Truyen3h.Co

[Pernut ]Đảo Nổi

Đảo nổi

Randi9100857

Trận đấu tập cuối cùng kết thúc rất thuận lợi, Jarvan IV chiếm trọn rừng rồi đảo cả ba đường, trạng thái của Han Wang-ho hôm nay tốt đến lạ kỳ. Lúc đẩy nhà chính, Lee Seo-haeng còn cười mắng anh là đồ điên.
Park Do-hyeon căn đúng lúc anh vừa tắt livestream để gọi video sang. Han Wang-ho bắt máy rất nhanh, rõ ràng vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị chiến thắng, từ ngực đến cổ đều ửng hồng, đôi mắt cong cong gọi tên em: "Dohyeon à."
"Anh vui quá nhỉ." Park Do-hyeon dựng điện thoại cao lên một chút, ánh mắt như loài thú đang tuần tra, nhìn chằm chằm vào anh rồi mở lời: "Em đi mà anh chẳng thèm đến tiễn em."
Hoàn toàn là vô lý đùng đùng, Han Wang-ho bị em chọc cười. Chỉ cần ở bên Park Do-hyeon là anh luôn phải chấp nhận những lời cáo buộc không đầu không đuôi như thế. Anh kéo kéo cổ áo, lại ngước mắt nhìn cao hơn một chút, cứ như thể đang thực sự nhìn Park Do-hyeon ngoài đời - người cao hơn anh cả cái đầu.
"Rõ ràng Dohyeon đâu có nói với anh là hôm nay đi? Buổi hòa nhạc hôm qua anh đi một mình cô đơn lắm đấy, chẳng phải ban nhạc đó Dohyeon thích nhất sao? Trước đó chúng ta còn cùng nhau đến phòng karaoke luyện tập để chuẩn bị cho Fanfest mà, là Dohyeon bỏ rơi anh trước nhé."
Anh hài lòng khi thấy ánh mắt Park Do-hyeon mềm lòng trong thoáng chốc, nụ cười của anh giống như một chú mèo tinh quái vừa đạt được ý đồ, thế là anh bắt đầu "lấn tới".
"Bên Trung Quốc chắc cũng sắp hửng sáng rồi nhỉ, bạn cùng phòng mới của Dohyeon là ai thế, liệu có làm ồn đến người ta nghỉ ngơi không?"
"Không có bạn cùng phòng." Park Do-hyeon nhướng mày, "Cũng chẳng có ai kén chọn hơn Wang-ho hyung đâu."
"Anh á?" Han Wang-ho vừa cười vừa mở to mắt, "Oa, hoàn toàn là cáo buộc vô căn cứ nhé Park Do-hyeonssi!"
"Anh không phải sao? Rèm cửa trong phòng phải kéo thật kín không để lọt chút ánh sáng nào, trước khi ngủ phải nghe ASMR, mùa hè cũng không bật điều hòa, thậm chí..." Park Do-hyeon như nghĩ đến điều gì đó, nở nụ cười vô lại, "Đến cả lúc bị chịch cũng phải dỗ dành."
"Chẳng phải là em tự nguyện sao, thưa cậu bạn cùng phòng?"
Park Do-hyeon bất lực cụp mắt thở dài đáp "phải", Han Wang-ho nhận được câu trả lời ưng ý thì càng cười rạng rỡ hơn, có điều lần này đến cả mang tai và bên mặt đều đỏ bừng. Anh úp điện thoại xuống, giọng nói lẫn trong tiếng cười truyền đến tai Park Do-hyeon nghe nghẹn nghẹn:
"Thật thà lắm Dohyeon, có thể nhận thưởng đấy."
Khi màn hình bên kia sáng trở lại, Han Wang-ho đã tựa người trên giường, điện thoại dựng nghiêng, áo thun vẫn chưa cởi mà còn vắt trên người, nhưng nửa thân dưới thì đã hoàn toàn trần trụi. Anh không nhìn vào ống kính, mở rộng hai chân, dương vật vẫn chưa hoàn toàn "phấn chấn". Một tay anh chống lên giường, tay kia thử dò xét mân mê phần thịt mềm nơi cửa huyệt, để lộ ra đóa hoa thịt đầy đặn, chẳng mấy chốc dịch trong đã thấm ướt át cả lối vào.
Hơi thở của Park Do-hyeon đột nhiên trở nên nặng nề. Em đưa tay xuống chạm vào dương vật đã cứng ngắc của mình, vừa điều chỉnh tư thế ngồi vừa chậm rãi lên tiếng: "Chẳng phải là phần thưởng cho em sao? Sao em còn chưa động vào mà anh đã chảy nước trước rồi?"
"Xoa âm vật trước đi anh. Mỗi lần cao trào, hễ chạm vào âm vật là cả người anh đều run rẩy, giống hệt bộ dạng căng thẳng của anh lúc thi đấu vậy. Em luôn muốn nói với anh rằng, trông dâm đãng lắm, khiến người ta chỉ muốn ấn chặt anh ngay trên sân đấu mà chịch thôi."
Ngón tay của Han Wang-ho đã thăm dò vào trong hai ngón, giọng nói của Park Do-hyeon trầm thấp quấn quýt lấy anh như loài rắn lục nguy hiểm. Anh ngửa đầu dùng mu bàn tay che mặt, từ cằm đến cổ kéo ra một đường cong tuyệt đẹp.
Hình ảnh mà Park Do-hyeon miêu tả không tự chủ được mà diễn ra trong đầu anh. Anh mặc đồng phục đội tuyển chỉnh tề, tay có lẽ vẫn còn cầm chuột, giây trước có thể vừa cướp được một con rồng quan trọng hoặc mở một pha giao tranh đẹp, giây sau đã bị người đàn ông ấn trên ghế gaming mà đâm xuyên qua. Trên khán đài chật kín người hâm mộ đến vì anh, nhưng họ chỉ có thể thấy nước mắt và dâm thủy của anh cùng chảy xuống, còn anh thì phải không biết xấu hổ mà dang rộng hai chân cầu xin người đàn ông trên người mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút nữa.
"Anh cứ run rẩy suốt, là đang tưởng tượng đến cảnh đó sao?" Park Do-hyeon thở dốc mở lời, "Có phải hối hận rồi không, hối hận vì đã không cùng em làm một lần ở LOL Park rồi mới giải nghệ? Vậy đợi khi em về nước, chúng mình cùng đi một chuyến nhé, chọn lúc nghỉ thi đấu ấy, xin xỏ nhân viên một chút để họ cho mình vào. Em sẽ chui xuống dưới gầm bàn làm tình bằng miệng cho anh, còn anh thì tự mở một ván đơn hàng chờ, thắng thì mình làm ngay tại đó, được không?"
Han Wang-ho hoàn toàn lả đi, tựa sát vào đầu giường, cắn lấy bàn tay còn lại mà rên rỉ si mê. Ngón tay đã tăng lên con số ba, dịch thủy làm ướt đẫm vùng da đùi trong. Anh nói năng lộn xộn gọi tên Park Do-hyeon, gọi em vào đi, gọi em nhanh lên, rồi lại gọi "không đủ", gọi "nhớ em".
"Anh thực sự nhớ em sao? Lần nào cũng lừa em thôi nhỉ, hay chỉ là muốn bị chịch? Vì tự sướng hoàn toàn không thỏa mãn được anh đúng không? Wang-ho hyung còn nhớ lần đầu chúng mình làm không? Anh bảo mời mọi người đi ăn, kết quả lại giả say kéo em về phòng anh, là cố ý đúng không? Có phải ở ký túc xá cũng thường xuyên chảy nước làm ướt hết quần lót không, trước đây toàn ở một mình một phòng có phải vì sợ bị người ta phát hiện anh có một cái lồn béo dâm đãng không?"
"Không có... không lừa Dohyeon mà... nhớ em, thật sự nhớ em." Han Wang-ho hừ hừ hừ hừ đáp lại em, đuôi mắt đã lan tràn sắc đỏ giống hệt trước ngực. Âm hộ run rẩy bần bật, co thắt nuốt lấy những ngón tay.
"Anh biết không? Lần nào xem livestream của anh em cũng cứng lên hết. Anh hoàn toàn là đang quyến rũ người ta mà, cứ luôn phát ra tiếng kêu như mèo động đực ấy. Lúc Mondo động đực vào mùa xuân toàn bám bên cửa sổ mà kêu, có phải anh cũng giống như mèo nhỏ, sẽ phát tình theo định kỳ không? Lại còn cứ không chịu mặc đồ tử tế, tay cứ sờ tới sờ lui chỗ cổ áo, thực chất là bên dưới đã ướt đẫm, muốn có người trực tiếp chịch anh ngay trên livestream đúng không?
Toàn thân Han Wang-ho run bắn lên dữ dội, phát ra một tiếng kêu mềm nhũn, rõ ràng là đã "lên đỉnh" rồi. Park Do-hyeon tăng tốc động tác tay, nhưng vẫn bình thản tiếp tục hỏi anh: "Xem ra là thật rồi, anh đúng là đồ lẳng lơ mà. Quà chia tay em tặng anh đâu? Anh mở ra chưa, hay là dùng rồi?"
Han Wang-ho gần như kiệt sức, phải hoãn lại một lúc lâu mới đỏ hoe mắt mò mẫm lấy chiếc hộp từ trong tủ đầu giường. Trong hộp đặt hai thứ: một cặp kẹp ngực bằng kim loại có gắn chuông và một chiếc máy rung đi kèm hai vòng đùi bằng da.
Park Do-hyeon nhìn anh ngậm vạt áo, rũ mắt đeo kẹp ngực vào, tay run đến mức mấy lần làm chuông vang lên. Có lẽ vì nhiệt độ nơi giữa đùi quá cao, lúc đeo vòng đùi có khóa kim loại vào, Han Wang-ho thậm chí còn khó nhịn mà kẹp chặt chân lại. Dương vật đã sớm vểnh cao, huyệt nhỏ vừa chảy nước vừa không biết thỏa mãn mà đi "ăn" chiếc máy rung còn chưa đặt hẳn vào vị trí.
Han Wang-ho đợi đến khi nuốt trọn cả thanh rung vào mới phát hiện ra điểm bất thường. Cặp kẹp ngực cứ ngắt quãng truyền đến cảm giác điện giật yếu ớt, vùng da quanh núm vú đã bị kích thích đến mức ửng đỏ. Mỗi khi luồng điện ập đến, bộ phận mút ở đầu máy rung lại vừa vặn khóa chặt lấy âm vật. Những dây đai bằng da thắt chặt lấy phần thịt mềm dẻo dai nơi kẽ đùi, Han Wang-ho chỉ cần khẽ vùng vẫy là những vệt đỏ lại loang ra như sóng nước.
"Anh làm tốt lắm, có thoải mái không? Có giống như em đang liếm lồn anh không, anh còn nhớ không, có một ngày em quên kéo rèm cửa, anh thức dậy sớm, gắt ngủ dữ dội lắm, leo lên giường em rồi ngồi lên mặt em, dùng lồn cọ vào mũi em, nước làm ướt sũng cả gối của em luôn. Anh còn bảo nếu không cạo râu thì sẽ sướng hơn, giờ thì sao, so với lúc đó thì lúc nào sướng hơn?"
Park Do-hyeon mở ứng dụng trên một chiếc điện thoại khác, không chút lưu tình vặn mức công suất lên cao nhất. Máy rung bắt đầu chấn động kịch liệt, mỗi một nhịp đều đâm thẳng vào tận sâu trong hoa tâm. Han Wang-ho bị vòng đùi siết đến khó chịu, khóc lóc cầu xin em "Dohyeon ơi chậm lại một chút, hỏng mất thôi", nhưng người đối diện chẳng mảy may để tâm, chỉ hạ thấp giọng dỗ dành "đừng sợ, không hỏng được đâu, anh giỏi lắm, nuốt hết vào rồi này".
Lúc này luồng điện từ kẹp ngực cũng bắt đầu làm loạn, mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị khống chế, toàn thân Han Wang-ho nhuộm một màu đỏ của tình dục. Anh rút một tay ra định tháo kẹp ngực xuống, nhưng tay còn chưa chạm tới thì tốc độ của món đồ chơi bên dưới lại nhanh thêm một chút.
"Wang-ho hyung không ngoan nha, quà người ta tặng sao có thể tháo ra trước mặt người ta chứ? Thật là bất lịch sự, phải phạt mới đúng."
Bộ phận mút khóa chặt âm vật ở chính giữa, máy rung trong huyệt đạo rung lên điên cuồng, hoa huyệt trào ra từng đợt dâm thủy, làm ướt đẫm quá nửa ga giường, ngay cả thân trụ của máy rung cũng ướt sũng ánh lên tia nước. Han Wang-ho cảm thấy cả người như đang lơ lửng, khoảnh khắc khoái cảm ập đến, anh nhẹ bẫng như đang trôi nổi, tiếng rên phát ra vừa ngọt vừa nồng, lúc thì cầu xin Park Do-hyeon tha cho mình, lúc lại giục em nhanh thêm chút nữa, chỉ là tay không dám cử động lung tung, đành si mê cắn đầu ngón tay, trên dưới cùng nhau chảy nước.
Park Do-hyeon cảm thấy mình sắp bắn rồi, em cũng tăng tốc động tác tay: "Anh phun nhiều nước quá, ngâm làm em thoải mái lắm, nhưng làm ướt hết ga giường rồi, ở một mình có phải còn phải tự giặt ga giường không? Nuốt hết tinh dịch đi nhé, nuốt hết rồi em giặt giúp anh."
Han Wang-ho vừa chảy nước mắt vừa từ từ bò về phía điện thoại, cả người như bị dội nước ướt sũng, tỏa ra hơi nóng của tình dục. Đèn trong phòng bật rất tối, chỉ có đôi mắt đẫm lệ là sáng lên lấp lánh, anh ngước đôi mắt trong veo như thủy tinh ấy lên, lặng lẽ nhìn chằm chằm Park Do-hyeon rồi há miệng ra, giống như một yêu tinh mê hoặc lòng người.
Anh nói:
"Được nha, cảm ơn Dohyeonie."
— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co