Truyen3h.Co

Pernut | fox rain

chương 1

windyy-

Mới vừa chớm hạ, trời đã mưa rền rã cả tuần nay, Park Dohyeon chán chường nằm gục xuống mặt bàn, nghiêng đầu nhìn ra sắc trời xám xịt bên ngoài, thở dài  buông một câu ỉu xìu như tâm trạng của cậu.

"Sao trời mãi chẳng tạnh mưa nhỉ"

Thằng nhóc Geonwoo vừa bưng đồ ra cho khách xong, cầm cái khay rỗng đi vào, vừa lúc nghe được cũng thêm vào một câu.

"Ừ mưa suốt ý, em chẳng đi đâu được cả."

Dohyeon không nói gì, ngón tay vô thức gõ từng nhịp xuống thành quầy, tạo thành một giai điệu ngẫu hứng, đều đều như tiếng mưa rơi từng giọt, càng nghe càng thấy não nề.

Hết lượt khách cần phục vụ, Kim Geonwoo rảnh rỗi chạy đi bật nhạc, giai điệu nhẹ nhàng của 'On Rainy Days' đúng tâm trạng Park Dohyeon cứ thế vang lên, hoà vào không khí ủ dột ngày mưa, từng nốt nhạc như tan vào tiếng mưa đều đặn ngoài trời, khiến cõi lòng đa sầu đa cảm của Park Dohyeon càng thêm sâu lắng

Chính lúc bài hát đến đoạn cao trào, chính là lúc đó, chuông gió treo trên cửa quán leng keng vang lên, báo hiệu một vị khách mới bước vào.

Là anh ấy.

Mưa càng lúc càng to hơn.

Park Dohyeon khắc sâu vào trí nhớ hình ảnh lúc ấy. Người con trai mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt đẹp đến vô thực, lưng đeo ba lô đơn giản, trên tay cầm một chiếc ô trong suốt còn nhỏ nước tong tong.

Park Dohyeon cũng không rõ vì sao ánh mắt mình lại bị người con trai này hấp dẫn, chỉ là vô thức không thể rời mắt đi được. Trong một khoảnh khắc khi anh ấy bước vào, mùi mưa cũng thoảng đến, và cả tiếng nhạc cũng đang lên những nốt cao trào.

Dohyeon đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kì cục rằng: Hẳn là anh ấy đến từ cơn mưa.

Đó là lần đầu tiên Park Dohyeon gặp anh ấy.

_

Ngày hôm nay mưa lại rơi.

Trời mưa mỗi lúc một to, Han Wangho không còn cách nào khác là phải trú tạm chân trong một quán cafe anh đã ghé vài lần. Anh đứng nép dưới mái hiên nhỏ, cụp ô lại, giũ giũ xuống cho bớt nước, sau đó mới đẩy cửa đi vào.

Leng keng. Leng keng.

Tiếng chuông gió vui tai, một mùi hương ấm ngọt thoang thoảng, lấp đầy khoang mũi Wangho thay cho mùi ngai ngái của mưa trước đó. Và ở quầy, như mọi khi, lại có một chàng trai đang nhìn anh. Wangho cũng nhìn cậu, lần này mới để ý, đôi mắt của cậu thật đặc biệt. Anh mỉm cười, gật đầu một cái thật nhẹ thay cho một lời chào. Chàng trai vội cúi xuống giả vờ làm việc của mình, nhưng động tác lóng ngóng đã thể hiện rõ sự bối rối của cậu.

"Này, Dohyeon hyung, xê ra chỗ khác đi, vướng víu em quá"

"Thằng quỷ Hwanjung này"

Cuộc đối thoại nho nhỏ nhẹ nhàng bay vào trong tai Wangho. Khóe môi anh cong lên một đường cong không rõ ràng, khi anh cầm ô đi về phía bàn trống quen thuộc trong góc quán, cạnh cửa sổ. Đặt chiếc ô còn nhỏ nước xuống dưới chân bàn, cởi luôn cả chiếc ba lô mình đang đeo, đặt bên cạnh.

"Xin hỏi, quý khách muốn gọi gì ạ?"

Giọng nói trầm trầm vang lên. Han Wangho rời mắt khỏi tờ menu đang cầm trên tay, ngước đầu nhìn người phục vụ vừa mới tới. Là chàng trai đó.

"Một Mocha đi...hmm..." Đầu ngón tay Wangho chầm chậm di chuyển giữa hình ảnh những chiếc bánh, anh phân vân không biết nên chọn cái nào.

" Mousse anh đào ổn không ạ ?" Chàng trai bên cạnh đưa ra đề nghị.

"Không quá ngọt, không quá ngấy, vừa đủ cho một ngày mưa."

Ngón tay Wangho dừng lại ở hình ảnh chiếc bánh màu hồng phấn, cân nhắc một chút, sau đó anh lại một lần nửa ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng trai, nở một nụ cười.

"Được rồi, vậy Mocha và Mousse anh đào đi, cảm ơn cậu."

Han Wangho thấy được chàng vừa nhìn mình không chớp mắt, rồi lại vội vàng cụp mắt cúi đầu quay đi, không biết cuống cuồng thế nào mà lại suýt nữa va phải một chàng phục vụ khác đi ngược lại, khiến cậu kia kêu lên.

"Này Dohyeon hyung, anh đi phải nhìn đường chứ! Đổ hết đồ của khách bây giờ!"

"Xin lỗi xin lỗi."

Lần này Han Wangho cười lên thành tiếng.

Mưa bên ngoài trời vẫn rơi, chưa có dấu hiệu ngừng lại. Những hạt mưa trong suốt chao nghiêng qua cửa kính, để lại những vết nước đan xen. Han Wangho chống một tay lên cằm, tay còn lại đặt trên bàn, đầu ngón tay vô thức gõ theo nhịp điệu của bài hát đang được phát trong quán.

Mưa mãi không ngớt đi chút nào.

Trên quầy, hai chàng trai đang rì rầm nói gì đó với nhau, cuối cùng cậu trai thấp hơn vứt lại cốc Mocha đang làm dở lại, bỏ đi. Dohyeon híp mắt cười, buộc lại tạp dề, xắn xắn tay áo, cầm dụng cụ lên, tỉ mẩn trang trí lên cốc cà phê còn bốc hơi ấm.

Wangho bỗng nhiên thật chờ mong.

"Anh liệu đấy, làm mà hỏng thì đừng có chạy đến nhờ em!" Yoo Hwanjung giả vờ giận dữ nói.

Park Dohyeon cười giả lả, vỗ ngực nói, "Hỏng thế nào được, mày cứ chống mắt lên mà xem anh làm."

Hwanjung lườm lườm nhìn Park Dohyeon, cuối cùng mặc kệ, bỏ đi xem bánh với Kim Geonwoo.

Nhưng đúng là công việc vẽ lên cà phê không hề đơn giản như lúc nhìn người khác làm. Trước kia Hwanjung đã từng chỉ qua Dohyeon, nhưng đến lúc tự mình thực hành lại là một chuyện khác. Dohyeon vật vã mãi mới ngoằng ra được một trái tim, mà còn là một trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo, to đùng, Hwanjung đứng bên cạnh ngó vào xem, vẻ mặt hiện rõ từng chữ.

'Em đã bảo rồi mà, giờ thì đừng hòng mà nhờ em giúp nhé'

Park Dohyeon không thèm cầu cứu nữa, không nhờ thì không nhờ, dù sao cái cậu vẽ ra cũng đâu phải quá xấu.

"Há há, cái quỷ gì đây, anh định doạ chết khách của chúng ta à?"
Kim Geonwoo bê bánh tới, nhìn thấy cốc cà phê liền ngoạc mồm ra cười.

Nào nào, khách nào là của chúng ta hả? là của anh.

Park Dohyeon đen mặt, quyết định không nói thêm câu nào với hai thằng nhóc đáng ghét kia, im lặng đặt cà phê và bánh lên khay, tự mình mang ra.

Người nọ đang chăm chú đọc một cuốn sách, anh ấy quá mức tập trung, khiến cậu không dám mở miệng làm phiền, chỉ đứng một bên chờ đợi.

Dường như cảm thấy có người trước mặt, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dohyeon đang chờ đợi, trên gương mặt anh hiện lên vẻ bối rối.

"A, xin lỗi cậu."

"Không sao."

Dohyeon nở một nụ cười mà cậu cho là tự nhiên nhất, sau đó lần lượt đặt Mocha và bánh xuống trước mặt anh trai xinh đẹp nọ. Ánh mắt anh tò mò nhìn những cánh anh đào trên bề mặt bánh Mousse, rồi lại nhìn sang hình trái tim(?) trên cốc Mocha, Dohyeon có chút ngượng ngùng gãi đầu.

"Xin lỗi, tay nghề tôi không được tốt, tôi sẽ giảm giá cho anh..."

"Không sao."

Anh ngẩng đầu, một lần nữa nở nụ cười khiến tim Park Dohyeon loạn nhịp.

"Đẹp lắm, tôi rất thích."

Một tiếng bùm nhỏ vang lên đâu đây, mặt Park Dohyeon nhanh chóng lâm vào tình trạng đơ cứng.

"Cảm... Cảm ơn anh."

Park Dohyeon luống cuống cầm khay xoay người đi, bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng gọi nhỏ nhẹ

"Dohyeon ơi"

Park Dohyeon theo bản năng quay người lại không một chút suy nghĩ. Chợt một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên trước mặt, ngón tay cái miết lên má cậu, người kia nở một nụ cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, tim Dohyeon hẫng một nhịp, chiếc khay cũng trượt ra khỏi tay, rơi xuống sàn vang lên một tiếng "Keng" thật vang.

"Mặt cậu dính bột mì này"

Ôi.

Mất mặt quá.

_

Wangho cầm thìa múc một miếng bánh Mousse đưa lên miệng, vị ngọt ngào thanh mát vương hương anh đào tan ra trên đầu lưỡi. Đúng như cậu ấy nói, vừa vặn cho một ngày mưa.

Cơn mưa ngoài trời dần nhạt bớt.

Wangho buông cốc mocha đã cạn xuống, gọi phục vụ đến tính tiền. Lần này người tới là một chàng trai khác, khiến anh có một chút thất vọng nho nhỏ.

Thanh toán xong xuôi, chàng trai đeo bảng tên 'Yoo Hwanjung' kia đưa ra một quyển sổ nhỏ và một chiếc bút, mỉm cười nói.

"Đây là sổ đánh giá của chúng tôi, quý khách có gì hài lòng hoặc không hài lòng có thể viết vào, chúng tôi sẽ lưu ý khắc phục."

Wangho nhận lấy quyển sổ bìa nâu và chiếc bút bi đen, nhìn trang giấy màu ngà một lúc, cuối cùng đặt bút viết những dòng chữ ngay ngắn.

Moccha ngọt và ấm. Bánh mousse thơm và mát.

Ngòi bút đắn đo trong một thoáng.

Còn Dohyeonie thì rất dễ thương.

Kí tên: Han Wangho.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co