Truyen3h.Co

[ Pernut ] Fluoxetine

A

TaeSuie

Park Dohyeon khẽ cau mày, híp mắt nhìn xuống mũi chân đáng thương của mình, đau thật đấy! Có mũi giày mà còn đau cỡ đó, không có thì hẳn ngón chân cậu đã gãy làm đôi rồi cũng nên.

" Nào, đây là lần thứ ba anh giẫm phải chân em rồi đấy."

Cậu càu nhàu nhưng vẫn kịp đưa tay ra đỡ lấy người sắp cắm mặt xuống đường kia, người nọ bé tí mà bát nháo thì không ai bằng, đi đứng siêu vẹo mà người ta đỡ cho lại không chịu. Đúng là khó tính, khó chiều mà.

" Một lần nữa là em mặc kệ anh luôn."

" Thì em cứ mặc kệ anh đi."

Ôi, như lẽ thường tình. Han Wangho không bướng thì không phải là Han Wangho. Anh đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Park Dohyeon, sau lại dứt khoát hất đi cánh tay đang giúp mình trụ vững, còn tiện chân đạp lên mũi chân người ta một cái thiệt mạnh nữa. Cố tình.

" Đã... đã bảo là anh tự về Camp One được rồi mà. Em cứ muốn đưa anh về đấy thây... tại em hết đó."

Tự em chuốc hoạ vào thân, đáng đời. Mạnh miệng nhưng yếu lòng, câu trước thì đốp chát muốn hơn thua với người ta là rõ, cơ mà ngước lên thấy quả mặt cún con thoáng buồn Wangho lại gục mặt, giọng điệu cũng bất giác mà không còn chanh chua nữa.

" Em biết là anh không thích Alpha, nhưng đâu thể nào bắt một Omega đưa anh về được đâu phải không?"

" Vì không phải là Omega nên không cần Alpha. Anh là Beta, anh có thể tự mình về được mà chẳng bị sao hết."

" Nhưng mà anh bé tí ấy. Khung xương nhỏ, dáng người mảnh khảnh, mặt mũi thì xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn không giống dáng vẻ của Beta chút nào."

Park Dohyeon hết sức nghiêm túc thu hết hình bóng của người nhỏ bé trước mặt vào trong tầm mắt. Kỳ thực ban đầu gặp Han Wangho cậu không nghĩ rằng anh lại là một Beta, bởi làm gì có một Beta nào lại xinh đẹp đến thế? Ừm... nhưng làm gì có Omega nào lại hung hăng, cục súc như anh đâu chứ.

" Em nhìn cho kỹ. Anh là Beta, là một beta hợp pháp."

Wangho tựa lưng vào cây cột đèn bên cạnh, lấy nó làm điểm trụ để có thể đứng vững, lại loay hoay mò mẫm từng cái túi một có trên người mình, sau rút ra một chiếc thẻ định danh từ trong túi áo trong, hùng hổ giơ cao lên trước mặt cậu.

Bầu trời đen ngòm, không có lấy một ngôi sao, nhưng dưới ánh đèn đường tấm thẻ trong tầm mắt Dohyeon hiện ra rõ mồn một. Trên đó gồm những thông tin cá nhân quen thuộc, và dòng chữ tên Han Wangho đặc điểm nhận dạng sinh học Beta cũng được cậu nghía qua một lượt. Park Dohyeon biết chứ, bởi thẻ định danh của các thành viên đều được công khai từ lúc bọn họ gia nhập đội rồi kia mà, trong đội ngoại từ tuyển thủ đi rừng Han Peanut Wangho và tuyển thủ hỗ trợ Yoo Delight Hwanjoong là Beta, tuyển thủ đường trên Choi Zeus Wooje chưa phân hóa, thì hai thành viên còn lại đều là Alpha.

" Em biết, em cũng không có ý xem thường Wangho. Chỉ là anh say rồi về một mình rất nguy hiểm, có là Beta hay Alpha cũng đều nguy hiểm."

Park Dohyeon đưa bàn tay lớn bọc lấy bàn tay nhỏ đang không ngừng run lên, cậu muốn tấm thẻ thôi lắc lư để cậu có thể nhìn rõ hơn đáng vẻ người trong ảnh. Đẹp, rất đẹp, không thể phủ nhận. Chỉ có điều người trong ảnh thì cười rất xinh yêu, còn người bên ngoài thì đang gương ánh nhìn chết chóc về phía cậu.

" Không cần... là ai cũng được." Tại sao lại là em chứ.

Anh vội vàng rụt tay thoát khỏi lòng bàn tay cậu, lời nói ra, càng nói lại càng nhỏ dần, đến sáu chữ cuối cùng" Tại sao lại là em chứ." hầu như chỉ còn mình anh nghe thấy. Wangho xoay người lại, đưa lưng về phía Park Dohyeon, mặc dù say đến trời đất quay cuồng vẫn cố chấp bước nhanh về phía con dốc trước mặt. Anh thà ngã chết còn hơn là phải đối mặt với Park Dohyeon.

" Cẩn thận anh ơi."

Cậu có chút không phản ứng kịp trước hành động tự phát của đội trưởng nhỏ, đôi tay đưa ra định tay túm lấy cổ tay anh cũng hụt vì người ta bước quá nhanh. Park Dohyeon tim muốn nhảy lên cổ họng khi cái khuôn mặt xinh đẹp kia thiếu một chút nữa thôi đã hạ cánh xuống mặt đường nhựa lạnh ngắt.

" Bắt được mày rồi."

Son Siwoo như một thiên thần khi đã thành công ngăn cản Han Wangho mặt đối mặt với đất mẹ hiền từ. Em túm lấy cổ áo, thẳng tay kéo ngược người về phía mình, thở phào khi thấy bạn ngoan ngoãn gục đầu nơi hõm vai. Mắc nợ, Son Siwoo chắc chắn kiếp trước đã mắc nợ Han Wangho nhiều lắm nên kiếp này mới phải gánh chịu hậu quả đây mà.

" May thật đấy. Cảm ơn anh. Em chỉ mới lơ là một chút thôi anh Wangho đã chạy đi mất."

Thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng anh không sao, vươn tay định tóm lấy bả vai anh kéo về phía mình thì bắt gặp mắt mèo loé lên từ trong lòng của Son Siwoo. Han Wangho đang cảnh cáo cậu, chỉ cần Dohyeon đụng vào anh thôi là anh lập tức cắn chết ngay.

" Về với em."

Park Dohyeon cũng không phải kẻ ngốc, cậu cũng đâu có muốn chết. Lúc này chỉ đành hạ thấp người để vừa tầm mắt anh, nhẹ giọng dụ dỗ con mèo say xỉn kia về nhà. Khuya rồi, về cùng em thôi.

Thế mà Han Wangho lại chẳng dễ dụ dỗ đến thế. Anh quay ngoắc mặt đi khi nghe cậu nói, đôi tay túm chặt lấy áo của Son Siwoo không buông. Ứ thích về!

" Thôi, mày nói với quản lý là Wangho về cùng anh đi. Anh đưa nó về chỗ anh, chứ theo cái tình hình này có vẻ như con sâu rượu này sẽ không đồng ý về cùng mày đâu."

Em vuốt nhẹ lên lưng Wangho như muốn giúp bạn thoải mái hơn đôi chút. Siwoo với Dohyeon là đồng đội cũ, đều là anh em thân thiết cả nên việc nói thẳng vào trọng tâm là việc nên làm. Em không biết giữa Wangho và Dohyeon có xích mích gì trước đó, nhưng hiện tại con mèo đang gồng cứng cả người nhất quyết không chịu ngóc đầu dậy nhìn mặt em trai xạ thủ của mình dù chỉ là một cái, đáng ra chẳng cần đến Siwoo lên tiếng Park Dohyeon ắt hẳn cũng nhận ra từ trước rằng anh không muốn về cùng mình.

" Em biết rồi, em sẽ nói lại với anh quản lý."

" Wangho lúc tỉnh đã không thích Alpha rồi, nên say nó còn gay gắt hơn. Đừng để bụng, mày không phải là ngoại lệ đâu em, chỉ cần là Alpha thì nó ghét hết đấy."

" Em không để bụng mấy chuyện đó đâu."

Thái độ cộng thêm vào đó là giọng cười sở khanh của Son Siwoo khiến cậu càng không mấy tin tưởng vào những điều đàn anh vừa nói, mặc dù trước giờ Siwoo chưa bao giờ lừa dối cậu. Việc Park Dohyeon đồng ý giao Wangho cho Siwoo trông, một phần là vì bọn họ đã quá hiểu tính nhau, phần khác là Son Siwoo là một Omega, tính xác thực là 100% bởi chính mắt cậu và Jeong Jihoon đã thấy đàn anh phân hoá ngay trước mặt mình kia mà.

......

Sau cùng Dohyeon cũng ngoan ngoãn đứng cạnh nói chuyện phiếm cùng với Son Siwoo trong khi chờ xe đến, rằng là thế nhưng tay vẫn nắm hờ lấy bắp tay Wangho phòng anh có đột nhiên bật dậy quậy phá mà anh Siwoo không kịp trở tay thì cậu còn có thể kịp thời can thiệp.

" Nhìn gì đấy? Đổi ý muốn về cùng em rồi à?"

Cậu bật cười khi bắt gặp ánh mắt nhỏ đang len lén nhìn mình, thế là nghiêng đầu hỏi thăm, mắt khẽ nhíu lại khi cơn gió to chợt đến thổi tung mái tóc đen nhánh của cậu, vô ý làm Park Dohyeon không kịp nhìn thấy được biểu cảm bất ngờ của con mèo say rượu kia, bởi khi nhìn lại thì anh đã quay mặt đi mất rồi còn đâu.

Han Wangho vùi đầu trong lồng ngực của Son Siwoo, cơn say khiến đầu óc anh choáng váng, lại còn có cảm giác buồn nôn, khó chịu, để quên đi cơn khó chịu này anh đành di dời sự chú ý của mình sang những cảnh vật xung quanh thay vì cứ nhắm mắt chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ này.

Nào hay có một khung cảnh tuyệt đẹp rơi vào trong tầm mắt của người say. Park Dohyeon mặc một chiếc áo thun trắng, áo bomber khoác ngoài cùng chiếc quần dài tối màu, cả người cao lớn thoải mái tựa người vào thành lan can, tai Wangho ù hết cả lên nên chẳng nghe được cậu nói gì, anh chỉ thấy người thiếu niên đang nói chuyện gì đó vui vẻ lắm, khoé môi chàng xạ thủ khẽ cong, lâu lâu lại mím lại như đang cố nhớ về chuyện gì đấy mà anh chẳng bao giờ biết được, môi xinh thật tốt, ngắm thật thích.

" Ôi xe đến rồi này. Giữ lấy Wangho, anh đi hỏi xem phải xe của mình không, bắt nhầm xe người khác thì khổ lắm."

Nói đoạn Siwoo liền giữ lấy bả vai Wangho kéo bạn ra từ trong lồng ngực mình, không một động tác thừa đẩy bạn về phía Dohyeon rồi lặp tức chạy về phía chiếc xe đỗ ngay đầu đường.

Han Wangho ngơ ngác đến đáng thương, mới giây trước còn lim dim sắp ngủ giây sau đã bị một lực không mấy nhẹ nhàng đẩy đi, trông còn có vẻ rất gấp gáp, chớp mắt cái đã được một vòng tay khác đỡ lấy. To lớn, ấm áp, vững chãi, Wangho rất yêu.

" Lạnh hả anh, dùng đỡ áo khoác em nhé."

Người nhỏ xíu khẽ rùng mình, Dohyeon cũng thông minh nhận ra là gió so với ban nãy hình như còn lớn hơn, sắp mưa rồi nhỉ? Cậu một tay đỡ anh, một tay khó khăn loay hoay cởi ra chiếc áo bomber của mình.

" Ưm Pheromone.... của em. Trên áo... "

Pheromone của em sẽ bám trên áo, nếu anh không ngại thì có thể dùng tạm. Một câu nói hoàn chỉnh mà cậu không thể nói thành lời, chỉ có thể bối rối gãi đầu, rồi lắp ba lắp bắp những ý chính, có lẽ là sợ anh lại tiếp tục mắng mình vì đã làm những việc vô nghĩa khiến anh khó chịu.

" Nhanh lơn."

Wangho khuôn mặt ửng hồng chẳng rõ là say rượu hay vì một lý do nào khác. Anh nấc một cái, giọng điệu mềm nhũng, bước đến một bước để gần cậu hơn, rất tự giác dang rộng hai cánh tay, nom như những đứa trẻ con dang tay ngoan ngoãn đợi bố mẹ đến khoác áo hộ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co