Đuôi Cá Vàng
Lần đầu tiên họ làm chuyện đó là ở ký túc xá. Park Do-hyeon vô tình bắt gặp Han Wang-ho vừa kết thúc việc tự sướng. Nửa thân trên của anh vẫn khoác hờ hững một chiếc áo hoodie, bên dưới không mặc gì, hai chân siết chặt rồi lại buông lơi, để lại một vệt nước sẫm màu trên ga giường, tựa như những đợt sóng biển tình tứ.
Phản ứng đầu tiên của cậu là thấy mình đã mạo phạm tiền bối, liền nhắm mắt cúi chào, xoay người đóng cửa định rời đi. Nhưng rồi nghe thấy tiếng thút thít nhẹ nhàng hoặc tiếng thở dốc, cậu phát hiện chân mình chẳng thể nhấc nổi. Cậu gần như có thể hình dung ra khuôn mặt xinh đẹp và biểu cảm vô tội khi rủ mắt xuống của vị tiền bối đi rừng: “Dohyeonie không muốn vào giúp một tay sao?”
À, đúng là đã mở ra cánh cửa cuối cùng của Lâu đài Râu Xanh, hoàn toàn không có cách nào từ chối hay quay đầu lại. Park Do-hyeon bước đến bên cạnh, Han Wang-ho đang gối đầu lên chiếc áo khoác lông cừu trắng tinh, nghe thấy cậu đến cũng không cử động, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu mà chăm chú nhìn cậu.
Han Wang-ho có gương mặt rất ưa nhìn, nhìn ai cũng đầy vẻ dịu dàng, huống hồ lúc này anh còn đang đẫm nước, là một luồng sóng nhiệt mềm mại và sống động. Park Do-hyeon rất dễ liên tưởng đến những loài động vật nhỏ hay bị người ta bắt nạt. Cậu vốn cao hơn Han Wang-ho không ít, giờ đứng trước mặt anh, cái bóng đổ xuống gần như có thể nuốt chửng lấy đối phương.
Như rơi vào bóng tối khổng lồ của mặt trăng. Han Wang-ho không chắc Park Do-hyeon đang nghĩ gì, ánh mắt câu khi không cười có chút lạnh lùng. Anh nhớ đến ý nghĩa ID của Park Do-hyeo, có lẽ đối phương thực sự là một con rắn độc đang chờ đợi để kết liễu con mồi chỉ bằng một nhát cắn.
Mồ hôi mỏng dính trên mặt, nhịp thở hỗn loạn, Han Wang-ho quyết định kết thúc sớm trò chơi săn bắn không rõ ý nghĩa này. Anh nhấc bắp chân, đầu gối cọ vào gốc đùi Park Do-hyeon, khẽ khàng hỏi cậu: "Dohyeonie , muốn thử chút không?"
Park Do-hyeon vẫn im lặng, Han Wang-ho lại mở chân ra thêm một chút, để lộ nơi tư mật ướt đẫm vừa mới trải qua cao trào. Lần này Park Do-hyeon đã nhìn rõ, tiền bối đi rừng sở hữu thứ vốn chỉ dành cho phụ nữ, lúc này đang run rẩy mở ra theo từng nhịp thở, cửa huyệt còn vương những giọt nước lấp lánh.
Chỉ cần đặt lòng bàn tay lên xoa nắn vài cái, Park Do-hyeon đã có thể cảm nhận được chất lỏng ấm nóng trào ra. Giờ đây cậu đã trở thành kẻ bề trên nắm giữ bí mật của Han Wang-ho, sự hoán đổi thân phận này thỏa mãn cực độ lòng hư vinh kỳ quái của cậu.
Ngón tay nương theo dịch tình trượt từ âm vật xuống cửa huyệt, ngón cái ấn lên hạt mầm nhỏ xoa nắn không nặng không nhẹ, ngón trỏ tiến vào một đốt, chỉ ấn vào vách trong ở nơi rất nông, mãi không chịu vào sâu, giống như thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu, kiên nhẫn chờ đợi đối phương cầu xin rồi mới phán xét tội lỗi của cậu.
Nơi tư mật sau một lần cao trào vốn đã nhạy cảm, huống hồ Park Do-hyeon vừa từ bên ngoài vào, ngón tay lạnh lẽo dán lên lớp thịt huyệt nóng ẩm, sự chênh lệch nhiệt độ mạnh mẽ kích thích khiến Han Wang-ho toàn thân nhũn ra, gần như không thể ức chế nổi tiếng thở dốc, âm thầm rướn hông để tạo điều kiện cho ngón tay cậu tiến vào, giống như đã hoàn toàn thích nghi với vai diễn con mồi.
Park Do-hyeon rất hưởng thụ ánh mắt của anh lúc này, cũng ướt át giống như phía dưới của anh vậy, cứ như sắp mưa đến nơi. Cậu đưa cả ngón tay vào trong, gập lại rồi duỗi ra thực hiện những bước khuếch trương đơn giản. Nhưng bấy nhiêu vẫn còn xa mới đủ, Han Wang-ho đã quen với việc làm tình trực tiếp, không thể thích nghi với sự chậm rãi của Park Do-hyeon, những thớ thịt bên trong cứ mút chặt lấy ngón tay anh như muốn níu giữ đầy nhiệt thành.
Han Wang-ho ra rất nhiều nước, chảy theo kẽ tay xuống lòng bàn tay cậu. Park Do-hyeon rút ngón tay ra, cho anh thấy thứ dịch tình không giữ nổi đang nhỏ từ đầu ngón tay xuống bụng dưới của anh : "Wang-ho hyung thực sự rất muốn mà."
"Do-hyeon à," Han Wang-ho gọi cậu, lại nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, "Mau vào đi."
Bên trong ấm nóng quá mức, đã hoàn toàn sẵn sàng để cậu trực tiếp tiến vào. Park Do-hyeon tách chân cậu ra, nắm lấy cổ chân cố định chặt chẽ bên hông mình, cũng không dùng màn dạo đầu tỉ mỉ để hành hạ anh nữa, dương vật đỉnh lên cửa huyệt đã mềm nhũn cọ xát vài cái, rồi phá tan lớp thịt mềm đâm sầm vào cơ thể cậu.
Han Wang-ho không còn sức lực, cả người bị Park Do-hyeon kéo về phía cậu, dương vật một nhát đâm vào vị trí rất sâu. Anh thở dốc nhè nhẹ, thò ra một chút đầu lưỡi đỏ rực, giống như tiếng xì xì của lưỡi rắn.
Park Do-hyeon đột nhiên nhận ra biểu cảm ngây thơ vô tội của Han Wang-ho là một cái bẫy mập mờ, sự mềm mỏng là lời chào mời, là sự quyến rũ đầy phô trương, chính cậu mới là con mồi bị Han Wang-ho dẫn dụ thành công.
Có lẽ con mồi của anh không chỉ có mình cậu. Nghĩ đến việc một Han Wang-ho như thế này có thể đã bị nhiều người nếm qua, Park Do-hyeon vẫn thấy có chút bực bội không nói nên lời. Cậu nhào nặn phần thịt mông trắng mềm của Han Wang-ho đến đỏ bừng, vẫn cảm thấy chưa hài lòng, bèn phát vào mông anh một cái. Han Wang-ho đau đớn, nhíu mày siết chặt lấy dương vật của cậu hơn.
Hôm nay cậu làm rất hung hãn, bấu chặt mông đối phương, đâm thật mạnh cả chiều dài vào trong, giống như muốn đóng đinh anh lên dương vật của mình. Gốc đùi bị bấm ra những vệt đỏ, rung rinh theo từng nhịp ra vào như không chịu nổi gánh nặng, lớp thịt mềm thẹn thùng nở rộ, ra sức bao bọc lấy từng tấc của cậu.
Tự mình dùng đồ chơi vẫn khác hẳn với việc được một khí vật nóng bỏng thúc giục. Nơi đó của Han Wang-ho quá nhỏ và chặt, bị Park Do-hyeon làm đến phát đau, cậu có chút không chịu nổi, ôm lấy bụng dưới mà anh lầm tưởng là bị đâm tới mức nhô lên để cầu xin Park Do-hyeon nhẹ tay một chút.
Park Do-hyeon không thèm để ý, một tay nắm lấy cổ tay anh cố định trên đầu giường, tay kia lần xuống dưới, chạm vào nơi giao hợp của hai người. Ngón tay vuốt một vòng quanh cửa huyệt đã sưng đỏ vì bị nong rộng, thấm đẫm dịch tình trào ra, rồi đưa vào miệng cho Han Wang-ho ngậm lấy.
"Wang-ho hyung," Park Do-hyeon lên tiếng với vẻ khó xử, như thể đang toàn tâm toàn ý nghĩ cho anh, "Anh cũng không muốn các đồng đội đều nghe thấy chứ?"
Cuối cùng Park Do-hyeon bắn lên gốc đùi cậu. Lúc cao trào, Han Wang-ho lại biến thành một chú cừu nhỏ thuần khiết vô hại, mái tóc đen bết lại vì mồ hôi dán lên trán, đầu lưỡi như đang lấy lòng mà mơn trớn ngón tay anh, đôi mắt được gột rửa bởi nước mắt trông thật đáng thương và xinh đẹp. Anh không kìm được mà hôn lên khóe miệng cậu.
"Do-hyeon à"
Han Wangho khóc đến giọng hơi khàn, đôi mắt híp lại trông như một chiếc đuôi cá vàng rực rỡ
"Lần sau bắn vào trong đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co