen ngợi "rẻ như cho" của hai người bố, còn câu sau đa số đến từ bạn bè và người thân của hai người.
Nếu bảo lời khen của hai bố là do bộ lọc filter 100% thì cũng không hẳn, vì từ nhỏ đến lớn, Coconut luôn là một đứa trẻ tâm lý và khiến người lớn rất yên tâm.
Mỗi khi hai bố đi công tác, nếu mọi chuyện bình thường, Park Do-hyeon sẽ rời đi khá dứt khoát. Nhưng nếu gặp phải "đòn tấn công" bằng nước mắt của Coconut, cậu sẽ vừa kéo vali vừa lưu luyến chia tay, đi một bước lại ngoảnh đầu nhìn lại ba lần. Han Wang-ho thì ngược lại, lúc nào cũng rất sảng khoái, đóng cửa cái rụp để tranh thủ đi sớm về sớm, lúc này Park Do-hyeon sẽ dắt con theo và hét lên:
"Đừng đi mà~ Wangbao ơi".
Buổi tối, Coconut sẽ xếp những con búp bê: đậu phộng bông, chú rắn nhỏ thắt ruy băng đỏ, Loopy và chim cánh cụt nhỏ hay cười thành một vòng tròn trên giường, để chúng thay hai bố ngủ cùng mình.
Để xua tan những bực bội trong công việc thường chỉ cần những phương thức chữa lành giản đơn nhất. Sau một ngày dài bận rộn, mãi đến nửa đêm, mới xách vali mở cửa vào nhà.
Nhìn thấy con nhỏ cuộn tròn trên giường ngủ ngoan, cùng với thức ăn dự phòng và nước nóng để tắm rửa đã được chuẩn bị sẵn cho mình, Han Wang-ho cảm thấy trái tim như tan chảy.
Dưới ánh đèn màu cam nhỏ mà Coconut để lại cho mình, anh tranh thủ chụp vài tấm hình, kèm theo bức ảnh chụp chung của cả hai rồi gửi cho Park Do-hyeon cũng đang đi công tác ở một nơi khác.
Han Wang-ho vừa che miệng vừa để lại một chuỗi dấu chấm than trên KKT khen ngợi sự đáng yêu. Còn chưa kịp trả lời biểu cảm tán đồng được đối phương phản hồi ngay lập tức, Park Do-hyeon đã gửi thêm dòng chữ "Mau ngủ đi" và vài tấm ảnh cảnh đêm nơi anh đang công tác.
Han Wang-ho mỉm cười nhẹ nhàng, gửi lại một bong bóng chat:
"Dohyeonie cũng phải gửi ảnh tự sướng của mình đi chứ".
Khi Park Do-hyeon cuối cùng cũng trở về Seoul, tuyết đã phủ trắng xóa suốt dọc đường.
Nhưng cậu bước đi rất nhanh, dáng vẻ không mấy điềm tĩnh khiến cậu trông giống như một cậu sinh viên vừa mới được nghỉ hè.
Han Wang-ho tạm dừng tiến trình chơi DNF, ra mở cửa đón cậu. Balo và những món quà bên trong được đặt lặng lẽ trên ghế, và sau đó Coconut sẽ nhào vào vòng tay vẫn còn vương hơi lạnh từ bên ngoài của Dohyeon.
Trước khi mắt kính kịp mờ đi vì sương, Dohyeon đã kịp nháy mắt với Han Wang-ho một cái:
"Em về rồi đây!"
Nhìn thấy một người giống hệt Han Wang-ho, miệng lại nói ra những lời ngọt ngào tỷ lệ thuận với khuôn mặt, điều này khiến các người cậu vốn đã bị "tiểu ác ma" thống trị từ lâu vừa cảm động vừa thở dài.
Tiếc thay, di truyền học không hề thay đổi vì tiếng lòng của các "nô lệ" và nạn nhân. Bản tính của "thiên thần" thực chất cũng là bản sao được cắt dán y hệt từ ác ma Wang-ho.
Dưới sự ảnh hưởng hằng ngày từ ba Wangho, cậu đối xử với những người chú lâu năm lại càng thành thục và nắm thóp dễ dàng hơn.
Đến thăm nhà vào mùa đông không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng đó không phải lý do ngăn cản được Kim Jong-in và Song Kyung-ho.
Nhìn thấy hai người đang run cầm cập vì lạnh, Coconut xung phong giúp đỡ nấu coca gừng, lúc đó Han Wang-ho vẫn còn đang "vật lộn" với mấy cái bánh rán trong bếp.
Cậu mỉm cười bẽn lẽn, bưng khay coca nóng lại gần, cũng không hề nhắc tới việc lượng nước gừng cậu cho vào bên trong là liều lượng "gây tử vong".
Khi uống ngụm đầu tiên, đồng tử của Kim Jong-in bắt đầu giãn ra. Anh âm thầm đếm số người: mình, Song Kyung-ho, Han Wang-ho — ba người vừa đủ để tạo thành một tập phim "Thám tử lừng danh Conan: Vụ án tuyển thủ Esports bị sát hại bằng coca gừng".
Đợi đến khi "thần thám" Lee Seo-haeng đến để chọn một trong ba nghi phạm, có lẽ Han Wang-ho đã sớm cùng với Park Do-hyeon vừa đi công tác về phi tang mọi bằng chứng rồi.
Trong phút chốc, anh dường như thấy Jhin đang nạp viên đạn thứ tư, họng súng lóe sáng. Bản năng AD trong gen khiến anh ngay lập tức muốn nhấn Tốc Biến để tháo chạy vạn dặm.
Sức nóng của ly coca trên tay kéo anh ra khỏi ảo giác lạnh lẽo, anh mới nhận ra họng súng đen ngòm kia thực chất là đôi mắt đang cong lên cười đầy ý nhị của Coconut, vẫn đang chăm chú quan sát họ.
Nhìn khuôn mặt gần như đúc từ một khuôn với Han Wang-ho — điều này thì họ cũng đã có đôi chút khả năng miễn dịch kèm theo đau bao tử rồi.
Nhưng khi Coconut chắp hai tay trước ngực, với vẻ mặt chân thành đầy mong đợi nói rằng:
"Chú ơi, các chú nhất định phải cẩn thận kẻo cảm lạnh nhé. Bây giờ thời tiết lạnh lắm, cháu lo lắm, các chú nhất định phải uống nhiều một chút ạ" thì mọi chuyện đã khác hẳn. Song Kyung-ho khí thế bốc lên đầu, uống cạn sạch ly coca.
Tiếc là Han Wang-ho vừa không cứu được các anh, vừa không cứu được mấy cái bánh rán.
May mà chuyện đã đến nước này, những người anh sau khi được gột rửa bằng một lượng lớn gừng tươi thì giờ ăn gì cũng thấy ngon. Đồ gọi về và bánh rán nhanh chóng biến mất một cách vui vẻ, còn Han Wang-ho thì nhìn Coconut đầy suy tư.
Khi Kim Jong-in và Song Kyung-ho ra về, họ không tiếc lời ca ngợi món nước gừng (thứ mà nghi ngờ là có chứa một chút coca bên trong).
Han Wang-ho đứng ở cửa tiễn khách, lớp áo len mỏng dường như không đủ để ngăn cái lạnh tràn vào qua cánh cửa lớn. Anh cảm thấy kháng phép của mình đang giảm dần, nhưng hai người anh đối diện có vẻ vẫn muốn "nhây" thêm nửa tiếng đồng hồ nữa.
Giữa những lời bộc bạch cảm xúc kiểu như
"Thằng bé có tâm lắm, mỗi tội tài nấu nướng y hệt em"
"Thực ra uống cũng ngon mà"
"Coco thật sự rất thương các chú, sợ bọn anh bị cảm lạnh", hay "Wangho à, bọn anh cảm động quá đi mất"
Han Wang-ho đành bực bội dùng chiêu bài "lần sau nói tiếp, sẽ dẫn theo cả Dohyeon" để mạnh mẽ tiễn họ đi cho khuất mắt.
Anh tựa vào lò sưởi, xoa xoa hai bàn tay và thầm nghĩ: chẳng lẽ đây chính là sức mạnh huyền bí của việc "thương cháu hơn thương con" hay sao?
Nhìn Coconut đang giúp mình dọn dẹp đống chiến tích ở bên cạnh, tay rửa bát của Han Wang-ho vẫn không dừng lại, anh vô tình hỏi một câu:
"Có vẻ như mức độ chịu đựng gừng của các anh ấy đã giảm xuống rồi nhỉ?"
Đứa trẻ sở hữu khuôn mặt gần như đúc từ một khuôn với anh mỉm cười ngọt ngào đáp:
"Chắc là vì các chú lạnh quá thôi ạ, uống vào cho ấm người ấy mà."
"Còn dư không? Để ba nếm thử tay nghề của Coco xem nào."
"Ba có phải vừa từ bên ngoài về đâu, tại sao lại phải uống ạ?"
Han Wang-ho nhìn chằm chằm vào cậu:
"Vậy lát nữa bố đi làm về, để bố uống nhé?"
"Bố là rắn mà, động vật máu lạnh uống cái này vào chắc là không tốt đâu ạ?"
Rốt cuộc bây giờ ai mới giống rắn hơn đây? Coconut né tránh ánh mắt như đang đi săn của anh, đem rác xếp gọn lại rồi vứt vào túi.
"Con đã cho bao nhiêu gừng?"
Người đi rừng bắt đầu biến tấu để đi gank rồi đây.
"Gấp đôi công thức trên mạng ạ."
Cái túi rác đã được thắt nút chết.
Coconut cầm lấy ly cuối cùng, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ cho đến hết.
Thôi bỏ đi, không còn thừa là được rồi. Han Wang-ho dời mắt đi, vừa ngân nga hát vừa tiến về phía máy tính.
Cùng với sự trưởng thành của Coconut, tính cách của cậu cũng dần thay đổi, giống như một cơn gió đang tạm dừng lại trên mặt đất, chờ đợi một mồi lửa đã tắt để hồi sinh chính mình.
Dù không khí gia đình rất thoải mái, nhưng Coconut lại cực kỳ khắt khe với việc học tập và cuộc sống. Chủ nghĩa hoàn hảo lớn lên cùng với xương sống của cậu, và khắc lên đó là dòng chữ: đừng để mắc sai lầm.
Cũng giống như mọi học sinh trên thế giới, cậu chẳng mấy mặn mà với chuyện học hành nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết với trò chơi điện tử.
Thế nhưng, dưới danh nghĩa là "con nhà người ta", cậu vừa có thể đảm bảo thành tích học tập, vừa có thể giữ vững mức xếp hạng trong game, điều này khiến cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều không khỏi ngưỡng mộ.
Chỉ là họ không biết rằng, mỗi khi thành tích sụt giảm, Coconut đều tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày, không ăn không ngủ để sửa chữa bài vở một cách tỉ mỉ quá mức.
Sau những giờ chơi game điên cuồng là những lúc học tập điên cuồng, và sau khi học hành điên cuồng lại là những lúc chơi game điên cuồng hơn nữa.
Nếu huấn luyện viên KkOma năm xưa mà gặp cậu, chắc chắn giây tiếp theo sẽ thốt ra lời mời gọi đầy chân thực: "Chúng tôi cần những nhân tài như em".
Tuy nhiên, vị đi rừng vĩ đại với khả năng tiên tri luôn có cách của mình.
Vào một buổi chiều thứ Sáu bình thường sau giờ học.
"Con vào đây"
Han Wang-ho với biểu cảm dịu dàng mở cửa phòng làm việc, nơi Park Do-hyeon đã ngồi đợi sẵn bên bàn.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Được rồi, Han Wang-ho thần thông quảng đại luôn có thể phát hiện ra mọi chuyện. Nhìn hộp Melatonin vừa được giao tới đang đặt trên bàn, cậu thầm nghĩ.
Han Wang-ho đã không dưới một lần suy nghĩ xem liệu có phải anh và Park Do-hyeon đã tạo ra áp lực quá lớn cho Coco hay không, đến mức đứa trẻ này luôn quá mức cẩn trọng như vậy.
Câu trả lời là không. Như đã nói ở trên, phong cách của cặp phụ huynh này thậm chí còn có phần nuông chiều con cái; nhưng cũng như đã đề cập, đứa trẻ ngoài việc thừa hưởng ngoại hình và tính cách, còn sao chép luôn cả tiêu chuẩn cao và sự chín chắn sớm của phụ huynh. Cậu từ nhỏ đã biết sự khác biệt của hai bố mình, điều đó càng khiến cậu khắt khe với bản thân hơn.
Rất nhiều lần Han Wang-ho thức dậy giữa đêm đều thấy Coconut cầm ly cà phê đi lại trong nhà, ánh đèn bàn soi sáng những cuốn sách tham khảo trải rộng trên mặt bàn, rồi cậu sẽ gật đầu chào anh bình thường như thể nói lời chào buổi sáng:
"Ba ngủ sớm đi ạ", đợi đến khi trời sáng hẳn, Coconut lại rời đi như một bóng ma.
Chúa ơi! Đây mới là hai giờ sáng! Han Wang-ho một là không tán thành việc một đứa trẻ cấp hai lại phụ thuộc nặng nề vào cà phê; hai là không đồng ý việc con mình lúc nào cũng căng như dây đàn, vắt kiệt sức lực của bản thân.
Anh lặng lẽ nhìn đăm đăm vào ánh đèn lọt ra từ khe cửa, càng nghĩ càng thấy phiền lòng, định dùng bàn tay lạnh ngắt vỗ tỉnh Park Do-hyeon đang ngủ bên cạnh, nhưng lại được đối phương nắm lấy và đưa vào trong chăn.
Trong bóng tối, Park Do-hyeon dời mắt khỏi chiếc hộp chuyển phát nhanh mà họ đã ký nhận hồi chiều, cả hai im lặng hồi lâu không nói lời nào.
Mặc dù Coconut luôn cẩn trọng như đi trên băng mỏng, cố gắng làm hoàn hảo mọi việc, nhưng "nhân tính không bằng trời tính", vẫn có lúc cậu bé phải sơ sẩy.
Ngày hôm đó, trường tiểu học tiến hành khảo sát thông tin định kỳ. Dù Coconut là một đứa trẻ thông minh sớm, nhưng dung lượng não bộ của một học sinh lớp một rốt cuộc vẫn có hạn. Cậu hoàn toàn thất bại trước hai dãy con số và rơi vào một cuộc đại suy ngẫm trước câu hỏi về tuổi tác của phụ huynh
Năng lực ghi nhớ không đủ thì dùng logic bù vào. Cậu nghĩ đến gương mặt trẻ thơ mười năm như một của Han Wang-ho, cùng tiếng gọi "anh Viper", "thầy Park" cửa miệng hằng ngày; trong khi Park Do-hyeon khi nói chuyện lại luôn dùng từ "bé yêu ơi" để điểm xuyết đầu đuôi. Vì vậy, đứa trẻ tràn đầy tự tin suy luận ra đáp án: hóa ra hai bố mình là cặp đôi "vợ già chồng trẻ"
Thực tế chuyện này cũng phải trách Park Do-hyeon và Han Wang-ho. Là hai cung Khí mãi mãi trẻ trung, mãi mãi nồng nhiệt và mãi mãi nổi loạn, mối quan hệ hôn nhân rõ ràng đã mang lại cho họ nhiều không gian để trêu chọc nhau hơn, cùng với lượng "nói trống không" tăng đột biến hằng ngày. Và thú vui ác ý của người lớn khiến họ hoàn toàn không cảm thấy có lỗi về điều đó.
Park Do-hyeon sau khi biết chuyện đã cười thành tiếng, chẳng nể nang gì mà nằm vật ra ghế sofa bắt đầu chế độ "rung" vì cười quá nhiều. Han Wang-ho, với tư tưởng "đây có thể là chuyện tày đình đối với con trẻ", đã nhanh chóng phóng một ánh mắt sắc lẹm để ngăn cản cậu, đồng thời đưa ra một loạt lời an ủi:
"Không sao không sao, để ba đi viết lại một bản khác là được rồi".
Dưới sự cảm hóa của Han Wang-ho, Park Do-hyeon phanh gấp, gia nhập vào con đường chính đạo:
"Bố không có cười con đâu, bố chỉ thấy Coco đáng yêu quá thôi".
Trẻ con luôn đặc biệt yếu đuối trước mặt phụ huynh mình. Han Wang-ho sau khi nghe xong lời giải thích đầy ấm ức và lý do vô cùng thuyết phục của cậu thì hết sức thấu hiểu:
"Ai cũng có lúc phạm sai lầm, chuyện này không có gì xấu hổ cả".
Thế nhưng, Coconut vẫn bắt trọn khoảnh khắc khóe miệng anh khẽ giật giật.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Ngày hôm sau, cặp phụ huynh đẹp đôi này phải đội lên đầu ánh mắt oán hận của cậu con trai tiểu học để đến trường xin lại một bản hồ sơ điền lại. Nhân tiện, Han Wang-ho còn nhận được cả một rổ lời khen dọc đường kiểu như:
"Trẻ quá! Cậu là anh trai của Coco hả?".
Có thể thấy, sự tự tin không hề biến mất, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co