Lệch nhịp
"Những chuyện dù có vô địch hay không cũng sẽ làm mà gọi là 'lời hứa' thì nghe giống đùa hơn. Chỉ những việc có ý nghĩa sau khi chiến thắng mới nên gọi là lời hứa. Thà nói thẳng là vô địch thì sẽ làm gì, còn không thì thôi."
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người phóng viên trước mặt, Park Dohyeon dĩ nhiên biết lời mình nói quá thẳng, thậm chí có thể coi là sắc bén. Nếu đăng lên mạng, chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng tranh cãi.
Nhưng với Park Dohyeon lúc này, những điều đó chẳng còn quan trọng.
Đúng là cậu có nhiều cách để nói giảm nói tránh, nhưng cuối cùng vẫn cố chấp nói hết "lời hứa vô địch" của mình.
Anh sẽ thất vọng chứ? Sẽ buồn? Hay sẽ tức giận?
Những cảm xúc đó, dù phức tạp hay trực diện, xin anh cứ trút hết ra đi, hyung.
Chỉ những lúc như thế này, Park Dohyeon mới kinh ngạc trước sự kiên cường của Han Wangho, mới thực sự có cảm giác người này quả thực lớn tuổi hơn mình.
Sau trận Chung kết mùa Hè, trên xe bus trở về Gaming House là một khoảng lặng tĩnh mịch. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, chiến thắng lớn hơn tất cả, huống hồ trận đấu này còn mang theo những ý nghĩa và tiếc nuối đặc biệt.
"Lẽ ra mình nên làm tốt hơn chút nữa". Park Dohyeon lén liếc nhìn người đang nhắm mắt bên cạnh, thầm thở dài bất lực trong lòng.
Han Wangho kể từ khi lên xe đã đeo tai nghe, từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài. Yoo Hwanjoong rất biết ý đã dùng túi đựng thiết bị của mình để giữ chỗ ngay bên cạnh Han Wangho cho Park Dohyeon - người lên xe sau.
Trong xe có bao nhiêu người đi chăng nữa, có lẽ chỉ Park Dohyeon mới có thể khiến Han Wangho tạm thời thả lỏng một chút, ba người còn lại trong lòng đều hiểu rõ.
Park Dohyeon tựa vào cửa sổ, chẳng còn tâm trí ngắm cảnh. Dù Han Wangho cố gắng tỏ ra thản nhiên, nhưng cậu hiểu lòng đối phương hoàn toàn không bình lặng như thế.
Cậu ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn rút hũ kẹo cao su trong túi ra. Ánh mắt dán chặt vào mu bàn tay đang buông thõng vô lực trên ống quần của người bên cạnh, cậu lén nắm lấy tay anh dưới lớp tay áo rộng thùng thình của đồng phục.
"Em mới đi mua kẹo cao su đây, anh muốn không?"
Han Wangho đến mắt cũng không thèm mở, vẫn tựa vào ghế đáp một câu nhạt nhẽo: "Nghe bảo ăn nhiều kẹo cao su không tốt cho sức khỏe đâu."
"Cũng đâu có ăn nhiều lắm."
Park Dohyeon bĩu môi, nằm vật ra sau, tạo ra tiếng động không hề nhẹ. Bầu không khí u ám hôm nay bao trùm cả đội, cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Han Wangho thở dài một tiếng, trái tim Park Dohyeon lại thắt lại theo động tác khẽ khàng ấy.
Hết trận này đến trận khác, hết cửa ải này đến cửa ải khác,... dù họ vượt qua với dáng vẻ xấu xí hay rực rỡ, chiếc đồng hồ cát không ngừng chảy chỉ báo hiệu một điều duy nhất:
Sự chia ly đang cận kề.
"Chậc... thôi thì lần này ăn một chút cũng được."
Han Wangho linh hoạt như một chú mèo tựa sát vào Park Dohyeon, nhỏ giọng dỗ dành đứa em cũng đang chán nản không kém. Ngay cả khi nỗi đau đang xâm chiếm, Han Wangho vẫn giữ một trái tim nhạy cảm để thấu hiểu nỗi lòng của người bên cạnh, huống hồ Park Dohyeon đối với anh lại đặc biệt đến thế.
Là vị dưa lưới, khá ngọt.
Han Wangho nhai nhai, đẩy miếng kẹo vào một góc trong khoang miệng, bình tâm lại rồi tự mình khơi chuyện.
"Hôm nay nghe bảo Dohyeonie đợi anh ở thang máy, vất vả rồi. Nhưng sau này Dohyeonie không cần đợi ở LoL Park nữa đâu."
"Anh ấy mà, thường ăn kẹo cao su sau trận để thư giãn... hôm nay nhân viên mới bảo anh ăn thế là không tốt, thật là, sao giờ mới nói chứ?"
"Phiền ghê, trước giờ anh đã ăn bao nhiêu lần rồi... nhưng chắc sau này cũng không còn nhiều cơ hội thế này nữa, nên hôm nay ăn thêm một lần chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ."
Gió ngoài cửa sổ len qua khe hở mà Park Dohyeon quen tay để lại, Han Wangho ẩn ý móc nhẹ ngón tay cậu.
Giây tiếp theo, Park Dohyeon đột ngột ngồi bật dậy, rút tay lại rồi dùng sức đóng sập cửa sổ, sau đó thuận thế đút tay vào túi áo, để mặc Han Wangho ngơ ngác một mình.
Hả?
Giận rồi à?
Về đến Gaming House, Park Dohyeon vẫn im lặng đi phía sau Han Wangho. Đồng đội có lẽ nhận ra bầu không khí giữa hai người không ổn nên lẳng lặng dãn khoảng cách.
Han Wangho vuốt lại tóc mái, cảm thấy cứ thế này mãi không phải cách. Vừa định nói gì đó để giảm bớt sự lúng túng, mắt thấy sắp đến khu ký túc xá, đột nhiên nghe thấy tiếng "bộp" đằng sau.
Park Dohyeon ném hũ kẹo cao su mới mua vào thùng rác.
Sau đó, cậu không hề do dự lướt qua Han Wangho đang đứng khựng lại nhìn theo.
Vào phòng, Park Dohyeon lập tức chốt cửa, đặt túi thiết bị ngay ngắn ở tủ đầu giường rồi cả người đổ ập xuống chiếc giường được sắp xếp ngăn nắp. Cậu vùi mặt vào gối một lúc lâu, rồi chẳng hiểu sao bắt đầu thử nín thở.
Không khí trong phổi ngày càng loãng, những hình ảnh quá khứ lại lướt qua não bộ từng khung hình một, sự khó khăn khi hít thở lại minh chứng cho thời hiện tại đang nằm trong tay.
Park Dohyeon cuối cùng cũng dừng màn "tự ngược đãi" bản thân, tham lam hít lấy không khí trong lành. Cậu lật người tháo kính xuống, một tay gối đầu, một tay che đi đôi mắt khô khốc.
Han Wangho thực sự rất đáng ghét!
Nằm trong bóng tối, cậu đã nghĩ như vậy.
Han Wangho nổi tiếng có nhân duyên tốt ở LCK, đồng đội không một ai nói anh khó gần. Để duy trì mạng lưới quan hệ suốt mười năm, đương nhiên không thể thiếu tác dụng của chỉ số EQ cao.Park Dohyeon còn nhớ khi đội hình này mới tái tổ hợp hai năm trước, chính Han Wangho đã tích cực dẫn các em đi ăn liên hoan, thỉnh thoảng còn mời cả huấn luyện viên. Anh làm việc gì cũng kín kẽ như vậy, kinh nghiệm lăn lộn qua nhiều đội tuyển đã biến anh thành một người có mức độ "xã hội hóa" cực cao trên đấu trường chuyên nghiệp.
Thành thật mà nói, dù cậu cũng tán thưởng vẻ ngoài của anh, nhưng ban đầu, Park Dohyeon không thích người không thích người anh trai quyến rũ và xảo quyệt này.
Cũng bình thường thôi mà? Loài rắn sẽ không thích những kẻ bẩm sinh đã nhiệt huyết tràn trề, đối với chúng, đó thường là những cái bẫy rực rỡ đầy mê hoặc.
Nhưng đó lại là một Han Wangho chủ động nhận trả lời phỏng vấn sau thất bại; là người rõ ràng nhạy cảm với nhiệt độ nhưng vẫn tinh tế quan tâm đến bạn cùng phòng; là người nhiệt tình giúp đồng đội sửa máy tính (dù không đảm bảo thành công); là người thích sự lãng mạn khi đi dưới mưa; là một Han Wangho làm anh thì thuần thục mà đời sống lại có chút ngây ngô như vậy.
Là một Han Wangho sắp rời bỏ cậu.
Han Wangho rất giỏi dùng những lời đùa thiện chí, những sự tinh nghịch đúng lúc để điều tiết bầu không khí, không ai bị tổn thương khi ở cạnh anh.
Nhưng những câu đùa tự chế giễu bản thân của anh chỉ khiến Park Dohyeon khó chịu đến đau lòng. Mắc gì phải tự hạ thấp mình như không còn giá trị gì thế, mắc gì cứ lấy việc mình rời đi ra làm trò đùa, trước mặt bạn trai mà cũng phải ngụy trang như vậy sao?
"Dohyeonie"
"Nếu chưa ngủ thì mở cửa cho anh được không?"
Park Dohyeon thở hắt ra một hơi dài, tiện tay vuốt lại tóc rồi mở cửa phòng.
Han Wangho cẩn thận bưng khay thức ăn đứng ngoài cửa, có lẽ không ngờ mình mới gọi một tiếng cửa đã mở nên hơi ngẩn người tại chỗ.
Park Dohyeon nhìn xuống khoảnh khắc bối rối hiếm hoi của người anh.
Biết làm sao đây? Trong hoàn cảnh này cũng thấy anh ấy thật đáng yêu.
Cậu có chút bất lực tựa vào cửa, đầu hàng trước thuộc tính "cuồng cái đẹp" của mình.
"Vậy là, anh lo em đói nên đến đưa cơm sao?"
Vớ vẩn, hải sản bày lù lù trên khay thế kia, đương nhiên không thể là Han Wangho muốn ăn, nghĩ kỹ thì đúng là đến giờ cơm thật. Đúng là Hanwha Life, dù có đánh tệ đến đâu thì cũng không để bụng mình chịu thiệt - điều này đã được ghi vào "lịch sử đội".
Thu lại dòng suy nghĩ lan man, Park Dohyeon làm theo hành động của Han Wangho. Cậu không nói câu nào, đón lấy khay cơm từ tay Han Wangho, cẩn thận đặt lên bàn. Người phía sau lẽo đẽo đi theo từng bước, cứ như coi cậu là gà mẹ không bằng.
"Trong phòng em chắc là không có đại bàng đâu."
Park Dohyeon quay người đối mắt với người kia, đối phương chỉ khẽ nghiêng đầu, liếm đôi môi khô khốc.
"Dohyeonie là loài rắn độc mà, có coi em là gà mẹ đâu."
Không hổ là bạn cùng phòng có thể nói chuyện đến 5 giờ sáng, logic nhảy cóc kiểu gì mà hai người vẫn hiểu nhau. Nếu có ai ghi lại sinh hoạt của họ, chắc có thể đem làm kịch bản tấu hài.
Han Wangho cũng chẳng chê bai chiếc giường vừa bị lăn lộn đến nhăn nhúm, không hề kiêng dè mà ngồi phịch xuống. Dù sao anh vào phòng Park Dohyeon cũng như về nhà mình vậy. Park Dohyeon cũng lười tiếp đón anh, kéo một chiếc ghế rồi bắt đầu dùng bữa.
"Cua lông ngon không? Nghe bảo đang là mùa hải sản đấy."
Park Dohyeon dùng nĩa cuộn mì Ý đưa lên miệng, rồi khựng lại một chút.
"Ngon thật, tiếc là anh không được nếm thử."
"A... thế thì anh bỏ lỡ nhiều thứ rồi. Steak tomahawk dì làm cũng ngon lắm..."
"Anh--"
Han Wangho dừng động tác gẩy mấy sợi lông tơ trên quần.
"Thực ra cua lông tháng sau mới là ngon nhất, trước đây em đã từng ăn ở Trung Quốc rồi. Bất kể thế nào, em sẽ cố gắng hết sức."
"À... vậy à. Anh luôn biết Dohyeonie sẽ làm tốt mà."
"Cho nên," Park Dohyeon rút mấy tờ giấy ăn lau miệng, "Anh đừng có hay nói mấy lời nản chí như vậy nữa, mọi chuyện chưa đến mức đó đâu."
"Mấy lời không hay đó, no no no."
Khóe miệng Han Wangho cố gắng nhếch lên. Dù anh rất cảm động trước lời hứa của Park Dohyeon, nhưng nỗi bất an và kỳ vọng trong lòng khiến bất cứ biểu cảm nào của anh lúc này cũng trở nên gượng gạo.
Những người từng nếm trải chiến thắng, dù ở trong hoàn cảnh nào đôi mắt cũng đầy hy vọng.
Chẳng ai có thể thực sự đồng cảm với cái cảm giác đã lần mò suốt một quãng đường dài đằng đẵng để rồi nhận ra phía trước là đường cùng.
Linh cảm trong lòng anh mãnh liệt đến vậy, nhưng anh không định khuất phục. Giống như những gì anh vẫn luôn làm trước đây, hãy kiên trì thêm chút nữa vậy.
"Được thôi, vậy chúng ta cùng nỗ lực kiên trì thêm chút nữa nhé."
Han Wangho nhích ra mép giường, nắm lấy cổ tay Park Dohyeon kéo về phía mình, theo thói quen tựa vào lưng đối phương.
"Vậy là Dohyeonie không nỡ xa anh sao?"
"Em chưa từng nói câu nào như thế nhé."
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, bờ vai rộng của Park Dohyeon chắn trước mặt anh, chỉ để lại cho anh một khoảng tối mịt. Han Wangho cảm thấy mình như sắp chìm xuống, lẽ dĩ nhiên cũng không phát hiện ra âm điệu vút cao ở cuối câu nói của đối phương.
Trong cái đêm mờ ảo ấy, họ không nói thêm với nhau câu nào nữa.
"Anh thấy chỗ ngồi bên cạnh em nó bị cắm đinh hay sao?"
Vào lần thứ 10,086 Han Wangho trực tiếp lờ đi chỗ trống bên cạnh cậu, Park Dohyeon cuối cùng cũng hết chịu nổi.
Người trên xe đương nhiên bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Han Wangho hơi ngượng ngùng nắm chặt quai ba lô, do dự ba giây vẫn sợ tài xế khởi hành làm mình ngã, nên đành ngồi xuống cạnh Park Dohyeon.
Han Wangho cũng biết hành động này của mình rất gây tổn thương. Từ sau đêm trò chuyện đó, họ không còn ở riêng với nhau nữa, chính xác mà nói là do anh cố ý né tránh. Anh đang định quay sang giải thích vài câu thì Park Dohyeon đã nhắm mắt, đeo tai nghe như muốn cách ly hoàn toàn với thế giới. Anh lại thầm thở dài, điều chỉnh tư thế ngồi.
...
"Nào, nép vào giữa, đúng rồi tốt lắm, giờ chúng ta chụp poster đơn nhé."
Han Wangho nghiệp vụ thuần thục nên chụp rất nhanh. Anh mím môi, bước thẳng về phía Park Dohyeon vẫn đang đợi chụp ảnh.
"Tại sao Dohyeonie lại nói như vậy trong buổi phỏng vấn?"
Park Dohyeon nhìn thẳng phía trước, bình thản mở miệng: "Ồ, ý anh là lời hứa vô địch à? Em chỉ đùa thôi mà, anh hóa ra lại vì chuyện này mà giận sao?"
"Cũng không đến mức giận, anh..."
"Vậy à?"
Park Dohyeon nghiêng đầu cắt ngang một cách đột ngột, mượn ánh đèn đường bên sông để quan sát Han Wangho: "Có lẽ vì anh lúc nào cũng tỏ ra thản nhiên như vậy, nên em luôn rất khó để thấu cảm được tâm cảnh thực sự của anh. Nhưng mà--"
"Bất kể thế nào, những gì đã hứa với anh em sẽ cố gắng làm đến cùng, dù không biết lý do anh xa lánh em thời gian qua là gì."
Đến lượt Park Dohyeon rồi, cậu bước về phía nhiếp ảnh gia.
Han Wangho quay người khoanh tay nhìn ra cảnh sông, gió thu thổi qua mặt sông tạo nên từng đợt sóng lăn tăn.
Kể từ khi có kết quả bốc thăm, linh cảm của anh ngày càng mạnh mẽ. Dù đã kéo kín rèm cửa khách sạn, khả năng cách âm của phòng cũng rất tốt, nhưng chất lượng giấc ngủ của anh vẫn sụt giảm trầm trọng.
Để điều chỉnh giờ giấc cho thi đấu, anh thức qua từng giờ một, ham muốn sang phòng bên cạnh tìm người càng mãnh liệt bao nhiêu thì anh lại càng buồn bấy nhiêu.
Dành phần lớn thời gian ban ngày cho việc luyện tập và bày binh bố trận, những phiền muộn về tình cảm lại tranh thủ len lỏi chiếm lấy suy nghĩ của anh khi đêm về.
Bất kể kết quả kỳ CKTG lần này ra sao, anh đều phải rời khỏi sàn đấu, rời khỏi đội tuyển. Lúc đó anh sẽ lấy thân phận gì để liên lạc với Park Dohyeon đây?
Đồng đội cũ? Đó không phải thứ anh muốn, nhưng nếu tiến thêm một bước...
Họ chưa bao giờ nói về vấn đề này.
Trong phòng KTV với ánh đèn lóa mắt, họ tự nhiên nắm lấy tay nhau, chẳng biết lòng bàn tay ai đổ mồ hôi mà khiến trái tim cả hai đều trở nên ẩm ướt;
Ở Nhật Bản, trên đường phố nơi đất khách quê người, họ bỏ rơi đồng đội, để lại hết tấm ảnh chụp chung này đến tấm ảnh khác làm kỷ niệm, đôi mắt cười cong cong truyền đạt niềm hạnh phúc và mãn nguyện nhất thời;
Mối nối của chiếc vòng tay quá cũ, đeo vào tháo ra càng thêm bất tiện, anh cúi đầu ghé sát vào cổ tay Park Dohyeon để nghiên cứu. Sau cái nhìn chằm chằm nóng bỏng, Park Dohyeon đã để lại một nụ hôn nhẹ nơi đuôi mắt anh. Park Dohyeon nói hàng mi dài nơi đuôi mắt anh run rẩy như cánh bướm vỗ;
Khi họ hôn nhau, Park Dohyeon cũng không thích tháo kính. Cậu không thích cái cảm giác mờ ảo này, mắt kính lạnh lẽo thường khiến Han Wangho giật mình một cái, thế là anh toàn nảy sinh ý xấu hà hơi vào mắt kính của đối phương. Cuối cùng có một lần làm cậu nổi giận, Park Dohyeon vòng tay qua eo anh rồi đè xuống chiếc giường mềm mại, trong khoảnh khắc đất trời quay cuồng, tầm nhìn của anh cũng tạm thời trở nên mờ mịt;
Sau trận Chung kết mùa Hè năm ngoái, Park Dohyeon đã uống quá nhiều rượu, say đến mức phải khoác vai Han Wangho mới miễn cưỡng về được phòng ký túc xá. Trong lúc anh đi xả nước vào bồn tắm, quay lại đã thấy Park Dohyeon tựa vào tủ quần áo ngồi ngủ trên thảm rồi. Anh khẽ thở dài định tiến tới kéo cậu dậy, kết quả không đề phòng bị đối phương lôi tuột xuống ngồi cùng. Park Dohyeon tựa cằm lên vai anh, bao trọn cả người anh vào lòng, mùi rượu hòa lẫn với mùi bột giặt trên quần áo quanh quẩn nơi cánh mũi anh.
"Wangho hyung, em vui lắm." - Kẻ say nói.
Trái tim anh đột nhiên mềm nhũn ra, quyết định không chấp nhặt với kẻ say. Hay là bây giờ luôn đi, anh nghĩ: "Dohyeon à, chúng ta yêu..."
Tiếng thở đều đặn truyền đến bên tai.
... nhau đi.
Hai chữ đó bị anh nuốt ngược vào cổ họng, kế hoạch tỏ tình thế là phá sản.
Rất nhanh sau đó, CKTG thất bại. Dù hai người họ không giằng co quá nhiều mà chọn gia hạn hợp đồng, nhưng Han Wangho ngày càng nhận ra rõ ràng rằng, tuổi tác của mình e là không thể chinh chiến trên sàn đấu bao lâu nữa, có lẽ ngày chia ly đã cận kề.
Quãng thời gian cuối cùng này, Park Dohyeon vẫn tuyệt nhiên không nhắc tới.
Cũng đúng thôi, chuyện này làm sao nói rõ được chứ? Xác định quan hệ đồng nghĩa với trách nhiệm, không thể dễ dàng chia cắt. Mà cái gọi là xã hội cởi mở này mức độ chấp nhận loại tình cảm này cũng chỉ đến thế mà thôi. Hoặc giả đối phương vốn không có ý định đó, họ chỉ là gia vị cho thời gian rảnh rỗi của nhau mà thôi.
Tóm lại, có lẽ đơn giản là bản thân anh không xứng đáng để đối phương phải mạo hiểm lớn đến thế. Nghĩ đến đây, Han Wangho cảm thấy cổ họng nghẹn lại, vô thức tiến thêm vài bước về phía bờ sông.
Thế là, kế hoạch tỏ tình hoàn toàn chìm xuống đáy sông.
Hai năm là đủ cho biết bao ký ức đẹp đẽ và đau đớn, chỉ thiếu duy nhất một khâu then chốt, một khâu mà chẳng ai nói ra, như thể cả hai đã ngầm hiểu mà quên lãng nó đi vậy.
Theo quán tính khẽ vân vê khóa kéo áo khoác, Han Wangho nắm chặt đôi tay bị gió thổi lạnh buốt thành nắm đấm đưa lên miệng hà hơi. Mùa thu Thượng Hải đúng là hơi lạnh thật.
Một ngoại lực tác động lên vai buộc anh phải quay người lại. Park Dohyeon vẫn với cái khuôn mặt lạnh lùng thường thấy đứng trước mặt anh, nhưng anh chẳng thèm sợ cái bản mặt thối bẩm sinh của người này, ai tin mới là đồ ngốc.
"Lại gì nữa?"
"Gió bờ sông lớn thế này," Park Dohyeon lưu loát giúp anh kéo khóa áo lên, "Ngày nào cũng tập gym mà chẳng thấy hiệu quả đâu, cứ hở ra là cảm lạnh. Sắp đấu với Gen.G rồi, anh định lên đài vừa chùi mũi vừa đánh máy à?"
Han Wangho vẫn còn đang chìm trong những cảm xúc hỗn độn của hồi ức, lúc này không biết phải đáp lại thế nào. Ống kính của người qua đường phía đối diện chĩa thẳng vào mặt anh, anh vẫn theo phản xạ lùi lại một bước, dãn khoảng cách với Park Dohyeon.
Khoảng cách vừa vặn giúp tầm nhìn của anh rõ ràng hơn, anh bắt đầu tìm chuyện để nói tránh sự lúng túng.
"Dohyeonie sao quầng thâm mắt nặng thế kia? Ở khách sạn ngủ không ngon à?"
"Đúng là ngủ không ngon thật. Nhưng mà nhắc mới nhớ, quầng thâm của anh còn nặng hơn đấy, trang điểm cũng không che hết được, anh mới thực sự là đêm không thể chợp mắt nhỉ, hay là..."
"Tuyển thủ Peanut, tuyển thủ Viper, lên xe thôi, về khách sạn nào." Đội ngũ quay phim đã thu quân, nhân viên câu lạc bộ gọi to về phía họ.
Ba giờ sáng, Han Wangho nằm trên giường trằn trọc mất ngủ, cuộc đối thoại với Park Dohyeon cứ xoay mòng mòng trong đầu. Lúc đó cậu ấy định nói gì nhỉ.
Hay là mở máy làm ván game nhỉ? Mũi tên chuột dừng lại ở chữ "Start", Han Wangho phiền não vò đầu, cuối cùng vẫn từ bỏ. Ngộ nhỡ gặp phải đồng đội dở hơi, càng đánh càng tức đến tỉnh táo thì hỏng bét.
Cộc cộc cộc--
"Anh định để em đứng ngoài cửa mãi sao?"
Han Wangho còn chưa nghĩ thông suốt tại sao người này đêm hôm khuya khoắt lại đến gõ cửa phòng mình, đành ngơ ngác kéo "vị đại Phật" này vào trong.
"Này, muộn thế này sang phòng anh làm gì, ngộ nhỡ anh ngủ rồi thì sao?"
Park Dohyeon đi thẳng tới ngồi xuống trước bàn máy tính của anh, kiên nhẫn gõ gõ xuống mặt bàn.
Aish, hỏi thừa rồi.
"Bất kể thế nào, thi đấu là phải giữ tinh thần cho tốt, ngủ đi chứ?"
Park Dohyeon nói xong cũng chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của Han Wangho, tự nhiên ngồi xuống mép giường, còn thuận tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Han Wangho đứng im tại chỗ một lát, cuối cùng vẫn đầu hàng tắt máy tính, xoa mặt rồi ngoan ngoãn leo lên giường.
Hai người tự nhiên điều chỉnh tư thế ngủ áp sát vào nhau. Nhịp tim bình ổn của Park Dohyeon bên tai như lời hát ru, Han Wangho đặt tay lên ngực, cùng dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ. Trong giây phút mê ly sắp chìm vào giấc mộng, có ai đó mơ hồ nói một câu:
"Hãy tận hưởng trận đấu nhé."
Cuối cùng, Han Wangho đã có được giấc ngủ không mộng mị đầu tiên kể từ khi CKTG bắt đầu. Thất bại hay thành công trong mơ đều tạm thời rời xa anh trong vòng tay của một người.
Park Dohyeon né đám đông bước vào lối thoát hiểm cầu thang. Người đó đang ngồi lặng lẽ trên một bậc thang. Cậu chậm rãi bước tới, không có bờ vai run rẩy, không có cảnh tượng khóc không thành tiếng, người đó chỉ chống tay lên hai đầu gối chụm lại, ngẩn ngơ nhìn về phía trước.
Cậu cũng chẳng nề hà gì mà ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em cứ tưởng Wangho hyung trốn đi khóc chứ."
"Tại sao Dohyeonie không thả tim cho anh?"
Cả hai cùng mở miệng một lúc, lại bị mạch não "sét đánh" của đối phương làm cho chấn động, thế là đành nhìn nhau trân trối.
"Vốn dĩ là định khóc rồi, nhưng tạm thời bị phóng viên gọi đi phỏng vấn, nên nước mắt bị nén lại rồi quên khóc luôn. Với lại em chưa nghe Kyungho hyung (Smeb) nói sao? Anh là người không có nước mắt mà."
Han Wangho lại đổi tư thế, chuyển sang hai tay ôm má. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ ở cầu thang hắt vào mặt anh, để lộ một sự tàn nhẫn đầy ngây thơ.
Park Dohyeon sắp xếp ngôn từ một hồi, nửa ngày mới thốt ra được mấy chữ.
"Oa, vậy thì anh giỏi thật đấy."
"Always."
Han Wangho đầu chẳng thèm động mà đáp lại ngay lập tức. Park Dohyeon lại liên tưởng không đúng lúc tới Harry Potter, khụ khụ lạc đề rồi. Cậu không ngờ Han Wangho lại hợp tác trò chuyện với mình như vậy, nên cũng đáp lại câu hỏi ban đầu của đối phương.
"Bởi vì em không thích lần cập nhật Instagram này của anh, xác suất cao là cái tiếp theo em cũng sẽ không thả tim đâu."
Đây mà gọi là câu trả lời sao? Nghe như đang khiêu khích thì đúng hơn. Khóe miệng Han Wangho giật giật, không tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng cái bụng đột nhiên "sôi" lên biểu tình khiến anh đỏ mặt.
"Em biết ở Thượng Hải có một quán bún gạo rất ngon, anh có muốn đi nếm thử không?"
Park Dohyeon nghiêng đầu, thản nhiên nhìn anh đưa ra một lời mời đi ăn. Han Wangho chớp mắt suy nghĩ rồi vẫn từ chối.
"Không phải anh không biết điều, chủ yếu là đã hẹn với các đồng đội cũ sẽ ăn một bữa ở Thượng Hải rồi, nên là..." Anh bấm ngón tay có chút bối rối giải thích. Park Dohyeon khẽ cười một tiếng, dứt khoát kéo tay anh qua, dùng lòng bàn tay mình bao trọn lấy.
"Cũng đúng, anh nên tụ tập với họ đi. Em thì không đi góp vui đâu, dù sao em cũng khác họ mà. Em là bạn trai của anh cơ mà, riêng tư thì mình ăn với nhau bao nhiêu bữa chẳng được, đúng không?"
Cổ họng Han Wangho khô khốc đến lạ, anh phải tốn bao nhiêu sức mới phát ra được tiếng: "Đây coi là tỏ tình sao?"
Lần này đến lượt Park Dohyeon luống cuống, cậu dè dặt dò xét: "Chẳng lẽ trước đây chúng ta không phải đang yêu nhau sao?"
Chỉ là sau này sự nghiệp không còn chung một đội nữa thôi, chẳng lẽ Han Wangho định chia tay với mình sao? - Park Dohyeon kinh hãi.
Rốt cuộc là cậu ta coi khâu nào là tỏ tình vậy? - Han Wang-ho hoang mang tột độ.
Hai người nhìn nhau không nói nên lời.
"Thế nào? Quán bún gạo Việt Nam này cũng không tệ chứ."
Han Wangho vừa nghịch điện thoại vừa bắt chuyện với Park Dohyeon. Park Dohyeon gật đầu, hơi nóng của bát bún phả lên mặt cậu, xua tan phần lớn mệt mỏi sau chuyến bay về nước.
Cậu gắp vài sợi bún rồi lại đặt đũa xuống, nghĩ ngợi hồi lâu rồi rút điện thoại ra báo cáo với mẹ một tiếng. Năm nay đi Trung Quốc thi đấu, mẹ lo lắng hơn hẳn mấy năm trước, chủ yếu là lo cậu không ăn uống đúng giờ.
Trời đất chứng giám, nhìn cái má ngày càng tròn xoe và đường xương hàm dần biến mất của cậu đi, chẳng ai nên nghi ngờ vấn đề ăn uống cả.
Tách--
Cậu khẽ ngước mắt lên thì thấy ống kính của Han Wangho đang chĩa về phía mình, cậu nhướng mày hỏi ý kiến.
"Lần trước livestream anh nói là lúc về nước em sẽ đi ăn với anh, thế là fan bắt anh nhất định phải nhớ chụp ảnh đấy. Ừm, hay là anh quay một đoạn video nhỉ? Em chào ống kính một tiếng đi."
"Annyeonghaseyo."
Park Dohyeon cầm đũa bắt đầu dùng bữa. Bún nóng quá, cậu đành phải đưa lên miệng thổi phù phù, cũng không quên trêu anh vài câu.
"Cái này gọi là gì đây? Blogger tình nhân chia sẻ nhật ký yêu đương à?"
Han Wangho cuối cùng cũng bị lời của bạn trai thu hút sự chú ý. Anh đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn đối phương, đôi mắt đảo liên tục nghĩ tới những bức ảnh trong album riêng trên điện thoại mình, hạ thấp giọng bắt đầu đe dọa.
"Dohyeonie tốt nhất nên cầu nguyện là điện thoại của anh sẽ không bao giờ mất, nếu không mấy bức ảnh trong đó mà lộ ra là em thân bại danh liệt luôn đấy nhé. Anh có hẳn một album chuyên ghi lại những dáng ngủ xấu xí của em đấy."
Park Dohyeon nhếch môi, dùng chân khẽ chạm vào chân đối phương dưới gầm bàn.
"Vâng, em sợ quá đi mất."
============ End ============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co