C
" Còn đau đầu không?"
" Không."
" Buồn nôn thì sao?"
" Không."
" Có thấy có chịu ở đâu không?"
" Không."
" Ồ. Vậy mày cút về lẹ giùm tao, ông đây chẳng chứa chấp nổi mày nữa."
Son Siwoo hai mắt thâm đen, thốt không ra lời. Em không còn tí sức lực nào để đem tống tên nhóc này về nữa rồi, chỉ sợ mạng mình bây giờ còn khó giữ, mệt có thể là chết đi được. Người say vốn đã phiền một, Han Wangho say thì phiền lên đến một trăm, nhìn bộ dạng lam lũ của Siwoo cũng đã hiểu đêm qua Han Wangho đã quấy đến cỡ nào, hại em phải quần quật cả buổi rối ra sao. Ôi, cái thân già của em.
" Sáng sớm chưa gì đuổi khách rồi Son Siwoo."
Han - không còn nhớ một chút gì- Ho lại đang rất vô ưu vô lo. Anh thong dong húp từng ngụm canh giải rượu trên bàn, bộ dạng tươi tắn, tràn đầy sức sống đối lập hoàn toàn với người đối diện. Han Wangho cảm thấy bản thân rất khoẻ, ngủ rất ngon nha.
" Mày mà nhớ đêm qua mày đã làm gì thì chẳng húp nổi chén canh này đâu."
Day nhẹ lên hai bên thái dương, em mệt mỏi ngửa cả người ra sau ghế. Tên nhóc sĩ diện này mà biết mình đã gây ra những chuyện mất mặt gì vào tối hôm qua chắc chắn sẽ không dám nhìn em bằng nửa con mắt như vậy nữa đâu. Nếu là với em hay Park Jarhyuk thì còn đỡ bởi dẫu sao cả ba đều rất thân thiết, tính tình của nhau như thế nào lại chẳng rõ được sao, nhưng người ở đây cũng họ Park cơ mà không phải Park Jarhyuk mà là Park Dohyeon mới mất mặt đấy chứ.
Để mà đưa ra nhận định, Son Siwoo có thể nói rằng so với ba đứa nhóc chung đội cùng với Wangho thì Park Dohyeon là người bạn mình cảm thấy e dè nhất, có lẽ vì không thân thiết chăng? Siwoo cũng đã từng nói với bạn rằng cậu em xạ thủ của mình là một người rất tốt, chỉ có điều em ấy quá thẳng thắng mà sự thẳng thắng đó có thể khiến một vài người cảm thấy không vừa lòng. Park Dohyeon thích gì và không thích gì đều sẽ thể hiện hết trên khuôn mặt, đó là điều Son Siwoo tạm đúc kết được trong những năm đầu sánh bước cùng với sự nghiệp của cậu, cũng thật may vì xạ thủ đầu tiên của em là người như Park Dohyeon.
" Tao làm gì?"
Han Wangho vẫn đinh ninh rằng tối qua chỉ có anh và Son Siwoo thì anh có thể làm ra chuyện gì mất mặt được cơ chứ. Sáng sớm mở mắt ra đã ở nhà của Son Siwoo, nằm chễm chệ trên chiếc gường lớn của Son Siwoo, đúng là đêm qua có đi uống vài ly với đồng đội và ban quản lý, cũng vô tình đội của Siwoo cũng có mặt ở quán đó nên cả hai đội tuyển mới quyết định nhập bàn cùng nhau, nếu mà làm chuyện gì đó trước mặt mọi người thì anh có thể dọn lên núi ở thật, nhưng nếu trước mặt Son Siwoo thì đó lại là chuyện bình thường ở huyện í.
" Cũng không thèm nhìn lại áo mày đang mặc trên người là của ai luôn?"
Hất mặt ra hiệu cho cậu bạn. Giỏi quá cơ đấy, thật sự không để ý à? Kỳ thực là đêm hôm qua em đã rất cố gắng, năm lần bảy lượt muốn cởi chiếc áo khoác ra để bạn có thể ngủ thoải mái hơn, nhưng Han Wangho cứ một mực không chịu, động vào là la oai oái cả lên, em đành lực bất tòng tâm nhìn bạn mình vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chiếc áo ngủ ngon lành.
" Hả?"
Anh lúc này mới để ý mà nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc, thú thật là Wangho không biết thật, một phần là do sáng hôm nay trời có đổ cơn mưa rào, thời tiết theo đó cũng trở nên lành lạnh nên anh mới không cảm nhận được rằng bản thân đang mặc một chiếc áo khoác quá cỡ, chiếc áo lạ hoắc, chẳng phải là áo của anh.
" Không nhận ra à?"
" Của Park Jaehyuk hả?"
" Không. Của Dohyeonie."
" Hả?"
" Hôm qua mày bảo nó đi chết đi, còn hung hăn đợp nó một đợp ngay tay, cái lỗ to thì thôi rồi luôn, không nhớ gì thật đấy à?"
" !"
Wangho cảm thấy đầu mình ong ong, ngồi bất động như bị ai điểm huyệt. Anh thật sự chẳng có chút ký ức nào về việc đêm hôm qua hết, bao gồm cả việc mắng cậu, cắn cậu, hoàn toàn không đọng lại gì trong tâm trí anh cả.
" Thôi đừng có bày ra khuôn mặt như ai giật mất sổ gạo của mày nữa, ngoài hai chuyện đó ra tao cam đoan mày không có lỡ miệng nói ra gì cả."
Thấy bạn có vẻ không ổn em liền ngồi bật dậy, dỗ dành bạn ngay. Wangho rất ít khi bày ra khuôn mặt sợ hãi và lo lắng thế này, không phải sợ hãi lo rằng sẽ bị Park Dohyeon mắng, mà là sợ vì tình cảm chất chứa tận đáy lòng bị lộ ra. Đúng vậy, Han Wangho chính là thích thầm Park Dohyeon, rất lâu.
Mặc dù anh chưa một lần nào thừa nhận nhưng Son Siwoo lại chẳng hiểu Wangho quá. Nhớ lại khoảng thời gian vài năm đổ về trước, Han Wangho thời niên thiếu không sợ thời không sợ đất, ra vào các quán bar, quán club như cơm bữa, mồm miệng lúc nào cũng như bát hương.
Nhớ lại sau đó độ chừng là cuối năm 2022, khi em và Wangho đang ở trong một quán bar vào lúc nửa đêm, nơi mà tiếng nhạc có thể át đi những lo âu muộn phiền, thêm vào đó xung quanh toàn là những kỹ nam kỹ nữ mời gọi, thiên đường trần gian. Han Wangho một tay ôm người đẹp, một tay lướt điện thoại, mồm thì phì phèo khói thuốc bỗng dưng lại ngồi bật dậy làm mỹ nhân đang tựa trên vai anh cũng thoáng giật mình theo hành động bất ngờ.
" Sao đấy? Bị nhà báo chụp lại rồi à?"
Siwoo mở miệng trêu chọc, cái loại ăn chơi như Han Wangho không sớm thì muộn cũng sẽ bị đám phóng viên sờ gáy, khi đấy thông tin tuyển thủ Peanut thường xuyên say xỉn, ra vào hộp đêm như cơm bữa sẽ được in đậm ở trang bìa của tờ tin tức cho mà xem.
" Dẹp hết đi. Ngoại lệ về rồi, thằng này bận thằng này đi trước đây."
Han Wangho nói là làm, anh lập tức đứng dậy rời khỏi chốn xa hoa đó không chút chần chừ. Cũng kể từ ngày đó trở đi Son Siwoo không còn thấy Han Wangho ra vào những nơi đó thêm một lần nào nữa, người đẹp không màng, thuốc không màng, rượu bia cũng không màng... dân chơi hoàn lương ư?
Ban đầu em còn nghĩ Wangho đối với Dohyeon chỉ là hứng thú nhất thời, rồi sẽ có ngày ngựa lại quen đường cũ thôi, nhưng có lẽ em đã sai, vì minh chứng gần đây nhất khi cậu bạn thân gia nhập HLE, chính thức trở thành đồng đội của tuyển thủ Park Viper Dohyeon, những biểu hiện cho thấy rằng Wangho trước giờ vẫn vậy, vẫn chưa hề thay đổi. Còn về việc cậu bạn thân bắt đầu thích em trai xạ thủ từ lúc nào, và lý do vì sao một người đào hoa như Han Wangho lại có thể chấp nhận đơn phương một người lâu đến như thế thì chỉ có người trong cuộc mới có thể giải đáp thôi.
Nếu gọi Park Dohyeon là ánh trăng sáng không thể quên trong lòng của Han Wangho cũng không sai.
....
" Có lẽ tao đã để lại một ấn tượng xấu trong mắt em ấy rồi."
Wangho thích em, thích em rất lâu. Từ lúc em ở Hàn đã chú ý đến chàng xạ thủ, dự là sẽ định thổ lộ lòng mình cho em nhưng người tính đâu bằng trời tính, lời chưa ngỏ Dohyeon đã ký xong hợp đồng chuyển nhượng. Khi cậu quyết định đổi hướng sang thi đấu ở Trung, Wangho cũng dần thoã hiệp rằng bản thân nên dẹp đi mối tình chớm nở này. Han Wangho ngây thơ nghĩ rằng năm dài tháng rộng, anh không thể cả đời chỉ thích mỗi Park Dohyeon
Cho đến khi năm 2022 cậu chính thức trở về nước, lịch trình thi đấu dày đặc của LCK khiến anh có cơ hội gặp gỡ em nhiều hơn và rồi một lần nữa Wangho lại bị em thu hút. Mãi đến năm 2024 khi anh ký hợp đồng với HLE mới có thể đường đường chính chính trở thành đồng đội của em, cùng chung sống với em dưới một mái nhà.
Nhưng không đơn giản chỉ có thế, khi công ty chủ quản quyết định công bố nội bộ giới tính của các thành viên với nhau, cũng là lý do Han Wangho quyết tâm tránh xa em, từ bỏ em, chỉ vì Park Dohyeon đã phân hoá trở thành một Alpha, là đầu chuỗi trong hệ thống phân bậc trong xã hội, khi đó anh vẫn chỉ là một Beta tầm thường. Alpha thì nên đi với Omega, họ vốn sinh ra để dành cho nhau, thứ gọi là pheromone sẽ đưa họ đến với người bạn đời định mệnh của mình, độ phù hợp pheromone càng cao thì mức độ ghép đôi càng cao. Thật tốt khi em đã phân hoá thành một Alpha.
" Đừng nghĩ thế, Dohyeonie không phải là người lòng dạ hẹp hòi thế đâu."
" ..."
" Wangho thật ra pheromone cũng không quan trọng đến vậy, mày thích em ấy thì cứ việc theo đuổi thôi, nếu em ấy cũng thích mày thì..."
" Giới tính sinh học không đùa được đâu, tao thích em ấy thì sao? Nếu em ấy cũng thích tao thì sao? Giữa các người... từ khi sinh ra đã được định sẵn dành cho nhau, có mối liên kết với nhau từ thuở xa xưa, tao chỉ là một người bình thường, muốn phá vỡ quy tắc đó... không thể."
" Ừm... vậy thì mày nên tìm cách loại bỏ mớ tình cảm đó thay gì khiến em ấy khó xử."
Siwoo muốn an ủi bạn, muốn bạn có thể nghĩ thoáng hơn nhưng có lẽ là khi bắt đầu yêu một ai đó thì con người ta sẽ cảm thấy tự ti về bản thân mình, huống chi Wangho bạn em là một kẻ cứng đầu, việc đã định khó có thể thay đổi.
Alpha không thể sống thiếu pheromone của Omega và ngược lại, mối liên kết giữa người bạn đời định mệnh. Thế giới này sinh ra như một quyển truyện mà Alpha và Omega là nhân vật chính, một nhân vật phụ như Beta chỉ cần đừng cố gắng chen chân vào mối liên kết đó, sống đúng phần đời của mình, vớ đại một kẻ cũng giống mình cùng nhau yêu đương, kết hôn, là được rồi.
" Từ bỏ. Có tao cũng có thử rồi, nhưng mà... khó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co