Million Dollar Man
Park Dohyeon không thích ban công nhà Han Wangho.
Mùi khói thuốc luôn vấn vít ở nơi đó. Anh bảo rằng nó từng được trưng dụng làm chỗ phơi đồ, nhưng áo quần của anh sẽ bám mùi khói thuốc thế nên anh không phơi đồ ở đó nữa.
Han Wangho thì lại thích ban công nhất. Có gió, có sao trời, có thanh âm phố thị tấp nập. Hoặc đơn giản là vì anh luôn trốn ở đó mỗi khi cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
——————————————————————
"Anh đừng hút nữa. Đã là gói thứ hai trong ngày rồi."
"Nhưng mà gói kia chỉ còn có 4 điếu..."
Park Dohyeon không nói nữa, hắn mở cửa ban công và bước đến cạnh anh. Đôi tay kia chậm sững lại một nhịp khi nhìn mớ tàn thuốc quá nửa trong gạt tàn, nhưng rồi lại tiếp tục dành lấy điếu thuốc đang còn cháy đỏ. Hắn nhăn mày nhìn anh, trông thật nghiêm khắc và ra vẻ trưởng thành như một vị giáo viên sõi đời nhìn một thằng nhóc lôm côm học đòi hút thuốc.
Anh chậm chạp nhìn hắn, nếu là Park Dohyeon thì hắn sẽ dập ngay điếu thuốc đó và bắt anh vào nhà ngay. Vì trời đã tối sầm và sắp đổ mưa rồi.
Nhưng không. Park Dohyeon đưa điếu thuốc lên môi và rít một hơi, có vẻ như không quen. Cái mùi bạc hà lạnh lẽo tan trên đầu lưỡi, cái mùi cháy xém khiến hắn phải tự hỏi trong đầu mình rằng Han Wangho thích cái gì ở cái thứ nicotine này. Không quen nhả khói, Dohyeon có cảm giác cuống họng mình ngứa ngáy và muốn nôn.
Sặc sụa. Park Dohyeon tự đánh giá trải nghiệm lần này quá đỗi tệ hại, hắn không bao giờ muốn thử lại lần hai. Việc ôm vào lòng một Han Wangho còn mùi thuốc hay hôn một Han Wangho mà môi lưỡi vẫn còn vương vị bạc hà đã quá đủ khiến hắn nhăn mày cau có rồi, thế mà lần này chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại hút.
Park Dohyeon bực mình, nhưng mà Han Wangho bên cạnh chỉ đứng đó. Ánh mắt anh mệt mỏi và mơ hồ, có lẽ là anh vẫn còn chưa kịp biết vì sao Park Dohyeon lại làm thế.
Đầu ngón tay anh lạnh ngắt. Dường như đốm lửa tàn nhỏ bé kia chẳng đủ để sưởi ấm bàn tay anh. Mà trời thì càng lúc càng lạnh, những cơn mưa ngâu kia khiến cho nơi họ đứng tối dần. Chút ánh sáng ít ỏi vay mượn từ trời xanh bị mây đen đòi đi mất. Trong nhà lại chẳng bật một cái đèn nào, thật tối tăm và lạnh lẽo.
"Sao em lại làm thế?"
"Đừng hút nữa."
Thật là nghiêm khắc. Han Wangho có cảm giác mình đang bị mắng. Giọng của hắn nghe như cao hơn và đan xen cái giận dữ, bực bội trong đấy.
Hôm nay Han Wangho đã có một ngày vô cùng tồi tệ, cảm giác uất ức đè nén trong lòng khiến chúng như được bơm căng trong một cái bong bóng.
Và chỉ cần ánh mắt, chỉ cần một cái cau mày của Park Dohyeon, cái cậu Park Dohyeon luôn dịu dàng và nuông chiều anh như chăm trẻ kia, sẽ khiến cho cái bong bóng đó nổ tung. Bao nhiêu tiêu cực, bao nhiêu khó chịu trong suốt thời gian qua tràn vào. Ùa lên như sóng vỗ, chúng đẩy và xô nhau, chồng lên, cao chót vót. Đánh ầm ầm vào ngọn hải đăng đang đứng trơ trọi giữa biển kia...
"Em không hiểu đâu..."
"Không hiểu cái gì? Không hiểu nổi vì sao anh lại sống một cách tạm bợ và không có chút gì coi trọng bản thân à? Anh muốn em hiểu cái gì đây? Hiểu và thông cảm cho việc anh hút đến hai gói thuốc một ngày à? Anh đang tự sát đấy à Han Wangho?"
"Em thật sự không hiểu. Em không bao giờ hiểu được đâu. Em là kiểu người mà có mơ anh cũng không nghĩ là em hiểu nổi !"
"Han Wangho!"
"Em đừng có làm như thể em hiểu anh. Anh đã gắng gượng đến tận bây giờ, sống trong một cái guồng quay lặp đi lặp lại. Bao nhiêu lần anh thức dậy dù cho anh mệt đến mức đầu anh có thể vỡ đôi. Bao nhiêu lần anh đã cố tìm đến sự vỗ về. Nhưng anh thấy thật cô đơn và lạc lõng, anh thức dậy và tiếp tục những ngày lặp đi lặp lại. Anh đã thử tìm kiếm sự vỗ về từ những người khác để rồi chỉ nhận lại cái gì chứ... Anh khó lắm mới mở lòng được...Anh chỉ...Anh chỉ đang gắng gượng sống cho qua ngày thôi mà..."
Han Wangho vừa dứt lời liền bật khóc. Tiếng anh nức nở khiến cho Park Dohyeon cảm thấy lòng mình bị bóp nghẹt. Nhưng lửa giận trong lòng vẫn cháy bừng mà nhìn anh nức nở khiến hắn không nỡ mắng. Thế mà hắn không thể bỏ qua được việc anh buông thả bản thân mình như thế này.
Không chỉ buông thả bản thân, anh còn đang dần buông tay hắn nữa. Park Dohyeon không muốn như thế.
"Han Wangho, em biết là anh đang rất stress...nhưng mà nghe em đi..."
Han Wangho lúc tức giận là ngang bướng nhất trần đời. Anh cúi đầu xuống và che tai lại, anh cứ thế mà cuộn tròn mình vào một cái kén an toàn. Như thể mỗi lần anh tổn thương, anh sẽ lại đưa một chiếc gai để giữ cho mình an toàn. Và đến bây giờ, số gai đó đã quá nhiều. Như một con nhím, anh không thể ôm ai mà không làm họ bị thương được nữa.
Park Dohyeon im lặng. Và không còn Park Dohyeon ở đó nữa.
Trời lại mưa, mưa xối xả lên đầu. Han Wangho một mình ngoài ban công. Đầu thuốc đang cháy đỏ đã bị cơn mưa lạnh lẽo kia dập tắt, điếu thuốc bị Park Dohyeon ném xuống sàn.
Nó ướt sũng, nó tắt ngúm và chỉ còn lại một mớ tàn. Một làn khói vụn vỡ chầm chậm tràn vào tầm nhìn của anh nhưng cơn mưa kia dập nát nó. Han Wangho gồng mình đứng dậy, anh đã luôn như thế này, trong suốt một quãng mười năm dài tít tắp.
Trống rỗng trong lòng, cơn mưa kia xối lên da thịt anh nhưng mà anh chẳng còn thấy đớn đau hay lạnh lẽo như cái thuở kia nữa.
Cái thuở mà Han Wangho vẫn còn như Park Dohyeon. Cái thuở mà anh còn mơ mộng về một tương lai tươi sáng sau cơn mưa cô quạnh. Cái thuở mà dù có bị mắng chửi, có bị chèn ép, có mệt mỏi đến nhường nào anh vẫn mỉm cười. Anh sẽ thử lại, anh sẽ làm được. Anh sẽ ổn. Anh đã lấy đà và chạy thật nhanh trong niềm hân hoan như thế. Anh va vào đời, anh vin vào yêu đương, anh sống và làm việc hết mình. Anh toả sáng và anh rực rỡ như một đoá lửa.
Nhưng thật là bất công làm sao. Cuộc đời không như thế. Bị chèn ép, bị mắng nhiếc. Cố gắng mãi một đời cũng chẳng thể nào thoát khỏi cái kiếp xu nịnh và quyền lực. Cái đám có quan hệ và mối quan hệ giả tạo giữa người với người. Những cơn mưa lạnh lẽo trong suốt mùa đông cuộc đời đã khiến anh lặng lẽ nhận ra, anh luôn như thế thôi. Không thể nào thắng được, anh cứ đi từ từ, chầm chậm lại trên cái guồng quay kia ngót nghét mười năm. Anh có lúc sẽ đi lên, nhưng cũng chậm lại, anh có thể yêu đương, nhưng mà lòng anh cảm thấy nhạt nhẽo và trống rỗng.
Han Wangho cúi đầu trên bàn tiệc cuộc đời, anh cầm nĩa và đưa vào miệng một miếng ái tình, nó ngọt ngào và tan ra trên đầu lưỡi, nhưng hậu vị lại đắng và khiến cho con người đói yêu đương như anh quặn thắt trong lòng. Anh mệt mỏi muốn buông nĩa và đời lại đẩy lên cho anh thêm một món công việc. Anh cứ như bao người đồng nghiệp khác, cúi gầm mặt xuống mà cố gắng nhai ngấu nghiến rồi nuốt lấy mớ công việc chất đống. Mỗi lần hoàn thành món công việc thì trong chiếc túi tham lam của anh được thêm một vài đồng xu bằng vàng lấp lánh, nó gọi là lương. Và những vị thực khách cạnh bên sẽ cảm thấy hài lòng, họ tiếp tục ngấu nghiến chiếc dĩa công việc.
Han Wangho cầm đồng xu lấp lánh trong tay mà lòng trống rỗng. Anh thấy không đủ, anh không thoả mãn nổi cái lổ hổng trong lòng. Anh đặt đồng xu đó vào cái vết sẹo trên ngực trái. Anh nhét đồng xu vào lổ hổng đó như một cái máy bán hàng tự động. Anh mong muốn được vỗ về. Anh mong rằng trái tim này có thể được lấp đầy bằng những đồng xu.
Một rồi hai, càng ngày anh nhét vào cái máy bán hàng trái tim kia càng nhiều những đồng vàng. Anh giành hàng giờ chỉ để nhét hết những túi hằng hà sa số những đồng xu lấp lánh mà anh cố gắng kiếm được. Để rồi cái khe nứt để anh nhét tiền xu vào đầy ắp, không thể nhét thêm vào mà lòng anh vẫn đương trống rỗng. Vẫn còn thấy túng thiếu cái "vỗ về yêu thương".
Đó là lúc anh bắt đầu hoảng loạn, như một con nghiện, như một cơn đói khát kinh hoàng. Anh kéo những cái túi chất đầy xu vàng lấp lánh và đập vào cái máy bán hàng trái tim trên ngực trái kia. Mong rằng nó sẽ cho anh một chút yêu thương nữa thôi. Anh hoảng loạn khóc lóc và đập vào, mong rằng nó sẽ thả chiếc lon yêu thương đang mắc kẹt cho anh. Nhưng rồi nó vỡ toang, không còn một lon yêu chiều nào còn xót lại.
Cơn mưa xối xả lại đến. Anh như phát rồ, anh không chấp nhận. Anh kéo túi tiền xu ấy đi, anh đi tìm, đi kiếm những trái tim khác và bắt đầu nhét xu vào đó. Nhưng thật lạ kì, thật trống rỗng...
Anh không thể thoát khỏi bản thân mình bằng cách di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Anh chỉ còn cách nằm lại trong căn phòng trống rỗng với chiếc rèm cửa trắng, xung quanh la liệt những điếu thuốc tàn, những vỏ thuốc lá trống rỗng mang nhãn hiệu "vỗ về", những lon bia, những chai rượu mang nhãn "cảm thông", những cuộc tình một đêm mang nhãn "thoả mãn và nâng niu". Anh đã khóc trong căn phòng đó không biết bao nhiêu đêm, anh không biết mình đã tự hỏi bao nhiêu lần rằng anh sống để làm gì với một cuộc đời thường thường bậc trung thế này.
Han Wangho đứng nơi ban công nhà anh, lại một lần nữa. Anh thò tay vào túi, trời đang mưa, và anh nghĩ là mình sẽ châm thêm một điếu nữa. Nhưng lạ thay, bật lửa của anh đâu mất rồi.
"Park Dohyeon, em có thấy bật lửa của anh không?"
Park Dohyeon, Park Dohyeon, Park Dohyeon. Park Dohyeon đi đâu rồi?
Anh nhận ra lần này mình đã không ở một mình trong căn phòng la liệt những vỏ chai và tàn thuốc nữa. Park Dohyeon đã ở đó trong những cơn sốt khuya, trong những cơn hoang tử si dại của anh.
Soi sáng căn phòng đó, quấn rèm thật gọn. Park Dohyeon tiến đến và vừa càm ràm, vừa trêu đùa trong khi tay vẫn đang dọn mớ tàn thuốc và vỏ chai kia. Khi căn phòng trở nên trống trải, Park Dohyeon đã mang vào nào là những hoa những cỏ. Những bàn những ghế và những trò chơi. Những viên thuốc có thể chữa lành cơn đói tình yêu trong hình hài một cái ôm, một nụ hôn và một cái vỗ về. Park Dohyeon ôm chầm lấy anh trong căn phòng xám cô đơn kia, thật tối tăm nhưng không còn trống trải nữa. Anh vươn tay ra định ôm lấy hắn, anh định sẽ níu lấy hắn và tham lam giữ hắn lại bên mình.
Nhưng tỉnh lại thì Han Wangho vẫn đang đứng ở ban công, nhìn vào căn nhà không có lấy một ánh đèn.
"Park Dohyeon ssi?"
Anh chầm chậm bước đến cánh cửa kính và kéo mở. Không khí ấm áp và khô thoáng bên trong bị cái lạnh và ẩm ướt nơi anh làm cho lạnh lẽo dần. Anh chẳng còn nghĩ gì trong đầu ngoài cái tên thân mật mà anh đã gọi suốt trong những đêm đen lạnh lẽo. Anh cứ như một kẻ si dại mà lần qua, mà chen vào những căn phòng in bóng Park Dohyeon.
Park Dohyeon sẽ giận nếu anh dầm mưa, Park Dohyeon sẽ rất giận nếu anh cứ đi loanh quanh chỉ với một tấm sơ mi mỏng ướt sũng và chiếc quần thể thao màu xám anh trộm được trong ngăn kéo của Park Dohyeon.
Mà Park Dohyeon đâu mất rồi?
Mọi thứ lại tối sầm, lạnh lẽo với tấm rèm trắng xoã tung và anh đang đứng một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co