Date night auction
Han Wang-ho chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình lại có ngày rơi vào cảnh này: đứng giữa sảnh trường Mầm non Quốc tế Myodong, một tay nắm chặt tấm thiệp mời bóng loáng, tay kia xách chiếc ba lô nhỏ xíu của con gái. Chiếc ba lô trang trí hình những chú thỏ hoạt hình, một sự tương phản vui tươi đối với nỗi lo lắng đang cồn cào trong bụng anh.
Con gái anh, Haneun, mới ba tuổi, đôi mắt sáng ngời, hiếu động và cực kỳ tốn sức chăm sóc. Cô bé có mái tóc đen và nụ cười hình trái tim giống hệt anh – một sự kết hợp khiến tim Wangho nhói đau mỗi khi nhìn vào.
Chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau suốt một năm qua, kể từ sau vụ tai nạn đã cướp đi Hyejin và để lại Wangho tự mình xoay xở với cảnh gà trống nuôi con, trong khi vẫn phải làm việc quần quật nhiều giờ liền tại phòng khám nha khoa.
Phòng khám là nguồn sống, nhưng cũng là cái lồng giam cầm anh. Bác sĩ Kang, cấp trên của anh, cũng thấu hiểu phần nào, nhưng Wangho không thể cứ mãi xin về sớm để đón Haneun từ nhà hàng xóm hay xin nghỉ mỗi khi con bé bị cảm cúm.
Anh cần một giải pháp, và Myodong xuất hiện như một phép màu: một ngôi trường mầm non danh giá với danh tiếng lẫy lừng, sĩ số lớp ít, và quan trọng nhất là có chương trình học bổng toàn phần dành cho con em của các gia đình đơn thân.
Khi thư trúng tuyển gửi đến, Wangho đã suýt khóc vì nhẹ nhõm. Haneun đã lọt vào danh sách rút gọn, nghĩa là chỉ còn cách việc nhập học đúng một bước chân. Tất cả những gì anh cần làm là tham dự buổi đấu giá từ thiện do nhà trường tổ chức.
"Sự tham gia của phụ huynh là giá trị được đề cao tại Trường Mầm non Quốc tế Myodong," lá thư viết. "Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý vị."
Vì vậy, anh đã đứng đây, diện bộ vest duy nhất không có mùi thuốc sát trùng nha khoa, cố gắng tỏ ra mình thuộc về thế giới của những phụ huynh ăn mặc sang trọng đang trò chuyện rôm rả ngoài sảnh.
Bản thân ngôi trường rất đẹp, sàn gỗ bóng loáng, cửa sổ cao từ trần đến sàn, và những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp treo trên tường có lẽ còn giá trị hơn tất cả số tiền mà Wangho tích cóp được trong cả đời. Nó nồng nặc mùi tiền bạc và đặc quyền, hai thứ mà Wangho chưa từng có được nhiều.
"Xin lỗi," anh nói khi tiến lại gần bàn tiếp tân, nơi một người phụ nữ mặc áo blazer rực rỡ đang kiểm tra danh sách.
"Tôi là Han Wang-ho. Tôi nhận được lời mời tham dự buổi đấu giá?"
Người phụ nữ ngước nhìn và mỉm cười.
"À vâng! Anh Han. Anh là vật phẩm số mười một."
"Tôi xin lỗi, cái gì cơ?" Wangho chớp mắt kinh ngạc.
"Vật phẩm số mười một," cô ta nhắc lại, như thể điều đó đã giải thích tất cả. Cô ta đánh một dấu tích bên cạnh tên anh.
"Khi số của anh được gọi, anh sẽ đi lên sân khấu."
"Lên sân khấu?"
Sự bối rối của Wangho nhanh chóng chuyển thành hoảng hốt. "Tôi cứ tưởng đây là một buổi đấu giá từ thiện. Kiểu như, đấu giá các vật phẩm được quyên góp chứ?"
Nụ cười của người phụ nữ rộng hơn, và lần đầu tiên Wangho nhận thấy nó không hề chạm đến ánh mắt của cô ta.
"Ồ, đây đúng là buổi đấu giá từ thiện mà. Nhưng cụ thể là đấu giá một buổi hẹn hò. Anh sẽ được mang ra đấu giá cho một trong số những phụ huynh hiện tại của trường, và họ sẽ đưa anh đi hẹn hò. Sau đó, họ sẽ báo cáo lại với nhà trường về việc liệu anh có phù hợp với cộng đồng của chúng tôi hay không. Tất cả đều là một phần của quy trình đánh giá."
Trong một khoảnh khắc, Wangho chắc chắn rằng mình đã nghe nhầm.
"Tôi xin lỗi, có phải cô vừa nói tôi bị đem ra đấu giá không?"
"Đúng vậy."
Người phụ nữ chỉ tay về phía cánh cửa đôi dẫn vào một nơi trông giống như hội trường lớn.
"Buổi đấu giá sẽ bắt đầu sau mười lăm phút nữa. Anh có thể đợi trong phòng chờ cùng với các 'vật phẩm' khác, ở đó có cà phê và đồ ăn nhẹ."
Wangho định mở miệng phản đối, định nói rằng rõ ràng đã có sự nhầm lẫn nào đó ở đây, nhưng rồi anh nghĩ đến Haneun.
Anh nghĩ về khoản học bổng, về sự nhẹ nhõm mà nó mang lại, về việc không còn phải lo lắng chi phí gửi trẻ hay phải muối mặt nhờ vả hàng xóm. Anh nghĩ về viễn cảnh ngược lại: tiếp tục quay cuồng giữa công việc và việc nuôi con một mình, luôn đứng bên bờ vực sụp đổ chỉ sau một tình huống khẩn cấp.
"Được rồi," anh khẽ nói.
"Phòng chờ ở đâu?"
Phòng chờ hóa ra là một phòng họp nhỏ nằm ngay cạnh hội trường. Có bảy người khác cũng ở đó, tất cả đều lộ vẻ không thoải mái ở những mức độ khác nhau. Wangho nhận ra biểu cảm chung của những người đã đăng ký tham gia một thứ gì đó mà không thực sự hiểu hết những gì nó đòi hỏi.
Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi với mái tóc tẩy và đeo khuyên tai gật đầu chào anh.
"Lần đầu à?"
"Nhìn rõ thế sao?"
Wangho hỏi.
"Nhìn cái biểu cảm là biết," người đàn ông nói với một nụ cười gượng gạo.
"Tôi là Hyeonjun. Vật phẩm số bảy. Con trai tôi đã nằm trong danh sách chờ suốt hai năm rồi. Nghĩ là nên thử vận may một phen, vả lại chồng tôi cũng cứ thúc giục suốt mấy tuần qua, chúng tôi thuộc diện ứng viên thu nhập thấp."
"Wangho. Vật phẩm số mười một, ứng viên phụ huynh đơn thân." Anh ngập ngừng.
"Vậy chuyện này là... bình thường sao? Phụ huynh bị đem ra đấu giá ấy?"
"Bình thường đối với trường Myodong," Hyeonjun nói.
"Năm nào họ chẳng làm thế này. Họ bảo đây là để 'hòa nhập cộng đồng' hay mấy thứ tào lao đại loại vậy. Thực ra, tôi nghĩ họ chỉ thích cái trò phô trương này thôi."
Trước khi Wangho kịp đáp lời, một người phụ nữ đeo tai nghe ló đầu vào phòng.
"Năm phút nữa bắt đầu nhé mọi người. Làm ơn xếp hàng theo số thứ tự."
Tim Wangho bắt đầu đập thình thịch. Thật điên rồ, chuyện này hoàn toàn điên rồ; vậy mà anh vẫn thấy mình đang đứng xếp hàng giữa vật phẩm số mười (một người phụ nữ vẻ mặt lo lắng mặc váy hoa) và vật phẩm số mười hai (một người đàn ông trông quá sức tự tin so với một người sắp bị đem ra đấu giá như vật nuôi).
Hội trường chật kín người. Wangho lén nhìn qua khe hở của tấm rèm và thấy những dãy dài các bậc phụ huynh ăn mặc sang trọng, ai nấy đều cầm trên tay tấm biển có đánh số. Một người điều phối buổi đấu giá trông vẻ ngoài bóng bẩy đứng trên bục, đang hâm nóng đám đông bằng những câu đùa mà Wangho không tài nào nghe rõ nổi vì tiếng ù ù trong tai.
"Vật phẩm số một!"
Người điều phối gọi to, và một người phụ nữ mặc váy đỏ tự tin bước lên sân khấu.
Cuộc đấu giá bắt đầu ngay lập tức. Wangho ngẩn ngơ đứng nhìn người phụ nữ kia được "bán" với giá 2,5 triệu won cho một người đàn ông ở hàng ghế đầu đang có vẻ rất hài lòng với chính mình. Vật phẩm số hai được bán với giá 3 triệu. Vật phẩm số ba là 2,8 triệu.
Đến lúc tới lượt vật phẩm số mười, lòng bàn tay Wangho đã đẫm mồ hôi. Người phụ nữ mặc váy hoa bước ra, nở nụ cười lo lắng, và được "mua" với giá 2,2 triệu won bởi một người phụ nữ trông như thể có đủ khả năng mua lại cả ngôi trường này nếu bà ta muốn.
"Và sau đây, vật phẩm số mười một!"
Đôi chân Wangho di chuyển theo bản năng. Anh bước lên sân khấu, chiếc ba lô vẫn cầm trên tay, chớp mắt trước ánh đèn sân khấu chói lòa, và cố gắng không nghĩ về việc tình cảnh này phi thực tế đến nhường nào.
Anh là một nha sĩ, anh trám răng sâu và lấy cao răng, anh không phải kiểu người sẽ bị đem ra đấu giá tại những sự kiện từ thiện sang trọng như thế này.
"Hãy bắt đầu mức giá khởi điểm từ một triệu won," người điều phối vui vẻ nói.
Im lặng.
Wangho cảm thấy mặt mình nóng bừng. Dĩ nhiên là chẳng ai muốn đấu giá anh rồi, anh trông thật lúng túng, ăn mặc thì tầm thường và rõ ràng là không thuộc về nơi này. Đây quả là một ý tưởng tồi tệ. Lẽ ra anh nên...
"Một triệu," một giọng nói vang lên từ phía cuối hội trường.
Wangho nheo mắt dưới ánh đèn, cố gắng nhìn xem ai vừa lên tiếng. Tất cả những gì anh có thể thấy là một bóng người cao ráo đang giơ cao tấm biển.
"Một triệu won từ biển số bảy mươi ba! Có ai trả một triệu rưỡi không ạ?"
Lại một khoảng lặng, và sau đó: "Một triệu rưỡi," một giọng nói khác vang lên.
"Hai triệu," giọng nói đầu tiên đáp lại, bình thản và đầy dứt khoát.
Tim Wangho lúc này đập liên hồi. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng là có hai người muốn đấu giá mình, nhiều hơn hai người so với những gì anh mong đợi.
"Hai triệu rưỡi," người đấu giá thứ hai lên tiếng.
"Ba triệu," giọng nói đầu tiên trả lời không chút do dự.
Một quãng nghỉ ngắn. Wangho nín thở.
"Ba triệu won cho biển số bảy mươi ba! Lần thứ nhất... lần thứ hai... bán!"
Hội trường bùng nổ trong những tràng pháo tay lịch sự. Wangho bước xuống sân khấu trong trạng thái thẫn thờ, đầu óc quay cuồng.
*Ba triệu won.*
Ai đó vừa chi ba triệu won chỉ để có một buổi hẹn hò với anh. Ai lại có nhiều tiền để vung vãi như thế? Và quan trọng hơn, ai lại muốn tiêu số tiền đó cho anh cơ chứ?
Một tiếng sau, anh mới biết câu trả lời, sau khi buổi đấu giá kết thúc và điều phối viên hướng dẫn anh đến một khu vực ngồi chờ nhỏ nằm ở phía cuối hội trường.
"Người hẹn hò với anh sẽ gặp anh ở đây," cô ta nói với đúng nụ cười gây bất an y như lúc ở bàn tiếp tân.
Wangho ngồi trên chiếc ghế sofa nhung, thứ trông quá đỗi sang trọng so với bộ vest sờn cũ của anh, và chờ đợi. Tâm trí anh xoáy sâu vào những giả thuyết: Lỡ đó là một kẻ tồi tệ thì sao? Lỡ họ vặn vẹo anh về tình hình tài chính, cách nuôi dạy con cái hay về người vợ quá cố của anh? Lỡ anh lỡ lời nói điều gì ngớ ngẩn và làm hỏng cơ hội của Haneun thì sao?
"Han Wang-ho?"
Anh ngước mắt lên và cảm thấy hơi thở mình khựng lại.
Người đàn ông đứng trước mặt anh dáng người cao ráo—ờ thì, cao hơn Wangho, dù điều đó cũng chẳng nói lên gì nhiều—với bờ vai rộng và toát lên vẻ tự tin thầm lặng.
Anh ta diện một bộ vest màu than chì được cắt may hoàn hảo, có lẽ giá trị còn lớn hơn cả tiền thuê nhà hàng tháng của Wangho. Mái tóc tối màu được tạo kiểu trông có vẻ tự nhiên nhưng chắc chắn là không phải vậy. Anh ta có những đường nét sắc sảo và đôi mắt thông minh đằng sau cặp kính gọng trong suốt. Khi anh ta mỉm cười, đó là một nụ cười mỉm nhưng đầy chân thành.
"Tôi là Park Do-hyeon," người đàn ông nói, đưa tay ra.
Wangho bắt tay anh ta, cố gắng không nghĩ đến việc lòng bàn tay mình đang đẫm mồ hôi như thế nào.
"Rất vui được gặp anh."
"Tôi là người đã thắng thầu," Do-hyeon nói, như thể điều đó không phải là một sự thật hiển nhiên đến đau lòng.
"Hy vọng anh không phiền. Tôi biết toàn bộ chuyện này có chút... bất thường."
"Đó là một cách gọi đấy," Wangho buột miệng trước khi kịp ngăn mình lại. Rồi nhận ra lời nói đó nghe thô lỗ đến mức nào, anh cố gắng cười xòa cho qua chuyện.
"Ý tôi là, cảm ơn anh. Vì đã đấu giá tôi, tôi đoán vậy. Tôi rất trân trọng điều đó."
Nụ cười của Do-hyeon thoáng rộng thêm một chút.
"Không có gì. Tôi nghĩ chúng ta có thể đi ăn tối, nếu anh thấy ổn? Có một nhà hàng gần đây mà tôi đã định ghé thử từ lâu."
"Được chứ," Wangho đáp, vì anh còn có thể nói gì khác được đây?
Nhà hàng này hóa ra lại là kiểu nơi mà thực đơn không hề ghi giá tiền, còn nhân viên thì di chuyển với sự chính xác như được dàn dựng sẵn. Wangho cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng khi ngồi vào phía đối diện với Dohyeon trong buồng ghế, nhưng người đàn ông kia trông lại cực kỳ thoải mái.
"Vậy thì," Dohyeon lên tiếng sau khi họ gọi món—nói đúng hơn là Dohyeon gọi món, còn Wangho chỉ chỉ đại vào một thứ gì đó trên thực đơn vì quá bối rối để có thể thực sự đọc nó.
"Hãy kể cho tôi nghe về con gái anh đi."
Wangho thả lỏng hơn một chút. Ít nhất thì đây cũng là chủ đề quen thuộc.
"Tên con bé là Haneun. Ba tuổi. Con bé... con bé rất tuyệt vời. Thông minh, hiếu động và hơi bướng bỉnh một chút. Con bé yêu động vật, thích vẽ và hay đặt những câu hỏi mà tôi chẳng biết phải trả lời thế nào."
"Nghe chừng cũng vất vả đấy," Dohyeon nói, nhưng giọng điệu của anh ta rất ấm áp.
"Đúng là vậy," Wangho thừa nhận.
"Nhưng con bé xứng đáng với điều đó. Chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau suốt một thời gian rồi, nên chúng tôi vẫn đang tìm cách để mọi chuyện ổn thỏa."
"Vợ anh thì sao?"
Dohyeon hỏi một cách nhẹ nhàng.
"Chúng tôi là ứng viên nhận học bổng cho phụ huynh đơn thân, vợ tôi đã mất một năm trước."
Wangho nhìn xuống ly nước của mình.
"Một vụ tai nạn xe hơi."
"Tôi rất tiếc,"
Dohyeon nói, và giọng anh ta nghe như thể anh thực sự chia buồn.
"Cảm ơn anh."
Wangho hắng giọng.
"Còn anh? Điều phối viên có nhắc là anh đã có con theo học tại trường rồi đúng không?"
"Đúng vậy. Một cậu con trai, Joohyeon. Thằng bé giờ bảy tuổi rồi."
Biểu cảm của Dohyeon dịu lại theo cái cách mà Wangho rất quen thuộc, cái nhìn mà mọi bậc cha mẹ đều có khi nhắc về con mình.
"Thằng bé đang học tiểu học tại một trong những trường liên kết của Myodong. Một đứa trẻ thông minh, đôi khi là quá thông minh nữa. Thằng bé khiến tôi luôn phải dè chừng."
"Còn mẹ của cậu bé?"
"Không có trong cuộc sống của chúng tôi," Dohyeon nói một cách đơn giản.
"Chỉ có hai cha con kể từ khi thằng bé chào đời, người kia đã bỏ đi khi con tôi mới được ba tháng tuổi."
Wangho cảm thấy một sự đồng cảm dâng trào.
"Vậy là anh hiểu cảm giác đó. Chuyện làm cha mẹ đơn thân ấy."
"Tôi hiểu."
Dohyeon tựa lưng vào ghế. "Không dễ dàng gì. Đặc biệt là với công việc."
"Anh làm nghề gì?"
"Tôi là Giám đốc vận hành tại Musinsa," Dohyeon nói.
"Công ty bán lẻ ấy. Công việc khá áp lực, nhưng tôi đã làm ở đó đủ lâu để có được sự linh hoạt nhất định. Còn anh?"
"Tôi làm việc tại một phòng khám nha khoa," Wangho nói. "Ý tôi là một nha sĩ. Dĩ nhiên rồi."
Anh tự thấy nhăn mặt vì sự lúng túng của chính mình. "Công việc tốt, nhưng giờ làm việc khá dài. Đó là lý do tôi cố gắng đưa Haneun vào trường mầm non này... Tôi cần một nơi mà mình có thể tin tưởng để chăm sóc con bé khi tôi đang làm việc, và tôi nghĩ hàng xóm cũng đã phát ngán với việc tôi cứ nhờ vả rồi."
"Điều đó hợp lý mà," Dohyeon nói.
"Ngôi trường này đắt đỏ, nhưng nó đáng giá. Các giáo viên rất tuyệt vời và chương trình học thì rất vững chắc. Joohyeon đã học được rất nhiều điều ở đó."
Thức ăn được dọn ra, và trong một lúc, họ cùng ăn trong sự im lặng thoải mái. Wangho nhận thấy bản thân đang dần thả lỏng bất chấp hoàn cảnh kỳ lạ này. Dohyeon là một người dễ chuyện trò, anh đặt những câu hỏi sâu sắc và thực sự lắng nghe câu trả lời, điều mà Wangho hiếm khi thấy ở hầu hết mọi người.
"Vậy thì," cuối cùng Wangho cũng lên tiếng.
"Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Có phải anh sẽ kiểu như... viết một bản báo cáo về tôi hay gì đó không?"
Dohyeon bật cười, một âm thanh dễ chịu đến bất ngờ.
"Đại loại là thế. Tôi có nhiệm vụ phải phản hồi với nhà trường liệu tôi có nghĩ anh là một mảnh ghép phù hợp cho cộng đồng này hay không. Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ đó chỉ là một cái cớ thôi."
"Cái cớ cho chuyện gì cơ?"
"Cho chuyện này này." Dohyeon ra hiệu giữa hai người.
"Tôi nghĩ nhà trường biết rằng các bậc cha mẹ đơn thân cần sự hỗ trợ, và họ đã tìm ra cách để tạo điều kiện cho việc đó, đồng thời cũng gây quỹ từ thiện. Quả là một cách làm thông minh."
"Tôi đoán vậy," Wangho nói. "Dù sao thì cảm giác vẫn cứ thấy kỳ kỳ. Kiểu bị đem ra đấu giá ấy."
"Đúng là kỳ thật," Dohyeon đồng tình.
"Nhưng dù sao đi nữa, tôi rất vui vì mình đã đấu giá anh."
Wangho cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
"Tại sao anh lại làm vậy? Ý tôi là đấu giá tôi ấy. Anh thậm chí còn chẳng biết tôi là ai."
Dohyeon im lặng một lúc như để cân nhắc.
"Thật lòng nhé? Lúc đứng trên sân khấu trông anh có vẻ khiếp sợ lắm. Và tôi nhớ lại cảm giác của chính mình khi cố gắng đưa Joohyeon vào trường. Tôi đã nghĩ... có lẽ mình có thể giúp gì đó."
Một điều gì đó trong lồng ngực Wangho như được tháo gỡ.
"Cảm ơn anh," anh khẽ nói. "Thực sự đấy. Điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi."
"Không có gì đâu," Dohyeon nói, và nụ cười của anh vô cùng chân thành.
Họ trò chuyện thêm một tiếng đồng hồ nữa, rất lâu sau khi những chiếc đĩa đã được dọn sạch. Wangho biết được rằng Dohyeon lớn lên ở Seoul, học kinh doanh tại trường Yonsei và có một niềm đam mê nhỏ với những chiếc đồng hồ cổ. Ngược lại, Dohyeon cũng biết Wangho vốn quê ở Busan, từ nhỏ đã luôn muốn trở thành nha sĩ và có một thói quen rất tệ là thường nướng bánh vào lúc hai giờ sáng mỗi khi bị căng thẳng.
"Anh thường nướng bánh gì?" Dohyeon hỏi, trông có vẻ thực sự tò mò.
"Chủ yếu là bánh quy. Thỉnh thoảng là bánh mì. Tuần trước tôi có làm bánh cuộn quế và kết quả khá ổn, mặc dù Haneun nhất quyết không chịu ăn vì con bé đang trong giai đoạn chỉ muốn ăn cơm trắng thôi."
Dohyeon bật cười.
"Joohyeon cũng từng trải qua giai đoạn đó. Suốt sáu tháng trời thằng bé chẳng chịu ăn bất cứ thứ gì không phải màu trắng hoặc màu be. Tôi đã từng tin chắc rằng nó sẽ bị rối loạn ăn uống ngay khi mới bốn tuổi đấy."
"Thế anh đã làm gì?"
"Kiên nhẫn chờ thôi. Cuối cùng thì nó cũng phát hiện ra món gà viên chiên hình khủng long và tuyên bố rằng món đó có thể chấp nhận được. Giờ thì thằng bé ăn gần như mọi thứ rồi."
Wangho thấy mình mỉm cười.
"Vậy là vẫn còn hy vọng rồi."
"Luôn luôn có hy vọng mà," Dohyeon nói.
Khi hóa đơn được đưa ra, Dohyeon thanh toán mà thậm chí không thèm nhìn vào tổng số tiền. Wangho định phản đối nhưng Dohyeon đã xua tay ra hiệu thôi.
"Tôi là người đã thắng buổi đấu giá mà. Cứ coi như đây là một phần của gói dịch vụ đi."
Bên ngoài, không khí ban đêm mát mẻ và dễ chịu. Họ đứng trên vỉa hè một lát, cả hai dường như đều chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt.
"Tôi nên đi thôi," cuối cùng Wangho lên tiếng.
"Hàng xóm đang trông Haneun giúp, tôi không muốn phiền họ quá lâu."
"Tất nhiên rồi." Dohyeon rút điện thoại ra.
"Tôi có thể xin số điện thoại của anh không? Tôi cần nộp bản đánh giá cho nhà trường, nhưng tôi cũng muốn... giữ liên lạc nữa. Nếu anh thấy ổn."
Tim Wangho bỗng hẫng đi một nhịp lạ lùng.
"Vâng. Được vậy thì tốt quá."
Họ trao đổi số điện thoại, và rồi Dohyeon đã làm một việc đầy bất ngờ: anh đưa tay ra và khẽ bóp nhẹ vai Wangho.
"Anh sẽ ổn thôi," anh nói. "Haneun sẽ được nhận vào trường, và cả hai người đều sẽ ổn thôi."
"Cảm ơn anh," Wangho nói, và anh thực sự cảm kích vì điều đó.
Trong vài tuần tiếp theo, Wangho nhận thấy mình nghĩ về Dohyeon nhiều hơn mức cần thiết. Họ thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau, không có gì quá sâu xa, chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt về cuộc sống thường nhật, về bọn trẻ và về hồ sơ nhập học.
Dohyeon hay gửi ảnh những dự án mỹ thuật của Joohyeon từ hồi còn học mẫu giáo; còn Wangho thì gửi ảnh những tòa tháp bằng khối gỗ ngày càng đồ sộ của Haneun.
Rồi một buổi tối, điện thoại anh rung lên báo tin nhắn.
> Anh có muốn đi uống cà phê lúc nào đó không? Không áp lực đâu nhé. Tôi chỉ nghĩ sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể trò chuyện mà không còn cảm giác kỳ quặc của buổi đấu giá treo lơ lửng trên đầu.
>
Wangho nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hồi lâu. Cảm giác này giống như đang bước qua một ranh giới nào đó, chuyển từ "nghĩa vụ từ thiện" sang lãnh thổ của một "tình bạn thực sự".
Hoặc thậm chí có thể là điều gì đó hơn cả tình bạn, dù Wangho vẫn còn quá e dè để nghĩ sâu thêm. Đương nhiên, Dohyeon là một bất ngờ đầy thú vị trong cái sự thật rằng anh đã bị đem ra đấu giá.
Họ đã có một cuộc trò chuyện dễ chịu, anh ấy luôn biết cách trấn an, và gương mặt cùng vóc dáng đó thì thực sự "đẹp đến nao lòng". Nhưng anh ấy đã có con, và biết đâu anh ấy không thích đàn ông? *Không phải cứ có con là nói lên điều gì,* Wangho thầm nghĩ, *mình cũng có con và mình thích đàn ông mà.*
> Tôi cũng muốn vậy.
>
> Lúc nào thì tiện cho anh?
>
Họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ gần căn hộ của Wangho. Nơi này khác xa với nhà hàng sang trọng họ từng đến trước đó; quán thuộc kiểu có những vết ố trên ghế và thực đơn viết bằng phấn trên bảng, nhưng Dohyeon trông vẫn hoàn toàn thoải mái khi ngồi vào phía đối diện với Wangho.
"Tôi thích chỗ này," anh nói và nhìn quanh.
"Nó có nét riêng."
"Cà phê ở đây ngon mà lại rẻ nữa," Wangho nói.
"Đó gần như là tiêu chí duy nhất của tôi dạo gần đây."
Dohyeon mỉm cười.
"Cũng hợp lý thôi."
Họ nhanh chóng bắt nhịp vào một cuộc trò chuyện tự nhiên, giống như lần ăn tối trước. Wangho thấy mình được thả lỏng theo cái cách mà đã lâu rồi anh không có được.
Ở Dohyeon có điều gì đó khiến anh cảm thấy mình được thấu hiểu, như thể anh không cần phải diễn hay giả vờ rằng mình đang kiểm soát tốt mọi thứ, ngay cả khi họ rõ ràng đang đứng ở những bậc thang khác nhau trong xã hội.
"Tôi hỏi anh một chuyện được không?" cuối cùng Dohyeon lên tiếng.
"Được chứ."
"Lần cuối cùng anh làm điều gì đó cho bản thân mình là khi nào? Không phải cho Haneun, cũng không phải vì công việc. Chỉ cho riêng anh thôi."
Wangho định mở miệng trả lời, rồi lại thôi. Anh thực sự không thể nhớ nổi.
"Tôi không biết nữa," anh thừa nhận.
"Tôi đoán là mình không thực sự có thời gian cho việc đó."
"Anh nên dành thời gian cho mình đi,"
Dohyeon nhẹ nhàng nói.
"Tôi biết là khó. Tin tôi đi, tôi đã dành vài năm đầu đời của Joohyeon để vắt kiệt sức lực cố gắng trở thành một phụ huynh hoàn hảo. Nhưng anh không thể rót nước từ một chiếc bình rỗng được đâu."
"Câu đó trích từ mấy tấm áp phích truyền động lực hả?" Wangho vừa cười vừa hỏi, nhưng không hề có ý mỉa mai.
"Chắc thế," Dohyeon cười rạng rỡ.
"Nhưng nó vẫn luôn đúng."
Wangho nhìn xuống ly cà phê của mình.
"Tôi còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa."
"Bắt đầu từ những việc nhỏ thôi," Dohyeon gợi ý.
"Đi dạo, đọc một cuốn sách, xem một bộ phim. Hay chết tiệt thật, cứ ngủ một giấc đi. Bất cứ điều gì chỉ dành cho riêng anh."
"Nghe đến ngủ một giấc thôi mà đã thấy tuyệt rồi," Wangho nói đầy ao ước.
"Vậy thì hãy ngủ đi. Cuối tuần này, khi Haneun ngủ trưa, anh cũng hãy ngủ đi."
"Tôi thường dùng thời gian đó để làm nốt việc nhà."
"Việc nhà có thể đợi mà."
Wangho muốn tranh luận, nhưng anh cũng biết Dohyeon nói đúng. Anh đã kiệt sức, một nỗi mệt mỏi thấu tận xương tủy, mệt mỏi đến tận tâm hồn. Có lẽ một giấc ngủ trưa cũng không phải là ý tồi.
"Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó," anh nói.
"Tốt." Biểu cảm của Dohyeon dịu lại.
"Anh đang làm rất tốt, anh biết mà. Với Haneun, với công việc, với mọi thứ. Anh không dành cho bản thân mình đủ sự ghi nhận đâu."
Wangho cảm thấy một cục nghẹn bất ngờ nơi cổ họng.
"Cảm ơn anh," anh cố gắng thốt lên.
Kể từ đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, mỗi tuần một lần, đôi khi còn nhiều hơn thế. Những buổi cà phê dần chuyển thành bữa trưa, rồi bữa trưa lại thành bữa tối.
Họ kể cho nhau nghe về lũ trẻ, về công việc và cuộc sống của mình.
Dohyeon tâm sự về áp lực khi làm việc tại Musinsa, về những chuyến công tác triền miên và những đêm thức trắng. Còn Wangho thì kể cho anh nghe về những bệnh nhân khó tính và chuyện chính trị công sở tại phòng khám.
Việc dành thời gian bên cạnh Dohyeon mang lại cảm giác thật tự nhiên. Một sự nhẹ nhõm mà Wangho chưa từng trải qua kể từ sau khi Hyejin qua đời. Ý nghĩ đó làm anh thấy sợ, vì anh không chắc mình đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì mà mối quan hệ này đang dần trở thành.
Rồi một buổi chiều nọ, Wangho nhận được cuộc gọi mà anh hằng mong đợi: Haneun đã được nhận vào trường Myodong với suất học bổng toàn phần.
Anh đứng chết lặng giữa phòng nghỉ của phòng khám, nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm thấy như mình có thể bật khóc vì quá đỗi nhẹ nhõm. Người đầu tiên anh muốn chia sẻ tin này chính là Dohyeon.
Anh gọi cho anh ngay khi ca làm việc vừa kết thúc, và Dohyeon bắt máy ngay từ hồi chuông thứ hai.
"Này, có chuyện gì thế?"
"Con bé được nhận rồi," Wangho nói, giọng anh lạc đi một cách đầy lúng túng. "Haneun được vào trường Myodong rồi."
"Tuyệt quá!" Giọng Dohyeon nghe có vẻ thực sự phấn khích. "Chúc mừng anh nhé. Tôi biết là con bé sẽ làm được mà."
"Tôi sẽ không thể làm được nếu không có anh," Wangho nói. "Bản đánh giá mà anh đã nộp..."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi," Dohyeon ngắt lời.
"Anh là một người cha tuyệt vời, và Haneun là một đứa trẻ ngoan. Họ thật may mắn khi có cả hai người đấy."
Wangho khẽ nuốt khan.
"Cảm ơn anh. Dohyeon, cảm ơn anh rất nhiều."
"Chúng ta phải ăn mừng thôi," Dohyeon nói.
"Để tôi đưa anh và Haneun đi ăn tối nhé. Chỗ nào đó vui vẻ và phù hợp với trẻ con ấy."
"Anh không cần phải..."
"Tôi muốn mà," Dohyeon kiên quyết.
"Làm ơn đi. Hãy để tôi làm việc này."
Wangho thấy mình mỉm cười.
"Được rồi. Vâng. Nghe tuyệt đấy."
Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Ý bình dân có khu vui chơi cho trẻ em. Haneun và Joohyeon thân nhau ngay lập tức, cả hai chạy đi chơi trong khi hai người lớn ngồi vào một băng ghế có tầm nhìn bao quát khu vui chơi.
"Bọn trẻ chơi với nhau dễ thương thật đấy," Do-hyeon quan sát và dõi theo cảnh Joohyeon đang chỉ cho Haneun cách leo trèo qua các trò chơi vận động.
"Con bé thường không nhanh chóng thân thiết với người lạ như vậy đâu," Wang-ho nói. "Chắc hẳn anh đã nuôi dạy thằng bé rất tốt."
"Tôi cũng đang cố gắng," Do-hyeon chia sẻ.
"Làm một mình thì thật khó khăn. Nhưng nhìn thấy thằng bé hạnh phúc thì mọi thứ đều xứng đáng."
"Tôi hiểu ý anh mà," Wang-ho khẽ đáp.
Họ nhìn bọn trẻ chơi đùa một lúc, rồi chìm vào sự im lặng thoải mái.
"Tôi có thể nói với anh điều này được không?" Do-hyeon phá vỡ bầu không khí.
"Tất nhiên rồi."
"Tôi đấu giá anh không phải vì tôi thấy tội nghiệp cho anh—ý tôi là, tôi có cảm thấy thương cho vẻ hốt hoảng trong mắt anh, nhưng đó không phải lý do duy nhất."
Wang-ho nhìn anh ta đầy ngạc nhiên.
"Không phải sao?"
"Không. Ý tôi là, đúng là anh trông rất lo lắng. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi trả giá."
Do-hyeon nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi đấu giá vì tôi muốn được làm quen với anh. Ở anh có điều gì đó, cái cách anh trông có vẻ lạc lõng nhưng lại vô cùng kiên định. Tôi đã nghĩ anh là một người thú vị."
Tim Wang-ho đập thình thịch.
"Ồ."
"Và tôi đã đúng," Do-hyeon tiếp tục.
"Anh rất thú vị. Anh tốt bụng, hài hước và anh quan tâm đến Haneun rất nhiều. Thời gian ở bên anh thực sự... rất tuyệt vời."
"Đối với tôi cũng rất tuyệt," Wang-ho khẽ nói.
"Tốt quá." Do-hyeon mỉm cười. "Bởi vì tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục như thế này. Ý tôi là dành thời gian bên nhau. Không chỉ với tư cách là những phụ huynh đơn thân hỗ trợ lẫn nhau, mà là... tôi không biết nữa. Bạn bè chẳng hạn, nếu anh có nhã hứng."
Wang-ho nín thở.
"Bên nhau sao?"
"Tôi thích anh, Wang-ho," Do-hyeon nói một cách đơn giản.
"Tôi biết thời điểm này có lẽ không hoàn hảo, và tôi biết cả hai chúng ta đều đang phải đối mặt với nhiều thứ. Nhưng tôi muốn xem mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Nếu anh cũng muốn như vậy."
Trong một khoảnh khắc, Wang-ho không thể thốt nên lời. Một phần trong anh muốn từ chối để bảo vệ bản thân khỏi khả năng bị tổn thương một lần nữa. Nhưng một phần lớn hơn, phần đã cô đơn quá lâu, lại muốn đồng ý. Anh đang suy nghĩ quá nhiều đúng không? Do-hyeon đâu có nói là thích anh "theo kiểu đó", anh ấy chỉ có ý là tình bạn thôi, đúng không? Kiểu như hẹn nhau cho con đi chơi và uống cà phê, chứ không phải là hẹn hò ăn tối và cùng nhau chăm sóc con cái, đúng không?
"Tôi cũng muốn như vậy," cuối cùng anh lên tiếng.
"Tôi thực sự muốn như vậy."
Nụ cười của Do-hyeon rạng rỡ.
"Thật chứ?"
"Thật."
Họ tiến triển chậm rãi. Những bữa tối nhiều thêm, những buổi hẹn cà phê nhiều thêm, và cả những buổi chiều ở công viên cùng lũ trẻ cũng nhiều thêm.
Dohyeon rất kiên nhẫn, chưa bao giờ ép buộc điều gì vượt quá mức độ sẵn sàng của Wangho.
Và dần dần, Wangho thấy mình rung động, anh bắt đầu tin tưởng vào tâm trí mình, tin vào những suy nghĩ vẩn vơ và tin vào khả năng rằng khi Dohyeon nói "Tôi thích anh", đó thực sự là một lời tỏ tình, chứ không phải kiểu "Chúng ta khá hợp cạ, mình có thể làm bạn tốt".
Cảm giác này khác hẳn với hồi anh yêu Hyejin. Tình yêu đó là tuổi trẻ, là đam mê và nồng cháy; còn tình yêu này lại tĩnh lặng và vững chãi hơn.
Đó là cách Dohyeon nhớ rằng Wangho thích cà phê với hai viên đường.
Đó là cách anh nhắn tin hỏi thăm xem ca khám cho bệnh nhân khó tính đã diễn ra thế nào.
Đó là cách anh nhìn Haneun như thể con bé thực sự quan trọng, chứ không phải một vật cản trong việc hẹn hò với cha nó, hay một đứa trẻ tội nghiệp vừa mất mẹ.
Một buổi tối nọ, sau khi lũ trẻ đã ngủ thiếp đi trong lúc xem phim tại căn hộ của Dohyeon, họ ngồi sát bên nhau trên ghế sofa, thì thầm để không làm bọn trẻ thức giấc.
"Đã lâu rồi anh không làm những việc như thế này," Wangho thừa nhận.
"Mấy chuyện đưa con đi chơi chung rồi kết bạn ấy. Chắc là anh tệ khoản này lắm."
"Anh không hề tệ đâu," Dohyeon nói.
"Anh đang làm rất tốt mà."
"Anh thấy sợ," Wangho thú nhận.
"Lỡ như Haneun trở nên gắn bó quá rồi sau đó mọi chuyện..."
"Này." Dohyeon đưa tay ra nắm lấy tay anh.
"Tôi cũng sợ chứ, Joohyeon đang thích mê con bé rồi, nhưng nghĩ điều này xứng đáng để chúng ta mạo hiểm. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng tan vỡ như chúng ta tưởng đâu. Anh có nghĩ vậy không?"
Tan vỡ. Cái gì sẽ tan vỡ cơ? Lũ trẻ? Hay là họ? Có phải họ thực sự đang xây dựng một điều gì đó mà Wangho lại vô tâm không nhận ra lần nữa không? Wangho nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau, rồi ngước nhìn khuôn mặt của Dohyeon.
"Ừ," anh nói.
"Anh cũng nghĩ vậy."
Dohyeon chậm rãi tiến lại gần, cho Wangho đủ thời gian để né tránh nếu muốn. Nhưng Wangho không hề muốn rời đi, anh nhận ra mình đã quá đỗi vô tâm bấy lâu nay. Anh khao khát điều này, khao khát hơi ấm, sự gần gũi và cả khả năng về một điều tốt đẹp phía trước. Nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, khi họ rời nhau ra, Wangho đang mỉm cười.
"Như vậy ổn chứ?" Dohyeon hỏi.
"Còn hơn cả ổn nữa," Wangho đáp.
Trong vài tháng tiếp theo, họ đã cùng nhau xây dựng nên một điều gì đó. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng, có những khi lịch trình bị chồng chéo, có những cuộc tranh cãi vì mệt mỏi và có cả những khoảnh khắc Wangho tự hỏi liệu mình có đang ích kỷ hay không khi cố gắng duy trì một mối quan hệ trong khi còn bao nhiêu việc khác phải lo. Thế nhưng Dohyeon luôn ở đó, kiên nhẫn và vững chãi, nhắc nhở anh rằng anh cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Lũ trẻ thì vô cùng yêu quý nhau. Haneun bắt đầu gọi Joohyeon là "anh" và lẽo đẽo theo sau thằng bé như một chú vịt con. Về phần mình, Joohyeon lại dịu dàng với con bé một cách bất ngờ, thằng bé giúp em xếp hình và đọc truyện cho em nghe.
"Tôi nghĩ bọn trẻ biết tỏng chuyện của chúng ta rồi đấy," Dohyeon nói vào một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi nhìn lũ trẻ chơi đùa trong công viên.
"Anh nói vậy là ý gì?"
"Hôm qua Joohyeon hỏi tôi rằng có phải anh là bạn trai của tôi không."
Wangho mở to mắt ngạc nhiên.
"Thế anh đã trả lời thằng bé thế nào?"
"Tôi hỏi thằng bé sẽ cảm thấy thế nào nếu đúng là vậy," Dohyeon kể.
"Thằng bé bảo nó thấy ổn với chuyện đó. Nó nói nó rất quý anh và Haneun, nhưng nó lại nghĩ nếu chúng ta là bạn trai của nhau thì nó không thể là bạn trai của Haneun được, rồi sau đó nó tự dưng thấy buồn vì chuyện đó."
Wangho cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực.
"Thật sao?"
"Thật mà."
Dohyeon quay sang nhìn anh. "Vậy... anh có đồng ý không? Ý tôi là, làm bạn trai của tôi ấy."
Wangho cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng anh đang mỉm cười.
"Tôi nghĩ là tôi có thể. Nếu anh muốn."
"Tôi chắc chắn là muốn anh rồi,"
Dohyeon nói, rồi anh đặt một nụ hôn lên môi đối phương ngay tại công viên đó, chẳng bận tâm đến việc có ai đang nhìn thấy hay không.
Sáu tháng kể từ ngày trường mầm non chào đón Haneun vào lớp, Wangho thức dậy trên chiếc giường của Dohyeon khi ánh nắng đang len lỏi qua khung cửa sổ. Dohyeon vẫn còn đang say ngủ bên cạnh anh, gương mặt trông thật bình yên và thanh thản.
Từ phòng khách, Wangho có thể nghe thấy tiếng bọn trẻ đang xem hoạt hình, tiếng cười khúc khích của chúng hòa lẫn với âm thanh từ tivi.
Anh nghĩ về việc cuộc đời mình đã thay đổi nhiều đến nhường nào. Anh đã từng sợ hãi ra sao trong cái đêm đấu giá ấy khi đứng trên sân khấu.
Mọi chuyện dường như đã từng bế tắc đến mức anh chẳng thể ngờ rằng một điều tốt đẹp lại có thể nảy nở từ một tình huống kỳ quặc đến thế. Nhưng giờ đây anh đang ở đây. Hạnh phúc. Hoặc ít nhất, anh đang trên con đường dẫn đến hạnh phúc.
Dohyeon cựa mình bên cạnh, khẽ chớp mắt ngái ngủ.
-------(Đổi xưng hô)---------
"Chào buổi sáng," Dohyeon lầm bầm.
"Chào buổi sáng," Wangho khẽ đáp.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
"Về việc cuộc đời này kỳ lạ đến mức nào," Wangho nói.
"Về việc anh bị đem ra đấu giá như một con bò đoạt giải, vậy mà cuối cùng bằng cách nào đó lại kết thúc ở đây."
Dohyeon bật cười, giọng vẫn còn khàn đặc vì chưa tỉnh hẳn.
"Ba triệu won xứng đáng nhất mà em từng chi đấy."
"Thật là khéo miệng, và cũng đắt đỏ đến điên rồ nữa."
"Em nói nghiêm túc mà." Dohyeon chống khuỷu tay nhổm người dậy, nhìn xuống Wangho với một ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lồng ngực Wangho nhói đau.
"En biết tất cả mọi chuyện đã bắt đầu theo cách kỳ quặc nhất có thể. Nhưng em rất mừng vì nó đã xảy ra, em rất mừng vì đã được gặp anh."
"Anh cũng rất mừng," Wangho nói rồi kéo Dohyeon xuống cho một nụ hôn.
Từ phòng khách, họ nghe thấy tiếng Haneun hét lớn.
"Ba ơi! Anh Joohyeon bảo là chúng con có thể ăn bánh pancake ạ!"
Dohyeon rên rỉ.
"Em đoán đó là tín hiệu cho chúng ta rồi."
"Để anh làm cho," Wangho đề nghị.
"Dù sao thì anh làm bánh pancake cũng ngon hơn em nhiều."
"Thật thô lỗ, nhưng mà đúng," Dohyeon cười rạng rỡ nói.
Họ thức dậy và cùng bọn trẻ vào bếp. Wangho làm bánh trong khi Dohyeon pha cà phê, còn lũ trẻ thì ríu rít trò chuyện đầy phấn khích về kế hoạch cho ngày hôm nay. Một khung cảnh gia đình vừa hỗn loạn vừa hoàn hảo đến tuyệt đối.
Sau đó, khi cả nhà cùng ngồi quanh bàn ăn sáng, Haneun dõng dạc tuyên bố:
"Ba ơi, con thích ở đây lắm. Nhà mình có thể ở đây mãi mãi được không ạ?"
Wangho nhìn sang Dohyeon, người cũng đang nhìn lại anh với đôi lông mày nhướn lên cùng một nụ cười mỉm.
"Có lẽ vậy," Wangho cẩn thận đáp lời.
"Con có thích điều đó không?"
"Có ạ!" Haneun trả lời ngay lập tức.
"Anh Joohyeon là bạn thân nhất của con, còn chú Dohyeon thì làm món mì Ý rất ngon."
"Thế còn ba thì sao?" Wangho giả vờ dỗi.
"Con không thích đồ ăn ba nấu à?"
"Đồ ăn ba nấu cũng ngon ạ," Haneun rộng lượng an ủi. "Nhưng chú Dohyeon có nhiều đồ ăn vặt ngon hơn."
Dohyeon bật cười.
"Chú sẽ coi đó là một lời khen."
Joohyeon, nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng.
"Con cũng nghĩ họ nên ở lại đây, ba ạ. Có mọi người ở đây vui hơn nhiều."
Biểu cảm của Dohyeon dịu lại.
"Ừ, con trai. Ba cũng nghĩ vậy."
Họ không dọn về sống chung ngay lập tức. Cả hai đều là những người thực tế, họ hiểu rõ việc cần phải tiến triển ở một tốc độ phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là lũ trẻ. Nhưng họ dành ngày càng nhiều thời gian ở nhà của nhau, cho đến khi thật khó để nhớ nổi căn hộ nào là của ai.
Thói quen nướng bánh khi căng thẳng của Wangho đã trở thành niềm vui cho cả nhà. Anh thường xuất hiện ở nhà Dohyeon vào những khung giờ kỳ lạ với những hộp bánh quy, bánh muffin hay những món bánh ngọt cầu kỳ, còn Dohyeon chỉ mỉm cười và dọn chỗ trống trong tủ lạnh.
"Anh biết là anh không cần phải tiếp tục 'tiếp tế' đồ ăn cho bố con em mãi thế này đâu đúng không?"
Dohyeon nói vào một buổi tối, khi nhìn Wangho dỡ thêm một mẻ bánh brownie nữa ra khỏi hộp.
"Anh biết," Wangho nói. "Nhưng anh thích làm vậy. Nó khiến anh cảm thấy mình có ích."
"Anh vốn đã có ích rồi mà," Dohyeon đáp.
"Chỉ riêng việc anh hiện diện ở đây thôi đã là quá đủ rồi."
Wangho cúi đầu, lộ vẻ lúng túng nhưng trong lòng đầy đặn niềm vui.
Lần đầu tiên cả hai nói "Em yêu anh/Anh yêu em" diễn ra một cách bình dị theo cái cách tuyệt vời nhất. Họ đang cùng nhau giặt giũ, Dohyeon đang gấp khăn tắm còn Wangho thì đang tìm các đôi tất cho khớp nhau, và rồi Dohyeon thốt ra câu đó, tự nhiên như hơi thở.
"Em yêu anh, anh biết mà."
Wangho ngước lên, một chiếc tất vẫn còn lủng lẳng trên tay.
"Cái gì cơ?"
"Em yêu anh," Dohyeon lặp lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em đã muốn nói điều này từ lâu rồi, nhưng em không chắc lúc nào là thời điểm thích hợp. Và rồi em nhận ra chẳng có thời điểm nào là hoàn hảo cả, nên em cứ nói ra ngay bây giờ thôi."
Wangho cảm thấy như trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.
"Anh cũng yêu em," anh nói. "Trời ạ, em yêu anh nhiều lắm, anh đã thay đổi cuộc đời của cha con em."
Dohyeon cười rạng rỡ và kéo anh vào một nụ hôn, đống quần áo cần giặt cũng bị lãng quên ngay lập tức.
Một năm sau buổi đấu giá, họ quyết định chính thức dọn về sống chung. Họ tìm được một nơi rộng rãi hơn cả hai căn hộ cũ, có đủ phòng ngủ riêng cho hai đứa trẻ và một căn bếp đủ lớn cho những thí nghiệm làm bánh của Wangho.
Quá trình chuyển nhà diễn ra trong hỗn loạn. Haneun liên tục "giúp đỡ" bằng cách dỡ các thùng đồ ra rồi lại đóng chúng vào ở những phòng khác nhau. Joohyeon tự bổ nhiệm mình làm giám sát viên, đi loanh quanh với một tấm bảng kẹp tài liệu, ghi chép xem đồ đạc nên đặt ở đâu. Còn Dohyeon và Wangho chủ yếu chỉ cố gắng để theo kịp tiến độ của lũ trẻ.
"Chuyện này thật điên rồ," Wangho thốt lên vào một thời điểm, khi đang đứng giữa phòng khách với vòng vây của những thùng carton.
"Ừ," Dohyeon đồng tình. "Nhưng nó thật hoàn hảo."
Đêm đầu tiên tại nơi ở mới, sau khi lũ trẻ cuối cùng cũng đã ngủ say và những thùng đồ rắc rối nhất đã được dỡ xong, họ cùng nhau đổ gục xuống ghế sofa.
"Chúng ta làm được rồi," Wangho nói.
"Đúng vậy," Dohyeon đồng tình. "Chúng ta đã có một mái ấm."
"Một mái ấm,"
Wangho lặp lại, nếm trải từng âm tiết của từ đó. Cảm giác thật đúng đắn. Nơi này, với những món nội thất không đồng bộ, những chiếc thùng mới dỡ dang dở và những bức tranh của lũ trẻ đã được dán lên tủ lạnh, chính là nhà.
"Anh thực sự thấy hạnh phúc," anh khẽ nói.
"Anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có lại cảm giác này nữa. Sau khi Hyejin mất... Anh tưởng đời mình thế là hết. Một tình yêu lớn lao, và rồi chỉ còn là chế độ sinh tồn cho đến hết đời."
"Em mừng vì anh đã lầm," Dohyeon nói, kéo anh lại gần hơn.
"Anh cũng vậy."
Họ ngồi đó rất lâu, chỉ ôm lấy nhau, lắng nghe những âm thanh của tổ ấm mới đang dần ổn định xung quanh.
"Anh hỏi em chuyện này được không?"
Wangho vừa nói vừa vẽ những vòng tròn vẩn vơ trên tay Dohyeon.
"Bất cứ điều gì," Dohyeon đáp.
"Vợ cũ của em. Mẹ của Joohyeon. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ý anh là, em không cần phải kể nếu không muốn, nhưng..."
Dohyeon im lặng một lát.
"Em đã bảo rồi đó, cô ấy bỏ đi khi Joohyeon mới ba tháng tuổi," cuối cùng em lên tiếng. "Cứ thế... bỏ đi thôi. Một ngày nọ en đi làm về và cô ấy đã biến mất. Cô ấy thu dọn đồ đạc, để lại một tờ giấy nhắn nói rằng không thể tiếp tục được nữa. Không thể làm mẹ, không thể làm vợ. Cô ấy nói mình cảm thấy bị mắc kẹt, bị ngộp thở. Rằng cô ấy cần đi tìm chính mình."
"Anh rất tiếc," Wangho nhẹ nhàng nói.
"Lúc đó thật khó khăn," Dohyeon thừa nhận.
"Không chỉ vì cô ấy bỏ đi, mà vì em nhận ra mình không hề thấy quá suy sụp vì mất cô ấy. Em suy sụp thay cho Joohyeon, em giận cô ấy vì đã bỏ mặc thằng bé. Nhưng còn với bản thân em? Em lại thấy... nhẹ nhõm, theo một cách nào đó. Điều đó khiến em thấy tội lỗi đến điên người."
"Tại sao lại nhẹ nhõm?"
Dohyeon ngập ngừng.
"Bởi vì em đã phải giả vờ quá lâu. Giả vờ làm một người không phải là mình. Giả vờ rằng mình hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân chưa bao giờ mang lại cảm giác đúng đắn... Em từng nghĩ mình nên khao khát tất cả những thứ đó: một người vợ, một gia đình kiểu truyền thống. Nhưng nó chưa bao giờ mang lại cảm giác tự nhiên cả."
"Em nhận ra từ khi nào?" Wangho hỏi.
"Vào khoảnh khắc đó, rồi khoảng hai năm trước, mọi thứ đã trở nên rõ ràng,"
Dohyeon nói.
"Lúc đó có một buổi đấu giá khác ở trường mầm non. Một phụ huynh mà em đã đấu giá thắng, cũng là một ông bố khác, anh ấy... đã chủ động. Chúng em đang uống cà phê sau một buổi hẹn được sắp đặt, và anh ấy đột nhiên tiến lại hôn em. Em đã hôn lại. Và mọi thứ bỗng chốc trở nên dễ hiểu."
"Chuyện với anh ấy sau đó thế nào?"
"Thực ra thì không có gì cả. Anh ấy muốn một mối quan hệ qua đường, còn em nhận ra mình thì không. Em muốn một điều gì đó thực sự. Nhưng chuyện đó đã mở mắt cho em về việc em thực sự là ai, em thực sự muốn gì... Em đã dành quá nhiều thời gian mà thậm chí còn không cân nhắc đến khả năng mình có thể thích đàn ông... Gia đình em rất truyền thống và bảo thủ, nên chuyện đó chưa bao giờ được xem là một lựa chọn. Nhưng một khi em cho phép mình thừa nhận nó..."
Dohyeon nhún vai. "Giống như mọi mảnh ghép đều đã khớp vào đúng vị trí vậy."
Wangho gật đầu, hoàn toàn thấu hiểu.
"Anh thì luôn biết rõ," anh nói. "Thậm chí là trước cả khi gặp Hyejin. Anh từng cảm nắng mấy bạn nam hồi đi học, cũng từng hẹn hò với một anh chàng hồi đại học một thời gian ngắn. Nhưng rồi anh gặp Hyejin và đem lòng yêu cô ấy, điều đó đã khiến anh bối rối suốt một thời gian dài."
"Tại sao vậy?"
"Anh đã nghĩ có lẽ mình đã nhầm về việc bị thu hút bởi đàn ông, hoặc đó chỉ là một giai đoạn nhất thời. Nhưng không phải vậy. Chỉ là anh vô tình yêu một người phụ nữ thôi. Anh đoán mình là người song tính, dù anh chưa bao giờ thực sự dùng nhãn dán đó cho đến tận sau khi cô ấy qua đời."
"Cô ấy có biết không?"
"Có chứ," Wangho nói, giọng anh dịu lại theo dòng ký ức. "Anh đã kể với cô ấy từ sớm, khi tụi anh mới bắt đầu hẹn hò. Anh đã khiếp sợ rằng cô ấy sẽ bỏ chạy, nhưng cô ấy chỉ nói: 'Được rồi. Thì sao chứ? Anh chọn em mà, đúng không?'. Cô ấy đã khiến mọi chuyện trở nên thật đơn giản."
"Nghe qua thì cô ấy hẳn là một người tuyệt vời."
"Đúng vậy," Wangho nói.
"Trời ạ, cô ấy thực sự rất tuyệt. Và khi cô ấy mất, anh cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ... Anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ lại yêu thêm một ai khác. Anh không hề muốn... thậm chí chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến anh thấy như mình đang phản bội cô ấy."
"Điều gì đã thay đổi vậy?"
Wangho quay sang nhìn Dohyeon, nhìn em một cách chân thành.
"Là em. Em xuất hiện với đôi mắt nhân hậu, sự kiên nhẫn và sự sẵn lòng nhìn nhận anh nhiều hơn là một ông bố đơn thân đang chật vật. Em đã giúp anh nhớ lại rằng anh vẫn là một con người, chứ không chỉ là ba của Haneun. Rằng anh được phép khao khát những điều cho riêng mình."
"Anh xứng đáng khao khát mọi thứ," Dohyeon khẳng định chắc nịch. "Anh xứng đáng được hạnh phúc."
"Em cũng phải vậy thôi," Wangho đáp lại.
"Em đã dành quá nhiều thời gian để trở thành người mà tất cả mọi người muốn em trở thành... Vợ em, gia đình em, những kỳ vọng của họ. Em được phép là chính mình."
"Em vẫn đang tìm hiểu xem điều đó thực sự có nghĩa là gì," Dohyeon thừa nhận.
"Tất cả chuyện này, việc ở bên một người đàn ông, việc sống thật với bản thân, nó vẫn còn mới mẻ và có chút đáng sợ."
"Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu," Wangho nói.
"Cả hai chúng ta đều không còn phải làm điều này một mình nữa."
Dohyeon kéo anh lại gần hơn, đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Em thích nghe điều đó đấy."
Họ nằm đó trong sự im lặng thoải mái, cả hai cùng suy ngẫm về sức nặng của những điều vừa chia sẻ.
Việc trao đổi về quá khứ và những sự thật này mang lại cảm giác quan trọng, như thể họ đang xây dựng một nền móng vững chắc, thứ có thể chống chọi với bất cứ điều gì xảy đến tiếp theo.
"Em có nghĩ họ sẽ hiểu không?" Wangho khẽ hỏi.
"Hyejin và vợ cũ của em ấy. Em có nghĩ họ hiểu được tại sao chúng ta lại hòa hợp thế này không?"
"Em nghĩ Hyejin sẽ hiểu," Dohyeon nói.
"Từ những gì anh kể về cô ấy, cô ấy yêu anh đủ nhiều để muốn anh được hạnh phúc, ngay cả khi không có cô ấy bên cạnh."
"Vâng," Wangho nói, cảm nhận được sự thật đó đang lắng đọng trong lồng ngực mình.
"Đúng vậy, cô ấy sẽ hiểu."
"Còn về vợ cũ của em..." Dohyeon nhún vai.
"Em không biết, em cũng không thực sự quan tâm nữa. Cô ấy đã đưa ra lựa chọn của mình khi bỏ đi. Còn đây là lựa chọn của em."
Wangho mỉm cười, cảm nhận được một điều gì đó ấm áp và đầy hy vọng đang nở rộ trong tim.
"Lựa chọn sáng suốt nhất mà anh từng làm chính là đồng ý buổi hẹn cà phê đó."
"Lựa chọn sáng suốt thứ hai thôi," Dohyeon cười rạng rỡ đính chính.
"Sáng suốt nhất là việc anh đã xuất hiện để bị đem ra đấu giá ngay từ đầu ấy."
"Cũng đúng," Wangho thừa nhận và bật cười.
Họ lại chìm vào sự im lặng như thế, vòng tay ôm lấy nhau; quá khứ đã được thấu hiểu và tương lai đang trải dài trước mắt họ, tràn đầy những khả năng mới.
"Cảm ơn em," cuối cùng Wangho lên tiếng.
"Vì chuyện gì cơ?"
"Vì đã đấu giá anh và cho anh một cơ hội, cho cả Haneun một cơ hội nữa. Vì đã giúp anh tin rằng mình có thể có được hạnh phúc này."
Dohyeon hôn lên đỉnh đầu anh.
"Cảm ơn anh đã cho phép em làm điều đó. Vì đã tin tưởng giao phó trái tim em, và cả Haneun cho em."
"Mãi mãi là như vậy," Wangho hứa.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Vẫn có những ngày khó khăn: những buổi sáng lũ trẻ cáu kỉnh, những buổi tối áp lực công việc tràn cả vào cuộc sống gia đình, và cả những khoảnh khắc Wangho vẫn cảm thấy nỗi đau nhói của sự mất mát về những gì đã qua. Nhưng cũng có những ngày tốt lành, những ngày tuyệt vời, những ngày mà khi nhìn quanh gia đình nhỏ "chắp vá" của mình, anh cảm thấy lòng ngập tràn sự biết ơn.
Haneun phát triển rất tốt ở trường Myodong. Con bé kết bạn, học tập xuất sắc và mỗi ngày đều trở về nhà với những câu chuyện về những gì mình đã được học. Joohyeon trở thành người anh trai bảo bọc mà con bé chưa từng có, dạy bảo em và chăm sóc em với một sự nghiêm túc vô cùng đáng yêu.
Wangho và Dohyeon đã tìm ra cách để cân bằng lịch trình làm việc, trách nhiệm nuôi dạy con cái và mối quan hệ của họ. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng họ đã làm được vì cả hai đều thực lòng mong muốn.
Một buổi tối nọ, khoảng hai năm sau buổi đấu giá, khi cả nhà đang cùng nhau ăn tối thì Joohyeon lên tiếng:
"Ba ơi, con hỏi ba cái này được không?"
"Tất nhiên rồi," Dohyeon đáp.
"Khi nào thì ba định cưới ba Wangho ạ?"
Wangho sặc nước. Còn Dohyeon, đáng khen là anh thậm chí không hề nao núng.
"Đó có phải là điều con mong muốn không?"
Dohyeon hỏi.
"Vâng ạ," Joohyeon nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Hai người yêu nhau mà, đúng không? Và chúng ta cũng đã sống chung như một gia đình rồi. Nên chúng ta nên làm cho nó trở nên chính thức ạ."
"Con cũng muốn ba cưới ba Dohyeon nữa!"
Haneun phụ họa theo. Con bé đã bắt đầu gọi Dohyeon là "ba" từ vài tháng trước, điều đã khiến cả hai người đàn ông đều phải bật khóc.
Wangho nhìn Dohyeon, người cũng đang nhìn lại anh với một biểu cảm vừa buồn cười vừa tràn đầy hy vọng.
"Ba nghĩ là," Dohyeon chậm rãi nói, "đó là chuyện mà ba và ba Wangho cần phải thảo luận với nhau. Nhưng ba thích ý tưởng đó đấy."
"Anh cũng vậy," Wangho cố gắng thốt lên, tim anh đập rộn ràng.
Họ đã trò chuyện về điều đó ngay đêm hôm ấy, sau khi lũ trẻ đã yên giấc. Nằm trong bóng tối, những ngón tay đan chặt vào nhau, họ bàn về ý nghĩa của hôn nhân đối với cả hai. Từ những khía cạnh thực tế như quyền lợi pháp lý, vấn đề tài chính, cho đến việc sắp xếp cuộc sống. Nhưng trên hết là những giá trị về mặt cảm xúc—sự cam kết, tính biểu tượng, và lời tuyên thệ rằng họ chọn đối phương mỗi ngày, cho đến hết cuộc đời.
"Em muốn kết hôn với anh," Dohyeon nói.
"Em đã muốn điều này từ lâu rồi. Nhưng em không muốn hối thúc anh, vả lại về mặt pháp lý em cũng chưa hẳn là đã ly hôn vì cô ấy cứ thế bỏ đi mà chẳng thèm nộp đơn, nhưng anh biết đấy..."
"Anh cũng muốn kết hôn với em," Wangho đáp lời.
"Anh đã sẵn sàng rồi. Anh nghĩ... Anh nghĩ Hyejin cũng sẽ mong điều này cho anh. Cho chúng ta."
"Thật sao?"
"Vâng. Cô ấy luôn nói rằng cô ấy muốn anh được hạnh phúc, và hiện tại đúng là như vậy. Ở bên em, anh thực sự thấy hạnh phúc."
Họ kết hôn sáu tháng sau đó trong một buổi lễ nhỏ với sự góp mặt của những người bạn thân thiết và gia đình. Hai đứa trẻ đảm nhận vai trò phù rể nhí trao nhẫn, cả hai đều thực hiện nhiệm vụ một cách vô cùng nghiêm túc. Haneun diện một chiếc váy lộng lẫy và liên tục xoay vòng để tà váy xòe rộng ra. Joohyeon thì mặc một bộ suit giống hệt ba mình, thằng bé đứng thẳng người đầy tự hào.
Khi Wangho và Dohyeon trao nhau lời thề nguyện, cả hai đều rơi nước mắt. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, loại cảm xúc đến từ việc biết rằng mình đã tìm thấy một điều gì đó chân thực, bền vững và xứng đáng để đấu tranh.
"Anh yêu em," Wangho nói, giọng anh khẽ run rẩy.
"Cảm ơn em đã tìm thấy anh. Cảm ơn em đã lựa chọn anh."
"Cảm ơn anh đã cho phép em làm điều đó," Dohyeon đáp lời. "Cảm ơn anh đã cùng em xây dựng nên cuộc sống này."
Họ trao nhau nụ hôn trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của bạn bè và người thân. Hai đứa trẻ là những người reo hò lớn nhất.
Tại tiệc chiêu đãi, có người đã hỏi họ gặp nhau như thế nào. Dohyeon và Wangho nhìn nhau, rồi Dohyeon trả lời một cách hoàn toàn nghiêm túc: "Tôi đã mua anh ấy trong một buổi đấu giá."
Người hỏi bật cười vì nghĩ đó là một câu đùa. Nhưng Wangho chỉ mỉm cười và siết chặt tay Dohyeon, bởi vì đó là sự thật. Theo cái cách kỳ lạ và bất ngờ nhất có thể, họ đã tìm thấy nhau.
Và đôi khi, những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống lại bắt nguồn từ những khởi đầu khó tin nhất.
Nhiều năm về sau, khi mọi người hỏi Wangho về lời khuyên dành cho những bậc cha mẹ đơn thân, anh luôn nói cùng một điều:
"Hãy cứ mở lòng đón nhận những khả năng. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào một sự việc, hay một ai đó, có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình."
Và khi họ hỏi về cuộc hôn nhân của anh, anh sẽ nở nụ cười dịu dàng—nụ cười chỉ xuất hiện mỗi khi anh nghĩ về Dohyeon—và nói rằng:
"Quyết định sáng suốt nhất đời tôi là đã xuất hiện tại buổi đấu giá đó. Sáng suốt thứ hai là đã đồng ý khi em ấy mời tôi đi cà phê. Mọi chuyện sau đó cứ thế mà diễn ra thôi."
Dohyeon, nếu có mặt ở đó, sẽ bồi thêm:
"Ba triệu won xứng đáng nhất mà tôi từng chi," và Wangho sẽ thúc nhẹ vào khuỷu tay em một cách âu yếm trong khi cố nhịn cười.
Bởi vì sau tất cả, mọi chuyện đều quy về một điều: dám nắm lấy cơ hội, ngay cả khi bạn đang sợ hãi. Cho phép bản thân mình trở nên yếu mềm, ngay cả khi điều đó tưởng chừng như không thể. Và tin tưởng rằng mình xứng đáng được hạnh phúc, ngay cả sau những mất mát.
Wangho đã học được tất cả những điều đó theo cách đầy chông gai. Nhưng anh đã học được chúng khi có Dohyeon bên cạnh, và chính điều đó đã làm nên tất cả sự khác biệt.
Câu chuyện của họ đã bắt đầu từ một buổi đấu giá—một tiền đề nực cười mà lẽ ra không bao giờ có thể thành công. Nhưng nó đã thành công, bởi vì cả hai đều đủ dũng cảm để xem nó sẽ dẫn lối đến đâu. Và nó đã dẫn họ đến đây: đến một mái ấm ngập tràn tình yêu và tiếng cười, đến một gia đình được lựa chọn và trân quý, đến một tương lai tươi sáng và đầy ắp những khả năng.
Đôi khi, Wangho vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Nhưng rồi Dohyeon sẽ hôn chào buổi sáng, hoặc lũ trẻ sẽ nhào lên ghế sofa cho một đêm xem phim gia đình, hay khi anh thoáng nhìn thấy cặp nhẫn cưới của cả hai và sực nhớ ra: đây chính là cuộc sống của mình hiện tại. Một cuộc sống tươi đẹp, hỗn loạn và không hoàn hảo một cách đầy hoàn mỹ. Và anh sẽ chẳng muốn thay đổi bất cứ điều gì cả.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co