Truyen3h.Co

Pernut | Irrational number

૮₍ ˊᗜˋ₎ა

Chivas_02

* Irrational number (Số vô tỷ): Số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Nó kéo dài mãi mãi nhưng không bao giờ lặp lại một quy luật cố định nào.

Mở đầu:

Mọi thứ trên đời này đều có thể là liều thuốc độc, miễn là dùng đúng liều lượng là được. Nhưng cho đến tận bây giờ, cả Park Dohyeon lẫn Han Wangho đều không thể định nghĩa chính xác về liều lượng ấy. Điều họ cùng nhau trăn trở không hẳn là việc liều lượng bao nhiêu thì mới gọi là vừa đủ, mà là một câu hỏi mang tính thực tế hơn: Đối phương liệu có phải là liều thuốc độc của đời mình hay không? Cả hai trở thành độc dược từ bao giờ? Và phải lún sâu thêm bao nhiêu nữa, hay can thiệp vào đời nhau đến mức nào thì mới thực sự gọi là trúng độc?

01.
Packaging (Vỏ bọc)

Han Wangho và Choi Hyeonjun cùng dắt tay nhau rời Gen.G để chuyển nhượng sang Hanwha Life. Họ giống như hai kiện hành lý được thu xếp gọn gàng, bị dán chung một cái tag rồi đóng gói mang đi. Cái từ chuyển nhượng nghe thì có vẻ sang chảnh đấy, nhưng nó đã khéo léo xóa sạch mọi tiểu tiết cá nhân, nào là giá trị cá nhân lên hay xuống, phong độ trong năm như nào, hay là việc có khớp với kỳ vọng của đội hay không. Rõ ràng đây là một thương vụ mà từng milimét đều phải tính toán chi li, nhưng khi ngồi vào bàn đàm phán, họ lại diễn như thể mình hoàn toàn vô tri về cái giá mà người ta đang áp đặt lên người mình.

Mà Han Wangho, hiển nhiên là một lão làng trong việc này. Anh luôn là vị thần Anubis của chính mình; mỗi cuộc đàm phán với anh đều là một lần anh tự đi tìm kiếm, thường là tiền lương, nhưng đôi khi cũng là một cơ hội mới. Hai đầu cán cân nặng nhẹ ra sao đều do chính tay anh tự định đoạt, chẳng ai nhìn thấu được bàn tính trong lòng anh hết. Không biết bao nhiêu người đã phải ngẩn ngơ, lạc lối giữa sự tùy hứng và những lời lẽ khéo léo của anh trên bàn thương thảo. Chỉ có một điều chắc chắn: khi bản hợp đồng được ký, Wangho luôn có được thứ mình muốn.

Vậy nên, người ta có một cách định nghĩa về Han Wangho thế này: Dù là lần rời đi vào năm 2017 hay thất bại chẳng muốn nhìn lại của năm 2019, hay ngay cả khi thực sự chẳng còn gì để chọn, anh vẫn luôn có cách để khiến mình trông như lúc nào cũng có rất nhiều sự lựa chọn.

02.
Administering (Ngấm thuốc)

Chẳng ai sau khi thực sự tiếp xúc với Han Wangho mà lại thấy anh khó gần, ít nhất là từ khi anh tung hoành trên sân đấu tới nay chưa từng nghe ai nói thế. Sự thân thiết của anh rất rõ ràng, chỉ cần bạn đưa tay ra, anh sẽ tiến lại gần, rồi ngay lúc bạn thấy mọi chuyện đang bắt đầu thú vị, anh lại khéo léo rút lui, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Tuy nhiên, trong số những người tiếp cận anh, Park Dohyeon chắc chắn là kẻ muốn nhiều hơn thế. Có lẽ đây là bản năng của giới tuyển thủ luôn bị thôi thúc bởi việc theo đuổi sự đặc biệt. Vì thế, giữa sự thân thiện công bằng mà Wangho dành cho tất cả mọi người, Dohyeon thực sự có chút để tâm khi thấy người trở thành ngoại lệ đầu tiên của anh lại không phải là chính mình, mà lại là Choi Hyeonjun.

Chuyện xảy ra sau một buổi livestream. Cậu vốn đã đi đến cửa thang máy rồi nhưng sực nhớ quên đồ nên quay lại lấy.

Lúc đó Han Wangho vẫn đang đeo kính, trông có vẻ hơi sắc sảo và lạnh lùng. Nhưng đôi mắt và khóe miệng luôn vô thức cong lên mỗi khi nhìn thấy các em và chính anh cũng nhanh chóng xóa tan cái hình tượng đó. Dohyeon đã luôn nghĩ rằng đó là cách Wangho biểu lộ sự quý mến với đàn em.

Cho đến khi cậu thấy cảnh tượng ở cửa phòng: Choi Hyeonjun ngồi trên ghế xoay, cứ thế từ từ đẩy ghế trượt tới tông vào người Han Wangho. Người anh lớn đi rừng thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên, tông giọng còn kéo dài ra như kiểu nũng nịu mà Dohyeon chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Trời ạ, sao tự nhiên Hyeonjun lại phiền như mấy đứa tiểu học thế này."

"Thế ạ? Hóa ra anh Wangho thấy em phiền phức ạ?" - Choi Hyeonjun chẳng hề bận tâm, lại cười hì hì tông vào anh thêm phát nữa.

Dohyeon từng chung đội với Hyeonjun một thời gian ngắn, cậu biết cậu bạn này là kiểu người mà các anh rất khó nổi cáu dù cậu ta có làm gì đi nữa. Có lẽ một ngày nào đó, Hyeonjun cũng sẽ trở thành một Han Wangho thứ hai.

"Anh bảo này Hyeonjun..."

Dohyeon dường như nghe ra sự thân mật của những kẻ cùng một hội. Tuy miệng thì chê bai, nhưng anh ấy lại kéo lấy cậu em trai đã đồng hành năm thứ ba này, gần như rúc cả người vào hõm cổ của Hyeonjun giống như một chú hươu con mới sinh chưa mở mắt, chỉ biết dựa vào mùi hương quen thuộc để tìm đường về nhà.

Lúc đó, Choi Hyeonjun bỗng lại trở thành người đáng tin cậy hơn hẳn. Cậu ta cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế trùm kín lên người Han Wangho, rồi cứ thế tiếp tục làm việc của mình.

Hyeonjun luôn đủ kiên nhẫn để dọn dẹp những thứ vụn vặt nhất. Sau khi thu xếp xong bàn phím và chuột của mình, cậu lại đưa tay sang dọn đồ cho Wangho. Cậu ta dường như chê cái túi của anh ấy quá nhiều đồ linh tinh nên lôi từng thứ ra phân loại giúp anh ấy luôn: pin dự phòng, lót chuột, thuốc nhỏ mắt, cái móc khóa đã hỏng nhưng anh ấy không nỡ vứt... Những thứ lặt vặt ấy qua tay Hyeonjun đều đâu vào đấy, như thể Han Wangho vốn dĩ là một phần cơ thể không thể tách rời của cậu ta vậy.

Nếu không lên tiếng lúc này thì có vẻ không ổn lắm. Mặc dù cái ý nghĩ ấy dù nhìn dưới góc độ nào cũng thấy thật sai thời điểm, nhưng cuối cùng Park Dohyeon vẫn bước vào phòng. Cậu nhìn mông lung về một phía chẳng rõ là đang nói với ai: "Quên đồ thôi."

Choi Hyeonjun ừ hử một tiếng coi như đáp lại, tay vẫn bận bịu thu dọn mớ hỗn độn trong túi xách của Han Wangho. Ngược lại, Han Wangho từ trong lớp áo khoác đội tuyển khẽ ló đầu ra, nheo đôi mắt vẫn còn vương nét ngái ngủ nhìn cậu: "Là Dohyeonnie à." Rồi anh ấy bắt đầu lầm bầm: "Đã bảo là không cần dọn mà, vài bữa nữa đâu lại vào đấy thôi."

"Thì đến lúc đó em lại giúp anh dọn tiếp. Dù sao thì mấy thứ bừa bãi trong túi của anh Wangho cũng chỉ biết trông cậy vào em để được tìm thấy thôi."

"Ơ hay, anh đâu có nhớ là mình dạy Hyeonjun thành một đứa trẻ không biết lớn nhỏ thế này đâu nhỉ?"

"Nếu anh Wangho muốn ra dáng anh lớn như thế thì trước tiên hãy ngồi dậy khỏi người em đi chứ, hoặc ít nhất là mở mắt ra xem nào?"

"Oa, đau lòng thật sự đấy."

Dohyeon và Han Wangho đã quen nhau được bao lâu? Ba tuần, hay một tháng? Nhưng dù vậy cậu cũng đủ tinh tế để nhận ra, khi người này nói câu đó, thường là lúc anh ấy đang chuẩn bị bày trò trêu chọc.

"Nhìn xem, nếu là Dohyeonie thì chắc chắn em ấy sẽ không đối xử với anh như thế đâu đúng không?"

Park Dohyeon không trả lời ngay. Dù hiện tại đã trưởng thành hơn đôi chút, nhưng về bản chất, cậu vẫn luôn gặp khó khăn trong việc kiểm soát mọi khoảng cách thực tế ngoài tầm bắn của các tướng xạ thủ. Nếu không thì hồi niên thiếu, cậu đã chẳng bị Son Siwoo ví von là một con nhím mà chẳng ai muốn lại gần cả. Nhưng, dù có là thế đi nữa, cũng tuyệt đối không thể để người trước mặt lộ ra vẻ thất vọng được nhỉ? Bởi vì lúc này Han Wangho dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, anh ấy nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh ý cười như mọi khi. Dohyeon vốn đang hơi nản lòng, nghĩ rằng mình lại quay về vạch xuất phát, nhưng bản năng của một tuyển thủ Esports khiến cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội lật kèo nào. Thế là, cậu quyết định coi đây là một tín hiệu tốt.

"Đúng vậy."

"Anh đã bảo mà thấy chưa." - Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ xem cái tông điệu thường xuất hiện khi bắt lẻ thành công đối phương mang ý nghĩa gì, Han Wangho đã nhanh chóng đổi phe, trượt cả người lẫn ghế sang phía Dohyeon, rồi ngước nhìn cậu: "Em cũng ngồi xuống đi."

Cái giọng điệu này giống hệt lúc Dohyeon tập chơi Mundo ở nhà vậy, nhưng lúc này cậu lại thấy việc nghe lời anh ấy cũng chẳng có gì là không ổn hết.

Có quá nhiều thứ chạm vào cậu trước cả khi Han Wangho trực tiếp chạm vào. Giác quan của Dohyeon ngay lập tức mở rộng đến mức cực hạn: hơi thở của người kia, mùi nước hoa anh ấy thường dùng, hay thậm chí là luồng tĩnh điện chạy qua không khí khô lạnh ngay trước khi da thịt chạm nhau, Dohyeon gần như có thể phác họa được hình dáng của nó. Trong vô số lần bị đối phương bao vây suốt sự nghiệp, dường như chưa bao giờ cậu thấy khó chống đỡ như lúc này.

"Bắt được Dohyeon rồi nhé."

Nếu không phải tuyển thủ thì có lẽ sẽ bỏ lỡ mất, nên Dohyeon cực kỳ chắc chắn, cậu thực sự đã thấy Han Wangho nhẹ nhàng nháy mắt với mình, giống hệt một chú mèo nhỏ đang mãn nguyện sau khi đã ăn no nê.

Trong tương lai của họ, sẽ có rất nhiều khoảnh khắc chạm tay nhau như thế, những lần va chạm cơ thể khi hoạt động nhóm, khi cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch, hay lúc cùng nắm lấy con chuột khi xem lại trận đấu sau giờ làm. Nhưng Dohyeon vẫn sẽ luôn nhớ rõ khoảnh khắc này.

Độc dược khi dùng đúng liều lượng chỉ là thuốc chữa bệnh, bạn thậm chí còn chẳng nhận ra nó đang thay đổi mình. Vì vậy, chút cảm giác tê dại này cũng có thể bị cậu bỏ qua.

03.
Quá liều

"Dohyeon à, xem giúp anh một chút đi."

Dohyeon nghĩ đây có lẽ là bài quen thuộc của Han Wangho. Giống như đôi khi Dohyeon cảm thấy tình yêu mình dành cho Wangho quá đỗi nặng nề, nhưng cậu lại chẳng biết yêu theo cách nào khác, và người này cũng vậy. Dù là ví tiền, đồ dùng cá nhân, vị trí trên sân đấu, lỗi sai khi xem lại replay hay ngay cả trái tim mình, anh ấy đều có thể dùng cái giọng điệu mang theo ý cười như đang làm nũng đó để nói: Xem giúp anh một chút. Nhưng dường như chỉ cần quay đi là anh sẽ quên ngay, bạn luôn không thể phân định được cái thứ mà anh ấy để lại đó, cuối cùng là anh ấy có cần hay bạn có nên trả lại cho anh ấy hay không. Có lẽ Han Wangho đã nắm thóp được điểm này của Dohyeon. Cậu trai nghiêm túc quá mức này thực sự giỏi rất nhiều thứ, nhưng ngó lơ thì chưa bao giờ nằm trong danh sách đó.

Vì vậy, Dohyeon rất thành thật đón lấy băng quấn cổ tay từ người bạn cùng phòng, vỗ vỗ vào mép giường ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống cạnh mình.

"Giờ này chuyên viên trị liệu chắc vẫn chưa tan làm đâu. Nếu đau cổ tay, anh vẫn nên tìm người có chuyên môn thì hơn."

"Ồ, có vẻ như Dohyeon đang vắt óc suy nghĩ để nghe anh nói câu 'nhưng anh thích Dohyeon làm hơn' nhỉ? Cơ mà, anh thấy kỹ thuật của em hiệu quả hơn thật đấy, là do thuốc mỡ hay là do cái thanh cạo gió kia nhỉ?"

Vì là những người sống cùng nhau gần như 24/24, nên ngay khi mùa giải Mùa Xuân bắt đầu, Dohyeon đã nhận ra người này gần như không dùng tay phải trừ lúc ăn cơm. Dù Han Wangho luôn cố dùng giọng tự giễu "đúng là đã qua cái thời cậy mình còn trẻ để phung phí rồi" để lướt qua một cách nhẹ nhàng, nhưng thực tế lúc nào cũng phũ phàng hơn lời anh nói. Giường của Dohyeon ở gần anh ấy như thế, tính ra cũng coi như chung gối chung chăn, cậu không cách nào giả vờ như không nghe thấy tiếng ma sát giữa áo ngủ và ga giường khi Wangho trằn trọc lúc nửa đêm. Han Wangho không bao giờ tỏ ra yếu đuối, và đó có lẽ đã là giới hạn lớn nhất cho tiếng thở dài của anh ấy.

Vừa hay hai năm ở LPL có học được vài chiêu massage từ đồng đội, đêm đó cậu chẳng thèm hỏi câu nào, trực tiếp mang đồ nghề sang giường Wangho, kéo bàn tay đang giấu trong chăn của anh ấy ra. Sau lần đó, thỉnh thoảng Dohyeon lại giúp anh làm dịu cơn đau. Tần suất nhiều đến mức chính Wangho cũng thấy ngại, nên đôi khi anh ấy sẽ dùng những cách khác khiến Dohyeon nhìn không nổi mà phải chủ động mở lời trước. Dohyeon sao lại không biết cái bài đó của anh ấy chứ, nhưng cậu vẫn cứ lần lượt sập bẫy.

"Đưa tay ra đây."

"Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy câu này ngoài mấy cảnh cầu hôn trong phim truyền hình đấy, không ngờ nghe từ miệng người quen lại có cảm giác này, lạ thật." - Han Wangho ngoan ngoãn đưa tay ra. "Vậy thì làm phiền Dohyeonie nhé."

Lần này đến lượt Dohyeon lưỡng lự không biết có nên nắm lấy hay không. Vì cậu là kiểu người luôn phản hồi lại lời nói và hành động của người khác dựa trên ý chí nội tâm, nên cậu luôn không phân biệt được mình cần phải dùng bao nhiêu phần nghiêm túc để đối phó với Han Wangho. Đối mặt với anh ấy, cậu dường như luôn tràn ngập sự không chắc chắn. Và điều duy nhất có thể khẳng định lúc này, có lẽ chính là cậu thực sự muốn nắm lấy bàn tay này.

Ít nhất thì, cái ý nghĩ đó luôn là thật.

Cậu bắt đầu xoay nhẹ cổ tay của người đàn anh. Han Wangho tuy không phát ra tiếng động nào, nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt lại, đến mức chiếc kính trượt cả xuống sống mũi.

"Cảm giác khá nghiêm trọng đấy, anh thật sự không đi phòng vật lý trị liệu sao?"

"Anh không sao mà."

Dù mới chỉ quen Han Wangho vài tháng, nhưng Park Dohyeon đã sớm nhìn thấu cái câu "anh không sao đâu" của người này, riêng ở những chuyện ngoài sân đấu, câu đó hoàn toàn không thể tin nổi.

Bởi vì cả hai đều hiểu rõ nếu đi trị liệu thì chuyện gì sẽ xảy ra. Một khi chấn thương trở nên nghiêm trọng, tin tức sẽ đến tai ban quản lý, và tiếp sau đó là một thời kỳ quan sát khắt khe hơn bao giờ hết. Bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng sẽ bị coi là dấu hiệu của sự sa sút phong độ, và rồi một tân binh nào đó sẽ xuất hiện để thay thế vị trí của bạn. Dù ai trong giới này cũng từng trải qua cảnh bị xoay tua khi thi đấu không tốt, nhưng Han Wangho ở tuổi 26 đã không còn nhiều thời gian nữa. Anh ấy đã bao nhiêu lần chỉ còn cách chiếc cúp bạc kia đúng một bước chân; anh ấy mang theo những vết sẹo và cả những chiếc cúp vinh quang trong quá khứ để rồi vật lộn đến tận lúc này, dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng không cho phép mình dừng lại ở đây.

Thế là anh ngước mắt nhìn Park Dohyeon, nét cười vốn luôn như được diễn trong đáy mắt bỗng chốc vỡ tan. Người anh lớn dùng sự dò dẫm khác hẳn với cái cách anh từng nắm bắt Dohyeon trước đây, anh mở lòng bàn tay, nắm lấy cổ tay rắn rỏi của cậu.

"Dohyeonie sẽ giúp anh chứ?"

"Dù anh không nói gì, em cũng sẽ giữ bí mật giúp anh."

Thế rồi Han Wangho mỉm cười, lại lộ ra vẻ mặt thỏa mãn như chú mèo nhỏ sau khi ăn no nê, anh ấy phơi bày phần mặt trong cổ tay kín đáo và nhạy cảm hơn cả bụng mèo trước mặt người con trai ấy.

Người này có lẽ mãi mãi không biết rằng: "Rõ ràng vốn dĩ đã định làm như vậy, nhưng nếu thể hiện ra rằng vì đối phương yêu cầu nên mình mới làm, sẽ khiến Han Wangho cảm thấy hưng phấn hơn" đây cũng là bí mật mà Park Dohyeon muốn bảo vệ kể từ khi cậu phát hiện ra nó.

Tiếp đó, Han Wangho lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, một mặt thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc của Park Dohyeon, một mặt bắt đầu tán ngẫu đủ thứ trên đời. Nào là: "Từ 'tay' trong tiếng Nhật hình như là 'te' đúng không nhỉ?", rồi "Dohyeon hồi ở EDG có giúp bạn cùng phòng làm thế này không?" (Không, em ngủ một mình), hay "Dohyeon sau này giải nghệ có khi đi làm chuyên viên vật lý trị liệu cũng được đấy". Dần dần, những âm thanh phát ra từ phía Wangho nhỏ lại.

Những đầu ngón tay thô ráp của Park Dohyeon vẫn lần theo từng đốt xương của anh. Kinh lạc con người vốn coi trọng việc truy tìm tận gốc, nỗi đau nằm ở cổ tay, nhưng nếu lần theo dấu vết đi lên, thủ phạm thực sự có lẽ lại là một hốc sâu khó chạm tới dưới xương quai xanh, hay sự phản phệ tập thể của các nhóm cơ lưng do bị sử dụng sai cách, khiến cả dải cơ căng cứng, trì trệ. Giống như một ván đấu nếu thua đều sẽ có điềm báo, khi kéo ngược thanh tiến trình của video lại, bạn sẽ nhận ra có lẽ chính là từ một lần dùng chiêu E sai thời điểm lúc đi đường đã dẫn đến sự sụp đổ tan tành về sau.

Nên giờ đây, ngón tay của Park Dohyeon đã chạm đến lưng của Han Wangho. Dù sao anh cũng là người có tập gym, cơ lưng và khung xương nhấp nhô như những dãy núi nhỏ, và vì Wangho thực sự rất gầy, nên đôi xương cánh bướm ấy tựa như những đỉnh núi hiểm trở nhất khiến người hành hương khó lòng tiến bước. Tuy nhiên, đầu ngón tay của Dohyeon vẫn để lại những vệt hằn nông như dấu chân trên đường lăng tuyến sắc nhọn ấy, rồi thản nhiên đi qua gáy, chạm đến phần cơ ức đòn chũm nối với xương quai xanh và hốc lõm tiếp giáp với đầu, nhẹ nhàng xoa bóp với một lực nhỏ nhất.

Bị nắm thóp vào chỗ hiểm yếu chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu. Sự rã rời và tê dại ập đến khiến Han Wangho trong phút chốc thấy mình như một con thú nhỏ bị ngoạm vào sau cổ, bị lật qua lật lại để khuân đi. Anh lim dim mắt muốn nhìn rõ Park Dohyeon đang áp sát bên cạnh, nhưng chỉ bắt gặp ánh phản quang trên gọng kính kim loại của cậu ta, cứ như thể cậu em này thực sự là một con rắn Viper đang tiêm nọc độc chết người vào con mồi.

"A!"

Chắc là vì bị ấn trúng chỗ đau, Han Wangho theo bản năng quay đầu lại định hỏi tội, Dohyeon sợ anh chuyển động quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến cổ nên ngay lập tức đưa lòng bàn tay chặn lấy cằm anh, khiến Wangho không thể nhúc nhích. Trong khoảnh khắc thay đổi tư thế ấy, hai người bỗng rơi vào một trạng thái cực kỳ thân mật.

Han Wangho vẫn bị động há hờ miệng, nhìn người đồng đội đang ở khoảng cách gần trong gang tấc. Cái tư thế bị kìm kẹp quá mức này lại khơi dậy cái khí chất dã tính khó thuần trong anh, Han Wangho dù trong hoàn cảnh nào cũng không để mình chịu lép vế quá lâu. Thế là anh thuận thế dùng bàn tay trái còn rảnh kéo đối phương về phía mình và cắn rách môi Park Dohyeon như một sự trả đũa.

Khoảnh khắc này Park Dohyeon mới thực sự nhận ra, Han Wangho chưa bao giờ là một chú mèo nhỏ vô hại như Mundo, anh là chiếc răng nanh sắc nhọn nhất của ROX Tigers. Họ có lẽ chính là những kẻ đồng loại với nhau.

Môi răng họ quấn quýt như hai con thú hoang bị dồn vào đường cùng, giống một cuộc cấu xé hơn là một nụ hôn. Đầu lưỡi va chạm giữa kẽ răng, mút lấy gốc lưỡi đối phương đến tận khi tê dại. Chiếc kính của Park Dohyeon từ lâu đã bị Han Wangho giật xuống vứt sang một bên, hình như một bên gọng còn bị đè gãy. Trong lúc tranh thủ lấy hơi, Dohyeon có chỉ ra điều đó, nhưng Han Wangho chỉ cười khẽ một tiếng, bảo "kệ mẹ nó đi", rồi lột sạch cả đồ ngủ của cậu ra.

04.
Độ dung nạp

Và rồi họ cứ thế duy trì như vậy. Nếu phải định nghĩa rõ ràng duy trì như vậy là thế nào, thì có lẽ là: Park Dohyeon giờ đã chính thức đứng về phía Han Wangho rồi.

Dấu hiệu này bắt đầu mờ nhạt xuất hiện trong phòng chờ của các trận đấu. Han Wangho bảo đầu gối anh lại đau nhức, chắc là đến tuổi bị thấp khớp rồi, ngày mai khả năng cao Seoul sẽ mưa. Lúc đó Park Dohyeon cũng giống như bao người khác, nghe xong thì cười trừ bỏ qua, nhưng chẳng biết từ lúc nào cậu đã kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống đó, bóp đầu gối cho anh, đồng thời vẫn không quên góp vui vào câu chuyện của những người đồng đội khác. Dohyeon đã từng trổ tài vài lần trước mặt đồng đội nên không ai thấy có gì bất ổn cả. Duy chỉ có Choi Hyeonjun đã từng làm việc với cả hai từ khi còn trẻ thì mới cảm thấy giữa cả hai người ấy có điều gì đó thực sự đã thay đổi, nhưng lại khó có thể diễn tả cụ thể được.

Cho đến khi nhân viên thông báo đi quay phỏng vấn trước trận, năm tuyển thủ lần lượt được gọi đi. Choi Hyeonjun quay xong trước, trở về phòng chờ định gọi Park Dohyeon. Trong phòng chờ chỉ có hai tuyển thủ ở lại, Park Dohyeon vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ đó bóp gối cho Han Wangho, người sau thì khoanh tay tựa lưng vào sofa, rũ mắt trò chuyện gì đó một cách tùy ý, trông chẳng có vẻ gì là không thể làm phiền. Thế là Choi Hyeonjun lên tiếng: "Dohyeon, đến lượt kìa."

Chính vào giây phút đó, dù chỉ là gọi tên Park Dohyeon, nhưng cả hai người đang trò chuyện vui vẻ bỗng đồng loạt thu lại nét mặt rồi cùng nhìn về phía Choi Hyeonjun tựa như hai con rắn cùng lúc nhắm vào một con mồi vậy, nhưng anh Wangho làm sao mà là rắn được chứ? Vì thế, cảm giác đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tan biến mất. Bởi vì rất nhanh sau đó, ánh mắt Han Wangho đã ngập tràn ý cười để đón lấy lời chào ấy, anh vỗ vỗ vào lòng bàn tay Dohyeon đang đặt trên gối mình ra hiệu cho cậu đứng dậy chuẩn bị, cứ như thể sự cảnh giác vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Nhưng thị lực của tuyển thủ Esports có lẽ thực sự quá tốt, nên Choi Hyeonjun quyết định quên sạch việc trước khi bước đến cửa, cậu ta thực chất đã nhìn thấy bàn tay của Han Wangho đặt trên vai Park Dohyeon. Anh ấy đã cởi giày tất từ lâu, và họ vẫn đang nói chuyện gì đó với nhau, có lẽ là chuyện gì đó rất thú vị đến mức việc Han Wangho dùng mu bàn chân trần của mình nhẹ nhàng mơn trớn phần bắp chân trước của Park Dohyeon.

05.
Cai thuốc

Có lẽ chỉ sau khi chia tay, cả hai mới cùng lúc nhận ra mình đang đón nhận việc cai thuốc đến muộn rồi. Vì vậy, dù là Park Dohyeon liên tục tặng quà trong phòng stream, hay Han Wangho vô số lần khẳng định mình chỉ là một người ủng hộ trung lập của Dohyeon, thì những lời khó nói trước đây dường như không còn trở nên quá ngượng nghịu nhờ cách biệt về khoảng cách địa lý.

Nhưng cuối cùng Han Wangho vẫn cao tay hơn một bậc. Bởi vì ngay cả khi đã trải qua hai năm cùng đội, cho đến tận lúc này Park Dohyeon vẫn không biết liệu Han Wangho có từng yêu mình hay không, hay tuyển thủ Peanut chỉ đơn giản là cần một người dồn hết sự chú ý lên anh ấy, và Park Dohyeon tình cờ lại là cái gã xấu số bị anh dăng bẫy trúng. Han Wangho bảo đàn ông đích thực thì không nói lời yêu, nhưng anh ấy lại để lại sự im lặng của "Do you love Faker?" mà dành cho cái người tên Lee Sanghyeok đó; với tư cách là anh cả trong đội, Peanut chia đều sự quan tâm và kiên nhẫn một cách công bằng cho Doran, Zeus, Zeka, Viper và Delight, những người đã lần lượt cùng anh khoác áo Hanwha. Vậy thì Park Dohyeon đã nhận được gì? Thế là thầy toán này bắt đầu thực sự đong đếm tính toán một chút. Cuối cùng, cậu nhận được ra mọi thứ nhận lại là sự mập mờ của Han Wangho, nhận được sự ỷ lại nửa thật nửa giả của anh ấy, và cuối cùng mới là một chút chân thành có khả năng tồn tại chăng?

Như vậy đã ổn chưa? Như vậy đã đủ chưa? Cậu có phải là người sẽ thỏa mãn với bấy nhiêu không?

Nhưng ngay cả bây giờ, dù cậu ít khi lướt mạng, cậu vẫn luôn có được những tin tức mới nhất về người đó. Giống như lúc này Lạc Văn Tuấn đang tường thuật trực tiếp cho cậu nghe: "Này anh Dohyeon, em thấy có người chụp được ảnh Faker và Peanut đi ăn Haidilao kìa, họ bảo Peanut mặc cái áo khoác của anh đó, anh xem có phải không?"

Dohyeon chẳng cần xem cũng biết chuyện đó chắc chắn là đúng như lời cậu em kia nói.

Đến tận bây giờ, chiếc áo đó Han Wangho vẫn chưa trả cậu. Mượn một câu thành ngữ mà cậu vừa học được gần đây để ám chỉ thì đó chính là kiểu "treo đầu dê bán thịt chó" (On: Anh ơi, là "招摇过市" - phô trương thanh thế mới đúng). Tóm lại là Han Wangho cố ý đấy mọi người ạ. Người ấy thừa hiểu rằng dù thế nào cậu cũng sẽ biết chuyện này sớm thôi, và rồi nó sẽ chiếm trọn bộ não của xạ thủ đang thi đấu ở tận BLG xa xôi này, cuối cùng có lẽ cậu sẽ liên lạc với anh. Đó chính là thứ Han Wangho muốn.

Nhưng biết nói sao đây, dù sao thì việc này cũng đâu có khó hơn việc có được một bản hợp đồng ưng ý đâu. Vậy nên, Han Wangho lần này vẫn có được thứ mình muốn, đó chính là sự chú ý của Park Dohyeon.

06.
Dư lượng

Vậy Han Wangho có thực sự nhớ về cậu không? Khi nhớ lại có thấy tội lỗi hay hối hận không? Hay liệu Lee Sanghyeok có hỏi đến chuyện đó không?

Đồng phục và balo của Park Dohyeon đều bị ám bởi mùi nước hoa mà anh ấy thường dùng, như thể lạc vào một khu rừng mưa ẩm ướt đầy rêu phong, cho đến khi bản thân nhận ra thì rêu đã bò đến tận chân mình. Mùi hương là ấn tượng duy nhất trong số tất cả các tuyển thủ LCK. Số lần Hanwha và T1 cùng chờ đợi ra sân là rất nhiều. Trong không gian chờ đợi nhỏ hẹp đó, những tuyển thủ của hai đội đứng sát cạnh nhau không thể tránh khỏi việc nhận diện và trở nên quen thuộc với mùi hương trên người nhau. Park Dohyeon và Lee Sanghyeok đứng khá gần, cậu nhớ rằng trên người Faker gần như không có bất kỳ mùi hương nào. Hắn ta rất sạch sẽ, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ thực sự trở thành một vị thần ở nơi nào đó nhưng Park Dohyeon nghĩ chắc Lee Sanghyeok không làm thần được đâu. Bởi vì nếu gã đó thực sự là thần thì gã sẽ không nhìn Han Wangho với ánh mắt tập trung đến mức hơi vượt giới hạn như thế. Thần có thể làm mọi việc, nhưng duy chỉ có thiên vị là không thể.

Ồ, vậy thì giải thích được rồi, bởi vì Han Wangho thực sự rất cần sự thiên vị, anh ấy luôn cần được lựa chọn một cách kiên định, hoặc trở thành ngoại lệ duy nhất.

Nhưng thực ra Han Wangho cũng chẳng cần sở hữu quá nhiều thứ. Giống như những năm qua anh ấy luôn thi đấu cho nhiều đội tuyển khác nhau, anh ấy không thể dừng chân quá lâu ở một nơi, hay yêu một người quá lâu. Cậu cứ nghĩ thứ Han Wangho cần có lẽ thực chất là sự mới mẻ không bao giờ lặp lại. Cho nên sự thành tâm của Park Dohyeon đôi khi cũng chẳng lấy lòng được anh, mỗi người đều có những thứ mình coi trọng riêng.

Nhưng cậu nghĩ Lee Sanghyeok rõ ràng đã tìm ra cách chung sống với Han Wangho, giờ thì Park Dohyeon cũng đột nhiên ngộ ra rồi đó thôi, chắc có lẽ đấy chính là khi nào Han Wangho muốn để tâm đến bạn thì hãy đáp lại, còn những lúc khác tốt nhất đừng có tự đa tình quá mức.

Vậy cậu có muốn cắn câu không? Nếu Han Wangho chỉ muốn xác nhận rằng cậu vẫn chưa quên anh ấy, thì cứ để anh ấy xác nhận trước đi. Đó là thứ mà Park Dohyeon chưa bao giờ tiếc nuối khi cho đi. Dù sao thì dù tiến hay lùi, điện thoại Han Wangho có bắt máy hay không, thì điều duy nhất có thể tin chắc lúc này là dù thế nào đi nữa, tối nay Han Wangho cũng sẽ không cùng Park Dohyeon về nhà.

- Hết -

You just want attention, you don't want my heart.

Maybe you just hate the thought of me with someone new. 'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up. Baby, now that we're, now that we're, now that we're right here standing face-to-face. You already know, already know, already know that you won.
...
But you're not coming home with me tonight.

(🎶Attention - Charlie Puth)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co