13
Nghe tin nhà ba người sẽ tới Thượng Hải ở vài tháng, bố mẹ Park vô cùng vui mừng, lập tức sắp xếp nơi ở chào đón cháu yêu. Park Areum ngủ một mạch từ lúc lên máy bay tới khi về nhà ông bà, Park Dohyeon địu con trước ngực, một tay xách balo nhỏ đựng sữa và bỉm của con, một tay dắt Han Wangho đang buồn ngủ rũ mắt. Tới khi thấy bố mẹ Park, Han Wangho mới tỉnh táo hơn chút. Mấy tháng vừa rồi ở nhà không có việc gì làm, anh đã học được một chút tiếng Trung cơ bản, đủ để chào hỏi vài câu với hai người. Mẹ Park nhiệt tình dắt anh vào nhà, bố Park thì nhận lấy Areum từ tay Park Dohyeon, nựng má cháu gái cưng. Con trai ruột chính thức ra rìa, hắn bật cười, lủi thủi tự xách hành lí lên phòng, sắp xếp chỗ ngủ cho hai ba con.
Những ngày tháng về nhà chồng của Han Wangho cũng không khác lúc ở nhà bố mẹ ruột cho lắm, ban ngày bố Park và Park Dohyeon đều đi làm, mẹ Park biết anh nghén nặng nên chẳng để anh phải làm gì, còn chủ động giúp anh trông Areum mỗi khi bé quấy. Các bữa từ chính đến phụ đều vừa dinh dưỡng vừa nịnh miệng, nuôi béo lại hai má mochi mất đi trong mấy tháng đầu. Thấy anh khá hơn, hắn cũng yên tâm làm việc, mỗi ngày trở về nhà đều thấy hai ba con đang ôm nhau đọc sách thai giáo, hòa hợp hơn hẳn lúc ở Seoul.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Park Dohyeon vừa về nhà, con gái cưng đã lập tức vừa bò vừa chạy tới. Park Areum chỉ mới biết đi, thấy bố về thì mừng tới díu cả chân, cũng may sàn nhà được lát thảm mềm, mà Park Dohyeon cũng không để con gái phải chật vật, lập tức vươn tay ôm bé lên. Han Wangho đã hơn sáu tháng, không còn chạy tới tranh chỗ với con gái nữa, chỉ nháy mắt với bé:
- Areum ơi, biểu diễn cho bố con xem đi.
Park Dohyeon nhướng mày nhìn anh, rồi lại nhìn con gái. Bé con nghe thấy thì há miệng làm rơi luôn ti giả đang ngậm, hắn còn chưa kịp đeo lại cho con đã nghe thấy công chúa bập bẹ:
- Ba ba.
!!??
Hai mắt hắn mở lớn, Park Areum thấy thế thì cười thích chí, liên tục gọi ba. Sau khi sự kinh ngạc qua đi, hắn thơm tới tấp lên má bé cưng, chọc bé cười khanh khách:
- Areum ơi yêu con quá đi mất.
- Chiều nay lúc xem ảnh của hai bọn mình, Areum cứ chỉ vào em rồi nói thôi. - Han Wangho chầm chậm tiến lại gần, nhận lấy một nụ hôn lên trán - Đúng là con gái rượu của Dohyeonie rồi.
Trung Quốc không cho phép kiểm tra giới tính thai nhi, hai người cũng không quá quan trọng vấn đề này, thế nên em bé thứ hai là một hoàng tử hay công chúa vẫn là bí mật. Areum tuy còn bé nhưng đã được bố lớn dặn dò cẩn thận, không còn quấy anh nhiều nữa, còn chủ động ôm và hôn bụng anh như cách hắn vẫn hay làm. Ban đầu anh còn lo Areum chưa kịp lớn đã có em, sẽ cảm thấy tủi thân, nhưng nhìn vào độ cuồng con gái của hắn, có khi bé thứ hai mà là con trai thì mới là người bị ra rìa.
Areum biết nói khá sớm, lại vì đang ở nhà họ Park nên đa số từ vựng bé học đều là tiếng Trung. Bố mẹ Park nói điều này giống hệt với Park Dohyeon hồi bé, Han Wangho cực kì hài lòng, thầm mong con gái có thể kế thừa trí thông minh của chồng mình. Việc học đi thì chậm hơn, bé biết mình được cưng chiều nên chỉ cần thấy người lớn là giơ tay đòi bế. Han Wangho còn đỡ, bố mẹ Park và Park Dohyeon thì cưng công chúa lên tận trời, chỉ cần thấy đôi môi trái tim hơi mếu là lập tức chiều theo bé ngay. Mỗi lần bị Han Wangho phàn nàn, hắn chỉ có thể yếu ớt cãi lại:
- Tại Areum giống anh quá, mà em có bao giờ dám cãi lại anh đâu.
- Em cứ chiều thế thì con sẽ hư mất!
- Bố mẹ anh cũng chiều anh mà anh vẫn ngoan đấy thôi!
Có chắc là ngoan không? Có Omega nào ngoan ngoãn mà dám để Alpha lạ mặt đánh dấu rồi cưới người ta luôn không? Nghĩ đến cảnh con gái mình sau này cũng làm một màn chấn động như vậy, anh bắt đầu thấy đau đầu rồi đây.
Thấy anh vẫn chu môi hậm hực, hắn theo thói quen hôn chụt một cái, làm anh ngượng ngùng đánh vào vai hắn:
- Bố mẹ đang nhìn kìa!
Bố mẹ Park vờ như không thấy, còn Park Areum thì lập tức bò lại gần, liên tục gọi “ba ba” đòi được thơm ké. Bé rất thích hương socola trên người bố lớn, cũng thích nghịch chiếc kính kim loại lấp lánh dưới ánh đèn của hắn. Ôm công chúa nhỏ thơm mùi sữa và chồng mình trong lòng, Park Dohyeon hít sâu một hơi, trong lồng ngực đều là hạnh phúc.
Chồng đẹp con xinh, bố mẹ khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, giờ có mười Park Jaehyuk cũng không làm hắn tự ti được nữa.
Mà nói tới Park Jaehyuk…
- Em nghe bố nói ông nội giục anh họ kết hôn?
- Ò, tên đó sợ quá nên mới chạy sang Mỹ đấy. - Han Wangho nhếch môi - Chắc sợ tới lúc kết hôn thì dàn mập mờ cũ bạn tình cũ đồng loạt kéo tới.
Nhóm ba người chơi với nhau, Han Wangho đã một chồng hai con, Park Jaehyuk thì chơi chưa đã, Son Siwoo nói không với hôn nhân. Cho dù rất quý Areum, nhưng hai người kia đều cảm thấy hôn nhân quá gò bó, nhất là nếu vớ phải bạn đời có máu ghen như Park Dohyeon. Mỗi lần nhìn Han Wangho cười ngây ngô nói “Dohyeonie tốt lắm”, Son Siwoo chỉ thở dài ngao ngán, nói với em bé Areum:
- Giống gì cũng tốt, đừng giống cái nết mê trai của ba con nha.
- Muốn mê thì cũng phải qua được cửa bố nó đã. - Anh đáp lại. Với độ cuồng con gái của Park Dohyeon, chỉ sợ chàng rể tương lai của nhà họ Park sẽ phải trải qua vô vàn cửa ải để rước được công chúa đây.
Công chúa nhỏ hoàn toàn không biết đường tình duyên tương lai đầy trắc trở của mình, vẫn đang bị Park Dohyeon dụ nói “yêu bố nhất”.
—
Em bé thứ hai tới với nhà Park-Han là một bé trai. Park Areum được bà nội bế, nhìn em trai nhỏ nằm trong nôi, cười toe toét với em. Ông bà Han thì ở bên Han Wangho, còn Park Dohyeon đang nói chuyện với bác sĩ về việc chăm sóc sau sinh, còn được bác sĩ thầm kín dặn dò:
- Ừm, chắc anh cũng biết rồi, khả năng thụ thai sau sinh khá cao, tôi nghĩ nhà mình nên hạn chế…
Hai năm hai đứa, giờ mà có đứa thứ ba thì dám chắc là Han Wangho sẽ đệ đơn lên hiệp hội bảo vệ Omega mất thôi. Park Dohyeon gật đầu với bác sĩ, trong lòng lại thở dài. Ai bảo chồng hắn hai con rồi mà vẫn mê người quá đi cơ? Lần nào hai người cũng dùng bao đấy chứ, tỉ lệ bảo vệ thành công 98% mà sao hai phát đều trúng 2% còn lại vậy?
Han Wangho cũng nhận ra điều này, suốt sáu tháng tiếp theo không cho hắn động vào người. Em bé Han Sungwon thì quấn người ba cùng họ vô cùng, chỉ cho ba nhỏ ôm, những người khác phải dỗ dành mãi bé mới chịu cho ôm một xíu. Em bé được ba tháng thì gia đình Park-Han lại trở về Hàn, mỗi ngày mẹ Han đều qua giúp Han Wangho trông hai bé, tới tối thì anh ôm Areum ngủ, còn Park Dohyeon đánh vật với nhóc con Sungwon.
Bé con thứ hai có cái mũi giống Han Wangho, còn lại thì y hệt Park Dohyeon. Hắn lúc này mới nhận ra hình như nhìn một đứa trẻ con giống y hệt mình có hơi kỳ cục, nhất là khi Han Sungwon tính cách như ông cụ non, mới bé tí mà lúc nào cũng xụ mặt, chẳng hề giống chị gái một chút nào. Chỉ khi nào được ba nhỏ bế thì nhóc mới cười toe toét, còn lại thì lúc nào cũng lạnh mặt không ừ hử gì, thậm chí đói cũng chỉ ư a vài tiếng báo với bố lớn chứ chẳng gào khóc lớn như Areum. Thấy nhóc con ít khi phản ứng với người khác, hai người còn lo bé con chậm phát triển, đưa đi khám thì không có vấn đề gì, nói chuyện với bố mẹ Park mới biết Park Dohyeon hồi nhỏ y hệt như vậy, rõ ràng biết nói sớm nhưng chẳng thèm nói chuyện với ai.
May cho Han Sungwon (chắc vậy) là cậu nhóc có một người chị hướng lung tung. Park Areum đi tới đâu là có người quen tới đó, bé cũng rất nhiệt tình dắt cậu em lạnh lùng của mình theo cùng, miệng tía lia nói chuyện với người lớn. Tới khi đi học mẫu giáo cũng vậy, Han Wangho quay trở lại công ty nên Park Areum và Han Sungwon được gửi đi học cùng năm, cho dù khác lớp thì công chúa nhỏ vẫn thường xuyên ghé qua lớp hai tuổi của em trai, còn nhiệt tình nói với cô giáo:
- Em trai con chỉ không thích nói chuyện thui í, em í không bị ngốc đâu.
Han Sungwon hai tuổi rưỡi đã nghe hiểu khẽ đảo mắt, dáng vẻ y hệt Park Dohyeon mỗi khi nghe thấy điều gì đó kì cục. Park Areum đã quen với vẻ mặt đánh giá này của em trai mình, chạy lại hôn chụt lên má em rồi đi về lớp. Buổi chiều tan học cũng vậy, công chúa sẽ chạy sang lớp của em trai, lẽo đẽo theo sau em gọi “Sungwon ơi Sungwon à” tới tận khi ông bà ngoại tới đón.
Hôm nay Park Dohyeon và Han Wangho đều tan làm sớm, hắn lái xe qua đón anh rồi đi đón hai đứa nhỏ. Vừa nhìn thấy cảnh này, cả hai bật cười, anh lắc đầu bất lực:
- Areum còn năng động hơn anh ngày bé nữa.
- Nói hết phần của Sungwon luôn rồi. - Park Dohyeon tiếp lời.
Hiếm khi cả hai bố tới đón, Areum mừng rỡ reo lên, nhanh chóng chạy vào lòng bố lớn. Sungwon thì xếp hết đồ chơi vào hộp rồi mới lững thững bước theo sau, ôm chân Han Wangho đòi bế. Bé con ít nói nhưng cũng thích skinship không kém gì chị mình, đặc biệt quấn ba nhỏ. Anh bế con lên, một nhà bốn người đi ra xe, vừa đi vừa nghe Areum kể về một ngày của mình. Nghe cô bé líu lo hồi lâu, anh cúi đầu hỏi nhóc con đang im lặng tựa đầu vào vai mình:
- Sungwon thì sao nè? Ở lớp có gì vui không?
- Các bạn cứ khóc thôi, ồn lắm. - Cậu quý tử nhà Park-Han thủ thỉ, làm hai ông bố bật cười.
- Thế Sungwon không khóc à? Sungwon không nhớ hai bố à?
- Khóc thì hai bố cũng không tới âu, Areum bảo thế.
Vậy mà có đứa hồi mới đi học khóc to hơn cả em trai đấy. Hai người nhìn công chúa nhỏ đang ngượng ngùng giấu đầu vào vai bố lớn, nín cười. Hai bé con đi học cả ngày cũng thấm mệt, sau khi ngồi vào ghế trẻ em trên xe thì dần dần thiếp đi, Park Dohyeon vững vàng lái xe, đến khi đợi đèn đỏ thì nhìn qua gương chiếu hậu ngắm hai con, rồi nắm lấy tay người ngồi cạnh:
- Tối nay gửi hai đứa ở nhà ông bà nhé? Em đặt bàn rồi.
- Areum mà biết hai bố đánh lẻ là dỗi lắm đấy nhé~ - Anh đùa lại.
- Công chúa nhỏ cũng phải nhường hoàng tử thôi, hoàng tử tới trước mà. - Park Dohyeon nói lời tình tứ mà mặt vẫn cứ thản nhiên như không - Phải tạo tiêu chuẩn cho Areum từ bây giờ thôi, sau này dám chơi trội như ba nhỏ thì cũng phải chọn người như bố lớn trở lên mới được.
- Tự cao quá nha~ - Anh cười khúc khích.
- Thế anh nói thử xem có đúng không? - Khóe môi Park Dohyeon kéo cao, ánh đèn đường chiếu lên nhẫn kim cương lấp lánh, soi cả vào lòng Han Wangho. Anh nhìn tới ngẩn người, rồi đột ngột nói một câu chẳng liên quan.
- Chồng ơi, cảm ơn em.
Cảm ơn em vì đã đáp lại nụ hôn và tình yêu của anh, vì đã cho anh thấy kết hôn với đúng người thì hôn nhân không đáng sợ tới vậy.
Bảy năm bên nhau đủ để Park Dohyeon hiểu anh đang nói đến điều gì. Hắn đỗ xe trước cổng nhà họ Han, quay đầu nhìn anh.
- Em yêu anh.
Cảm ơn vì đã chọn em và yêu em, vì đã cho em biết được yêu và thấu hiểu là điều tuyệt vời tới nhường nào.
- Mừng kỉ niệm kết hôn của chúng ta. - Anh rướn người hôn hắn, cười rạng rỡ.
- Mừng ngày về chung một nhà. - Hắn đáp lại.
Ngày anh và em trở thành chúng ta.
Hoàn thành.
***
chính thức khép lại câu chuyện của legally married. cảm ơn mọi người đã đón đọc ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co